KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Gian Lận Tiền Giấy

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21

Chương 7 : Gian Lận Tiền Giấy

~ Translator : All For Love

~ Edit : Khịt

*Thông báo : Thường thì chương mới sẽ được Update sớm hơn 1 ngày bên web của team dịch. Thế nên ai muốn thì có thể xem ở phần thông báo thêm để đọc.

Chương 07 được Update vào lúc 17h36. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

________________________________________________________________

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, lấy một tờ giấy và một cây bút ra.

Tôi chia tờ giấy thành các hình chữ nhật, rồi viết vào đó “1000”, và đưa nó cho Công chúa Iris.

「Đây là?」

「Cô không thể làm thứ này tương tự như cây quạt tại đây sao? Với ma thuật của mình ấy.」

「…Là sao chứ?」

「Nói ngắn gọn, cô sẽ làm cho thứ này được chấp nhận bởi Hoàng Gia. Sau đó, dùng nó để làm loại tiền mới.」

Tóm lại, đây là tiền giấy, tôi nói thế.

「......?」

「Ấn tự chỉ có thể được thông qua bởi Hoàng gia thôi. Nếu đóng được ấn tự lên đây thì nó sẽ trở thành tiền ngay thôi.」

「Umu.」

「Ý tôi là, không ai có thể làm giả thứ này được, và vì nó là giấy nên tiêu hủy nó cũng không giá trị gì cả.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Thật bất kính! Nhà ngươi!!」

Một hiệp sĩ trong đám đang xếp thành hàng lên tiếng, đó là gã hiệp sĩ đã giới thiệu Công chúa Iris khi tôi bước vào phòng.

「Ấn Tự của Hoàng Gia chỉ được khắc trên những vật được trao tặng. Đối với đất nước này, thứ đó tượng trưng cho quyền lực! Sử dụng nó trên đồng tiền… Chẳng phải nó sẽ được phân bố khắp nơi trên đất nước sao! Ngươi, người nhận được từ Helen biện hạ, đáng ra ngươi phải là người hiểu rõ giá trị của nó hơn người khác chứ!」

À thì ra là chuyện về cây quạt.

Quả thật được Công chúa Helen tặng cho cây quạt khiến tôi hạnh phúc, nhưng Ấn Tự thực sự đối với tôi không quan trọng lắm.

Tôi nhìn vào người hiệp sĩ kia.

Một người trông có vẻ cứng đầu, nghiêm túc.

Mặc dù anh ta đang tức giận, nhưng không có nghĩa anh ta là một người xấu, chỉ là anh ta quá cực đoan thôi.

…Mặc dù nó có vẻ làm tôi khá khó chịu.

Tôi nghĩ cách thuyết phục anh ta, nhưng…

「Sẽ ổn mà.」

Công chúa Iris là người trả lời đầu tiên.

「Công chúa?」

「Kakeru, những gì mà anh nói nghe thật tuyệt. Umu, tôi tự hỏi tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ.」

「Công chúa? Người có chắc không? Chuyện đó không nên đâu ạ, nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của hoàng gia mất…」

「Đất nước sẽ không sao đâu.」

Iris tuyên bố một cách rõ ràng.

「Làm như thế, thì tiền tệ sẽ không thể nào bị làm giả được nữa, lợi ích của nó, ngươi không thể hiểu được đâu.」

「N-Nhưng.」

「Tiền tệ ổn định. Nguồn bạc và đồng còn lại có thể được sử dụng làm nguồn nguyên liệu.」

Iris mỉm cười. Một nụ cười thể hiện sự vui sướng.

Quả thật khác với những gì mà tôi đã mong đợi.

Mà thôi, thế cũng ổn.

「Việc kinh doanh cũng trở nên dễ dàng hơn. Một tờ giấy này cũng có giá trị bằng 1000 đồng tiền. Đối với những người bán rong thì thứ này thật sự rất hữu ích. Cho đến giờ, họ đều phải vác theo những bao tiền nặng suốt, chỉ có riêng tờ phiếu của Công Ty Thương Gia là được sử dụng một cách đảm bảo. Nếu được sử dụng, đất nước sẽ gây dựng được sự tin cậy rộng rãi, có thể sẽ giúp chúng ta có được những mối giao dịch an toàn. 」

「…」

Gã hiệp sĩ im lặng.

Nếu là về công việc thì anh ta thực sự nghiêm túc, không ngốc.

Anh ta hiểu ngay việc lớn mà Công chúa Iris đề cập đến.

Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể coi là một mánh đánh lừa của tôi.

Bởi vì trong thế giới thực, các quốc gia đều phải chống lại nạn tiền giả, bởi vậy công nghệ chống tiền giả đã được sử dụng.

Nói chung, thì tờ tiền…giấy sẽ có một giá trị cố định.

「Phép thuật đó, chỉ có Hoàng Gia sử dụng được đúng không?.」

「Đúng thế, chỉ có Hoàng Gia thôi.」

「Thế thì sau này nó không thể làm giả được.」

「Không phải là “sau này” mà là hoàn toàn không làm giả được.」

Công chúa Iris khẳng định như thế, đúng như tôi nghĩ, đó là gian lận..

Một điều cần lưu ý nữa là, giấy mà không thể giả mạo được sao? Gọi là lừa gạt là phải rồi.

Nói thật, ý tưởng đó của tôi… nếu là ở thế giới cũ, thì nó thật sự rất tầm thường.

Trong khi tôi đang bận suy nghĩ thì Công chúa quay sang tôi.

「Cảm ơn anh, Kakeru.」

Công chúa Iris nói. Và …cười một cách dịu dàng.

「~!!!」

Đó là, nụ cười mà tôi đã mong đợi.

Không giống như “Hm!...” hay là “Ha!”.

Đó là một nụ cười dịu dàng và quyến rũ.

「Cảm ơn vì lời chỉ dẫn của anh. Tôi, Iris Teresia Mercouri, chắc chắn sẽ báo đáp lại ân tình này.」

Chắc chắn rồi.

Công chúa Iris nói liên tục trong khi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

Cho đến bây giờ mà tôi vẫn còn say mê nụ cười của cô ấy.

Ngồi trên ghế sofa, tôi nhớ lại nụ cười của Công chúa Iris.

Nhớ lại, suy nghĩ lại và khắc vào tâm trí.

Quả thật cảm giác đó thật tuyệt vời.

Khi tôi đang nhớ lại cái cảm giác đó, thì có tiếng *KaKaKa, KaKaKa* phát ra tại cửa vào.

「Xin lỗi ー, có ai ở nhà khôngー」

Cùng với tiếng gõ cửa là giọng của một cậu bé cất lên.

Mặc dù nghe được giọng của cậu bé ấy thông qua cánh cửa, nhưng có vẻ nó hơi nhỏ nên tôi không thể nghe rõ.

Tôi đứng dậy, và đi về phía lối vào. Khi mở cửa, có một cậu bé ăn mặc giản dị đứng tại đó chờ tôi.

「Ngài là Yuuki Kakeru-sama?」

「Đúng vậy.」

「Đây là lời nhắn từ chủ nhân của tôi gửi cho ngài. Chuyện về người hầu đã có tiến triển rồi, thế nên “Hãy đến bất cứ lúc nào mà cậu thích”, đó là những gì mà chủ nhân tôi nói.」

「Chủ nhân? Người hầu… À, là Samaras-sama à.」

「Đúng thế!」

「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.」

Tôi bước vào Công Ty Thương Nhân Samaras, bụng của ông ta vẫn nhô ra như thường lệ, Samaras chào tôi.

「Chào mừng cậu quay lại. Thật tốt khi cậu lại đến.」

Mặc dù vẻ ngoài của ông ấy không thay đổi gì mấy, nhưng tôi tự hỏi tại sao, ông ta lại có tâm trạng thoải mái đến như thế, thoải mái còn hơn bình thường nữa.

Ông ta nở một nụ cười.

「Có chuyện gì xảy ra à?」

「Không, không. Thay vào đó, tôi nghe nhiều tin đồn về cậu, rằng cậu đã giải quyết một vụ án một cách khá nhanh chóng. À, mà cậu biết đấy, tình trạng đồng xu ngày càng giảm nên cũng gây ảnh hưởng đến chúng tôi.」

「À, là chuyện đó sao.」

「Tôi đoán là cậu đang có một nhiệm vụ quan trọng được Công chúa Helen-sama giao cho, nhưng tôi không nghĩ là nó lại đến sớm đến như thế. Quả nhiên là Yuuki-sama có khác.」

Samaras bắt đầu phóng đại, và tâng bốc tôi lên.

Mặc dù cảm thấy có chút vui sướng, nhưng lại cảm thấy nó cực kỳ kinh tởm.

「À mà, tôi nghe nói là ông đã tìm được người hầu rồi đúng không?」

「Vâng, tôi đã tìm được một số người.」

「Một số?」

「Yêu cầu của cậu là tìm một nô lệ làm có thể làm việc nhà được, và chúng tôi không biết là liệu cậu có yêu cầu gì nữa không, thế nên chúng tôi đã tìm được 3 người.」

「3 người?」

「3 người đó đều có thể làm được việc nhà cả, và tất cả bọn họ đều là nô lệ. Cậu có thể chọn một trong số đó.」

「Tôi hiểu rồi.」

Chọn trong số 3 người đó sao.

Chuyện đó cũng không tệ, thay vì chọn đại một người, thì ông ta lại cho mình tự ý chọn lựa để có cảm nhận tốt hơn.

「Vậy thì tôi sẽ đưa từng người vào.」

「Ừm.」

Ngay khi tôi gật đầu, Samaras vỗ tay.

Cửa mở ra ngay lập tức, và người đầu tiên bước vào.

Một vẻ đẹp quá độ tuổi 20. Nhìn kĩ thì, cô ấy có sẵn tố chất lãnh đạo trong người, tôi có thể chắc chắn như vậy.

Trước đây cô ấy là một hầu gái, nhưng sau khi đổi chủ thì cô ấy đã bị đuổi đi.

Cô ấy trong rất ổn, và có vẻ cô ta làm việc tốt.

Người thứ 2 thì trẻ hơn môt chút, khoảng 20 tuổi. Cô ấy đáng yêu, thân thiện và nói chuyện rất vui tính.

Cô ta không có kinh nghiệm trong làm việc, nhưng bù lại nấu ăn rất giỏi, nói chung thì cô ta đã được học sơ cách làm việc nhà rồi, thế nên có thể gọi là tạm.

Cũng không tệ..

Và người thứ 3, cũng là người cuối cùng.

Cánh cửa mở ra, và cô ta bước vào.

「Cô gái này?!」

Tôi đứng dậy.

「Yuuki-sama?」

「Cô gái này được! Tôi chọn cô ấy.」

Ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy, thì tôi đã quyết định cô ta là người tôi sẽ chọn.

Dễ thương và xinh đẹp.

「Một Á Nhân… Cậu chắc chứ?」

Đó chính là lý do mà tôi đã quyết định chọn cô ấy.

Bình luận (0)Facebook