Chương 15 - Lúc mà thiên đường của tôi đã biến mất
Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:19
Hôm nay lại là một ngày tôi lười biếng ở nhà.
A, nhà của tôi thật tuyệt vời.
Thức ăn cứ không mời mà tới, và tôi có thể ngủ an toàn trong mê cung nguy hiểm như thế này bởi vì những biện pháp phòng chống nguy hiểm đã được thiết lập hết.
Ở trên sàn đá cứng tôi đã rải đầy những sợi tơ mềm nên nó không khác gì một chiếc giường êm.
Nhả tơ trong lúc thư giãn đã trở thành lối sinh hoạt hằng ngày của tôi.
A, thật là hạnh phúc mà.
Nghĩ lại về cuộc sống kiếp trước thì tôi đã có một lối sống không ngừng nghỉ.
Trước đây tôi không nghĩ về nó, nhưng mà bây giờ có thời gian rảnh thì tôi lại suy nghĩ, một ngày ngủ bốn tiếng có nghĩa là sao?
Chu kì ở kiếp trước của tôi là sáng sớm thức dậy, đi tới trường. Khi mà ở trường về thì tôi ngoài chơi game ra không làm gì khác cả. Khi không còn thức nổi nữa thì tôi đi ngủ.
Một cuộc sống như thế.
Mặc dù chơi game thì rất vui, nhưng đôi lúc có cảm giác chơi là một nhiệm vụ.
Một người chơi miễn phí nhưng lại đứng hàng đầu bảng xếp hạng trong game, cố gắng giữ lấy danh hiệu đáng tự hào đó, tôi đã từng có ý nghĩ rằng chuyện đó vượt quá khả năng của tôi.
Tôi ngày ấy, sống để giữ lấy danh hiệu do người khác tặng cho mình, dù là một trò đùa đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy vui.
Thật là kiêu ngạo mà.
Tôi không sợ người khác nhìn tôi như thế nào.
Dĩ nhiên tôi đã biết, nhưng thực ra tôi vẫn còn cảm xúc như con người, chỉ là tới tận kiếp này tôi mới nhận ra.
Vậy nên, ý nghĩa một cuộc sống mà tôi không có gì để làm, cuộc sống ấy có một cảm giác tự do.
Lúc đầu, tôi đã hơi sợ hãi vì lượng thời gian rảnh rỗi mà mình có, nhưng có vẻ đó chỉ là lo hão.
Vì không có internet hay là game gì cả trong môi trường này nên tôi mới có thời gian rảnh rỗi, nhưng như thế cũng không tệ.
Xem ra tiêu chuẩn để hạnh phúc của tôi thấp hơn người khác.
Nói trắng ra, chỉ cần còn sống đã là hạnh phúc rồi.
Cuộc sống hiện tại, có thức ăn và nơi ở an toàn, đó là hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc cho đến khi tôi nghĩ về việc sống cả đời ở đây.
Dù tôi không rõ lắm cuộc đời nhện là bao lâu.
Nhưng chắc chắn phải có ngày tôi phải rời khỏi nhà.
Những trường hợp bất ngờ. Sự thay đổi trong môi trường. Sự xuất hiện của kẻ thù mạnh mẽ đủ sức xé rách lưới nhện của tôi.
Tôi không biết lúc đó là lúc nào, nhưng nó sẽ tới.
Không có gì là bất biến cả.
Thế nên, tôi nên chuẩn bị cho ngày đó.
Dù tôi đã quyết định thế đi nữa thì như thế này vẫn là quá sớm!
Tôi chưa chuẩn bị gì hết mà!
Ở trước mắt tôi là cảnh lối vào nhà tôi đang cháy.
Khi đang ngủ thì lửa từ đâu không biết đã bốc lên.
Căn nhà mà tôi đã cố gắng hết sức để xây, nó đang bị nhấn chìm trong biển lửa mà không có chút chống cự nào.
Tơ nhện của tôi, tự hào vì sức bền của nó, không ngờ lại sợ lửa.
Nhưng mà, tại sao đột nhiên lại có lửa ở trong nhà tôi?
Tôi biết câu trả lời rồi.
Là người.
Có một con người đang đứng xa xa sau màn lửa.
Có một ngọn đuốc trong tay ông ta.
Ông ta có lẽ đã dùng ngọn đuốc đó để đốt nhà tôi.
Thật là tệ.
Mặc dù nhìn xuyên màn lửa rất khó khắn, nhưng tôi vẫn nhận ra được vài bóng người ở sau người đàn ông đó.
Chắc chắn họ không phải vô tình đốt lửa.
Họ đã đốt lửa vì sợ những cái lưới nhện.
Vậy họ hẳn phải biết ở giữa lưới nhện là một con nhện, tức là tôi.
Nếu tôi cứ ở yên ở đây, tôi chỉ có hai lựa chọn là chết vì bị lửa thiêu hoặc chết vì bị con người giết.
May mắn thay, ngọn lửa chưa lan đến chỗ tôi, và tôi có thể thoát từ hướng bên kia, nhưng con người nọ chắc hẳn không thể đuổi kịp tôi.
Tôi nhìn ngôi nhà của mình lần nữa.
Tôi đã ở đây rất lâu kể từ lúc hồi sinh.
Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dụng nó.
Khám phá ra nhiều thứ ở nơi đây, mỗi lần như thế tôi lại chuyển từ vui sang buồn và ngược lại.
Nơi này, đã bảo vệ tôi suốt thời gian qua.
Tôi yêu nơi này hơn cả căn phòng kiếp trước của tôi.
Sống ở đây lâu như thế…
Tôi bắt đầu chạy.
Lửa vẫn cháy rực ở sau lưng.
Tôi di chuyển giữa những lưới nhện một cách thuần thục.
Lớp lưới cuối cùng.
Sau khi qua khỏi đây tôi sẽ không thể quay lại được nữa.
Sau khi qua khỏi đây sẽ không còn sự bảo vệ gì nữa.
Nhưng, tôi bước qua khỏi lớp lưới cuối không chút chần chừ.
Mặc dù tôi có ý muốn nhìn lại, tôi đã không làm thế.
Hiện tại, chạy thoát là trên hết.
Đó, là chuyện về việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình.
Phần sau của câu chuyện ấy, những người thám hiểm đã đốt cháy nhà tôi có vẻ đã phát hiện mớ banh len mà tôi để lại ở giữa nhà.
May mắn rằng ngọn lửa không đốt tới nơi đó, và họ đã thu hoạch được chúng.
Chuyện kể rằng quần áo và tơ lựa dệt từ những tơ nhện đó được bán với giá rất cao.
Có vẻ có một quốc vương nào đó đã mua chúng và nó trở thành một chủ đề được bàn tán rất lâu sau đó.
Phải một lúc rất lâu sau đó tôi mới biết chuyện này.