Bữa ăn thứ 20 : Tôi hiện tại và Tôi của quá khứ
Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:52:20
Bữa ăn thứ 20 : Tôi hiện tại và Tôi của quá khứ
Chào mọi người, Thánh nữ-sama đây
Tôi sẽ chữa lành mọi vết thương của bạn!
Giờ là 4h30 sáng, trận chiến đã bắt đầu
Số thương tích hiện tại là đông nhất ttừ trước đến nay
Không nghi ngờ gì nữa
Một hàng dài đang đợi trong vòng 10 phút kể từ khi trận chiến nổ ra. Ngay cả những Phục sư dày dặn kinh nghiệm cũng phải cau mặt lại
Điều này… liệu chúng ta có thể làm được không. Tôi không biết nữa, AAAA!!! Ahahaha!!!
Và bây giờ, số thương tích hiện tại vượt quá khả năng mà Hội có thể đáp ứng. Việc trị liệu thậm chí còn phải làm ở bên ngoài
Dù chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến này, nhưng nó vẫn tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ
Có người trở lại khi vừa được chữa lành, tôi thậm chí còn nhớ được rõ mặt của những người đó
[Lại là anh à !!!]
Một chiến binh trẻ, người dính đầy bùn đất và máu, đang rất xin lỗi trong khi gãi đầu và cười cay đắng
Dù anh ấy tràn đầy khí thế, nhưng 2 chân đã gãy rồi
Trước đó, Tay anh ấy lìa khỏi cơ thể. Trước đó nữa, thì người anh ta chi chít những vết gãy xương
[Anh không cẩn thận hơn một chút được à ?]
Tôi vừa giận dữ vừa sử dụng [Heal] vào đôi chân
[Không còn lựa chọn nào khác], chiến binh đó trả lời
Hiện tại, Anh hùng đang đánh nhau với Chúa Quỷ một mình
Tất cả mọi người sử dụng cơ thể để chặn tất cả những con quỷ đang cố tấn công Anh hùng
Họ đang dựng một bức tường bằng xương máu theo đúng nghĩa đen
[Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Dù có thể chúng tôi không mạnh, nhưng chúng tôi sẽ chắc chắn bảo vệ được Anh hùng!]
Chết tiệt… Tôi không còn gì để nói nữa sau câu này!
Nhìn anh ta thể hiện đúng tố chất của một chiến binh quả cảm. Tôi chỉ có thể nói [Cố gắng đừng chết trước khi đến đây nhé!?] rồi vỗ vai anh ta.
——————————————————————————————————————————
10 giờ sáng
Có người đã kiệt sức. 2 người đó là Vivito và Tiffany-neechan
Nhanh thật. Mức độ mệt mỏi của mọi người đến nhanh hơn dự kiến
[Desmond-ojisan! Người thay thế!?]
[James, đến lượt ông đấy! Tôi hi vọng vào ông]
[Ồ, ok]
Một ông già đầy cơ bắp đã được thay thế chỗ của Tiffany-neechan.
Phải mất một giờ để họ hồi phục. Không, Liệu một giờ có đủ cho họ hồi phục không ?
Tôi đã dùng [Wide Heal]
Đây là phương pháp để giúp chúng tôi kéo dài thời gian, vì chúng tôi đang chiến đấu với thời gian để giúp những vết thương nặng
Tôi tập trung sử dụng phép trị liệu của tôi vào những ca nặng
[Rayen! Đừng gắng sức quá! Mặt anh tái xanh rồi kìa
[T- Tôi ổn! Tôi biết lúc nào tôi nên dừng!]
Chủ Hội Rayen có vẻ đang rất mệt mỏi
Dù có kỹ năng tốt, nhưng anh ta đang gặp một hiệu ứng xấu bẩm sinh
Một hiệu ứng ảnh hưởng đến lượng mana tiêu thụ. Bệnh này làm gia tăng lượng mana sử dụng
Anh trở thành Chủ Hội vì có kỹ năng quản lý tốt
Tuy nhiên, anh ta vẫn rất thất vọng vì bản thân
Vì rốt cuộc, nghề của anh ta là Phục sư mà!
[Chết tiệt…. liệu chúng ta có thể chịu được bao lâu nữa đây !?]
Ai đó đang lẩm bẩm câu đó. Có lẽ đó là câu nói mà tất cả phục sư ở đây đều nghĩ đến
——————————————————————————————————————————
1 giờ chiều
Vivito và Tiffany-neechan trở lại
thay vào đó, Rayen và James-ojisan đã ra nghỉ ngơi
Hơn nữa, Hilda-obaasan cũng đã rút lui
Lượng người nghỉ ngơi đang nhiều hơn lượng trở lại
Tình hình tồi tệ rồi!! Nếu điều này vẫn tiếp diễ…Eh? Gì vậy? Mắt tôi đang mờ dần
Thay vì lo lắng, mình nên tìm giải pháp cho vấn đề này thôi!
[Cố gắng bảo vệ Phục..!?]
C-Cái gì vậy?
Tầm nhìn của tôi mờ dần và ý thức đang dần biến mất. K-không thể nào, kiệt sức vì hết mana???
Tôi..,không,được..,bỏ..,cuộc…
Ý thức của tôi đã biến mất
——————————————————————————————————————————
Góc nhìn của Rayen
Ngay khi tôi thông báo cho Thánh nữ-sama biết Hilda đã lui về nghỉ
Thánh nữ-sama, một người chưa bao giờ bị kiệt sức, cũng đã mất y thức và ngất tại đây
Tiffany hét lên
Một lệnh từ Thrust, phó Hội, là Vivito hãy đưa Thánh nữ-sama vào nghỉ
Mệnh lệnh đó như đánh thức Vivito và anh ta mang Thánh nữ vào căng tin
[Sao lại vậy, Thánh nữ-sama đã kiệt sức sao?]
Sự kiện không lường trước này làm cho Hội phục sư náo loạn
[Đừng hoảng loạn, Thánh nữ-sama sẽ ổn thôi!! Điều quan trọng bây giờ là giữ chiến tuyến trước khi Thánh nữ quay trở lại. Đó là điều tối quan trọng!!]
Thánh nữ-sama đã xem xét nhiều trường hợp khác nhau và đưa ra giải pháp cho tôi, nhưng đây là trường hợp không thể nghĩ đến
Dù tôi không bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng nó vẫn xảy ra
Tôi sẽ dẫn dắt những phục sư còn đây. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất
[Tôi thậm chí sẽ hi sinh mạng sống để duy trì sự cân bằng này…]
Nhìn xung quanh, tôi có thể thấy những phục sư đang tập hợp với sự quyết tâm
Tôi… không, cuộc chiến khó khăn nhất của chúng tôi bắt đầu
—————————————————————————————————————————–
Góc nhìn của Vivito
[Như… đúng như vậy, cô ấy đã làm việc quá sức rồi!!]
[Hah…hah] Tôi có thể thấy mình đang thở gấp. Hiện tại tôi đang đưa Thánh nữ-sama đến chỗ Miranda
Tên tôi là Vivito McFord
Đã được 5 năm từ khi tôi làm Phục sư
Khi tôi 15 tuổi, tôi nhận ra mình có kỹ năng tột với phép trị liệu và tôi đã trở thành phục sư
Từ đó, tôi lập gian hàng trị liệu trên phố và làm phục sư được 5 năm
Dù tôi không kiếm được nhiều, nhưng tôi có thể sống tự do
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa người và quỷ bắt đầu ngay sau đó
Cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi.
Rất nhiều Mạo hiểm giả và những Chiến binh bị thương đến Hội để chữa trị. Hội đã tiếp nhận một lượng lớn người bị thương
Tôi cũng được tuyển vào hội để tăng lượng phục sư trợ giúp
Và cũng ở đây… có người đã chết vì tôi
Tôi không làm kịp. Vì tốc độ [Heal] của tôi quá chậm
Trước khi được tuyển vào đây, tất cả những thứ tôi chữa chỉ là những vết rách hoặc gãy xương nhỏ. Tôi chỉ làm thế để kiếm được đủ tiền vào những quán nhậu
Do đó, sự thành thạo của tôi không phát triển…
Đến tận giờ, tôi vẫn nhớ như in những gì người đồng đội của mạo hiểm giả đó nói với tôi
[Tại sao… tại sao anh không cứu anh ấy!? Vì sao… chỉ có anh ấy chết thôi!?]
Tôi không thể nói được gì nữa. Cô ấy chắc là người yêu của mạo hiểm giả nó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù
Từ đó, tôi hối hận những ngày tháng đi chơi, vào những quán nhậu. Tôi không thể quên được những lời nói ấy và cái nhìn của cô ta
Dù tôi muốn chết trong rượu, nhưng tôi cũng không uống được nhiều vì tửu lượng kém. Thật đáng xấu hổ!
Tôi cảm thấy [Đây là hình phạt với tôi khi làm một người phục sư] và tiếp tục sống trong sự dằn vặt và xấu hổ
Và vào thời điểm đó, một người nhỏ nhắn và xinh xắn là Thánh nữ-sama xuất hiện. Phép trị liệu hạng S, cô ấy cũng thuộc tộc White Elf
Trong nháy mắt, cô ấy đã làm chủ phép trị liệu hạng trung. Và trong vài ngày, cô ấy thành thạo phép trị liệu cao cấp
[Cô ấy thật tài năng…]
Nhìn vào một đứa trẻ mà giỏi hơn cả tôi, tôi cảm thấy xấu hổ hơn
Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy. Kể cả giờ học đã hết, nhưng Thánh nữ-sama vẫn luyện tập trong phòng.
Không chỉ một ngày, mà cô ấy luyện tập hàng ngày… không nghỉ một ngày nào!
Dù có phép trị liệu cao cấp, có mana cao vượt trội. Cô ấy vẫn chăm chỉ luyện tập. Đầu tiên tôi cảm thấy rất shock, và thấy hổ thẹn với bản thân
Tôi đang làm gì vậy? Một đứa trẻ tài năng vẫn đang miệt mài luyện tập chăm chỉ hơn cả tôi !
Từ đó, tôi tập một cách chăm chỉ nhất
Trong khoảng thời gian ngắn, cùng với sự trợ giúp của Thánh nữ-sama, năng lực của tôi đã tăng lên
Tôi lên từ hạng D đến B. Tôi cũng đã nếm mùi địa ngục nhiều lần khi liên tục ngất vào khoảng thời gian đó
Tuy nhiên, Thánh nữ-sama chưa kiệt sức một lần nào cả
Và bây giờ, cô ấy đã kiệt sức. Dù tôi thấy Thánh nữ-sama đã cố gắng hết sức nhiều lần, nhưng cô ấy chỉ cười và nói [Tôi ổn mà]
Tất cả mọi người… đã được khích lệ bởi nụ cười đó
[Hah, hah, những thứ đó...đúng là..]
Dù cô ấy rất nhỏ, nhưng cô ấy đã quá sức. Dùng nụ cười để che giấu nỗi đau mà cô gặp..!!
Tôi thấy khóe mắt tôi đầy nước, thật xấu hỏ nếu so sánh với cô ấy, đặc biệt khi tôi là người lớn…!!
Cuối cùng cũng đến căng-tin. Miranda-san đang nhìn với vẻ mặt hoảng loạn
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Miranda-san hoảng loạn đến vậy
[Miranda-san! Làm ơn hãy cho tôi biết nơi tôi có thể để Thánh nữ-sama nghỉ ngơi!!]
Miranda trở về thực tại khi nghe thấy tôi hét lên, và tạo một khu vực cho Thánh nữ nghỉ ngời
Tôi từ từ đặt Thánh nữ-sama xuống
[Tôi để Thánh nữ-sama lại cho chị]
Sau khi giải thích mọi chuyện với Miranda-san, tôi chạy đi
Vẫn còn nhiều việc mà tôi phải làm, Tôi… chúng tôi nhất định phải thành công
Khi nghĩ về điều đó, tôi chạy đến chỗ nơi mà mọi người đang chờ tôi
——————————————————————————————————————————
Góc nhìn của Eltina
…Tối tăm…Lạnh lẽo… Thật tồi tệ
Cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên, tôi nếm trải cảm giác này
Điều gì xảy ra với tôi vật? Tôi không cảm thấy, nghe thấy hay nhìn thấy gì cả
Vẫn còn những người bị thương đang chờ tôi chữa mà! Tôi không được phép nghỉ thế này
Di chuyển đi! Cơ thể này ! Tại sao, tại sao mày không di chuyển được thế!?
Tối tăm, lạnh lẽo, thật tồi tệ
Chết tiệt! Đây không phải thời gian nghĩ tới việc đó…!
Tuy nhiên, tình hình vẫn như vậy, và tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả
Tôi chưa từng nếm trải cảm giác mệt mỏi như vậy. Tôi có thể nghe thấy giọng nói, nói với tôi là [Hãy đầu hàng đi] ở trong tâm trí
Tối tăm! Lạnh lẽo! Thật tồi tệ
A! Không! Đừng làm tôi hoang mang! Tôi không đầu hàng đâu!!
Tuy nhiên, giọng nói đó chỉ là ảo giác
Sâu thẳm trong tim, tôi đã bỏ cuộc
Có bao giờ tôi làm mọi việc nửa chừng rồi bỏ không?... Tôi cảm giác như muốn bỏ cuộc ngay bây giờ
Đúng vậy, hồi trước, tôi sống một cuộc sống rất dễ dàng và bỏ cuộc việc gì đó trở nên khó khăm
Tôi không bận tâm đến thứ liên quan đến tôi
Miễn là tôi thấy hài lòng, tôi có thể từ bỏ. Đó là con người của tôi
…Nhưng có phải không? Tôi có muốn thành con người đó không? Không! Tôi không muốn đầu hàng!! Ai, ai đầu hàng cơ..!!
Không giúp ích đầu, chẳng ai cần ngươi cả, luôn là thế, bây giờ và tương lai
Ngươi nên hiểu những điều như thế khi ngươi ở Trái Đất, phải không?
Ồn ào quá, im lặng đi
Cuối cùng thì… nó không ảnh hưởng đến người khác, miễn là ngươi hài lòng
Ngươi luôn làm theo cách đó phải không? Giờ lại muốn xử sự như đứa trẻ ngoan à?
Có phải vì ngươi quan tâm đến người khác nghĩ gì không?
Không! Dừng lại đi
Kể cả ngươi nghĩ họ là chiến hữu, họ có lẽ chỉ muốn sử dụng “ta” đúng không?
Họ cảm thấy kinh tởm đúng không? Sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy…
Làm ơn dừng lại đi
Không ai cần ngươi, và không ai nghĩ ngươi là một người quan trọng cả
Tất cả mọi người ở đây, nhà vua, Delkett, Rayen, những phục sư, người dân, Takaki, Futta, Alphonse, Eleanor, tất cả đều nghĩ như vậy!
Dừng…
Tôi thấy kiệt sức, không còn năng lượng để tranh luận và chống lại
Tôi biết một góc trái tim tôi đã trở nên lạnh lẽo hơn
Tôi…nên bỏ cuộc ư? Tôi…đã làm rất tốt rồi, phải không
[Nếu bỏ cuộc bây giờ, tất cả mọi việc bạn cố gắng làm sẽ kết thúc]
Eh…? Giọng nói ấm áp này là?
Thế giới lạnh lẽo tối tăm bắt đầu phát ra những tia sáng màu hồng
Sức mạnh mà tôi chưa trải nghiệm từ trước đến nay. Chiếu sáng khắp màn đêm, làm tan băng giá và sưởi ấm trái tim tôi
Sau đó, thế giới bóng tôi này tràn ngập ánh sáng
[Giờ, hãy dậy đi. Còn nhiều người đang chờ bạn]
Tôi biết
Thứ ánh sáng này, ấm áp và sự tốt bụng này
Tôi được bao phủ bởi ánh sáng và từ từ lấy lại ý thức
Tôi nhìn lại lần nữa, và thấy tôi của quá khứ, tôi của lúc vẫn còn là đàn ông, đang vẫy chào và động viên [Chúc may mắn]
Đó là tôi, tôi của quá khứ!! Có những vết thương ở khắp người tôi
Ở quá khứ [Cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng ư…]? Chết tiệt, tôi không thể nhớ lý do vì sao
Và rồi, trong tay tôi… là đào thần! Giọng nói ấm áp đó chắc là của đào thần!
[Được rồi, tiếp tục đi, mọi người đang chờ bạn]
Một giọng nói sâu lắng, thứ mà từng là giọng tôi
Tôi quá khứ mỉm cười nhẹ nhàng, thúc giục tôi tiếp tục
[À! Tôi vẫn đang tiếp tục đây]
Tôi chia tay với [tôi quá khứ]
Và đi đến nơi mà những người của [tôi hiện tại] đang đợi
Xin hãy chờ tôi! Tôi đến ngay đây
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy được hồi sinh tại thế giới này
Tôi không bỏ cuộc nữa! Tôi sẽ cố gắng hết sức đến giây phút cuối cùng!!
Sinh vật hiếm đã chiến thắng số phận của mình, bắt đầu cuộc chiến…!!
——————————————————————————————————————————
QUẢNG CÁO :
Blog : //effectveiler.blogspot.com
Ủng hộ nhóm bằng cách DONATE tại //effectveiler.blogspot.com/p/donate.html để chúng tớ có thể sớm ra truyện mới nhất