Chương 01: Báo cáo hành trình xuyên lục địa
Độ dài 5,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 11:00:18
“Được rồi. Nói ‘aaaah’ đi.”
“““““Aaaah.”””””
“Giờ nói ‘eeee’ đi.”
“““““Eeeee.”””””
Những âm thanh trong trẻo của bé gái vang vọng khắp vùng đất hoang vu.
Mặc dù không phải là hát, nhưng khi nghe âm vọng đều nhau vang lên, nghe như thể một bản đồng ca nhỉ?
Và đừng nói thẳng ra rằng không ai trong số họ là con người. Điều đó thật thô lỗ.
Hiện tại, chúng tôi đang ở giữa một vùng hoang mạc rộng lớn nằm giữa các quốc gia nhỏ phía bắc Sariella.
Khi chúng tôi đến điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình, thủ đô của Sariella, bé Vampy và Mera quyết định rời bỏ quê hương và đi đến lãnh thổ của ma tộc.
Hai người họ bị đuổi khỏi quê hương bởi cuộc chiến của Thần ngôn giáo và những âm mưu của Potimas.
Việc họ đều là ma cà rồng, không phải con người, có lẽ đã đóng một vai trò lớn trong quyết định tiến thêm một bước và rời bỏ quê hương.
Bé Vampy là một người chuyển sinh, sinh ra đã là ma cà rồng, còn Mera bị biến thành ma cà rồng khi bé Vampy uống máu của anh ta.
Nếu họ muốn sống trong thế giới loài người mà không có ai bảo vệ, họ sẽ phải che giấu nó.
Đó là lý do họ quyết định đi theo người bảo vệ của mình, Ma Vương, vào lãnh thổ của ma tộc. Theo tôi, quyết định đó cần rất nhiều can đảm.
Đã được khoảng một năm kể từ khi họ đưa ra quyết định đó.
Chúng tôi đi thẳng về phía bắc từ thủ đô của Sariella và vượt qua biên giới.
Hành trình kể từ khi rời khỏi thủ đô khá yên bình, không có bất kỳ sự cố đáng chú ý nào.
Thực tế, sự cố lớn nhất kể từ khi bắt đầu chuyến đi này là việc các Parallel Minds của tôi trở nên nổi loạn.
Tôi luôn cảnh giác là Potimas sẽ tấn công, nhưng hắn ta đã không làm thế. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, làm tôi có hơi mất hứng.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể lơ là cảnh giác.
Để đề phòng, chúng tôi đã tránh những tuyến đường thông thường nơi dễ bị Truy Tìm, đi qua những con đường ít người qua lại, đến mức thậm chí đi con đường không ai dám đi.
Chẳng ai dám đi qua vùng hoang mạc này cả, vì vậy đây là một nơi hoàn hảo để chúng tôi di chuyển.
Mà, nhìn lên bầu trời là hiểu lý do rồi. Có vô số bóng đen bay lượn khắp nơi trên không trung.
Chim ư? Ước gì là vậy.
Một số trong chúng trông hơi giống chim, nhưng phần lớn giống bò sát.
Một số thực sự trông giống khủng long có lông vũ, nên có lẽ là sự kết hợp giữa chim và bò sát.
Những sinh vật bay lượn trên không trung là những con rồng nhỏ (wyrms) hoặc thậm chí là rồng thực thụ. Chúng là những kẻ thống trị vùng hoang mạc này.
Đúng vậy. Với số lượng rồng nhỏ và rồng lớn lang thang quanh đây, chẳng trách sao con người không dám đặt chân đến nơi này.
Một con rồng hoặc một con rồng nhỏ cấp cao có thể tiêu diệt cả một đội quân nhân tộc.
Những kẻ liều lĩnh đủ để bước vào lãnh địa kinh hoàng này hẳn phải là mấy tên điên muốn tự sát hoặc ảo tưởng hy vọng được lưu danh vào lịch sử như những huyền thoại.
Nhưng chúng tôi không thuộc nhóm nào trong số đó.
Bởi vì chúng tôi có một Ma Vương, người mạnh hơn bất kỳ con rồng nào.
Nếu muốn, Ma Vương có lẽ sẽ quét sạch tất cả những con rồng đang bay trên đầu mà chẳng cần đổ một giọt mồ hôi.
Rồng có thể tiêu diệt cả một đội quân nhân tộc, và Ma Vương có thể tiêu diệt cả một đội quân rồng.
Nghe có hơi nực cười
Theo tôi, mạnh thì cũng mạnh vừa phải thôi chứ.
Mà dù gì đi nữa, chúng tôi có bé Vampy và Mera trong nhóm.
Nếu chúng tôi var nhau một trận chiến kinh thiên động địa giữa Ma Vương và lũ rồng, hai người họ có thể không sống sót.
Tất nhiên, Ma Vương hoàn toàn có thể bảo vệ cả hai trong khi đánh bại tất cả lũ rồng. Nhưng không cần thiết phải cố tình lao vào một tình huống nguy hiểm như vậy.
Trước khi chúng tôi tiến vào vùng hoang mạc, Ma Vương đã hét lớn với lũ rồng: “Chúng tôi chỉ đang đi ngang qua thôi!”
Tôi không biết liệu chúng có nghe thấy và hiểu cô ấy hay không, nhưng chúng chỉ bay lượn phía trên chúng tôi suốt thời gian qua, không hề để tâm đến chúng tôi.
Có lẽ chúng quyết định theo dõi chúng tôi nhưng không can thiệp trừ khi cần thiết.
Nhờ vậy, chúng tôi tránh được một trận chiến vô nghĩa và loại bỏ khả năng bé Vampy và Mera thiệt mạng.
Hơn nữa, nói cách khác, lũ rồng cũng tránh bị xóa sổ hoàn toàn.
Chiến đấu sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên, vì vậy chúng đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Và thế là chúng tôi cứ tiếp tục đi bộ như bình thường, không làm phiền đến ‘cư dân’ bản địa nơi đây.
Có lẽ việc vừa đi vừa la ngân nga không hẳn là bình thường, nhưng đừng lo lắng về điều đó.
Có lý do cho việc này, được chưa? Nếu không, chúng tôi đã chẳng làm thế.
Nói dễ hiểu hơn, những gì chúng tôi đang làm là luyện giọng.
Bé ma cà rồng nhỏ đã lớn đến mức khó có thể gọi là em bé nữa.
Cũng có thể nói rằng bé Vampy đã lớn chập chững rồi. Nhưng có một vấn đề nhỏ.
Vì bé đã sử dụng Thần giao cách cảm (Telepathy) để giao tiếp suốt thời gian qua, nên bé không giỏi nói chuyện bằng miệng lắm.
Bé ma cà rồng nhỏ này nói ngọng.
Tôi đoán điều đó có sức hấp dẫn đối với một số đối tượng nọ.
Xét về độ tuổi thể chất của cô ấy, việc nói ngọng không có gì lạ, nhưng trong trường hợp của bé, đây lại là vấn đề không nhỏ.
Ngoài việc sử dụng Thần giao cách cảm thay vì nói chuyện, cô bé cũng chưa bao giờ khóc hay hét như một đứa trẻ bình thường, nên dây thanh quản của cô bé gần như ở không.
Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn: Cô bé không thể sửa được tật nói ngọng, nên cảm thấy xấu hổ và tiếp tục dùng Thần giao cách cảm, khiến dây thanh quản tiếp tục ở không.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi không thể ngồi đợi tật nói ngọng của cô bé sẽ tự biến mất theo thời gian được.
Giải pháp mà chúng tôi đã gấp rút nghĩ ra là những bài tập luyện giọng này.
Nhìn một cô bé đang vừa chập chững đi qua vùng hoang mạc vừa hét lên những âm thanh kỳ lạ thật là kỳ quặc.
Nhưng thực sự nó có vẻ khá hiệu quả. Cả cho việc luyện giọng lẫn tăng chỉ số của cô bé.
Thông thường, chỉ số sẽ tăng lên khi bạn sử dụng chúng, nhưng có giới hạn nhất định.
Muốn đạt được kết quả như mong muốn thì phải sử dụng những cách khó khăn và đau đớn nhất.
Và bé Vampy lại bắt đầu từ một đứa trẻ sơ sinh, hình thể yếu ớt nhất có thể tưởng tượng được.
Đối với cô bé, chỉ việc đi bộ thôi cũng là một thử thách lớn, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ số của cô bé tăng lên một cách chóng mặt.
Ý tôi là, hầu hết trẻ em ở độ tuổi này thậm chí còn chưa biết đi, chứ đừng nói đến việc đi bộ cả ngày.
Không có gì ngạc nhiên khi chỉ số của cô bé tăng nhanh chóng mặt.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, vì chỉ số của cô bé đã khá cao rồi, nên việc chỉ đi bộ thôi không đủ để tăng nhiều như trước nữa.
Đi bộ cả ngày giờ đây không còn là thử thách với cô bé nữa, vì vậy đây là thời điểm hoàn hảo để thêm một yếu tố khác.
Đó là lý do tôi cho cô bé thực hiện các bài tập luyện giọng trong khi đi bộ.
Bài tập này đòi hỏi hít thở sâu nhiều, nên nếu bạn làm điều đó trong khi đang tập thể dục, nó có thể khiến bạn khó thở hơn.
Nó cũng giống cách các vận động viên tập luyện cường độ cao.
Hơn nữa, tôi còn cho cô bé luyện tập một chút phép thuật mà cô bé có thể sử dụng trong khi đi bộ, và tất cả những việc đa nhiệm đó cũng đang nâng cao kỹ năng Ý nghĩ song song của cô bé.
Đó là lý do tại sao nhóm người nhỏ bé kỳ lạ của chúng tôi tạo ra nhiều tiếng ồn như vậy khi đi bộ.
Giờ thì, bạn có nhận ra ý tôi nói lúc đầu không? Đúng vậy. Chỉ riêng giọng của bé Vampy sẽ không tạo thành một dàn đồng ca.
Thực tế là cô bé không phải là người duy nhất tham gia vào bài tập này. Có bốn cô gái khác cũng đang luyện tập cùng cô bé.
Hay chính xác hơn là bốn con ma vật.
Đó là bốn con nhện rối, thuộc hạ của Ma Vương.
Như tên gọi, chúng là những con ma vật nhện điều khiển rối giống như búp bê.
Cơ thể thực sự của chúng là những con nhện nhỏ, nhưng chúng sử dụng những con rối làm bằng tơ để chiến đấu. Khá là ảo đấy.
Vấn đề là những con rối này từng trông giống như những hình nhân đơn điệu nhất. Nhưng tôi đã thực hiện rất nhiều chỉnh sửa phép thuật lên chúng, và giờ đây bạn hoàn toàn có thể nghĩ chúng là con người, ít nhất là khi nhìn từ xa.
Khi tôi hài lòng với ngoại hình của chúng, tôi đã thử tạo ra một số dây thanh quản cho chúng, nhưng điều đó hóa ra lại khá khó khăn, nên tôi đã bị kẹt trong một thời gian.
Hê hê. Nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó! Thật là khó mà.
Khó quá khó luôn…
Nhưng tôi đã làm được!
Tôi đã dành cả năm qua trong một chu kỳ thử nghiệm và sai sót không ngừng cho đến khi cuối cùng tạo ra được những dây thanh quản này.
Cho đến bây giờ, chúng vẫn không hoạt động tốt lắm.
Bạn phải làm cho sợi tơ rung lên để tạo ra thứ gì đó nghe giống như giọng nói của con người, nhưng đạt được điều đó không hề dễ dàng.
Ngay cả một âm tiết đơn lẻ cũng cần rất nhiều nỗ lực.
Đó là lý do những con nhện rối bắt đầu tham gia luyện giọng cùng bé Vampy.
Chúng vẫn gặp nhiều khó khăn ngay cả với những âm thanh đơn giản, nên có lẽ sẽ còn một thời gian dài nữa chúng mới có thể mong nói chuyện trôi chảy được. Tuy nhiên, chúng có vẻ rất quyết tâm, nên tôi chắc chắn rằng chúng sẽ đạt được điều đó.
Tôi nghĩ mình cũng nên tiếp tục cố gắng cải thiện những dây thanh quản nhân tạo này.
Nhân tiện, thường thì bọn nhện rối này chỉ được triệu hồi khi Ma Vương và hai người kia vào thị trấn, nhưng dạo này chúng luôn ở bên cạnh chúng tôi.
Có lẽ Ma Vương đã cảm thấy mệt mỏi với việc phải triệu hồi chúng ra vào liên tục.
Dù lý do là gì đi nữa, tỷ lệ nữ giới trong nhóm này đã tăng vọt.
Chúc mừng, Mera! Anh đã có cho mình một dàn harem!
Mặc dù trong đám đó không có một cô gái con người bình thường nào.
Tôi là arachne nửa người nửa nhện; Ma Vương thì... là Ma Vương; lũ nhện rối trông dễ thương nhưng bên trong vẫn chỉ là nhện; còn bé Vampy thì mới chập chững biết đi.
Ừ thì, đó chẳng phải là một harem đúng nghĩa.
Hơn nữa, bé Vampy - chủ nhân của Mera - lúc nào cũng để mắt tới anh ta, nên anh ta phải cực kỳ cẩn thận.
Thành thật mà nói, nếu cô bé càng bám dính Mera hơn, cô bé chính thức sẽ trở thành một cô bạn gái stalker yandere.
Cô bé đã luôn trừng mắt mỗi khi anh ta tương tác với các cô gái khác. Chưa kể, kỹ năng Ghen tị (Jealousy) của cô bé đã tăng level.
Ghen tị tiến hóa từ kỹ năng Hận Thù (Spite), và hiện đã lên level 2.
"Sophia, đừng kích động như vậy, được không? Con phải đảm bảo không tăng kỹ năng đó. Những kỹ năng thuộc series Thất Đại Tội (Seven Deadly Sins) có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trí con, nên chúng cực kỳ nguy hiểm. Hãy giữ bình tĩnh, được chưa? Sao nó lại tăng nhanh thế nhỉ... Đáng lẽ những kỹ năng này rất khó để lên cấp mà..."
Đó là những gì Ma Vương đã nói về vấn đề này.
Hóa ra, kỹ năng Ghen tị của bé Vampy là phiên bản yếu hơn của kỹ năng Đố kỵ (Envy) thuộc Thất Đại Tội.
Ma Vương nói rằng các kỹ năng Thất Đại Tội vốn rất khó tăng level, nhưng cô bé ma cà rồng này lại đang tăng nó một cách ảo ma.
Điều này không ổn chút nào...
Người hầu tội nghiệp của cô bé không thể ngủ ngon vì gánh nặng tình cảm từ cô chủ. Cố lên nào, anh bạn!
May mắn thay, Mera có tính cách rất nghiêm túc và chưa từng tỏ ra hứng thú với các mối quan hệ tình cảm, nên bé Vampy vẫn chưa thực sự "nổi điên".
Nếu Mera là người lăng nhăng, có lẽ tất cả chúng tôi đã gặp rắc rối to rồi.
Anh ta duy trì khoảng cách lành mạnh giữa chủ và tớ dù cho cô bé liên tục ném những ánh nhìn kỳ lạ, nên mọi thứ vẫn ổn.
Mà dù gì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nên đúng ra cũng chả cần phải bận tâm làm gì.
Cũng may Mera không phải là kẻ biến thái thích trẻ con. (lolicon)
Nhắc đến người không biến thái ấy, hiện tại anh ta đang lặng lẽ đi phía trước tôi.
Những tiếng thình thịch nặng nề vang lên từ mỗi bước chân anh ta, để lại dấu vết in sâu vào nền đá.
Tôi đang áp dụng lực đè nặng lên anh ta bằng Ma nhãn Đẩy Lùi (Repellent Evil Eye). Đó là lý do mỗi bước chân của anh ta đều chìm vào đá.
Như bạn có thể đoán, đây là bài tập luyện dành cho Mera. Chỉ số của Mera cao hơn bé Vampy.
Điều này cũng dễ hiểu, vì anh ta là một người đàn ông trưởng thành bị biến thành ma cà rồng, còn cô bé thì là một đứa trẻ.
Hơn nữa, anh ta chưa từng bỏ lỡ một ngày tập luyện nào trong chuyến đi này, nên ngày càng mạnh hơn.
Và đó cũng là lý do anh ta phải dùng đến biện pháp này, nếu không chỉ số sẽ không tăng bao nhiêu.
Ngay cả việc vừa đi vừa hét như Vampy và nhóm của cô bé cũng không giúp ích gì cho anh ta nữa rồi.
Hơn nữa, anh ta cũng không cần luyện giọng. Vì vậy, bài tập tạ với Ma nhãn Đẩy Lùi là lựa chọn tối ưu.
Phương pháp này cường độ cao hơn nhiều so với luyện giọng, nên chỉ số của anh ta đang tăng đều đặn.
Hiện tại, chúng đã ngang bằng với chỉ số trung bình của một ma vật bình thường.
Tuy nhiên, so với chỉ số thì kỹ năng của anh ta tăng level khá... chậm.
Đúng là chúng có phát triển, nhưng so với tốc độ tăng level chóng mặt của kỹ năng Kiêu Ngạo (Pride) siêu đỉnh của tôi, thì chẳng có gì ấn tượng.
Nhưng giờ thì tôi đang kịch khung.
Trên chuyến đi này, tôi không có nhiều cơ hội chiến đấu với ma vật, nên level không tăng, còn chỉ số và cấp độ kỹ năng đã quá cao nên hầu như không nhúc nhích nổi.
Nếu muốn tăng level lúc này, tôi sẽ phải tàn sát đủ sinh vật để xóa sổ cả một hệ sinh thái.
Chẳng trách level của tôi cứ ì ra.
Vì hiện tại Ma Vương và tôi đang đình chiến, điều này không quá nghiêm trọng, nhưng tôi không khỏi cảm thấy sốt ruột khi bị mắc kẹt như vậy.
Mục tiêu cuối cùng của tôi là đủ mạnh để đánh bại Ma Vương hoặc Potimas, nhưng có vẻ cả hai mục tiêu này đều không thể đạt được trong thời gian sớm.
Tôi đã nghiên cứu một số chiến lược để đối phó với Potimas, nên có lẽ tôi có thể tự đối đầu với hắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ sức để đấu với Ma Vương.
"Nói 'oooo' đi."
"““““Oooo.”””””
Hiện tại, Ma Vương đang vui vẻ dẫn dắt dàn đồng ca gồm bé Vampy và lũ nhện rối.
Trông cô ấy đang rất vui.
Có vẻ khá phỡn so với một Ma Vương, phải không?
Nếu cô ấy trông già hơn một chút, có lẽ cô ấy sẽ bị nhầm thành người dẫn chương trình thiếu nhi hay gì đó.
Nhưng không may, Ma Vương trông giống như một đứa trẻ— Hả?! Tôi vừa cảm thấy một luồng lạnh!
Ừm... có lẽ tôi nên dừng suy nghĩ đó lại. Chủ đề đó rất nhạy cảm với Ma Vương.
Giờ cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi, với nụ cười đáng sợ hơn 200% so với bình thường.
Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thề là tôi không nghĩ gì đâu.
Tôi chắc chắn không hề nghĩ về việc Ma Vương trông giống một đứa trẻ.
Tôi nghĩ mình vừa thấy nụ cười của Ma Vương rộng hơn một chút, nhưng chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Ừ. Cứ coi như vậy đi.
Ôi trời, giờ cả bé Vampy và lũ nhện rối cũng trông sợ hãi.
Hãy cố gắng đừng làm bọn trẻ sợ hãi, được chưa?
Ngàn lần xin lỗi, thưa Ma Vương, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể quên tôi đi và tập trung vào bọn trẻ. Cảm ơn rất nhiều.
Tôi không biết liệu lời cầu xin thầm lặng của tôi có đến được với cô ấy không, nhưng Ma Vương quay lại dẫn dắt dàn đồng ca như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phù. Suýt chút nữa thì toi.
Như bạn có thể thấy, mối quan hệ của tôi với Ma Vương không thay đổi nhiều.
Bề ngoài, chúng tôi không hành xử như kẻ thù, nhưng đôi khi chúng tôi chọc tức nhau.
Đó là tình huống mong manh mà chúng tôi đang ở trong hiện tại. Nhưng không phải là chúng tôi thực sự khiêu khích nhau.
Thỉnh thoảng, tôi có thể nhận ra Ma Vương đang thăm dò, cố gắng hiểu cảm xúc của tôi.
Tôi đoán cô ấy đã quyết định rằng việc có tôi làm đồng minh sẽ có lợi hơn là giết tôi, nên cô ấy đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi từng chút một.
Mặc dù khó mà nói liệu điều đó có hiệu quả hay không.
Ý tôi là, tôi chắc chắn sẽ đồng ý với bất cứ điều gì nếu nó có nghĩa là tôi không phải liều mạng một cách vô ích để chiến đấu với cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy.
Về cơ bản, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều muốn tìm một điểm chung, nhưng không ai trong chúng tôi có thể hoàn toàn cam kết tiến gần hơn đến nhau.
Bé Vampy, Mera, Ma Vương, lũ nhện rối.
Tất cả chúng tôi đang cùng nhau đi du hành với những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nhìn chung, hành trình đang diễn ra khá tốt đẹp.
Chúng tôi không bị tấn công bởi lũ elf như đã lo sợ.
Nhưng tôi biết chắc rằng Potimas không chỉ ngồi khoanh tay.
"Vậy chính xác thì Potimas là ai?"
Đến lúc này, bé Vampy cuối cùng cũng hỏi Ma Vương câu hỏi triệu đô.
"Một thứ rác rưởi," Ma Vương trả lời ngay lập tức.
Ừm, cô ấy biết đó không phải là điều bé Vampy đang hỏi mà. (Chắc chắn mọi người khác cũng có phản ứng tương tự.)
Tôi gần như chắc chắn rằng Ma Vương cũng nhận ra điều đó.
Ồ, nhưng có lẽ cô ấy không hề mỉa mai. Có lẽ đó thực sự là câu trả lời đầu tiên hiện lên trong đầu cô ấy.
"Ý con không phải vậy...," bé Vampy cuối cùng cũng đáp lại.
Biểu cảm của cô bé thật đáng giá: chữ "Con biết mà" hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi đoán cô bé cũng nhận thức rõ rằng Potimas là một tên khốn.
Ý tôi là, hắn đã giết cả cha mẹ cô bé và còn có ý định giết luôn cả cô bé. Việc cô bé muốn biết thêm về hắn là điều dễ hiểu.
Đối với bé Vampy, Potimas là kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã giết cha mẹ bé và có ý định giết luôn cả bé. Bé Vampy hoàn toàn có quyền biết hắn là ai.
Tuy nhiên, Ma Vương không trả lời ngay. Cô ta trầm lặng một lúc, trông có vẻ suy tư.
Nên nói với cô ấy bao nhiêu đây?
Tôi chắc rằng đó là điều Ma Vương đang nghĩ.
Tôi cũng muốn biết thêm về Potimas, vì vậy tôi cũng chờ đợi câu trả lời.
Vì kỹ năng Cấm Kỵ của tôi đã đạt đến cấp độ tối đa, tôi phần nào đoán được Potimas có thể là ai.
Ma Vương từng được tôn thờ bởi Nữ Thần giáo như một linh thú của Nữ thần.
Nhưng Potimas lại biết rõ về cô ấy, thậm chí còn dám đối xử với cô ấy như một đứa trẻ.
Hơn nữa, hắn ta còn sở hữu một cơ thể máy móc, điều mà tuyệt đối không nên tồn tại trong thế giới này.
Nếu ghép tất cả những mảnh ghép lại, tôi có thể đoán được hắn thực sự là thứ gì.
Dù vậy, tôi vẫn muốn nghe sự thật từ chính miệng Ma Vương, người rõ ràng biết rõ sự thật.
"Được rồi. Shiro cũng có vẻ quan tâm, nên ta sẽ kể cho các ngươi toàn bộ câu chuyện." Ma Vương liếc nhìn tôi, rồi thở dài. "Nhưng một khi đã nghe xong, các ngươi sẽ không thể quay lại được nữa. Hắn ta không phải là một kẻ xấu tầm thường. Hắn là mối đe dọa đối với toàn bộ thế giới này, nghe có vẻ khoa trương khi điều này được nói ra từ một Ma Vương. Một khi các ngươi biết hắn thực sự là gì, các ngươi sẽ không thể sống yên bình trong thế giới này nữa. Chà, có lẽ các ngươi vẫn có thể, nhưng ta chắc chắn rằng nó sẽ đè nặng lên trái tim các ngươi. Bây giờ, ta có thể kể cho các ngươi những sự thật cơ bản và vô hại nhất về hắn, nhưng đó không phải là điều các ngươi muốn biết, phải không? Nếu các ngươi thực sự muốn biết tất cả, hãy chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những gì ta sắp nói."
Thái độ nghiêm túc của Ma Vương dường như khiến bé Vampy bất ngờ. Dĩ nhiên, cô bé không hỏi về Potimas chỉ vì tò mò.
Nhưng có lẽ cô bé cũng không ngờ rằng thông tin này sẽ thay đổi cách nhìn của bé về thế giới.
Bé Vampy do dự một chút, nhìn Mera, và cuối cùng dường như đã quyết định.
"Xin hãy nói cho tôi biết."
Nhìn thấy sự quyết tâm của bé Vampy, Ma Vương gật đầu một lần và bắt đầu kể.
"Potimas Harrifenas. Đó là tên đầy đủ của hắn. Hắn là tộc trưởng của elf — về cơ bản là kẻ đứng đầu. Elf là một trong những chủng tộc bán nhân trong thế giới này… Mặc dù chỉ có ba chủng tộc hình người là nhân tộc, ma tộc và elf, nên có lẽ thuật ngữ bán nhân không thực sự phù hợp. Điều đặc biệt về elf là tuổi thọ của chúng cực kỳ dài. Ma tộc sống lâu gấp hai hoặc ba lần con người, nhưng elf sống lâu hơn gấp mười lần. Bởi vậy mà chúng phát triển chậm hơn con người nhiều, khoảng một nửa so với con người. Khi đạt đến độ tuổi trưởng thành, cơ thể chúng ngừng phát triển hẳn, và sau đó chúng bắt đầu già đi một cách chậm chạp. Tuy nhiên, quá trình lão hóa khác nhau giữa các elf: Một số già đi dần dần qua nhiều năm, trong khi một số hầu như không thay đổi, rồi đột ngột già đi rất nhanh vào khoảng cuối đời. Nhưng dù thế, chúng cũng tồn tại trong một khoảng thời gian dài đến khó tin."
Những thông tin cơ bản về elf có lẽ là kiến thức phổ biến đối với Ma Vương và Mera, những người sinh ra trong thế giới này, nhưng chúng lại mới mẻ đối với bé Vampy và tôi.
Elf chỉ tồn tại trong truyện viễn tưởng ở Trái Đất.
"Vì chúng phát triển chậm hơn con người, chúng có xu hướng bù đắp bằng cách học phép thuật. Khi cơ thể vẫn đang phát triển, các chỉ số thể chất rất khó tăng, nhưng các chỉ số liên quan đến phép thuật không liên quan gì đến cơ thể, vì vậy chúng có thể được rèn luyện bất cứ lúc nào. À, nhưng ngươi là một ngoại lệ, Sophia. Dĩ nhiên chỉ số của ngươi sẽ tăng lên, vì ngươi đã trải qua quá trình huấn luyện điên rồ từ khi còn là một đứa trẻ."
Cô bé ma cà rồng nhăn mặt, không thể đáp lại.
"Khi elf trưởng thành, các chỉ số thể chất của chúng có thể phát triển bình thường như con người. Nhưng so với đó, việc tập trung vào các chỉ số phép thuật sẽ dễ dàng hơn là cố gắng nâng cao các chỉ số thể chất yếu kém, vì vậy hầu hết elf chỉ chuyên tâm vào phép thuật. Đó là lý do tại sao elf thường được cho là giỏi phép thuật hơn con người và ma tộc nhưng lại yếu hơn về thể chất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng yếu đuối."
Hầu hết elf tập trung vào việc phát huy thế mạnh thay vì khắc phục điểm yếu, và đó là cách họ có được danh tiếng đó.
"Hầu hết elf sống biệt lập trong một ngôi làng nằm trong Đại Lâm Garam. Khu rừng đó đầy rẫy những ma vật mạnh mẽ, nên không một con người bình thường nào có thể đến được ngôi làng. Ngay cả khi họ đến được, vẫn có một lá chắn năng lượng mạnh mẽ bao quanh nơi đó, nên cũng chẳng thể vào được. Đó cũng là lý do tại sao mọi người hiếm khi gặp được elf. Dĩ nhiên, có một số elf sống bên ngoài ngôi làng, nhưng không nhiều, và chúng cũng không thích giao tiếp với những người không cùng tộc elf. Ngay cả khi các ngươi nhìn thấy trên đường và bắt chuyện đi nữa thì chúng cũng chả thèm đếm xỉa gì đến ngươi đâu. Elf coi thường cả nhân tộc lẫn ma tộc, vì chúng cực kỳ kiêu ngạo."’
Tóm lại, elf có tuổi thọ rất dài, giỏi ma thuật, chủ yếu sống trong rừng và không thích các chủng tộc khác.
Nói cách khác, chúng không khác gì so với elf thường được miêu tả trong tiểu thuyết ở Trái Đất.
Liệu đó có thực sự là sự trùng hợp?
"Và đó là tất cả những kiến thức phổ thông của xã hội về elf. Phần còn lại có lẽ là phần mà các ngươi muốn biết nhất. Ta sẽ hỏi lại lần nữa: Các ngươi có chắc là muốn nghe không?"
Bé Vampy gật đầu im lặng.
"Được rồi. Ta đoán ta sẽ nói về máy móc trước. Khái niệm này có lẽ đã quen thuộc với Shiro và Sophia, nhưng có thể không rõ ràng với Merazophis. Máy móc là sự kết tinh của khoa học và công nghệ tiên tiến... Mà không, nói vậy thì khó hiểu cho người quá, vì vậy ta sẽ nói ngắn gọn hơn. Về cơ bản, đó là một ma cụ có thể tạo ra các hiệu ứng giống như ma thuật mà không cần sử dụng ma thuật. Đó chính là một cỗ máy. Hiểu chưa?"
Đó là một lời giải thích khá xúc tích. Tôi không chắc liệu Mera có hiểu được không, nhưng trông anh ta không có gì muốn nói, có thể anh ta chỉ đang tỏ ra lịch sự. Nhưng tôi đoán cũng không có gì lạ khi gặp khó khăn trong việc giải thích máy móc cho một người không biết gì về chúng. Ngay cả khi bạn cố gắng bắt đầu với những điều cơ bản, thì vẫn cần một số kiến thức nhất định, vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích. Mà, nó cũng chả phải trọng tâm chính của câu chuyện nên có lẽ tốt nhất là cứ lướt qua nó như một vật thể bí ẩn tạo ra những thứ giống như ma thuật mà không cần sử dụng ma thuật.
"Elf là chủng tộc duy nhất trên thế giới này có quyền truy cập vào những cỗ máy này. Chúng có tất cả các vật liệu, kiến thức và kỹ thuật."
Ừ, tôi cũng đoán vậy. Cơ thể máy móc của Potimas đã nói lên điều đó.
"Về mức độ tiên tiến của kỹ thuật của chúng, có lẽ nó vượt xa Trái Đất vào thời điểm này."
Bé Vampy tròn mắt ngạc nhiên.. Không thể trách bé được. Ai mà ngờ được công nghệ siêu tiên tiến lại tồn tại trong một thế giới giả tưởng như này được? Nhưng cũng như tôi, bé Vampy đã nhìn thấy cơ thể người máy của Potimas. Cô bé chắc hẳn cũng đã mường tượng ra rồi.
Nếu không có kiến thức từ trước như tôi, chắc sẽ thấy ngạc nhiên và hoang mang lắm. Hầu hết mọi người sẽ sốc khi biết có thứ như vậy tồn tại trên thế giới này. ...Trừ khi lý do không hề kỳ lạ như người ta vẫn nghĩ.
"Potimas đã lợi dụng công nghệ này để thao túng mọi thứ sau màn. Nhưng thật sự ta cũng không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào ngươi, Sophia. Theo những gì ta biết, hắn tấn công ngươi vì biết ngươi là người chuyển sinh, chắc là có liên quan gì đó. Nhưng ta không biết hắn được lợi gì từ việc giết người chuyển sinh, nên cũng không chắc. Thậm chí, ta còn không biết hắn có thực sự muốn giết ngươi hay không. Ta có cảm giác hắn đang toan tính điều gì đó khác lúc đầu."
Giống như Ma Vương, tôi cũng có vài nghi ngờ về động cơ của Potimas. Nếu hắn muốn giết bé Vampy, có cả tá cách để làm. Chắc hắn đã có thể giết cô bé bất kể ta có can thiệp hay không, nếu đó là mục đích duy nhất của hắn. Nhưng vì điều đó đã không xảy ra, hẳn là hắn đã không định giết cô bé ngay từ đầu. Dù biết vậy nhưng tôi cũng chả hiểu ý định của hẳn là gì. Lý do Potimas nhắm vào bé Vampy vẫn là một bí ẩn.
"Ờm, tại sao tộc elf lại sở hữu công nghệ đó?"
Bé Vampy hỏi. Một câu hỏi vô cùng hợp lý. Trong thế giới giả tưởng rập khuôn này, máy móc của tộc elf chẳng khác gì một vết nhơ. Tò mò về chúng là quá bình thường.
"Kỳ lạ thật, phải không? Nền văn minh thế giới này lạc hậu hơn Trái Đất nhiều, mà tộc elf lại sở hữu công nghệ tiên tiến hơn bất cứ thứ gì ngươi từng thấy ở Trái Đất. Theo quan điểm của ngươi, tộc elf chẳng khác gì mấy món đồ *O-parts, đúng không?"
* Hiện vật lạc chỗ (OOPArt) là một hiện vật lịch sử hoặc khảo cổ mà một vài người cho là ở một trình độ quá cao, không phù hợp cho công nghệ thời cổ đó. Có người khác cho là con người đã hiện diện ở một thời cổ xưa nào đó, xa xưa hơn như đã từng được biết đến. Thí dụ điển hình là Cỗ máy Antikythera, Pin Baghdad, và Búa London.
O-parts... Ý chỉ "Hiện Vật Lạc Chỗ", phải không? Quả là một cách gọi quá hợp.
"Nhưng thực ra thì ngược lại." Ma Vương nhún vai.
Mera và bé Vampy có vẻ không hiểu cô ấy đang nói gì.
"Công nghệ cần nền tảng để phát triển. Nếu không có ai mang kiến thức từ tương lai đến hay đại loại vậy, thì công nghệ không thể tự nhiên mà tiến bộ được. Người ta chế tạo công cụ từ cành cây, rồi đến công cụ bằng đá, rồi cải tiến thành đồ đồng. Đồng dẫn đến sắt, cho phép chế tạo công cụ phức tạp hơn, rồi đến bánh răng, động cơ hơi nước, rồi mạch điện. Mọi thứ đều phải diễn ra theo trình tự. Vậy công nghệ của tộc elf cũng phải phát triển như vậy, đúng không? Nhưng chúng không thể tự làm được tất cả. Không phải là không thể, nhưng chúng hiếm khi giao tiếp với các tộc người khác, mà đất đai và tài nguyên lại thiếu thốn. Tộc Elf đánh lẽ ra chỉ có thể duy trì nền văn minh ít ỏi đó, làm gì có chuyện chúng phát triển nổi.”
Các nền văn minh phát triển theo thời gian, thông qua quá trình tích lũy lịch sử. Chẳng có thiên tài nào mắc kẹt ở thời kỳ đồ đá mà đùng một cái nhảy vọt phát minh ra bán dẫn cả.
Thực ra, nếu có chuyện đó xảy ra thì ảo ma quá. Đầu óc người đó chứa thứ gì chứ?
"Ý ta là, tộc elf không thể tự mình phát triển một công nghệ phức tạp như vậy. Phải có những tộc khác cũng sở hữu công nghệ tương tự. Ít nhất là trong điều kiện bình thường."
Mera là người đầu tiên ồ lên một tiếng, như thể vừa ngộ ra điều gì.
"Tôi hiểu rồi. Vậy nên ngài mới nói là ngược lại...?" anh lẩm bẩm.
Còn bé Vampy thì mặt mày ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi.
...Cô bé có chút hơi đần nhỉ?
"Đúng vậy. Mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Không phải tộc elf đã tự mình phát minh ra công nghệ siêu việt. Mà là những tộc khác đã bị tụt hậu. Đó mới là sự thật của thế giới này."
Đến lúc này thì bé Vampy cũng đã hiểu ra.
"Ngày xửa ngày xưa, thế giới này từng sở hữu công nghệ tiên tiến vượt xa Trái Đất. Nhưng họ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng và đi vào con đường diệt vong. Hậu quả là họ đánh mất toàn bộ công nghệ, và tất cả các tộc, trừ tộc elf, đều rơi vào cảnh thụt lùi văn hóa."
Không phải tộc elf tiến bộ vượt bậc. Mà là những tộc khác đã tụt hậu quá xa. Đó là lý do vì sao có chữ "ngược lại". Ma Vương vừa hé lộ một phần sự thật về thế giới này.