Chương 186: Arachne
Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:29:44
Tiến hóa kết thúc.
Tiếc là tôi không nhận được thêm skill nào từ việc tiến hóa.
Hơn nữa vì tôi đã hợp nhất với con Chúa nên skill của tôi toàn bộ đều đã phát triển thành skill cao cấp rồi, nên tốc độ lên cấp của skill chậm hơn hẳn so với lúc trước.
Đành chịu vậy.
Quá nhiều skill đã đạt cấp tối đa luôn rồi, nên lúc này skill của tôi đã chính thức đi vào những bước tiến hóa cuối.
Và, lần tiến hóa này khiến tôi thay đổi ngoại hình nhiều nhất so với trước đây.
Đầu tiên là tôi lớn hơn trước hẳn một cỡ.
Dĩ nhiên vẫn nhỏ hơn so với bọn Đại Taratect mà tôi thấy lúc tôi bị con Tướng tấn công, nhưng tôi lớn hơn hẳn so với phiên bản nhện nhỏ lúc trước khi tiến hóa.
Cơ mà, thay đổi có nhiêu đó thì không quan trọng lắm.
Cái quan trọng nhất chắc là cái thứ bây giờ mọc trên đầu tôi.
Ở đó bây giờ có phần thân trên của Nhân Loại.
Có cảm giác cứ như tôi có hai ý thức vậy.
Hơi giống Ý Chí Song Song, nhưng cũng khác.
Hiện tại giống như tôi đang cùng lúc dùng hai bộ não để suy nghĩ vậy, có khi không phải chỉ là “giống như”.
Tôi có hai tầm nhìn.
Cái thứ nhất là tầm nhìn cũ của tôi, hơi cao hơn một tí vì tôi đã lớn hơn.
Cái thứ hai là tầm nhìn ở trên cao hơn cả thế.
Tôi quan sát xung quanh bằng tầm nhìn mới.
Thật tuyệt.
Vì trước giờ cơ thể tôi không có cổ nên muốn nhìn sau lưng tôi buộc phải quay cả người lại. Hiện tại thì chỉ cần quay cổ qua lại là tôi có tầm nhìn rộng hơn hẳn trước rồi.
Tôi nhìn thấy con Chúa.
Cô ấy lớn lên quá trời rồi.
Và ông chú trung niên.
Ổ đang cầu nguyện à?
Anh Hùng-kun.
Cậu ta chưa tỉnh dậy.
Lúc này mà cậu ta tỉnh dậy thì phiền lắm, nên nếu được cậu ta cứ ngủ tiếp.
Tôi nhìn xuống.
Là hai ngọn đồi.
Xem ra tôi là nữ.
Con trai không thể nào có hai ngọn đồi phát triển như thế này được.
Tôi ở thế giới này chắc khoảng hai tuổi, nhưng nhìn tôi hiện tại thì chắc chắn ra dáng người lớn rồi.
Tôi đưa tay ra trước mặt mình.
Bàn tay có năm ngón, là bàn tay nhân loại.
Tôi khẽ nắm tay lại, rồi mở tay ra.
Tôi thử cử động từng ngón một.
Chúng đang hoạt động bình thường.
Tôi cuối xuống một tí để nhìn thân dưới của tôi.
Thân trên của tôi nối với đầu nhện ở khoảng vùng eo.
Lớp lông tơ trên người con nhện che đi chỗ nối.
Vì tò mò nên tôi đẩy phần lông qua để nhìn chỗ nối thử.
Ở đó không có gì đặc sắc, hai phần đơn giản là được nối khít nhau.
Hiện tại cơ thể của tôi là một màu trắng nên nó rất tự nhiên nối với cơ thể nhện không vấn đề.
Tôi cuối xuống tí nữa.
Mắt nhện và mắt người nhìn nhau.
Tôi có thể làm được chuyện nhìn thẳng vào mắt mình mà không cần gương.
Phần nhện có tổng cộng tám mắt.
Cộng thêm hai mắt người thì tôi có mười mắt.
Thay vì số mắt giảm đi như tôi sợ thì nó lại tăng lên.
Bớt đi một thứ tôi lo lắng lúc trước khi tiến hóa.
Nhưng mà, trắng muốt.
Phần thân người của tôi là một màu trắng muốt.
Ở kiếp trước tôi cũng rất trắng, nhưng màu trắng đó là một màu trắng hồng khỏe mạnh.
Hiện tại thì da tôi có màu trắng như vôi tráng tường vậy.
Nhân tiện tóc tôi khá dài.
Cả phần thân người tôi chỉ có mắt là màu đỏ.
Vì môi của tôi cũng là một màu trắng tái nhợt nên màu đỏ của cặp mắt nổi bật lên hẳn.
Một cơ thể trắng muốt với cặp mắt đỏ rực.
Là Nhân Loại, nhưng nhìn sơ thì không hề giống Nhân Loại.
Có điều, tôi để ý một chuyện.
Phần thân người này rất giống tôi ở kiếp trước.
Rất giống, nhưng không phải là không có gì khác.
Dĩ nhiên màu da thành trắng và mắt thành đỏ là khác.
Nhưng vài nét trên mặt tôi cũng thay đổi.
Tôi tự hỏi là từ đâu.
Khuôn mặt kiếp trước của tôi vẫn làm gốc, nhưng có vài nét khác biệt tôi nghĩ là mình đã thấy trước đây bị trộn vào.
Hmmm?
A.
Là của Ma Vương.
Nét mặt của Ma Vương đã bị trộn với khuôn mặt kiếp trước của tôi.
À.
Nói theo cách nào đó tôi cũng là con cháu của cô ta, nên việc khuôn mặt tôi có nét giống cũng không có gì lạ.
Dĩ nhiên gọi tôi là một nhân bản của cô ta thì đúng hơn là con cháu.
Nhưng mà bí ẩn là tại sao khuôn mặt kiếp trước của tôi lại cũng xuất hiện.
Thôi kệ, nếu suy nghĩ quá kĩ về việc đó thì cũng chả được gì.
Chắc là khuôn mặt từ trong kí ức của tôi trộn với khuôn mặt từ trong DNA của tôi, là kết quả từ việc trộn lẫn khoa học và phép thuật viễn tưởng.
「Th-Thật đẹp」
Ông chú trung niên bất giác thốt lên.
À, ừ ừ.
Nghe vậy tôi vui lắm, dù chỉ là khen cho có cũng được.
A, giờ tôi đang không mặc gì cả.
Có bị nhìn thấy tôi cũng không mất mát gì nên tôi không quan tâm lắm, nhưng nếu cứ thế này có khi tôi có danh hiệu kẻ biến thái quá.
Dĩ nhiên làm gì có danh hiệu đó.
Không, nhưng mà cứ ở trần mà đi vòng vòng như thế này tôi sẽ cảm giác mình là một cô gái dễ dãi, nên tôi sẽ mặc đồ vào.
Để thử nghiệm, tôi truyền năng lượng lên bàn tay người.
Có một sợi tơ trắng xuất hiện từ đầu ngón tay tôi.
Ừm.
Không chỉ từ phía sau con nhện, có vẻ tôi có thể tạo ra tơ từ đầu ngón tay nữa.
Nói chứ, sau khi tiến hóa thành “Tơ Thần Thánh” thì tôi muốn tạo tơ ở đâu trên cơ thể cũng được hết.
À nhưng mà tạo tơ từ phía sau con nhện vẫn là tiết kiệm năng lượng nhất.
Tạo tơ từ đầu ngón tay thì hơi tốn nhiều năng lượng hơn, nhưng như thế này rất tiện.
Vốn thì, tơ được tạo từ đằng sau con nhện không linh hoạt lắm, khá bất tiện.
Còn tơ tạo từ đầu ngón tay thì tôi chỉ cần di chuyển ngón tay là nó sẽ hành động như ý muốn, như thế này tôi có nhiều cách sử dụng hơn.
Tạm thời tôi dùng tơ được tạo ra từ đầu ngón tay để làm thành đồ để tôi mặc tạm.
Lúc này chỉ cần có để mặc tạm là được rồi, nên tôi sẽ làm một cái áo ngực để che ngực tôi lại.
Ừm.
Xong.
Tôi đúng là khéo tay mà.
Nhân tiện, tôi cột mái tóc dài của mình thành một bím tóc lớn.
Tóc của tôi dường như cũng được tính là dây tơ hay sao không biết, nhưng tôi có thể dùng “Điều Khiển Tơ” để điều khiển chúng khá dễ dàng.
Lúc này thì Tơ Cắt Xén đã nhập chung với skill “Tơ Thần Thánh” rồi, nhưng nếu muốn có khi tôi vẫn có thể khiến tóc tôi có thuộc tính như thế.
Lần sau có cơ hội tôi sẽ thử.
Rồi, giờ là lúc để nói chuyện với ông chú trung niên.
Không biết tôi có thể nói được chưa nhỉ?
Để thử chút.
「A, a~」
Ừm, tôi nói được bình thường.
Hoàn hảo.