KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Đức Tin Mới

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21

~ Translator : Kinniku

~ Edit : All For Love

Đón xem chương mới sớm tại web team dịch.

Chương 22 được Update vào lúc 19h40. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

______________________________________________________

CHƯƠNG 22: ĐỨC TIN MỚI

[Chết tiệt! Nếu đã thế tôi sẽ thu thập thật nhiều, thật nhiều vé số hơn nữa!]

Người đàn ông làm ra khuôn mặt trông có vẻ bực bội và đi ra từ chỗ quay vé.

Anh ta nói thật nhiều hơn….. có nghĩa là anh ta sẽ thu thập nhiều hơn 100 tờ nữa à.

……Anh ta làm thế quái nào để thu thập được nhiều hơn thế? Trước hết thì bằng cách nào mà anh ta đã kiếm được 100 tờ ?

Quả nhiên là nếu gặp anh ta vào lần sau thì tôi sẽ thử hỏi xem.

[Đây là giải 4, phiếu ưu tiên giảm giá 50%.]

Thứ mà nhân viên đã lấy ra là 1 cái thẻ màu vàng,

Nó giống như 1 cái thẻ tín dụng vàng, nhưng khi sờ vào nó không giống như ta sờ vào 1 vật cụ thể nào đó, nó thật sự có cảm giác kì lạ.

[Khi mua hàng nếu đưa cái này cho người bán hàng xem thì bất cứ thứ gì cũng được giảm 50%. Có thể sử dụng bao nhiêu lần cũng được nhưng vì chỉ có người lấy nó ở đây mới sử dụng được nên hãy chú ý.]

[Nó hầu như giống với lông nhỉ. Tôi hiểu rồi.]

Tôi cất thẻ giảm 50% đi.

Tôi để cho Eleanor quay nốt 10 lần còn lại nhưng toàn bộ chúng đều là bóng ma thuật.

     ☆☆☆☆☆

Vì đã có thể mua đồ giảm 50% nên có 1 việc mà tôi muốn làm thử

đó là tôi sẽ nhận được vé số khi mua khoảng bao nhiêu đồ.

Lúc trước là khoảng 300 đồng thì được 1 tờ

Với giảm 50%, tôi muốn kiểm chứng xem 150 đồng thì có thể nhận được 1 tờ hay không.

Lúc trước tôi đã sử dụng hết tiền cùng 1 lúc nên bây giờ tôi đã trở nên nghèo kiết xác. Tôi muốn kiếm 300 đồng xu thật nhanh.

300 đồng có nghĩa là, với 300 đồng tôi có lẽ tôi sẽ nhận được 2 tờ và chắc chắn tôi đã không lãng phí, còn trường hợp không đươc thì tôi đã lãng phí với mỗi cái 150 đồng.

Suy nghĩ về nó, sau khi trở về lâu đài từ nơi quay sổ xố tôi đã di chuyển đến thảo nguyên nơi mà những con bò núi sống.

[Chào buổi sáng!]

1 giọng nói cất lên. Là Io.

Io vẫn như mọi khi với ngoại hình giống như 1 pháp sư, đứng trước mặt tôi.

[Chào buổi sáng]

[Hôm, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?]

[Ahah, bây giờ tôi sẽ đi săn bò núi….. muốn đi cùng không?]

Tôi nhớ ra là đã cùng với Io thành lập 1 Party nên đã thử mời cô ấy

[Vâng!]

Cô ấy gật đầu với khuôn mặt rạng rỡ. Vậy sao, cô ấy đến đây vì chuyện này à.

[Vậy thì, đi thôi. Hãy đến gần tôi.]

[Eh? Vâng……]

Io làm ra gương mặt khó hiểu và đến gần tôi.

Tôi lấy lông Warp ra và di chuyển đến vùng thảo nguyên bò núi.

[…….Ehhhhhh]

Cô ấy ngạc nhiên cực độ đúng như tôi nghĩ.

[Đây là đâu? Lúc nãy chúng ta vẫn ở trong thị trấn mà.]

[Đây là thảo nguyên bò núi, tôi đã dùng ma thuật để tới đây với 1 cú nhảy.]

Nó là Item nhưng tôi nghĩ gọi nó là ma thuật thì hơn .

[1 cú nhảy….. ma thuật như vậy, tôi chưa từng nghe bao giờ.]

[Đây là ma thuật chỉ có tôi mới có thể sử dụng.]

[Tuyệt vời….. Có thể sử dụng được loại ma thuật như vậy.]

[Nhưng chỉ có thể đến những nơi mà tôi đã từng tới thôi.]

[Dù như vậy thì nó cũng rất tuyệt!]

Tôi tìm những con bò núi cùng với Io đang phấn khích.

Nhắc mới nhớ, Party thì cần làm những gì.

[Io có thể làm gì?]

[Tôi có thể sử dụng ma thuật công kích, đặc biệt là ma thuật sấm. Vì phải mất thời gian để kích hoạt nên có lẽ nó sẽ gây phiền phức cho anh.]

[Ahah. Quân tiên phong phải kéo dài thời gian nhỉ? Nó có mạnh không?]

[Sức mạnh cũng bình thường, nhưng vì nó là sấm sét nên có thể tấn công mà bỏ qua phòng thủ của đối phương.]

[Nó là điện mà nhỉ?]

Tôi nghĩ là tôi đã hiểu. Ma thuật sấm à, để tôi cũng có thể sử dụng nó thì lần sau tôi nên nhờ cô ấy đánh vào tôi nhỉ.

Ở thế giới này, khi bị dính ma thuật nếu vẫn sống sót thì khả năng sử dụng được ma thuật không phải là không có.

Trong khi đang nói chuyện linh tinh thì tôi đã tìm thấy 1 con bò núi.

[Yosh, đầu tiên là 100 đồng.]

Tôi rút Eleanor ra…… nhưng, dáng vẻ của chúng rất kì lạ.

Bọn chúng lùi lại khi nhìn thấy tôi, cứ thế chúng quay đầu ngược lại và đã bỏ chạy đi mất.

[……Eh?]

Hành động của chúng thật kì lạ, bọn chúng đã bỏ chạy?

Tôi ngay lập tức trấn tĩnh lại, dùng lông Warp để đón đầu và xử lý còn bò núi đang chạy trốn.

[Cái quái gì đã xảy ra với chúng? Tại sao lúc nãy….]

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào con bò núi đã bị đánh bại

Từ kinh nghiệm của tôi cho đến bây giờ, tôi nghĩ là chủng tộc của bọn chúng không bao giờ biết chạy trốn khỏi kẻ thù.

Với sự tàn bạo và nguy hiểm, dù là bò núi nhưng tính cách của chúng vốn dĩ là coi trời bằng vung.

Vì vậy, việc mà chúng đã bỏ chạy làm tôi cực kì ngạc nhiên

Trong khi làm những việc đó thì Io đã đuổi theo kịp tôi

[Tuyệt vời….đây là lần đầu tiên tối thấy những việc như là bò núi bỏ chạy khỏi con người.]

[Tôi cũng đang ngạc nhiên đây, vậy thì ta hãy đi đổi tiền nào.]

Sử dụng lông Warp, tôi đã di chuyển đến công ty Andreu cùng với Io và con bò núi

Giao bò núi cho Andreu, tôi lấy túi tiền mà anh ta đã thanh toán sẵn.

Tôi rời khỏi đó và đến chỗ hẹn với Io.

[Kakeru-sama.]

Khi tôi đang định nói tiếp tục thôi nào trong suy nghĩ , thì có 1 giọng nói phát ra.

Khi tôi quay lại thì Helen đã ở đó.

Helen không mặc váy công chúa như trước, mà là 1 bộ đồ dễ di chuyển và buộc tóc dài.

Thành thực thì nhìn cô ấy rất khác, cô ấy đã cải trang 1 chút.

[Là Helen à. Có chuyện gì với bộ đồ đó thế?]

[Em muốn gặp Kakeru-sama nên đã cải trang 1 chút và lén bỏ ra ngoài]

[Vậy à…… Ừm.]

Tôi chăm chú nhìn Helen 1 lúc lâu.

Cô ấy đã rất đẹp khi ở trong bộ dạng công chúa, nhưng bộ dạng bây giờ của cô ấy cũng rất tuyệt.

Không chỉ là nét đẹp của sự dịu dàng mà thêm vào đó tôi có thể thấy sự hoạt bát của cô ấy

…… Thành thực thì tôi đã bị mê hoặc 1 chút.

[Nó ,nó có kì lạ lắm không? Vì đây là lần đầu em mặc như vậy nên em thật sự không biết…]

Tôi kéo tay Helen khi cô ấy nhìn xuống dưới và nhẹ nhàng ôm cô ấy.

[Nó không lạ, nó trông rất tuyệt.]

[Cám ơn anh.]

Helen đỏ mặt trong vòng tay tôi, tôi lại bị cô ấy mê hoặc lần nữa.

[Tôi sẽ đi săn thêm 1 chút, Helen muốn đi không?]

[Hãy cho em đi cùng.]

Helen trả lời tức thì.

Khi tôi đi về phía Io đang đợi, cô ấy đã không thể nói nên lời.

[Io? Có chuyện gì sao?]

[Ka, Kakeru-san. người này không phải là…… Helen-sama chứ?]

[Ahah]

[Không lẽ, đừng nói là cùng với Helen-sama…..]

[Chuyện là vậy đấy…]

Khi tôi trả lời, Io càng lúc càng ngạc nhiên

Helen cũng đỏ mặt nhiều hơn.

[Cùng với công chúa….. Kakeru-san thật tuyệt vời….]

[Vâng, Kakeru-sama là 1 người tuyệt vời. Dù có thế nào thì, vừa cầm Ma Kiếm Eleanor mà trái tim vẫn không bị nuốt mất, không những vậy ngài ấy cũng làm chủ được nó. Theo những gì tôi biết thì trong quá khứ chỉ có 1 người duy nhất.]

[Eh? Eleanor?]

Io ngạc nhiên.

[Ừm, là nó đây.]

Tôi rút Eleanor ra.

(Đừng gọi ta là nó.)

Eleanor phàn nàn nhưng tôi nhẹ nhàng phớt lớ cô ta

[Ehhhhhhh]

Io hét lên với 1 giọng lớn và ngạc nhiên hết mức.

Điều đó đã thu hút sự chú ý ở xung quanh, tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại.

[Cái, cái thanh kiếm này là Eleanor đó sao!?]

[Ahah, nó đó.]

……. Nó đã từng là thanh kiếm tuyệt đến mức đó sao?

[Eleanor. nó đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ. Thanh kiếm huyền thoại dẫn đầu là đội quân Undead đã phá hủy biết bao nhiêu đế quốc. Để đổi lấy sức mạnh, nó sẽ phá hủy toàn bộ trái tim người cầm thanh kiếm mà chưa từng có ngoại lệ.]

[Nó đã không còn là đội quân nữa dù nó vẫn là hồn ma.]

Tôi triệu hồi Tania thông qua Eleanor.

[Xin chào, tôi là Tania Chichiakis.]

1 hồn ma maid có thể nhìn xuyên qua lộ mặt ra trước 2 người họ.

Vì đang công khai ở giữa chốn đông người nên tôi lập tức rút cô ấy vào trong.

[Không những rất là mạnh…… còn có mối quan hệ như vậy với công chúa…..sử dụng Ma Kiếm 1 cách bình thưởng mà không bị kiểm soát…..Tuyệt vời! Kakesu-san tuyệt vời. Thật tuyệt vời.!]

Io liên tục nói những câu như vậy nhiều lần. Những câu như rất tuyệt vời. Tôi có cảm giác là những câu đó dần dần trở thành 1 cái gì đó không bình thường.

(Giống như cô ta vừa mới có 1 đức tin mới vậy.)

Eleanor cười thầm trong đầu tôi.

Thật sự thì tôi cũng cảm giác là sẽ trở thành 1 cái gì đó đại loại như vậy.

Tôi không thấy tệ với điều đó nhưng…..

Bình luận (0)Facebook