Chương 03: (Part 4)
Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:16
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Genjirou Fujinami tới văn phòng thám tử. Mọi người vẫn không hề có chút manh mối nào về thủ phạm. Các kênh lớn và bản tin thì đột nhiên tranh nhau làm các chương trình đặc biệt về vụ án đó.
Trong phòng ăn của văn phòng thám tử, Akira đang nhìn chằm chằm cái ti vi vì cậu được giao nhiệm vụ thu thập mọi các thông tin chung nhất.
Cánh cửa mở ra sau lưng Akira.
“Nhóc này, có gì đang diễn ra ngoài kia không?”
Kujou hỏi thẳng ngay khi bước vào phòng, trên tay anh là cả chồng hồ sơ.
“Hừm~ Tôi không nghĩ là có gì quan trọng. Chà, so với danh tính của hung thủ thì bí ẩn về cái xác bị chôn dưới gốc anh đào vẫn hấp dẫn hơn. Mọi người còn nói là ‘Chẳng phải đó là một trong các kỳ quan hiện đại sao?’, vậy đó.”
“Hiểu rồi… Vì người ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ người xem thôi. Tôi đã nghĩ là sẽ có vài chương trình chỉ tập trung đến vụ án chứ… Vậy ra xã hội hiện nay chủ yếu bị hấp dẫn bởi sự huyền bí của các bí ẩn hơn nhỉ.”
“Ý anh là sao?”
Kujou rút điện thoại ra và đưa màn hình cho Akira xem, khi mà cậu không thể theo nổi dòng suy nghĩ của anh.
“Twitter à?”
“Đúng thế. Nhìn vào phần ở dưới Trending đi.”
“Oé… Cái gì thế này…”
Akira nhìn thấy dòng chữ “Dưới gốc cây anh đào…” trên màn hình và có tới hàng triệu lượt tweet về nó.
“Mọi người đang tìm kiếm hung thủ sao?”
“Không.”
Đoạn, Kujou thở dài:
“Có nhiều tin đồn phát tán từ lời suy diễn ‘Nơi nào có nhiều cây hoa anh đào đẹp thì chắc hẳn dưới đó phải chôn rất nhiều xác’, đến mức khẳng định là ‘Có thi thể được chôn dưới gốc cây anh đào ở đây đó.’”
“Chẳng ai quan tâm đến nạn nhân cả. Mọi người chỉ đang vui sướng trên nỗi đau của người khác mà thôi.”
Mặc chiếc áo jersey màu hồng nhạt, Yui đã ngồi xuống cạnh Akira lúc nào không biết.
Khi Akira trông thấy Yui trong bộ quần áo mỏng khác thường, mặt cậu đỏ bừng lên.
Ngay sau đó, một góc điện thoại chọc thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Akira.
“Đừng có háo sắc nhìn tiểu thư Yui như thế, thằng nhóc Kappa dâm dục này!!”
“Au au… Từ đã nào… Anh, sao anh lại chọc giữa lông mày tôi thế chứ?”
Vừa chê bai Akira đang khuỵu gối dưới sàn, Kujou vừa nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế trong phòng ăn ra cho Yui.
Như thể đoán được hành động của anh, Yui ngồi xuống chiếc ghế mà Kujou vừa kéo ra và chú ý đến đống tài liệu trên tay anh.
“Kujou, đây là gì vậy?”
“Là những thông tin về nạn nhân mà tôi điều tra được trong mấy ngày qua. Của cô đây.”
Sau khi giao chỗ tài liệu cho Yui, Kujou bước vào bếp. Có vẻ như anh chuẩn bị đun nước.
“Khỉ thật… Cái gã quản gia bạo lực đó.”
Akira xoa xoa giữa mày và thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh Yui.
“Yui nè, trên đó viết gì thế?”
Yui đọc to thành lời những gì viết trong tài liệu trong khi cẩn thận phân tích chúng để giúp cho Akira thấy dễ hiểu hơn.
“Arieru, mười tám tuổi. Nữ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là nghẹt thở do bị siết cổ bởi một vật dạng dây. Xương móng được phát hiện là đã bị gãy, cho thấy sợi dây hẳn là rất thô. Hơn nữa, xét theo mức độ phân huỷ thì có vẻ như cô ấy đã chết từ một đến hai tháng trước.”
“Đến đoạn này thì vẫn giống y như những gì lần trước anh Gen nói.”
“Ừm, đúng thế.”
“Sau đó thì sao?”
“Nạn nhân không hề có tiền án tiền sự nào. Những người sinh sống gần nhà cô ấy đều nói đó là một gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình có mối quan hệ rất tốt. Cô ấy theo học trường nam nữ đồng giáo ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thành tích của cô ấy khá bình thường, không cao không thấp, nhưng bù lại cô ấy rất chăm chỉ nên rất được lòng các giáo viên và học sinh trong trường.”
“Hả? Nghĩa là không có vấn đề gì dẫn đến cái chết của cô ấy cả sao?”
“Chỉ đọc tài liệu thì thấy nạn nhân không phải là kiểu người bị người khác thù ghét.”
“Đúng như cô Yui nói. Đó chỉ là một cô gái bình thường đột nhiên bị sát hại và chôn xác thôi.”
Trả lời như vậy, Kujou đặt những tách trà có viền vàng và lam rất đẹp lên bàn.
“Gia đình cô ấy có thông báo về việc có người mất tích không?”
“Có. Khoảng hai tháng trước, họ đã báo với cảnh sát địa phương. Hơn nữa, không có mức bảo hiểm đắt đỏ nào được mua cho cô ấy cả.”
“Hừm… Vậy thì khả năng hung thủ là người thân của cô ấy là rất thấp.”
Khẽ lẩm bẩm, Yui khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào thành ghế.
Ngay lúc đó.
“Ôi, không! T-tôi nghĩ tôi đoán được rồi!!”
Đột nhiên, Akira đập hai tay lên bàn và nói liến thoắng:
“Là nó! Làm giả thời gian tử vong! Nghe nè! Thực tế là, Arieru chỉ mới bị sát hại gần đây thôi. Sau đó, thi thể của cô ấy được đặt trên mặt đất! Thủ phạm đã đợi đến khi cái xác phân huỷ rồi mới chôn nó dưới gốc cây anh đào! Và thế là hắn có thể làm giả thời gian sát hại nạn nhân rồi!!”
“Giỏi lắm nhóc.”
“Phải không!! Tôi tuyệt vời quá mà-!!”
Được Kujou, người hiếm khi khen ai dành tặng lời khen, tâm trạng của Akira trở nên cực kỳ tốt.
Tuy nhiên…
“Vậy cậu có thể làm ơn giải thích chi tiết kết luận đó của cậu, bao gồm cả những khác biệt nhỏ nhất giữa quá trình phân huỷ của xác trên mặt đất so với trong lòng đất được không?”
“...Ế?...”
Akira đã vô cùng sung sướng. Dáng người đang giơ hai tay lên trần nhà và vui vẻ nhảy múa của cậu chợt cứng đờ.
“Đồ ngốc. Nếu cái xác được đặt ngoài trời sẽ có những sai biệt rất lớn trong quá trình phân huỷ. Hơn nữa, nếu là đặt trên mặt đất, cậu sẽ không thể giấu được cái mùi hôi của xác chết đang phân huỷ đâu. Hơn thế nữa! Chỉ vài phút trước, chúng ta còn đang nói về thông báo tìm người mất tích được treo ở đồn cảnh sát hai tháng trước. Đầu cậu là để trồng hoa đấy hả!? Hài hước ghê nhỉ.”
Tâm trạng của Akira tụt dốc không phanh.
Trái tim của cậu chàng bị những hành động của Kujou đáng ghét nghiền nát tan tành.
Không, trái tim của cậu chỉ giả vờ bị vỡ nát thôi.
Ngọn lửa cháy rực trong mắt cậu.
Akira ngẩng đầu và lên tiếng về một khả năng khác:
“Tôi đoán được rồi!! Cái trước đó là không đúng!! Là chính bố mẹ của Arieru đã sát hại cô ấy cách đây nửa năm, không, một năm trước! Và sau đó đã giữ thi thể của cô ấy trong tủ lạnh…”
“Im đi, Vườn Hoa!!”
“V...vườn...Hoa?”
Cụm từ đó gây sốc đến mức mạch suy nghĩ của Akira hoàn toàn đứt đoạn.
“Tôi tưởng chỉ có một bông hoa nở trên đầu cậu thôi, nhưng ngờ đâu là cả một vườn hoa. Để chúng héo đi!! Để chúng héo ngay đi!!”
Trái tim của Akira...hoàn toàn tan nát.
Cậu bất lực ngồi xuống ghế và nằm bò ra bàn.
“Ngay từ đầu, không hề có lý do nào để một kẻ lạ mặt dám mạo hiểm làm giả thời gian tử vong cả. Hơn nữa, rõ rành rành là cô ấy có quan hệ rất tốt với gia đình của mình. Thậm chí không có bất kỳ khoản bảo hiểm lớn nào cho cái chết của cô ấy hết. Tôi không thể đoán được có lợi ích hay lý do gì để người thân sát hại cô ấy cả.”
Nói hết câu, Kujou từ tốn nhấn lên thanh trà đã chuyển sang màu đỏ trong ấm trà, và lá trà dần bị nhấn chìm xuống đáy ấm.
“Thế Kujou, có nhân chứng nào chứng kiến cái xác bị chôn tại hiện trường hay bất kỳ kẻ khả nghi nào không?”
“Tối hôm qua, anh Gen nói với tôi là đến giờ cảnh sát vẫn chưa có thêm thông tin gì cả.”
Yui thở dài.
“Ngay từ đầu, cái xác đã bị chôn ở Chichibu, tỉnh Saitama. Thường thì nếu có kẻ lạ mặt, người dân trong vùng sẽ chú ý… Thế nhưng vụ án lại diễn ra ở một ngọn núi hẻo lánh. Trong bán kính hai ki-lô-mét quanh đó không hề có ngôi nhà nào cả. Chủ của những cây anh đào đó thì lại sống ở tỉnh khác, có khi cả năm cũng chẳng về lấy một lần.”
“...Sao chứ… Chẳng lẽ không có nổi một nhân chứng nào sao?”
Gục đầu xuống bàn, Akira than thở.
Nhìn hai kẻ chán nản vì bị mắc kẹt ở mọi hướng suy đoán, Kujou rót trà English Breakfast ra những cái tách sắp hàng trên bàn.
“Tiếp tục từ chỗ chúng ta dừng lại nào, theo như thông tin từ phía cảnh sát, thi thể đã phân huỷ và bị tổn thương. Họ không thể tìm thêm được bằng chứng nào ngoài dấu vết cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ bởi một vật dạng dây, khiến cô ấy ngạt thở đến chết. Hơn nữa, nhân chứng trực tiếp đã được thẩm vấn xong và quay trở về cuộc sống bình thường của anh ta, dù vẫn dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Chà, đến cả cảnh sát cũng còn thiếu thông tin thì giờ chúng ta không thể nói trước được điều gì.”
Rót trà xong, Kujou yên lặng ngồi xuống ghế.
Thay vì hoà tan vào trà, phần sữa được thêm vào tách trà đen chìm xuống đáy như một làn khói trắng.
Không ai trong văn phòng thám tử có thể nắm được dù chỉ là hình bóng của thủ phạm. Không khí nặng nề u ám còn đặc quánh hơn cả trà đen đang bao bọc lấy căn phòng này.