Chương 2: Chấp Nhận Lời Mời
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:38:38
Loren biết goblin là gì.
Goblin là những sinh vật xấu xí. Màu da của chúng thường là từ xanh lá sang xanh lá đậm, và có kích thước như một đứa con nít.
Chúng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu và sinh sôi thì rất mau chóng.
Chúng là những con quái vật tàn bạo nhưng trí thông minh thấp, và cũng không mạnh.
Nhưng chỉ riêng tỉ lệ sinh sản dồi dào của chúng và sức mạnh về số lượng thì không thể coi thường.
Một sự thật không thể chối cãi là goblin có thể giao phối và gây giống với gần như mọi sinh vật có cơ quan sinh sản, rồi chỉ sau vài ngày là chúng sẽ trưởng thành hoàn toàn.
Tuy những thám hiểm giả mới vào nghề đều đi săn goblin hết ngày này qua ngày khác, chúng vẫn không có dấu hiệu tuyệt diệt.
“Bảo sao cậu ta nói đó là một nhiệm vụ dễ ăn,” Loren nghĩ và nhìn những thành viên còn lại của chàng trai có-vẻ-là-kiếm-sĩ.
Tên cậu ta là Sarfe.
Cậu ta còn khá non trẻ trong nghề thám hiểm giả và có ước mơ trở thành anh hùng. Trong khi Sarfe thao thao bất tuyệt về giấc mơ của mình, Loren không hiểu nổi điều gì khiến cậu có thể lạc quan đến thế dù đã ở độ tuổi này rồi. Mặc kệ Sarfe huyên thuyên, Loren không để tâm đến cậu ta nữa.
Ngồi cạnh Sarfe là một cô gái có mái tóc nâu ngắn mang vẻ ngoài như đạo chích. Cô đang ngắm nhìn Sarfe, người vẫn đang không ngừng kể lể về giấc mộng anh hùng của mình, với đôi mắt lấp lánh và hơi đỏ mặt.
Loren nhớ tên cô nàng là Naron thì phải.
Cô là bạn thơ ấu của Sarfe và rời khỏi ngôi làng cùng Sarfe lên đường trở thành thám hiểm giả. Với thao tác nhanh nhẹn và những ngón tay khéo léo, cô là đạo chích của nhóm.
Nhân tiện thì đạo chích là tên của một class chứ không phải tội phạm.
Class “đạo chích” của thám hiểm giả khác hẳn loại tội phạm “đạo tặc”, và với tư cách một thám hiểm giả, tự giới thiệu bạn là một ‘đạo chích’ là hợp pháp.
“Chắc họ không nghĩ ra tên nào hay hơn,” Loren nghĩ vậy rồi chuyển ánh mắt sang người tiếp theo.
Bên cạnh cô đạo chích là một nữ pháp sư khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh lam và một cây trượng đặt kế bên, đang lắng nghe Sarfe với vẻ mặt chán nản.
Tuy ra chiều thấy Sarfe phiền phức, Loren có thể thấy cô liếc trộm Sarfe mỗi lần vén mái tóc vàng của mình lên.
Rõ ràng cô chỉ đang giả bộ, hẳn là đã chết mê chết mệt Sarfe rồi.
Tên cô là Oxy, và dù không thân thiết với Sarfe được như Naron, cô có duyện gặp họ vào ngày Sarfe và Naron trở thành thám hiểm giả và cùng thành lập nhóm.
Cô cũng tầm tuổi hai người họ, nhưng cô đã tốt nghiệp từ một học viện dành cho pháp sư, cây trượng của cô chính là minh chứng.
Sarfe nói với Loren rằng cô ấy có thể dùng 3 thần chú mỗi ngày, nhưng Loren không biết như thế ấn tượng đến mức nào vì anh không biết chút gì về pháp sư trong những năm tháng làm lính đánh thuê.
Pháp sư thường được thuê bởi quý tộc hoặc hoàng tộc và những người không phải thám hiểm giả nói chung. Loren không biết pháp sư nào lại đi làm lính đánh thuê.
Vì Sarfe rất tự hào khi nói chuyện đó, anh nghĩ 3 thần chú mỗi ngày chắc là đẳng cấp vượt trội lắm, nhưng tự hỏi nếu một người chỉ dùng 3 thần chú mỗi ngày liệu có ích không.
Loren không muốn cả nhóm thù ghét mình, nên anh không dám ý kiến gì.
Loren tin rằng để một tên lính đánh thuê sống sót, cần phải biết đứng ở thế trung lập và không được phép làm cho bầu không khí tồi tệ đi.
Rồi Loren nhìn sang người cuối cùng.
Ngồi cạnh Oxy là một cô gái bận chiếc áo choàng màu trắng và có mái tóc đen cột đuôi.
Tên cô là Lapis.
Là một tu sĩ, cô phụng sự cho vị thần trí tuệ, và liên tục nhìn Loren với ánh mắt hối lỗi và nở nụ cười đến khổ.
Cô cũng được Sarfe mời vào nhóm, cô biết họ rõ hơn Loren nhưng lại ít hơn Oxy.
Cô mới trở thành một tu sĩ chính thức không lâu, thay vì làm việc cho giáo hội, cô trở thành một thám hiểm giả để thăm thú và chu du thế giới bên ngoài.
Tu sĩ cầu nguyện với vị thần của họ để thực hiện thánh thuật, và Lapis nói với Loren vẻ đầy xấu hổ rằng kĩ năng thánh thuật của cô cũng không tốt lắm, và cô chỉ dùng được thánh thuật hai lần mỗi ngày.
Loren không hiểu vì sao cô lại xấu hổ, coi bộ đó là vì cô không thể dùng thánh thuật được nhiều như các tu sĩ khác.
Cũng giống pháp sư, theo như Loren biết, gần như không có tu sĩ nào làm lính đánh thuê.
Họ thường làm việc trong giáo hội, và số ít rời khỏi giáo hội sẽ không muốn làm lính đánh thuê.
Loren chưa từng thấy thánh thuật nhưng anh đã suy nghĩ vô số lần về các tu sĩ có thể dùng thánh thuật để chữa thương và giải độc, hẳn sẽ rất hữu ích cho tổ đội.
Đến lúc này, Loren mong Sarfe đã nói chuyện chán chê, nhưng cậu ta vẫn đang nói rất nhiệt tình, Loren chen ngang,
“Chúng ta bàn về nhiệm vụ được chưa?”
Loren thở dài nhìn Sarfe, người đang thất vọng vì bị đứt mạch câu chuyện, và hai cô gái kia lườm Loren một cách tức tối.
Loren sắp hết tiền là vậy, anh cũng không thể chịu nổi một nhóm cứng đầu cứng cổ lại còn phiền phức.
Vấn đề duy nhất là Loren vừa trở thành thám hiểm giả và không có một chút kinh nghiệm, song những thành viên còn lại của nhóm cũng chẳng có nhiều hơn anh.
Vấn đề nữa là mọi người khác trong nhóm trừ Sarfe đều là phụ nữ.
Nhóm này cân bằng về class, nhưng không cân bằng về giới tính.
Trong một nhóm lính đánh thuê thường không có phụ nữ.
Loren từng nghe một đồng đội của mình giải thích rằng đấy là vì phụ nữ ít ai chịu làm lính đánh thuê, và do trong các nhóm có phụ nữ, khả năng cao là sẽ có rắc rối nảy sinh.
Nói vậy khá ác ý với phụ nữ, nhưng Loren từng thấy nhiều nhóm đã tan rã hoặc sụp đổ hoàn toàn chỉ vì phụ nữ, và không có lửa thì lấy đâu ra khói.
Cứ thế mà áp dụng vào ca này, đây là một nhóm sẽ gặp nhiều rắc rối.
Lorin tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không nán lại nhóm này lâu đâu, và đối chất với Sarfe lần nữa.
“Tôi chỉ muốn nói là tán phét ở đây sẽ chẳng cho chúng ta thêm chút tiền nào đâu. Không như các người, tôi không có nhiều tiền, nên tôi muốn bàn về công việc. Vấn đề gì không?”
“Không, anh nói đúng. Chúng ta đã giới thiệu xong rồi, đi đến chi tiết công việc thôi nào,” Sarfe đáp lại. Nhưng lời kêu ca của Naron đã chặn Sarfe lại.
“Này Sarfe, chúng ta thật sự phải mang gã này theo à? Hắn từng là lính đánh thuê đấy. Anh nghĩ sẽ ổn khi mời một gã sẽ làm mọi thứ chỉ vì tiền vào nhóm sao?”
“Nhầm rồi,” Loren nghĩ, nhưng anh không từ chối ra mặt về thành kiến vừa rồi.
Bởi sự thật đúng là lính đánh thuê làm mọi thứ vì tiền.
Nhưng nếu có ai hỏi có phải hầu hết lính đánh thuê đều như vậy, Loren sẽ trả lời không.
Kể cả nhóm cũ của Loren, phần lớn các nhóm lính đánh thuê đều cẩn thận suy xét việc nào làm và việc nào không làm.
Mặc dù chỉ có số ít nhóm lính đánh thuê làm mọi thứ vì tiền, họ lại mang không ít tai tiếng về lính đánh thuê.
Tai tiếng là một thứ dễ dàng biến thành lời đồn đại và bàn tán.
“Naron, cô đã đồng ý để một người khác chịu phần tiền tuyến với tôi rồi mà, nhớ chứ?” Sarfe nói.
“Đúng là tôi có đồng ý, nhưng ai cũng được trừ tên này, hiểu không?” Naron trả lời. Rồi Oxy nói,
“Đâu còn cách nào khác. Chúng ta là một nhóm có rất ít kinh nghiệm, và hầu hết thám hiểm giả đều không muốn tham gia cùng chúng ta. Nhưng tên này lại có kinh nghiệm chiến đấu, chí ít hắn sẽ có ích trong nhóm.”
“Phải rồi, cơ mà…… Thì đấy, cô nghĩ sao, Lapis?” Naron nói, vẫn không chịu từ bỏ. Lapis nhìn Naron, rồi quay sang Loren, sau đó ngẩng đầu lên và bảo,
“Trông anh ta không giống người xấu.”
“Haaaaa, cô ngây thơ quá đó. Cô nói vậy chỉ vì không biết lính đánh thuê là hạng người như thế nào thôi,” Naron thở dài.
“Quả thật tôi đã lớn lên trong giáo hội và tôi không biết lính đánh thuê là loại người gì, nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của mình.”
“Tôi đâu có yêu cầu các người cho vào nhóm,”
Loren xen vào.
“Các người chỉ cần chịu đựng tôi trong nhiệm vụ này thôi.”
“Nếu anh thấy được thì có thể gia nhập,”
Sarfe nói.
Nhưng Loren không đáp lại. Anh không có ý định ở lại một nhóm mà chẳng thành viên nào chấp nhận anh. Anh biết mình không xứng đáng ở trong nhóm như vậy.
Anh đã lên dự định sau khi nhận đủ tiền, anh sẽ rời nhóm này và tìm nhóm khác để tham gia.
“Nhiệm vụ đến từ một ngôi làng, họ muốn trong ta săn goblin xuất hiện trong khu vực. Ngôi làng mất khoảng 3 ngày đi bộ.” Sarfe tiếp tục, nhưng Naron nói,
“Đó là làng Ain đúng không? Nếu chúng ta tới đó thì sao anh lại chọn nhiệm vụ săn goblin mà không phải nhiệm vụ khác?”
Thấy Sarfe gãi đầu bối rối, Oxy nói,
“Ý cô là khám phá tàn tích mới được phát hiện gần đây? Không đời nào Hội để chúng ta làm nhiệm vụ kiểu đó đâu. Chắc chắn họ sẽ giao việc những thám hiểm giả nhiều kinh nghiệm hơn.”
“Cứ đà này chúng ta sẽ không bao giờ nhận được nhiệm vụ tốt mất thôi,” Naron phàn nàn.
“Thôi nào, Naron, chúng ta chỉ cần có lòng kiên trì. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ dạng này, chúng ta sẽ có nổi danh liền, và Hội sẽ để chúng ta làm nhiệm vụ tốt hơn.” Sarfe nói, nhưng Naron không nói thêm lời nào nữa.
“Một nhóm vô tổ chức,” Loren nghĩ, nhưng anh mừng vì họ cuối cùng cũng chịu tiếp tục công việc.
“Vậy, cậu có thông tin gì về số lượng goblin hay bầy của chúng lớn đến mức nào không?” Loren hỏi.
“Tôi không chắc. Hình như vài thợ săn thấy chúng ở trong rừng nhưng lại chạy bán sống bán chết về ngay. Nhưng chúng chỉ là goblin thôi mà, đừng lo nghĩ quá.” Sarfe trả lời một cách vô tư lự.
Dù Loren lo về tính vô tư của Sarfe, nhưng cũng đúng là goblin không khó xử lý, nên anh quyết định không nói gì.
Sarfe tiếp tục,
“Tôi rất mừng nếu chúng ta có thể lên đường vào ngày mai, không vấn đề gì chứ.”
“Hmmmmm, có vẻ ổn.”
“Vậy ai nấy hãy chuẩn bị cho chuyến đi. Sáng mai gặp lại ở trước cổng hướng đông được chứ?”
Không có ai phản đối đề nghị của cậu ta.
Loren lại nghĩ về ví tiền của mình.
Nó gần như chẳng còn gì, nhưng vẫn đủ để mua lương thực cầm cự 6 ngày. Nghĩa là nếu anh hết tiền, có thể họ sẽ săn thứ gì đó trên đường đi làm thức ăn.
Rồi anh nghĩ có lẽ sẽ ổn nếu hi sinh một hay hai bữa để mua một chiếc mền đắp. Với ý nghĩ đó trong đầu anh, cả nhóm giải tán và chuẩn bị cho chuyến đi sáng mai.