• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Những hành động của Quân đội Quỷ Vương đó (phần 6-8)

Độ dài 9,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-09 00:39:56

Phần 6

“Xin chào~. Lolisa có ở đây không~!?”

Sau khi tới cửa hàng Succubus, tôi gọi Loli Succubus trong khi tìm kiếm hình bóng của cô ấy.

“Ồ, ngài Dust. Có phải anh đang tìm kiếm cô gái đó không?”

Succubus quản lí bước đến với cơ thể cực kì khiêu gợi.

Không như Loli Succubus, tất cả các phần cần căng tròn của cô ấy đều hoàn hảo, từng cử động của cô ấy đều tạo nên ấn tượng cực mạnh về sự gợi cảm.

“Cô ấy không ở cửa hàng ma thuật nên tôi qua đây kiếm nhưng vẫn không thấy cô ấy.”

Tôi có nhìn quanh cửa hàng nhưng những gì tôi thấy chỉ là các Succubi với cơ thể gợi cảm khiến tôi muốn hành sự ngay lập tức. Không có dấu hiệu của cái cơ thể nhỏ bé đó ở đâu.

“Chà, anh đến đúng lúc rồi đó. Cô ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm từ khi ngài Vanir rời khỏi thị trấn. Chúng tôi không thể khiến cô ấy làm việc như vậy được nên xin hãy đưa cô ấy đi đi.”

Người quản lí gọi ra một Loli Succubus trông như cái vỏ rỗng thiếu sự sống. Cô ấy liên tục thở dài và cúi gằm mặt xuống.

“Cô trông tệ quá.”

“Không được hít mùi của ngài Vanir mỗi ngày một lần nên tôi mất động lực sống.”

“Cơ thể của Đại ca Vanir không phải làm từ đất sao? Ra ngoài chạm cỏ đi.”

“Đừng có so sánh cơ thể của ngài Vanir với đất!”

Không, chúng là đất đấy.

Đại ca Vanir đã nói với tôi như vậy. Chỉ có cái mặt nạ là cơ thể chính của ngài ấy, phần còn lại là đống đất ngẫu nhiên nào đó gần đấy.

“Đằng nào thì tôi muốn nhờ cô chuyện này. Cô không bận gì đâu nhỉ?”

“Không. Tôi không muốn di chuyển trong ngày hôm nay.”

Cô ấy quay mặt sang một bên và phồng má, từ chối thẳng thừng.

Cô ta rắc rối thật.

“Tôi sẽ cho cô thứ gì đó khiến cô vui nên đừng nói vậy.”

“Tôi không bị lừa nữa đâu. Như lúc cậu nói về cái cốc ngài Vanir đã dùng. A, đúng rồi, đống bánh ngài Vanir làm ra mà cậu hứa đâu rồi!?”

Cô có tài ghi nhớ chuyện vụn vặt đấy.

Tôi lúc đó đã phải nghĩ ra một vài lời nói dối linh tinh để thuyết phục cô ta.

“Được rồi, được rồi, xin lỗi. Thứ này trăm phần trăm là món đồ Đại ca Vanir đã dùng.”

“Hmm.”

Mặt cô ấy vẫn quay đi nhưng mắt thì nhìn lại.

“Đây là vật mà bất cứ người hâm mộ Đại ca Vanir đều muốn có.”

Tôi lôi ra một cái quần đùi từ trong túi. Ngay khi làm vậy, Loli Succubus nhảy đến và nhìn chằm chằm vào nó.

“Cậu không thể lừa… tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ thứ này. Nó y hệt như ngài Vanir!”

Tôi thấy hơi dị dị khi cô ấy lao đến nâng niu nó như vậy.

Đúng là tôi lại lừa cô ta một lần nữa. Tôi chỉ mua cái quần này ở một cửa hàng trên đường và bôi đất đằng sau cửa hàng lên nó.

“Ồ, được thôi, tôi sẽ giúp cậu lần này. Đừng nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi nhá.”

Nó sẽ thuyết phục hơn nếu cô ấy không cẩn thận gói cái quần đùi đấy trong khăn tay của cô ta trước khi bỏ vào túi.

“Đằng nào thì cậu muốn tôi làm gì?”

“À, cô thấy đó-”

“Vậy là tôi chỉ phải trò chuyện với mấy con quỷ đáng ngờ thôi, đúng không?”

“Có lẽ vậy. Nếu chúng là một phần của Quân đội Quỷ Vương, cô có thể moi thêm thông tin từ chúng không?”

“Được thôi, bọn tôi rất giỏi bắt chuyện với khách hàng mà. Hơn nữa, bọn tôi cũng nợ mọi người trong thị trấn nên đây là một cách mà tôi có thể trả ơn.”

Cô ấy ưỡn ngực lên đầy tự tin.

Khi nhớ đến cô ta ban nãy thì tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài trông cậy vào cô ta.

Tôi leo lên Faitfore ở dạng bạch long đang ẩn mình trong khu rừng gần đó. Vì một lí do nào đó, Loli Succubus cũng leo lên cùng tôi.

“Này, cô biết bay mà, đúng không?”

“Faitfore nhanh hơn tôi nhiều, và tôi cũng muốn cưỡi rồng nữa. Giờ thì bay nào.”

Tôi bảo Loli Succubus người đang nhiệt tình vẫy vẫy cánh tay bám chặt vào tôi trước khi Faitfore bay lên với tốc độ tối đa.

“Aaaaa! Nhanh quá! Mông tôi sẽ đau nếu ngồi lên em ấy nên tôi phải lơ lửng một chút nhưng tôi không nghĩ mình có thể tự bay sau khi trải nghiệm việc này.”

Đấy là lí do cô dùng tôi làm cái yên cưỡi đấy à?

“Đừng có lắc nữa! Nguy hiểm quá!”

Giọng nói đến từ đằng sau tôi thật sự rất khó chịu.

Lí do mà mông cô ấy đau có lẽ là do thuộc tính thánh của Faitfore. Nó không hợp với đám ác quỷ lắm.

“Ồ, tôi thấy rồi.”

Tôi chậm lại và quan sát đám quỷ biết bay từ xa.

Cánh dơi của chúng khá giống Loli Succubus nhưng tất cả bọn chúng đều trông như đàn ông.

“Cô có biết loại ác quỷ đó là gì không?”

“Hự, Incubi…”

Loli Succubus khạc nhổ trong khi làm vẻ mặt kinh tởm. Có vẻ cô ấy không thích chúng.

“Incubi là phiên bản nam của Succubi, phải không?”

Tôi có nhớ chúng là những sinh vật hút sinh khí của phụ nữ thay vì đàn ông.

“Đừng có so sánh tôi với chúng! Incubi là kẻ địch tự nhiên của tất cả các Succubi! Đúng, bọn tôi đều là mộng quỷ nhưng chúng chỉ là đám tự ái đáng khinh ích kỉ với cái tôi quá cao thôi. Chỉ cần nhìn thấy chúng là tôi sởn gai ốc!”

Mặt cô ấy đỏ lên khi bắn ra tràng lời đó. Có vẻ như cô ấy thật sự ghét chúng.

Cô ấy có thể trò chuyện với tất cả mọi người không phải tín đồ Axis nên thật bất ngờ khi cô ấy tỏ ra khinh bỉ và kinh tởm ai đó.

“Vậy là không nói chuyện với chúng được rồi. Có lẽ tôi sẽ nghĩ ra gì đó.”

“Không, cứ tin ở tôi. Xin hãy để tôi làm thế!”

Tôi tưởng cô ấy đã mất hứng thú rồi nhưng cô ấy lại nói thế với sự quyết tâm trong mắt.

“Chà, cô có vẻ khá quyết tâm nhỉ. Sao vậy?”

“Tôi từng mất khách hàng vào tay một tên incubus giả gái… Anh ta nói mình thích cô gái đáng yêu như tôi nhưng rồi lại ‘Không phải một đứa con gái trông như con trai mà là con trai thực thụ sao!? Đây chính là điều tôi muốn!’ và quẳng tôi sang một bên! Cậu có tin được không!? Thật nhảm nhí!? Tôi sẽ không bao giờ cho qua sự sỉ nhục như vậy! Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ…”

Cô ấy nắm tay lại và bắt đầu thì thầm như muốn nguyền rủa ai đó.

Có lẽ tôi không nên lún quá sâu vào chuyện này.

Cơ mà theo đà này là cô ấy sẽ ra đó mà chửi rủa chúng mất. Tôi nên thử làm cô ấy vui hơn một chút.

“T-tôi hiểu rồi. Gã đó thật sự không có mắt nhìn người nhỉ. Dù có nghĩ thế nào thì cô cũng hấp dẫn hơn hắn. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn cô ngay tức khắc.”

“Ehehe, thật sao? Cậu hiểu rồi đó.”

Tâm trạng cô ấy cải thiện ngay lập tức và cô ấy xoa xoa gò má của mình trong sự xấu hổ.

Tôi cảm thấy mình toàn gặp những người dễ bị lừa gạt, nhất là Yunyun và cô ấy. À, chắc không có Lynn trong đó.

“Ồ, họ đáp xuống và nghỉ ngơi rồi. Nếu muốn nói chuyện với họ thì đây là cơ hội đấy.”

“Ô kê. À Dust, xin hãy đi cùng tôi.”

“Sao lại làm vậy? Không phải họ sẽ cảnh giác nếu có một con người đi cùng cô sao?”

“Không sao. Tôi xử lí được, cứ tin ở tôi.”

Nhìn cô ấy tự tin như vậy càng khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng vì tôi đã quyết định để việc này cho cô ấy nên không còn cách nào khác.

Chúng tôi hạ xuống cách họ một khoảng ngắn để tránh sự chú ý, Faitfore biến lại thành người và leo lại lên lưng tôi.

Sau đó chúng tôi tiếp cận nơi đám Incubus dựng trại với tôi đứng đằng sau Loli Succubus một chút.

Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi đã nhìn rõ nhưng rốt cuộc thì bọn chúng là cái quái gì?

Bọn chúng có mái tóc dài và dày, đeo khuyên tai và dù trông như một tên đực rựa, mặt của bọn chúng không có gì ngoài phấn trang điểm. Thậm chí chúng còn vẽ mắt nữa.

Bọn chúng mặc đồ đen nhưng không có cà vạt. Cái áo chúng mặc bên dưới có màu sắc lòe loẹt và để hở ngực, khoe chúng ra cho mọi người thấy. Nhìn ngực của một tên đàn ông không khiến tôi thấy thoải mái tí nào.

Chúng đeo một vài cái nhẫn trên các ngón tay và cách nó phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến tôi thấy khó chịu.

Sau khi đáp xuống, đôi cánh của bọn chúng đã biến mất, khiến chúng trông không khác gì người bình thường.

“Hử, mấy người làm gì ở đây vậy?”

Loli Succubus hiên ngang tiến đến chỗ bọn chúng dù bọn chúng trông cực kì đáng ngờ.

“Ô, này, cô bé đáng yêu. Cô bé muốn gì ở bọn anh sao?”

Hắn liếc qua nhưng phớt lờ tôi. Có lẽ chúng không hứng thú với đàn ông. Tôi cũng không tức giận chuyện đó làm gì.

“…Umm, tôi không biết mọi người đang làm gì ở đây…”

“Chà, bọn anh chỉ nghỉ ngơi dưới tán cây thôi, bé con của anh.”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Mấy tên này không thể nói chuyện một cách bình thường được hả? Và ngưng vuốt mái tóc dài quá khổ đó đi. Nếu thấy vướng thì cắt luôn chứ để làm gì.

“Vậy sao?”

Khi nghĩ đến việc Loli Succubus vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt dù đám đó chỉ tồn tại thôi cũng gây khó chịu rồi, tôi thật sự thán phục cô ấy.

“À tiện đây, mấy anh có phải incubi không?”

Cô ấy nói trong khi nghiêng đầu, khiến cho tất cả các incubi đứng lên ngay lập tức.

Và nụ cười trên môi của họ cũng đã biến mất. Vậy là bọn chúng cũng có thể nghiêm túc nếu muốn.

Tôi bước về phía trước vài bước và chắn cho Loli Succubus.

“Ôi, chà, giỏi thật đó-. Không biết em nghĩ gì khi tiếp cận bọn anh ngay cả khi đã biết danh tính thật của bọn anh nhỉ?”

Cánh dơi mọc ra từ lưng của chúng. Có vẻ chúng đã từ bỏ việc giữ bí mật danh tính.

“Không cần phải cảnh giác. Tôi cũng là ác quỷ mà.”

Loli Succubus bước sang một bên và quay người lại, cho chúng thấy đôi cánh dơi sau lưng cô ấy.

“Ô! Nếu em cũng giống bọn anh thì bảo bọn anh trước chứ.”

Bầu không khí căng thẳng biến mất ngay lập tức.

Tôi cảm thấy buồn nôn khi hắn giơ hai ngón tay lên bắn tim cho cô ấy và nói “Ôi, em quả là cô bé hư mà.”

“Mọi người muốn đến Axel sao?”

“Đúng đó. Bọn anh có tí công chuyện thôi mà.”

“Có phải là các anh muốn thăm dò để chuẩn bị tấn công không?”

“Hửm? Đó là thông tin tuyệt mật ngay cả trong Quân đội Quỷ Vương, em biết kiểu gì mà hay vậy?”

Giọng của họ vẫn thoải mái nhưng mắt họ đã nheo lại.

Một vài trong số họ đang chạm vào con dao trên thắt lưng.

“Các anh thấy đấy, em cũng muốn lẻn vào Axel để thu thập thông tin.”

“Hmm? Cái tên bên cạnh em là con người, phải không?”

“Đúng vậy. Anh ta là một cộng tác viên với Quân đội Quỷ Vương.”

Nếu muốn sử dụng câu chuyện ngụy biện đó, ít nhất bảo tôi trước chứ. Nếu cô tự nhiên nói vậy thì tôi chỉ có thể mỉm cười thôi.

Tôi cũng không nghĩ chúng sẽ tin vào câu chuyện giả tạo đó đâu.

“Thôi nào, nhìn vào khuôn mặt đáng khinh của hắn đi. Hắn trông rất giống một kẻ phản bội, đúng chứ?”

“A, chuẩn rồi. Có phải đứa bé trên lưng hắn cũng là để cải trang không? Không tệ chút nào.”

“Anh bạn thích tiền quá nhỉ?”

“Anh đây hiểu chú mà, hiểu mà. Dù chú có cư xử như con người, chú chẳng khác gì một con lợn cả.”

Tôi sẽ giết sạch bọn chúng sau.

Tôi thật sự không thích cách bọn chúng tin vào câu chuyện đó dễ thế nhưng giờ tôi phải kiên nhẫn.

“Tình cờ thay, em là một thuộc hạ của ngài Vanir.”

“Ế, em đang nói về ngài Vanir đó, phải chứ? Cái kẻ suốt ngày bày trò chơi khăm trong lâu đài Quỷ Vương và khiến cho Quỷ Vương đau đầu, đúng không? Anh nghĩ ngài ấy đã bị giáng chức…anh thật sự thông cảm với em đấy.”

Hắn nói chuyện một cách bình thường ngay lúc đó. Nhưng tôi thật sự không thể tin được Đại ca Vanir cũng hay bày trò trêu chọc người khác ở lâu đài Quỷ Vương.

Kazuma từng nói với tôi Đại ca Vanir là cựu Quỷ tướng trong khi nhậu cùng nhau nhưng tôi nghĩ cậu ta chỉ đang nói quá thôi. Không thể tin được điều đó là sự thật.

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài ấy đang làm việc tại cửa hàng của Wiz vì muốn một hầm ngục riêng, nhỉ?

“Giờ chúng ta có nên trao đổi thông tin không?”

“Được đó em.”

Tôi giả vờ không quan tâm trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Nhờ vào kĩ năng giao tiếp được rèn giũa của Loli Succubus mà bọn tôi đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

Ngắn gọn thì các Incubi, những kẻ trông giống người nhất, đã được chọn để làm công việc do thám.

Đúng là bọn chúng trông như con người, kiểu ăn mặc lố bịch và cách nói chuyện gây ức chế đó không đời nào giúp chúng ẩn mình được.

Nhưng mọi thứ tệ hơn tôi tưởng tượng.

Theo bọn chúng, Quân đội Quỷ Vương đã quyết định gửi một lực lượng lớn hơn nhiều tôi tưởng tượng.

Chúng không chỉ có số quân khổng lồ, chúng cũng gửi mấy tên này để có thêm thông tin về Axel. Có vẻ cái tên phụ trách việc điều binh không phải một thằng đần.

Và mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều nếu bọn chúng trở nên cảnh giác và tăng cường lực lượng. Nếu chúng tìm hiểu xong về Axel, chúng sẽ… khoan, liệu chúng có cảm thấy nguy hiểm khi thấy Axel thế nào không?

Mạo hiểm giả nhậu nhẹt và tiệc tùng vào giữa ban ngày.

Những người dân đầy nhiệt huyết không chịu thua đám mạo hiểm giả.

Đám tín đồ Axis dẫn đầu bởi Aqua gây rắc rối ở mọi nơi và bị tất cả mọi người ghét bỏ.

…Cho bọn chúng thấy điều đó liệu có khiến chúng bớt cảnh giác không?

“Um, nếu mấy người không phiền thì tôi có thể dẫn mấy người tham quan Axel. Tôi đã biết hết mọi ngõ ngách của thị trấn đó rồi, hehehe.”

Sau khi bọn họ nói xong, tôi chen vào trong khi xoa hai tay vào với nhau nhưng Loli Succubus chỉ bối rối nhìn tôi.

“Ế? Thật sao? Điều đó sẽ giúp bọn ta rất nhiều đấy! Cảm ơn nhé!”

Đám incubus đáp lại với giọng cao vút cùng những hành động khoa trương.

A, tôi thật sự muốn đấm vào mặt bọn chúng.

“Khoan, Dust.”

Loli Succubus kéo tôi sang một bên.

Khi chúng tôi đã cách đủ xa, cô ấy kéo tai tôi và thì thầm.

“Cậu nghĩ cái quái gì vậy?! Sao lại muốn giúp đỡ kẻ địch!?”

“Đừng có hét vào tai tôi! Nghĩ đi. Thay vì để chúng làm gì chúng thích, sao không dẫn chúng đi một vòng?”

“Ý cậu là cho chúng thấy thứ cần thấy, phải không?... Đúng thật, cuối cùng cậu cũng biết dùng cái đầu rồi.”

“Không cần nói ‘cuối cùng’ đâu, nhưng đúng. Nếu có các succubi khác phối hợp, chúng ta sẽ giấu được những thông tin bọn chúng không nên biết.”

“Hiểu rồi. Được, tôi sẽ nói chuyện với mọi người!”

“Nhờ cô cả đấy.”

Hi vọng là chuyện này sẽ khiến Quân đội Quỷ Vương mất cảnh giác.

Phần 7

Tôi để việc đối phó với đám Incubi lại cho Loli Succubus và quay về hội mạo hiểm giả.

Sau khi xác định được nơi mà Lynn và mấy người kia ngồi, tôi nhập hội với họ.

“Ồ, chào mừng trở lại. Đám quỷ sao rồi?”

“Tôi đã xử lí xong xuôi rồi. À này, tôi có vài thông tin rất xấu-”

Tôi tóm tắt cho họ những gì tôi biết mà không động đến phần liên quan đến các Succubi.

Khi tôi nói lực lượng của Quân đội Quỷ Vương lớn hơn nhiều so với dự kiến, bọn họ mở to mắt mà nhìn tôi.

“Thế này không phải quá tệ sao?”

Keith lầm bầm trong miệng nhưng không ai đáp lại.

Có lẽ là vì tất cả chúng tôi đều nghĩ về cùng một thứ.

“Dù chúng ta có vài mạo hiểm giả trên cấp 30, sức chiến đấu của chúng ta cũng không cao đến vậy. Không phải thế này hơi quá sao?”

“Tôi đồng ý với Taylor. Không đời nào một mình các mạo hiểm giả có thể xử lí chuyện này.”

Taylor và Lynn nói với giọng nghiêm túc.

“Dù có nói vậy, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Ở đây có lính gác và cảnh sát nhưng họ cũng không mạnh và số lượng của họ cũng ít. Những người mạnh ngang mạo hiểm giả trong việc chiến đấu…”

“Sẽ tuyệt biết bao nếu Vanir và Wiz về phe chúng ta.”

Tôi đã thăm cửa hàng ma thuật để đảm bảo nhưng họ lại vắng mặt lúc đó.

Tôi không nghĩ là họ sẽ chống lại chúng tôi, nhưng vẫn chưa biết liệu họ có tích cực giúp đỡ không. Wiz sẽ làm vậy, nhưng Vanir từng là một Quỷ tướng.

“Tôi không biết nữa. Tôi rất hi vọng vào Đại ca nhưng tôi không đọc được suy nghĩ ngài ấy.”

Dù đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh ngài ấy, tôi vẫn không biết trong đầu ngài có gì.

Tôi biết ngài thích cảm xúc tiêu cực của loài người khi họ xấu hổ, nhưng chỉ có vậy thôi.

“Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể cố gắng mạnh hơn thôi, nhưng chúng ta cũng không thể tăng nhiều cấp độ trong thời gian ngắn vậy được. Người có lớp nhân vật yếu nhất như Kazuma có thể lên cấp nhanh hơn nhưng với chúng ta, một hoặc hai cấp đã là giới hạn rồi.”

“Như cậu nói, Dust. Giá như có cách nào đó mà chúng ta có thể mạnh hơn ngay lập tức.”

Những lời Taylor nói ra khiến chúng tôi khoanh tay lại mà thở dài.

Thăng cấp luôn là lựa chọn tốt, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có thể có thật nhiều sức mạnh trong thời gian ngắn.

Trong tình huống mà chúng tôi không thể làm gì khác ngoài lo lắng, Lynn đột nhiên nhìn tôi.

“Cho dù với bọn tôi thì việc này bất khả thi, liệu Dust có làm được không? Liệu cậu có thể lấy lại sức mạnh của một Hiệp sĩ Rồng không?”

Sau khi nghe vậy, Taylor và Keith đột nhiên quay sang tôi.

“Ừ ha, cứ cho Dust luyện tập là cách chiến thắng nhanh nhất.”

“Để mọi việc cho Dust không khiến tôi thấy thoải mái nhưng chắc không còn cách nào nhỉ.”

Thường thì tôi sẽ từ chối thẳng thừng nhưng lần này lại khác. Nếu tôi có lại sức mạnh từ thời đỉnh cao, tôi có thể mở ra một con đường dẫn tới chiến thắng.

“Được, cứ tin ở tôi! Tôi sẽ chịu đựng được tất cả!”

Tôi tỏ ra mạnh mẽ để truyền cảm hứng cho các đồng đội.

“Kiểu luyện tập nào sẽ hợp nhất nhỉ? Có lẽ một hành trình đầy đau đớn đưa cậu tới bờ vực của cái chết sẽ hợp lí nhất.”

“Này, Lynn.”

Sao cô tự nhiên nói thứ nguy hiểm vậy hả?

“Hoặc ném cậu ta xuống một hầm ngục nào đó đi. Cậu ta sẽ không chết với ngọn giáo trên tay đâu. Ừ, thế này được đấy.”

“Này, Keith.”

Sao mấy người nói những thứ kinh khủng như thể mình không liên quan hả?

“Không, khoan, nghĩ kĩ lại một chút đi. Nếu muốn cậu ta trở lại thời hoàng kim, cách tốt nhất sẽ là chiến đấu chống lại lượng lớn kẻ địch. Nhưng nên tránh đấu với những kẻ yếu, chúng không giúp ích gì được đâu.”

Ồ, quả là Taylor. Cậu ta là người duy nhất chịu suy nghĩ thấu đáo.

“Vậy là chúng ta cần kẻ địch mạnh, đông, và cũng là thứ Dust sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Giá như có một…”

“Liệu có kẻ địch nào đủ tiêu chí không? Nhưng, chà, miễn sao Dust sẵn sàng chiến đấu với chúng thì cũng ổn thôi. Cậu sẽ không đấu với bất kì thứ gì trông giống con người mà ngoại hình khá ổn, đúng không?”

“Ồ, đúng vậy.”

Khi tôi gật đầu đồng ý, Lynn trừng mắt nhìn tôi.

“Quái vật nữ tính có số lượng lớn… A, tôi có ý này.”

Keith vỗ tay trước khi thì thầm vào tai Taylor và Lynn.

Sau khi nghe thấy điều đó, khuôn mặt của họ sáng lên và họ gật đầu ủng hộ.

“Ý tưởng tuyệt vời đấy Keith!”

“Đúng, đúng, đủ mọi tiêu chí cần có luôn!”

“Này, nói huỵch toẹt ra đi. Mấy người khiến tôi thấy tò mò đấy.”

“Ồ, cậu sẽ biết khi đến đó.”

Nụ cười lớn của họ càng khiến tôi thấy bất an nhưng họ không nói một lời nào mỗi khi tôi hỏi.

Bản năng của tôi báo hiệu nguy hiểm cận kề.

Tôi lặng lẽ đẩy ghế ra đằng sau.

“Ồ, tôi vừa nhớ ra mình phải làm một việc quan trọng. Gặp lại sau nhá.”

Tôi ngay lập tức đứng lên nhưng Keith và Taylor đã giữ được vai của tôi.

“Cậu đi đâu vậy? Không phải cậu bảo sẽ chịu được mọi kiểu tập luyện sao?”

“Đừng lo, cậu sẽ gặp những con quái vật nữ tính mà cậu yêu thích. Chúng còn có vú rất to nữa.”

“Không tuyệt sao Dust?”

“Ai lại tin điều đó chứ!? Và đừng có nói bằng cái giọng nhẹ nhàng giả dối nữa! Faitfore, đừng ăn nữa mà giúp anh đi!”

Tôi gọi người đồng đội từ nãy tới giờ vẫn cố lấp đầy cái bụng của mình.

Em ấy liếc về phía tôi và ngay khi chuẩn bị đứng lên, Lynn đẩy đĩa tráng miệng sang khiến em ấy ngồi xuống ngay lập tức.

“Đừng có để cái bụng làm mờ con mắt! N-này, mấy người định làm gì với cái dây đó hả!? Thôi nào, hãy nói chuyện thật thấu đáo, được không? N-này!”

Đám đồng đội phớt lờ những điều tôi nói, ngay sau đó tôi bị trói từ đầu đến chân và đi bằng đường hàng không đến nơi nào đó.

Khi tôi đung đưa trong cơn gió, tôi có thể thấy thảo nguyên lướt qua mắt mình.

Chúng tôi đang bay với vận tốc nhanh hơn bất kì xe ngựa nào và Axel nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Có phải Công chúa Leonor đã nhìn mọi thứ thế này khi cô ấy bị trói không?

“Umm, giờ cởi trói cho tôi được không?”

“Không đời nào. Nếu thả cậu ra là cậu sẽ chạy luôn.”

“Tôi chạy được chỗ quái nào chứ!?”

Tôi đang bị trói lại và treo lủng lẳng trong khi bay qua bầu trời.

Cụ thể hơn, tôi đang bị treo trên cổ Faitfore.

Lynn là người cưỡi trên lưng Faitfore.

Vì chở thêm cả Taylor và Keith sẽ quá nặng nên Lynn là người duy nhất đi theo. Họ nhìn một cách ghen tị về phía Faitfore khi chúng tôi rời đi.

…có vẻ họ thật sự muốn cưỡi em ấy.

“Ừ, gió mát thật đấy.”

Tôi cố gắng trốn tránh hiện thực phũ phàng nhưng không thể.

“Hửm? Nơi này quen quen.”

“Tất nhiên là quen rồi. Cậu từng đến đây rồi mà.”

Hở? Tôi đã đến đây rồi á?

Bọn tôi đã bay một đường thẳng kể từ khi rời Axel… à phải rồi, nếu cứ đi hướng này, bọn tôi sẽ đến…

“Quên rồi hả? Nếu đi tiếp là sẽ tới Alcanretia đó.”

“Pfft!? N-này, cô nghiêm túc hả? Cô có vấn đề gì với tôi mà phải đem tôi tới tận đại bản doanh của đám tín đồ Axis?”

Tôi chẳng có gì ngoài kí ức xấu với cái thành phố đó.

Nhờ vào nỗ lực chiêu mộ tín đồ cực kì điên rồ và sự hỗn loạn Đại ca Vanir đã tạo ra, tôi không có hứng quay lại cái thành phố không có gì ngoài lũ điên.

Tôi thà rơi tự do từ độ cao này còn hơn trở lại thành phố đó.

Khi tôi vật lộn với điều đó trong đầu, cơ thể của tôi đột nhiên hạ thấp xuống.

“Uaaaaaaa!?”

“Nếu muốn xuống đến vậy thì tôi sẽ cho cậu xuống.”

Faitfore lượn xuống, dừng ngay trước khi chạm đất và sợi dây trói tôi bị cắt đứt.

“Đau quá! Cô nghĩ cái quái gì vậy hả!?”

“Tôi chỉ làm điều cậu muốn thôi. À, ngọn giáo của cậu này. Chúc may mắn ~.”

Ngọn giáo mà cô ấy ném đâm xuống mặt đất cách chỗ tôi vài ngón tay. Nguy hiểm quá đấy!

Lynn, vẫn đang cưỡi trên lưng Faitfore, thản nhiên vẫy tay với tôi.

“Chờ đã! Cô định làm gì khi thả tôi giữa một nơi thế này hả!? Đường nào đến Alcanretia!?”

“Không phải lo đâu. Đây mới là địa điểm mà chúng ta phải đến. Hơn nữa, chúng ta bay qua Alcanretia lâu rồi. Dust, nghe này. Đây là lãnh địa của một loài quái vật cực kì đặc biệt. Chỉ cần sống sót thôi nhé. Chúc may mắn.”

Sau khi nói vậy, Lynn và Faitfore bay lên bầu trời.

Chắc thế này vẫn tốt hơn bị ném vào Alcanretia.

Tôi không biết loại quái vật nào sống ở đây nhưng tôi sẽ hạ chúng.

Ngay khi tôi nhổ ngọn giáo lên và quan sát xung quanh, tôi thấy một đám mây bụi ở đằng xa. Nó dường như đang tiến gần tôi hơn.

“Cái gì vậy? Một đám Thằn lằn điền kinh?”

Tôi nheo mắt lại về phía đó và hình bóng kia ngày càng rõ hơn.

Ngay khi tôi nhận ra chúng là gì, tôi đổ mồ hôi lạnh.

“Các chị em! Có một anh chàng tóc vàng đằng kia kìa!”

“Ánh nhìn hoang dại ngầu lòi đó thật sự đánh trúng điểm yếu của em đó!!!”

“Có vẻ anh ấy ‘khỏe’ lắm đây! Mị không chờ được nữa rồi!”

Một đám orc nữ lao đến trong khi hú hét.

“Đ-đùa nhau à…”

Orc là loại quái vật nứng tình đã khiến cho giống đực của chính chúng bị tuyệt chủng.

Tệ hơn nữa, chúng còn bị thu hút bởi con người.

Giá như chúng vẫn còn trông giống con người thì ổn thôi, nhưng tất cả bọn chúng đều không khác gì những con lợn lực điền đứng bằng hai chân. Với phần lớn loài người, đó là điều không thể chấp nhận được.

Và một đám trong số đó đang chạy về phía tôi trong khi chảy dãi.

Đây là một cảnh tượng kinh hoàng.

“Đừng có đùa nữa! Này Lynn! Xuống đây ngay! Tôi sẽ tha lỗi cho cô nếu làm vậy ngay lập tức!”

“Cậu có thể vượt qua được mà. Tôi tin cậu… nhớ bảo vệ ‘nó’ nhé.”

Đừng có khóc nước mắt cá sấu nữa!

“Ý cô là bảo vệ cái gì!? Nói thẳng ra đi! Ý cô là Axel!? Hay đồng đội!?”

Tôi hét về phía Lynn nhưng cô ta chỉ vẫy tay về phía tôi trước khi bay mất.

“Mấy người thật sự bỏ tôi… nhớ đấy. Khi tôi trở lại, tôi sẽ lột sạch đồ của cô và bóp nát cặp ngực đáng thương đó mới thôi!”

Ngay khi tôi vụt cây giáo sang một bên, mũi giáo đột nhiên bay mất.

Đùa sao? Không có mũi giáo thì thứ này khác quái gì một cây gậy dài đâu chứ!

Tên già đầu đó lừa tôi!

“Ôi trời, anh trai muốn làm gì với cây gậy to dài trong tay anh vậy?”

“Nếu anh muốn sờ ngực thì bọn em luôn sẵn sàng phục vụ!”

Tôi hoảng sợ quay đầu lại chỉ để nhận ra đám orc đã bao vây tôi.

Tất cả bọn chúng đều đỏ mặt và thở một cách nặng nề. Đừng có ép ngực vào nhau để khoe ra nữa!

Những cặp mắt khát tình của chúng như thể đôi mắt của thợ săn khi đã tìm thấy con mồi của mình.

“N-nè, các cô có nghĩ orc và loài người không hợp với nhau lắm không?”

“Không sao đâu, bọn em hông có phân biệt chủng tộc nhé! Anh chỉ cần nhìn lên bầu trời trong xanh kia thôi!”

Không ổn tí nào!

Tôi cố tìm một lối thoát nhưng bọn chúng đã bao vây tôi hoàn toàn. Bọn chúng có bao nhiêu tên vậy?

“Em hông bít liệu cây gậy kia của anh có tuyệt vời như cây gậy to dài anh đang giữ hông nữa. Hộc, hộc.”

“Không, không, nó chỉ là một con dao cùn rỉ sét thôi! Mấy cô không muốn nó đâu!”

“Em hông có kén chọn vũ khí đâu. Dù là một con dao rỉ sét, em cũng sẽ đánh bóng nó lên thành thanh đại kiếm vĩ đại bằng đôi môi xinh đẹp này.”

“Tôi xin đấy, buông tha tôi điiiiiiiii!!”

Tôi không muốn nghĩ về điều sẽ xảy ra nếu bọn này chạm được vào người tôi.

Nếu orc trông như con người thì tôi sẽ nhập hội với bọn chúng, nhưng dù có cố thế nào, tôi chỉ thấy bọn chúng là lũ lợn đứng bằng hai chân.

“Một chàng trai đáng yêu đã trốn thoát khỏi mị lần trước rồi, lần này mị sẽ không để anh zai đây chạy nữa đâu!”

“Tui suýt lấy đi lần đầu của anh ấy rồi đó!”

Tôi không muốn biết chúng nói về ai nhưng nếu có người chạy thoát được thì tôi cũng vậy!

“Đừng có di chuyển! Nếu dám tiến gần hơn…”

Tôi vung cây gậy dài xung quanh để đe dọa.

“Không đời nào. Bọn em không thể làm gì nếu không đến gần hơn được.”

“Em không sợ đau đâu. Hãy đánh em trong khi em cưỡi trên người anh nhé.”

“Không!”

Chết tiệt, đây không phải đám sinh vật chịu nghe lí lẽ.

Nếu tôi gục ngã, tôi chắc chắn sẽ bị vắt khô!

Không còn cách nào khác ngoài đánh bại chúng với cái gậy này. Chết tiệt chết tiệt!

“Em không chịu nổi nữa rồi! Hãy cùng ướt át với nhau nào!”

“Tôi dùng nửa dưới, cô dùng nửa trên nhá!”

Bầy orc tiếp cận tôi.

“Aaaaaaa! Tao sẽ về nhà với cơ thể sạch sẽ! Tao sẽ có giấc mơ tuyệt vời nhất từ các Succubi một khi quay về!”

Sau khi hạ quyết tâm, tôi hét lên và lao thẳng về phía chúng với hai hàng nước mắt.

Dùng cây gậy như một cái nạng, tôi cố gắng đi bộ về phía trước. Tôi hoàn toàn trần truồng nếu không tính cái quần lót đã tả tơi. Tóc của tôi cũng rối bời.

Tôi hít một hơi thật sâu để hét lên.

“Ha, ha, ha. Thoát rồiiiiiiiiiiiiiii!”

Tiếng gầm chiến thắng của tôi vang vọng khắp đồng cỏ.

Sau khi hạ một vài trong số chúng, tôi đã phá được vòng vây, lẩn trốn trong khu rừng và sử dụng chiến thuật du kích để loại bỏ từng con một nhưng tốc độ hồi phục kinh khủng của chúng giúp chúng trở lại cuộc chiến ngay lập tức.

Thế là tôi không thể cắt bớt số lượng của chúng dù chỉ một con.

Cho dù tôi đánh gục bao nhiêu trong số chúng, chúng luôn quay trở lại với số lượng đông đảo hơn. Đó là một cơn ác mộng không hồi kết.

Sau khi chiến đấu cả ngày, tôi đã thoát được vòng tay tử thần của chúng.

“Nếu còn ý chí thì sẽ còn hi vọng…”

Cảm giác yên bình và tự do khiến tôi đổ lệ.

“Dù đã mất phần ngọn nhưng thứ này vẫn là cây giáo khá tốt.”

Cây giáo giờ chỉ còn là một cái gậy vẫn làm tròn bổn phận của mình. Tôi không đếm nổi số lần tôi đã đâm và đập thứ gì đó mà nó vẫn còn nguyên vẹn trong tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng vung cây gậy đã nằm trong tay tôi nửa ngày.

Tiếng nó tạo ra khi bay vút qua không khí giờ đã hoàn toàn khác. Giờ nó đã là một phần của tôi.

Thật ra, với mỗi con orc tôi hạ, tôi lại càng quen tay với nó.

“Tất cả là nhờ họ sao?”

Nhờ vào việc bị ném vào giữa cái tình huống khốn nạn này mà tôi đã lấy lại kĩ năng dùng giáo của mình.

Cái lúc con orc bắt được tôi và xé nát áo tôi-

Hay lúc con orc liếm bộ ngực trần của tôi-

Hay lúc tôi suýt hòa làm một với bọn chúng-

Tất cả là nhờ những thứ đó mà tôi đã mạnh hơn. Tôi nên cảm ơn những người đồng đội đã ném tôi vào giữa cái nghịch cảnh kinh khủng này…

“Éo có chuyện đó nhá!”

Chỉ nghĩ về sự tuyệt vọng và sợ hãi mà tôi phải trải qua khi bị dồn vào đường cùng khiến tôi dựng tóc gáy.

“Tôi sẽ không tha cho mấy người! Tôi sẽ không tha cho mấy người!”

Sau khi thề sẽ trả thù đám đó, tôi nhận ra một đốm trắng từ đằng xa.

Có vẻ Faitfore đã đến để đón tôi. Dù tôi cảm thấy khó chịu khi em ấy chọn thức ăn thay vì tôi, chắc hẳn em ấy không hiểu tình cảnh lúc đó nên tôi sẽ tha cho em ấy.

Lũ còn lại thì không! Cứ đợi đến lúc gặp lại nhau ở Axel đi.

Phần 8

“Bọn tôi xin lỗi, Dust. Đây là quà tặng lỗi của bọn tôi, xin hãy nhận lấy nó.”

Khi Taylor nhận ra tôi đã bước vào hội, hắn ta ngay lập tức tiếp cận tôi và nói ngay trước khi tôi mở miệng.

“Không đời nào mấy người có thể… này, mấy người định làm gì hả?”

Tôi liếc sang cái túi mà hắn đặt trên bàn và nhận ra có khá nhiều tiền trong đó.

“Cậu có thể lấy hết. Cứ sử dụng chúng vào gái gú, cờ bạc hay bất cứ thứ gì cậu muốn.”

“Tôi sẽ coi như không có gì xảy ra hôm nay.”

“O-ồ?”

Tôi đã bị bất ngờ bởi lòng tốt của những người tôi gọi là bạn và cơn giận của tôi ngay lập tức tiêu tan.

Với chừng này tiền, tôi có thể trả hết nợ mà vẫn sống thoải mái trong vài ngày tới.

“Bọn tôi cũng sẽ chăm sóc cho bé Faitfore nên cứ thoải mái đi.”

Mọi người tâm lí thật đấy.

“Nếu mấy người đã làm tới mức này thì tôi sẽ tha thứ cho mấy người. Được, tôi sẽ tìm một quý cô xinh đẹp để… để…”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tại sao khuôn mặt của lũ orc lại hiện trong đầu tôi? Tôi chỉ muốn vui vẻ với mấy cô gái…

“Ara, Dust, cậu đã trở lại.”

Đáp lại lời nói đó, tôi quay lại và thấy Luna bước về phía tôi với bộ ngực đồ sộ-

“Aaaa!”

“Ế? Sao vậy!?”

Vì một lí do nào đó, tôi hét lên sau khi thấy ngực của cô ấy.

“A, không, ý tôi là, xin hãy tránh xa tôi ra.”

“U-ừ?”

Luna rời đi với vẻ mặt nghi hoặc.

C-chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Vì một lí do nào đó, khi tôi nhìn thấy cặp ngực của cô ấy, tim tôi lại đập thình thịch.

“Cậu trông tệ quá. Có chuyện gì sao?”

“T-tôi ổn.”

Khuôn mặt của Lynn giúp tôi bình tĩnh lại.

T-thế là sao?

Tôi hít thở thật sâu và nhìn quanh căn phòng để tự trấn tĩnh bản thân.

“Hửm?”

Sau khi thấy những nữ bồi bàn và nhân viên của hội, tim tôi bắt đầu đập liên hồi và tôi lại đổ mồ hôi lạnh.

“Chuyện gì xảy ra với cơ thể của mình vậy?”

Tôi đặt tay lên ngực của mình, nhìn vào khuôn mặt của Lynn và cảm giác đó biến mất.

…Không thể nào. Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi sẽ thử một chút.

Tôi nhìn vào nữ bồi bàn ngực to. Ngay sau đó, tim tôi bắt đầu đập điên cuồng.

Tôi quay sang Lynn và lại cảm thấy dịu đi.

Vậy đó là lí do à.

“Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Lynn nói trong khi gò má cô ấy hơi đỏ lên.

“Cô thấy đấy, sau khi bị đám orc kia đuổi bắt, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng mỗi khi thấy một bầu ngực lớn, nhưng khi nhìn cô thì tôi lại bình tĩnh hơn…”

Lynn tạo một tiếng cạch nhỏ trong khi đứng dậy.

Keith cầm cái cốc của cậu ta và lùi ra xa trong khi Taylor nhanh chóng đưa Faitfore rời khỏi nơi này.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp.

“Ồ, ngực lớn khiến cậu nghĩ đến orc và thứ ngược lại giúp cậu thấy bình tĩnh hả?”

“A, không, ý tôi không phải vậy.”

“Vậy ý cậu là gì? Fufu, fufufufu.”

Đừng có ve vẩy cái gậy phép trong khi cười như vậy!

Cô định làm gì nếu cả ngực bé cũng khiến tôi hoảng sợ hả!?

“Hức~. Tôi cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh cô.”

“Thế là sao vậy? Cậu cuối cùng cũng nhận ra sự quyến rũ của tôi à?”

Sau khi thoát được khỏi tầm ngắm của một Lynn cực kì tức giận, tôi đã đứng ở trước cửa hàng Succubus mà không biết.

Tôi thấy Loli Succubus đang quét sàn nên tôi ngồi xuống và nhìn cô ấy một cách mơ màng.

“A, có lẽ vậy.”

“C-chuyện gì xảy ra với cậu thế? Nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy thì bản năng của tôi sẽ trỗi dậy mất.”

Loli Succubus đặt một ngón tay lên má cô ấy và bắt đầu xoa xoa nó.

Cơ thể phẳng lì không khác gì một cái đe ở cả phía trước và sau của cô ấy không khiến tôi nghĩ về đám orc tí nào.

Tôi thật sự rất biết ơn điều đó.

“À, đám Incubi thế nào rồi?”

“Khá ổn. Những đồng nghiệp và tiền bối của tôi đã dẫn chúng đi một vòng thị trấn rồi. Có vẻ những gì chúng thấy đã hạ thấp cảnh giác của chúng.”

“Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu điều này cắt giảm được lực lượng tấn công Axel.”

“A, nhắc mới nhớ, có vẻ Kazuma đã quay trở lại rồi đó. Ngài Vanir nói với tôi khi ngài ấy quay trở lại cửa hàng.”

Ồ, vậy là Kazuma đã trở lại sau khi tập luyện. Tôi có nghe qua là cậu ta đã đi với Đại ca và Wiz để luyện tập, nhưng không biết cậu ta đã mạnh đến thế nào nhỉ.

Có lẽ cậu ta đang ở hội mạo hiểm giả nên tôi sẽ qua đó đãi cậu ta một li trong khi nghe cậu ta nói.

“Được rồi, tôi sẽ quay lại hội để hỏi cậu ta một chút.”

“Khoan đã, tôi đi cùng nữa. Tôi cũng muốn nghe về những thành tựu mà ngài Vanir đã đạt được.”

“Sao cô không hỏi trực tiếp Đại ca?”

Không cần phải nghe gián tiếp từ Kazuma đâu, đúng chứ?

“À, ừm, ngài Vanir bảo ‘ta hiện đang bận xử lí một đơn hàng cực lớn nên không có thời gian để chơi với ngươi đâu’ trước khi đuổi tôi ra khỏi cửa hàng. A, thái độ lạnh lùng của ngài ấy tuyệt quá.”

Cô ấy đúng là fan ruột của Đại ca, nhỉ?

“Một đơn hàng cực lớn hả? Ngài ấy tìm được ra cách kiếm một số tiền cực lớn rồi chăng? Tôi muốn tham gia vào đó nhưng chắc phải để sau vậy. Cứ đi cùng tôi nếu muốn.”

“Ô kê, tôi sẽ đi cùng cậu ~.”

Với Loli Succubus theo sau, tôi quay trở lại hội và nhập bọn với những người đồng đội.

Lynn vẫn lườm tôi nhưng có vẻ tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn nhiều.

“Tôi quay lại rồi. Kazuma cũng về rồi hả?”

Tôi cố tránh ánh nhìn của Lynn và hỏi Taylor.

“Kazuma vừa rời đi xong. Có vẻ cậu ấy đang nói quá nhưng đúng là cậu ấy đã kể một câu chuyện rất thú vị về hành trình tới một hầm ngục.”

“Vậy là tôi đã bỏ lỡ hết rồi. A, tôi thật sự muốn uống một li với cậu ta trong khi buôn chuyện với nhau đấy.”

“Tiếc thật. À phải rồi, Kazuma định rời đi vào ngày mai nên cậu ấy muốn mọi người dạy nhiều kĩ năng nhất có thể trước khi rời đi. Hình như cậu ấy đã nói với tất cả mọi người trước khi ra về.”

Keith nói gì đó kì quặc trong khi nhấm nháp cốc bia.

“Dù cho cậu ta có biết dùng thì cậu ta đào đâu ra điểm kĩ năng? Cậu ta không thể nào lên cấp nhanh vậy được.”

“Vanir và Wiz đã giúp cậu ấy lên cấp. Từ những gì cậu ấy nói, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.”

Lynn tham gia vào cuộc trò chuyện dù có vẻ vẫn hơi bực tức.

“Tôi nghe nói Mạo hiểm giả dễ tăng cấp hơn. Và những người không có tài năng cũng lên cấp nhanh hơn nữa.”

Sau khi nghe Taylor nói, tôi ngay lập tức hiểu ra.

Nhìn kiểu gì đi nữa thì Kazuma cũng không có tài. Vận may khủng khiếp và khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh cũng rất đáng nói nhưng sức mạnh thể chất của cậu ta lại không hợp làm mạo hiểm giả.

Đó là lí do tại sao cậu ta có thể lên cấp nhanh vậy.

“Dù đúng là cậu ấy đã mạnh hơn nhưng thế này liệu có ổn không?”

Tôi có thể hiểu điều mà Lynn lo lắng.

“Đuổi theo Aqua nghĩa là tiếp cậu lâu đài Quỷ Vương. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể cậu ta sẽ phải vào trong đó.”

Tôi đùa một chút thôi nhưng khi nghĩ về sở trường của Kazuma là đâm đầu vào rắc rối…

Kazuma đã dây dưa với vài Quỷ tướng rồi. Chỉ cần nhìn vào tiểu sử và vận may của cậu ta, ai cũng có thể nghĩ cậu ta sẽ đánh luôn với Quỷ Vương.

“Chà, tôi sẽ giúp cậu ta. Chỉ là kĩ năng thôi mà. Nếu cậu ta muốn chúng thì cậu ta sẽ nhận được chúng.”

“Ừm. Và nếu một tân binh đến từ Axel thật sự đánh bại Quỷ Vương, đây sẽ là một kì tích chưa từng có tiền lệ đấy.”

“Thậm chí còn có thể biến nơi đây thành một điểm du lịch nữa, một thị trấn anh hùng!”

“Taylor, Keith, mấy cậu đang quá lạc quan đấy. Nhưng đúng là tuyệt thật nếu chuyện đó xảy ra.”

Những đồng đội của tôi nhìn nhau mà cười.

Nếu Kazuma thật sự đánh bại Quỷ Vương, cậu ta sẽ trở thành một anh hùng.

“Như người bạn thân thiết nhất, tôi sẽ giúp đỡ cậu ta với khả năng của mình. Nếu cậu ta thật sự thành công, tôi sẽ được vinh danh như người bạn tốt của người anh hùng đó. Mọi người từ khắp thế giới sẽ ca ngợi tôi!”

“Không, không, không có chuyện đó đâu.” x3

“Không ai chịu tin cậu cho dù cậu có nói mình là bạn của một anh hùng đâu.”

“Kazuma sẽ nói ‘tôi không biết đó là ai cả’ cho xem.”

“Đúng đó!”

Không chỉ đồng đội của tôi mà có cả những tên mạo hiểm giả đứng ngoài chêm vào nữa.

Bọn họ đang được đà bêu rếu và nói xấu tôi.

“Này, Kazuma không phải người vô tâm đến thế!”

“Nhưng lần trước khi cậu bị buộc tội và muốn nhờ vả Kazuma, cậu ấy đã nói cậu là người lạ mà nhỉ?”

“Không phải lúc xét xử thì cậu ta cũng coi cậu là người lạ sao?”

Nghĩ lại thì…

“Không, không, cậu ta chỉ xấu hổ mà thôi! Đấy không phải là tình bạn giữa những người đàn ông sao?”

“Không phải đâu!”x3

“Ai dám nói vậy thì đứng lên! Tôi sẽ cho tên đó ăn nắm đấm cuồng nộ này!”

Khi tôi thức dậy thì trời đã sáng rồi.

Có vẻ tôi đã ngủ quên trên nền đất trong hội. Tôi co giãn gân cốt của mình.

Dù tôi không nhớ lắm về cuộc ẩu đả đó nhưng có vẻ tôi đã ngủ quên.

“Cậu định ngủ đến lúc nào hả? Mọi người đã đến điểm hẹn rồi đấy.”

Lynn nhìn xuống tôi.

Nếu như cô ấy đang mặc một cái váy thì đây chính là góc nhìn hoàn hảo, nhưng không có gì đáng nói khi cô ấy đang mặc quần ngắn.

“Điểm hẹn là sao?”

“Cậu thật là… Kazuma đang lên xe ngựa để rời thị trấn đấy. Không phải cậu nói mình sẽ dạy cho cậu ấy vài kĩ năng trước khi rời đi à?”

“À, ừm, đúng là tôi có nói vậy.”

Tôi đứng dậy và cầm lên thanh kiếm đang dựa vào bức tường gần đó.

Đây là thanh kiếm Công chúa Leonor đã tặng tôi. Nhìn qua thì nó chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng nó thật sự là một thanh kiếm phép.

Nếu Công chúa Leonor nói thật về thanh kiếm này thì nó đáng giá cả một gia tài.

Cô ấy đã đưa cho tôi dù biết điều đó…

“Cậu làm gì vậy hả? Không nhanh lên là Kazuma đi mất đấy.”

“Biết rồi biết rồi. Đang đến đây.”

Tôi treo thanh kiếm bên hông và đuổi theo Lynn.

Tại điểm tập trung hiện có rất đông mạo hiểm giả đang đứng đợi. Kazuma, Megumin và Darkness cũng ở đó nữa.

Trong số đó có Đại ca Vanir và con chim khổng lồ kia.

Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó nhưng đã kết thúc sớm. Tôi bước lên phía trước làm đại diện cho các mạo hiểm giả và giơ thanh kiếm của mình lên.

“-Rồi, Kazuma, sẵn sàng học các kĩ năng mới chưa?”

Bước tiếp theo là để cho toàn bộ mạo hiểm giả ở đây dạy cậu ta.

“Cậu đang đến đập tên Quỷ Vương đó nên bọn tôi phải đập cậu… ý tôi là huấn luyện cho cậu trước khi lên đường. Đây là món quà tạm biệt của chúng tôi.”

“Ý cậu là cậu muốn đánh tôi thôi hả, đúng không? Và tôi không định đấu tay đôi với Quỷ Vương! Thật sự mà nói, tôi chỉ muốn đem Aqua trở lại thôi!”

Kazuma cố hết sức để phủ nhận điều đó nhưng Megumin và Darkness đang gật đầu bên cạnh cậu ta với nụ cười ngượng. Có vẻ họ thật sự định chiến đấu với Quỷ Vương.

Mặc cho những lời mà cậu ta nói, tôi vẫn khá bất ngờ khi Kazuma chọn cách nguy hiểm này để có thể đưa Aqua về. Những mạo hiểm giả khác cũng nghĩ như vậy.

“Kazuma này, có lẽ cậu không nên đi đâu.”

Đột nhiên những lời nói lo lắng phát ra từ phía đám đông.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, cơ mà hiện giờ tôi là người mạnh nhất thị trấn này đấy. Cứ để Aqua và Quỷ Vương lại cho tôi, mấy người chỉ cần bảo vệ thị trấn nơi có dinh thự của tôi là đủ rồi.

Sau khi nghe Kazuma tuyên bố, tất cả mọi mạo hiểm giả, kể cả tôi, trở nên căng thẳng.

Theo đó là một tràng lời chửi rủa và phàn nàn.

Chúng toàn là “tên yếu đuối phải bám váy Wiz và Vanir để mạnh lên” hoặc “thằng khốn pay to win” cùng những thứ tương tự.

“Tất cả các người sẽ là bao cát hoàn hảo cho tôi trước khi tôi đi đánh Quỷ Vương! Lên đi, biểu diễn hết kĩ năng của mình đi! Tên ta là Kazuma, một mình ta chấp hết!”

Lời tuyên bố của Kazuma đã khiến mọi người tới giới hạn.

Chúng tôi nhìn nhau, rút vũ khí ra và áp đảo Kazuma ngay lập tức.

“C-chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Một giọng nói nghe rất giống Wiz vang vọng khắp điểm tập trung.

Tôi quay ra đối mặt với Wiz và thấy cô ấy đang bê một kiện hàng lớn. Có vẻ cô ấy định tặng cho Kazuma thứ gì đó nên đã đến trễ.

Chà, ai cũng sẽ bất ngờ vì khung cảnh này thôi.

Vô số mạo hiểm giả nằm la liệt trên nền đất.

Sau trận chiến kịch liệt với Kazuma, tất cả mọi người đều nằm trên nền đất và không thể di chuyển. Tất nhiên là có cả Kazuma nữa.

Đúng là tôi đã đánh giá thấp cậu ấy vì có lớp nhân vật yếu nhất, cậu ta thật sự làm khá tốt đấy.

Dù cậu ta sử dụng đủ kiểu mưu hèn kế bẩn nhưng sự phát triển đó thật sự khiến tôi bất ngờ. Thật không thể tin được là một mạo hiểm giả đủ sức để đánh lại bọn tôi tới mức này.

Nhưng đừng có hiểu nhầm.

Không phải là Kazuma tự mình đánh bại tất cả bọn tôi.

Mọi thứ thành như này là vì khá nhiều người thấy cậu ta sắp khóc mà nương tay. Đó là điểm quan trọng nhất!

Kazuma hẳn đã học được đủ loại kĩ năng rồi nhỉ.

Với sức mạnh hiện tại, khả năng ra quyết định và kiến thức về những mánh lới hèn hạ, cậu ta thật sự có thể thắng cả Quỷ Vương.

“Cậu muốn ngủ hả Dust?”

“Nếu cô thấy vậy thì tốt nhất là thay cặp mắt mới đi.”

Loli Succubus ngồi xuống bên cạnh tôi. Đừng có lợi dụng lúc này để chọc má tôi nữa.

“Cô làm gì ở đây vậy? Cô cũng đến để chào tạm biệt Kazuma cùng mọi người sao?”

“Một phần là thế nhưng tôi ở đây là để gặp cậu đó Dust. Tôi tình cờ đi ngang qua ông già bán tạp hóa và ông ta nhờ tôi đưa thứ này cho cậu.”

Sau khi nói vậy, cô ấy đặt một cây giáo trước mặt tôi.

Tôi đã đến chỗ ông ta hôm qua để phàn nàn về chất lượng mũi giáo rơi ra quá dễ và ông ta hứa sửa xong trong ngày kế tiếp. Tôi không nghĩ là ông ta thật sự làm vậy.

“Tất cả hành khách đến Alcanretia, xin hãy lên xe ngay lập tức.”

Sau khi nghe lời nói của người lái xe, Kazuma và những người khác lên xe ngựa.

Còn lại bọn tôi đang đứng xung quanh xe ngựa để chào tạm biệt.

“Giờ thì tôi sẽ rời đi để đem con ngốc đó quay về nhá!”

Đáp lại lời Kazuma, tất cả mạo hiểm giả hô lên những lời động viên.

Thay vì gây áp lực lên cậu ta, chuyện này giống như những cuộc trò chuyện bình thường hơn.

Cơ mà tôi vẫn còn hơi lo lắng về vũ khí của Kazuma.

Thanh kiếm của Kazuma không phải là món vũ khí tồi nhưng nó chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nó không hợp với một người rời đi để đánh bại Quỷ Vương tí nào.

Tôi thở dài và nhìn xuống thắt lưng.

Thanh kiếm quý giá này đã ở bên tôi kể từ lúc tôi bị trục xuất.

Thật ra thanh kiếm có một kĩ năng đặc biệt mà tôi chưa nói với ai.

Nếu người cầm nó bị tấn công bởi một ma pháp gây sát thương chí mạng, nó sẽ đỡ thay cho người cầm và vô hiệu hóa ma pháp đó dù ma pháp đó là gì đi nữa.

Công chúa Leonor giao nó cho tôi vì lo lắng cho sự an nguy của tôi.

Tôi đã định giữ nó cho đến cuối đời.

Nhưng nó không chỉ là tấm bùa hộ mệnh, nó là một sợi xích trói buộc tôi với quê nhà của mình… với Công chúa Leonor.

Chừng nào tôi vẫn còn thứ này, tôi không thể nào quên đi quá khứ của mình được.

“Này Kazuma! Thanh kiếm của cậu chỉ là thanh kiếm quèn thôi nhỉ? Bắt lấy!”

Tôi ném thanh kiếm trên hông của mình cho Kazuma.

“Đây là một thanh kiếm phép. Vì nó không phải vũ khí đặc chủng nên có thể được sử dụng bởi bất kì ai, kể cả cậu. Nhớ đem trả tôi sau khi chém chết tên Quỷ Vương đó nhá!”

Tôi tỏ ra ngầu và mỉm cười với Kazuma, người tỏ ra khá bất ngờ.

u82255-c71efd2a-95de-434b-8256-fb6b7fe43ee3.jpg

Có vẻ cậu ta đã nhận ra tôi quân tử thế nào rồi nhỉ.

Lynn quan sát bọn tôi, nhưng đã nghĩ ra gì đó và nở một nụ cười tinh quái.

“A, tôi nhớ rồi. Lỡ như Kazuma thật sự đánh bại Quỷ Vương thì thanh kiếm đó sẽ trở thành thanh kiếm anh hùng và đáng giá hơn nhiều đấy. Kazuma, tôi khá chắc là Dust kiếm được thanh kiếm kia tại cái xác ngẫu nhiên nào đó trong hầm ngục thôi, không cần trả lại đâu~.”

“Chết tiệt, Lynn, sao cô dám phá hỏng kế hoạch của tôi!?”

Tôi giả vờ tức giận và đuổi theo Lynn. Trong khi chúng tôi chạy vòng vòng thì xe ngựa của Kazuma đã khởi hành.

Chúng tôi dừng lại và nhìn theo cỗ xe ngựa đó đi về phía đường chân trời.

“Thế này có ổn không vậy? Đó không phải là một thứ quan trọng Công chúa trao cho cậu sao?”

Lynn nhìn tôi một cách nghiêm túc, khác hẳn so với cái nhìn bỡn cợt ban nãy.

Cô ấy hiểu sự quan trọng của thanh kiếm đó nhưng vẫn đóng kịch cùng tôi. Tôi sẽ cảm ơn cô đấy sau.

Cảm ơn ngươi vì mọi thứ. Giờ hãy bảo vệ bạn của ta giúp ta nhé.

“Không sao đâu, tôi có một cây giáo rồi. Và…tôi cũng không cần thanh kiếm đó nữa.”

Vì tôi đã cắt đứt quan hệ với Công chúa Leonor… với quá khứ rồi, tôi không cần nó nữa.

Nó sẽ có ích hơn với Kazuma hơn là với tôi.

“Nếu cậu ta đánh bại Quỷ Vương và đem thanh kiếm đó về, tôi sẽ kiếm được một gia tài.”

“Đánh bại Quỷ Vương đúng là nghe hơi xa vời nhưng vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy Kazuma cùng những người khác sẽ làm được điều đó.”

“Cậu ta là bạn thân nhất của tôi mà. Cơ mà không ai muốn đánh bại Quỷ Vương chỉ để thấy quê nhà thân yêu của mình thành đống gạch vụn đâu. Chúng ta cũng phải cố hết sức nữa.”

Chúng tôi không còn thời gian để lo lắng cho cậu ta.

Quân đội Quỷ Vương sẽ tấn công Axel trong vài ngày nữa. Chúng tôi cần phải sẵn sàng đối mặt với chúng.

Trước đó, khi Kazuma và Wiz nói chuyện với nhau, tôi có nghe được là Đại ca Vanir cùng Wiz sẽ tham gia phòng thủ thị trấn.

Dù sức chiến đấu của chúng tôi sẽ tăng mạnh nhưng thế vẫn chưa đảm bảo được chiến thắng.

Các mạo hiểm giả không thể tăng nhiều cấp độ chỉ trong vài ngày nên tôi cũng không hi vọng gì nhiều.

Giờ chúng ta nên làm gì giờ…

Bình luận (0)Facebook