Chương 3: Chuyến phiêu lưu của những vệ sĩ này !
Độ dài 22,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:55:18
Phần 1:
“Có nghe không đấy, tên Rác rưởi kia !?”
Trong cơn say xỉn, người phụ nữ mặc bộ y phục trắng này hét vào mặt tôi.
“Cô ấy đang gọi cậu đó, Rác rưởi-san à.”
“Im đi bằng không thì tôi sẽ nắn bóp bộ ngực bé nhỏ của cô đấy.”
Lợi dụng lúc Claire đang làm loạn, Lean cũng bắt đầu gọi tôi bằng mấy cái tên lạ lùng kia.
Thật ra thì, thế quái nào Lean cũng ở đây cơ chứ ?
“Claire-sama, xin hãy hạ giọng xuống ạ ! Cô đang thu hút rất nhiều sự chú ý lắm đó !”
Ngồi bên cạnh cô ta là một cô gái có vẻ ngoài giản dị mặc một chiếc áo choàng pháp sư.
Hai người hô chỉ muốn trao đổi với tôi thông qua việc nhậu, nhưng sau đó thì Claire bắt đầu trút hết những nỗi lo âu của mình, và giờ thì nó xảy ra tình cảnh thế này.
Lean đã tham gia cùng chúng tôi trước khi tôi kịp nhận ra nữa cơ, và bây giờ thì bốn người chúng tôi đang ngồi chung một bàn như này.
“Con bé rất quý giá đến nỗi có thể xem như một thiên thần hay một nàng tiên vậy… Ừm, ngay cả bây giờ, người vẫn rất là đáng yêu !”
Cô ấy đã nói rất nhiều về Alice kể từ khi chúng tôi bắt đầu, vậy nên thực sự thỉ tôi chẳng biết chính xác họ đến đây để làm gì nữa.
“Nhưng kể từ khi gặp tên đàn ông đó, con bé đã bắt đầu có những thói quen xấu. Người đã trở nên quyết đoán hơn và hành động như là một cô nàng tomboy nữa, thường hay sử dụng những từ ngữ lạ lùng và lén lút trốn sau lưng chúng tôi… Ừ thì, cái kiểu ngây thơ đó cũng trông dễ thương đấy. Tuy nhiên, điều mà tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được rằng con bé dám gọi tên đàn ông đó là Onii-sama kìa !”
“Càng ngày con bé càng tự sáng tạo ra nhiều phương thức trốn thoát cho riêng mình nữa.”
Hai người bọn họ thở dài.
Từ những gì mà tôi nghe được, vị Onii-sama này không hề chung huyết thống với Alice rồi, có lẽ đó chỉ là biệt danh mà cô bé gọi cho người mà mình ngưỡng mộ thôi.
Một người có thể khiến cho công chúa điện hạ đây gọi là Onii-sama hử ? Phải rồi, tất nhiên Claire phải phiền lòng vì chuyện này thôi.
“Chắc chắn rằng tôi với người có hơi lạnh lùng ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng đó chỉ là một điều tự nhiên thôi ! Tôi muốn giao phó lại việc đó cho Justice-sama ghê-”
“Ahh, vâng, Onii-sama của Alice-sama chắc hẳn là có sự tương đồng gì với Justice-sama nhỉ !?”
Người phụ nữ có vẻ ngoài giản dị đó lớn tiếng nói trong khi cố gắng mở cờ cho những bí mật hoàng gia mà Claire đang rò rỉ.
“Justice-sama là vị hoàng tử đầu tiên của Belzerg, phải không ? Tôi có nghe khá nhiều tin đồn rằng anh ta rất đẹp trai và đã chiến đấu trên tiền tuyến suốt một thời gian dài nữa.”
“Chậc, mạnh mẽ, đẹp trai và còn là hoàng tử à. Grah ~ Tôi không thể nào ưa vào cái loại người đó được.”
“Nào, nào, đừng có mà ghen tị nữa.”
Lean vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi càu nhàu như thế.
Tôi tự hỏi rằng liệu Lean cũng sẽ xiêu lòng với mấy tên đẹp trai ấy hay sao. Nghĩ về chuyện đó thì, nhỏ thậm còn quan tâm đến mấy việc như vậy ư ?
Khác với lần trước rằng cô ấy sa vào tay một tên quý tộc đó, tôi chưa từng nghe bất kì tin đồn nào như thế về nhỏ cả.
“Nhưng mà tôi đã bị cuốn hút bởi cái sự ngây thơ và thuần khiết ấy ! Đến bây giờ, tôi không thể nào sống mà thiếu con bé được !”
Việc của cô ta hẳn là nói huỵch tẹt ra những gì mà nhỏ muốn, nhưng tôi thực sự không mong rằng cô ấy sẽ hét lên mấy điều ngu ngốc như thế ở trong Guild này. Cô ta bắt đầu thu hút sự chú ý của mấy tay khách quen gần đó rồi kìa, và tôi thì không thích cái cách mà họ nhìn chúng tôi tí nào cả.
“Ra thế, vậy, cô có việc gì với tôi sao ?”
“Sự thật là, dạo gần đây tôi có vài lời khiển trách nhẹ dành cho Alice-sama đó là cảnh báo Người không được gặp lại tên đàn ông đó. Và kể từ khi ấy, con bé đã bắt đầu hờn dỗi và không chịu nghe lời tôi nói… Không, tôi không có làm việc này thì tôi muốn thế đâu ! Tôi chỉ muốn tốt cho con bé thôi !”
Lúc ấy, cô ta gục đầu cuống bàn và khóc. Có phải nhỏ là loại người hay rơi nước mắt khi uống say không ?
“Cô ấy chưa từng uống đến mức say như thế này. Cổ thực sự có tửu lượng hơi yếu với mấy thứ có cồn.”
Cô gái có vẻ ngoài trông giản dị ngồi bên cạnh bắt đầu vỗ vai cô ta… Để coi, tên nhỏ là gì ấy nhỉ ?
“Ừm, người mà không mặc bộ y phục trắng kia ơi-”
“Là Rain… thật sự mà nói, tôi khá đơn giản và chẳng đáng kính tí nào, nhỉ ?”
Cô ấy nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình và lầm bầm gì đó.
“Err, xin lỗi. Nhưng, nghiêm túc đấy, tại sao mấy cô lại cố tìm mọi cách đến vậy ?”
“Sự thật là, Alice-sama luôn thần tượng các Mạo hiểm giả. Người luôn rằng mình muốn được đi phiêu lưu, và sự ngưỡng mộ của Người đối với với những Mạo hiểm giả ngày một tăng lên kể từ khi Người tiếp xúc với cậu ấy. Vì thế, chúng tôi đã nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể hiểu được những gì diễn ra trong một cuộc phiêu lưu là như thế nào thì, chúng tôi có thể cho Người những trải nghiệm ở lối sống phiêu lưu và làm nguôi ngoai cơn giận của Người theo cách đó.”
“Phải đấy, chính xác là như vậy ! Không biết được khi nào thì quân đội của Quỷ vương sẽ tấn công vào thủ đô, vậy nên nó quá nguy hiểm để thực hiện một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Thế là, chúng tôi đã chọn và đi đến cái thị trấn bé nhỏ dành cho những tân binh này !”
Việc mà Claire đã lớn tiếng xúc phạm thị trấn Axel đạ thu hút hàng tá ánh mắt sắc lạnh của những Mạo hiểm giả đang ngồi xung quanh.
Claire, người đang hoàn toàn say trong men rượu, chẳng ý thức được việc mà mình vừa làm là gì cả, nhưng rain đã ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu liên tục cúi đầu xin lỗi mấy tay Mạo hiểm giả kia.
“Cô biết đấy, trông cô chả ra dáng một quý tộc gì cả.”
“Phải, bỏ Darkness qua một bên, các quý tộc thường mang trong mình một vẻ hào nhoáng và vĩ đại hơn nhiều, hệt như tên Alderp đó vậy.”
Thường thì, những người trong giới quý tộc sẽ không dễ gì hạ mình cúi đầu xin lỗi như vậy đâu.
“Err, thì, trong khi tôi về lí thuyết là một quý tộc, nhưng thật ra gia đìh tôi chỉ là một phần nhỏ bé không sở hữu nhiều đất đai hay sự tín nhiệm gì cả. Nên khó có thể nào sánh bằng được với Darkness hay gia tộc Symphonia của Claire-sama, thế nên cũng đừng quá trịnh trọng với tôi đâu.”
Có vẻ như những gì Rain nói khá hợp lí.
“Tôi không thực sự đồng tình lắm trong kế hoạch lần này. Một chuyến phiêu lưu về cơ bản đã là một nhiệm vụ nguy hiểm rồi, và chúng tôi còn để Alice-sama phải gặp một tí nguy hiểm nữa…”
Đó dường như là tất cả ý tưởng của Claire, nhưng trông Rain thì có hơi do dự đôi chút.
“Ban đầu chúng tôi muốn tìm hỏi Mitsurugi-dono đẹp trai kia, nhưng dù chúng tôi có tìm đến cỡ nào, tất cả những gì mà nọn tôi tìm được lại là mấy Mạo hiểm giả luộm thuộm và trông tội nghiệp ! Nó thực sự mang lại nhiều rắc rối cho chúng tôi đó !”
Cô ta thực sự chỉ muốn chê bai những Mạo hiểm giả khác mà thôi. Chắc tốt nhất là nên cho cô ta ngậm mồm lại trước khi mọi chuyện trở nên dần tồi tệ hơn.
“Có chuyện quái gì với con nhỏ tóc vàng đó thế hả ? Tóc vàng có nghĩa cô ta là một quý tộc nhỉ… một quý tộc…”
“Ah, là một quý tộc. Tao hiểu rồi. Thì, chúng ta chẳng cần động tay gì đâu…”
“Tên cựu Lãnh chúa Alderp kia cũng vậy, và cà Lalatina cũng có mấy điều kì quặc của riêng mình. Giới quý tộc hẳn là một bộ sưu tập của mấy tên lập dì rồi…”
Khoảnh khắc mà bọn họ nhận ra cô ấy là một quý tộc, sự tức giận của mấy mạo hiểm giả xung quanh đã tan biến như một quả cầu tuyết trong mùa hè vậy.
Nhờ vào những hành vi thường ngày của Darkness, và độ cặn bã của tên Alderp, sự tôn trọng danh xưng quý tộc và các mệnh lệnh từ họ trong thị trấn này lôn ở mức không thể nào thấp hơn.
“Cậu thấy đó, có vẻ như định mệnh của cậu là phải gắn liền với quý tộc rồi.”
“Yeah, và nó chẳng có gì tốt lành hết.”
Tôi chưa từng có một tí gì về kỉ niệm đẹp với tụi quý tộc cả, nhưng nó đã trở thành một cuộc trình diễn của những tên lập dị kể từ khi tôi đến thị trấn Axel này.
Hai nhỏ quý tộc trước mặt tôi thì trông cũng bình thường ở một mức độ nào đó, nhưng tôi vẫn muốn mình không nên dính liếu với tụi quý tộc quá nhiều.
“Oh, Claire-sama, xin hãy giữ im lặng đi ạ ! Thật sự cho tôi xin lỗi về chuyện này !”
Với lời xin lỗi của Rain, những Mạo hiểm giả kia vẫy tay như muốn nói ‘không quan tâm’ kiểu kiểu vậy.
Có vẻ như cô gái này hành động như một loại hình giao thiệp khôn khéo để liên kết với cho hai người kia. Ờm, với vẻ ngoài giản dị cùng bộ quần áo như thế, cô ấy hẳn sẽ dễ dàng tiếp cận mọi người hơn.
“Err, dù là trường hợp nào đi nữa, khi mà không có mặt Mitsurugi-dono, chỉ còn một Mạo hiểm giả khác mà chúng tôi có quen biết ở thị trấn này thôi.”
“Và đó là ai thế ?”
“Chúng tôi đã có vài chuyện, ừm, tương tác với cậu ta trong quá khứ. Nhưng cậu ấy có một chút vấn đề, và không thể có chuyện mà để cậu ấy gặp mặt Alice-sama được.”
Huh, họ dường như đang muốn tránh né vụ này thì phải.
Bộ họ có xung đột gì với tay mạo hiểm giả đó à ?
“Chúng tôi có nghe một tin đồn rằng có một cô gái thuộc Hồng ma tộc mà Alice-sama đã gặp dạo gần đây, nhưng nhỏ có vẻ khó chịu khi chúng tôi tiếp cận…”
Tôi nghĩ mình đã biết rõ ai là người mà bọn đang nhắc tới rồi.
“Ra đó là lý do mà em ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi suốt nãy giờ.”
Hướng theo ánh nhìn của Lean, tôi đã bắt gặp được YunYun, người cứ lén lút nhìn chúng tôi kể từ khi cả bọn đặt chân vào Guild này.
Tôi vẫy nhỏ lại gần.
“Tại sao nhóc lại kéo anh vào cái vụ này thế ?”
“Không phải thế ! Ban đầu là tôi đề nghị họ hãy đi gặp Megumin và Kazuma-san, nhưng họ lập tức từ chối và cầu xin tôi hãy tha cho bọn họ. Thế nên Mạo hiểm giả duy nhất còn lại mà tôi biết là Dust-san thôi.”
Vậy ra nhỏ kéo tôi vô vụ này vì cái tính cách cô độc của mình.
Tuy vậy, tại sao họ lại không ưa party của Kazuma nhỉ ?
Tôi nhớ rằng Kazuma có kể với mình rằng cậu ấy đã đến thủ đô và kết bạn với một nàng công chúa trong tụi tôi thì hoàn toàn bị cho một trận tơi bời hoa lá, nhưng mà… Không, không thể nào đâu. Ngay cả cậu ta cũng ch8an3g teh63 nào may mắn đến vậy được.
Tuy nhiên, dù là gì đi nữa, tôi vẫn không hề muốn tham gia với giới quý tộc tí nào.
“Xin lỗi nhưng, tôi không nghĩ rằng mình sẽ phù hợp trong một party với hai vị quý tộc đây đâu. Tôi không biết tí gì về phép lịch sự hay cách ứng hoặc mấy thứ đại loại như vậy, và nó có tể sẽ gây ra nhiều vấn đề đó, phải không nè ?”
“Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Cũng chẳng cần phải cẩn trọng phải phép hay gì trong chuyến phiêu lưu cả. Chỉ cần cậu đối xử với bọn tôi như những người bạn đồng hành cùng mình là ổn rồi.”
“Có thể cô sẽ thấy ổn với việc đó, nhưng tôi không nhĩ rằng cả cô ta cũng sẽ đồng ý đâu.”
Rain có thể bỏ qua bất cứ hành vi thô lỗ nào chỉ bằng một cười nhẹ, nhưng cái người đang nằm dài trên bàn kia chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.
“Chắc sẽ ổn thôi. Tất cả cũng là vì lợi ích của Alice-sama mà, vậy nên Claire-sama cũng sẽ chịu đựng được bất cứ điều gì. Hơn nữa, sau cùng thì cô ấy cũng đã dành rất nhiều thời gian để đối phó với cậu ta rồi, vậy nên cô ấy có thể chịu đựng được một chút sự ít kỉ và thô lỗ.”
Nghe cái cách mà cô ấy nói tự tin như thế chỉ khiến tôi tò mò hơn về con người bí ẩn đó thực sự là ai.
Một gã ích kỉ và thô lỗ, dạy cho Alice những thói quen xấu và mấy từ ngữ lạ lùng, vả đủ thân thiết đến mức con bé gọi hắn ta là Onii-sama…
Không, chẳng có gì hiện ra trong đầu tôi hết.
“Vậy thì tôi nhận được lợi ích gì sau vụ này ?”
“Bọn tôi sẽ chuẩn bị một khoảng thù lao thích hợp. Thế có được không ?”
Tiền huh ? Ờm, hai người này thì có lẽ vàng bạc không thiếu đâu, nên là tôi có thể mong đợi một khoản lớn từ họ đây.
“Tôi biết rằng không ưa gì giới quý tộc, nhưng điều này sẽ giép cậu xóa bớt đi mấy khoản nợ của mình đó, vậy tại sao cậu không hợp tác nhỉ ?”
“Dust-san này, chắc anh đang không có tiền và có khá nhiều thời gian rảnh phải không ? Chỉ cần chấp nhận đi cùng họ thôi. Anh không cảm thấy đáng thương cho họ sao ?”
Cả Lean và YunYun cũng đều cho là vậy. Tôi nên làm gì bây giờ…
Cô nhóc Alice này hẳn là một người rất quan trọng với YunYun khi mà nhỏ sẵn sàng đi xa đến mức này.
… Ờm, dù gì tôi cũng nợ YunYun khá nhiều. Tôi có thể sẽ nhận Thiên phạt mất nếu tôi không đền đán lại con bé vào những lúc thế này.
Thêm vào đó, hiện tại thì Alice cũng không có ở đây, mọi chuyện cũng không trở nên rắc rối mấy.
“Oh, ổn thôi. Dù sao tôi cũng đang cần tiền mà.”
Phần 2:
Ngày hôm sau, YunYun là người đầu tiên xuất hiện ngay trước Guild.
“Eh, tại sao Dust-san lại có mặt ở đây trước giờ hẹn chứ !? Bộ tôi đến đây sớm nửa ngày rồi à ?”
“Có vấn đề gì khi anh mày tới sớm sao ?”
“Có gì đó không ổn à ? Anh có cảm thấy ốm hay gì không đấy ?”
Con bé này đang lo lắng một cách nghiêm trọng đến tôi.
Tôi có hay thường đến muộn, nhưng nó vẫn là một phản ứng thái quá đó.
“Anh đã nhậu từ đêm qua đến giờ nhờ ơn mấy người phụ nữ quý tộc kia và khi tỉnh dậy anh đã thấy mình ở đây rồi, đó là tất cả. Quan trọng hơn, tại sao em lại đến đây vào sáng sớm như này ?”
“Có hơi phiền nhiễu khi bắt người khác phải chờ đợi mình. Không như anh, tôi luôn đảm bảo mình sẽ đến đúng hẹn trước một giờ đấy.”
Nhỏ tuy nói vậy nhưng thật chất trong lòng đã nôn nao đến mức không ngủ được vì sắp sửa có một chuyến phiêu lưu trong nhóm lớn như này.
“Em biết đấy, anh từng đề cập tới vấn đề này trước đây rồi, em có thể nào đừng có mang theo quá nhiều hành lý đến thế không ? Chúng ta sẽ quay trở về thị trấn khi màn đêm buông xuống, em có biết không đó ?”
“Không ai có thể nói trước được những gì sẽ xày ra trên chuyến hành trình cả. Tôi có mang theo vài bộ quần áo cùng với một bộ dụng cụ nấu ăn xách tay và- oh, phải rồi, Wiz-san có đưa cho tôi một món vật phẩm ma thuật chưa bán được của cô ấy. Ban đầu nó gồm hai cái nhưng một cái đã bị vỡ và cái còn lại thì không bán được. Err, mình để nó ở đâu rồi ấy nhỉ…”
Con bé đặt một cái balo lớn trên mặt đất và bắt đầu lục lọi nó, soạn ra một mớ đồ từ sâu bên trong.
Nghiêm túc đấy, nhỏ đã mang theo bao nhiêu cơ chứ ?
“Anh đây không quan tâm đâu, vậy nên em cũng không cần phải đưa nó cho anh xem. Về thời gian của buổi gặp mặt này thì… Huh ? Cô đang làm gì ở đó thế ?”
“Tôi cũng đã chấp nhận yêu cầu này. Nếu không có tôi ở đó, cậu sẽ lại gây rắc rối với quý tộc mất.”
Lean đã nói rằng nhỏ sẽ không nhận bất cứ yêu cầu công việc nào trong thời gian sắp tới, nhưng mà giờ thì cô ấy đang ở đây.
“Vậy ra lean-san cũng tham gia cùng ! Chi viện đúng lúc lắm… Tôi đã rất lo lắng vì không có ai để đối phó với Dust-san cả.”
“Nếu tên này làm trò gì đó lố bịch, đừng ngại ngùng gì cả, cứ cho hắn nổ tung bằng ma pháp thôi.”
“Đừng có nói mấy điều vớ vẩn như thế ! Con bé thuộc Hồng ma tộc đấy ! Sức mạnh ma thuật của nhỏ không phải thứ có thể đùa giỡn được đâu !”
Hai người bọn họ phớt lờ tôi đi.
YunYun khá vui vẻ khi có thêm một người bàn đồng hành nữa mà nhỏ quen biết và vui vẻ chào đón Lean.
Chắc không còn gì để bàn nữa rồi, thôi thì tôi đành để lại cho họ vậy.
“Shhh, mấy người không chịu tin tưởng tôi chút nào hết. Dù sao thì, hai người đó… Ah, họ đây rồi.”
Hai cô gái quý tộc đang đi cùng nhau.
“Hôm nay tôi mong được cậu quan tâm nhé.”
“Xin hãy chỉ dẫn cho tôi.”
Claire thì đứng ngạo ngễ mà không hề hạ mình xuống gì cả, nhưng Rain thì đã gửi đến chúng tôi một cái cúi đầu đầy lịch sự, đúng chuẩn mực.
Rain thì trang bị trên mình đầy đủ từ gập phép cho đến những chiếc nhận ma thuật. Bao trùm trong chiếc áo choàng đó, cô ấy ra dáng hệt như một Mạo hiểm giả thực thụ vậy.
Còn Claire, mặt khác thì, chỉ mặc độc mỗi bộ y phục màu trắng cùng thamkie61m của cô ta thôi.
Liệu cô ấy đã lập một kế hoạch đi tiên phong trong khi ăn mặc chỉ vậy thôi sao ?
“Chúng tôi cũng rất mong được hai người giúp đỡ !”
“Tôi cũng sẽ tham gia cùng, vậy nên hãy giúp đỡ tôi nhé.”
“Yeah, yeah, chào buổi sáng.”
YunYun đã cúi đầu rất nhiều lần như những gì mà con bé thường làm.
Có lẽ vì nhỏ đang phải đối diện trước mặt hai quý tộc, Lean cũng đưa ra một vẻ mặt lịch sự. Thành thật mà nói thì, nó làm tôi thấy ghê quá đó.
Tôi chỉ dành cho họ một lời chào bình thường thôi.
Một nét khó chịu đã xuất hiện trên biểu hiện của Claire, nhưng nhờ lời nhắc nhở lịch thiệp của Rain, cô ta chỉ đơn giãn buông ra một tiếng ‘hmphph’ và quay đi.
“Dust-san, anh đang đối mặt với một qúy tộc ở đây đó ! Làm ơn hãy chú ý thái độ của mình chút đi.”
“Cậu có thể bị xử tử nếu cậu bị bắt đi đấy, cậu có biết không hả.”
“Ổn rồi nhỉ. Phải không, Rain ?”
“Vâng, xin vui lòng hãy đối xử với chúng tôi như những gì mà anh thường làm. Hôm nay chúng ta đến đây là để học cách hành động như một Mạo hiểm giả đấy, thưa Claire-sama.”
“Thật vậy, bọn tôi chịu đựng điều này cũng là vì lợi ích của Alice-sama. Không cần phải đối đã gì quá đặc biệt đâu.”
No chẳng hề thuyết phục tí nào khi cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào tôi như vậy đâu.
Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được rằng cô ta yêu quý Alice đến nhường nào sau khi thấy mấy cách hành xử của nhỏ vào tối qua.
“Nhân tiện thì, Dust-san này, kế hoạch cho hôm nay là gì thế ?”
“Mấy cô chỉ muốn hành xử như một Mạo hiểm giả thôi, nhỉ ? Tôi đã nghĩ đến việc sẽ săn vài con Goblin hoặc là một hai con ếch khổng lồ. Đó chính là mức độ tiêu chuẩn của những Mạo hiểm giả ở quanh đây đó. Mấy cô không có phản đối gì, đúng chứ ?”
Tình cờ là tôi cũng vừa mới chấp nhận một yêu cầu đi thảo phạt Goblin từ Guild. Tôi có thể nhận được phần thưởng từ Guild trong khi chơi trò giữ trẻ với hai cô gái này, vì vậy hôm nay là một ngày vô cùng thuận lợi đó.
Thịt của tụi ếch khổng lồ thường sẽ được bán với giá cao. Điều đó cũng sẽ bao gồm chi phí của bữa nhậu tối nay luôn.
“Goblin và ếch khổng lồ, huh ? Chúng nghe có vẻ là lũ vặt vãnh, nhưng tôi cho rằng chúng sẽ ổn đó.”
“Chúng là loại quái vật tiêu chuẩn dành cho những Mạo hiểm giả. Tôi chắc chắn là Alice-sama sẽ rất hứng thú và sẽ bắt đầu nghe lời chúng ta lần nữa cho xem.”
“C-Có thật vậy không ? Thế thì mau dùng hết tâm huyết để thực hiện ngay nào !”
Rõ ràng là tinh thần của Claire đã được tăng cao như thế chỉ với vài từ ngữ như vậy.
Tôi hiểu rồi, ra việc sử dụng cái tên Alice chính là cách tốt nhất để có thể khiến cho Claire làm theo những gì bạn muốn. Có vẻ như Rain đã thực sự thuần thục cách để thao túng nhỏ rồi.
“Được rồi, đi thôi. Đừng để bị bỏ lại phía sau nhé.”
Tôi dẫn đường, Lean và YunYun đi theo sau tôi, và hai người kia thì đi ở phía sau cùng.
Yunyun liên tục hiện ra những ánh mắt tò mò ờ phía sau, nhưng, đúng như tôi đoán, nhỏ không có đủ can đảm để lên tiếng, vậy nên cả nhóm tiến lên trong im lặng.
Có một party gồm năm người đi trong im lặng như này càng làm cho bầu không khi xung quanh bọn tôi trở nên nặng nề hơn.
Phải rồi, tôi đoàn mình sẽ khuấy động một chút vậy.
“Hỏi cho chắc thôi nhưng, hai cô có thể tự mình xử lí được nhỉ ?”
“Tôi rất tự tin vào những skill ma pháp của mình. Vậy nên không có vấn đề gì cả.”
“Tất nhiên rồi. Bảo vệ Alice-sama là công việc của tôi mà. Một vài con Goblin chẳng ăn thua gì đâu.”
“Đừng có mà vung kiếm xung quanh như thế, đồ ngốc này !”
Tôi hét lên sau khi cô ta rút kiếm ra và bắt đầu múa vài đường với nó, và nhỏ quay qua trừng mắt với tôi. Tôi cảm giác rằng mình sẽ bị đâm mất nếu cứ chọc tức cô ta quá nhiều.
Mặt khác thì, Rain trông có vẻ đáng tin cậy hơn.
Claire và tôi sẽ đi tiên phong, và sẽ bảo vệ cho mấy pháp sư như Rain, YunYun và Lean. Theo như sự cân bằng mà một party cần phải có thì, nó cũng không quá tệ cho lắm.
Có một vài vấn đề cơ bản với tính cách của Claire, nhưng đánh giá từ cách cô ta vung kiếm trước đó, kiếm kĩ của nhỏ cũng có phần đáng tin cậy.
Ờm, rốt cuộc thì họ vẫn là vệ sĩ cho một công chúa mà. Tôi cho rằng mình có thể kì vọng vào họ sẽ có một chút kĩ năng.
Ngoài ra thì các quý tộc có thể mua mấy loại thực phẩm chứa nhiều điểm kinh nghiệm như Vịt củ hành, vậy nên Level của bọn họ hẳn là rất cao.
Dường như họ vẫn chưa có nhiều gì về kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nên họ sẽ không thực hiện dễ dàng được đâu.
“Đầu tiên hãy đi săn lũ ếch khổng lồ trước. Với tình hình đang ở quanh đây, chúng sẽ không thể ngủ đông và hoạt động nhiều trong suốt năm đó.”
“Chờ một chút đã, ý của cậu là gì khi bảo chúng không thể ngủ đông ?”
“Không phải nó là điều hiển nhiên sao ? Cứ mỗi ngày thì… Thực ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhỉ ?”
“Ah, là thời gian thường ngày của Explosion, phải không, YunYun ?’
“Vâng. Em có nghe rằng cậu ấy sẽ đi cùng chị Aqua hôm nay, vậy nên nhỏ sẽ xả ở một nơi nào đó gần thành phố.”
YunYun trả lời torng khi đang để mắt đến xung quanh.
Là người bạn thời thơ ấu của con bé, nhỏ luôn bị kéo theo cùng con nhóc phát nổ bất cứ khi nào rảnh rỗi, và cũng chính bởi trải nghiệm đó đã giúp con bé nằm bắt chính xác được khoảng khắc khi mà con nhóc kia đang thao thức.
“Không, thực sự là, cái-”
Câu hỏi của Claire đã bị ngắt quãng bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ đồng bằng cách chúng tôi một quãng.
Mặc dù cách khá xa chỗ này, nhưng sóng xung kích từ nó cũng khiếng chúng tôi bị ảnh hưởng.
“C-C-C-C-C-Cái gì đang diễn ra vậy !?”
“Nó là gì thế !?”
Phớt lờ việc hai người kia đang trong trạng thái chiến đấu, ba chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào một quả cầu lửa đang bay lên từ xa.
Nó thực sự không phải là chuyện mà lại làm quá lên vậy.
“Có hơi nhỏ để nhìn. Nó cũng đã được một thời gian kể từ hồi tôi đi cùng, nhưng không phải là nó cơi to so với trước đây sao ?”
“Nhóc thực sự có thể cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ đó khi mà không ở gần à.”
“Có vẻ như cậu ấy lại lãng phí điểm kĩ năng của mình để nâng cấp sức mạnh của nó thêm lần nữa. Và hôm nay là một ngày khá vui của cậu ấy. Thực sự thì tôi mong rằng nhỏ có thể học thêm vài ma pháp khác nữa...”
Có vẻ như YunYun đã lĩnh hội được cách đánh giá tâm trạng của con nhóc phát chỉ cần nghe âm thanh từ cú Explosion kia.
Nghĩ về chuyện đó thì, tôi có nghe Kazuma nói rằng cậu ta sẽ đưa ra đánh giá đựa trên hỏa lực mà nó gây ra, phải không nhỉ ?
“Không, chờ cái, làm sao mà ba người các ngươi lại có thể bình tĩnh đến vậy !? Vụ nổ đó xảy ra cách thị trấn này không xa đâu ! Đó có thể là hành động của bọn khủng bố hay có thể là một cuộc tấn công của quân đội Quỷ vương đấy ! Mau đề cao cảnh giác đi !”
“Chúng ta cần phải quay lại thị trấn và báo cáo cho Lalatina-sama mới được !”
“Bình tĩnh lại nào. Đó chỉ là một cú Bộc phá ma pháp thôi. Và nó luôn xày ra mỗi ngày tại thị trấn Axel này.”
Nhìn thấy hai người đó hoảng loạn cả lên, tôi thở dài.
Không cần phải lầm ầm lên như vậy chỉ vì mấy cái vấn đề nhỏ nhặt này đâu.
“Tại sao cậu lại tỏ ra bình tĩnh như thế !? Và vụ nổ đó là một ma pháp đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều mana mà cậu sẽ không thể làm gì khác nổi sau khi bắm một cú duy nhất ! Những người duy nhất bất lắm mới học cái ma pháp đó chỉ có thể là những pháp sư giàu kinh nghiệm cùng với rất nhiều điểm kĩ năng dự phòng ! Không có chuyện một pháp sư nào lại bắn nó mỗi ngày mà không có chút lí do gì như thế được !”
Rain hét lên trong hoảng loạn, và YunYun liên tục gật đầu với những ý kiến của cô ấy.
“Có đấy. Ở đây có hai pháp sư có có thể sử dụng Explosion. Một cô gái nghèo túng với một con nhỏ khùng điên.”
“Eh ? Mặc dù nơi đây là thị trấn dành cho người mới bắt đầu ư ?”
Rain thì há hốc mồm. Còn phản ứng của Claire thì không tệ đến thế, nhưng dù sao cô ta vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
“Mấy cô biết đấy, là Một mạo hiểm giả thì không nên đi quá xa đến thế nếu các cô lại tỏ ra ngạc nhiên chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế. Sẽ hơi khó vì nó sẽ chẳng như những gì mà các cô đã kì vọng vào đâu.”
Tôi đặt tay lên một bên vai của cô ấy và nở một nụ cười dịu dàng.
“Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thể là một người kì lạ vậy !? Cư dân của thị trấn này cũng kì lạ không kém nữa ! Vanir-sama cũng đối xử với chúng tôi như thể cả bọn thiếu ý thức thông thường trước đây, nhưng tôi cam đoan rằng cư dân tại thị trấn này thực sự có gì đó rất kì quặc mà !”
“Phải đó ! Thậm chí quyền uy của một quý tộc lại chẳng có tí trọng lượng nào ờ đây cả ! Chắc chắn đã có gì đấy sai sai ờ cái thị trấn này rồi !”
Có vẻ như bọn họ đã từng trải qua vài sự cố tương như thế trước đây.
YunYun và Lean thì nở một nụ cười gượng gạo.
“Được rồi, được rồi, ổn thôi, chúng ta sẽ không bàn về mấy vấn đề đó nữa. Các cô muốn làm gì đó như một Mạo hiểm giả phải không ? Chúng đến rồi kìa, giờ là cơ hội của mấy cô đó.”
Tôi chỉa ngón tay cái của mình ra sau lưng về phía những phần cơ thể đang nổi lên của những con ếch khổng lồ đang dần nhô lên khỏi mặt đất.
Mấy con quái vật như này thì sẽ hoạt động khi trời lạnh đâu, nhưng nhờ ơn của một con nhóc điên khùng nào đó đã liều lĩnh bắn ma pháp mỗi ngày, lũ ếch xung quanh Axel thậm chí không thể ngủ và phải hoạt động suốt thời gian này đây.
“Ra đó là một con ếch khổng lồ. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó đấy, nhưng tôi nghe nói rằng chúng là con mồi khá dễ dàng cho các hiệp sĩ và chiến binh. Tôi sẽ tự xử lí nó, đừng có mà can thiệp vào.”
Nói thế, Claire rút kiếm ra và bước ra trước chúng tôi.
Rain thì ôm lấy cây gậy phép của mình, nhưng có vẻ như cô ấy để mọi việc lại cho Claire rồi. Ờm, nếu như cô ta có thể tự mình quét sạch chúng thì cũng đỡ rắc rối cho tôi một phần nào.
“Tôi tự hỏi rằng không biết Claire-san đã từng chiến đấu với quái vật trước đây chưa nhỉ ?”
“Umm, liệu cô ấy sẽ ổn khi không cần chúng ta giúp chứ ?”
“Ổn mà. Chính cô ta là người muốn làm điều đó, vậy nên cứ để mọi chuyện lại cho nhỏ đi.”
Hai người bạn đồng hành cùng tôi trông có vẻ lo lắng, nhưng nó không thực sự là một vấn đề lớn đâu.
Tôi sẽ tham chiến nếu như nhỏ gặp chuyện gì nguy hiểm.
“Hmmp, mấy con quái vậy thấp hèn như chúng thì đừng hòng chạm nổi một ngón tay vào tôi !”
Claire tự tin tuyên bố như vậy.
Điều đó khá đúng với trình độ kĩ năng của Claire, nhỏ không có trở ngại gì khi đối đầu với một con ếch khổng lồ cả.
Một con ếch khổng lồ, chính nó.
Rồi thêm năm con ếch khổng lồ chạy về phía chúng tôi từ hướng của vụ nổ kia.
“Này, cô có chắc là không muốn tôi giúp một tay không ?”
“Không cần đâu. Cả Rain cũng vậy, cứ đứng đó rồi xem thôi. Lũ ếch khổng lồ này chỉ có thể nuốt chửng gia súc hay con người, nhưng chúng không thể nuốt được hiệp sĩ hay chiến binh đâu.”
Thông tin của cô ta không sai tí nào, nhưng nó cũng chẳng đúng nốt.
Bầy ếch khổng lồ nhanh chóng tiếp cận Claire và một trong số chúng đã bắn cái lưỡi dài như lưỡi rắn ấy thẳng vào nhỏ.
Claire tự tin xử lí theo cách của mình… Và ngay lập tức bị quấn lấy từ đầu lưỡi và kéo đầu nhỏ vào trong miệng con ếch kia.
“Bogwah- !”
Claire vung vẩy hết sức đôi chân của mình ra xung quanh, phần thân duy nhất của cô ấy còn ở bên ngoài miệng con ếch đó.
“Yeah, mình biết chuyện này thể nào cũng sẽ xày ra mà.”
Lý do tại sao lũ ếch khổng lồ không ăn những chiến binh và hiệp sĩ là do chúng ghét mùi kim loại. Chúng sẽ chẳng có vấn đề gì với một người không một tí trang bị như cô ta cả.
“Claire-sama ! Tôi sẽ cứu cô bằng ma pháp- ah, không, tôi không thể bắn chúng- ah !”
Rain cũng bị bắt lấy trong nháy mắt khi nhỏ đang ngập ngừng như thế.
Hai người bọn họ đã bị hạ ngay tức khắc.
“N-Nó nhớp nháp quá đi ! Đừng chỉ biết đứng đó nữa, mau cứu tôi với !”
“Ugh, không, thứ này thật kinh tởm. Ah, đừng liếm chỗ đó mà- !”
Họ đang tìm cánh ưỡng phần thân trên của mình lên từ con ếch khổng lồ đó, nhưng họ chẳng thể làm gì nhiều khi bị bắt như thế cả.
“Bọn họ sẽ không bị tiêu hóa liền đâu, nhưng chúng ta nên mau chóng cứu họ thôi.”
“Ngay bây giờ, tôi sẽ giải cứu cho hai người ! LIGHT OF SA-”
“Chờ đã. Cứ để họ như thế một chút đi.”
Tôi ngăn YunYun lại trước khi con bé tung ra phép thuật của mình.
Có vẻ như nhỏ bất giờ với giọng điệu nghiêm túc mà tôi nói ra, và nhìn chằm chằm tôi với sự ngạc nhiên.
Họ vẫn đang bị nuốt chứng trong khi chúng tôi chờ đợi như thế này, nhưng phần cơ thể đang bị bao phủ trong lớp chất nhờn khi bọn họ đang xốc xếch lên và vật lộn như thế, và họ còn nói mấy thứ như ‘T-Thả ta ra !’ hay ‘Ah, không, không phải chỗ đó !’
“Quần áo của bọn đang dần trở nên trong suốt qua từng giây kìa !”
Giữa mớ chất nhờn và cuộc đấu tranh tuyệt vọng của hai cô gái này, quần áo của họ ngày càng rối tung lên, để lộ cả làn da và những ‘tia sáng’ quý giá từ đồ lót của mình.
“Anh là một tên ngốc à !? LIGHT OF SABER !”
Một lưỡi kiếm ánh sáng phát ra từ tay của YunYun và lóe lên xuyên qua những con ếch khổng lồ đó.
Ah, và nó vẫn đang là một tình huống khá khiêu gợi mà. Thật lãng phí làm sao.
Hai người bọn họ ngồi phịch xuống đất sau khi vừa được giải cứu, khắp cơ thể họ sáng bóng lên nhờ lớp chất nhờ và nước bọt.
“Làm sao mà toi lại để mất cảnh giác được chứ !?”
“Một cảm giác thật kinh tởm !”
“Mấy cô thực sự đang bốc mùi đấy, nên làm ơn hãy giữ khoảng cách đi.”
Tôi bịt mũi lại và làm một động tác run rẩy bằng tay.
Claire nhăn mặt vì tức giận, nhưng Rain thì dường như đã nhận ra cơ thể nhỏ đang lộ ra sau lớp quần áo trong suốt và đỏ mặt che người mình.
“Dust-san, tôi không nghĩ rằng ta nên để họ như thế đâu. Chúng ta có thể đi đến nơi nào có nước được không ? Chúng ta cần phải rửa sạch lớp chất nhờn đó… Và mùi nó còn rất nồng nữa.”
“Xin lỗi nhé. Anh mày phải cầu xin họ nữa à.”
“Làm ơn đấy.”
Tuy nhiên, chuyện này cũng có đôi chút thú vị, tôi cũng không muốn chịu đựng cái mùi này thêm tí nào nữa nếu tôi có thể giúp được gì.
“Chúng ta cũng không ở cách xa hồ nước lắm đâu, nên là hãy rửa sạch ở đó nhé.”
Giọng của Lean lại dìu dàng đến không ngờ. Tôi đoán rằng nhỏ cảm thấy mình giống với tính cách của họ.
“Được rồi, hãy mau đến thẳng hồ nước nào. Mấy cô sẽ ổn với điều đó, nhỉ ?”
Claire và Rain thực sự đi theo chúng tôi mà không một chút phàn nàn gì. Có vẻ như việc bị dính thứ chất nhờn này đã làm họ cảm thấy kinh tởm.
Nó cũng có hơi phiền phức một chút, nhưng tắm ở bên kia hồ thì… Ờm, tôi cho rằng nó cũng không quá tệ đâu.
“Dust-san, anh có đang tưởng tượng ra thứ gì đó kìa quắc không đấy ?”
“Tôi có thể đoán rằng ít nhiều những gì cậu đang nghĩ đấy.”
“Ở đây không có gì ngoài những suy nghĩ lịch thiệp đang diễn ra trong đầu tôi cả.”
Để tránh những biểu hiện của tôi lại lộ ra thêm, tôi đi lên phía trước cái party này.
Phần 3:
Tôi ngồi bên bờ hồ, lưng thì dựa vào một tảng đá, thứ chặn tầm nhìn của tôi về phía hồ nước kia.
Vâng, nói là ngồi thì có vẻ hơi sai sai. Nói chính xác hơn là tôi đã bị trói đằng sau tảng đá. Với mớ dây thừng này.
Khoảng khắc mà chúng tôi vừa đến bờ hồ, Lean và YunYun quay qua trói tôi lại mà không nói gì cả.
“Này, thôi nào, cởi trói cho tôi mau lên ! Mấy người vẫn không chịu tin tưởng tôi sao !?”
“Chính xác thì có phần nào ờ Dust-san là đáng tin tưởng vậy ? Người mà tay không lao vào một đàn quái thú hoang còn đáng tin hơn anh đấy.”
“Nói hay lắm. Chính xác là vậy đấy.”
Cho dù tôi có yêu cầu hay cầu xin bao nhiêu, tất cả những gì tôi nhận lại được là những ánh mắt từ chối và lạnh lùng.
YunYun và Lean đáng lẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ thường trực quanh đây, nhưng họ không thèm chú ý đến con quái vật nào cả mà chỉ tập trung vào mỗi mình tôi thôi.
Tôi hoàn toàn đã bỏ lỡ cơ hội mình để đắm chìm trong cảnh tượng đẹp đẽ như này.
Đành im lặng để ráng nghĩ cách thoát ra khỏi tình cảnh này vậy, tiếng đọng duy hất mà tôi có thể nghe thấy được là hai nhỏ quý tộc đang trò chuyện ở đằng xa kia.
“Cuối cùng mình đã thoát khỏi cái thứ nhớp nháp đó. Guh, nó thấm hết vào trong quần lót của mình rồi…”
“Mình cần phải hong khô quần áo…”
Này là loại hình tra tấn gì đây ? Hai cô gái đang khỏa thân chỉ sau một cú quay đầu lại, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy họ được.
Hai cô gái xinh đẹp đang tắm. Thật là một sự xúc phạm nếu không nhìn trộm đó.
“Lean à, cô biết tôi không phải là loại người như thế đâu, phải không ? Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhau mà, nhỉ ? tả cả những chuyện mà hai ta từng vượt qua-”
“Tôi vẫn chưa quên cái việc mà cậu từng cố gắng chạm tay lên người tôi đâu.”
Cô ấy nhích con dao găm trên eo mình với một nụ cười rợn người.
Nó đã xảy ra bao lâu rồi vậy ?
Và con dao găm mà nhỏ đang đùa nghịch xung quanh kia cũng chính là thứ mà cô ấy dọa rằng sẽ cắt đi của quý của tôi nếu tôi cố tình trêu chọc nhỏ, đúng không ?
Cô ấy là loại người sẽ thực sự thẳng tay làm đấy.
May thay, hiện tại vẫn chưa có bất kì vấn đề nào trong việc kiểm soát sự hối thúc trong tôi cả cũng nhờ vào cửa hàng Succubus… Tôi nên đối xử với nhỏ loli Succubus tốt hơn khi trở về thị trấn mới được.
Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi không có tí cơ mày nào để thuyết phục Lean ngay lúc này nữa. Giờ chỉ còn lại lại một người dễ dãi thôi.
Tôi khéo léo đứng dậy trong khi vẫn bị trói và cố tình dựa vào tảng đá này.
“Nói xem, YunYun, chúng ta là bạn bè mà, đúng không ?”
“Chúng ta chẳng phải là bạn gì hết, chỉ đơn thuần là người quen thôi. Và việc anh cố gắng tạo ra cái tư thế ngầu lòi như vậy chỉ khiến anh trong kì quặc hơn đó.”
“Đừng lạnh lùng như thế chứ. Không phải hai ta từng gần nhau đến mức có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhau hay sao ?”
“Đ-Đ-Đ-Đ-Đó… Đừng khiến tôi phải nhớ lại mấy thứ quái gở đó nữa ! Gần đây đang có một tin đồn kì lạ được truyền tai quanh tôi rằng tôi có mối quan hệ thân mật với một tên tội phạm tóc vào nào đấy ! Những người trong Guild thậm chí còn gửi đến tôi vô vàn ánh mắt thương hại mỗi khi tôi xuất hiện kìa ! Chuey56n này anh tính sao đây hả !?”
Nhỏ điên cuồng và vẫy tay về phía tôi. Tôi cố gắng lùi lại vài bước, nhưng do mớ dây đó nên tôi đã mất thăng bằng và cuối cùng nằm vật xuống đất.
“Gwah… Đau quá !”
Tô có thể cảm nhận có một vết sưng to ở trán. Chắc tôi đã đập đầu vào tảng đá hay thứ gì đó rồi.
“Aah, cho tôi xin lỗi ! Anh có ổn không, Dust-san !?”
Thường thì tôi sẽ mất bình tĩnh và trở nên nóng nãy, nhưng hiện tôi cần phải làm nguội cái đầu đi trong tình huống này.
“Ổn thôi, đừng lo lắng gì cả. Nhưng mà, nghiêm túc đó, em có thể cởi trói cho anh không ? Có gì đó thực sự rất tệ sẽ xảy ra nếu như em không làm liền đấy.”
YunYun khẽ giật mình vì sợ hãi.
“A-Anh đừng có mà hù dọa tôi như thế ! Anh có thể làm được gì khi đang bị trói như vậy chứ ?”
“Oh, nếu em đã nói thế… Anh mày có thể làm gì được bây giờ ? Nếu em cứ để anh như này thì, anh sẽ tè lên người cho em xem đấy.”
“Eh !?”
“Và không chỉ mỗi tè bậy thôi đâu, anh cũng đã uống hơi nhiều nữa, vậy nên bụng anh cảm thấy không ổn tí nào. Nếu nó tràn ra, thì sẽ làm một mớ lộn xộn đấy… em biết mà nhỉ ?”
Đáp lại câu trả lời đầy tự tin của tôi, YunYun lo lắng liếc đi chỗ khác.
Khi tôi lăn lại gần nhỏ một chút, YunYun sợ hãi chạy đi.
Ah, chuyện này thú vị rồi đây.
Khi tôi càng lén lút tới gần con bé, nhỏ lại cứ vấp ngã miết trong nỗ lực nhằm tránh xa tôi.
Thực ra chẳng có vấn đề gì với dạ dày của tôi cả, nhưng cái phản ứng đó khá là thú vị đấy. Có lẽ tôi nên ghẹo nhỏ thêm chút nữa.
“Nếu em cứ để anh thế này luôn thì, anh sẽ bám lấy em sau khi mình ‘tự xử’ xong đấy.”
“Dừng lại ngay đi, tên biến thái này ! Đừng có mà lại gần hơn nữa !”
Lean chỉ đơn giản nhìn vào trò hề của tôi với cái nhìn khó chịu sau khi tôi bò tới chỗ YunYun như là một con sâu.
“Kyaaa !”
Đột nhiên, Rain hét toáng lên giữa không trung.
Tôi quay lại nhìn, nhưng tất nhiên, tảng đá lớn này đã chặn tầm nhìn của tôi để thấy được chuyện gì đang diễn ra phía bên kia.
“Có chuyện gì vậy !?”
“Eh ? Eh ? Chuyện gì đang xảy ra thế !?”
Lean và YunYun bỏ tôi lại phía sau và chạy nhanh ra hồ nước đó.
“Này, thôi nào, đừng có bỏ lại tôi như này chứ !”
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không tài nào giữ thăng bằng nổi trong khi đang bị trói chặt như này, vậy nên những gì tiếp diễn sau đó là hàng loạt những vết xước và sưng đỏ hiện trên người sau khi tôi dần nhích xung quanh tảng đá.
Tầm nhìn của tôi có hơi mờ đi khi tới gần hồ, nhưng tôi có thể nhận ra rằng hai nhỏ quý tộc kia đang chiến đấu với bọn Goblin.
Và cảnh tượng đang chào đón tôi thật không thể tin nổi đến mức chẳng thể rời mắt được.
Tiếc cái là họ đã mặc quần vào lại rồi, nhưng phần thân trên thì không có gì che lại cả. Họ đang cố gắng chống cự lại lụ Goblin trong khi một tay thì đang che lấy ngực mình.
Claire thì có mang theo kiếm của nhỏ, nhưng Rain thì không có cây gậy phép hay mấy cái nhẫn, vì thế cô ấy không thể nào tấn công lại được.
Ngụp sâu trong nước tới gần nửa lưng và phải chiến đấu trong khi giữ tay che ngực như thế rõ ràng đã khiến việc di chuyển thôi cũng đã gây nhiều trở ngại cho họ rồi.
“Chết tiệt, sao bọn Goblin này dám trêu tôi như một đứa ngốc cơ chứ !?”
Đám Goblin dường như cũng nhận thức được rằng chúng không thể sử dụng hết sức của mình trong tình trạng như này, và chúng đang cười nhạo bọn họ trong khi đang ở ngoài tầm với kia.
Claire gặp rất nhiều khó khăn trong tình huống này. Chuyển động mạnh mẽ của cô ta khi đuổi theo lũ Goblin khiến cho một vài phần nào đấy ờ nhỏ sẽ tuột ra bất cứ lúc nào vậy.
Khốn thật, cái đám lau sậy này vướng víu quá.
“Nè, vị trí của tụi bây khá ngon đó ! Phải, mày đấy, đi ra xa hơn chút về hướng bên trái đi và bỏ cánh tay phải xuống ! Và một ai đó lại cắt bớn mớ lau sậy này giùm với ! Cô cũng vậy đấy, Lean à, cô đang ngán đường đó, nhích ra đi !”
Tôi vô tình cổ vũ cho bọn Goblin, và một vài ánh mắt đầy sát ý đang hướng đến phía tôi.
“Này, không phải là tên đó đang cổ vũ cho bọn Goblin thay vì chúng ta sao !?”
“Tôi đã có một cảm giác tồi tệ khi nghe rằng cậu ta là bạn của Kazuma-sama, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy là loại người…”
“Tôi đã biết tỏng rồi, nhưng anh thật sự là đồi tệ hại nhất đó ! Đợi ở đấy, em sẽ đến giúp hai chị đây !”
Có lẽ đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật từ YunYun, đám Goblin đang đối đầu với chúng tôi bỏ chạy ngay tức thì.
Lean vội vã chạy ra khỏi chổ đó, để lại mình tôi đang bị bao vây bởi bầy Goblin.
Bàn tay của YunYun sáng lên bằng năng lượng ma thuật.
“Này, chờ, đợi chút đã ! Em sẽ đáng trúng anh bởi ma pháp đó luôn đấy ! Này, thôi nào, ùm, YunYun-sama. Thôi nào, em có nghe anh nói gì không đấy !? Anh mày không có giống như Darkness đâu ! Anh không hề có cái sở thích đó !”
Ah, nhỏ cứ thế hành động như thể chẳng nghe thấy tôi vậy.
Chắc con bé không còn giận tôi vì vụ trêu chọc lúc nãy đâu, nhỉ ?
“LIGHTNING STRIKE !”
Với những lời đó, một loạt tia sét đã giáng thẳng xuống tôi cùng với lũ Goblin.
Phần 4:
“Có vẻ như cậu đã chịu tỉnh lại rồi.”
“Cậu vẫn còn sống kìa. Thật kì diệu…”
Tôi vẫn còn bị trói, nhưng chắc là cuộc sống của tôi vẫn chưa kết thúc tại đây đâu.
Hai nhỏ quý tộc dường như đã tắm cùng nhau trong khi tôi đang bất tỉnh như này, và nhìn xuống tôi với mái tóc ẩm ướt.
Quần áo của họ cũng đã khô hẳn. Rain chắc hẳn đã sử dụng một loại ma pháp để xứ lí nó đây.
Chết tiệt, tôi không thể tin được rằng mình đã ngủ trong suốt một khug cảnh tuyệt đẹp như vậy.
Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên rằng khi mình có thể chịu được một ma pháp thượng cấp như vậy mà không có chút thiệt hại nào… ờm, chính xác hơn là tôi không hề hấn gì mới phải, nhưng chắc rằng nó hơi thiếu sát thương so với tôi mong đợi nhiều.
“Liệu có phải ý hay không khi để gã này ở lại đây ?”
“Tôi đồng ý với quan điểm đó.”
“Tôi không thể xem anh là bất cứ thứ gì ngoài một sự gây hại cả.”
Tại sao Lean và YunYun lại theo phe với họ rồi !?
Tôi muốn thốt lên trước mặt họ, nhưng tôi đành ngậm lấy những lời đó khi bắt gặp những ánh mắt đầy khinh bỉ kia.
“Rồi, rồi, chờ một chút đã nào. Mấy cô sẽ có tổn thất lớn nếu bỏ tôi ở lại đây đó.”
“Oh ? Thế thì sao cậu không cho tôi biết chính xác rằng, nếu cậu ở lại đây thì là một tổn thất đối với chúng tôi kiểu gì đây hả !?”
Claire khoanh tay lại và trừng mắt nhìn tôi.
“Trước hết, người nhận nhiệm vụ lần này chính là tôi. Nếu không có tôi đứng ra giải quyết mấy cái thủ tục giấy tờ, mấy cô sẽ khó mà kiếm được một xu nào cho công việc mà mình đã làm hôm nay đó.”
“Tôi không thèm quan tâm đến số tiền bẩn thỉu như thế.”
“Tôi thực sự muốn nó…”
Claire, người xuất thân từ một gia đình ngang hàng với nhà Dustiness, dường như chẳng muốn nhận số tiền đó tí nào.
Nhưng Rain lại là một chuyện khác. Nhỏ xuất thân từ một gia đình quý tộc thấp kém hơn, vì vậy, những tiềm năng về danh vọng hay là tài sản đều có một sự thu hút đặc biệt đối với cô ấy. Tôi chắc chắn về điều đó sau khoảng thời gia họ gặp tôi ờ quán bar tối hôm qua.
“Mấy cô thậm chí có thể kiếm được vài kho báu nữa.”
“Kho báu !? Nói cho tôi biết thêm về nó đi !”
Giọng điệu của Rain đã thay đổi hoàn toàn. Có vẻ như ngay cả giới quý tộc cũng không khỏi có những nỗi lo về tiền bạc rồi.
“Nó mang giá trị… ờm, có lẽ như không nhiều như cô đã mong đợi đâu. Tuy nhiên, nếu biết rằng có một vài vị quý tộc đang bí mật làm việc dưới lốt thường dân được lan truyền, danh tiếng của cô hẳn sẽ tăng lên rất nhiều đó. Darkness.. Lalatina có thể tính cách có hơi khác thường đôi chút, nhưng cô ấy luôn được mọi công dân tại Axel này yêu mến rộng rãi vì nhỏ hoạt làm việc với tư cách là một Mạo hiểm giả đấy.”
“Umm, tôi có hơi hứng thú về ý của cậu khi nói về sự lập dị của Lalatina-sama…”
Trong tất cả mọi chuyện thì Rain lại hứng thú với vấn đề nhỏ nhặt đó.
“Tôi sẽ kể cho cô nghe về tất cả mọi việc sau vài cốc bia nhé. Dù sao thì, việc bí mật giúp đỡ thường dân từ trong đêm tối chắc là điều mà có vẻ như Alice sẽ thích thú lắm.”
“Mau cởi trói cho cậu ấy thôi.”
Claire đã cởi trói cho tôi trong nháy mắt.
Cô ấy thực sự sẽ làm bất cứ điều gì nếu bạn nhắc đến cái tên Alice đấy.
“Fuah ~ Cuối cùng tôi cũng được tự do. Dù sao đi nữa, về cơ bản thì chúng ta đã săn xong lũ ếch khổng lồ và Goblin rồi, thế… mấy cô muốn làm gì giờ đây ?”
Cá nhân tôi mà nói thì tôi chỉ muốn quay về thị trấn, được trả tiền và bắt đầu sống vui vẻ.
“Chưa thể quay về sớm đâu. Chúng tôi vẫn chưa làm được gì cho ra hồn cả. Nếu mà kể lại những gì đã xảy ra cho Alice-sama nghe thì sẽ kết thúc bằng việc Người sẽ cười nhạo chúng tôi mất.”
“Tât cả những gì chúng tôi đã làm là bị nuốt chửng bởi bọn ếch khổng lồ và bị chế giễu bởi lũ Goblin thôi…”
Thật vậy, hai người vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng nữa.
Dù vậy, liệu quanh đây có con quái vật nào không ?
“Hmm, tôi không nghĩ là còn con quái vật nào trong khả năng nữa đâu. Tốt nhất là nên quay lại trong ngày thôi.”
“Nhưng, bọn tôi không biết Alice-sama sẽ nói gì nếu bọn tôi không biết nhục mặt quay về mà chẳng có chuyến phiêu lưu nào coi cho được cả....”
“Cũng không nhất thiết là phải đi săn quái vật, bộ không còn điều gì khác mà một Mạo hiểm giả có thể làm sao ? Tôi không ngại trả thêm tiền đâu, đến cậu cũng không còn việc gì làm được ư ? Ngay cả khi đó là công việc thường ngày của cậu đi chăng nữa…”
Có vẻ như bọn họ không muốn quay về cho đến khi thực hiện được một chuyến phiêu lưu đàng hoàng.
Nếu họ đề nghị sẽ trả cho tôi nhiều tiền hơn thì chẳng lí do gì mà tôi lại từ chối hết. Để coi, một điều gì đó sẽ khiến bọn họ hài lòng…
“Những gì mà tôi đã làm vào ngày hôm qua à… Ờm, tôi đã ăn vụn một chút đồ ăn ở chỗ lão già tại cửa tiệm tạp hóa, nhưng ông ta cứ nói mấy điều vớ vẩn và đuổi tôi ra ngoài khi tôi đang cố gắng dùng một vài món đồ làm tài sản thế chấp cho khoản tiền vay. Tôi thì không có tiền, thế là tôi đã đến Guild và gọi ít nước lọc. Họ lại ném tôi ra ngoài sau khi tôi nhìn chằm chằm vào mông của mấy cô hầu gái quá lâu. Sau đó, tôi đến một quán cà phê gần đó đề ngắm cảnh, nhưng họ lại lần nữa ném tôi ra ngoài chỉ vì tôi không-”
“Umm, không còn điều gì giống như một Mạo hiểm giả thường làm mà cậu có thể nói sao ?”
Nhưng đa phần các Mạo hiểm giả đều thế mà-
Trong khoảng thời gian tôi làm mạo hiểm giả thì, tôi đã từng đi săn quái và làm vệ sĩ. Oh, và không phải tôi còn đi thám hiểm cả hầm ngục nữa sao ?”
“Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là việc thám hiểm hầm ngục.”
“Một hầm ngục ư !? Tuyệt đó !”
“Alice-sama thực sự sẽ thích mấy câu chuyện như thế lắm.”
Oh, nó đã thu hút được sự quan tâm của bọn họ rồi kìa.
Những hầm ngục xung quanh đây là…
Hầm ngục nơi chúng tôi từng chiến đấu với cái pháo đài Destroyer-mini đã hoàn toàn sụp đổ. Có rất nhiều quyển sách ở trong đó, vậy nên nó thật lãng phí, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả.
Chúng tôi có thể đến hầm ngục của Keel. Đây là hầm ngục dành cho những người mới khởi đầu, vì vậy nó tương đối an toàn với những con quái vật duy nhất mà bọn tôi có thể gặp được là lũ Gremlins và thỉnh thoảng là bọn Undead nữa.
Oh, khoan đã, hình như hầm ngục đó đã bị đóng cửa sau khi Vanir Đại ca từng làm gì ở đó thì phải.
“Bất kì cái hầm ngục nào cũng thế. Này, YunYun, nhóc có biết… Nah, thôi đừng bận tâm. Không có chuyện một đứa cô độc lại đi khám phá hầm ngục đâu.”
“Chính xác là anh có ý gì hả !? Hẳn rồi, hầm ngục luôn tối tăm và hơi đáng sợ và cũng chẳng phải à nơi mà tôi muốn tự mình bước vào đâu…”
Ra những gì tôi nói hoàn toàn y chóc.
Vẫn còn mấy cái hầm ngục khác trong khu vực này, nhưng không chỗ nào có thể đến đó kịp trước khi mặt trời lặn cả. Thực sự chẳng còn nơi nào đủ gần cả…
“Dust này, còn lâu đài của tên Quỷ tướng từng chiếm để làm căn cứ cho hắn thì sao ?”
“Oh, sẽ được đó. Hai cô hẳn sẽ thích nó lắm. Nơi đó có liên quan đến quân đội quỷ vương mà.”
“Xin hãy dẫn chúng tôi đến đó đi !”
Nơi đó cũng không hẳn là một hầm ngục, nhưng về mặt cung cấp tài liệu để tạo nên một câu chuyện từ nó thì, chắc sẽ ổn đó.
Phần 5:
“Ra đó là lâu đài mà tên Quỷ tướng đang sống.”
“Hắn là một Dullahan, tên Beldia, theo như tôi còn nhớ. Kẻ mà Kazuma-sama và những đồng đội của cậu ấy từng đánh bại…”
Hai nhỏ quý tộc trố mắt nhìn hệt như một cặp khách du lịch đến tham quan vậy.
Trong ánh dương đỏ thẫm của mặt trời đang lặn, lâu đài cổ kính này có bầu không khí hệt như toàn lâu đài của một kị sĩ không đầu vậy.
“Tôi đã từng thấy nó từ xa trước đây, nhưng nó thật…”
Có vẻ như cũng là lần đầu tiên của YunYun khi đến đây, nếu ta bỏ qua cái giọng điệu nghi vấn trong lời nói của nhỏ.
“Nó dường như cứng cáp hơn nhiều so với tôi mong đợi.”
Lean đang gõ tay vào tường trong khi cô ấy đang mon men dọc theo, hình như nhỏ đang kiểm ta toàn bộ kết cấu của nó.
Tòa lâu đài này đã bị bỏ hoang một thời gian dài trước khi tên Quỷ tướng của quân đội Quỷ vương, Beldia, đã biến chỗ này thành nơi ẩn náu của hắn vào vài tháng trước.
Hắn chưa hề đá động gì tới thị trấn Axel cả, vì vậy các Mạo hiểm giả đều vui vẻ để hắn ở lại đó, nhưng mọi sự không được bao lâu nhờ ơn của con nhỏ phát nổ điên khùng đó với cái sở thích là bắn Explosion mỗi ngày.
“Từ những gì mà tôi nghe được, vị pháp sư thuộc Hồng ma tộc trong nhóm của Kazuma đã dụ tên Beldia đến tận thị trấn này bằng ma pháp của cô ấy, nơi mà toàn bộ sức mạnh của các Mạo hiểm giả đã hạ gục hắn ta.”
Claire gật đầu lia lịa, giọng nói của nhỏ tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Ờm, chuyện đó không sai, nhưng nó cũng chằng đúng tí nào.
Tôi không những chẳng nhận được phần thưởng gì từ vụ đó, trận lũ lụt mà nhỏ Linh mục tiệc tùng đã triệu xuống đã khiến tôi mất đi một khoảng tài sản nhỏ nữa. Đó không phải là một kỉ niệm dễ chịu chút nào.
( Trans: 5 triệu Eris cho cái xe chở đầy cà chua mà :v )
“Có thể vẫn còn phần nào tàn dư của quân đội Quỷ vương đang ở quanh đó đấy, vì vậy đừng mất cảnh giác.”
Ờm, tôi nói vậy thôi chứ điều đó khó mà xảy ra lắm.
Rất nhiều thợ săn kho báu đã tràn đến nơi này sau thất bại của tên Beldia đó. Không chỉ vậy, ở Guild còn đăng nhiều nhiệm vụ yêu cầu để thử và lấy thông tin thêm từ quân đội Quỷ vương nữa.
Mọi ngóc ngách trong chỗ này đã được khai phá sạch sẽ. Không đời nào lại có chuyện một thành viên trong quân đội Quỷ vương lại ẩn náu ở đây được.
Giờ đây, nơi này chỉ đơn giản trở thành một địa điểm để cư dân địa phương tới thử thách lòng can đảm của họ. Ờm, nó có bầu không khí hơi ma quái, vậy nên nó khá phù hợp với mục tiêu của hai nhỏ quý tộc này.
“Không phải chuyện này sẽ khiến tim ta đập mạnh vì hồi hộp sao !?”
YunYun chắc chắn đang khoái điều này.
Con bé vui vẻ trò chuyện khi chúng tôi đi dọc theo hành lang, hào hứng thò đầu vào từng phòng mà chúng tôi đi qua.
Vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra cả, nhưng Claire và Rain có vẻ khá hài lòng chỉ đơn giản với việc khám phá lâu đài này. Tôi chưa thấy một lời phàn nàn nào từ hai người họ cả.
“Lâu đài này thực sự khá chắc chắn đó. Mặt đất xung quanh nơi này gần như đã bị xới tung lên hoàn toàn. Hẳn là đã xày ra một trận chiến vô cùng khốc liệt mới để lại dấu vết hoang tàn như thế.”
“Tôi cũng cho là vậy. Tôi có thể cảm nhận được dấu vết của một ma pháp thượng cấp ở khắp nơi. Những nhà Mạo hiểm giả của Axel và tàn dư của quân đội Quỷ vương chắc chắn đã đụng độ ở đây. Dường như có một kháp sư có khả năng sữ dụng ma pháp thượng cấp thực sự mạnh mẽ trong số họ.”
Mấy cô cứ để trí tưởng tượng bay bổng đi, nhưng cái mớ vết tích này là do con nhóc phát nổ để lại đó.
Sau khi xả Explosion mỗi ngày, ngay cả một lâu đài vững chắc cỡ nào thì cũng sẽ xuống cấp với tình trạng thế này thôi. Người bạn thơ ấu của cái đứa là thủ phạm đã phá hủy mọi thứ kia đang co người lại và đỏ mặt như thể đang nhắc tới chính nhỏ vậy.
Nghĩ lại thì, không biết Vanir Đại ca có biết tên Dullahan Belida không nhỉ. Rốt cuộc thì anh ấy cũng là một ác quỷ thượng cấp mà.
Tôi nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy một chiếc mặt nạ tương tự như Đại ca ở trên tờ lệnh truy nã với mức tiền thưởng sánh ngang một tên Quỷ tướng của quân đội Quỷ vương, nhưng hẳn là một ai đó đã deo một cái mặt nạ tương tự như thế rồi.
“Tuy vậy, không như bề ngoài, nội thất trong này có vẻ như được bảo quản khá tốt. Thật khó mà tưởng tượng được nó từng là cứ địa của cả một đội quân Undead đó.”
“Có dấu vết của người nào đó từng đi qua đây, nhưng ngoài chuyện đó ra, nơi này dường như đã được dọn dẹp khá sạch sẽ.”
Căn phòng mà chúng tôi bước vào hình như là một phòng khách cũ, có một chiếc bàn dài và một chiếc ghế sofa đầy bụi.
Hiện tại thì nó đang bị bám bới một lớp bụi mỏng, nhưng có vẻ như nó đã tích tụ nhiều hơn sau khi tên tên Dullahan bị đánh bại. Thường thì bạn mong chờ gì hơn ở cái nơi lâu đài cụ bị bỏ hoang như này chứ.
Nhìn kĩ lại thì, tôi thấy có một cái xô và một bộ giẻ lau nhà đang để trong góc phòng kia.
… Có phải bọn Undead đã quét dọn và lau chùi không ? Đó sẽ là một cảnh tượng rất kì quái nếu quả thật đúng như vậy.
“Beldia trước đây từng là một hiệp sĩ và đã có điều gì đó xày ra trước khi hắn ta trở thành một Dullahan, có vẻ vì thế mà hắn thích mọi thứ được giữ sạch sẽ. Nhìn thoáng qua thì, có vẻ như hắn đã chăm sóc cho nơi này khá tốt đó.”
“Kể cả khi hắn ta là một Undead ư ? Không thể nào… Umm, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghỉ giải lao rồi đấy nhỉ ? Chúng ta có thể dùng trà trong căn phòng này.”
Viễn cảnh thưởng thức một buổi tiệc trà bên trong lâu đài hẳn là khá thú vị đối với YunYun. Nhỏ lấy một cái ấm trà chứa đầy từ trong túi xách ra như thể muốn rót bao nhiêu tách trà cũng được vậy.
Có phải đó là lí do mà túi của con bé lại to đến thế chăng ?
“Chà, chúng ta cũng chạy hết khắp nơi xung quanh rồi. Tôi rất sẵn lòng với lời đề nghị đó.”
“Để tôi giúp cô một tay nhé, YunYun-san.”
Claire nằm ườn xuống cái ghế sofa, và Rain thì bận rộn chuẩn bị trà chén với YunYun.
Lean cũng giúp sắp xếp dao muỗng nĩa lên và mấy tách trà lên bàn nữa.
Tôi thực sự cũng muốn được ngồi trên ghế sofa, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại có cảm giác rằng ngồi cạnh Claire sẽ chẳng mang lại kết cuộc tốt đẹp gì đâu.
Thay vào đó, tôi đàng ngồi ở vị trí cuối bàn cách xa cô ta nhất.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Claire và Rain thì ngồi cạnh nhau, còn YunYun và Lean thì ngồi ở hai bên cạnh tôi.
YunYun trông có vẻ khá bồn chồn và lo lắng khi thấy những người đang tự mình pha trà và lấy đồ ăn nhẹ.
“Trà này khá ngon đó.”
“Thật tốt quá ~ Tôi đã mua nó tại một cửa hàng được giới thiệu ở Axel đấy.”
“Nó hẳn là đắt lắm. Cả mùi hương cũng rất tuyệt nữa…”
“Ư-Ừm, nó là từ một cửa hàng cao cấp…”
Nhờ Rain đã lên tiếng đúng lúc, YunYun không cảm thấy khó chịu nữa nãy giờ nữa.
Mặc dù vậy, phải nghe một cuộc trò chuyện căng thẳng như thế chỉ khiến tôi ngứa ngáy vì lí do nào đó. Chẳng có gì thú vị khi nghe thấy hai người này cứ nhường nhau mãi.
Lean chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức tách trà của mình trong im lặng. Hôm nay nhỏ im lặng đến lạ thường. Tôi đã mong cô ấy sẽ bắt chuyện với ai đó, nhưng tôi đoán là cô ấy cũng có đôi lúc ngại ngùng như này.
Hoặc có lẽ là cô ấy chỉ lo lắng về việc tiếp xúc với người trong giới quý tộc thôi.
Cảm thấy buồn chán, tôi lục tung chiếc túi của YunYun mà con bé để lại trên ghế sofa kia.
Không lâu sau đó tôi bỗng cảm thấy có một thứ gì đó đụng phải tay mình. Lấy ra thì thấy nó chỉ là một cái hộp gỗ to bằng nắm tay của tôi thôi.
“Nói coi, này là gì vậy ?”
“Đó là thứ vật phẩm ma thuật mà Wiz-san đã đưa cho tôi… Nè, anh lại lục lọi túi của tôi nữa hả !?”
“Đừng có nhỏ nhen vì mấy thứ lặt vặt như này chứ. Vậy là em nhận được thứ này miễn phí phải không ?”
Mặt YunYun đỏ bừng lên khi bắt đầu phàn nàn với tôi, nhưng tôi phớt lờ nhỏ và mở nắp hộp ra.
Thứ bên trong là một quả cầu pha lê khá to với vô số tia sáng lấp lánh lơ lửng trong khoảng không sâu thẳm bên trong nó.
Nó có thể sẽ lăn đi nếu tôi chỉ đơn giản là đạt nó trên bàn, vậy nên tôi đã lót một tấm khăn lấy gần đó trước khi đặt nó lên trên.
“Nghiêm túc đấy, thứ này là gì ? Nó trông giống như mấy thứ mà bọn thầy bói thường hay dùng vậy.”
“Đấy là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy thứ ở bên trong đó, vì thế đừng có mà hỏi tôi. Umm, tôi chắc là có sách hướng dẫn kèm theo trong hộp đấy… À, nó đây rồi ! Nó ghi rằng thứ này sẽ xảy ra một điều gì đó nếu có nhiều người cùng tiếp mana vào trong… Hmm ? Tôi cảm thấy rằng mình đã từng thấy quả cầu pha lê này trước đây rồi thì phải…”
YunYun đang ngập ngừng.
“Em hẳn là đã nhìn thấy nó được trưng bài tại cửa hàng rồi. Quả cầu này trông có vẻ thú vị đấy, nhưng nó sẽ không hoạt độn trừ khi ta tiếp cho nó một lượng mana phải không ? Trong trường hợp này thì tôi chẳng thể sử dụng nó được. Sao nhóc không thử chút nhỉ, YunYun ?”
“Wiz-san đã đưa thứ này cho tôi, nên nó cũng không có gì kì lạ đâu, nhưng tôi thề rằng là mình đã thấy nó ở đâu đó trước đây rồi...”
YunYun tiếp tục tỏ một khuôn mặt lạ lùng khi cứ nhìn chằm chằm vào quả cầu đó.
“Còn cô thì sao hả,Lean ?”
“Tôi không có hứng.”
Thật lạnh lùng quá đấy. Tại sao tâm trạng nhỏ lại tệ đến thế nhỉ ? Tôi thậm chí đã đảm bảo được rằng là không gây quá nhiều rắc rối trong ngày hôm nay rồi mà. Ít nhất thì nó cũng không giống như thường ngày của tôi tí nào.
Tôi hẳn sẽ làm nhỏ phát cáu lên nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng tương tác với cô ấy ngay lúc này. Tốt nhất là cứ để nhỏ yên ở đó vậy.
“Được rồi, thế, sao hai người không lại thử một lần nhỉ ? Nó chắc sẽ thêu dệt nên một câu chuyện hay để kể cho Alice nghe khi mấy cô trở về đấy.”
“Tôi cũng cho là vậy.Bọn tôi thực sự vẫn chưa có nhiều chuyện để kể cho Người nghe nữa.”
“Tôi không ngại để thử nó đâu.”
Họ nói những lời đó một cách vô tư lự, nhưng tôi chắc rằng họ sẽ làm nên chuyện hơn tôi mong đợi nữa.
Hai người họ bắt đầu đặt tay lên quả cầu pha lê kia và truyền mana vào trong nó.
Sau giây lát, một vầng sáng màu tím sẫm phát ra từ quả cầu và làm khung cảnh xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại.
“N-Này, nó sẽ không gây nguy hiểm gì đâu, đúng không ?”
Sự thay đổi đột ngột này đã làm tôi rùng mình, và mắt nhỏ YunYun sáng lên như thể con bé vừa nhận ra điều gì đó vậy.
“Oh, giờ thì tôi đã nhớ ra rồi ! Đây chính là quả cầu kết bạn !”
“Huh ?”
Trước khi tôi kip chuẩn bị làm gì, một vài khung hình hình chữ nhật phát sáng xung quanh quả cầu pha lê.
“Nó là gì thế ? Có thứ gì đó đang chuyển động trên mấy cái khung hình kìa…”
Khung hình gần tôi nhất hiện lên cho tôi thấy cảnh một cô gái ăn mặc giản dị, Rain, đang cúi đầu xin lỗi trước một lão già đang giận dữ.
“Ah, đó là lúc tôi bị phát hiện vì đã đưa hết số tiền cho Vanir-dono !”
Một khung hình khác cho thấy cảnh Claire thở một cách nặng nề khi đang nằm trên một chiếc giường sang trọng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Alice.
“Mấy tấm hình này là sao !? Làm sao mà nó có thể biết được những thói quen thường ngày của tôi chứ !? Ngắm nhìn khuôn mặt của Alice-sama trước khi ngủ sẽ giúp tôi có được những giấc mơ rất tuyệt vời nhất đó !”
… Cô ta đã làm chuyện này mỗi ngày ư ?
Tôi thực sự lo lắng rồi sẽ có ngày nhỏ vượt qua ranh giới luôn cho xem.
“Um, vật phẩm này sẽ phô bày ra mọi kí ức đáng xấu hổ của những ai đã cung cấp mana cho nó và khiến cho tình bạn của họ trở nên thân thiết với nhau hơn… hình như là vậy đấy.”
Tuy nhiên, ở khung hình bên kia thì đang hiện một cảnh của Rain trông có vẻ trẻ hơn giờ, đang bước vào một nhà hàng trông xịn xò cùng vài vị quý tộc khác. Khi những người khác đang gọi món thì, nhỏ thò tay vào ví mình…
“Err- bụng tôi hiện không được tốt cho lắm.”
Cô ấy lẩm bẩm, trước khi tự thưởng cho mình một cốc nước lọc.
Tôi biết là nhỏ khá nghèo khó so với tư cách là một quý tộc, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại túng thiếu đến vậy.
“Đừng nhìn mà ! Làm sao để tắt thứ này đi vậy !?”
Cô ấy đã ngừng tiếp mana cho nó, nhưng mấy khung hình ấy dường như vẫn chưa chịu biến mất.
Có khá nhiều cảnh mà Claire luôn xuất hiện chung với Alice vì một lí do nào đó. Hầu hết trong số chúng đều là những cảnh tượng mô ta nhỏ đang nhìn chằm chằm vào con bé một cách đầy nguy hiểm hoặc là làm những trò biến thái để làm hư con bé, nhưng trong số chúng cũng có vài cảnh Claire lạnh lùng nhìn vào một Alice trông còn hơn nhỏ nhắn nữa.
Thậm chí là không có một nụ cười nào xuất hiện trên mặt Claire cả. Thật khó mà tin được rằng Claire đã nhìn Alice một cách lạnh lùng như vậy với những hành vi thường ngày của cô ta.
Claire đã nhận ra hướng tôi đang nhìn và khẽ thở dài.
“Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tất cả những gì mà tôi cảm thấy khi đó là sự cay đắng khi bị chuyển từ vị trí dạy dỗ anh trai Người sang Người vậy. Nó thực sự chẳng có gì đáng tự hào cả.”
Tôi nhớ lại rằng cô ta từng nói gì đó về việc Alice không phải là sự lựa chọn đầu tiên khi nhỏ đang say xỉn hôm qua.
Ra là cô ta cũng có một khoảng thời gian khi mà nhỏ chưa si mê cô bé Alice này.
“Trở thành người dạy dỗ cho Justi… anh trai của con bé là ước mơ của cô,có phải không ?”
“Đúng là vậy. Tôi đã rất hi vọng rằng mình sẽ đảm nhận việc phụ trách một người có tiềm năng cực kì to lớn cả về ngoại hình lẫn tài năng, nhưng khi biết được vị trí mà tôi được bổ nhiệm… tôi đã bị mắc kẹt với một cô bé trong thật mong manh yếu ớt. Khi đó tầm mắt của tôi thực sự đã bị che khuất… Tôi không thể thấy được rằng Alice-sama tuyệt vời đến nhường nào.”
Ờm, tôi cho rằng ai cũng sẽ thất vọng như vậy nếu họ kì vọng rằng mình sẽ được đảm nhận vị trí phụ trách cho vị hoàng tử đầu tiên của vương quốc này.
“Làm sao mà khi ấy tôi lại mù quáng đến thế cơ chứ !? Dù Người luôn dành rất ít thời gian cho gia đình mình, những người thường xuyên ở tiền tuyến, cho dù Người có chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa, Người vẫn luôn mỉm cười mà không hề để lộ ra một chút dao động gì cả ! Chính sức mạnh đó đã khiến hoàn toàn tâm phục khẩu phục đó !”
Nhìn cô ta hùng hồn tuyên bố như thế với những động tác quá thể đáng như vậy thực sự làm tôi hơi khó chịu rồi đấy.
Khi tôi đang tìm vài cảnh khác để thu hút sự thêm sự chú ý của mình, tôi nhận thấy có một khung cảnh mà trong đó không có sự xuất hiện của hai nhỏ quý tộc này.
“Hmm… khoan đã, đây là…”
Bị thu hút bởi giọng nói đầy ngạc nhiên của tôi, những người kia cũng quay mặt về một khung hình.
Khung hình đó mô tả cảnh một hiệp sĩ mặc bộ giáp đen, tay cầm chiếc mũ giáp của mình dưới cánh tay kia – Một tên Dullahan.
“Vậy thì, kể từ hôm nay trở đi nơi này sẽ là cứ địa của ta… Địa thế thuận lợi, ngọn đồi này cũng dễ làm nơi phòng thủ và quang cảnh xung quanh cũng rất tuyệt nữa
Tên Dullahan đặt cái đầu mình lên bàn, lấy giẻ lau từ xô nước và bắt đầu cọ rửa tường với sàn nhà.
Hắn vui vẻ ngân nga khi đang làm việc.
“Sẽ mất chút thời gian đấy. Hỡi các hiệp sĩ Undead, giúp ta một tay nào !”
Những tên hiệp sĩ với cơ thể đã mục rữa cùng những bộ quần áo rách rưới trên mình đang làm theo lệnh của hắn, nhanh chóng nhặt chổi và giẻ lau lên rồi bắt đầu làm việc.
Cảnh tiếp theo là lúc tên Dullahan này đang hài lòng tận hưởng dạo quanh lâu đài khi nó đã sạch sẽ hơn một chút.
Hắn quệt một ngón tay vào bệ cửa sổ để kiểm tra thành quả của mình, và không còn sót tí bụi nào.
“Ừm, nơi này cũng khá đẹp rồi đó, nhỉ ? Giờ thì ta đã đảm bảo được có một căn cứ để hoạt động rồi, ta cho rằng mình nên bắt đầu tập trung vào việc xây dựng lực lượng-”
Sự trầm tư của hắn đột nhiên bị gián đoạn bới một tiếng nổ lớn.
Khung hình khi ấy rung lắc dữ dội, và những mảnh gạch vụng bắt đầu rơi xuống từ trần nhà. Tên Dullahan đã sốc đến nỗi hắn không còn tí sức lực nào để ôm cái đầu của mình nữa.
“Cái gì thế !? Có chuyện gì đã xày ra vậy !?”
Hắn ta vội vàng đâm đầu ra cửa sổ gần đó. Các vết cháy xém đã lan rộng trên những bức tường, cộng thêm một vài cái hố mới vừa được tạo ra nữa.Thêm vào đó, phần nội thất bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn do đợt sóng xung kích vừa rồi.
Nó… hệt như tác phẩm của con nhóc phát nổ vậy.
“Nó rốt cuộc là gì vậy…”
Tên Dullahan có vẻ bối rối, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại ý thức của mình và bắt đầu đánh giá tình thiệt hại, sửa chữa lại bằng hết những gì mình có thể cùng với các hiệp sĩ Undead của mình.
“Liệu có phải là bọn Mạo hiểm giả ở Axel đã làm việc này chăng ? Hmm, không sao hết, nơi thị trấn dành cho người mới bắt đầu này hẳn là đã làm chuyện đó như là một bài kiểm tra để thử thách sự can đảm của chúng thôi. Khá vô nghĩa khi lại nổi giận chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt như vậy. Với tư cách là một Quỷ tướng thuộc quân đội Quỷ vương, ta sẽ làm một người đàn ông rộng lượng và tha cho bọn chúng lần này.”
Cái đầu của hắn gật gật, ngay cả khi nó đang được hắn ôn dưới cánh tay của mình.
“Âm thanh đó là từ tiếng nổ của Megumin phải không ?... Là đối thủ của nhỏ, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho cậu ấy đó. Mặt khác, tên Dullahan kia có vẻ là một quý ông thực sự. Hắn có thể là một tên Quỷ tướng của quân đội Quỷ vương, nhưng hắn hoàn toàn khác so với những gì mà tôi tưởng tượng.”
“Anh đồng ý, nhưng tại sao nó lại hiển thị kí ức của tên Dullahan này chứ ?”
“Chỉ là suy đoán của tôi nhưng, có lẽ thứ vật phẩm này đang tiếp nhận số ma thuật còn sót lại bên dưới tấm giẻ kia chăng ?”
Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi cứ gật đầu với lời giải thích của Rain cái đã.
Miếng giẻ đang đượt lót dưới quả cầu pha lê này trông khá giống với cái mà tên Dullahan kia đang giữ.
“Nó cũng cho ta thấy về tên Dullahan này nữa. Bọn tôi hẳn sẽ có vài thông tin tốt về quân đội Quỷ vương đây.”
Claire ngó lờ hình ảnh được chiếu trên nhưng khung hình có hai nhỏ quý tộc và chỉ tập trung vào những khung hình có mặt tên Dullahan thôi.
Nó chắc chắn là thú vị hơn là đào bới quá khứ của hai nhỏ này rồi, vậy nên tôi cũng lại tham gia cùng với cô ta.
Một khung hình thì cho thấy tên Dullahan đã làm rơi một cái bình trong cú sốc khi có một tiếng nổ lớn đã làm gián đoạn hắn ta trong khi đang mang nó theo. Cái bình đã vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tuy nhiên, thêm một khung hình khác cho thấy rằng hắn ta đang đứng trước một bức tường vừa mới sửa chữa, lau mồ hôi trên chiếc mũ giáp của mình. Vào đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn đã khiến nó trở về đống đổ nát thêm lần nữa.
Và khung hình tiếp theo cho thấy hắn ta chuẩn bị nằm xuống ghế sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì cả bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ kia đỏ rực lên và những cơn chấn động bắt đầu lan rộng.
Hắn ta nhảy khỏi chỗ ngồi của mình ngay lúc bức tường đó lại thành đống đổ nát lần nữa.
“Rốt cuộc thì hắn có thù oán gì với ta chứ hả !?”
Tiếng gào đầy đau khổ của hắn ta vang vọng khắp cả tòa lâu đài khi hắn ném đầu mình xuống đất.
“… Nó thật kinh khủng…”
Claire và Rain đều thầm thì như vậy.
“Ngay cả tôi cũng không thể chịu đựng nổi một việc khó chịu đến mức này.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây nhưng, Megumin quả thật là…”
“Tôi cảm thấy mình như muốn xin lỗi Dullahan-san vậy...”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại cảm thấy cảm thông với tên Quỷ tướng thuộc quân đội này đến vậy.
Một vài cảnh tiếp theo cho thấy tên Dullahan cố gắng theo kịp tiến độ của việc sửa chữa khi tòa lâu đài ngày càng be bét hơn do các vụ nổ cứ xảy ra hằng ngày, cho đến khi cuối cùng hắn ta mất sạch kiên nhẫn.
“Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, chúng cứ làm nổ tung tòa lâu đài này bằng thứ ma pháp kia ! Chính nó ! Và ta thì cứ nhượng bộ cho chúng vì cứ nghĩ rằng nơi này dành cho người mới bắt đầu cơ đấy !”
Tên Dullahan nâng thanh trường kiếm của mình lên và lao ra khỏi phòng.
Một khung hình khác lại cho thấy cảnh tên Dullahan đã quay trở lại căn phòng, từng bước đi của hắn luôn bận rộn với những công việc dọn dẹp kia.
“Sau khi nguyền rủa bởi Điềm báo tử thần lên cô ta, con bé Hồng ma nhân đó chắc chắn sẽ xông vào đây cùng với bạn bè mình. Ta cần phải chuẩn bị vài cái bẫy cùng như một vài đạo quân để đối đầu với chúng mới được. Tuy nhiên thì ta sẽ không làm nó quá khó để vượt qua đâu, bởi chúng chết rồi thì còn gì cơ hội để giái trí nữa.”
Nói rồi, hắn cho gọi các hiệp sĩ Undead của mình và bắt đầu họp bàn chiến lược.
Chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng, có vẻ như hắn ta thực sự thích thú với nó.
Ngày hôm sau, tên Dullahan bắt đầu đặt bẫy và dọn dẹp, nhưng tòa lâu đài lại rung chuyển hệt như những ngày trước.
Từ bên ngoài, một cái lỗ khủng bố đã xuất hiện trên mấy bức tường của tòa lâu đài. Ngoài ra, cả chấn động từ vụ nổ đó đã phá hỏng hết mấy cái bẫy của hắn luôn.
“Chúng-Chúng vẫn cứ tiếp tục làm…”
Cảnh quay kết thúc khi cái đầu của hắn ta tỏ vẻ không thể tin nỗi.
Tất cả chúng tôi ngồi lặng thinh trên ghế sofa. Không một ai có thể thể hé được nửa lời.
YunYun gục mặt vào tay mình và thở dài một tiếng thật sâu.
“… Vậy, điều này có cung cấp cho cô bất kì ý tưởng nào về cách đối phó với quân đội của Quỷ vương không ?”
“Miễn bình luận.”
Đó có thể là một tên Quỷ tướng thuộc quân đội Quỷ vương, nhưng có vẻ như bọn họ lại e dè về việc làm của con nhóc phát nổ kia rồi.
“Nhưng mà, ùm, nhỏ cũng có cho mình một vài mặt tốt đó. Ví dụ như tiết kiệm tiền và sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì…”
YunYun vội vàng bao che cho người bạn của mình, nhưng vào thời điểm này mà nói, thật khó để xác nhận lại rằng ai mới thực sự là thuộc hạ của Quỷ vương đấy.
Lean cau mày nhìn chằm chằm vào khung hình, ngay cả khi nó đã mờ dần và chuyển sang trắng xóa.
“Có chuyện gì sao ?”
“Điều đó cho thấy rằng tên Dullahan đã từng ở trong căn phòng này, đúng không ? Hắn ta đang làm gì đó với cái cột cạnh bức tường đó kìa. Có phải là đây không ?”
Cô ấy nói vậy trước khi đi đến chỗ cây cột đó.
Tôi nhìn theo nhỏ vì điều đó đã làm khơi gợi trí tò mò của tôi, nhưng đối với tôi mà nói thì nó chỉ hệt như một cái trụ cột bình thường.
“Giá mà chúng ta có một Đạo tặc ở trong party của mình… Quanh đây lại chẳng có tí bụi nào. Liệu có ai đó đã dọn sạch nó gần đây ư ? Có gì đó nhô nhô ra ở đây này…”
Tôi nghe thấy một tiếng lách cách, và phần sàn nhà phía trước cây cột dần dịch chuyển ra xa, để lộ một cái cầu thang dẫn xuống bên dưới.
“Đây hẳn là một lối đi bí mật này. Chà, thật không thể ngờ rằng lại có một thứ như thế ở trong lâu đài đó.”
“Thật vậy. Nó chắc là một lối thoát hiểm hoặc một lối đi dẫn đến phòng trú ẩn dành cho những trường hợp khẩn cấp đấy.”
Hai nhỏ quý tộc đã xuất hiện sau lưng tôi trước khi tôi kịp nhận ra, hòn bàn về cái cầu thang này như là một vật dụng thường ngày vậy.
“Wow, nó hệt như một câu chuyện mà tôi đã đọc gần đây vậy ! Có một nàng công chúa cùng một vị hiệp sĩ hoàng gia của cô ấy đã sử dụng một lối đi tương tự để thoát khỏi tòa lâu đài đang bốc cháy, tay trong tay với nhau luôn !”
Mặc kệ YunYun lại bắt đầu lạc vào thế giới mơ tưởng của riêng mình, tôi nhìn sâu vào trong phía cầu thang.
Khó mà có thể nhìn xa được với ánh sáng mờ như này, nhưng chắc là nó sẽ dài lắm đây.
“Nếu tên Dullahan đã sử dụng lối đi này, sẽ không bất ngờ khi có thứ gì đó như kho báu hay tài liệu mật được cất giấu ở đây đâu ! Kho báu là nhất !”
Thật là một thời cơ đầy bất ngờ để kiếm thêm thu nhập đây !
Nếu giờ mà tôi gặp may thế thì, tôi sẽ chẳng còn mối lo lắng nào trong tương lai nữa.
“Thế thì chúng ta không còn sự lựa chọn khác ngoài việc tiến vào ! Nếu chúng ta tìm được một vài thông tin quan trọng ở đây, Alice-sama hẳn sẽ vui mừng khôn xiết lắm.”
“Nếu chúng ta nhúng tay vào một điều quan trọng như thế, chúng ta thậm chí còn được ban thưởng từ đức vua nữa đó !”
Claire và Rain đều đã cùng phe cả rồi.
“T-Tôi cũng có hứng thú lắm !”
YunYun thích thú giơ tay ủng hộ
“Hmm, tôi thì không muốn hai vị quý tộc đây làm bất cứ chuyện gì quá nguy hiểm đâu, nhưng có vẻ như là không có cơ hội để thuyết phục được họ cả.”
“Cậu sẽ có nó thôi. Tôi sẽ chuẩn bị đèn lồng đây.”
Lean có vẻ đang lo lắng vì hiện tại party chính của tôi không đông đủ ở đây. Sẽ thật tuyệt nếu có Taylor hay Keith đi cùng với tụi tôi, nhưng hiện giờ thì không được rồi.
“Tôi sẽ dẫn đầu. Đừng có mà ầm ĩ nữa nhé.”
Thường thì, anh chàng được trang bị đầy đủ giáp phục Taylor sẽ đi trước, nhưng trong tình huống này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đầu cả.
Claire thì hơi quá mỏng manh để đi tiên phong, và mấy người torng nhóm thì toàn là pháp sư hết.
Hơn nữa, nếu tôi là người dẫn đầu, tôi có thể sẽ được chọn bất cứ thứ gì có giá tri nhất ngay từ lần đầu tiên bắt gặp được !
Thứ tự hành quân là gồm tôi, Lean, YunYun, đi theo sau một khoảng nhỏ là Rain và Claire.
Các bức tường và trần nhà đường như được làm từ một loại đá khá rắn chắc, vì vậy trông không có vẻ gì là nó sẽ sụp đổ xuống chúng tôi. Sự thật là việc đi xuống cầu thang như này giống như là đi vào một hầm kho báu hơn là lối thoát hiểm đó.
Giống như là tôi có thể mong chờ sẽ nhận được một thứ gì đó từ chuyện này vậy.
“không bi6t1 hắn đã cất giấu những kho báu gì ở đây nhỉ ?”
Sẽ rất nhàm chán khi chỉ đi xuống trong im lặng, vì thế tôi đã thứ bắt đầu gợi một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
“Đây là nơi ẩn náu của một tên Quỷ tướng thuộc quân đội Quỷ vương, thế nó không phải chỉ toàn là vụ khí hay áo giáp hoặc mấy thứ tương tự như thế sao ?”
“Cô chẳng có chút lãng mạn gì cả, Lean à. Còn em thì sao YunYun, em nghĩ thế nào ?”
“Um, không phải đó là một người bạn mà Dullahan-san từng có khi còn sống sao ? Kiểu như là, anh ta đã bí mật giấu một cô gái ở nơi này vậy…”
Nếu như tên Dullahan thực sự giấu một ai đó đang ở đây, tôi không thể tưởng tượng ra điều gì khác ngoài việc hắn sẽ bắt cô ấy làm một tù nhân. Một tên bắt cóc không vì mục đích gì cả.
Chỉ nhìn từ vẻ ngoài của hắn, hắn chắc chắn sẽ gây nên ấn tượng về khả năng của một thứ gì đó không chừng.
Cầu thang xoắn ốc này đã dẫn đến một căn phòng nhỏ, vòm tròn. Chỉ có duy nhất một cách cửa ở trên tường và được khóa bằng thứ ổ khóa hạng nặng
Tôi áp tai vào nghe, nhưng tôi không thấy điều gì phát ra từ sau phía bên kia cánh cửa cả. Dường như chẳng có ai sinh sống ở đây hết.
“Ờm, chúng ta hiện không có một Đạo tặc nào đi cùng cả, vậy nên không thể qua được rồi. Đừng mất cảnh giác. Có thể có vài con quái vật hay mấy cái bẫy đang chờ đợi sẵn đấy.”
Phần 6:
Cũng phải mất một lúc lâu thì cái ổ khóa mới vỡ ra sau khi nhận những cú chém liên tục từ thanh kiếm của tôi.
Tôi cản thận nhích cánh cửa ra và nhìn trộm vào căn phòng bên trong.
Bên trong là một ác quỷ đeo mặt nạ cùng bộ Tuxedo đang ngồi trên một chiếc ghế như cái ngai vàng vậy.
“Fuhahaha ! Moi rất vui vì đã có những anh hùng dũng cảm đã đến được đây ! Những cảm xúc đen tối từ sự kì vọng đã bị phản bội thực sự rất ngon đó !
“Vanir-san !?”
“… Đại ca, anh đang làm gì ở đây thế ?”
Tôi ngây người ra khi nhìn thấy Đại ca đứng dậy khỏi ngai vàng.
Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi mà thậm chí tôi còn chẳng thể ngạc nhiên nỗi.
“Chà, sau khi nghe tin rằng có một lâu đài đang bị bỏ hoang tại đây, Moi đã khám phá nơi này nhiều lần để kiểm tra xem nó có phù hợp cho mục tiêu của Moi là tạo ra một hầm ngục không ấy mà. Căn phòng này được Moi phát hiện ra trong một lần Moi đến ghé thăm, độ ẩm và nhiệt độ thấp từ nó khiến cho nơi này trở nên hoàn hảo để lưu trữ thực phẩm đấy, vì thế, Moi đã tận dụng nó luôn.”
Vậy ra đó là lí do tại sao có những chiếc thùng xốp xếp cạnh nhâu bên cái ngai vàng như thế kia.
“Umm, anh là Vanir-dono, phải không ? Cũng đã được một thời gian rồi.”
“Anh đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Oh, phải rồi, nghĩ lại thì, cả Claire và Rain đều biết Đại ca, nhỉ ? Ba người bọn họ đã đi cùng với nhau vào cái lần đầu tiên mà tôi gặp hai nhỏ này.
“Oh, đó không phải là một cô gái hầu như chỉ đơn thuần không có bất kì sự hiện diện nào và một cô gái người sẽ sẵn sàng ‘ra tay’ với chủ nhân của mình nếu như không vì lòng trung thành cô ấy sao.”
“C-Chí phải…”
“Đ-Điều đó không đúng chút nào cả! Tình cảm của tôi đối với Người là hoàn toàn thuần túy và trong sáng ! Tôi chưa hề có ý định xấu xa như vậy !”
Rain rơi vào trạng thái chán nản còn Claire thì cứ một mực khăng khăng bác bỏ cái danh hiệu đó.
Bảo đảm đó chỉ là những lời giả tạo. Cái cách mà cô ta đối xử với Alice gần như đã vượt quá sự bảo vệ bao boc đơn thuần rồi.
“Rốt cuộc anh là ai thế, Vanir-dono ? Anh rõ ràng không phải là người bình thường và tôi không thấy chút gì giống một Mạo hiểm giả ở anh hết.”
Trước câu hỏi của Claire, Đại ca chỉ vuốt cằm và mỉm cười.
“Chủ nhận của ta không nói với các cô rằng ta là Hachibei sao ? Cần gì hơn một lời giải thích nào khác chứ ?”
“Tôi… cho là vậy. Là lỗi tôi.”
Nghiêm túc đấy, bộ cô dễ dàng chấp nhận điều đó đến thế sao ?
“Thưa Đại ca, Hachibei là gì vậy ? Và cả chủ nhân nữa ?”
Đó là một bí mật. AI cũng vậy, mọi người đều có một hai bí mật giữ trong mình. Đúng chứ, hỡi tên Mạo hiểm giả đã che giấu quá khứ của mình kia ?”
Lời cuối cùng được nói với tông giọng thì thầm vừa đủ lớn để tôi là người duy nhất có thể nghe thấy.
Ờm, nếu như anh đã muốn thế thì, em chẳng còn gì để bàn nữa.
“Hẳn là nhờ duyên số mà chúng ta được gặp nhau ở đây rồi, đặc biệt là nhóm của cậu hầu hết đều là phụ nữ nữa. Các cô có muốn dùng thử sản phẩm mới mà Moi đã làm ra không ?”
Đại ca lấy ra một cái túi giấy nhỏ từ trong những cái thùng kia.
Một dòng chữ ghi ‘Thực phẩm ăn kiêng’ được ghi bằng những chữ to lớn ở trên nó.
Chờ đã, có thể nào đây là sản phẩm làm từ thứ quả của Cô gái tĩnh lặng không…
“Đây là một món ăn vặt kì diệu sẽ không làm ta béo mập lên dù có ăn bao nhiêu đi nữa. Dù vậy, nó còn ngon và dễ no nữa. Thứ này thực sự là một món đồ ăn vặt tuyệt vời !”
“Vanir-dono, anh làm nghề bán hàng sao ? Mặc dù anh đủ mạnh để để xử lí một hiệp sĩ ?”
“Tôi nghĩ mình có nhớ rằng anh ấy nói rằng ảnh có điều hành một góc tư vấn và làm việc bán thời gian ờ một cửa tiệm bán vật phẩm ma thuật trước khi chúng ta tạm biệt nhau…”
Rain tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trong khi Rain thì khoang tay lại và chìm sâu vào trong suy nghĩ.
“Có đôi lúc, Moi là Hachibei. Cùng có lần, Moi điều hành một quầy tư vấn. Và những lần khác, Moi lại là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng bán vật phẩm ma thuật. Đó chính là những phần nhỏ của Moi !”
Với cái lời giải thích như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng anh ấy là loại người đáng ngờ được.
Anh ta không nói ra điều đó, nhưng anh ấy quả thực là một Ác quỷ bậc cao, vậy nên điều đó chỉ khiến nó càng thêm hoài nghi mà thôi.
“Bỏ chuyện đó sang một bên, Moi sẽ giảm giá đặc biệt cho các cô, thế tại sao không thử mua vài cái nhỉ ? Là một món ăn nhẹ kết hợp khi dùng với trà, nó sẽ là một món quà hoàn hảo để dâng lên tặng chủ nhân mình đó. Nó cũng rất hoàn hảo dành cho ai đang lo lắng về vòng eo của mình vì nhiệm vụ bảo vệ cẩn mật khiến họ không có thời gian tập thể dục nữa đó.”
“Uck.”
Cả Rain và Claire nuốt nước bọt cùng một lúc.
Có vẻ như lời bình phẩm đó đánh thẳng vào trong họ.
“Chắc chắc là nghe có vẻ hấp dẫn đấy. nhưng thật khó mà tưởng tượng được rằng một mặt hàng đáng chú ý đến vậy thực sự hiệu quả như trong quảng cáo.”
“Thật vậy, Tuy nhiên, nếu nó đúng thế thì…”
Có vẻ như bọn họ vẫn chưa làm bước cuối cùng là trả tiền cho thứ này.
Đại ca chuyển ánh mắt về phía Lean. Là thay đổi đối tượng chứ gì ?
“Còn cô thì sao ? Mặc dù gần đây cô đã đi phiêu lưu khá nhiều, nhưng không phải là cô vẫn cứ ăn một loại thức ăn đấy sao ? Có bao giờ cô đã để tâm tới việc tận dụng lượng calo đã nạp vào cơ thể mình chưa ? Là do cô đã chểnh mảng chỉ vì cô không có ai để khoe cơ thể mình sao ?”
“Cái !? T-Tất nhiên là không rồi.”
Nghe chẳng thuyết phục tí nào khi cô vừa nói vừa che bụng mình lại như thế đâu, Lean à.
Gật đầu hài lòng, Đại ca chuyển sự chú ý đó sang YunYun.
“T-Tôi sẽ không mua chúng đâu dù anh có nói gì đi nữa.”
“Sản phẩm này vẫn chưa được phát hành, vì vậy thực sư là vẫn chưa ai biết gì về nó cả, nhưng chắc chắc thứ này sẽ tạo một bước đột phá lớn cho mà xem. Các nhà kho sẽ sớm hết hàng, và thị trấn này sẽ tràn ngập những cô gái sẽ săn lùng thứ này đó. Nhóc nghĩ xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó nào, giả sử như, có ai đó nắm giữ trong tay mình một số lượng lớn hàng thì sao ?”
“H-Họ sẽ tìm và hỏi người đang có thứ này…”
“Chính xác ! Ngay cả khi nhóc không sử dụng chúng, chỉ cần mau một thùng sản phẩm của Moi thôi là đủ đế giúp nhóc trở nên nổi tiếng rồi. Số lượng bạn bè mà nhóc có được chắn chắn sẽ nhiều không đếm xuể. Vì tình bạn của chúng ta, Moi sẽ cung cấp cho nhóc một khoản chiết khấu đặc biệt.”
“B-Bạn bè…”
YunYun thơ thẩn tiến về phía Đại ca.
Đã quá muộn cho nhỏ rồi. Giờ thì con bé coi như xong.
Đại ca thực sự rất đỉnh về vụ này. Nếu anh ấy không tự ép mình với cô chủ tiệm cửa hàng bán vật phẩm ma thuật cả đời sẽ luôn bị phá sản đó thì chắc chắc anh ấy còn giàu hơn hiện tại nữa cho xem, nhưng h8a3n là anh ấy đã có ý gì đó trong đầu rồi.
“Dĩ nhiên rằng, việc bị nghi ngờ về một món hàng tiệng dụng như vậy là chuyệ đương nhiên. Moi sẽ cung cấp một vài mẫu xài thừ, thế nên cứ thoải mái mà tận hưởng nhé.”
Những thứ mà anh ấy lấy ra từ torng chiếc túi là những chiếc bánh Manju có kích cỡ vừa miệng, mỗi cái đều mang hình ảnh là chiếc mặt nạ của Đại ca.
( Trans: Bánh màn thầu – bánh bao hấp kiểu Nhật )
Các cô gái đều nhìn nó với vẻ thích thú, nhưng không ai trong số họ đưa tay ra nắm lấy cả. Ờm, tôi hiểu chúng đến từ đâu rồi. Nó chắc chắn là có mùi hơi tanh đó.
“Giờ ạ, các cô vẫn còn nghi ngờ về nó nữa sao ? Moi đã xác nhận rằng nó hoàn toàn an toàn để tiêu thụ rồi, vậy nên không cần phải lo lắng gì về vấn đề đó nữa hết. Con nhỏ chủ tiệm vô dụng kia đã hết lòng khen ngợi chúng khi cô ta ăn một cái cách đây vài ngày đó. Bây giờ thì nhỏ luôn dùng nó trước mỗi bữa ăn đấy. đến mức mà Moi lo rằng nhỏ sẽ chén sạch hết luôn, vậy nên Moi quyết định chuyển chúng sang đây.”
Mấy gái càng cau mày hơn khi nghe câu chuyện của Đại ca. Nó dường như chẳng giảm được tí ngờ vực trong họ chút nào cả.
Nếu những gì anh ấy nói là đúng thì, tác dụng gây nghiện ban đầu trong thứ trái đó vẫn còn hoạt động… Chúng có thực sự an toàn không vậy ?
Giữ khoảng cách giữa tôi với những người còn lại, tôi tiến đến chỗ Đại ca và thì thầm vào tai anh ấy.
“… Thưa Đại ca, nó thực sự vô hại với cô thể con người, phải không ?”
“Điều đó đã được thử nghiệm rồi. Nó sẽ gây ra cảm giác thèm ăn nhiều hơn, nhưng ngoài việc đấy thì không còn tác dụng phụ nào khác nữa. Cá hiệu ứng gây ảo giác đã được loại bỏ hẳn rồi. Thứ này thật sự rất hữu ích cho việc ăn kiêng đấy, nhưng nó vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng để người ta không chết vì đói đâu. Cảm giác thèm ăn đó sẽ biến mất sau khoảng một tuần, vì thế cậu cũng không cần lo gì về nó đâu.”
Nếu đúng như vậy, thì nó không… không, nó có vấn đề đấy.
Tôi vẫn còn chút dè chừng, nhưng trong khi Đại ca thích trêu đùa với con người thì, anh ta không giết họ, vậy nên tôi có thể đặt niềm tin vào anh ấy.
“Tốt hơn hết là Moi muốn phổ biến cho khắp cả thị trấn và thu hút nhiều người si mê nó trước khi được bán hết. Năm ngày sau, Moi sẽ thầu được kho hàng mới, và tất cả những người phụ nữ trong thị trấn này sẽ vội vàng tranh giành nhau. Rồi một khi Moi bán được mấy sản phẩm này, một vụ nổ bí ẩn sẽ biến chúng trở thành tro bụi. Cậu không nghĩ rằng Moi đây sẽ được nếm trải thứ cảm xúc đen tối bậc nhất đó hay sao ?”
“Anh có thể có được mấy thứ cảm xúc đen tối đó, nhưng em thật sự nghi ngờ rằng anh sẽ vượt qua chuyện đó một cách an toàn sau khi trở thành kẻ thù của mọi chị em phụ nữ trong thị trấn đấy.”
Nỗi ám ảnh của các cô gái là phải trở nên xinh đẹp thật khủng khiếp mà.
Bạn không thể phàn nàn bất cứ điều gì cho dù bạn có bị giết trong tình huống đó đi nữa.
Liếc qua một bên, có vẻ như mấy gái kia vẫn còn chần chừ với tình huống này.
“Moi không biết mấy cô đang lo lắng vì cái gì nhưng, nếu không mua nó, Moi sẽ giới thiệu thêm vài sản phẩm khác đây. Moi còn rất nhiều thứ hấp dẫn lắm.”
Khi Đại ca đem cất mấy thứ đó. Bàn tay đang cầm chiếc bánh Manju lập tức bị mấy nhỏ kia nắm lầy cùng một lúc.
“Anh có thể vui lòng chờ một chút được không ? T-Tốt thôi, đó là vì lợi ích cho vòng eo của tôi ! Tôi sẽ thử một cái !”
“T-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm cùng với cô, thưa Claire-sama !”
“Tôi cho rằng mình cũng nên thử một cái.”
“T-Trong trường hợp này, tôi không muốn bị bỏ lại, vậy nên tôi cũng sẽ ăn một cái !”
Sau khi mỗi người lấy một chiếc bánh Manju, bốn người bọn họ nhìn nhau và đưa chúng lên miệng cùng một lúc.
“Nó ngon quá !”
Họ reo lên.
“Hương vị ngọt ngào cùng hương thơm phong phú này ! Nó thậm chí còn dễ nuốt nữa ! Tôi chỉ mới ăn có một cái mà cảm giác như đã no rồi vậy !”
Đôi mắt của Claire lấp lánh lên khi cô ta đưa ra những lời ca ngợi về nó.
Đối với một quý tộc người thường dùng những món ăn ngon mỗi ngày đã xem trọng nó như thế, quả thực là nó rất ngon.
Tôi thực sự cũng muốn tự mình nếm thử nhưng…
“Ahh, tôi chưa thấy đã ! Nó ngon đến mức tôi không thể ngừng ăn lại !”
“Thứ này là gì vậy !? Ôi chúa ơi, tôi vẫn chưa cả thấy đã nữa !”
“Tôi rất muốn đưa cho Megumin nếm thử, nhưng trước tiên tôi phải ăn cho đã ở đây mới được.”
Sau khi nhìn thấy các cô gái đang điên cuồng giành giật nhau hết túi này đến túi khác từ trong thùng, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó.
Họ đang tìm kiếm nó như thể bọn Undead hung hãn truy lùng con người vậy. Chuyện này liệu có ổn không đây ?
“Okay, thế là đủ rồi ! Moi không phải là một nhà từ thiện ! Nếu mấy cô muố có thêm thì hãy bỏ tiền ra mua đi !”
Lean và những người kia chuyển sang những cái thùng khác ở trong phòng sau khi quét sạch cái thùng đó, tất cà đều được canh chừng bời Đại ca.
Cuối cùng thì YunYun và Lean cũng mua được khá nhiều túi bánh.
Claire và Rain thì mua toàn bộ cả thùng luôn.
“Moi biết mình không nhìn nhầm người mà. Cho phép Moi xin được giới thiệu với các quý khách hàng đây một chiếc mặt nạ đặc biệt mang phong cách rất ư là Vanir. Nhất định thứ này sẽ khiến chủ nhân các cô vui lắm đó. Cậu cũng được tặng một cái vì đã giới thiệu những khách hàng hào phóng như vậy cho Moi nhé.”
“Ahhh, thật tuyệt ~ ”
YunYun thở dài ngao ngán khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trên tay tôi.
Tôi nghe rằng thứ này là một mặt hàng từng phổ biến đến mức ngạc nhiên. Tôi sẽ bán nó lại cho YunYun nếu tôi gặp vấn đế khó khăn gì về tiền bạc.
“Alice-sama có lẽ sẽ rất vui vì điều này, nhưng thực sự liệu có ổn không khi đưa nó cho Người ? Người thực sự rất thích những tên Đạo tặc hào hiệp kể từ vụ đó, vì vậy thứ này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.”
“Thật vậy. Có vẻ như Người khá thích thú với việc bắt chước mấy tên Đạo tặc hào hiệp đó từ trước đến giờ. Sẽ khá rắc rối khi một người đườg đường ở vị trí như Người lại đi trên bước chân trờ thành một Đạo tặc.
Nàng công chúa đầu tiên của đất nước này lại dính líu đến mấy tên Đạo tặc à, thật đấy hả ? Hai người nên cố gắng làm tốt hơn cái việc là người bảo vệ của con bé đó.
… Những tên Đạo tặc hào hiệp mà bọn họ đang nhắc tới là một cặp Đạo tặc tóc bạc chỉ nhắm vào những tay quý tộc có mang tiếng xấu xa mà tôi đã nghe đồn khá nhiều gần đây, phải không nhỉ ? Bọn họ sử dụng chiếc mặt nạ hệt như của Vanir Đại ca để che đi khuôn mặt của mình hoặc một thứ gì đó.
Cách đây không lâu thì, con nhóc phát nổ và YunYun đã thành lập một nhóm để hỗ trợ cho băng trộm đó và còn còn cố gắng tuyển dụng tôi vào nữa.
( Trans: Xem chi tiết tại phần Spin-Off ‘Kích nổ thế giới tuyệt vời này bằng Explosion’ của băng trộm Megumin nhé. )
Nếu tôi nhớ lại thì,Alice cũng đi cùng tụi nó thì phải… Oh, giờ tôi hiểu rồi. Cũng cùng thì tôi cũng đã biết được cách mà mấy đứa này gặp nhau.
Dù sao thì, điều này cũng đã đạt được mục đích cho chuyến phiêu lưu của họ rồi, vì vậy sau khi khi giúp họ chuyển cái thùng về trạm dịch chuyển và tiễn họ về, yêu cầu cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Họ trả tiền khá hợp lí cho những dịch vụ của tôi, thế nên tôi chả có gì để phàn nàn sất, nhưng liệu rằng hai nhỏ đó thực sự sẽ hài lòng với chuyện này chứ ? Có cảm giác như trong đầu họ hiện giờ không còn gì khác ngoài mấy thứ sản phẩm của Vanir Đại ca vậy.
Lean và YunYun cũng nhanh chóng quay về nhà với những túi bánh đang cầm trên tay.
Tôi cũng quay về nhà, nhưng Đại ca đã ngăn tôi lại.
“Không nghi ngờ gì khi nó đã bán chạy. Cũng không nghi ngờ gì rằng Moi đang thiếu nhân công. Cậu sẽ được bù đắp xứng đáng thôi, vậy cậu nghĩ sao về việc phụ Moi một tay.”
“Ah, xin lỗi Đại ca, em cũng đã kiếm được một khoản tiền rồi, vì vậy em định ở nhà nhàn nhã trong khoảng thời gian sắp tới.”
“Là vậy sao ? Thật đáng tiếc. Moi đã có ý định sẽ giảm giá cho nhân viên của mình và đặc quyền được ưu đãi khi mua hàng mà. Một khi sản phẩm này trở nên ăn khách và bán chạy hết sạch, các cô gái trong thị trấn này không thể ngồi yên khi biết khi biết có một chàng trai nào đó đã nắm giữ số lượng lớn hàng tồn kho đâu. Quả thật là đáng tiếc mà, nhưng Moi sẽ không ép buộc gì ở cậu đâu.”
“Anh đang nói gì vậy ? Cần chi đâu xa. Chúng ta bạn với nhau mà, đúng không nè ? Tất nhiên là em sẽ giúp anh một tay rồi.”
Tôi nắm chặt bàn ta đang dang rộng của Đại ca.
Sau khi giúp Vanir Đại ca chuyển hết mớ hàng về cửa tiệm của mình, tôi hiện đang thưởng thức một tách trà mà Wiz đã chu đáo chuẩn bị cho tôi.
“Hmm, cậu thấy sao khi phải dùng mấy loại rượu rẻ tiền ?”
“Rượu ? Hmmm, tôi chắc chắn là có vài chai rượu xịn ở quanh đây…”
“Như mọi ngày thì cậu quả thực là một hình mẫu lí tưởng của tụi du côn mà. Nếu tất cả những gì cậu muốn là cồn, cậu có thể lấy nó từ chỗ nước rửa tay kia nhé. Quan trọng hơn là, những sản phẩm mà Moi để ở đây dường như đã biến đâu rồi thì phải…”
Thấy Wiz bắt đầu đảo mắt và hành xử co rúm lại, tôi cuối cùng đã uống cạn cốc trà và đứng lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã gây ra chuyện gì đó và sắp sửa bị la mắng tới nơi rồi.
“Thưa Đại ca, ngày mai em sẽ đến ghé và bàn tiếp chuyện kinh doanh nhé.”
Tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây kẻo bị vạ lây đấy.
Wiz đang cầu xin tôi với một đôi mắt đẫm lệ rằng ‘đừng rời đi mà’, nhưng tôi phớt lờ nhỏ. Thường thì, ít nhất tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng với một phụ nữ xinh đẹp, nhưng tôi không dại dột đến mức mà dám chống lại Đại ca đâu.
“Cô đã làm gì với hai cái mặt nạ mà Moi đã để ở đây vậy !? Đó là những thứ vật phẩm đặc biệt và cao cấp có thể hoán đổi linh hồn của những ai đeo chúng đấy…”
Tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ của Đại ca khi vừa bước ra khỏi cửa, vậy nên tôi nhanh chóng chạy khỏi cửa hàng.
Một ánh chớp lóe lên khắp cửa tiệm khi tôi vừa rời đi. Đó hẳn là những tia sáng bí ẩn mà Đại ca đã bắn ra từ đôi mắt của anh ấy.
Với hình ảnh của Wiz đang bị thiêu cháy khét lẹt được khắc sâu trong tâm trí , tôi vội vã đến Guild.
Hôm nay trong túi tôi đã đầy ắp vàng. Tôi sẽ nhậu đến khi nào no nê mới thôi !
Phần 7:
Tầm nhìn của tôi đang mờ dần.
Cảm giác như hai mắt tôi bị bao phủ bởi màn sương và tôi không thể chắc là chân mình đang ở đâu trong lúc này.
Hơn nữa, có cảm giác như tầm nhìn của tôi bị thu hẹp lại, như thể đang bị đeo một chiếc mặt nạ vậy…
Tôi cảm thấy tay mình vừa va vào một thứ gì đó rất mạnh trước khi đưa lên mặt mình.
Oh, phải rồi, tôi nhớ rằng mình đã say bét nhè và bò lên giường nằm ở đâu đó.
Ánh đèn thì quá chói, không thể tắt chúng đúng là khó chịu thật mà, vậy nên tôi đã dùng chiếc mặt nạ mà Đại ca dã đưa cho tôi như một tấm bịt mắt. Ít nhất thì, đó là những gì mà tôi còn nhớ được về quá trình thực hiện của mình.
“Đó chẳng phải là món quá lưu niệm mà chúng ta đã mang về cho Iris-sama sao ? Cô đeo nó làm gì thế, Rain ? Ah, chà, tôi đoán sẽ ổn thôi. Người có thể sẽ chịu lắng nghe chúng ta hơn nếu cô tiếp tục đeo nó. Dù sao thì, mau nhanh lên và đi thôi.”
Giọng này là của Claire, nhỉ ?
Tại sao Claire lại ở trong phòng tôi vậy… Và vừa rồi nhỏ vừa nhắc đến Iris, phải không ? Sẽ không có vấn đề gì nếu cô ta tiết lộ thêm nhiều bí mật cho tôi biết đấy chứ ?
Trong những dòng suy nghĩ như thế lướt qua tâm trí, tôi bàng hoành nhìn theo Claire.
Tầm nhìn của tôi đã dần rõ ràng hơn, vì thế tôi có thể nắm bắt rõ tình hình đang diễn ra xung quanh mình.
Một tấm thảm trông cực kì đắt tiền được trải trên hành lang nơi tôi bước xuống.
Nhìn lên thì thấy một trần nhà cao quá mức cần thiết, và còn trang bị cả một cái đèn chùm cực lộng lẫy chiếu sáng khắp nơi.
“Huh !? Nơi đây là đâu vậy !?”
“Tại sao cô tự nhiên lại hét lên như thế hả ? Cô có lẻn đi uống hơi nhiều hay gì đó không thế ? Nghe có hơi ngu ngốc khi phải nói ra một điều hiển nhiên như này, nhưng đây rõ ràng là lâu đài hoàng gia đấy.”
… Cái gì ?
Ngay khi mặt tôi tái mét lại, mọi thứ xung quanh đã trở nên rõ ràng.
Vô số vật dụng hàng chất lượng cao được bày trên khắp hành lang mà tôi đang đứng. Bản thân cái hành lang này dài đến mức mà tôi cũng không thể nhắm chừng được
Trời vẫn còn đang tối, nhưng ánh sáng từ những ngôi nhà kia nhiều đến mức có thể sánh ngang với vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy.
Wow, hóa ra cả thành phố sẽ trông như này vào ban đêm khi nhìn từ phía lâu đài.
… Điều này cảm thấy nó khá thực, nhưng hẳn nó là một giấc mơ rồi.
“Có chuyện gì sao, Rain ? Iris-sama đang đợi chúng ta đó. Không có thời gian cho cô đứng đó mà ngẩn ngơ đâu.”
Thế là trong giấc mơ này, tôi đã hóa thành Rain, huh ?
Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng chắc hằn là tôi đã vô tình ghé qua cửa hàng Succubus trong cơn say và kể cho nhỏ loli Succubus nghe tất cả những gì vừa xảy ra trong hôm nay trong khi cho gọi một giấc mơ ngọt ngào
Tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối vì chưa được nhìn thấy họ khỏa thân ở hồ, đó chắc là lí do tại sao tôi đã yêu cầu thực hiện một giấc mơ với họ trong những tư thế dâm đãng. Yeah, chính là nó rồi.
Đó là một lập luận khá tốt, do bản thân tôi tự nói vậy. Tôi chưa từng quên những lần mình đã say mà không vì lí do gì cả.
Trong trường này, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi muốn biết được chính xác rằng nhỏ loli Succubus đã đạt được đẳng cấp như thế nào trong việc tạo nên giấc mơ cho mình.
“Xin hãy đợi tôi. Thưa Claire…sama.”
Đây là là cách mà Rain sẽ nói, nhỉ ?
Đi xuống hành lang, cuối cùng chúng tôi đã dừng trước một cặp cửa trông rất xịn xò. Đây hẳn là phòng củ Iris rồi, tôi cho là thế.
Tuy nhiên thì, từ khi nào mà nhỏ loli Succubus lại rành rọt đến từng chi tiết về nội thất trong lâu đài hoàng gia này vậy ? Tất cả mọi thứ từ thiết kế từ hành lang cho đến những món đồ trang trí được trưng quá là chân thực cho một tòa lâu đài như này.
Ah, nhỏ chắc hẳn là đã nghiên cứu dựa trên một lâu đài cổ hay thứ gì đó. Tôi sẽ cho nhỏ điểm mười đây.
Claire khẻ hằng giọng, nhưng không làm gì thêm cả.
Có vẻ như cô ta vẫn còn do dự khi gọi Iris vì con bé vẫn còn giận nhỏ.
Cô ấy đã không bỏ qua những cảnh tượng đời thường như này. Tôi sẽ không ngại nếu bắt đầu ngay với những nội dung khiêu dâm đâu, nhưng dành thời gian để dàn dựng khung cảnh này cũng không tệ. Tôi sẽ cho nhỏ thêm năm điểm nữa.
Có vẻ như những lời trách móc của tôi đã đâm hoa kết trái rồi. Đích thị là cảm giác của một vị sư phụ khi trông thấy đệ tử của mình ngày một trưởng thành đây mà. Tôi sẽ kiểm tra toàn bộ khả năng của cô trong hôm nay nhé !
“Cô không định gọi cho Iris-sama sao ?”
“Tôi biết ! Nhưng mà, tôi cứ lại nghĩ đến việc Người sẽ từ chối tôi thêm lần nữa…”
“Nó sẽ ổn thôi. Iris-sama chỉ đơn giản là đang hờn dỗi. Tôi chắc rằng Người cũng rất muốn được nghe thấy giọng của Claire-sama đó.”
Tôi động viên cô ta bằng một nụ cười dịu dàng.
… Diễn xuất thật quá hoàn hảo mà ! Điều đó đỉnh đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tiếc vì tôi làm một Mạo hiểm giả đấy.
Vì nhỏ loli Succubus đã chuẩn bị cho tôi một sân khấu hoành tráng thế này, tôi sẽ gửi đến cô ấy bằng một Rain tuyệt vời nhất mà tôi có thể thể hiện ra đế đáp lại.
“L-Là vậy sao ? Yeah, tất nhiên rồi. Được ! … Thưa Iris-sama, là Claire đây ạ.”
Cô ấy gõ cửa.
Sau một khoảng lặng ngắn…
“Có việc gì…”
Một giọng nói khó chịu vang lên lên từ phía bên kia cánh cửa.
Có một chút tức giận trong lời nói của con bé, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ đang trong cơn thịnh nộ hơn là bất cứ điều gì khác.
“Ngày hôm trước thần đã quá lời. Thần đến để xin lỗi về điều đó.”
“Thế chị sẽ cho tôi đi gặp Onii-sama chứ ?”
“Không được, thần không thể đồng ý với chuyện đó. Gã đàn ông ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Người mất !”
“Tôi ghét chị !”
Oh, thế là nhỏ không kìm nén nỗi rồi, phải không ?
Và giờ thì Claire đã ngã gục xuống sàn.
Tôi cho rằng cô ấy đã sắp đặt tình huống này để cho tôi, với tư cách là Rain, có thể đi theo con bé và được một tình huống ngon lành khi những nội dung khiêu dâm sẽ bắt đầu.
“Thưa Iris-sama, hôm nay chúng tôi đã ghé thăm thị trấn Axel đấy.”
“Eh ? Axel !? Thật chứ !?”
Tôi nghe thấy một tiếng đập lớn sau cánh cửa. Bộ Iris vừa bị đụng đầu sau khi con bé quá phấn khích à ?
“Vâng. Claire-sama và tôi đã đi xuống đó và thực hiện một vài nghiên cứu đế có thể chuẩn bị… cho Người biết trải nghiệm của một Mạo hiểm giả là như thế nào.”
“Tôi có thể trờ thành một Mạo hiểm giả ư !?... Chị không nói dối đâu, đúng chứ ?”
“Là sự thật ạ. Có phải vậy không, thưa Claire-sama.”
“Vâng, thưa đúng là thế ! Chúng thần hiện chưa thể di chuyể tự do vì những vấn từ vùng Elroad lân cận, nhưng một khi chuyện đó được giải quyết, chúng thần sẽ dành chút thời gian rảnh cho việc đó.”
Cảnh cửa dần hé mở, Iris ló đầu ra và nhìn Claire với một đôi mắt cún con.
“Đó là… một lời hứa, được chứ ?”
“Tất nhiên rồi ! Thần xin thề nhân danh gia đình Symphonia !”
“Thế thì, tôi sẽ tha thứ cho chị.”
Iris nở một nụ cười thật tươi.
Đó là một nụ cười ngây thơ, nhưng nó mang lại vẻ đạp đầy cao sang quyền quý của hoàng gia. Thấy vậy, Claire lùi lại một bước.
“Hộc... hộc… Thứ cảm xúc đang dâng trào lên này là gì đây ?”
… Đó được gọi là dục vọng đấy, tôi chắc kèo là thế.
Thật sự thì chẳng có ai bình thường trong bọn quý tộc cả.
“Ah, sắp đến giờ tôi phải đi tắm rồi. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay đến nỗi suýt quên mất việc đó luôn.”
Và giờ thì sự kiện tiêu biểu trong nhà tắm đây rồi.
Nó thực sự là một sắp xếp tuyệt với cho những cảnh khiêu dâm đó, giống như việc là có một chàng trai và một cô gái cùng trong khu tắm chung mà không hề nhận ra vậy.
Nó là một sự rập khuôn, nhưng sự rập khuôn này khá tốt đó.
Cô dũng đã chịu hiểu ra rồi đó, nhỏ loli Succubus à. Tôi sẽ tăng thêm hai mươi điểm nữa cho chuyện này.
“Vâng, đúng vậy. Cũng đã được một thời gian rồi nhưng, chúng ta cùng nhau tắm thì sao ? Chúng ta có thể cùng nhau bàn tất tần tật về mọi chuyện tại Axel đó.”
“Quá tuyệt luôn ! Chị cũng sẽ cho tôi biết tại sao Rain lại đeo một cái mặt nạ ngầu lòi đến vậy đó.”
“Chúng thần đã vô tình gặp Vanir-sama. Thần sẽ kể cho Người biết thêm về chuyện đó.”
“Thế thì, nhanh chóng lên nào ! Cả Claire cũng vậy, đừng run rẩy trước bức tường đó nữa và mau đi cùng tụi tôi nào.”
Iris nắm lấy tay Claire và kéo cô ấy theo.
Claire, với khuôn mặt vui mừng, quay lại giơ ngón cái ra hiệu cho tôi.
Giờ thì, mọi sắp đặt đã hoàn tất. Tôi có thể cùng họ đi tắm với tư cách là Rain.
Tôi theo hai người họ vào phòng thay đồ, và họ đã bắt đầu cởi bỏ quần áo.
“Đ-Đợi đã, Claire, nhột quá đi !”
“Đ-Đều là phụ nữ với nhau cả mà, nên không có gì phải xấu hổ đâu. *Hộc hộc*. Thôi nào, xin hãy lại đây !”
Một cô bé đang cười trong khi đang vặn vẹo cơ thể mình và một người phụ nữ đang đến gần với hơi thở nặng nề.
Bạn thực sự không thể coi cô ta là bất cứ thứ gì khác ngoài một điều đáng ngờ cả. Nhưng, ngay bây giờ thì, tôi rất biết ơn vì chuyện đó.
Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng không có một tên đàn ông còn đang độc thân nào trên thế giới có thể không thèm nghía mắt nhìn hai cô gái trẻ đang vật lộn với nhau như thế này.
“Tôi có thể tự mình thay đồ mà, vậy nên đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa !”
“T-Thần hiểu rồi. Vậy thần cũng sẽ thay đồ ra luôn ! Nó sẽ khiến chúng ta gần như đồng bộ cùng nhau đấy, nhỉ !?”
Iris và Claire đều bắt đầu cởi đồ trước mặt tôi.
Tôi chưa bao giờ có thể nhìn rõ hàng họ của Claire vì bộ y phục trắng mà cô ấy thường mặc, nhưng hiện giờ nhó quả thực là có một thứ rất tuyệt vời được gói gọn bên trong đó.
Bộ ngực của cô ấy gần như lộ ra ngay lập tức khi vừa cởi cúc áo khoác
Iris cũng bắt đầu cở bó quần áo của mình trong khi đang chú ý tới nơi mà Claire đang nhìn.
Làn da của con bé không một tì vết và trắng tinh như sứ. Nhỏ sẽ có một tương lai rất đáng kì vọng đó.
Ba tên kia hẳn sẽ phần khích lắm khi thấy điều này, nhưng cá nhân tôi lại thích những người có thân hình đầy đặn hơn cơ.
Đúng như tôi đang nghĩ, hai người họ quấn lấy khăn tắm va đẩy cánh cửa từ phòng thay đồ sang phòng tắm qua.
“Được rồi, giờ thì không còn mảnh vài nào che lấp giữa chúng ta được nữa ! Hãy cùng ‘cọ xát’ với nhau nào !”
“Ánh mắt của chị làm tôi hơi sợ hãi đó… Chị đang làm gì vậy ? Chị không thể tham gia cùng tụi tôi được nếu không cở hết quần áo xuống đó, chị biết không ?”
Nhìn thấy bộ dạng vẫn còn nguyên quần áo trên người, Iris giục tôi nhanh chóng cởi chúng xuống.
Thay vì nghi ngờ về tình trạng vẫn còn mặc quần áo của tôi, nó giống như là con bé đang lo lắng về việc sẽ ở một mình trong bồn tắm cùng với Claire hơn vậy.
“Thần hiểu… Thần đã hiểu rồi.”
Nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của họ nếu tôi không cởi hết đồ ở đây. Giữ nguyên vai trò mình đang là Rain, tôi đảm bảo rằng sẽ phải sữ dụng những ngôn từ lịch sự mà Rain thường dùng nhất.
Tôi chưa bao giờ mặc đồ của phụ nữ trước đây và việc cởi bỏ nó thật khá phức tạp.
Hơn nữa, tôi vẫn còn đeo chiếc mặt nạ mà Đại ca đã cho, cho nên tầm nhìn của tôi có hơi hạn chế và thực sự khá khó nhìn.
Chà, cái mặt nạ này đi kèm với sự sắp đặt mà, vì thế chẳng cần giữ nó làm gì. Tôi cũng muốn nhìn kĩ cơ thể của Rain mà nhỏ loli Succubus đã thiết kế cho tôi nữa.
Được rồi, giờ tôi sẽ tháo nó ra-
Phần 8:
“Eh ?”
Những người trong quán rượu quen thuộc tại Guild đang có tinh thần cực kì cao hứng khi bọn họ nâng ly chúc mừng.
Cái quái gì thế này ? tôi đã tĩnh dậy sau giấc mơ đó ư ?
Tôi đã bị cắt ngay cái cảnh đẹp nhất đó !
Thôi nào, đừng có mà cho tôi thấy một giấc mơ rằng mình đã ngất xỉu tại quán bar chứ. Chờ tôi leo lên một cái giường thích hợp đã !
Nhưng mà, đợi tí, tôi khá chắc là mình đã trờ về phòng sau khi uống no nê rồi mà. Liệu đây có phải là một phần của giấc mơ luôn không ?
Đừng nói với tôi đây cùng là một phần của giấc mơ luôn đấy ?
Tôi tự đấm mình để kiểm tra điều đó.
Yeah, nó đau quá. Đây chắc chắn là hiện thực rồi.
“Tại sao cậu lại đột nhiên đấm vào mặt mình vậy ? Cậu ổn chứ ?”
Người đang hỏi tôi chính là Taylor.
Cậu ta dường như cũng đã nhấp vài lý rồi, nếu mặt tên này đỏ lên là những gì diễn ra thì.
“Giờ đã quá muộn để cậu đùa vui rồi đấy. Chà, cậu cũng đã bao trọn rồi, vì thế giờ mà cậu có bỏ về thì cũng không trả lại đâu nhé.”
Keith vỗ nhẹ vào lưng tôi với tâm trạng vui vẻ.
Lean thì không có ở đây, nhưng tôi hiện đang uống cùng với mấy đứa bạn của mình và những người còn lại ở trong quán rượu này.
“Ah ~ Tôi đã có một giấc mơ khá kì lạ. Tôi đang đeo mặt nạ của Vanir Đại ca rồi…”
“Không phải cậu vẫn còn đang đeo nó sao ?’
Keith chỉ vào mặt tôi, và đúng như cậu ấy nói, tôi vẫn đang đeo chiếc mặt nạ này.
Tôi tháo nó ra, đặt lên trên bàn và nhìn chằm chằm vào nó.
Cái cảm giác khó chịu này là gì đây ? Hmmm, sau khi đã say khướt quay về phòng, gục xuống giường. Điều tiếp theo mà tôi còn nhớ là mình đã đến thủ đô.
Và khi tôi tỉnh dậy sau giấc mơ của mình, tôi đã ờ ngay đây.
“Nói coi, tôi đến quán rượu này từ khi nào thế ?”
Tôi hỏi hai đồng chí của mình bằng một câu hỏi đơn giản.
“Hôm nay cậu đã diễn trò khá hài hước đó. Chúng tôi đến đây để uống một tí sau khi nghe tin cậu quy trở về, và cậu đã ở đây hàng động rất kì lạ khi đeo chiếc mặt nạ của mình. Đó là lúc mà bọn tôi gọi cậu để tham gia cùng tụi này luôn.”
“Một khoảng thời gian mà cậu cư xử rất lịch sự và còn nữ tính nữa đó. Thật lạ lùng. Cậu nên cẩn thận với việc uống rượu trong tương lai đấy. Sau khi uống một vài ly thì cậu bảo ‘Ah, thì ra là tôi đang mơ ! Tôi luôn muốn biết cảm giác khi có thật nhiều tiền để có thể đại mọi người !’ và tuyên bố rằng mọi đồ uống tối nay là do cậu khao hết.”
Ra là tôi đã say xỉn, huh ?
Khoan, đợi đã, có phải Taylor vừa nói gì hơi kì quặc không ?
“Chờ xí, cậu vừa nói gì thế ?”
“Cậu đã rất lịch sự-”
“Không phải nó, phần gần cuối cơ.”
“Tự dưng cậu bị sao thế ? Phần đồ uống tối nay cậu nói là do mình khao mà ?”
Taylor gửi đến tôi một cái nhìn đầy khó hiểu.
Keith thì mặt khác lại bực mình khi nói với tôi.
Những vị khách quen tại quán đã làm bánh mì nướng sau khi nướng xong bánh mì và thoải mái gọi thêm đồ úng cùng đồ ăn vặt.
“Gần đây cậu thật sự rất hào phóng đấy, Dust à ! Đừng bận tân khi tôi tự thưởng cho bản thân vào tối này nhé.”
“Cho tôi hết mọi thứ trong thực đơn này ! Đồ uống khi mua bằng tiền của người khác luôn ngon hơn hằn mà ! Đồ ăn không cần làm mà vẫn có là tuyệt nhất !”
“Mang ra cho tôi loại rượu đắt nhất của cửa hàng này đi ! Tôi sẽ uống đên khi căng tràn ra mới thôi !”
Chờ đã, mấy người đang đùa tôi đấy à ? Nếu tôi trả hết tiền cho mọi người ở đây, toàn bộ số tiền mà tôi có được sẽ tan thành mây khói mất.
“Này, không, đừng có uống nữa ! Cũng đừng có gọi thêm bất cứ gì khác ! Khoan đã, mau buông tôi ra !”
Tôi đã cố gắng bù đắp thiệt hại, nhưng tất cả số tiền mà tôi được trả trước đó đã được dùng hết sạch.
Đừng bận tâm tới việc tiền lời của tôi bị xóa sổ, tôi thực sự đã lâm vào thế bí rồi đây.