Chương 02: Trận đại chiến tại Axel này (phần 5-6)
Độ dài 6,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 08:15:17
Phần 5
“Này!! Đây không phải thứ mà cậu hứa! Lạnh quá! Gió ở đây lạnh quá!”
“Cô nói gì cơ!? Tôi không nghe rõ!”
Tôi trả lời tiếng hét đằng sau tôi và có một tiếng “Đồ nói dốiiiiii!” đáp lại.
Loli Succubus đang bị buộc vào một sợi dây, khuôn mặt cô ấy tái xanh khi bị gió quật liên tục. Đầu kia của sợi dây được buộc vào đuôi của Faitfore, với tốc độ của mình, kéo Loli Succubus đi.
“Chậm lại chút đi.”
Tôi nói vậy trong khi vỗ nhẹ vào cổ của Faitfore và cơn gió đang cố thổi bay tôi đi cũng dịu bớt.
“Cậu nói cậu chỉ có thể trông cậy vào tôi và cậu đối xử với tôi thế này sao!? Đây có phải cách cậu đối xử với phụ nữ không, lợi dụng rồi vứt bỏ họ như một đống rác!?”
“Cô nói cái quái gì vậy? Cô là người duy nhất biết bay mà biết danh tính thật sự của Faitfore nên tôi không thể nhờ được ai khác đấy.”
“Ít nhất thì cho tôi bám vào cậu chứ! Tôi không phải con diều để cậu thả đâu!?”
Cô ấy khoanh tay lại và phồng má tức giận.
…Cô ta không hoảng sợ tí nào, hử?
“Cô sẽ bị bỏ lại phía sau nếu không được cố định một chỗ đấy. Hỏi thật, sao ai cũng muốn cưỡi Faitfore vậy?”
“Không phải quá hiển nhiên sao? Được một hoàng tử cưỡi trên con bạch mã chở đi là giấc mơ của mọi thiếu nữ, và cưỡi trên bạch long còn tuyệt hơn thế nhiều.”
“Vậy hở?”
Tôi không biết nữa, nhưng thiếu nữ tự xưng kia thì không nghĩ vậy.
“Ngoài việc bắt cóc ra thì cậu muốn tôi làm gì nữa?”
“Bắt cóc? Cô đang… Tôi chỉ cần cô làm một chuyện thôi, đó là lan truyền thông tin giả đến quân đội của chúng dưới kia.”
Ngay bên dưới chúng tôi là vô số binh lính của Quân đội Quỷ Vương.
Chúng tôi đã bay đủ cao để không bị phát hiện nên bọn chúng chỉ trông như những chấm nhỏ li ti.
“Nhiệm vụ thâm nhập? Nghe cứ như gián điệp vậy. Thế tôi nên nói gì?”
“Đầu tiên là [Explosion] đã khiến cô ta cạn kiệt ma lực nên cô ta sẽ nghỉ ngơi một lúc trước khi tấn công thêm lần nữa trong vài phút.”
“…Làm vậy để làm gì?”
“Trong chiến tranh tổng lực, số lượng là tất cả. Nếu cả đội quân cùng tiến công trong một đợt, chiến binh mạnh nhất cũng sẽ bị đánh bại. Chúng ta còn thua quân số của chúng rất nhiều nữa. Vậy trong tình huống này, chúng ta cần gì để đạt được chiến thắng?”
“Chúng ta cần một người siêu mạnh đến cứu!”
Thật bất ngờ khi cô ta có thể nói một điều trẻ con như vậy.
Tôi cũng không thể nói là cô ấy sai. Đúng là có người đủ mạnh để đánh bại cả một đội quân. Tên Mi…tom-hai-trung với thanh ma kiếm là một trong số đó.
“Tôi sẽ không phải khổ thế này nếu có ai đó như vậy nên chẳng trông chờ gì nhiều đâu. Đó là lí do tại sao chúng ta phải chia nhỏ chúng rồi đánh bại từng nhóm một. Mục đích của việc truyền tin giả đấy.”
“Ừm, nếu một phát [Explosion] nữa sẽ đến… Tôi hiểu rồi! Nếu chúng đứng tụm lại với nhau thì chúng sẽ thành mục tiêu hoàn hảo!”
Cô ấy vỗ tay khi nhận ra ý mà tôi muốn nói.
[Explosion] đúng là đã tiêu hao rất nhiều sinh lực địch nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Mục tiêu chính của tôi là chuyện này. Nếu có thể làm tê liệt hệ thống chỉ huy của chúng, chiến thắng sẽ được đảm bảo.
“Chúng ta không cần phải giết toàn bộ chúng. Quái vật thường có trí thông minh thấp và làm theo bản năng. Sau khi thấy quá nhiều đồng đội của chúng bị thổi bay, chúng sẽ trở nên hoảng loạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng được lệnh chia thành nhóm nhỏ và tự hoạt động?”
“…Chúng sẽ chạy trốn.”
“Chính xác. Sẽ có một lượng lớn trong số chúng rời khỏi trận đấu. Cô không nghĩ cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn nhiều nếu điều đó xảy ra sao?”
“Dust, tôi không biết là cậu thông minh hay hèn hạ nữa…”
“Đừng khen tôi như vậy chứ, xấu hổ quá.”
“Không, đó không phải lời khen… Được, tôi sẽ qua đài chỉ huy bên đó và lan truyền tin đồn.”
“Nhờ cô cả đấy. Nhưng đừng cố quá, nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy rời đi ngay lập tức.”
“Tất nhiên~”
Loli Succubus vẫy tay và dần hạ độ cao.
Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng kế hoạch sẽ hoạt động.
“Được rồi, chúng ta cũng có việc phải làm nữa. Nhỉ, cộng sự?”
Tôi xoa cổ Faitfore và em ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tôi kéo ngọn giáo buộc trên lưng ra và nhìn thẳng về phía trước.
Có vài thứ đang bay về phía tôi. Sau khi nhíu mắt nhìn, tôi nhận ra chúng là các Incubi mà tôi gặp lần trước.
“Chào đằng đó nhé. Uầy, không phải bạch long là thứ sinh vật siêu khủng kiếp sao? Tôi đã rất hào hứng vào sáng nay đấy, tự nhiên muốn đi ngủ ghê. Ồ, con lợn non hồi trước kìa, đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tát nhiên là chúng vẫn khó chịu như trước.
“Lâu rồi không gặp. Thế nào rồi mấy chế?”
“Tôi đang rất ổn đó~! Không, khoan, tôi cần cậu cho tôi câu trả lời hẳn hoi.”
Dù giọng của chúng vẫn như vậy nhưng ánh mắt thì thay đổi hoàn toàn. Chúng đang cực kì cảnh giác với tôi.
“Không có lí do gì để tiết lộ mọi thứ cho các ngươi. Đằng nào các ngươi cũng không kể lại được cho kẻ khác đâu.”
“Ôi trời, anh bạn này dũng cảm quá đi. Đừng có khinh thường bọn ta chỉ vì bọn ta trông đẹp mã và vô tư. Bọn ta thật ra là những chiến binh rất mạnh đó. Phải không các chàng trai!?”
“Chúng ta mạnh nhất!”x3
Tất cả bọn chúng đều lôi ra ngọn giáo và xông về phía tôi.
“Nói gì vậy hả? Không có ai mạnh hơn bọn ta được đâu!”
“Gàooooooooooooo!”
Như để đáp lại lời tôi, Faifore khạc lửa.
Ngọn lửa lan rộng đằng trước em ấy, thiêu sống vài Incubi. Những kẻ bị dính ngọn lửa đều tan thành tro bụi hoặc chết ngay tức khắc và rơi xuống.
“Tệ quá! Tản ra và bao vây hắn!”
Chúng nhanh chóng thay đổi đội hình nhưng chỉ tạo ra thêm nhiều điểm yếu.
Faitfore quay một vòng và tôi chuẩn bị ngọn giáo của mình.
Thuận theo quán tính, tôi vung giáo và chẻ đôi hai tên, Faitfore theo đà đó cũng đập nát ba tên nữa. Chỉ trong một đợt tấn công, chúng tôi đã loại khỏi vòng chiến đấu nửa số quân của chúng.
Những Incubi đang quá sốc để di chuyển trong khi ngọn giáo của tôi liên tục xiên từng tên một.
Những kẻ còn lại cố gắng nâng giáo lên nhưng đã quá muộn!
Bằng khả năng kiểm soát chiến trường trên không, chúng tôi vòng ra đằng sau và loại bỏ tất cả số còn lại trước khi chúng kịp phản ứng.
“Trong một thời gian ngắn như vậy…Đừng đùa…mạnh quá…”
Incubus cuối cùng thều thào với đôi mắt vẫn còn mở to trước khi rơi xuống.
Tôi vung mạnh ngọn giáo của mình để rũ sạch máu trên đó.
“Vậy là hết… Này, tôi không nhớ là có đợt hai đấy.”
Tôi muốn tin rằng lực lượng không quân của chúng chỉ có đám Incubi nhưng hiện thực thật phũ phàng.
Một đám quái vật có cánh trông như harpy và manticore đang hướng đến thị trấn.
“Cộng sự, chúng ta lên nào!”
“Gàooooooo!”
Trước khi chúng nhận ra sự hiện diện của tôi, chúng tôi lao đến với vận tốc kinh hoàng.
“Hộc hộc hộc. Quyết tâm sẽ làm nên kì tích nhỉ.”
Chúng tôi đã xông đến để phá vỡ đội hình và đẩy lui được chúng nhưng cũng đã cạn kiệt sức lực. Tôi rất muốn quay về ngủ nguyên ngày nhưng chưa phải lúc.
“Trận chiến thế nào rồi?”
Sau khi đảm bảo không còn kẻ địch nào trên trời, chúng tôi hạ độ cao.
Theo như tôi thấy, trận chiến có vẻ không quá tệ.
Quân đội Quỷ Vương đang tản ra thành nhiều nhóm nhỏ, có lẽ là do Loli Succubus lan truyền tin đồn trong hàng ngũ quân đội của chúng. Trong hoảng loạn, khá nhiều quái vật đã chạy về hướng ngược lại.
“Dù chúng ta vẫn bị áp đảo về số lượng… Chà, họ vẫn còn khá ổn đấy chứ.”
Những chớp sáng nho nhỏ xuất hiện bên sườn Quân đội Quỷ Vương, theo đó là các vụ nổ.
Tôi đến gần để kiểm tra… thì thấy một cuộc thảm sát một chiều.
“Đám búp bê đeo mặt nạ kì lạ này là sao!? Đừng để chúng bám vào người! Chúng sẽ phát nổ đấy!”
Một lượng lớn búp bê đất sét đang chạy quanh chiến trường, bám dính vào con quái đầu tiên chúng thấy trước khi phát nổ.
“Chết tiệt, cái mặt nạ đó đang trêu ngươi chúng ta! Đập nát chúng trước khi chúng kịp bám vào là được!”
“Tên đần này! Đừng có làm vậy!”
Con quái vật vung chùy vào một con búp bê và nó phát nổ, phá hủy chiếc chùy và cho hắn bay.
“Chúng không nhanh đâu! Kéo giãn khoảng cách và tấn công tầm xa… Lạnh quá! T-tôi không thể cử động chân của mình!”
“Chân ta dính vào nền đất rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
“Đó là… băng?”
Tôi cứ tưởng nền đất chỉ hơi sáng chói một chút, nhưng có vẻ như đó là do băng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Và đống băng đó đang ghim bọn quái vật xuống.
“Người duy nhất có thể làm vậy… là cô ấy, phải không?”
Đống búp bê đất sét được tạo ra bởi Đại ca Vanir. Tôi biết ngài ấy từng tạo ra chúng để canh gác hầm ngục.
Còn băng là của Wiz. Tôi từng nghe họ nói Wiz là đại pháp sư trứ danh với cái tên Phù thủy băng giá kể từ khi còn làm mạo hiểm giả.
“Wiz đóng băng chúng tại chỗ và búp bê của Đại ca cho chúng bay màu. Quả là một sự kết hợp đáng sợ.”
Giữa chiến trường hỗn loạn đầy tiếng la hét và âm thanh chiến đấu, không ai còn dư sức để nhận ra chúng tôi đang bay trên bầu trời. Tôi nhìn thấy hai người bọn họ đang nấp đằng sau một tảng đá gần đó nên đã đáp xuống gần chỗ họ.
“Quả là Đại ca và Wiz mà.”
“Ồ, Dust. Mọi thứ bên này đều tiến triển thuận lợi lắm. Niệm [Explosion] khiến tôi cạn kiệt mana nên tôi không nghĩ mình có thể làm gì hơn đâu.”
“Hừm, có hơi khó chịu. Dù rất muốn dùng [Vanir-style Death Ray] để xử chúng cho nhanh nhưng danh tính mà bị lộ thì phiền lắm. Cơ mà đống cảm xúc tiêu cực của lũ yếu nhớt đó cũng không tồi.”
“Có vẻ mọi người đã kiểm soát được thế trận. Tôi trông cậy vào mọi người.”
Tôi nhảy lại lên lưng Faitfore và bắt đầu trở lại bầu trời.
“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Dust, xin hãy bảo trọng.”
“Ngươi không được phép chết ở đây. Nếu không trả nợ xong thì ta cấm ngươi lìa đời.”
Wiz có vẻ thật sự lo lắng cho tôi, còn Đại ca thì đang giấu… Không, đó là cảm xúc thật của ngài ấy.
Đại ca là một ác quỷ, có lẽ ngài ấy sẽ xuống tận địa ngục để đòi nợ nếu tôi chết mà chưa trả đủ.
Tôi cũng không định bỏ mạng ở đây đâu.
Để lại cánh quân này cho họ, tôi hướng đến cổng chính nơi diễn ra trận chiến lớn nhất.
Phần 6
Một trận chiến ác liệt đang diễn ra ngay trước cổng chính.
Trước goblin, kobold, skeleton và những con quái vật cỡ nhỏ khác, các mạo hiểm giả sẽ có lợi thế trong một cuộc đấu tay đôi.
Dù đây là thị trấn tân thủ, số tay mơ thật ra lại cực kì ít.
Cụ thể hơn thì các nam mạo hiểm giả rất mạnh. Tất nhiên là nhờ cửa hàng Succubus.
Quá trình sẽ như thế này. Tân binh được tiền bối nói về sự tồn tại của cửa hàng Succubus. Sau khi trải nghiệm lần đầu tại cửa hàng đó, họ sẽ lao vào làm nhiệm vụ để kiếm tiền trả cho dịch vụ.
Cứ theo đó thì cấp độ của họ cũng tăng và họ không còn là tân binh nữa.
Tuy nhiên, họ không thể rời khỏi cửa hàng Succubus và ở lại thị trấn này.
Thế là thị trấn có một lượng lớn các mạo hiểm giả tầm trung.
Nói cách khác, mạo hiểm giả tại đây khá mạnh.
“Chậc, đám hàng sau mới có vấn đề.”
Phần lớn quái tiên phong đều là tấm khiên thịt dễ dàng bị loại bỏ, nhưng những con ở đằng sau lại là lũ quái vật cấp cao không thể xem thường.
Có khá nhiều zombie cấp cao, hiệp sĩ undead cầm kiếm mặc giáp trụ.
Những con quái vật khổng lồ với một cái sừng trên đầu, orge.
Còn có vài golem đá và một con minotaur đứng trong hàng ngũ của chúng.
Dù rất đáng gờm nhưng may mà không có nhiều.
“Không có orc ở đây… nhỉ? May quá.”
Tôi không khỏi thở dài khi không thấy một con orc nữ nào. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy chúng nữa. Cơ thể của tôi run lên chỉ bằng cách nghĩ đến chúng và tôi chẳng thể chiến đấu được nữa.
Tôi rất muốn quay về chiến đấu với đồng đội của mình nhưng thật rắc rối nếu tôi lại xuất hiện trên lưng rồng.
Để lộ quá khứ đã đủ tệ rồi, nhưng còn tệ hơn nếu Faitfore bị phát hiện.
Khi tin đồn về một con bạch long tại Axel lan ra, không đời nào lũ cặn bã bị hấp dẫn bởi mùi tiền tỏa ra từ các bộ phận của bạch long không đến.
“Không còn thời gian nữa. Qua đó đi.”
Tôi quyết định cho Faitfore hạ cánh tại một khu rừng không xa Axel.
Sau khi để em ấy trở lại dạng người, tôi cõng em ấy trên lưng và chạy về phía chiến trường.
“Ta đã đến rồi đây!”
Tôi hét về phía mọi người và-
“Cậu đã trốn ở cái lỗ nào hả? Giờ mà vẫn còn đùa được nữa? Đúng là tên cặn bã!”
“Tôi đã lầm về cậu! Không, từ đầu thì tôi có lầm cái gì đâu!”
“Cậu ta hẳn đang đuổi theo đám quái nữ vì loài người không đủ hấp dẫn với cậu ta! Chắc chắn là vậy!”
Dù đã bị đám quái dần cho nhừ tử thì chúng vẫn đủ sức xỉ vả tôi.
Chết tiệt… chúng sẽ đái ra quần nếu biết tôi đã phải làm những gì từ nãy tới giờ.
“Chúng mày thậm chí còn không biết tao đã cố gắng thế nào! Im mồm đi!”
“Cuối cùng thì cậu đang âm mưu gì hả!? Kiểu gì chả là lời dối trá, mà bọn tôi cũng đang bận, tóm tắt dưới mười từ! Nói đi!”
“Đúng đó! Nói sự thật và ăn chém hoặc nói dối để đem làm khiên thịt! Chọn đi!”
“Thế thì kiểu gì tôi chả chết!”
Tôi thật sự muốn đâm lén chúng trước khi đâm bọn quái vật.
Trong khi tôi run lên vì tức giận, ai đó đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Đừng nổi nóng nhé Dust.”
“Chúng tôi biết cậu đã nỗ lực thế nào mà. Vậy cũng không đủ sao?”
“Cậu không muốn để lộ danh tính đâu, nhỉ? Làm tốt lắm. Mọi chuyện thế nào rồi?”
Những người bạn thật sự đang an ủi tôi với nụ cười trên khuôn mặt.
…Chà, miễn sao họ hiểu thì tôi cũng ổn.
“Không còn thời gian nói chuyện đâu. Hãy kể cho tôi toàn bộ sau khi đánh bại chúng, được không?”
“Ừm.”
“Đừng có phóng đại quá, nhé?”
Sau khi được đồng đội cảm thông, tôi lao về phía trung tâm đội hình kẻ địch.
Những mạo hiểm giả thấy chúng tôi bắt đầu tiến công nhanh chóng mở đường.
Những kẻ địch gần chúng tôi nhất là đám chó hai chân kobold.
Taylor là người đầu tiên lao lên, xông thẳng vào nơi có nhiều kẻ địch nhất với chiếc khiên trên tay.
“Aaaaaa! Ta là kẻ địch của các ngươi! Đến mà đánh ta này!”
Cậu ta nện kiếm vào khiên của mình và sử dụng [Decoy] để thu hút kẻ địch.
“Ha, hở sườn nhé!”
Tôi nhân lúc đó di chuyển ra sườn của kẻ địch trước khi tấn công vào cánh mà chúng để hở.
Một vài con kobold đã nhận ra tôi và lao đến tấn công từ phía sau nhưng tôi không buồn để tâm.
Với âm thanh của một thứ gì đó cắt qua không khí, đám kobold đang xông tới ngã ra nền đất.
“Đừng có chiếm hết ánh đèn sân khấu chứ.”
Keith, đang quỳ một chân trên nền đất, hất tóc lên theo cách mà cậu ta nghĩ là ngầu.
Sau khi nhận ra sức mạnh của chúng tôi, một con kobold hú lên, khiến cho những con khác tiến đến và bao vây cậu ta.
“Tuyệt, như đã bàn bạc trước. [Fireball]!”
Ma pháp của Lynn bắn thẳng vào giữa đội hình của chúng.
Một quả cầu của lửa và khói thiêu đốt bọn chúng và mùi thịt nướng bắt đầu tỏa ra.
Cô ấy đã hạ được mười trong số chúng chỉ với một đòn tấn công.
Không như nhóm của Kazuma, nhóm bọn tôi không có những kĩ năng siêu việt đứng trên đỉnh cao thế giới.
Tuy nhiên, chúng tôi có sự tin tưởng và thấu hiểu sau khi dành nhiều thời gian cùng nhau. Trên hết, Taylor, Keith và Lynn không còn là những người mà tôi từng gặp. Họ đã phát triển cùng với tôi.
“Ồ, không tệ! Bọn tôi không chịu thua đâu!”
“Đừng có nghĩ họ sẽ nói gì sau khi thấy chúng ta còn tệ hơn Dust! Chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng nếu bị tụt lại phía sau!”
Những kẻ khác, tinh thần lên cao sau khi thấy sự mạnh mẽ của chúng tôi, tiến sâu hơn vào đội hình Quân đội Quỷ Vương.
“Loài người các ngươi đang quá tự đắc đấy! Ta không cho phép bản thân bị đánh bại bởi lũ chân ướt chân ráo!”
Có vẻ như cảm thấy khó chịu bởi chiến thắng của chúng tôi, một trong số các hiệp sĩ undead vung kiếm và tuyên bố. Nó lớn hơn các hiệp sĩ khác và trang bị cũng ở chất lượng cao.
Hiệp sĩ undead, nói thẳng ra là zombie được nâng cấp.
Nó được bao bọc bởi các undead nên hẳn nó là chỉ huy tiền tuyến.
“Ngưng chống cự đi, lũ mạo hiểm quá yếu ớt để được cử đến thủ đô! Ta sẽ trả thù cho chủ nhân Beldia ngay tại đây!”
Nó vừa nói Beldia hả?
Tôi từng nghe được cái tên đó rồi. Nhớ không nhầm thì hắn là Quỷ Tướng Dullahan đã tấn công thị trấn này trong quá khứ. Hắn là kẻ đã chiếm đóng một lâu đài gần đó và bị Megumin chọc đến phát điên.
Sau cùng thì hắn bị Aqua thanh tẩy.
“Này, ngươi đấy! Tên zombie được nâng cấp!”
“Đừng có gọi ta là zombie!”
Hắn ta nghe thấy tôi và đáp lại.
Vì hắn là một undead nên tôi không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, tôi biết hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt trống rỗng bên trong chiếc mũ đó.
Nếu hắn là chỉ huy thì đánh bại hắn sẽ khiến quân đội của chúng rơi vào hỗn loạn. Vấn đề là tôi không biết cách để tiếp cận hắn trong khi có cả một quân đoàn undead ở đó.
Dù có thể đánh bại từng con một thì chúng cũng quá đông. Dọn sạch chúng không dễ dàng đâu. Giá như có một cách để hắn lao về phía tôi…
“Ngươi muốn gì từ ta, hỡi sinh vật thấp hèn kia?”
Quả là một tên kiêu căng khốn nạn.
“Ngươi gọi bọn ta là thấp hèn nhưng chẳng phải ngươi từng là con người sao?”
“Tất nhiên, ta từng ngang hàng với các ngươi. Tuy nhiên, ta đã được tái sinh thành một undead và loại bỏ đi phần thấp hèn nhất là nhân tính. Giờ ta là một thực thể vĩ đại đã được giải phóng khỏi mọi ham muốn.”
Nhìn cái xác cứ thao thao bất tuyệt khiến tôi thấy hơi ức chế, nhưng tôi sẽ lợi dụng cái tôi cao của hắn.
“Ôi, ngài undead vĩ đại, tôi chỉ có một điều muốn hỏi thôi… Vì ngài không còn ham muốn nào nữa, ngài cũng mất đi ham muốn sắc dục rồi nhỉ? Thật ra, ngài còn thứ đó khi trở thành zombie không? Nó thối rữa rồi rụng mất rồi phải không? Ahahahaha!”
Keith nhận ra điều tôi định làm và nhập cuộc trong khi ôm bụng cười.
“…Lũ người phàm tục bị hấp dẫn bởi dục vọng thể xác. Thật đáng tiếc khi chủ nhân của ta bị một đám súc vật đánh bại. Các đầy tớ của ta, tiến lên và hủy diệt những sinh vật ngu xuẩn đó.”
Dù cực kì tức giận, hắn chỉ ra lệnh cho đám đầy tớ mà không thèm di chuyển.
Khuôn mặt của hắn ta đã thối rữa nên tôi không chắc lắm, nhưng khi nghe lời nói và hành động của hắn, có lẽ hắn sắp phát điên rồi.
“Một kẻ núp bóng sau lưng đồng đội mà cũng to mồm nhỉ. Ngươi đang sợ hả? Sao không làm lãnh đạo hẳn hoi và dẫn đầu đội quân đi? A, nghĩ lại thì kệ đi. Cứ đứng cách xa ta ra là được. Ngươi bốc mùi muốn chết. Phải không, Lynn?”
Lynn tỏ ra bất ngờ khi tôi nhắc đến cô ấy, nhưng cô ấy nhanh chóng nhận ra tôi định làm gì sau khi tôi gật đầu ra hiệu. Cô ấy nghiêng đầu và nhắm mắt lại trước khi trả lời.
“Kể cả quái vật cũng phải chăm chút bản thân đấy? Ngươi còn là một thành viên cấp cao của đội quân, tức là ngươi phải làm gương cho mọi người. Ngươi có biết quấy rối bằng mùi cơ thể là gì không?”
“Hôi quá. Hôi quá.”
Lynn và Faitfore bịt mũi và nhíu mày.
“Đừng nói là hắn hôi. Hắn là undead, tất nhiên hắn bốc mùi rồi. Xin hãy tha lỗi cho người đồng đội thiếu tế nhị của tôi.”
Taylor nhẹ nhàng khiển trách bọn họ và lịch sự xin lỗi, nhưng những lời đó lại có hiệu quả ngược lên tên hiệp sĩ undead đang run rẩy.
“N-người của ta và chính ta đều là undead. Không ai có khả năng ngửi cả! Không ai quan tâm đến mấy chuyện đó!”
“Ha, hiểu rồi. Tôi đã tự hỏi tại sao đơn vị của các người lại bị cô lập. Vậy ra đây là lí do. Tôi hiểu mà, không ai thích mùi hôi như vậy. Phải không mọi người?”
Tôi hướng cuộc trò chuyện tới đám kobold mà chúng tôi đang phải đối đầu và chúng lặng lẽ né ra trong khi khịt mũi lảng đi.
Dù không nói gì nhưng những hàng động của chúng đã chỉ ra tất cả. Kobold là quái vật chó hai chân nên chúng có một chiếc mũi thính hơn bình thường. Chắc chắn đây là thứ mùi không thể chịu được với chúng.
Sau khi thấy phản ứng của đám kobold, tên hiệp sĩ undead gục xuống.
“Ta cứ tưởng việc ta bị cô lập trong lâu đài Quỷ Vương chỉ là tưởng tượng! Ta không nhận ra đó là do mùi hôi! Đây là lí do tại sao ta không thể làm thân với kobold sao!? Dù ta đã nuôi vài con chó kể từ hồi còn sống!”
Có vẻ hắn ta đã nhận sát thương tinh thần quá lớn.
“Tôi bắt đầu thấy tội cho hắn rồi. Dust, xin lỗi tử tế đi.”
“Đ-đúng. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nhé. Ngươi biết đấy… cơ thể ngươi có lẽ đã mục rũa nhưng linh hồn thì không như vậy, nhỉ?”
Sau khi được tôi an ủi, tên undead từ từ đứng dậy.
“Aaaaaaaa!! Sao một tên loài người tầm thường lại dám nhục mạ ta… đích thân ta sẽ gửi ngươi đến thế giới bên kia!”
Tên hiệp sĩ undead vung kiếm lên và lũ undead lâu la dạt ra để mở đường tới chỗ chúng tôi.
“Tất cả các ngươi, những kẻ đã hạ nhục ta, bước lên và chiến đấu đi. Hoặc hạ toàn bộ vũ khí và quỳ xuống. Nếu rút kiếm, chúng ta sẽ chiến đấu tới chết.”
“Bốn đấu một, hử? Bọn ta đang bị khinh thường à. Đừng có hối hận đấy.”
Tên đần này bị kích động bởi lời khiêu khích của chúng tôi và lao đến.
“Ngươi mới là tên khinh thường bọn ta. Sao ngươi lại đem một con nhãi đến chiến trường ác liệt? Đưa nhóc đó đến nơi an toàn trước đi.”
“Cảm ơn nhưng ta từ chối. Đằng nào ngươi cũng không thể chạm vào ta. Ồ, ta hiểu rồi. Ngươi không muốn trông như thằng thất bại nên ngươi bảo tất cả bọn ta xông lên chiến đấu. Đúng không?”
“Dust, học cách đọc bầu không khí đi. Nếu thua một người đàn ông cõng một đứa trẻ trên lưng thì sẽ rất nhục đấy, đó là lí do tại sao hắn bảo cậu thả em ấy xuống.”
“Ừ ha, đúng thật. Xin lỗi, xin lỗi, tôi hạ em ấy xuống đây.”
Trong khi tôi giả vờ đặt Faitfore xuống, tên hiệp sĩ undead đâm kiếm xuống nền đất.
“Đủ rồi! Bước lên đi! Nếu ngươi thích nói đến vậy thì ta sẽ cho ngươi nói chuyện với thần chết. Ngươi sẽ được chiêm ngưỡng thứ kiếm thuật đủ để khiến ngài Beldia vĩ đại nể phục!”
Hắn ta nổi điên thật rồi. Nếu không phải undead, có lẽ khuôn mặt hắn đã đỏ bừng lên.
“Mọi người, hãy nghiêm túc nào. Hắn là chỉ huy của quân đoàn này và có vẻ khá mạnh. Nếu đánh bại hắn thì chúng ta sẽ giành lại được lợi thế. Lên nào.”
“Không ngon.”
“Không cần phải nói lần hai đâu. Với bằng này khán giả, đây là nơi tuyệt vời để chúng ta đạt được vài phần tiền thưởng đấy.”
“Cứ để việc phòng thủ cho tôi, tập trung vào tấn công đi.”
“Đừng để dính phép của tôi đấy.”
Đồng đội của tôi đáp lại một cách bình tĩnh.
Họ vẫn hành động như thường lệ mà không có dấu hiệu lo lắng nào. Quả là những người đáng tin cậy.
Các mạo hiểm giả khác cũng đang chiến đấu hết sức bình sinh để cầm chân kẻ địch cho chúng tôi, nên cũng vì họ nữa, hãy kết liễu hắn nào.
Taylor và tôi, vai kề vai, bước lên phía trước.
Vũ khí của hiệp sĩ undead là một thanh đại kiếm.
Đầu tiên, Taylor nâng khiên lên và áp sát kẻ địch. Tôi ở sau cậu ta để quan sát lối đánh của hắn.
“Kháng cự vô ích!”
Hiệp sĩ undead vung kiếm lên và Taylor đỡ bằng tấm khiên của mình. Sau khi thấy hắn khựng lại, tôi định chớp thời cơ tuyệt vời đó nhưng cơ thể trước mặt tôi đột nhiên biến mất.
“Aaaaaaa!”
Taylor gầm lên khi trượt dài trên mặt đất và thủ thế bằng tấm khiên. Cậu ta vừa bị thổi bay sao? Nhìn kĩ hơn thì có một vết lõm lớn trên chiếc khiên của cậu ta và những vết nứt nhỏ đang dần lan rộng.
“Ổn không đó!?”
“Tôi ổn. Nhưng sức mạnh đó không hề tầm thường.”
Có vài điểm khác biệt giữa con người và zombie. Các zombie không thể cảm thấy đau đớn, có sức mạnh thể chất tốt hơn và trên hết, chúng cực kì hôi.
Có lẽ hắn đã khá mạnh ngay cả trước khi trở thành zombie.
“Cố cầm cự đi! [Snipe]!”
Mũi tên của Keith đâm thẳng về phía hộp sọ của tên hiệp sĩ undead nhưng lưỡi kiếm của hắn đã chặn lại.
Cậu ta bắn thêm ba phát nữa nhưng tất cả đều không thể chạm vào người hắn.
“Lửa là điểm yếu của undead. [Fireball]!”
Cầu lửa của Lynn đã trúng mục tiêu nhưng tên hiệp sĩ undead xuất hiện trở lại không một vết trầy xước.
“Hỏa lực không tồi, nhưng ngươi sẽ cần một thứ mạnh hơn nhiều nếu muốn đả thương ta đấy.”
Hắn cũng có kháng phép sao?
“Các ngươi thật sự mạnh hơn ta tưởng đấy. Ta cứ nghĩ lực lượng như vậy là quá thừa để san phẳng thị trấn tân thủ này, có lẽ ta đã lầm.”
“Vậy sao ngươi không rút lui và chờ tiếp viện?”
“Dù rất muốn nhưng lực lượng chính đang bận tấn công thủ đô cùng con gái Quỷ Vương. Bọn ta hết quân rồi.”
Thông tin mà Công chúa Leonor tiết lộ cho tôi quả thật không sai.
Phần quan trọng nhất là quân địch không có tiếp viện. Vậy là chúng tôi chỉ cần đẩy lui kẻ địch phía trước là xong.
“Còn có lí do nữa mà ta không thể rút lui. Giờ đã có quá nhiều Quỷ Tướng bị hạ và vị trí của họ bị bỏ trống, nếu ta đạt được chiến công lớn, ta sẽ trở thành một Quỷ Tướng. Ngang hàng với ngài Beldia… không, nếu chúng ta cùng một bậc thì hắn chỉ là Beldia thôi nhỉ? Hahahaha!”
Hắn ta đặt tay lên trán và cong người lại trong khi sỉ vả người sếp hắn từng tỏ ra tôn trọng.
…Sau khi nói hết mấy thứ đó, hắn đã thay đổi.
“Ngươi nói loài người toàn lũ sinh vật hạ đẳng bị tham vọng chi phối, nhưng chính ngươi cũng muốn có thêm sức mạnh!”
“Im đi! Ngươi sao hiểu được undead bọn ta, những sinh vật đã từ bỏ ba ham muốn tối cần của sự sống!? Ta không ngủ được, ta không ăn được, nó không chịu lên! Có gì sai khi ta mưu cầu giàu sang và sức mạnh khi đã mất đi chúng chứ!”
Có vẻ sự bức bối trong hắn đã trào ra và cách hắn bộc lộ suy nghĩ của mình thật đáng thương.
Những zombie và skeleton xung quanh hắn cũng gật đầu thông cảm. Làm một undead không dễ dàng tí nào nhỉ.
“Có vẻ ngươi đã thành thật rồi nhỉ… nhưng ta không ghét điều đó đâu. Thay vì làm một vị thánh, có một chút nhân tính tuyệt vời hơn nhiều.”
“Ngươi… là một người đáng khâm phục hơn ta tưởng. Nếu không phải là thù, chúng ta đã có thể thành bạn tốt.”
“Đúng nhỉ. Ta cũng muốn uống cùng ngươi nữa.”
Hiệp sĩ undead và tôi nhìn nhau trong ngượng ngùng.
Nơi này đột nhiên tràn đầy sự ấm áp không hợp với một chiến trường tí nào.
Ngay lúc đó, một cơn đau sắc lẹm xuất hiện sau lưng tôi.
“Đau! Cô làm thế là sao!?”
Quay đầu lại, tôi nhận ra Lynn đang vẫy cây trượng loanh quanh.
“Cái gì, hai người giờ lại thông cảm cho nhau à? Đừng có khiến việc giết hắn khó hơn nữa. Ngươi, ngươi cũng được đánh giá cao trong quân đội, phải không? Tỉnh táo lại đi.”
“Xin lỗi.” x2
Hiệp sĩ undead và tôi đồng thanh nói.
“Giờ cô ấy đã tức giận rồi, không còn cách nào khác. Lên nào.”
“Ta cũng quên mất vị trí của mình, giờ thì chiến thôi.”
Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi nâng vũ khí lên.
Hắn nâng thanh đại kiếm, còn tôi hạ trọng tâm xuống.
Trong khi đồng đội của tôi và Quân đội Quỷ Vương quan sát, tôi đã xông lên trước.
Tôi bước về phía trước và thọc giáo từ nơi thanh đại kiếm không chém tới.
Tốc độ, sức mạnh và tư thế cực kì hoàn hảo. Đòn đâm của tôi phóng ra với tốc độ ánh sáng… và đâm thẳng vào bụng của hiệp sĩ undead.
“Tuyệt quá! Dust, giỏi lắm!”
Đồng đội của tôi và các mạo hiểm giả khác hoan hô nhưng tôi không thể trả lời được.
Hiệp sĩ undead đang nắm chặt lấy ngọn giáo của tôi với sức mạnh kinh người.
“Không tồi. Nếu ta là một con người thì ngươi đã thắng rồi.”
“Ngươi cố tình hả, đúng không!?”
Trước khi tôi có thể hối hận vì đã mắc bẫy, hắn vung thanh đại kiếm về phía đầu tôi.
Tôi thật sự muốn buông cây giáo ra và nhảy lùi lại nhưng đã quá muộn.
“Dust-!”
Ngay khi Lynn hét lên và mọi người quay mặt đi trong khi chờ đợi điều tệ nhất-
“Làm đi, Faitfore.”
“Vâng.”
Faitfore nâng cằm lên qua vai tôi, mở miệng ra và phun một luồng lửa trắng.
Hiệp sĩ undead dính trực diện đòn tấn công đó và lăn lộn trong đau đớn.
“Aaaaaaah! Nóng quá!”
“Ta sẽ ban cho ngươi sự nhân từ.”
Tôi lôi cây giáo ra và chém đầu hắn bằng một đòn quật ngang cổ.
Cái đầu đang cháy lăn trên nền đất trước khi dừng lại tại chân của một tên đầy tớ.
Ngay khi làm vậy, tất cả các undead quanh đó đều dừng di chuyển. Hắn thật sự đang điều khiển chúng.
“Tệ thật đó, lí do ngươi thất bại là vì đã coi thường cộng sự của ta.”
…Thật ra tôi cũng mới biết là Faitfore có thể phun lửa trong dạng người nhưng không cần phải nghĩ nhiều làm gì.
Tôi nâng giáo lên và tạo dáng chiến thắng.
Theo đó là tràng… không, không có gì xảy ra cả.
Cả chiến trường chìm vào im lặng, những người đang chiến đấu cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Sao vậy?
“…Tôi tưởng hắn sắp đánh trúng Dust, nhưng sao hắn lại tự nhiên bốc cháy?”
“Đúng. Sao tự nhiên hắn lại bốc cháy vậy? Dust lại chơi xấu bằng trò tiểu xảo nào đó sao?”
“Cô gái đằng sau lưng cậu ta vừa di chuyển và trông như chìm trong ngọn lửa…hừm…”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc.
Không ổn rồi. Dù không ai nhìn rõ khi Faitfore phun lửa, họ đang nghi ngờ gì đó. Tôi không thể để họ biết về hình dạng thật của Faitfore. Có cách nào đối phó với tình huống này không?
Có cách nào để giải thích về chuyện hắn đột nhiên bốc cháy… mà chuyện đó từ đầu có thể xảy ra không?
“Dust, cô gái đó vừa tạo ra- ”
“A! May quá, phép của mình bắn ra kịp lúc! Thời gian quá hoàn hảo. Nhờ có tôi mà cậu mới còn sống đấy. Tuyệt thật, công nhận đó là một phát bắn quá tuyệt vời. Ừm, tôi rất mạnh khi nghiêm túc.”
Lynn chen vào và ngắt lời mạo hiểm giả trước khi hắn có thể kết thúc câu nói của mình.
Cô ấy bắn rap không ngừng nghỉ, khiến cho tên mạo hiểm giả đó không nói được lời nào.
“Ế, nhưng cô gái đó-”
“Ừm, ừm, đây không phải là lúc tán chuyện. Chúng ta cần phải đánh bại tất cả đám undead đang đứng bất động kia kìa. Nhanh lên!”
“O-ồ, ừ!”
Lynn ngắt lời hắn và ngay lập tức đưa ra chỉ dẫn, thế là các mạo hiểm giả nhanh chóng tản ra để tiêu diệt đám undead bất động mất đi lí trí sau khi thủ lĩnh của chúng bị hạ.
Có vẻ khu vực này đã giành chiến thắng.
“Cảm ơn vì đã giúp nhé Lynn.”
“Cậu lúc nào cũng nói dối mà không chớp mắt nên đừng có lắp bắp vào đúng lúc này chứ. Cậu thật sự vô vọng đến thế nhỉ.”
“U-ừ. Tôi sẽ trông cậy vào cô trong tương lai.”
“Cứ để tôi.”
Lynn ưỡn ngực lên và cười vui vẻ.
Trong khi tôi ngắm nhìn nụ cười đó, đầu tôi đột nhiên bị cắn.
“Này, dừng lại đi Faitfore! Não của anh không có ngon đâu! Đừng có nhai nữa! Nếu anh bị hói thì sao hả!?”
“Mặt Dust xấu.”
Tôi tách Faitfore ra khỏi cái đầu đã dính đầy nước dãi trước khi lấy ra khẩu phần ăn thế mạng để làm em ấy dịu đi. Ít nhất thì em ấy sẽ bình tĩnh khi xử lí chúng.
“Sau khi xử lí xong khu này thì chúng ta có thể tiến thẳng về phía sở chỉ huy của-”
“C-chúng bị sao vậy! Tự nhiên chúng bắt đầu chạy tán loạn!”
“K-khoan đã! Chúng đang hướng về phía thị trấn! Ngăn chúng lại đi!”
“Chết tiệt, tôi đang bị những con khác chặn lại.”
Ngay khi cảm thấy thư giãn, chúng tôi lại bị những tiếng la hét thất thanh phá đám.
Nhìn về phía tiếng ồn, tôi nhận ra một phần trong số đội quân undead bắt đầu di chuyển và tràn về phía thị trấn. Tệ hơn nữa, đám orge lợi dụng tình hình này và lao đến tấn công.
“Cái quái gì thế! Chúng phải ngưng lại sau khi thủ lĩnh bị đánh bại chứ!?”
“Ku ku ku, tên loài người ngây thơ.”
“Giọng nói đó!?”
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ dưới đất.
Tôi tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh khó chịu, sau một hồi thì tôi đã xác định được chủ nhân của giọng nói là cái đầu dưới chân tôi.
“Ngươi quả thật quá ngu ngốc vì đã bị ta đánh lừa. Ta không chỉ là một hiệp sĩ undead, ta còn là Dullahan! Dù có mất đầu thì ta vẫn sống tốt!”
“Hiểu rồi. Ngươi làm tốt lắm.”
“Vẻ mặt hốt hoảng của ngươi quả thật rất đáng xem. Mà dù ngươi có thật sự đánh bại ta, đám undead sẽ trở lại trạng thái ban đầu của chúng và làm loạn… ngươi đang làm gì thế?”
Tôi lặng lẽ nâng cây giáo lên.
“Còn gì nữa? Ngươi đã có thể im lặng mà giả chết, thay vào đó ngươi lại cho bọn ta biết về sự hiện diện của ngươi. Giờ ta chỉ ra đòn quyết định thôi.”
“Um, ngươi biết đấy, tấn công một cái đầu vô hại là sự vi phạm quyền con người nghiêm…”
“Xác chết không có quyền con người!”
Dù đã câm lặng được cái đầu, chúng tôi không thể cứ để cho đám undead như vậy được.