Chương 05 : Phát Hiện Âm Mưu
Độ dài 1,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21
Chương 5 : Phát Hiện Âm Mưu !
~ Translator : All For Love
~ Edit : Khịt
Chương 05 đã được Update vào lúc 18h59. Chúc các bạn xem vui vẻ
____________________________________________________________________
「Chuyện thu nhập đồng xu ở thị trấn hiện tại đang trở nên nguy hiểm.」
「Tôi đồng ý, nó đã giảm đáng kể, do đó nếu tiếp tục sẽ bị chú ý và rất nguy hiểm.」
「Hãy thực hiện với những gì đã thu được. Sắp xếp đi.」
「Rõ!」
Là giọng đàn ông, bọn chúng có hai người.
「Quý khách?」
「Uaw!」
Một bàn tay vẫy trước mặt tôi. Vì bị bất ngờ nên tôi giật nảy.
「Sao vậy quý khách, sao cậu cứ nhìn chằm chằm ra cửa vậy?」
「À, không.」
Tôi ấp úng trả lời… Tiếng mà tôi vừa nghe được phát ra từ phía cửa ra vào, thế tức là nó ở ngoài cửa hàng sao?
「Tôi xin lỗi, nhưng tôi vừa nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm…」
「Eh? Nhưng mà đồ ăn vẫn --」
「Tôi sẽ đến vào dịp khác.」
Nói rồi, tôi chạy ra khỏi nhà hàng.
Và tập trung đôi tai của mình.
Trong số những giọng những người vang lên...., hình như tôi có nghe qua giọng này rồi.
Nó lẫn trong tiếng nhạc, và hàng tá những âm thanh khác nhau – ví dụ như chỉ chú ý vào tiếng trống vang, giống như là thế.
「Chết tiệt, lợi nhuận thì ngon lành đấy, nhưng mà làm thì mới khó.」
Tôi lại nghe thấy tiếng mà tôi đã nghe được lúc nãy.
Tôi đuổi theo.
Đằng trước có 2 người đang đi và trò chuyện cùng nhau.
Lý do mà tôi đuổi theo 2 người họ, chính là nhờ vào giọng nói của họ.
Sau khi đi dạo trong một vài con hẻm, tôi lạc vào một chốn vắng người.
Giọng nói vừa nãy bỗng dưng nhỏ lại.
「Bọn chúng vào chỗ nào đó rồi chăng?」
Tôi nhìn xung quanh.
Rẽ vào ngõ sau, rất nhiều kiểu kiến trúc lạ mắt đập vào mắt tôi. Tôi tìm thấy một nơi có lối vào - - tôi đứng trước cửa của tòa nhà đó, và tập trung lắng nghe.
Cứ như thế, cho đến cánh cửa thứ 5, tôi nghe được giọng của người đàn ông lúc nãy.
「Tất cả đây phải không, tốt, chúng ta sẽ đem nó ra khỏi đây trong đêm nay. Rồi tập trung với bọn ở các thị trấn khác, mang nó đến nơi luyện kim.」
「Nè, chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu cho chuyện này thế?」
「Theo giá cả thị trường ngày nay thì đồng được nấu chảy… sẽ có giá gấp đôi.」
「Woah, nó tăng lên rất nhiều so với trước đây. Thế có nghĩa là, giá sẽ gấp đôi đống tiền này.」
「Đúng vậy.」
「Uhhaa.」
Khi nghe được những lời của gã đó, tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây.
「Đun chảy các đồng xu… thành nguyên liệu thô để đem bán sao?」
Đun chảy tiền của nhà nước mà không được sự cho phép, đó là một trọng tội và bị cấm trên tất cả các quốc gia.
Tôi nghĩ tôi sẽ ngăn cản bọn chúng, nhưng theo như lời bọn chúng, có vẻ như chúng có đồng bọn.
Nếu như mình cứ như thế mà bay vào, nhất định sẽ không tóm được kẻ chủ mưu.
「…」
Tôi ghi nhớ lại nơi này và rời khỏi.
☆
「Nơi này sao?」
Tôi hỏi những người trong thị trấn, và đến cơ quan điều hành thị trấn.
Nơi nào đó như kiểu đồn cảnh sát, khi tôi hỏi nơi những tên tội phạm bị giam giữ, thì được chỉ đến nơi này.
「Chờ đã! Ngươi là ai?」
Giống y như lần đầu tiên tôi đặt chân đến thị trấn này, những người gác cổng trang bị vũ khí cũng đã ngăn tôi vào.
Rốt cuộc, đó chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị trước rồi.
Tôi lấy chiếc quạt gấp mà công chúa Helen đã tặng ra và đưa cho người gác cổng.
「Tôi là hầu cận của công chúa. Cho tôi gặp người phụ trách ở đây.」
「Công chúa…? Mu! Đó là tín vật của Gia Đình Hoàng Gia… Còn nữa, là hàng thật.」
Người lính gác xác nhận lại cây quạt bằng một phép thuật nào đó hay đại loại là như thế.
Ngay lập tức, thái độ của hắn trở nên khác hẳn ra, cứ như là một người khác ấy.
「Vâng xin chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho họ ngay lập tức.」
「Vâng.」
Người lính gác chạy vào trong.
Tôi bèn đợi ở đó một lúc.
Tầm khoảng 10 phút sau, người hộ vệ bước ra.
「Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Almosso-sama đang đợi cậu bên trong. Xin mời vào.」
Được người lính mời, tôi vào trong.
Theo chỉ dẫn, tôi đến một căn phòng, nhìn trông giống như văn phòng làm việc của công chức.
Bên trong phòng là một người đàn ông trung niên, diện bộ đồ sang trọng.
Ngay khi nhìn thấy tôi, người đàn ông đó hỏi với gương mặt nghiêm túc.
「Tôi là Kefuka Almosso.」
「Tôi là Yuuki Kakeru.」
「Một cái tên lạ đấy, thế tôi nên gọi cậu là gì?」
「Gọi gì cũng được.」
「Vậy thì Kakeru-sama. Về chuyện hầu cận của công chúa.」
「Phải rồi, chứng cứ đây.」
Tôi tiếp tục nói dối lần thứ hai. Cảm thấy có hơi tội lỗi nhưng tôi cố gắng chịu đựng và đưa nó cho ông ấy.
「Đây…chắc chắn là tín vật của Công Chúa Helen Teresia Melcouri. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý nghi ngờ gì cậu cả, nhưng người hộ vệ nói đã nói “Có một người đàn ông với trang phục kỳ lạ”, nên tôi phải cần xác nhận lại.」
「Không sao đâu.」
Ít nhất thì tôi cũng đã chuẩn bị cho chuyện này rồi, đó là lý do tại sao mà tôi lại đưa ra món vật mà công chúa Helen đã tặng.
「Quan trọng hơn, tôi có chuyện muốn nói.」
「Chuyện gì?」
「Tại thị trấn này, có một vài kẻ đã lén lút thu thập các xu tiền đồng, và nung chảy chúng.」
「…Chuyện này, chuyện này không phải chuyện nên lấy ra làm trò đùa đâu.」
Thái độ của Almosso đột nhiên thay đổi.
Cũng phải rồi, xét theo độ nghiêm trọng của câu chuyện thì phản ứng như thế cũng là bình thường.
「Tôi không có đùa.」
Tôi kể lại chuyện mà chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi nghe.
Kể cả chuyện nhà hàng không đủ tiền thối, đến chuyện khi tôi nghe thấy câu chuyện của hai người kia.
Tôi đã kể cho Almosso nghe hết những gì đã xảy ra.
「Tôi cũng đã nhận được báo cáo về việc xu đồng bị sụt giảm. Ở thị trấn nơi có những người đến rồi đi như này, tôi đã nghĩ chuyện đó là do chuyện làm ăn buôn bán…」
「Chuyện này thực sự đang xảy ra. Mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi nếu như ông không làm gì cả.」
「Cậu nói đúng. Nhân tiện thì Công chúa có biết chuyện này không?」
「…Không, cô ấy không biết.」
Như tôi đã nói. Công chúa Helen… Bởi vì tôi không biết bên Hoàng Gia sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được chuyện này.
「Tôi chỉ nói với Công chúa là tôi sẽ theo dõi vụ này thôi.」
Tôi đã nói một cách bình thường, thế nên để phát hiện ra đó là lời nói dối thì rất khó.
「Thế sao. Không, chúng ta nên làm gì đó trước đã, phá hoại tiền bạc là một trọng tội, chúng ta nên xin được phép trị tội chúng sau khi bắt được lũ đó.」
「Tôi đồng ý.」
「Tôi sẽ gọi binh lính.」
Almosso vỗ tay. *PanPan*
Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên *DotaDotaDota*, và 3 người binh lính bước vào.
Chỉ có 3 người thôi sao, ít vậy, mà thôi dù sao có cũng hơn là không.
Bởi vì có rất nhiều kẻ để tóm, nếu chỉ một mình tôi chắc…khó có thể xử lý hết được.
Khi tôi nghĩ về chuyện đó thì bỗng nhiên có tiếng hét vọng lại.
「Bắt tên đó.」
「Ha!」
「Eh?!」
Sự việc xảy ra khá bất ngờ, và tôi cũng không phòng hờ gì, một tên lính đã áp sát tôi và khóa tay tôi từ phía đằng sau.
「Ông!...」
「Tôi xin lỗi, chỉ vì tốt cho cậu thôi.」
「Ông là đồng bọn của bọn chúng.」
「Chuẩn rồi.」
「Tại sao ông lại làm chuyện này?」
Trong khi bị trói, tôi hỏi Almosso.
「Ngươi biết đấy. Ngay từ đầu, các quan chức điều hành thị trấn này như bọn tao đã được chấp quyền rồi. Thu thập các đồng tiền bị hỏng và đổi chúng, bọn tao đã đúc lại nó mới toanh. Tiền hoa hồng mà bọn tao nhận được tự do bản thân tụi tao quyết định, đó là một mối làm ăn tốt, nhưng…」
Almosso cười toe toét.
Một nụ cười đầy hận thù!
「Đúng như tao nghĩ, việc bán đồng còn tốt hơn nữa. Với sự giúp đỡ của lũ tội phạm, mà tao đã kiếm được một khoảng lợi nhuận lớn đấy, nhưng tao lại không nghĩ là nó đã được Công chúa Helen biết.」
「…」
「Tuy nhiên, có vẻ như ông trời cũng giúp cho tao. Khi nghe được Công chúa xinh đẹp vẫn chưa biết chuyện này. Có nghĩa là, khi tao giết mày ở đây, thì mọi chuyện vẫn chưa bại lộ, và tao vẫn sẽ có thể tiếp tục buôn bán trái phép…」
「Thế nên, chuyện này có trách là trách ở ngươi… Thế nên hãy chết ở đây đi. Nếu ngươi có muốn hận, thì hãy hận bản thân ngươi ấy.」
「Ta không hận gì ngươi hay bất kì ai cả.」Tôi nói.
Đến tôi cũng phải ngạc nhiên là tôi có thể lạnh lùng như vậy.
Almosso rất ngạc nhiên, khuôn mặt hắn cứng đơ, có vẻ như muốn nói “ Mày đang nói cái gì vậy?”.
「Ý mày là sao?」
「Ý ta là…」
Tôi đã đứng dậy.
Mặc dù tôi bị khóa tay từ phía sau, nhưng tôi vẫn đứng dậy bình thường.
「Phm!!」
Sử dụng ít sức lực, tôi phá nát còng tay ra.
Nó được làm bằng thép, nhưng tôi có thể phá nó dễ như ăn cháo.
Almosso trợn mắt, không thể tin vào mắt mình.
Biểu cảm đó của hắn làm tôi thấy khó chịu.
「Có vẻ như, ta nên tóm ngươi trước thì hơn?」
Tôi tuyên bố thẳng thừng.
Thời điểm thanh trừng đã đến.