Chương 4: Trời đêm thơ mộng cho nàng công chúa này !
Độ dài 9,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:55:19
Phần 1:
“Đại ca ! Có chuyện gì xảy ra với cái mặt nạ quái quỷ này vậy !”
Tại cửa hàng bán vật phẩm ma thuật.
Tôi chạy đến đây để khiếu nại, kéo lê Wiz đang nằm gục ở giữa cửa hàng vào một góc khi tôi chạy vào.
Vanir Đại ca nhìn qua cái mặt nạ mà tôi đang cầm và đặt tay lên trán.
“Ra đó là chiếc mặt nạ mà Moi đã đưa cho cậu vào ngày hôm qua. Có phải là con nhỏ chủ tiệm vô dụng kia luôn có định mệnh rằng sẽ làm những chuyện không cần thiết không trời ?”
Đại ca gửi đến Wiz một ánh nhìn dữ dội, người mà tôi vừa kéo vào góc lúc nãy.
“Đừng giữ cho mỗi mình biết, hãy nói cho em nghe với. Rốt cuộc thì thứ mặt nạ này là gì ?”
“Đó là vật phẩm mà Moi đã nghĩ ra sau khi quan sát một vài vật phẩm ma thuật khác. Đó là một thứ vô cùng thú vị đi kèm là một bộ gồm hai chiếc và chuyển đổi linh hồn của hai người nếu cả hai chiếc mặt nạ đều được đeo cùng lúc.”
Nói cách khác, linh hồn của tôi thì chuyển sang cơ thể của Rain, và linh hồn của nhỏ thì chuyển qua bên tôi.
“Vậy là những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua không phải là một giấc mơ rồi… Chết tiệt ! Giá như em mà biết, em có thể sẽ làm được nhiều điều thú vị hơn thế, như là vuốt ve bộ ngực của mình hoặc tạo vài tư thế khiêu dâm trước gương, hoặc đáng một tên đàn ông đẹp trai nào đó trước khi từ chối hắn ngay lúc mọi chuyện dần trở nên nóng bỏng !”
Tôi khuỵu gối và liên tục đấm xuống đất để trút bỏ những bực bội đó.
Có quá nhiều điều mà tôi muốn thử. Giá mà tôi biết trước được !
“Theo như những gì từ bọn ‘sẻ hót’ nói với Moi, cậu đã làm vài chuyện khá thú vị bất kể chẳng thu được chút gì đó.”
“Đừng có cười ! Nhờ ơn cái mặt nạ này tất cả mọi nguồn thu nhập lẫn vốn liếng của em đều tan thành mây khói và mấy thứ khiêu dâm cũng chẳng ra đâu vào đâu cả !”
“Hãy trút nỗi thất vọng đó về phía con nhỏ chủ tiệm bị bỏ ở góc xó kia đi. Cô ta là người đã để nhầm chiếc mặt nạ quà tặng miễn phí và thay thế chúng bằng cặp mặt nạ ma thuật chất lượng cao đó.”
Ngay cả khi anh nói như thế, đôi mắt của nhỏ vẫn còn trợn ngược và còn bị cháy đen một cục nữa. Tôi thực sự chẳng thể làm gì được hơn với cổ.
“Dù có là em, khi cô ấy ở trong tình trạng như thế thì… Hmm, chờ đã, nếu như Rain vô tình đeo mặt nạ lại lần nữa thì có thể em sẽ được hoán đổi-”
“Thật không may, chuyện đó là bất khả thi. Với mục đích phòng chống lũ tội phạm, vật phẩm chỉ có thể kích hoạt được một lần thôi. Nếu ai đó có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ thì có thể kích hoạt nó thêm một hai lần nữa , nhưng đối với cậu thì hoàn toàn không thể rồi.”
Ra là thứ đó chỉ có thể dùng một lần trong đời thôi sao ?
Tôi thực sự muốn trả đũa lại Rain vì nhỏ đã tiêu hết sạch tiền, nhưng chắc có lẽ là tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Tôi vỗ nhẹ vào cái vì rỗng của mình. Trước khi nghĩ đến việc lấp đầy lại nó thì đầu tiên tôi cần phải giải quyết cái bụng mình cho no nê đã. Với tiền chẳng còn xu nào thì tôi sẽ lẻn vào nhà bếp ở nhà thờ Eris để ăn vụng một ít súp hoặc lấy trộm vài thứ đồ ăn tại cửa tiệm tạp hóa của lão già đó vậy.
Ngay khi tôi đang cân nhắc rằng mình cẩn phải giải quyết vấn đề ở bên nào hơn., tôi bắt gặp YunYun đang đi đến một quán cà phê.
Ờm, nhỏ xuất hiện đúng lúc đấy. Con bé hẳn sẽ phàn nàn nhiều lắm, nhưng nhóc ấy chắc chắn sẽ mời tôi một bữa nếu tôi chịu quỳ lạy trước mặt nhỏ cho coi.
Theo sau YunYun vào quán cà phê, tôi thấy bộ dạng bồn chồn của nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.
Và người đang ngồi cạnh bên nhỏ là con nhóc phát nổ kia. Phiền thật đấy. Con bé đó không ngại việc nói ra suy nghĩ của mình và luôn bắt nạt YunYun, vậy nên nhỏ thực sự rất phiền phức để đưa ra một thỏa thuận đàng hoàng.
Tôi định rời đi, nhưng sau đó tôi lại bắt hặp hai người phụ nữ khác cũng đang ngồi chung một bàn. Một người thì mặc bộ y phục trắng khá thu hút sự chú ý và người kia là một cô gái trông giản dị.
Claire với Rain đang làm gì ở đây vậy cà ?
“Giữ bình tĩnh lại nào, Rain. Cô hành động như thể sắp sửa buồn nôn tới nơi vậy. Cô đã hành xử rất kì lạ sau khi đeo cái mặt nạ đó vào ngày hôm qua đấy.”
“Tôi xin lỗi, thưa Claire-sama. Có lẽ là do giấc mơ của tôi. Tôi nhớ rằng đã mơ thấy mình là một Mạo hiểm giả và uống rất nhiều bia, nhưng…”
Tôi hơi tò mò vì không biết cuộc gặp mặt kì lạ này đang làm gì với nhau, vì vậy tôi lén lút ngồi vào bàn bên cạnh để nghe thử.
“Hôm nay chúng tôi cho gọi em đến đây để thảo luận vài vấn đề về Alice-sama.”
“Megumin-sama, cũng đã lâu rồi. Kazuma-sama vẫn khỏe chứ ? Em đã không đưa anh ta theo cùng, phải không ?”
“Anh ấy có vẻ bận rộn với việc lười biếng ở nhà cả ngày hôm nay, vậy nên là không.”
Rain thận trọng hỏi, và thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Megumin. Claire cũng vậy, một điệu bộ thoải mái mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.
… Tại sao bọn họ lại dè chừng cậu ta đến vậy chứ ? Kazuma đã làm gì vậy ? Tôi nghĩ lần sau mình nên hỏi hắn khi có cơ hội mới được.
“Nghe điều đó làm tôi cảm thẩy thoải mái hơn đôi chút. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì bọn tôi có một yêu cầu dành cho em. Tôi nghe nói rằng Alice-sama đã xem hai em là những người bạn thân nhất của Người trong số các Mạo hiểm giả tại Axel này.”
“Ehehehe, bạn thân…”
“Làm ơn đừng có mà cười một cách ghê rợn nữa. Alice không phải là bạn gì hết, em ấy là một thành viên trong băng nhóm của tôi và tôi là Boss của nhỏ. Và nhỏ cũng là đối thủ của tôi nữa. Có phải em ấy đã đưa ra vài lời trách móc khiến chị phiền lòng vì vị thế của nhỏ không ? Em ấy đã không đến ghé chơi gần đây rồi.”
Vậy ra tất cả bọn họ đều biết về Alice à ?
Đáng giá từ cách mà con nhóc đó nói, Megumin thực sự biết về danh tính của Alice. Về phần YunYun thì… nah, nhỏ chẳng biết gì cả.
“Hiện tại gia tộc đang rất bận rộn, và bên phía quốc gia láng giềng củng vừa cử một phái đoàn tới chúng tôi, vì thể Alice-sama không thể vắng mặt quá lâu trong lúc này được. Dù vậy, ngay cả khi không phải như thế thì, việc Người dễ dàng lẻn đi cũng khá rắc rối nữa.”
“Chúng tôi biết rằng Alice-sama luôn có đồng phạm giúp đỡ cho Người từ bên ngoài. Bất cứ khi nào Người bỏ trốn, có ai đó đã phóng một vụ nổ xuống gần đó để thu hút sự chú ý của binh lính từ bên ngoài thủ đô… Hai em có cảm nghĩ gì về chuyện đó không ?”
Cả YunYun và Megumin hình như đã cứng đờ người lại sau khi nghe xong câu hỏi của Claire, phải không nhỉ ?
“Có một kẻ nào đó lại làm mấy chuyện như vậy ư ? Thực sự hắn chả biết xấu hổ gì cả khi cứ đi quấy rối xung quanh như thế.”
“P-Phải đấy. Em-Em chẳng biết gì về nó hết. Em không có bị Megumin ép buộc hay bất cứ điều gì đâu.”
YunYun nói dối dở tệ kinh khủng. Con bé chắc chắn có liên quan đến chuyện này bằng một cách nào đó đây.
Bất cứ ai nhìn vào bộ dạng lo lắng của nhỏ khi đang diễn thật ngầu cũng đều tự nhiên chuyển sang nghi ngờ cả.
“Thưa Claire-sama, hãy tạm gác lại vấn đề đó vào một ngày khác nhé. Sau cùng thì chúng ta ở đây là yêu cầu họ một nhiệm vụ trong hôm nay thôi mà.”
Cô ấy thực sự khá giỏi chuyện này. Với nó thì cả con nhóc phát nổ lẫn YunYun sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì mà bọn họ đưa ra rồi.
Đó chính xác không phải là một lời đe dọa, nhưng nó chắc chắc khiến họ tận dụng triệt để cho xem.
“Vậy thì, về yêu cầu bên phía chúng tôi, một vài ngày trước, chúng tôi đã có một chút tranh cãi với Người. Rồi kể từ hôm đó, Người luôn trong tâm trạng tồi tệ và ko6ng thèm nói chuyện với chúng tôi nữa.”
“Mặc dù Người thật sự rất dễ thương khi phồng má lên như vậy.”
“Thưa Claire-sama, làm ơn hãy giữ trật tự một chút. Chúng tôi đã cố gắng cải thiện tâm trạng của Người một chút vào tối hôm qua, nhưng có vẻ như gần đây Người đã tích tụ trong mình khá nhiều nỗi phiền muộn, căng thẳng.”
“Với tư cách là một người dạy dỗ và là vệ sĩ của Người, hẳn là có một số điều mà Người khó có thể nói với tụi tôi. Vì vậy, trên cương vị là bạn bè của Người, chúng tôi tự hỏi liệu hai em có biết gì hay ho để giúp Người giảm bớt căng thẳng không ?”
Ờm, đứa trẻ đó hẳn phải chịu nhiều áp lực lắm khi trở thành nàng co6g chúa đầu tiên của đất nước này mà.
Một cô công chúa có khao khát được bay đi tư do muôn nơi, huh ?
“Umm, tôi có thể hỏi vì sao Alice-chan lại trở nên căng thẳng đến vậy không ?”
“Tôi xin lỗi, tôi cho rằng thông tin đó khá ít. Tôi không thể đia sâu hơn vào chi tiết được vì nó liên qua đến vấn đề của cả gia tộc, nhưng nói ngắn gọn thì. Thực tế là, Alice-sama có một người anh trai rất tuyệt vời, nhưng ngài ấy hiện đang ở tiền tuyến để chiến đấu chống lại quân đội Quỷ vương. Vậy nên, với tư cách là công chú… quý cô duy nhất của cả gia tộc, hầu hết trách nhiệm điều hành mọi gia sản đều thuộc về Alice-sama cả.”
“Thật, ai đó mà ở vị trí như Alice chắc hẳn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối tương tự. À, không được, tôi không nên nói chuyện này trước mặt YunYun.”
“Tớ luôn có cảm giác này, nhưng chính xác thì cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy !? Thật kì lạ khi Alice có quá ít hiểu biết thông thường, và không phải rất lạ sao khi nhỏ có hai quý tộc làm người dạy dỗ cho mình !? Đừng nói tớ là…”
Có vẻ như chỉ có một người duy nhất đang ở ngoài rìa, YunYun nắm lấy vai Megumin và bắt đầu rung lắc nhỏ.
“Có mộtt số điều trên thế giới này mà cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu như không biết gì hết đó.”
“Nói thế chỉ làm tớ khó chịu hơn thôi ! Rain-san, Claire-san, hai chị cũng đang che giấu điều gì đó luôn phải không ?”
“Chúng tôi không có quyền gì được tiết lộ bí mật của Alice-sama cả. Và nếu như em biết được bí mật đó thì, cuộc sống của em sẽ gặp nhiều rùi ro lắm… Ngay cả khi đã biết như thế, em vẫn muốn tìm hiểu nữa ư ?”
YunYun lắc đầu thật mạnh.
Rain cúi đầu xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là YunYun nên không biết gì thì hơn.
Nếu nhỏ phát hiện ra Alice là một nàng công chúa, con bé sẽ rất lo lắng khi tổ chức một cuộc trò chuyện đàng hoàng trước mặt nhỏ cho xem.
“Tôi có thể quay lại chú đề ban đầu được chứ ?”
“Ah, xin lỗi. Xin hãy tiếp tục đi ạ !”
“Vậy nên, nếu hai em biết món ăn yêu thích của Người hoặc bất cứ thứ gì mà Người quan tâm, chúng tôi sẽ đề cao nếu các em có thể cho chúng tôi biết.”
“Hmm, thì, em ấy thường thích nghe những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu. Nhỏ thích nghe mấy chuyện mà Kazuma hay kể, giống như là em ấy muốn trở thành một Mạo hiểm giả để có một cuộc sống tự do vậy.”
“Chúng tôi thừa biết điều đó. Để chuẩn bị để cho Alice-sama có thể trải nghiệm cuộc sống của Mạo hiểm giả trong một ngày, chúng tôi đã thử trải nghiệm qua một cuộc phiêu lưu. Cảm ơn rất nhiều về ngày hôm đó nhé, YunYun-dono.”
“Đ-Đó… Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ ! Cả em cũng đã rất vui nữa.”
“Nói coi, không phải vòng xoay tình bạn của cậu đã lớn hơn khi tôi không để ý sao ?”
Con nhóc phát nổ nhăn trán.
Đó hẳn là sự ghen tị rồi. Tụi nó lúc nào cũng thường xuyên gây gổ và đánh nhau, nhưng mọi Mạo hiểm giả ờ Axel này đều biết tỏng rằng hai nhỏ này thực sự rất thân thiết với nhau mà.
“Ngoài điều đó ra thì… em cho rằng câu chuyện về Kị sĩ Rồng. Câu chuyện đó quả thực rất lãng mạn đó.”
“Câu chuyện về một tên Kị sĩ Rồng vô dụng đã bắt cóc một nàng công chúa và vứt bỏ cá cấp bậc lẫn địa vị của mình ấy hả ? Câu chuyện đó thì có gì hấp dẫn cơ chứ ?”
Suy nghĩ cũa tôi đã đúng.
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy hả, Megumin !? Đó là một câu chuyện rất tuyệt vời đó !”
Câu chuyện đó thực sự khá phổ biến với mấy cô gái hay mộng mơ, Nhưng Megumin lại là một con nhóc không hứng thú với thứ gì khác ngoài Explosion cả.
Claire và Rain thì có biểu hiện khá phức tạp.
“Câu chuyện đó khá là nổi tiếng trong giới quý tộc. Tôi chắc là nó sẽ gây được tiến vang sâu sắc đến Alice-sama đó.”
“Thưa Claire-sama, nói về vị Kị sĩ Rồng thì, không phải gần đây bên phía vương quốc láng giềng đã cử một người đến thủ đô với tư cách là một phái đoàn sao ? Chúng ta không thể yêu cầu anh ta cho Người đi nhờ sao ?”
“Không, chờ đã, không phải cách đó quá rủi ro sao ? Ngoài ra, xét từ vị trí của chúng ta, không đời nào có chuyện họ lại chấp nhận điều đó đâu.”
Bọn họ tiếp tục bàn về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng tôi không có cảm giác gì rằng có thể ăn ké được từ họ, vậy nên tôi đã bỏ đi.
“Nếu một cô công chúa đã muốn như thế, nó chẳng gây ra vấn đề gì cả. Mình có thể cảm thông với con bé về việc đó.”
Tôi nói chỉ đủ để mình nghe. Để thoát khỏi cảm giác cào cấu trong bụng nãy giờ, tôi đi thẳng đến quán rượu.
Phần 2:
Tuyệt, giờ là gì đây ?
Tôi chẳng thể tìm thấy ai mà mình quen biết ở trong quán rượu cả, và như đã đóan trước được, bọn họ không đồng ý việc cho tôi ghi nợ nữa, vì thế tôi chằng còn cách nào khác ngoài việc đi lên phòng và gục xuống giường.
Để giảm bớt sự buồn chán, tôi đeo chiếc mặt nạ mà Đại ca đã đưa cho mình lên mặt, và thấy mình đang đứng ở nơi hoàn toàn xa lạ.
Một cô gái tóc vàng, cũng đang đeo mặt nạ đứng trước mặt tôi.
Nhỏ mặc một bộ đồ ngủ sang trọng, và vì lí do nào đó, con bé có một chiếc khăn quấn quanh cổ như cái áo choàng vậy.
Tôi có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy nhỏ ở đâu đó trước đây rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể nhận ra được những đặc điểm đặc thù của nhỏ vì cái mặt nạ của con bé.
“Alice của băng trộm tóc bạc đã đến đây !”
Con bé giật tung áo choàng của mình ra phía sau và tạo một tư thế kì lạ.
Đây chính là Alice, hay còn gọi là Iris, nàng công chúa đầu tiên của cả vương quốc.
Tôi nghĩ rằng cuối cùng linh hồn cả hai đã bị hoán đổi, nhưng hình nhưng chuyện này không phải vậy.
Tôi hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của Iris. Hơn nữa, cả tiếng nói và những suy nghĩ từ tôi dường như không đến được với con bé. Chắc là tôi chỉ là một người quan sát ở đây thôi.
“Chiếc mặt nạ này thật sự tuyệt quá. Giá mà mình có thể tham gia cùng Onii-sama và thực hiện những phi vụ của Đạo tặc hào hiệp của anh ấy khi đeo chiếc mặt nạ này.”
Giọng của nhỏ nghe cô đơn vô cùng.
Một nàng công chúa lại muốn trở thành một tay Đạo tặc hào hiệp. Bất cứ ai nghe thấy điều đó cũng sẽ nghĩ rằng đấy là một giấc mơ viễn vông.
“Được, tưởng tượng thế là đủ rồi. Mình vẫn còn một số việc cần phải làm.”
Con bé kéo một trong những ngăn kéo từ bàn làm việc ra và lấy một xấp tài liệu.
“Chuyện này sẽ chẳng đi vào đâu cả. Nếu chúng ta không chấp nhận yêu cầu của Levi-sama từ Elroad và đảm bảo sự hỗ trợ cho nguồn tài chính của họ thì, cuộc chiến chống lại Quỷ vương sẽ…”
Mớ tài liệu trên bàn đó hình như được ghi chép lại số tiền mà đất nước Belzerg đang nhận từ những quốc gia khác.
Đất nước này đóng vai trò là quân lực chủ chốt để chống lại quân đội Quỷ vương. Nếu nọ sụp đổ, những quốc gia khác đều sẽ gặp rủi ro tương tự.
Tất nhiên, mọi quốc gia khác đều biết rõ điều này và do đó bọn họ đã cung cấp viện trợ quân sự đến nơi đây. Tuy nhiên, đối với những quốc gia có sự hỗ trợ về mặt quân sự kém thì thay vào đó họ sẽ nỗ lực hỗ trợ cho cuộc chiến bằng tiền bạc, và nơi đất nước đã cung cấp nguồn tài chính nhiều nhất chính là Elroad.
Là vậy, nếu như tôi nhớ không nhầm.
Đất nước đó khá nổi tiếng với những sòng bạc thu hút những tên giàu có bỏ tiền vào nó. Theo như lời đồn thì, bọn họ đã trở nên giàu sụ chỉ nhờ vào nó thôi đấy.
“Nếu mình hứa hôn với cậu ta và trực tiếp khẩn cầu, mình có thể đảm bảo số tiền đó.”
Ra đây chính là lí do khiến Iris căng thẳng như thế.
“Không biết lúc này Onii-sama đang làm gì nhỉ… Anh ấy luôn được các cô gái vây quanh, nên mình có chút bất an. Sẽ thực sự chằng công bằng tí nào cả nếu Boss dám ‘ra tay’ với anh ấy chỉ vì mình không có ở đó ! … liệu rằng anh ấy sẽ nổi giận khi biết về lời hứa hôn này không ? Hoặc thay vào đó là anh ấy sẽ ghen cũng được… Mình thật sự hạnh phúc lắm nếu như anh ấy ghen…”
( Trans: Tiếc cho em quá vì Megumin ẳm giải First Girl rồi :< )
Nhỏ thực sự trong có vẻ già dặn khi ôm chặt đôi má ửng hồng như thế vào lòng bàn tay và nhảy múc xung quanh như vậy.
“Nếu anh ấy lao vào và cướp mình như vị Hiệp sĩ Rồng đó… Mình không biết rằng cô công chúa ấy đã nghĩ gì khi từ bỏ mọi thứ để được theo đuổi người mình yêu nữa…”
Điều đó chỉ xảy ra vì người đó đã ra lệnh cho anh ta bỏ trốn cùng thôi. Tôi thực sự muốn nói nó ra ngay bây giờ quá đi.
“Shhh… Không được, mình không thể có suy nghĩ ích kỉ như thế.”
Ích kỉ, huh? Thật sự rất dễ thương khi em sử dụng thuật ngữ đó để miêu tả một người chỉ đơn thuần giải khuây bằng những dòng suy nghĩ mà chưa từng trải qua lần nào đấy.
Một nàng công chúa ích kỉ đích thực sẽ là người không chịu lắng nghe bất cứ ai và kéo theo một Hiệp sĩ thân cận đề cùng chung sống như ý muốn của cô ấy.
“Nếu mình bỏ trốn thì, cả đất nước này chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi tay lũ quỷ cho xem. Mình không thể làm một điều vô trách nhiệm như thế được… Nhưng, nếu mình cũng có thể tự do bay lên bầu trời như nàng công chúa cưỡi trên lưng rồng thì…”
Con bé đang phải chịu một trách nhiệm quá lớn đối với thân hình nhỏ bé của mình.
Thật sự rất đáng khâm phục khi nhỏ không gục ngã vì điều đó. Đó là những gì mà tôi thật lòng nghĩ vậy.
Bước ra phía ban công, con bé nhìn chằm chằm vào con rồng đang ngủ giữa sân và bật ra một tiếng cười khúc khích nghe khá tủi thân.
Một con rồng được đeo yên. Nó hẳn là quá quen thuộc với tôi.
Không thể là từ Elroad đâu nhỉ… Nó hẳn là con rồng mà tên phái đoàn từ nước láng giềng đã cưỡi đến đây.
“Thưa Iris-sama, sắp đến giờ tắm rồi ạ.”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sớm xong việc thôi.”
Đó là giọng của Claire.
Iris bắt đầu đi về phía cửa trước khi nhỏ vẩn nhớ ra mình còn đang đeo chiếc mặt nạ đó. Cô bé dừng lại và ngắm nhìn bản thân mình trước gương trước khi giơ tay về phía chiếc mặt nạ kia.
Phần 3:
Khi tầm nhìn dần trở lại, tôi nhìn chằm chằm lên cái gác mái cũ kĩ của phòng trọ.
Trên tay tôi là chiếc mặt nạ đã bị nứt. Có vẻ như nó đã được dùng vượt quá giới hạn và bị vỡ ra.
Nó hẳn đã được kích hoạt vì có một lượng mana khổng lồ mà Iris, với tư cách là thành viên thuộc hoàng gia hiện đang sở hữu. Đó hẳn là lời giải thích hợp lí nhất.
Những khó khăn của nơi hoàng tộc.
Trong quá khứ, tôi đã biết chính xác điều đó nghĩa là gì ngay từ lần đầu tiên…
“Không, không, quên nó đi ! Đừng làm mình phải nhớ lại nữa !”
Tôi biết rằng lẽ ra mình không nên dính líu tới Iris. Lời hứa hôn cùng những vất vả khi trở thành công chúa. Mọi thứ về con bé làm tôi nhớ đến một người kia.
Tôi không thể quên được hình bóng của người phụ nữ đó bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại.
“Mình nên thử và nhờ Lean mua một ít bia thôi.”
Tôi chắc chắn đêm nay sẽ không ngủ được nếu không có chút cồn. Tôi bước xuống giường, mặc áo khoác và rời khỏi phòng.
Bất chấp những lời trách móc của cô ấy, Lean vẫn mau cho tôi một ít đồ uống, nhưng tôi không hề say tí nào, và trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đã sáng rồi.
“Thực sự chẳng giống mình chút nào cả. Mình đoán rằng cần phải tìm một người bạn để giải bày tâm sự mới được.”
Như thường lệ, tôi đến quán rượu ở Guild. Tôi không thấy Kazuma đâu, nhưng tôi lại phát hiện ra YunYun và Megumin.
Họ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc mà nhỏ thường tới và đang lớn tiếng bàn chuyện gì đó.
Tôi ngồi vào bàn ở gần đấy, nhưng tụi nó đã quá hăng say trò chuyện nên chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi.
“Tớ thực sự nghĩ rằng đi dạo chính là cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng ! Cô bé có thể đến nhà tớ hoặc là đi mua sắm cùng nhau. Thế cậu nghĩ sao ?”
“Shhhh ~ Ừm, cá nhân tôi thì không phiền đâu nhưng, như tôi đã nói rồi đấy, an ninh xung quanh nhà Alice khá nghiêm ngặt. Chúng ta không thể đưa nhỏ trốn khỏi dễ dàng được. Mở một cuộc đột kích trực diện là hoàn toàn vô vọng đến mức nó thậm chí không đáng để xem xét cơ.”
“Nói xem, bộ chúng ta không thể rủ nhỏ đi chơi như bình thường được ư ? Tại sao cậu lại nói về mấy thứ nguy hiểm như đột kích trực diện ngay từ đầu vậy ? Cậu thực sự đang giấu tớ một điều gì đó quan trọng phải không !? Đừng bỏ tớ ra rìa mà ! Nói tớ nghe đi !”
YunYun với một đôi mắt đẫm lệ cầu xin, và Megumin thì đặt một tay lên trán.
Có vẻ như nhỏ đế YunYun ngu ngốc thế này một phần là vì để trên chọc con bé, một phần cũng là vì tính cách của nhóc ấy nữa.
“Cậu thực sự muốn biết lắm à ? Liệu cậu sẽ ổn nếu tôi kể cậu nghe chứ ? Cậu đừng có mà hối hận đấy, nhé ?”
“Eh ? Nếu cậu nói theo kiểu thế thì… Nó làm tớ thấy sợ đó.”
“Nếu như cậu thực sự muốn được biết thì tôi không phiền đâu. Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi, vậy nên dù là cậu khóc lóc hay than vãn sau đó thì…”
Đột nhiên nói với một tông giọng dịu dàng, Megumin nắm lấy vai YunYun nhằm ngăn nhỏ bỏ chạy.
Có lẽ là không ưa gì mấy, YunYun cố gắng chống cự lại sự kìm kẹp của mình một cách tuyệt vọng, nhưng có vẻ như con bé không được thả rồi.
“C-Chờ đã, Megumin ! Tớ nghĩ tốt hơn là mình không biết gì !”
“Không, làm ơn hãy lắng nghe đi. Thực ra thì, nghe này ! Bây giờ đã quá trể để hối hận rồi đó !”
“Không, đừng mà, dừng lại ! Tốt thôi ! Tớ không muốn biết nữa !”
Ngay khi tôi đang xem trò hề của hai con nhóc ấy trong lúc đang tự lấy nước cho mình, một người nào đó đã đến ngồi với tôi.
“Nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào hai cô bé như thế thực sự khei61n cậu thích hợp làm tên tội phạm lắm đó.”
“Việc đó có ý gì đây hả !?”
Người khiến tôi trông như một tên phản diện chính là Lean.
Thường thì tôi sẽ trả đũa cô ấy bằng một số hành động của mình, nhưng tôi còn nợ nhỏ vì cô ấy đã đãi tôi một ly vào tối qua, nên lần này tôi sẽ tạm dừng vậy.
“Chị hầu bàn ơi, một dĩa salad nhé !”
“Tôi thì bia và vài món chiên giòn.”
“Tại sao cậu lại gọi món sau tôi chứ ? Nói cho mà biết nhé, tôi không có mời cậu đâu.”
“Đừng có nhỏ nhen như vậy mà. Tại sao cô không tự giúp mình có thêm chút thịt nhỉ ? Không phải là do cô luôn ăn salad nên nó vẫn phẳng lì như thế sao ?”
Tôi nhìn thằng vào ngực Lean. Nhỏ thực sự chằng hề phát triền thêm chút nào cả.
Vậy mà YunYun thì lại phát triển một bộ ngực đầy đặn ngay khi còn rất trẻ như thế.
“Mấy ngày gần đây, tất cả nạn nhân từng bị cậu quấy rối tình dục đã tập hợp lại với nhau và định tống cậu vào tù đấy. Cho cậu biết luôn, bữa hôm qua cũng không phải do tôi mời đâu. Đó là cho cậy vay đấy.”
“Ah, con nhỏ này ! Thật không công bằng ! Cô đã nói là mời tôi vào ngày hôm qua mà ! Bộ tính cách của cô cũng nhỏ xí như ngực của mình hả !?”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu đâu ! … Nói xem, không phải dạo này cậu hành xử khá kì lạ sao ?”
Khuôn mặt của cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc, và nhỏ đưa mặt mình lại gần tôi trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô ấy đến gần tới mức trán của cả hai đứa chỉ cách nhau còn một sợi tóc, vì thế, để thoát khỏi chuyện này, tôi chu môi mình lên thành một nụ hôn.
Lean mỉm cười… và chọc thẳng vào mắt tôi.
“Gyaaah ! Cô gần như đã chọc thủng mắt tôi đó ! Chẳng phải thường là sẽ hướng đến một nụ hôn nồng nàn sao !?”
“Tại sao mà tôi phải làm vậy với cậu chứ ? Dù sao thì, tại sao cậu lại không giúp họ một tay ? Nó thực sự làm phiền đến cậu, nhỉ ? Cậu đã hành xử rất kì lạ kể từ khi gặp mấy vị quý tộc đó.”
Tôi thậm chí không cần hỏi cũng biết nhỏ đang đề cập tới ai.
Chuyển sự chú ý của tôi qua hướng của hai nhỏ thuộc Hồng ma tộc, họ hiện đang thảo luận về một kế hoạch gì đó rằng Megumin sẽ tấn công cánh cổng bằng Explosion trước khi YunYun sẽ ung dung bước qua nó và thông báo tên mình.
“Có vẻ như hai đưa nó sẽ làm gì hơi quái đản nếu cứ để mặc như vậy.”
“Thậm chí tụi nó còn chưa làm bao giờ nữa kìa… Chúng sẽ không làm thế đâu nhỉ ?”
Tôi nghĩ mình tin rằng sẽ không ai làm thế, nhưng khi nhìn vào hai nhỏ này thì…
Megumin bực mình đứng dậy rời khỏi Guild, YunYun vừa đuổi theo vừa la hét ‘Tớ van cậu đấy, làm ơn dừng lại đi !’
“… Tôi nghĩ tốt nhất mình nên theo dõi họ.”
“… P-Phải.”
Sẽ là chuyện bình thường nếu tụi nó làm trò hề như thế ở Axel, nhưng ở thủ đô thì bảo đãm sẽ bị bắt ngay lập tức cho coi.
Iris có thể bảo lãnh tụi nó ra khỏi bị bắt, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng nên tạo thêm công việc cho con bé như thế này.
Tôi thực sự muốn giao hết mọi thứ cho người giám hộ của nhỏ, là Kazuma, nhưng chúng tôi hiện không còn thời gian để mà tìm cậu ta ngay bây giờ.
Hai nhỏ ấy lập tức đến trạm dịch chuyển và đi về thủ đô. Bằng tiền của Lean, chúng tôi đi theo tụi nó.
“Này, nó cũng là cho cậu vay đấy, được chứ ? Cậu có nghe tôi nói không vậy ? Đừng có mà bịt tai lại nữa.”
“Đừg lo. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô khi mình giàu phất lên. Tôi chỉ cần tin vào chính mình thôi.”
“Yeah, và tôi sẽ phải đợi bao lâu để chuyện đó xảy ra nhỉ ? Chẳng có gì đáng tin từ lời nói của cậu hết.”
Nhỏ đúng là một người phụ nữ dai dẳng.
Chúng tôi sẽ mất dấu con nhóc phát nổ kia mất nếu cứ tiếp tục tranh cãi ở đây, vậy nên tôi xin không đáp lại vào lúc này.
Hai đứa tụi nó thẳng tiến đến lâu đài. Tôi thực sự nghi ngờ rằng con bé đủ ngốc ngếch để xông thẳng vào giữa ban ngày ban mặt như vậy. Với dòng suy nghĩ đó, tôi theo dõi tụi nó từ một khoảng cách xa, nhưng mà…
“Được rồi, tôi sẽ bắn một cú cực hoàn hảo từ chỗ quảng trường này ! Explosion của tôi sẽ thổi bay cánh cổng, vậy nên phần còn lại đành giao cho cậu đấy !”
Con bé quả thật đúng là đồ ngốc xít mà.
Một cô gái điên khùng đứng giữa trung tâm quảng trường, chỉa cây gậy phép của mình về phía tòa lâu đài và bắt đầu niệm chú. Bên cạnh nhỏ thì, có một kẻ cô đơn chỉ biết vung tay loạn xạ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
“Làm ơn dừng lại đi ! Bọn họ chắn chắn là sẽ rất tức giận đó !”
“Làm như em có thể ngăn con bé theo kiểu đó vậy.”
Tôi giật cây gậy phép ra khỏi tay con nhóc phát nổ ngay giữa tiếng hô của nhỏ.
“Anh đang làm gì vậy hả !? Trả lại cho tôi mau !”
Tôi giơ cây gậy phép lên cao trên tầm với của nhỏ, và con bé liên tục nhảy lên trong khi cố gắng lấy lại nó.
Nhỏ trông thật dễ thương khi làm điều đó. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng liệu tất cả các tộc nhân Hồng ma đều có tư tưởng như vậy sao.
Tôi nghe nói rằng YunYun được xem là người kì quặc nhất theo tiêu chuẩn của Hồng ma tộc. Nếu mà có cả một ngôi làng đầy rẫy những con người có tư tưởng hết như con nhóc phát nổ này thì… Không, không đời nào chuyện đó xảy ra được.
“Hai em đừng có mà làm mấy trò ngu ngốc này nữa.”
“Tôi không muốn nghe những lời đó từ một tên du côn đâu !”
“Những lời như thế nghe chẳng có tí thuyết phục nào khi chúng phát ra từ Dust-san cả…”
Tôi xoay các đốt ngón tay của mình vào hai bên thái dương của YunYun.
“Umm, điều này thật kinh khủng mà. Mình đang bị Dust-san quấy rối tình dục.”
Được rồi, gác nhỏ lại qua một bên thôi.
“Anh đang làm gì ở đây thế ? Nếu anh đến đây để cản đường tụi tôi thì, người đứng đầu trong tương lai của Hồng ma tộc, YunYun, sẽ không để yên đâu !”
“Tại sao cậu mới chịu công nhận tớ là người đứng đầu trong tương lai vào những tình huống như vậy hả !?”
“Anh mày không đến đây để ngăn cản hay ngán đường gì đâu.”
“Eh ? Anh sẽ không ngăn cản cậu ấy ư !?”
“Nào nào, nghe anh nói cái đã. Em phải biết dùng cái đầu của mình khi thấy không ổn. Đừng có mà hùa theo hành động của một đứa ngốc như thế. Em cần phải biết nhìn sâu hơn vào trong nội tâm họ và tìm ra những đi mà họ đang chán ghét chứ. Điều đó sẽ dẫn em đến phương pháp hiệu quả nhất đó.”
Nói rồi, tôi lùi lại và mỉm cười.
Mấy đứa này chẳng chịu suy nghĩ gì cả, cứ thế mà làm, và đầu óc của tụi nó thật còn nông cạn mà. Nếu chúng tôi cùng bắt tay vào làm thì phải nỗ lực hết mình mới được.
“Cậu thực sự hệt như một tên phản diện đấy, có biết không ?”
Lean có thể như đang nói thế, nhưng trông cô ấy chẳng có chút bất bình nào lúc này cả.
Phần 4:
Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi bàn tới việc ai mới nên là người đi vào trong lâu đài. Tôi đã cố gắng phản đối, nhưng rõ ràng không còn ai khác phù hợp hơn cho vai diễn này cả, vì thế tôi đã miễn cưỡng đồng ý.
Chúng tôi không có đủ vật tư cho cuộc tác chiến này, vậy nên tôi đành một mình quay lại Axel.
Trở về là chuyện đơn giản thôi, nhưng vấn đề thật sự là việc tìm hắn ta kìa.
Lean đã nói cho tôi biết về một cách có thể khiến cho tên đó xuất hiện, hoặc là nhỏ tuyên bó như vậy, nhưng tôi tự hỏi rằng liệu nó có dễ dàng như thế không đây.
“Ờm, không có gây hại gì khi mình làm chuyện đó cả. Ah ~ Mình muốn uống một ly với bằng hữu yêu quý của mình vào hôm nay quá ~ ! Không biết có vị quý tộc giàu có nào muốn mời mình một bữa không nhỉ ~ !”
Tôi nói to như thế khi đi xuống con phố chính.
MỘt vài người đi đường đã chỉ trỏ vào tôi và thì thầm với nhau, nhưng tôi không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc như vậy đâu.
“Nếu mà hắn ta thực sự xuất hiện chỉ với điều này thôi thì-”
“Có phải là Dust-san đấy không. Hộc, hộc. Cũng đã được một thời gian rồi.”
“Guwah !?”
Từ khi nào mà hắn lại !?
Đừng sau lưng tôi là một tên quý tộc đội trên đầu cái giáp mũ đó.
… Anh ta thật sự xuất hiện rồi kìa. Lần đầu tiên tôi gặp tên này là khi hắn đến giúp đỡ cửa hàng Succubus khi bọn họ đang gặp khó khăn. Kể từ đó, tôi đã khắc sâu trong trí nhớ rằng hắn là ‘Tên khốn đội giáp mũ’.
Lean có nói với tôi rằng hắn ta sẽ lảng vảng quanh quẩn trong quán rượu đối diện với con phố chính vào khoảng thời gian này trong ngày, nhưng tôi không ngờ rằng lại có thể tìm được hắn nhanh đến vậy.
“Yeah, cũng đã lâu rồi. Nếu anh cảm thấy khó thở như thế, tại sao không thử cới cái giáp mũ đó ra nhỉ ?”
“K-Không. Nó ổn mà. Đây là một cái giáp mũ rất quan trọng với tôi. Thế nên đừng bận tâm nhé. Hộc, hộc.”
“Ờm, nếu anh đã nói vậy thì… Oh được, hẳn là có duyên số khi hai ta gặp nhau tại đây rồi. có một thứ mà tôi muốn nhờ anh đó.”
“Nó là gì thế !? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu tôi !”
Bàn tay mà hắn ta nắm lấy tôi ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta trông như vừa mới chạy bộ, đổ mồ hôi nhiều cùng với hơi thở nặng nhọc như thế, và đó là tất cả.
“Ờm, thì…”
Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi quyết định thực hiện kế hoạch tác chiến mà cả hai vừa thảo luận vào chiều nay xong.
Ờm, nói là kế hoạch tác chiến thế cho oai, nhưng nó thực sự là một chiến lược đơn giản vô cùng.
Cắm trại ở gần tòa lâu đài, tôi ngước nhìn lên bầu trời.
Thật không may, bầu trời tối nay hoàn toàn u ám nên không nhìn thấy được ngôi sao nào hết.
“Chắc hẳn đã đến lúc rồi.”
Ngay lúc tôi nói vậy, một vệt sáng màu đỏ được bắn lên trời và phát ra một tiếng nổ cực lớn.
Tôi tuy ở khá xa, nhưng thậm chí tôi có thể cảm nhận được sóng xung kích từ vụ nổ đó.
Cú Explosion ấy đã xé toạt những đáp mây đang phủ kín bầu trời, để lộ tamo65t bức màn với hàng vạn vì sao sáng lung linh.
Tại thủ đô là cái nơi mà ngay cả việc sử dụng một ma pháp hạ cấp trên đường phố cũng sẽ gây ra một vụ náo động lớn. Rõ ràng là sẽ có chuyện xảy ra khi có một quả bộc phá ma pháp được giái phóng ở thành phố này.”
Cánh cổng lâu đài đã mở toang, và một loạt binh lính phóng ra ngoài cùng một lúc.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, bất cứ thứ gì có thể giải phóng một lượng ma thuật mạnh mẽ như thế vào trong thành phố này đều là bè lũ của quân đội Quỷ vương ! Bắt sống chúng là không cần thiết ! Cứ thẳng tay mà xét xử chúng thôi !”
Người đang đứng ở giữa vừa đưa ra một mệnh lệnh nguy hiểm như thế chính là Claire. Bộ y phúc trắng của cô ấy thật sự khá nổi bật vào buổi trời tối như này. Ngoài ra, có vẻ như Rain cũng đi cùng với nhỏ.
Ờm, đó là điều thường thấy mà những cảnh vệ ở lâu đài này sẽ phản ứng. Với cái tốc độ này thì, có khả năng là YunYun, nhỏ hiện đang chạy nước rút để bỏ trốn cùng với Megumin có khả năng sẽ bị bắt lại.
Nên là, cần phải gieo vào hàng ngũ của họ một chút rối loạn mới được.
“Băng trộm tóc bạc vừa xuất hiện tại dinh thự của một quý tộc đó.”
Giọng của một cô gái trẻ cất lên từ trong con hẻm.
Điều này không chỉ được lặp lại một hai lần, mà là từ tiếng nói của tất cả mọi người trong khu phố ấy.
Có vẻ như Lean đã làm rất tốt việc lan truyền tin đồn này.
“Này, cậu có biết gì không !? Bọn họ đang tổ chức một đợt giảm giá cho những loại thực phẩm ăn kiêng chỉ kéo dài đến hết hôm nay thôi đấy !”
“Là thứ sản phẩm đang phổ biến ngay cả hoàng gia và quý tộc cũng đang sử dụng ư !? Nếu chúng ta không nhanh tay lên, tất cả sẽ bị bán hết đó !”
Lần này thì là giọng nói của hai người đàn ông phát ra từ con hẻm đối diện với cô gái ban đầu.
Đó là tiếng của Keith và Taylor, những người đã đồng ý giúp đỡ tôi mặc dụ họ vẫn không biết chi tiết rõ ràng là gì.
Lũ bạn đồng hành của tôi thật là… Tôi phải khao họ một hai ly sau này mới được.
Nghe thấy những tiếng đó, cả Claire và Rain đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Chắc hẳn chúng sẽ lợi dụng sự náo động này để xâm nhập vào đó ! Chúng ta cần phải chia nhỏ lực lượng ra. Tôi sẽ truy lùng kẻ đã thi triền ma pháp ấy, Rain thì mau đuổi theo Băng trộm tóc bạc đi.”
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy cẩn thận… thưa Claire-sama, không phải cô đang đi ngược hướng về nơi mà Băng trộm tóc bạc đã xuất hiện sao?”
“O-Oh, phải ha. Có vẻ như tôi nhầm.”
Nhỏ đang loạn lên kìa, nhưng việc bán mớ thực phẩm giảm cân chắc chắn đã đè nặng lên tâm trí của cô ta. Từ vẻ ngoài thì, có lẽ những thứ mà nhỏ mua đã phát huy tác dụng.
Chia thành ba nhóm mới là lý tưởng, nhưng hai nhóm cũng tốt thôi.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả đâu. Tôi vẫn còn một lá át chủ bài chưa kịp tung ra mà.
Tôi hành động như thể mình đang say, và lang thang trên đường về phía bọn họ.
“Oh ~ , không phải đó là nee-chan dạo nọ sao. Cô vẫn như ngày nào-”
“Cậu là Rác rưởi, nếu tôi nhớ không lầm. Cậu đang làm gì ở đây vậy… Không, giờ không phải là lúc cho việc đó nữa. Chúng tôi không có thời gian để đối phó với một tên say xỉn ! Mau tránh ra đi !”
“Cho tôi xin lỗi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp rồi !”
Họ hoảng sợ đến mức không thể che giấu được sự thiếu kiên nhẫn của mình.
Tuy vậy, họ vẫn chưa mất đi khả năng nhận thức đâu. Tôi nghĩ mình nên gieo vào tâm trí họ một chút hỗn loạn thử.
“Oh, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã cản đường trong lúc mấy cô đang vội như này. Nhân tiện, các cô có thấy Kazuma quanh đây không ?”
Ngay lúc đó, từng đường gân máu trên mặt họ giãn ra.
“Cậu nói vậy là sao !? Kazuma-dono đang ở thủ đô này hả !?”
“Cậu chỉ đùa thôi, phải không ? Claire-sama đưa đưa ra những cảnh báo nghiêm ngặt rằng cậu ấy không được phép sử dụng trạm dịch chuyển nữa rồi mà !”
Hai người bọn họ ngay lập tức lao vào tôi.
Tôi nghe nói rằng hai nhỏ này không hợp cạ với Kazuma lắm, nhưng ai ngờ rằng chỉ việc nhắc đến tên cậu ấy lại có tác dụng thế này.
“À, vậy ra đó là lí do tại sao cậu ấy lại trùm mũ kín mặt khi đến đây cùng tụi tôi. Tôi nghĩ nó có hơi lạ lùng mà.”
“Tôi vô ý quá. Ra là cậu ấy đã tự ý tham gia cùng với mấy tên Mạo hiểm giả khác rồi.”
“C-Chúng ta phải làm sao đây !? Nếu Kazuma-sama đến đây để gặp Alice-sama, thì có khả năng mấy chuyện vừa rồi chỉ đều để đánh lạc hướng đó…”
“Trong trường hợp ấy thì, chúng ta không thể giảm bớt lực lượng an ninh trong lâu đài được. Tuy nhiên… !”
Tôi cảm thấy tệ cho Kazuma rồi đấy, nhưng việc nhắc tới tên của cậu ta ở đây thực sự đã mang lại hiệu quả đúng như tôi muốn. Thực tế là nó còn mang lại nhiều hơn tôi mong đợi nữa.
Tử một trong những đạo quân hoặc là chia thành ba nhóm. Đó chắn chắn không phải là một quyết định dễ dàng mà.
Trong lúc bế tắc thì, cả hai lại cãi nhau vì phương án mà họ nên làm theo.
Những người lính thì không thể hành động gì khi chưa có lệnh, vì thế họ đơn giản là ngồi đợi chờ trong lúc hai nhỏ này cố gắng tìm ra giải pháp thôi.
Tất cả bọn họ đều tập trung vào Claire và Rain.
Đây chính là cơ hội của tôi. Tôi đi vào trong con hẻm và mặc bộ áo giáp cùng cái mũ mà tên khốn đội giáp mũ ấy đã cho tôi mượn.
Tôi đã luôn cảm thấy cái giáp mũ mà hắn đã đội trong quen thuộc như nào, nhưng hóa ra, hắn đã mua lại chính cái giáp mũ mà tôi đã bán cho lão chú tiệm tạp hóa cách đây không lâu.
Cuộc tác chiến này sẽ không thể thực thi được nếu như thiếu chiếc mũ này, vì vậy tôi đành nhờ hắn để cho tôi mượn nó, chỉ trong ngày hôm nay thôi. Không chỉ vậy, tôi còn yêu cầu một bộ giáp vừa vặn đi kèm theo nữa.
Hắn ta ngay lập tức đồng ý, nhưng trước khi giao mấy món này thì, hắn lại nói
“Cậu không cần phải chùi rửa hay lau khi trả lại nó đâu nhé !? Không, thực sự thì, như thế là ổn rồi !”
Khi tôi hỏi tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý với những yêu cầu từ tôi, anh ta lại nói
“Tôi là kiểu người không thể nói chuyện bình thường được nếu không đội chiếc mũ giáp đó và tôi cũng chẳng có bạn bè gì nữa. Đó là lí do tại sao tôi được tin cậy như thế cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi.”
Ờm, về cơ bản thì ít nhất hắn ta cũng cảm thấy vui.
Ra là tên đó hệt như một YunYun phiên bản nam vậy. Tôi nghĩ mình nên uống với hái một ly vào hôm nào đó, nhưng không hiểu sao, hắn cứ ‘cọ xát’ tôi sai sai thế nào ấy.
Hắn ta đội trên đầu một chiếc túi khi đưa cái mũ giáp này cho tôi nhằm tránh bị lộ mặt.
“Ah, ờm, mình đoán rằng sẽ uống một ly với tên đó sau. Tất nhiên là bằng tiền hắn khao rồi.”
Đã lâu rồi tôi chưa mặc một bộ giáp phù hợp như này.
Với nó thì, bộ dạng của tôi hoàn toàn được che giấu.
Tôi đã chuẩn bị xong, nhưng đây mới là nơi sẽ diễn ra sự kiện chính.
Bước ra khỏi con hẻm, tôi mạnh dạn tiến về phía Claire, người vẫn đang quyết định cho hành động tiếp theo của mình.
“Có chuyện gì vậy ? Ở đây khá là ồn ào.”
“Anh là người từ phái đoàn. Cho chúng tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn này !”
Tôi thản nhiên hươ tay với lời xin lỗi của Claire.
Tuyệt, nhỏ không nhận ra. Thiết kế của bộ giáp này có hơi khác một chút, nhưng cái giáp mũ này mới chính là hàng thật. Đó sẽ là chuyện khác nếu tôi đứng ở đây vào giữa ban ngày, nhưng với ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng cũng thật khó để phát hiện ra những điểm khác biệt đó.
Chưa kể đến là trạng thái tinh thần của bọn họ hiện đang rối loạn nữa, họ không còn tâm trí gì để nhận ra mấy sự khác biệt như vậy.
Cái giáp mũ này đã làm nghẹt giọng nói của tôi, nên là họ chẳng thể nào nhận ra đó là tôi được.
“Nếu tôi có thể giúp đỡ điều gì, xin đừng ngần ngại yêu cầu.”
“Không, chúng tôi không thể đưa ra yêu cầu đòi hỏi như vậy với một vị khách được ! Sự náo động này sớm cũng sẽ nguôi ngoai thôi, vì thế anh cứ thư giãn trong phòng mình đi nhé.”
“Không cần phải hành lễ như thế. Với con rồng của mình, tôi có thể dễ dàng xem xét tình hình trên không trong khu vực này.”
Cả Rain cũng không phát hiện ra tôi.
Chấp nhận lời xin lỗi từ họ, tôi thực hiện cái cúi chào thật hoàn hảo và bước qua cánh cổng phía trước tòa lâu đài.
Phải, bước một đã xong !
Tôi đã nghe về cách bố trí tòa lâu đài này từ Megumin, nhưng không giống như là nhỏ biết mọi ngóc ngách về nó, vì vậy không còn thời gian cho mấy đường tắc lòng vòng không cần thiết nữa.
Tôi đi thẳng tới đích đến của mình.
Tôi tình cờ gặp một số người hầu và vài binh lính, nhưng tất cả bọn họ đều nhẹ nhàng hành lễ cúi đầu chào tôi và không một ai cản đường tôi cả.
Làm như thể là tôi thuộc về nơi này vậy, tôi đi xuống cầu thang và đi vào sân trong.
Bên trong sân có một con rồng, nằm cuộc tròn như một quả bóng khi đang ngủ.
Tôi đã nhìn kĩ xung quanh, nhưng có vẻ như chủ nó không ở quanh đây.
Con rồng thức dậy và ngóc đầu lên khi tôi tiến lại gần, vậy nên tôi cời giáp mũ ra và nhìn thẳng vào mắt nó.
Ngay lập tức, con rồng cúi đầu và nhắm mắt lại.
“Cậu bé ngoan. Tối nay tôi có thể nhờ nhóc giúp một chút được không ?”
Con rồng khịt mũi và cọ vào mặt tôi. Tôi leo lên yên và nắm lấy dây cương của nó.
“Được rồi, đi nào !”
Tôi có thể thấy Iris đang một mình đứng trên sân thượng, u sầu nhìn ngắm bầu trời đêm.
Bây giờ cũng đã quá muộn để hầu hết bọn trẻ đều đi ngủ, nhưng con bé vẫn mặc một chiếc váy thay cho bộ đồ ngủ của mình.
“Shhh… Cuộc họp kéo dài quá, và mình còn không có cơ hội để đi tắm nữa…. Ah, mấy ngày vừa qua mình bận tới nỗi chẳng thể tự dành cho bản thân mình được năm phút nữa. Mình muốn đi chơi với mọi người ở Axel… Giá như mà Onii-sama đến đưa mình đi-… Eh ?”
Iris cứng đờ người vì ngạc nhiên khi tôi và con rồng bay lên từ bên dưới sân thượng.
Trong khi cầm một tay trên dây cương để giữ con rồng bay đúng hướng, đôi tưa tay kia về phía Iris.
“Nếu thế, Người có muốn cùng tôi dạo quanh buổi đêm không ?”
Nhớ lại cách ăn nói ngày xưa của mình, tôi mở lời đề nghị với một âm giọng nhẹ nhàng.
“Umm, err, anh là người bên phái đoàn, nhỉ ? Tôi rất vui khi anh đưa ra lời đề nghị như thế đối với tôi, nhưng chuyện này sẽ không gây phiền hà gì tới anh chứ ?”
“Sẽ không có vấn đề gì miễn là không ai phát hiện ra. May mắn thay, có một vụ náo động gần đó vừa xảy ra và mọi binh lính đều ra ngoài cả rồi. Nếu thần nhớ thì, hai vị thuộc Hồng ma tộc đó đã bàn về việc xông vào lâu đài quỷ quái để cứu lấy một người đồng đội của họ đang bị bắt giam hay thứ gì đó tương tự vậy.”
“Đó là… Boss, mình cho là…”
Nét mặt lo lắng chợt thoáng qua trên khuông mặt của Iris, nhưng ngay lập tức nó được thay thế bởi một nụ cười.
“Thần đã mang một thông điệp từ hai vị đó đến. Thỉnh thoảng cứ buông lơi cũng được, giống như Kazuma vậy. Thế, Người có muốn tham gia cùng thần trong một cuộc hành trình ghé thăm các vì sao không ?”
“Rất sẵn lòng !”
Tôi nắm chắc tay Iris, kéo nhỏ lên con rồng và đặt con bé lên yên sau tôi.
Nhỏ vòng lấy đôi tay ôm eo tôi.
Giật nhẹ dây cương cùng tiếng vỗ mạnh từ đôi cánh, chúng tôi nhanh chóng lao như tên bắn tới các vì sao.
Giữa bóng tối của màn đêm với sự náo động trong thành phố, không có ai nhìn lên phía bầu trời này cả. Chắc chắn rằng không một ai đang chú ý đến bọn tôi.
“Uwaaahh ~ Nó thật tuyệt vời ! Cả thành phố và tòa lâu đài đều trở nên trông nhỏ tí tẹo !”
Nghe Iris kinh ngạc thốt lên, tôi không khỏi nhớ lại về cái lần đầu tiên mà tôi chở cô ấy đi cùng.
… Liệu cô ấy có tức giận khi biết chuyện này không nhỉ ? Hay là nhỏ sẽ…
Tôi sẽ chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào cho dù tôi có cố nghĩ về nó đi chăng nữa, vậy nên làm thế chỉ tổ phí hơi. Điều quan trọng hơn là giờ đây tôi được nhìn thấy một nàng công chúa đang rất hạnh phúc ngồi sau mình này.
Bên cạnh đó, những gì mà cô ấy từng nói với tôi là:
“Anh chính là hiệp sĩ của em, vì thế anh không nên sử dụng giáo trừ khi anh đang bảo vệ em hoặc là với người mà anh thực sự muốn bảo vệ. Thay vào đó, xin hãy cố gắng hết mình với thanh kiếm này nhé.”
Nên là chắc không có vấn đề gì đâu… có lẽ vậy.
Tôi cho con rồng bay nhanh hơn một chút để đưa nàng công chúa này một chút hồi hộp.
“Uwaaah ! Nó còn nhanh hơn xe kéo của lũ thằn lằn nữa !”
Ngay thấy tiếng nói phấn khích từ đằng sau, tôi cho còn rồng hướng lên trên.
Chúng tôi băng qua những ngọn núi, các thung lũng, và nhìn thấy những vùng đồng bằng rộng lớn đang ở bên dưới chúng tôi. Sau một vài vòng bay quanh khu vực này, tôi thấy rằng như vậy cũng đã đủ cho buổi dạo đêm và đưa nhỏ trở lại lâu đài, thả nhỏ xuống sân thượng, nơi mà tôi đã đón con bé.
Mặc dù vậy, có vẻ như nhóc ấy vẫn còn đang hưng phấn khi nhỏ bước xuống, hai tay ôm chặt phía ngực và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Hôm nay thật sự rất vui đó ! Nhờ có anh, mọi căng thẳng phiền muộn của tôi đều đã được đánh bay cả rồi ! Tôi nghĩ rằng tối nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon đó.”
“Không có niềm vui nào to lớn hơn đối với một hiệp sĩ là được trở thành sức mạnh của một nàng công chúa tuyệt vời như này cả.”
Chúng tôi vẫn chưa đi được bao lâu và có vẻ như không ai nhận ra sự biến mất của nhỏ cả.
“Bây giờ thì… Oh, chắc có hơi tự phụ nhưng, xin cho phép tôi được đưa ra vài lời khuyên nhỏ nhé. Không có gì phải xấu hổ khi ta dựa dẫm vào một ai đó hết. Cũng như việc Người nghĩ họ quan trọng thế nào, thì họ cũng mang suy nghĩ tương tự vậy đó.”
“Dựa dẫm vào người khác à… Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, quả là tôi có hơi cố gắng chịu đựng quá nhiều thứ dồn về bản thân mình rồi. Heh. Cảm ơn anh nhiều lắm, thưa ngài Kị sĩ Rồng-sama.”
Không như ai đó, tôi không có hứng với tụi con nít.
Nhưng nhìn thấy nụ cười của con bé khiến tôi đã hiểu được tại sao Claire lại say mê nhỏ đến vậy.
Nếu em ấy có thể mở một nụ cười chân thật đến thế, thì chắc mọi chuyện có lẽ cũng sẽ ổn thôi.
Tôi gửi mội cái cúi đầu nhẹ đến Iris, người đang đề cao thái quá tôi lên rồi rời khỏi sân thượng, dẫn con rồng quay về trong sân.
“Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu ngày hôm nay nhé. Cậu đã làm rất tốt rồi.”
Tôi vỗ nhẹ quanh cổ con rồng, và nó thoải mái nhắm mắt lại.
Tôi đã lây cậu ấy dậy vào lúc đêm hôm như này, vì vậy tôi thực sự muốn được cưng chiều nhóc ấy thêm chút nữa, nhưng sẽ phiền phức lắm nếu như Claire và mấy người khác quay lại.
Tôi lùi bước và rời khỏi lâu đài.
Cúi đầu chào những người lính, tôi lẻn vào con hẻm gần nhất để cởi bỏ mũ và áo giáp ra.
“Giờ thì, tất cả những gì còn lại là xem liệu hai con nhỏ đó có trốn thoát đươc hay không đây.”
Tôi nhét bộ áo giáp và cái giáp mũ vào túi hành lý lớn mượn từ YunYun và đi về điểm hẹn.
Người duy nhất đang ở đó là Lean. Cô ấy vẫy tay với tôi khi thấy tôi lại gần.
“Về phần tôi thì đã thành công tốt đẹp. Còn phía cô thì sao ?”
“Không vấn đề gì cả. Megumin và YunYun thì trốn trong nhà thờ của giáo phái Axis rồi, vậy nên binh lính sẽ không dám lại gần tụi nó đâu.”
“Ờm, ngay cả quân đội Quỷ vương cũng phải e ngại mà. Nó hẳn là nơi an toàn nhất trong thành phố này rồi.”
Tôi không biết tại sao nhưng, có vẻ như hai nhỏ đó khá quen thuộc với giáo phái Axis. Chắc là vì giáo phái Axis và tụi Hồng ma tộc có chút gì đó ở trong đầu, nên bọn họ bắt gặp được phần nào sự tương đồng với nhau chăng ?
“Tôi sẽ không hỏi chi tiết nhưng, liệu Alice-chan cảm thấy hài lòng chứ ?”
“Oh, con bé rất hài lòng đó. Cô có thể nghĩ rằng nhỏ đã được ‘thổi bay đi’, theo nhiều nghĩa.”
Người mà chúng ta đang nói cùng chính là Lean mà, vậy nên hẳn là cô ấy đã đoán ra được Alice là ai rồi.
Và, với những gì từng xảy ra trong quá khứ của tôi cũng…
Lean, người đang đi trước mặt tôi, đột nhiên quay lại và ngước mắt lên nhìn tôi.
“Cậu sẽ kể cho tôi nghe vào một ngày nào đó, nhỉ ?”
“Yeah. Vào lúc cuối cùng.”
“Được rồi, tôi sẽ tạm tha cho cậu trong ngày hôm nay.”
Tôi không hỏi lại rằng chính xác là ý cô ấy muốn gì.
Tôi chắc chắn rằng sẽ có ngày mình phải tiết lộ mọi việc đã xảy ra trong hôm nay và phần quá khứ của tôi cho nhỏ biết.
Còn về thời điểm thì, ờm, ai mà biết được chứ hả ?