Bữa ăn thứ 33: Đoàn tụ! Đỏ, trắng và cay xè!
Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:52:50
Bữa ăn thứ 33: Đoàn tụ! Đỏ, trắng và cay xè!
–––—––––––––––
Những quán ăn đường phố!
Hôm nay tôi sẽ đi tới những quầy hàng lề đường...một mình.
Tôi được sự cho phép của Reyen-san và Thrust-san, nên không có vấn đề gì cả!
Bên cạnh đó, tôi cũng quen với mấy cô dì, chú bác của các quầy hàng nữa.
Vì thế, nếu có bất cứ điều gì xảy đến, họ sẽ giúp...có lẽ.
"Ồ!? Kuishinbo! Hôm nay cháu đi một mình à?"
"Hãy chắc chắn rằng con sẽ không đi theo kẻ lạ nào cho con thức ăn nhé!"
Họ có vẻ quan tâm đến tôi ... họ là những người tốt.
Hôm nay tôi đến không chỉ để ăn, mà còn tìm kiếm những nguyên liệu hiếm nữa.
Mạo hiểm giả đôi khi lại bán những nguyên liệu tốt mà không để ý tới giá trị thực của nó, vì thế tôi có thể tìm đồ tốt ở đây.
Nhưng dạ dày của tôi lại tới trước! (Đói)
Trong khi suy nghĩ nên ăn gì, tôi lang thang xung quanh các quầy hàng.
Tôi không thể quyết định nên ăn gì vì nhiều thứ trông đều rất ngon.
Và cuối cùng, tôi đã gặp một cuộc hội ngộ định mệnh tại một trong những gian hàng nào đó.
"Đây, đây là..."
"Chào mừng! Tôi, mở, hàng, ở đây!"
Người bán hàng nói nhấn mạnh từng câu một cách kỳ lạ, nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên lại là ở thực đơn.
Ở Vương quốc Langsten, một cửa hàng lại bán món ăn Trung Hoa!
Và món đập vào mắt tôi đầu tiên là... ... "Mapo Tofu" [note10132]
Hương vị ngọt ngào và cay nồng của món này không thể cưỡng lại được!
Nhưng...tôi có nên ăn nó không?
Tuy nhiên, tôi đã đối mặt với nó...Nếu không ăn thì tôi không phải là đàn ông!
[note10133]
"Ma-po-to-fu! Cho tôi một suất!"
"Có liền! Chỉ việc, chờ, một lúc."
Tôi tới phía bàn của quầy và hóng tới lúc món được hoàn thành.
Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng thịt băm và được chiên trong chảo.
Juo [note10134]! Âm thanh này ... là nước sốt đậu được thêm vào.
Cuối cùng, tôi nghe thấy âm thanh của nguyên liệu chính, đậu hũ. Dường như nó sắp hoàn thành rồi.
"Đây, cảm ơn, vì đã, chờ đợi!"
Mapo Tofu được phục vụ ra trước mặt tôi!
Màu đỏ của ớt...và màu trắng của đậu phụ, đó là một nghệ thuật!
Màu xanh của lá tỏi cũng đẹp nữa!!
"Không thể đợi thêm được nữa ... Itadakimatsu!"
Tôi bỏ mapo vào miệng.
CAY! Lỗ chân lông trên da tôi như nở ra ngay lập tức và mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Nhưng...nó rất ngon. Dù vị cay, nhưng độ ngon lại không giảm.
Phần đậu phụ vẫn không mất đi hình dạng và vẫn giữ nguyên hình lập phương của nó.
Ông chú này... không phải là ông chú bình thường!
“Wafuwafu…… gungun, gubigubi…… puha ~” [note10135]
Tôi chuyển qua phần đậu hũ với nước sốt nhiều lần.
Đáng ra...tôi sẽ tận hưởng mùi vị cay nồng và ngon tuyệt này, rồi sau đó tráng sạch dầu trong miệng với bia. Như vây là tuyệt nhất ... nhưng tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi chỉ có thể uống nước mà thôi.
"Ngon tuyệt! Cảm ơn vì bữa ăn!"
Tôi cảm ơn ông chú đã làm món mapo ngon tuyệt.
Sau đó tôi rời quầy sau khi thanh toán cho món ăn.
"Cảm ơn, gặp lại, sau nhé!"
"Cháu cũng sẽ còn quay lại!"
Sau khi hứa sẽ quay lại, tôi rời đi và tiếp tục nhìn quanh với một tâm trạng tốt.
Được rồi... tiếp đến sẽ là món cơm rang.
◆ ◆ ◆
Sau khi dạo qua các quầy hàng, tôi trở lại Hội Phục sư.
Tôi thay quần áo làm việc bình thường và cố gắng làm công việc của mình.
Tất nhiên, phần mũ trùm đã được kéo xuống để làm tăng sự bí ẩn của tôi. [note10136]
"Người tiếp theo, tới đây."
Tất nhiên, tôi làm việc nghiêm túc đó, tôi không hề chơi đùa nhé!
Đây là để kiếm tiền! Tôi sẽ đồ mồ hôi và sẽ được ăn những món ngon.
"Eltina-sama, gần tới lúc thay ca rồi."
“Vivid-oniichan, đã đến lúc rồi sao?”
Thời gian thực sự trôi qua nhanh khi ta làm việc.
Có lẽ bởi thời tiết, rất nhiều người già bị cảm lạnh hôm nay.
Hãy để ý sức khỏe của mình đi! Đó là một lời hứa với Thánh nữ đó! Tôi tự hỏi một ngày nào đó tôi có thể nói được như thế.
… Cái mũ trùm này đang trở nên khó chịu rồi đó.
Khi tôi hoàn thành công việc của mình và có thời gian rảnh, tôi sẽ luyện tập như thường lệ.
Vì một ngày mai...fight, fight!
Để kết thúc, tôi níu lấy Peachy-sensei.
Chỉ là điều này không dừng lại được! Này...(mặt tò mò) (T/N: không hiểu đoạn này)
Ngày mai là một buổi luyện tập thực tế một lần nữa! Tôi nên cố gắng không để bị cảm lạnh!
…… Mà, nó sẽ được chữa khỏi bằng 『Cleanse』thôi.
Chỉ cần cẩn thận, tôi sẽ đi ngủ càng sớm càng tốt.
"Nya~"
Có vẻ ta có khách rồi.
Tấm futon ấm lên bởi nhiệt độ của Nyanko.
Hơi ấm đó mời gọi tôi sang thế giới giấc mơ.
◆◆◆
Chà, việc luyện tập hôm nay...Hyaa, tôi không thể chịu nổi nữa! Tại đó là Butch Rabi mà!
...Và cũng nói, liệu ta có cải thiện hơn chưa? Mới chỉ có một ngày thôi đấy, sao chứ?
"Còn đàn nào khác tới không?"
Hulitia nhìn vào tình huống bên Linda và trả lời "Có lẽ ".
"Mau lên, hãy đánh bại và ăn tất cả chúng!"
Tuy nhiên, đối với Riot có vẻ như đó không phải là một điều xấu.
Câu ta luôn tràn đầy động lực, như thường lệ. Lúc này, lũ Butch Rabi cũng chỉ như thức ăn với cậu ta.
"Đúng vậy, nhưng...đừng hạ thấp cảnh giác."
Fokberto lấy ra một thanh kiếm sắt.
Có vẻ như quang kiếm có hơi quá là mạnh nên thịt của Butch Rabi bị hư hại mất tiêu.
"Hãy cẩn thận những gì có thể xảy đến với El! Mọi người, đi thôi!"
Kể từ ngày đầu tiên, lũ Butch Rabi không còn là đối thủ của chúng tôi nữa. Các học sinh đã hoàn thành việc săn Butch Rabi sớm.
"Những đứa trẻ trong lớp này đều là những đứa trẻ tuyệt vời và ta không có nhiều việc phải làm nhỉ~"
Và chúng tôi đã nhận được lời khen của giáo viên.
Có vẻ nó còn mang ý nghĩa khác nữa.
Thầy có thể khen em thêm mà? ...Hử? Không có em trong đó sao!?
Funkyun (sốc).
Vâng, cuộc trao đổi như vậy đó...Và việc chuẩn bị cho bữa trưa đã bắt đầu.
Hai tên con trai đã nắm bắt được vai trò của mình nên lần trước nên đã đi làm vài việc lặt vặt.
Và những cô gái chúng tôi bắt đầu nấu nướng.
"Wow ... gì vậy ... cái nồi đó thật kỳ lạ, phải không?"
Linda nhìn thấy cái nồi của tôi và nhìn nó một cách thích thú.
Fufufu ... ... có để ý chưa? Đây là một phát minh cách mạng, "Nồi áp suất"!
Người đề xuất nó...là tên cheat chuyển sinh, Futa.
Anh ta dường như đã phát triển nó vì vợ anh ta yêu cầu.
Vẻ ngoài Futa cho thấy anh là một người sành ăn, và dường như ngành công nghiệp thực phẩm rất phổ biến ở vùng Eltania mà anh ta cai trị.
Vậy nó lớn đến mức nào?
Hãy đến đó một lần và xem thử thôi.
Dường như có những món ăn ngon ở đó nên tôi rất mong chờ đấy.
Trong khi nghĩ về những thứ như vậy, tôi đổ nước vào nồi áp suất, bỏ miếng thịt màu hồng của Butcho Rabi vào nồi và đun nóng.
Đầu tiên, hãy để nó gần sôi một cách bình thường. Gutsugutsu (T/N: tiếng sôi)
Sau đó, tôi thêm nước tương và gia vị lên một đĩa lớn và trải nó ra.
Tiếp theo, là phần thịt hồng hầm và phần da của Butch Rabi (quan trọng đấy). Đặt thịt trên đĩa với phần da trên đỉnh theo một hình bát giác. (T/N: bên Eng cũng không chắc lắm phần này)
Sau đó...nếu ta hấp nó lên cho đến khi nó mềm hơn, ta đã hoàn thành món Butch Rabi kakuni mà cũng không thực sự là kakuni. (T/N: kakuni là món thịt hầm kiểu Nhật)
Ban đầu sẽ tốt hơn là hấp trong khoảng hai giờ mà không đun sôi thịt, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để hấp trong hai giờ.
Do đó, để rút ngắn quy trình, tôi đun sôi thịt và sử dụng nồi áp suất.
Tôi thử nếm thử Butch Rabi kakuni.
Ngoài việc thịt tan chảy trong miệng tôi, phần mỡ phủ lấy đầu lưỡi tôi và tạo nên một kết cấu gợi cảm.
Gia vị hoàn hảo.
Lần trước khi ăn thịt Butch Rabi, tôi nghĩ nó giống như thịt lợn vậy, vì thế tôi nghĩ loại thịt này sẽ tốt, nhưng không ngờ nó lại tốt như vậy.
Chúng tôi cũng sử dụng rau bina được trồng tự nhiên và nhân sâm hoang để làm súp.
Nhân sâm rất ngọt, vì vậy chúng tôi nghiền nó ra và biến nó thành một loại thành phần ẩn.
Nó sẽ làm cho súp ngọt và ngon hơn.
Tôi cắt kakuni ra sao cho phù hợp với số người hiện tại....và rồi?
"Này...có phải đứa trẻ nào đó làm ra nó không?"
Không một lời báo trước, một nhóm khác đã tiếp cận chúng tôi.
"Chà, có vẻ mùi thơm đến từ đây, vậy nên tớ mới tới đây."
"Bởi Ed-sama đã nói vậy...không thể tránh được. "
"Bởi vì miếng thịt lắc lư này thật không bình thường ... ... purupuru (tiếng sôi bụng)"
"Vậy ra, Kuishinbo rất giỏi nấu ăn."
"Nó... ... nó trông thật là ngon. Jiyuri (tiếng nuốt nước bọt) "
"Tớ đến vì bị kéo theo nhưng...Này El, cậu có định bán nó không? Nếu nó có mặt trên cửa hàng, nhớ chừa tớ một phần nhé!"
"Vậy là, nhóm chúng tôi gia nhập nhóm của Edward." (T/N: Eward là cháu trai của Vua, xuất hiện tại chap 25)
Họ chờ đồ ăn với một nụ cười cứ như lũ gà đòi ăn vậy.
Mấy người này...tôi không làm nhiều đồ ăn đâu đấy nhé!
Cuối cùng, tôi vẫn làm thức ăn cho nhóm của Edward.
Có vẻ như món kakuni đã được đón nhận, có những người ăn nó với bánh mì hoặc quấn quanh với rau diếp.
Có vẻ món súp cũng được ưa thích nên nhanh chóng hết sạch.
Chà, rau rất là ngon đó!
Nếu nguyên liệu tốt, thì nấu một cách hợp lý cũng khiến nó ngon thôi. (giọng run run)
“Iya ~ a…… Món ăn của El ngon lắm đó! Mình thường không được ăn những món ăn ấm áp như vậy khi ở trong lâu đài! ”
Edward nói trong khi vui vẻ ôm lấy người tôi như một cái gối ôm.
Dù sao cậu ta cũng là thành viên gia đình Hoàng gia, vì vậy trước khi các món ăn được đưa lên bàn ăn, chúng phải trải qua quá trình thử độc.
Vì vậy các món ăn sẽ bị nguội đi trong quá trình thử độc và hiếm khi có món nào còn ấm.
Tôi cảm thông với cậu ta, nhưng đó là điều không thể vì cậu ta dù sao cũng là Hoàng tộc.
“Mặc dù đơn giản, nhưng nó rất ngon. Nhưng, đừng hiểu lầm! Đó là bởi vì Ed-sama nói anh ấy muốn ăn, không có lựa chọn nào khác ... Không thể tránh được! ”
Ngồi theo hướng ngược lại với Ed đang cọ má vào má tôi là Tóc mũi khoan bạc-sama, Clattan. (T/N: chap 25 lần nữa)
Cô ấy là một kiểu Tsundere điển hình. Để trở thành một nhân vật Tsundere ấn tượng, tôi chỉ có thể nói "Funkyun" mà thôi.
"Iya ~ a ... ăn xong làn da tớ cứ cảm thấy purupuru sao á." (T/N: purupuru là tính từ âm thanh chỉ thứ gì đó mềm và dẻo rung lắc. Ví dụ như cái pudding đó.)
Gerroid-kun ... ... cậu luôn purupuru rồi mà! (T/N: Gerroid là cậu slime trong lớp)
Tôi tsukkomi trong tim, nơi không ai có thể nghe thấy điều đó.
Cậu ta thực sự thích món kakuni, và đang cạnh tranh với Riot.
Xem họ ăn ngon lành như vây cũng không hẳn là một cảm giác xấu.
"Thật ngon tới khó tin ... A... một khi đã ăn món ăn của một người tham ăn, ta không thể quay đầu được nữa rồi!"
Lizardmen Lick Milish. Anh ta từ một nhóm chiến đấu vì tín ngưỡng. Họ chỉ mặc áo giáp khi cơ thể không được bao phủ bởi vảy và tăng sức phòng thủ vào giáp nặng, những vẫn đủ nhẹ để di chuyển tốc độ.
Có vẻ như anh ấy muốn trở thành một hiệp sĩ trong tương lai.
“Nó…… ngon quá! Một phần nữa… tôi cũng muốn ăn nó một lần nữa! ”
Cô gái mũm mĩm này là Gurysine Dilisim Diranks.
Cô là một cô gái to lớn cũng như là con gái của một quý tộc cao cấp.
Cô ấy thích ăn và lúc nào cũng ăn một cái gì đó.
Cô ấy dường như cũng là một “Kuishinbo”.
Dường như có nhiều quốc gia, mà kĩ năng nấu nướng không được phát triển và những thành phần sẽ được đưa lên bàn ăn, "tất cả" luôn. Rõ ràng, Gurysine đã bị sốc bởi các món ăn và đang nghiên cứu cách nấu nó ngày đêm.
Giấc mơ của cô là được ăn món mình nấu cùng với chồng cô ấy.
Quả là một giấc mơ của thiếu nữ.
"Nếu ta bán nó cùng với bánh mì...Này El, nếu ta thêm mù tạt vào...thứ này có thể được phổ biến và thành công đó."
“Thay vì bánh mì thông thường, hanamaki… một loại bánh mì hấp có thể sẽ tốt hơn. Hmm, kakuni với mù tạt à…… chắc chắn nó có thể thành công đây. ”
Danan, người đang ngửi thấy mùi vàng, đang nghĩ cách để bán kakuni.
Đúng như mong đợi từ một người đang hướng tới việc trở thành một thương nhân, câu ta luôn nhìn mọi thứ theo một hướng khác.
Chúng tôi nói chuyện với nhau trong một lúc.
Tôi nghe thấy giọng của Stilva-sensei gọi chúng tôi, "Hết giờ nghỉ rồi ~ Chúng ta sẽ tập luyện trong khi quay trở lại trường ~!"
Đã đến lúc phải quay trở lại rồi.
Tiếng kêu của một học sinh dường như đã no "Fuya".
“Vâng ~,” có thể được nghe từ các học sinh ăn no và không muốn di chuyển.
Đúng vậy, ở mọi thế giới luôn giống nhau! Những học sinh!
“Đã đến lúc đóng gói đồ và quay trở lại nào.”
Nghe những lời của tôi, mọi người bắt đầu dọn dẹp.
Hôm nay buổi luyện tập đã kết thúc mà không có bất cứ điều gì xảy ra và chúng tôi an toàn trở lại trường học.
Sau khi nói chuyện với nhóm, buổi huấn luyện hôm nay kết thúc.
◆ ◆ ◆
Fui ~, tôi hơi bị mệt đó…….
Khi trở lại phòng, tôi cảm thấy mệt mỏi vì đã làm nhiều món ăn hơn dự kiến.
Nấu ăn khá mệt mỏi.
Cũng có một thực tế là tôi không có nhiều sức mạnh.
Ngay cả việc chiến đấu với Butch Rabi cũng ít mệt mỏi hơn thế.
Giờ đây, tôi quyết định rằng nấu ăn > Butch Rabi. (mệt hơn)
Butch Rabi có thể sẽ khóc đó.
“Nya ~”
Khi futon ấm lên, nyanko hoang cũng bò vào.
Bên ngoài dường như lạnh vì cơ thể bé cũng lạnh.
Tôi thường sẽ thức dậy, nhưng hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi, vì vậy cơn buồn ngủ đã chiến thắng.
Trong khi tận hưởng cảm giác mềm mại, tôi ôm lấy nyanko và nhắm mắt lại.
Vào thời điểm cơ thể nó bắt đầu trở nên ấm hơn, tôi đã ngủ thiếp đi.