• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: (Part 2)

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:31:48

Cô gái mặc chiếc áo nỉ màu xám lông chuột trong chiếc áo phao lông vũ, trông chẳng có vẻ gì là ấm áp cả. Mái tóc gọn gàng được cột lại bằng một sợi dây thun buộc tóc. 

Trên vai cô gái là một chiếc ba lô cùng một cái túi xách.

Dù cả ba thấy hơi hoang mang trước vị khách bất ngờ, nhưng có vẻ như cô gái này là một khách hàng bởi lẽ cô đã hỏi thăm văn phòng thám tử khi tới đây.

Yui, Akira, Kujou, và vị khách lạ mặt.

Không ai có cử động gì.

Chỉ có sự yên lặng vẫn tiếp diễn…

Nhưng.

Có người đã đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Ấy là Yui. Cô quan sát vị khách từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ.

...Và rồi…

“Được rồi, không sao hết. Akira, đi thôi!!”

Yui hào hứng nói vậy khi vòng qua người khách và bước ra cửa.

“Hả!?”

Với tiếng kêu bối rối, Akira đuổi theo cô nàng mới bỏ lại cậu kia.

“Chờ đã, cô Yui!!”

Kujou gào theo Yui, người vừa bỏ rơi khách hàng và đi thẳng ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó.

“Không phải việc của tôi, đây là công việc của anh đó!!”

Vừa nói vậy, Yui vẫy tay với Kujou đang bất lực đứng ở cửa. Và rồi hai người đó biến mất qua mấy con phố trước cả khi chàng quản gia kịp đáp lời.

“Ôi trời.” Kujou thở dài.

Còn vị khách, cô vẫn đứng ngay lối ra vào trong khi chẳng hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra với ba con người kia nữa.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo ùa vào phòng qua cánh cửa đang mở rộng.

Cố giấu giếm cảnh tượng nãy giờ, Kujou cẩn thận đóng cửa và chào đón cô gái vẫn đang đứng sững vì ngạc nhiên.

“Tôi rất xin lỗi để cô trông thấy tình cảnh khó coi vừa rồi. Cô là khách hàng phải không? Chào mừng đến với Văn phòng thám tử Hakoniwa.”

Dù có nói “Không vấn đề gì”, nhưng khi một vị khách đến văn phòng thám tử thì chắc chắn đang có vấn đề gì đó.

Nghĩ vậy, Kujou mỉm cười thân thiện và tiếp đón vị khách bất ngờ.

Cách sắp xếp những món đồ nội thất cổ cùng cái giá chất đầy sách phủ kín mặt tường đến mức chạm trần nhà khiến cả căn phòng tiếp khách trông vô cùng ấn tượng.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đã khiến căn phòng yên tĩnh thêm ấm áp hơn.

Kujou rót trà Bá tước đen ra tách trà màu xanh lam viền vàng và đặt nó trước mặt người khách.

“Tôi chưa hỏi tên của cô nhỉ.”

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

“Tôi là Yumiko Kinoshita.”

Có thể thấy rõ sự lo lắng ẩn trong giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái.

“Tôi xin được giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Koushirou Kujou, là quản gia và cũng là thám tử của Văn phòng thám tử Hakoniwa này.”

“Anh là quản gia sao?”

“Đúng thế. Cô Yui là chủ nhân của văn phòng và là chủ của căn nhà này. Chính là cô gái đi vòng qua cô hồi nãy đó.”

“Cô bé dễ thương đó chính là chủ nhân của nơi đây sao!? Ôi chao? Vậy còn cậu trai đó?”

“Chà. Chỉ là kẻ thích làm mấy chuyện kỳ quặc thôi.”

Kujou mỉm cười dịu dàng và tiếp tục câu chuyện.

“Vậy lý do cô đến văn phòng của chúng tôi là gì? Tôi cũng là thám tử, nên cô có thể nói cho tôi nghe vấn đề của mình.”

Biểu cảm của Yumiko hơi hơi căng chặt.

Rồi một cách chậm rãi, cô như cố nặn ra từng từ một:

“Thực ra… Mẹ tôi… bà ấy… đã gặp phải kamikakushi.”

Tiếng lách tách của những khúc củi đang cháy âm ỉ trong lò sưởi vang lên khe khẽ.

Kujou thay đổi dáng ngồi của mình, anh hơi cúi người về phía trước với bàn tay đặt trên môi.

“Vậy là… bà ấy đã… biến mất?”

Yumiko gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

“Từ khi nào?”

“Tôi nghĩ là khoảng một tuần trước.”

“Cô đã báo cảnh sát chưa?”

“Chưa, vẫn chưa. Bà ấy đôi khi thường đi lang thang đây đó, nên tôi nghĩ bà ấy sẽ về nhà sớm thôi.”

“Có người nhà mất tích nhưng cô không báo cảnh sát… mà lại tới một văn phòng thám tử?”

“À...thì… Tôi nghĩ nếu tôi báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Tôi sẽ thấy có lỗi với cảnh sát lắm nếu như mẹ tôi về nhà ngay sau khi họ phát thông báo tìm bà ấy… H, hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ không tin vào câu chuyện kamikakushi đâu… Tôi đã lên mạng để tìm một chỗ có thể giải quyết chuyện này và thấy Văn phòng thám tử Hakoniwa nhận giải quyết cả mấy vụ kỳ quặc như này.”

“Chà, tôi hiểu rồi. Tôi có một câu hỏi nữa. Bố cô có hiểu cho lý do cô không báo về vụ mất tích của mẹ cô không?”

“Bố tôi… đã qua đời khi tôi còn nhỏ. Mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn.”

Kujou lặng đi một thoáng trước lời nói của Yumiko, rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện:

“Chà… Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô phải nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ đó.”

Cô gái ngồi đối diện uống một ngụm trà nóng và đáp: “Không sao.”

“Vậy yêu cầu của cô là tìm mẹ đúng không?”

Kujou xác nhận lại yêu cầu của cô gái một cách rõ ràng, và Yumiko gật đầu.

“Tôi đã rõ rồi. Vậy trước tiên, cô có thể kể cho tôi nghe về mẹ cô và bản thân cô không?”

“Về bản thân tôi ư?”

Đột nhiên, vẻ mặt của cô gái hơi cứng lại.

Dù Kujou không bỏ qua nét mặt của cô, anh vẫn mỉm cười và hỏi:

“Tất nhiên rồi. Nhưng nếu cô không muốn nói thì cũng không sao. Để xem nào, tôi có thể hỏi tuổi tác và nghề nghiệp của cô được chứ?”

Kujou bắt đầu hỏi vị khách những câu hỏi dù anh có thể biết rõ câu trả lời thông qua trang phục và đồ đạc của cô gái.

“Tôi là sinh viên đại học, năm nay 21 tuổi.”

Yumiko trả lời cụt ngủn, có vẻ cô thấy không thoải mái cho lắm khi nói về bản thân mình.

“Vậy sao. Đúng là khoảng thời gian thú vị trong cuộc đời nhỉ.”

Kujou cười nhẹ nhằm làm giảm bớt sự cảnh giác của cô.

“Chẳng vui chút nào...ở cái nơi như thế cả.”

“Ồ.” Kujou hơi nheo mắt lại.

“Cô có thể tham gia câu lạc bộ và quẩy tưng bừng với bạn bè, cô cũng có thể phàn nàn về vị giáo sư đáng ghét ở quán cà phê, thậm chí còn có thể đi uống với bạn bè của mình nữa. Vậy nên chẳng phải nó rất thú vị sao? Được làm sinh viên đại học ấy.”

“Đại học không phải là chỗ để chơi đâu!!”

Cô gái bất chợt nổi xung lên.

Biểu cảm hướng nội của cô bất ngờ thay đổi. Đôi mắt cô đỏ ngầu và hơi thở nặng nhọc qua khuôn miệng mở to.

Có lẽ cô gái cảm thấy cực kỳ khó chịu trước cuộc sống đại học được mọi người thích thú mà Kujou vừa kể.

Nhưng biến chuyển đột ngột này lại kích thích trí tò mò của Kujou.

“Vậy sao. Cô đúng là một người chăm chỉ nhỉ. Có lẽ cô đã kiếm đủ tín chỉ để tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cô.”

Những lời nói của anh lại như xát muối vào lòng Yumiko.

“Tôi không cần tốt nghiệp gì cả!”

“Ồ? Là do các bài giảng quá khó sao?”

“Đó là bởi các giáo sư giảng bài quá tệ nên tôi mới không hiểu thôi!!”

“Vậy thì với cô, các bài kiểm tra cũng hơi quá sức nhỉ?”

“Nếu như không đi học thì tôi chẳng cần phải làm mấy cái đó!!”

“Nếu vậy thì cô sẽ học mãi một lớp đấy.”

“Câm đi!! Sao anh cứ phải nói y như bà ta thế!! Tôi là NEET, nên đại học chả là cái thá gì cả!!”

Yumiko điên cuồng đập mạnh cái bàn trước mặt, và chính sự giận dữ và bực bội đó đã trả lời cho câu hỏi của Kujou.

Mối quan hệ với bạn bè. Việc học. Tình cảm gia đình. Và cả tình trạng hiện tại. Kujou thấy hài lòng khi có thể thu thập đủ những thông tin đó qua cuộc đối thoại của hai người. Để giúp Yumiko đang thở hổn hển bình tĩnh lại, Kujou chỉ cho cô uống một chút trà Bá tước đen và ăn bánh bơ giòn vị dâu trên bàn.

“Đúng như cô nói, đại học không phải là nơi bắt buộc phải đến. Tôi hiểu sự khó chịu của cô.”

Có lẽ do thấy mình được an ủi, Yumiko dần bình tĩnh trở lại. Cô nhấp một ngụm trà đen theo lời của Kujou.

“Tôi vẫn còn vài câu hỏi, nên xin được hỏi tiếp. Hãy nói về mẹ cô nào. Hãy cho tôi biết tên tuổi của bà ấy.”

“Bà ấy tên là Harue Kinoshita, năm nay 40 tuổi.”

“Và nghề nghiệp của bà ấy?”

“Bà ấy đang đảm nhiệm các dự án ở một công ty IT.”

“Tuyệt lắm. Đúng là một người phụ nữ sự nghiệp. Vậy nên bà ấy có thể tự nuôi lớn cô cho đến giờ.”

“Dù đối với tôi thì có hơi bất tiện, nhưng bà ấy luôn có vẻ bận rộn và rất hiếm khi ở nhà.”

Kujou đưa tay lên cằm và hơi híp mắt lại, rồi anh mỉm cười và nói:

“Vậy, có điều gì bất thường xảy đến với bà ấy ngay trước khi biến mất không?”

Cuộc trò chuyện bị chững lại đó.

Yumiko cúi đầu như thể đang suy nghĩ điều gì.

Kujou vẫn chăm chú quan sát cô gái và chờ đợi.

“...Anh sẽ không cười tôi chứ?”

Yumiko chợt ngước lên nhìn Kujou và hỏi:

“Sẽ không. Thám tử sẽ luôn nghiêm túc đối mặt với bất kỳ vụ án nào.”

Được cổ vũ bởi nụ cười dịu dàng của Kujou, cô gái mở miệng:

“Mẹ tôi… bà ấy nói là trong nhà có một Toạ Phu Đồng Tử.”

“Ồ. Một Toạ Phu Đồng Tử à.”

Sau kamikakushi thì đến Toạ Phu Đồng Tử.

Kujou càng hứng thú hơn.

“Đúng vậy. Lúc nghe thế, tôi đã nghĩ đó là một điều tốt lành, nhưng tự nhiên mẹ tôi lại sợ, nên tôi đã hỏi tại sao. Rồi bà ấy bảo là nếu một Toạ Phu Đồng Tử xuất hiện tức là ngôi nhà đó sẽ bị huỷ hoại.”

“Mẹ cô biết nhiều thật đấy.”

“Oái?! Vậy ra đấy là thật à?”

Kujou khẽ hít sâu và nói:

“Toạ Phu Đồng Tử là một loại yêu quái. Đồn rằng trong nhà mà có Toạ Phu Đồng Tử thì sẽ giàu sang phú quý, nhưng nếu Toạ Phu Đồng Tử rời đi thì sẽ phá sản. Chúng thường xuất hiện dưới dạng một đứa trẻ, thường là một yêu quái dễ thương hay trêu chọc các thành viên trong gia đình. Đó là những gì mà người bình thường biết đến. Nhưng những câu chuyện dân gian còn bao gồm cả những gì mà người ta không còn nhắc đến nữa… Đó là sự kiện khởi nguồn cho những truyền thuyết về Toạ Phu Đồng Tử… Truyện kể rằng Toạ Phu Đồng Tử thực ra là một đứa trẻ bị chôn xa nhà.” 

“Một đứa trẻ...bị chính cha mẹ mình giết chết?”

“Đúng vậy. Những truyện kể về Toạ Phu Đồng Tử chủ yếu xuất hiện ở vùng Đông Bắc. Ngày xửa ngày xưa, vào mùa đông giá rét ở vùng tuyết nọ, đã xảy ra một nạn đói kinh khủng. Những đứa trẻ sơ sinh bị coi là thêm một miệng ăn trong nhà đã bị giết chết bằng cái cối xay. Có vẻ như thời đó có một tục lệ bí mật chôn xác trong nhà. Theo thời gian, tục lệ đó dần được gắn với các câu chuyện khác, và cuối cùng thành câu chuyện Toạ Phu Đồng Tử là yêu quái mang đến phước lành. Cũng chính là câu chuyện về Toạ Phu Đồng Tử ngày nay.”

“Đúng là một tục lệ tà ác…”

Yumiko thấy kinh hãi bởi câu chuyện truyền thuyết ghê rợn. Cô sững sờ và che tay lên miệng.

“Nguồn gốc đó cũng khá lâu rồi. Chúng ta không thể làm gì hơn cả.”

Kujou nhẹ thở ra:

“Cho hỏi, bà Harue có biết nhiều về yêu quái từ trước không?”

Nghe thấy câu hỏi của Kujou, Yumiko cố sắp xếp lại từ ngữ của mình.

“Có chuyện gì vậy? Cô nhớ ra được gì sao, dù chỉ là một phần ký ức nhỏ thôi cũng được.”

“À… Tôi…”

“Sẽ ổn thôi. Hãy cứ kể cho tôi nghe.”

Yumiko sợ sệt đáp trước sự khuyến khích của Kujou:

“Ừm… Thực ra… Không chỉ mẹ tôi… Tôi cũng có thể trông thấy yêu quái. Không chỉ thấy mà tôi cũng bị chúng ám suốt, nên tôi...không được may mắn cho lắm.”

Đôi mắt cười hơi hơi mở lớn, Kujou lại “Ồ” ra tiếng lần nữa trong ngày.

Bình luận (0)Facebook