Chương 6 - Sau khi ăn xong thì không hối hận
Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:19
Tôi ngủ một chút sau khi cảm giác vui mừng vì ngôi nhà mới đã xây xong.
Sự rung động truyền từ sợi tơ được cột ở một chân đến đã đánh thức tôi dậy.
Khi tỉnh dậy toàn bộ mọi thứ tôi đã trải qua có cảm giác như một giấc mơ, nhưng dĩ nhiên nó là thực tế.
Hừm umm…
Dĩ nhiên tôi biết điều đó.
Tôi vươn người một chút sau khi thức.
Toàn bộ chân của tôi nhanh chóng căng ra.
Có cảm giác hơi gớm ghiếc.
Tôi đứng dậy và nhìn hướng sợi tơ vẫn còn đang rung.
Từ hướng tôi nhìn thì sợi tơ đính lên lưới ở dưới hướng tay trái.
Có cái gì đó đã dính vào lưới.
Con mồi đầu tiên của tôi
Tôi đi tới gần nó một cách cẩn thận.
Tới gần lưới thì tôi thấy được một hình dáng quen thuộc dính trên đó, chỉ là nó lại có màu bảy sắc cầu vồng.
『Ếch』
Un.
Đúng là giống một con ếch.
Nó to gần bằng người tôi và người nó sáng chói bảy sắc cầu vồng, nhưng ngoài ra nó là một con ếch.
Đây là lần đầu tiên tôi đồng ý với kết quả từ skill “Giám Định”
Một con ếch.
Con mồi đầu tiên thế này không tệ nhỉ?
Ở Nhật thì nó không phổ biến lắm, nhưng vẫn có vài khu vực ăn món ếch như một món ăn bình thường.
Nghe đâu nó có vị rất giống thịt gà.
Để tiếp tục sống thì đồ ăn của tôi chắc sẽ càng ngày càng kì lạ. Vậy nên bắt đầu như thế này là tốt đúng không nhỉ?
Nếu không ăn nó bây giờ thì sau này tôi nghĩ mình không ăn nổi bất kì thứ gì khác.
Nếu có vấn đề gì đó với con ếch này, đó chính là dù nhìn như thế nào nó cũng có độc.
Không, phải nói là với màu sắc như thế, không có độc mới là lạ.
Phải làm sao đây?
Khi tôi đang từ tốn suy nghĩ thì con ếch tấn công tôi trong lúc tuyệt vọng.
Con ếch phun một chất dịch màu độc hại vào người tôi
A, không tốt!
Không đủ thời gian né nên tôi hứng trực tiếp chất dịch đó lên người.
Arghhhhh!?
Cá-cái gì thế này!?
Đau, ĐAU!?
Đây là độc?
Thực sự là độc?
Chỗ dính độc đang kêu gào vì quá đau!?
Owaa!?
Nó còn định phun thêm nữa!?
Chờ tí đã!
Gyaaa!?
Lại dính nữa!?
Đau quá, không tốt rồi!?
Rút lui, Rút lui!
Tôi vắt chân lên cổ mà lùi về, may mắn là kịp thoát khỏi tầm bắn của con ếch.
Uwaa.
Đau lắm đó.
Đây là cảm giác bị tạt axit sao?
Người mình chưa bị chảy ra đâu nhỉ?
Mặc dù rất lo lắng, nhưng không có gương nên không có cách nào để tôi kiểm tra cơ thể.
*beep*
Tôi đã bị đánh bại.
Dù nó đã bị dính vào lưới nhưng nó vẫn là một con quái vật, bất cẩn như thế là không tốt tí nào.
Con giun xéo lắm cũng oằn .
Một con ếch bình thường khi bị rắn ăn thịt cũng sẽ chống cự.
A, có vẻ cơn đau không làm tôi chết được.
Chất độc đó đa số dính vào nửa trái người tôi và sau lưng.
Một ít chất độc dính làm mù mắt trái của tôi nên tầm nhìn bị giảm một chút.
Hmm?
Mắt trái bị mù nhưng tầm nhìn chỉ giảm một chút thôi sao?
A!
Là nhện nên chắc tôi có nhiều hơn hai con mắt nhỉ?
Ừ chắc thế.
Tôi chỉ mới biết điều này.
Không phải lúc lo lắng mấy vụ này.
Cơn đau không giảm chút nào.
《Độ thông thạo skill đã đủ. Đã học được skill『Kháng Axit LV1』》
Hở?
Vì lí do nào đó cơn đau đã giảm bớt.
Vậy có thể học được skill mà không cần dùng điểm?
Hở?
Vậy tôi bỏ 100 điểm ra học skill “Giám Định” làm gì?
…Tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về việc đó.
Nói chung là, có vẻ tôi đã học được một skill “Kháng Axit”.
Điều kiện học được skill chắc hẳn là bị tấn công bởi con ếch đó.
Un. Nhưng có vẻ vẫn còn điều kiện khác, vì tôi đã không học skill ngay lập tức sau khi bị dính đòn.
Khả năng cao nhất chắc là nhận sát thương liên tục từ độc nhỉ?
Khoan hãy nghĩ tới những việc đó.
Cơn đau đã giảm nhờ vào “Kháng Axit”.
Càng nghĩ tôi càng giận con ếch đó.
Con ếch chết tiệt, chỉ là thức ăn mà dám tấn công ta hả!
Không thể tha thứ được!
Ta quyết định rồi.
Có độc hay không ta cũng kệ.
Đã vậy rồi thì dù sao đi nữa ta cũng sẽ ăn thịt mi!
Đã quyết tâm thì tới nào!
Miễn sao không bất cẩn thì con ếch đó chỉ là một con mồi đáng thương bị kẹt trong lưới.
Con ếch lại phun ra ba viên độc.
Fu~ Nếu biết đòn tấn công là gì thì né là chuyện dễ dàng!
Tôi né mấy viên độc một cách dễ dàng rồi chạy thẳng tới con ếch.
Nhận lấy, chiêu tất-sát của ta!
Cạp!
Ta cắn!
Fuhaha!
Đừng có xem thường chiêu cắn!
Ta là nhện đó!
Trong răng có tuyến độc!
Khi nhả được tơ thì dĩ nhiên tiết ra độc cũng là chuyện bình thường.
Fufufu, hãy dính độc và chết đi!
Rào! ( tiếng nước tạt)
Hogyaou?
Ở tư thế này mà vẫn dính được à!?
Ui da, Đau Đau!?
Có kháng đi nữa thì nó vẫn đau!
Vô tình tôi nhả con ếch ra!
《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Kháng Độc LV1』đã trở thành 『Kháng Độc LV2』》
A, ra thế.
Đây không phải là lúc cho chuyện đó!
Con ếch khốn khiếp này, phun độc lên người bà không phải một, không phải hai mà tận ba lần!
Không thể tha thứ được!
Mặc dù vốn là không có ý định tha cho nó rồi nhưng bây giờ thì nó phải chết đau đớn hết mức có thể!
Trong cơn giận, tôi cắn nó thêm một lần nữa.
Con ếch rung lắc dữ dội vì đau.
Fuhahaa!
Đau khổ nữa đi, khóc nữa đi!
Tôi hơi quá hăng và cắn nó hết lần này tới lần khác.
Con ếch mới nãy còn giẫy dụa thì bây giờ người mềm oặt lại và dần không di chuyển được nữa.
Fuu.
Cuối cùng, nó đã chết.
Con mồi đầu tiên đã như thế này, tôi hơi lo lắng cho tương lai.
Nhưng dù sao tôi cũng thắng!
Tôi ăn nó ngay lập tức!
Cạp cạp.
Rạo rạo.
Umu, vừa đắng vừa đau.
Vị đắng là vị độc?
Còn vị đau là do axit à?
Dù sao thì có kháng nên tôi cũng chịu đựng được.
Nhưng mà nó không ngon tí nào.
《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Kháng Axit LV1』đã trở thành 『Kháng Axit LV2』》
Con ếch không ngon tí nào, nhưng skill thì ngon.