• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Di Chuyển và Bảo Vệ

Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:39:33

“Người quản lý nơi này thật là tốt bụng. Chúng ta chẳng cần phải giải câu đố hay tìm chìa khóa gì luôn.”

Lapis vừa đi tới nơi trông có vẻ là phòng điều khiển, vừa nhận xét về người đã từng quản lý cái cơ sở này.

“Những người xấu tính sẽ làm mấy cái câu đố khiến anh phải suy nghĩ nát óc mới giải được.”

“Cô nghiêm túc đấy à?”

Loren không biết rõ lắm, nhưng anh tò mò Lapis đã thám hiểm loại tàn tích nào trước cái này.

Anh muốn hỏi thêm nhưng có cảm giác cô ấy sẽ bắt đầu nói về những thứ kinh khủng nên không dám hỏi nữa.

“Tôi đọc được trong sách.”

“Hẳn rồi.”

Lapis, bằng cách nào đó, đoán được suy nghĩ của Loren và trả lời, nhưng với Loren, nó chỉ như một lời biện hộ.

Nếu bây giờ cô ấy có nói mình đã từng thám hiểm vài chục cái tàn tích trước đây thì anh vẫn sẽ tin sái cổ. Đó là hình tượng của Lapis trong mắt Loren vào lúc này.

“Tôi đã đọc nó trong một cuốn sách thật mà!”

“Rồi rồi, cứ coi như nó là thật đi, giờ thì hãy mau dẫn chúng tôi đến phòng điều khiển đi!”

Bất ngờ thay, người giục Lapis không phải Loren, mà là Ritz, người đang đi ngay phía sau họ.

Mặc dù anh ta quyết định đi theo Loren và Lapis, nhưng có một sự thật là đến nửa nhóm của anh ta không thể chiến đấu được nữa và họ không biết khi nào đám goblin sẽ lại xuất hiện.

Loren nghĩ nếu chỉ là goblin thường, Ritz có thể tự lo liệu, nhưng trận chiến với con goblin dị biệt đã khiến anh ta muốn tránh lũ goblin bằng mọi giá.

“Đệch, nhiệm vụ như hạch.”

“Tôi hiểu cảm giác đó mà anh bạn.”

Loren hiểu tại sao Ritz lại chửi thề.

Anh không biết nhiều về thám hiểm tàn tích cổ đại, nhưng anh khó tin rằng có nhiều nhiệm vụ buộc người ta đến tàn tích như bọn họ lúc này.

Loren nghĩ nhóm của Ritz phải rất xui xẻo mới chọn nhiệm vụ này, nhưng Lapis khẽ nói thầm vào tai anh.

“Chúng ta đi lạc vào tàn tích này, nhớ không? Chúng ta xui hơn họ nhiều.”

“Cô có thể đọc được suy nghĩ hay gì à?”

“Loren, anh cứ viết hết mọi suy nghĩ lên mặt mình vậy. Anh phải cẩn thận hơn chứ?”

Nghe Lapis nói vậy, Loren đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

Khi còn làm lính đánh thuê, anh chưa từng nhìn thẳng vào mặt ai đó và thử đoán xem họ đang nghĩ gì.

Chưa từng có ai nói cho Loren biết về điều đó, trừ Lapis.

Nhưng vì Lapis đã đọc vị được anh khá nhiều lần, Loren nhận ra cảm xúc và suy nghĩ của mình hẳn rất dễ nhận biết.

“Nếu phải so sánh, tôi thấy nhóm cạnh tranh với nhóm của Ritz mới là xui nhất.”

“À, ừ… đúng thật.”

“Thôi, không tán phét nữa. Chúng ta đến nơi rồi.”

Lapis dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Nó không có lỗ khóa hay tay nắm, Loren tự hỏi Lapis sẽ mở chúng thế nào.

Lapis bước đến với bản chỉ dẫn trong tay và bắt đầu mò mẫm trên cánh cửa.

Những nơi Lapis chạm vào bắt đầu phát sáng, và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mà không phát ra lấy một tiếng động.

“Ấn tượng đấy.”

“Còn quá sớm để tán dương.”

Căn phòng bên trong khá lớn.

Dọc theo bức tường từ cửa vào, một cơ số những hộp xếp chồng lên nhau với thứ ngôn ngữ của Vương quốc Cổ đại khắc trên chúng.

Đây là một căn phòng cũ nát chẳng có gì bên trong, nhưng khi Loren nhìn xung quanh các bức tường thì thấy một cánh cửa lớn khác.

“Đây là bảng điều khiển. Cái này có thể điều khiển cả cơ sở.”

Lapis đến trước một cái hộp và chạm vào bề mặt, gõ gõ vào nó.

Ngay khi cô ấy làm vậy, chữ cái trên hộp bắt đầu thay đổi.

Nhưng Loren chỉ thấy nó thay đổi, chứ không biết nó thay đổi thành cái gì.

“Cô chắc mình làm được chứ?”

“Tất nhiên. Cứ tin tôi. Chuyện này dễ như…”

Lapis im bặt.

Loren nhìn vào nơi Lapis đang nhìn chằm chằm và thấy một dòng chữ màu đỏ trên mặt chiếc hộp.

“Hả, gì thế?”

“Có chuyện gì à?”

“Lạ thật đấy. Nó liên tục đá tôi ra khi tôi cố khởi động. Tôi có thể mở bảng điều khiển và tất cả những gì cần làm là gửi tín hiệu vô hiệu hóa…”

Lapis, thất vọng nhìn kết quả, thử điều khiển lần nữa, nhưng dòng chữ đỏ lại hiện lên.

Loren không biết chúng nghĩa là gì, nhưng thừa biết Lapis lại thất bại lần nữa.

Trong khi Ritz và những người khác nhìn nhau lo ngại, Lapis nhướn mày đọc lại bản chỉ dẫn và nghiêng đầu.

“Kỳ vậy ta. Tôi đâu có khởi động sai.”

“Nếu đó không phải vấn đề, cô có nghĩ sai sót ở đâu khác không?”

“Nếu vấn đề nào, tôi đã sửa nó ngay rồi…Tôi tự hỏi nó sai chỗ nào? Hay là bảng điều khiển bị hư hại sau thời gian dài? Nếu vấn đề ở chỗ đó thì không có cách sửa đâu.”

Đoạn, Lapis đặt ngón tay lên chiếc hộp một lần nữa.

Lần này cả bề mặt hộp nhấp nháy đỏ và những ký tự màu đen bắt đầu hiện lên.

Sự biến đổi đột ngột này khiến nhóm của Ritz giật mình bước lui lại, và Loren cũng ngạc nhiên không kém, những vẫn tiếp tục quan sát Lapis.

Lapis chống tay lên cằm và nghĩ ngợi, sau vài giây, cô vỗ hai tay vào nhau.

“Phải rồi. Đây là phòng thí nghiệm.”

“Vậy thì sao? Mà cái hộp màu đỏ với mấy dòng chữ trên đó là gì vậy?”

“Lúc nào cũng có nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.”

“À thì… chắc là vậy.”

“Các nhà nghiên cứu thường phải đăng nhập vào hệ thống của phòng thí nghiệm.”

“Thì sao? Cô đang muốn nói gì?”

Loren không hiểu Lapis đang nói về cái gì và bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng cô ấy mặc kệ và lại đặt tay lên hộp một lần nữa.

Vào lúc đó, những chữ cái trên mặt hộp đột nhiên tăng tốc, và ánh sáng phát ra từ bốn bức tường trở thành một màu đỏ kỳ quái.

Sau đó, ba cánh cửa còn lại ở ba bên tường bật mở.

“N-này. Chuyện gì vậy?”

Ritz lo lắng hỏi Lapis, nhưng cô ấy trả lời mà chẳng ngẩng mặt lên, hai tay thì vẫn thao tác lia lịa.

“Tôi xác thực sinh trắc học thất bại rồi.”

“Sinh trắc… cái gì cơ?”

“Bảng điều khiển này chỉ có thể được khởi động bởi các nhà nghiên cứu. Nếu có ai đó không phải họ đăng nhập vô, trong trường hợp này là tôi, nó sẽ đá tôi ra.”

“Sao chứ?”

Ritz và những người khác hoảng loạn vì họ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lapis không để ý và tiếp tục làm việc.

“Do tôi gửi mệnh lệnh vô hiệu hóa thất bại ba lần, nó khóa tôi luôn. Tôi không kích hoạt được nữa.”

“Đó là ý nghĩa của mấy dòng chữ màu đỏ và đen sao?”

Mặc dù Loren hỏi Lapis như vậy, một phần trong anh biết mình đã sai.

Anh cảm thấy bi quan trong tích tắc, nhưng sau hàng đống điều tồi tệ đã trải qua cho đến lúc này, thì có suy nghĩ bi quan cũng chẳng sao nữa.

“Sai rồi. Những dòng màu đỏ lúc đầu là cảnh báo, nhưng màu đen thì không.”

“Vậy nó nói gì?”

“Đơn giản là hệ thống đang nhận diện chúng ta như những kẻ xâm nhập.”

Lapis nói như thể chẳng có gì nghiêm trọng, thực tế thứ họ đang phải đối mặt không phải chuyện có thể nói dễ dàng như thế. Sau lời nói đó của Lapis, nụ cười trên môi Loren nhạt dần, những người còn lại thì tái mét.

Tuy nhiên, trong lúc đó, Lapis vẫn làm việc tiếp.

“Cô đang làm gì thế hả!? Tệ lắm rồi đấy!”

Ritz cố tóm lấy Lapis, nhưng Nim và Jack, cố không mất bình tĩnh, giữ anh ta lại.

Họ làm vậy, vì họ thừa biết đổ tội cho Lapis cũng chẳng có ích gì, nhưng sự lo lắng và sợ hãi có thể thấy rõ trên gương mặt họ.

“Cơ chế bảo vệ của cơ sở này vừa được kích hoạt.”

“Cô nói rõ hơn được không?”

Có lẽ nó đã hiển nhiên với vài người, nhưng Loren không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau khi Loren yêu cầu giải thích, Lapis đăm chiêu suy nghĩ rồi giải thích tình hình hiện tại.

“Tàn tích này đã coi chúng ta là sinh vật ngoại lai, và sẽ thủ tiêu chúng ta bằng goblin.”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Tôi tin tất cả goblin hiện có đều đã bắt đầu xông thẳng vào căn phòng này, nên trong thời điểm hiện tại, hãy giữ chúng tránh xa.”

Vẻ mặt của cả nhóm Ritz đầy tuyệt vọng.

Loren nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra.

Nếu đám goblin dị biệt tới, đó sẽ là một trận đấu đầy cam go, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ không xuất hiện.

Có ba lối vào, nhưng Loren không nghĩ chúng sẽ tràn vào cùng một lúc. Khi anh nghĩ rằng họ vẫn còn cơ hội nếu chúng đến rời rạc, Lapis lên tiếng.

“Tôi sẽ thử đánh lừa hệ thống. Một khi tôi làm được, có bao nhiêu goblin ở đây cũng không quan trọng nữa.”

“Tôi chỉ cần câu giờ thôi đúng không?”

“Xin lỗi. Trong khi cố khởi động mấy thứ này thì tôi không giúp gì được.”

“Mà làm sao cô biết cách khởi động?”

Dù cảm thấy vô vọng, Ritz nhận ra chiến đấu là lựa chọn duy nhất họ buộc phải chọn lúc này. Ritz hỏi Lapis khi anh ta rút kiếm và khiên.

“Vì tôi là tu sĩ của Thần Trí Tuệ chứ sao!”

“Cô không thể dùng đi dùng lại câu đó được đâu.”

Loren bắt bẻ cái lý do tiện dụng của Lapis.

Một phần, anh muốn cảnh báo Lapis không phải lúc nào nó cũng có tác dụng, phần còn lại anh đang muốn cứu vớt danh dự của những tu sĩ Thần Trí Tuệ khác ngoài kia.

Anh cũng không muốn nhóm của Ritz có hình tượng sai trái về họ.

“Anh biết là tôi chưa nói xạo điều gì bao giờ mà.”

“Đúng thật, nhưng mà… Sao cũng được, cứ làm cái việc cô đang làm tiếp đi.”

Loren rất muốn bảo vệ danh dự của các tu sĩ, nhưng anh nhắc Lapis rằng còn nhiều việc khác họ phải làm vào lúc này. Lapis gật đầu và tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển.

Bình luận (0)Facebook