Mở đầu
Độ dài 826 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 00:06:24
“Hừ, không ổn rồi.”
Tôi thở dài khi đứng trước cái xác của con ếch khổng lồ.
Cả cơ thể của tôi bị bao phủ bởi chất nhờn còn vai tôi thì nặng trĩu.
“Mọi thứ đáng ra không phải thế này.”
Sau khi bị trục xuất, tôi đến Axel ở quốc gia láng giềng.
Đây là nơi dành cho tân thủ nên nó khá hoàn hảo cho một cuộc sống mới.
Tôi đổi từ Hiệp sĩ Rồng sang chiến binh và niêm phong ngọn giáo của mình, sử dụng thanh kiếm Công chúa Leonor tặng cho tôi nhưng mọi thứ cứ sai sai thế nào.
“Nếu có cây giáo thì mình đã hủy diệt thứ sinh vật cấp thấp này chỉ trong một nhát rồi.”
Đây không phải nói quá. Đây chỉ là sự thật hiển nhiên.
Vũ khí chính của một Hiệp sĩ Rồng là ngọn giáo. Họ đem một cây kiếm bên hông như vũ khí dự phòng nhưng nó không thật sự được sử dụng trong một cuộc chiến. Do đó chúng tôi thường luyện tập dùng giáo và hiếm khi động đến thanh kiếm của mình.
“Không thể tin nổi là chúng khác nhau đến thế.”
Né đòn tấn công của kẻ địch không khó, khi tấn công thì lại khác. Một cây giáo và một thanh kiếm hoàn toàn khác nhau. Tư thế khi dùng kiếm so với khi dùng giáo cũng khác nên tôi không thể nào quen được.
“Chắc không còn cách nào khác.”
Tôi đang đánh lẻ nhưng nghe nói mạo hiểm giả thường lập nhóm với nhau.
Có lẽ tôi nên tìm một vài đồng đội trong tương lai gần.
Trong khi đang nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh giao chiến từ đằng xa.
Tôi ngó về hướng đó và thấy một nhóm mạo hiểm giả đang chiến đấu.
Một tiên phong đang cầm khiên đứng trước cùng một cung thủ và một pháp sư.
Có vẻ họ đang gặp khó nên tôi quyết định giúp họ một tay. Tôi mới đến thị trấn thôi nhưng làm quen với vài người cũng không hại gì.
Trong khi đang chạy đến, tôi lớn tiếng tuyên bố để họ biết tôi không phải kẻ thù.
“Có vẻ mọi người đang gặp rắc rối! Tôi sẽ giúp mọi người một tay!”
Với thanh kiếm trong tay, tôi lao vào chiến trường một cách dũng cảm.
“Ồ, cảm ơn nhé!”
“Bọn tôi đang thiếu khả năng gây sát thương nên cậu đã giúp bọn tôi rất nhiều đấy!”
Người cầm khiên và người cầm cung cảm ơn tôi. Tôi chỉ loáng thoáng thấy một pháp sư trông như phụ nữ ở đằng sau nhưng cô ấy vẫy vẫy cây gậy như muốn nói điều mà hai người kia vừa nói.
Họ vừa bị áp đảo ban nãy nhưng chỉ cần thêm một tiên phong, thế cục đã đảo chiều.
“Tôi rất biết ơn cậu vì đã đến. Cậu là một mạo hiểm giả nhưng hình như tôi chưa thấy cậu ở thị trấn này bao giờ.”
“À, tôi mới đến thôi.”
Người đàn ông có vẻ thẳng thắn nói lời cảm ơn sau khi trận đấu kết thúc và tôi bình thản đáp lại.
Có rất nhiều hiệp sĩ giống anh ta nên tôi cảm thấy khá dễ trò chuyện.
“Hừ, có mỗi Taylor làm tiên khong thì không ổn nhể.”
Người đàn ông để tóc dài nhún vai, có vẻ khá buông thả trong cả lời nói và hành động. Anh ta khá giống hình ảnh mạo hiểm giả côn đồ mà tôi đang cố bắt chước.
“Tốt lắm, chúng ta đã xoay sở được rồi. Cảm ơn cậu nhé.”
Nữ pháp sư quay đầu lại về phía tôi và nở một nụ cười.
“Ế?”
Khuôn mặt của cô ấy khiến thời gian quanh tôi như ngừng lại.
Đó là khuôn mặt mà tôi nghĩ mình không thể nào gặp lại nữa lại đang nhìn thẳng vào tôi.
“Sao cậu lại đang nhìn chằm chằm vào tôi? Mặt tôi có vấn đề gì sao?”
Cô ấy rướn mày. Khuôn mặt khó chịu của cô ấy cũng quá giống.
Nhưng cũng không phải là cùng một khuôn mặt. Họ đúng là rất giống nhau nhưng họ không phải là một.
Tôi nhận ra một vài điểm khác biệt vô cùng nhỏ giữa hai người họ.
Không ổn rồi. Mỗi khi tôi thấy cô ấy, tôi lại nhớ tới công chúa. Tôi đã quyết định mình sẽ gác lại quá khứ nên tốt nhất là không dây dưa với cô ấy. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Không, xin thứ lỗi. Tên của tôi là Dust, còn cô?”
“Tôi? Tôi là Lynn. Rất vui vì được gặp cậu, chiến binh với cái tên kì lạ.”
Khi cô ấy đưa tay ra và mỉm cười, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Tôi biết mình không nên ở gần cô ấy nhưng…
“Dù hiện đang hoạt động một mình nhưng liệu tôi có thể gia nhập tổ đội của mọi người được không?”
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, những lời đó rời khỏi miệng tôi.