Chương 03: (Part 11) - end
Độ dài 813 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:30
Ngày hôm sau, tất cả các chương trình thời sự đều đưa tin về vụ án chôn xác dưới cây anh đào đã được giải quyết một cách bất ngờ.
Chân tướng của hung thủ ác độc đã ra tay sát hại bốn thiếu niên.
Hé lộ hình ảnh của Takeshi Nagase và sự thật về vụ án.
Như là, mặc dù có rất nhiều chương trình phơi bày bộ mặt của hung thủ gây xôn xao dư luận, nhưng chúng nhanh chóng bị thay thế. Trong vòng ba ngày, cái tên của vụ án đã đổi thành “Màn trả thù sau hai mươi lăm năm.”
Và mặc dù hai mươi lăm năm trước, bị cáo đã được bảo vệ bởi Luật trẻ vị thành niên, khả năng phổ cập thông tin thời đó còn kém nên trước đó thông tin cá nhân của các bị cáo vẫn được bảo mật, nhưng giờ đã khác.
Thông tin cá nhân của bốn kẻ đã đẩy Yukiko đến nước phải tự tử đã liên tiếp bị công khai ở khắp mọi nơi.
Tên thời đó của họ đã bị phơi bày, chi tiết về vụ bắt nạt cũng bị lộ, và thậm chí cả địa chỉ nhà cùng với số điện thoại của họ cũng bị phơi bày trước công chúng.
Và rồi mối quan tâm của dư luận dần đổ dồn vào bốn bà nội trợ, những kẻ đã hiếp bức một con người đến bước đường tự sát nhưng sau đó vẫn có được cuộc sống hạnh phúc như bình thường.
“Kujou này. Vậy là ông Takeshi đã trả thù thành công rồi sao?”
Trong phòng ăn của văn phòng thám tử, Akira vừa uống trà Darjeeling đắng nghét vừa hỏi.
“Chà, tôi nghĩ vậy. Ông ấy đã hoàn nguyên lại những đau đớn và hận thù của mình cho họ. Không còn phương pháp nào tốt hơn thế. Hơn nữa, ông ấy cũng đã gài bẫy được những bà mẹ vẫn còn đang sống trên đời. Có lẽ đây là kết quả hoàn mỹ nhất đối với ông Takeshi.”
“Ừm, nhưng liệu có người bình thường nào có thể giết chết những đứa trẻ vô tội chỉ để khiến cho mẹ của chúng hứng chịu những gì người đó đã từng trải qua không?”
Akira hỏi vậy là bởi cậu có thể hiểu được ý của Kujou, nhưng không tài nào cảm nhận được điều đó.
“Không phải là có thể hay không. Ông Takeshi Nagase làm vậy… có lẽ là do khát vọng báo thù của ông ấy quá lớn… Tôi đoán đó là cảm xúc khi đứa con của mình bị kẻ khác tước đoạt.”
Kujou thở dài cô độc và nhắm hai mắt lại.
Yui mở miệng nói thêm:
“Tội ác đang thay đổi theo thời gian. Những năm gần đây, đặc biệt là tội phạm vị thành niên ngày càng tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ pháp luật đang hoàn toàn nhầm lẫn những đối tượng cần được bảo vệ thông tin cá nhân.”
“Ý cậu là sao?”
“Bây giờ cũng giống như trước kia, đó là khi thanh thiếu niên phạm phải tội ác nghiêm trọng, tên thật của các nạn nhân thì bị công khai, trong khi đó lại tránh sử dụng tên thật của thủ phạm. Tôi cảm thấy là họ cho rằng cuộc sống của người chết thì đã chấm dứt, nhưng những tên hung thủ còn sống thì nên được coi trọng. Chà, điều này không chỉ được áp dụng với Luật trẻ vị thành niên đâu. Tôi nghĩ trong hầu hết các trường hợp, các phán quyết tại tòa sẽ là, nếu ai đó chết thì cuộc sống của họ đã kết thúc… Tôi có thể nghe được tiếng nói của những linh hồn đã khuất. Có lẽ vì thế mà tôi cho rằng họ rất cô đơn và xứng đáng được đồng cảm.”
Nói rồi, cũng giống như Kujou, Yui nhắm mắt lại.
Akira dựa vào ghế và ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
...Một lát sau…
“...Ông Takeshi, bà Tomoko và cô Yukiko. Liệu ở phía bên kia họ có đang sống hạnh phúc cùng nhau không nhỉ?”
Nỗi buồn thấm đượm trong tiếng nói của Akira.
Nghe thấy câu hỏi đó, Kujou mở mắt. Anh nói trước điều này là do anh Gen bảo, rồi nói tiếp:
“Trước khi ông Takeshi kết liễu đời mình, ông ấy đã rải tro của cô Yukiko và bà Tomoko ở dưới gốc cây anh đào đó.”
“Hả… Vậy, khi đó… Những cánh hoa bị gió cuốn dưới mặt đất mà chúng ta thấy…”
Yui chậm rãi cất tiếng và mỉm cười:
“Có lẽ hai người họ… đã tới đón ông ấy.”
Xúc động bởi câu nói ấy, cả Kujou và Akira cũng mỉm cười theo.
“...Vậy sao…”
Với lời nói buồn bã nhưng mãn nguyện của Akira, tấm màn của màn báo thù tốn suốt hai mươi lăm năm của người đàn ông cũng đã khép lại.