Chương kết
Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:20
Epilogue
Part 1
Tối hôm đó.
Sau khi cả bọn dành thời gian để thực hiện chuyến đi vĩ đại, bọn tôi chia phần thưởng của nhiệm vụ Griffon cho tất cả mọi người, tiệc tùng hoành tráng ở Guild đến bây giờ.
Komekko chìm vào giấc ngủ trên đường về nhà sau khi quá no nê, Vậy nên Darkness dã cõng cô bé trên lưng hết quãng đường còn lại.. Hiện giờ cô bé đang ngủ trên giường của Megumin.
Leo núi rồi tham gia vào một trận chiến dữ dội.
Trong khi còn đang mệt mỏi, cuối cùng cũng tôi cũng có thể thưởng thức cảm giác hiếm hoi của việc đạt được một thành tựu to lớn.
Trượt xuống tấm ra trải giường, tôi đã chuẩn bị nhắm mắt lại và ôm lấy giấc ngủ ngon lành được lấp đầy bởi rượu thì—
“Kazuma, anh còn thức không? nếu anh còn, em có thể làm phiển anh một chút chứ?”
Giọng của Megumin đến từ cánh cửa.
“Anh vẫn còn thức. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.”
“Không.... em đã tốn rất nhiều nỗ lực để sang đây, đừng có ngủ nhanh như vậy!”
Megumin vừa mở cửa vừa phàn nàn.
Tôi không ngồi dậy mà chỉ chui đầu ra khỏi tấm ra giường.
“Giờ này em còn ở đây làm gì? Hiếm khi nào Komekko mới ngủ lại, em có chắc là mình không muốn ngủ cùng em ấy? Mặc dù anh không biết khi nào ba mẹ em sẽ đến đón con bé, con bé sẽ không thể ở đây mãi mãi, đúng không?”
Cá nhân tôi thì thấy sẽ không có vấn đề gì để em ấy sống ở đây.
Không phải vì tôi muốn đụng đến một bé loli.
Ký ức sống động của thời gian sống cùng Iris ở thủ đô vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Đúng rồi, Iris đã nói với tôi là viết thư cho em ấy khi và tôi nhớ được những chuyện đã xãy ra.
Kể cả khi tôi đi đến Guild vào ngày mai, ở đó cũng chỉ còn nhiệm vụ giết cóc. Thế nên tốt nhất là tôi nên viết lá thư đó.
Megumin lặng lẽ cười khúc khích khi tôi bắt đầu lập kế hoạch.
“Không, um... thật ra, mới hồi nãy Yunyun đã đến gặp em.”
Cũng đã khá nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi thấy nhỏ đó. Em ấy đã đi đâu nhỉ?
Funifura và Dodonko cũng nói là họ không thể tìm thấy em ấy. Có thật là em ấy đã đi trốn không?
“Rồi sau đó? Chuyện gì đã xãy ra với Yunyun? Có phải em ấy đã đến đây để chơi với Komekko?”
“Không. Cô ấy đến đây để chuyển lá thư đến từ Làng Hồng Ma, đó là Quân Đội Quỷ Vương hiện đang chiếm đóng tại làng đã hoàn toàn bị đẩy lùi.”
Thật là một chủng tộc hiếu chiến.
Như đã mong đợi từ tộc pháp sư mạnh nhất, Hồng Ma Tộc.
Chỉ trong vài ngày. Sao họ không giữ tài năng của mình để làm điều gì đó thiết thực hơn nhỉ?
“Nó là tin tốt nhỉ? Mặc dù, nó cũng có nghĩa là ....”
“Đúng vậy, em nghe được là ngày mai mẹ sẽ đến đón Komekko.”
Megumin trưng ra một nụ cười cô đơn.
“Vậy thì em có thêm lý do để ngủ với em ấy tối nay. Em có chắc là em muốn ngủ ở đây không?”
“Nó ổn, không sao đâu. Con bé rất cứng cỏi. Hay phải nói là, em sợ em mới là người sẽ tổn thương hơn nếu phải ở cùng con bé thêm chút nữa.”
Nói về điều đó, em ấy thật sự có một chút siscon.
Sau đó, Megumin cúi đầu xuống.
“Kazuma, em cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm để giúp em trong những ngày vừa qua, Em thật sự, thật sự vô cùng biết ơn.”
Em ấy đột ngột cảm ơn tôi.
“Đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Mhm, kể cả khi anh nghĩ anh gần như đã đánh mất đi một thứ quan trọng bởi vì sự lười biến và suy thoái của mình, nó làm anh cảm thấy hạnh phúc bởi vì biết được mọi thứ sẽ ra sao khi nó bắt đầu.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo trong khi nói. Megumin cũng cười khúc khích như để đáp trả.
“Đúng vậy, Trấn chiến mà chúng ta có hôm nay có vẻ giống với một trận mà chúng ta đã tham gia khá lâu..... nói xem. Nó cũng là một dấu hiệu cho việc phát triển của chúng ta, đúng không?”
Darkness đã hỏi tôi một câu tương tự trên đường trở về Guild. Tuy nhiên tôi đã không đồng tình với nó.
Thành thật mà nói, Kể từ lần cuôi tôi LV up, chỉ số của tôi được nâng cao một cách chậm chạp.
Nó có thể là do chỉ số của tôi đã gần đạt đến tối đa—đó là sự thật quá bi thảm mà tôi không muốn chấp nhận.
Tôi không có một Cheats nào, vì thế nó thật sự không phải là chuyện đùa kể từ khi chỉ số của tôi sẽ không hề thay đổi kể cả khi tôi lên lv.
Không hiểu được cảm giác đau đớn và phiền muộn của nôi. Thay vào đó Megumin vẫn vui vẽ nói chuyện với tôi.
“Nhân tiện, anh có còn nhớ? Về lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?”
Em ấy hỏi tôi với một giọng đầy tình cảm.
“Đương nhiên anh nhớ. Em nói với anh một cái tên kì lạ và khó chịu khi chúng ta hoàn toàn là người xa lạ, rồi đột nhiên ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Trên hết, điều tiếp theo em nói với anh là chuyện gì đó liên quan tới việc em đã không có gì để ăn suốt 3 ngày. Làm sao có người có thể quên được một trải nghiệm như vậy?”
“Oi, Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa. Nếu như anh có vấn đề với tên của em thì hãy nói thẳng ra.”
Nhìn thấy ánh đỏ lóe lên trong đôi mắt của Megumin khi em ấy từ từ tiếp cận tôi, tôi cũng cảm thấy một làn sóng hoài niệm khi những kí ức về câu nói đùa mà chúng tôi đã từng chia sẽ quay trở lại.
Có lẽ khuôn mặt tôi khá tệ trong việc che giấu suy nghĩ đó, hay cũng có thể là Megumin không thực sự nổi giận với tôi.... nhưng em ấy cười khúc khích, tôi cũng vậy...
“Kazuma, thực ra em đã biến đến anh từ trước đó nữa kìa.”
Megumin đột nhiên nói một thứ gì đó quan trọng.
“Có lẽ Kazuma và Aqua không biết về điều này, nhưng sự thật thì em đã cảm thấy quen thuộc với hai người trước khi tham gia vào ổ đội.”
“Hả.”
Có phải điều đó ngụ ý rằng tôi và Aqua nổi bật đến mức đó à.
“...Để em giải thích. Nó bởi vì hai người lúc nào cùng ồn ào. Luôn đâm đầu vào rắc rối, lúc nào cũng khóc lóc hoặc giận dữ. Như khi làm việc tại vườn nho của Guild, làm việc tại cửa hàng tạp hóa. Hai người đã kiểm soát để bị la mắng khắp mọi nơi. Và đó là lý do vì sao em nhớ đến hai người.”
“Oi. Vậy là em đang nói là bọn anh cơ bản không hề để lại bất kì ấn tượng gì tốt đẹp?”
Sau đó Megumin mìm cười hạnh phúc.
“Tuy nhiên, mặc kệ tất cả mọi thứ, hai người trông vẫn như đang tận hưởng cuộc sống của chính mình. Đó là lý do thật sự mà em chọn tham gia tổ đội của anh. Vào lúc đó, em vốn nghĩ về tất cả những niềm vui mà mình sẽ nhận được khi đi mạo hiểm cùng anh.”
Khi em ấy đặt vấn đề theo kiểu đó, tôi không thể tiếp tục giận dỗi.
Một lần nữa em ấy mìm cười khúc khích thật hạnh phúc.
“Kazuma Kazuma,”
“Giờ là gì? Anh đang rất rất buồn ngủ, vậy nên em có thể ngừng làm phiền anh không? Đống cồn này đang phá hỏng khả năng tỉnh táo của anh.”
Để đáp lại cơn giận dữ nhỏ nhoi của tôi, em ấy –
“Giờ là lúc để chúng ta tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ của mình, ở gữa bạn bè và người yêu”
--Ném cho tôi một quả bóng nhanh kéo theo cả sự tuyệt vọng.
Part 2
“—Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử Kazuma-san, cảm ơn vì đã chăm sóc cho mấy đứa con gái của tôi.”
“Không không không, nó không là gì hết. Cháu nên cảm ơn con gái của cô vì đã chăm sóc cho cháu....”
Sáng hôm sau.
Tôi khộng nhận được bất kì kết thúc có hậu nào sau lời tuyên bố đơn phương của em ấy. thay vào đó, em ấy chúc tôi ngủ ngon và quay trở về phòng mình.
Và khi chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng, em ấy chào tôi như thể chưa chuyện gì đã xãy ra.
Kể cả khi tôi nghĩ là mình đã hiểu được là bọn tôi không nên làm những việc liều lĩnh khi Komekko đang ở trong nhà, em ấy đang chơi trò gì, bỏ đi ngay khi nói những chuyện như vậy?
Cảm ơn em ấy mà tối qua tôi không thể ngủ được.
Gia đình họ đúng là ác quỷ. Cả hai chị em đều quỷ quyệt như nhau.
“khi cậu nói ‘cảm ơn con gái của cô đã chăm sóc cho tôi’, từ ‘chăm sóc’ mà cậu nói có nghĩa gì? Tôi nghĩ mình không thể không quan tâm việc đó có nghĩa là gì. Sau cùng, con gái của tôi cũng đã đến tuổi tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạng...”
Mẹ của Megumin bắt đầu nói những điều kì lạ.
Vì một vài lý do, khi nghe được câu ‘đến tuổi tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạng’, Darkness run rẩy khi cô ấy nói lời tạm biệt với Komekko ngay tại cửa.
Tôi đoán là một quý tộc, cô ta phải tự biết việc mọi người nghĩ khi cô ta đến “độ tuổi không ai thèm”—Nếu như cô ta không cưới sớm..
“Chăm sóc khi đánh nhau và thám hiểm. Nó không ám chỉ bất kì thứ gì kì lạ cả.”
“Tôi biết, tôi biết. Tôi đã nghe được tất của từ con gái mình. Tôi hiểu cậu rất rõ Kazuma-san. Mọi thứ sẽ ổn khi cậu vẫn chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Nghe thấy điều đó từ, Yuiyui tôi quay mặt qua và nhìn chăm chăm vào em ấy. Tuy nhiên em ấy lắc đầu trong hoảng loạn.
Vậy có nghĩa là... người “con gái” mà cô ta đang nói đến là....
Dưới việc nhận được ánh nhìn từ tôi và Megumin, Komekko lấy quyển sổ ghi nhớ của cô bé ra.
Đó là quyển sổ ghi nhớ mà cô bé dùng để ghi lại mọi thứ diễn ra xung quanh tôi....
“Onee-san tóc xanh thật tuyệt, chị ấy đấm vào một con ma chỉ với đôi tay trần, onee-san mặc giáp cũng rất tuyệt, chị ấy bị ăn bởi một con chim khổng lồ, bạn trai của onee-chan cũng vô cùng tuyệt, anh ấy đã giết một người phụ nữ với thuốc diệt cỏ. Onee-san cũng siêu siêu tuyệt, vẫn chưa hiểu tại sao.”
Eh.
Phần cuối cùng có nghĩa là gì nhỉ? Kể cả khi Megumin giải thích sức mạnh của mình không biết bao nhiêu lần với cô bé. Cô bé có vẻ vẫn không hề hiểu được bất cứ thứ gì.
Tại thời điểm này, Megumin đã bị nỗi buồn áp đảo và em ấy đã gục xuống thảm với bốn chi. Yuiyui sau đó lấy quyển sổ và tiếp tục đọc.
“Onee-chan không ở với tôi tối nay, tôi nghĩ chị ấy đã đến phòng bạn trai, khi tôi đến đó để kiểm tra, tôi nghe chị ấy nói thứ gì đó như là ở giữa bạn bè và người yêu.”
“Komekko! Vậy là em vẫn còn thức suốt khoảng thời gian đó à! Sao em dám nghe trộm chị!? Em bắt đầu nghe trôm từ đoạn nào!?”
Megumin đột ngột nhảy dựng lên khỏi thảm, hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.
Mẹ của em ấy trả lời với một nụ cười dịu dàng.
“Không cần phải giấu nó. Là một người mẹ. Mẹ vẫn thỏa mãn chừng nào con còn hạnh phúc.”
Megumin một lần nữa rơi xuống thảm, lăn qua lăn lại trong khi đang ôm đầu.
Yuiyui không còn chú ý đến em ấy nữa.
“Vậy thì, Kazuma-san, chúng tôi sẽ tạm biệt ở đây... Ở trong một tờ ghi nhớ khác, tôi nghĩ mình đã nghe thấy những mời đồn trước đó, tôi đã không tin biệt thự của cậu trông sang trọng như thế này. Với điều đó, tôi có thể tin tưởng và sẵn sàng giao con mình cho cậu”
Nói xong điều đó, Yuitui bắt đầu niệm chú, chắc chắn đó là phép teleportation.
“Tạm biệt onii-san, em muốn ăn thịt cóc thêm lần nữa vào lần sau em đến chơi.”
“Yuiyui, người đã tạo ra tôi! Người thật sự không còn chủ đề nào tốt hơn để đưa ra thảo luận trong cuộc hội ngộ quý giá này, với đứa con gái mà người yêu quý!?”
Megumin hỏi một cách tuyệt vọng
“Nhanh chóng có một đứa con đi”
Thật khó để tưởng tượng, ai lại đi nói điều đó với một đứa tuổi teen.
“Này, Mẹ.....!”
Trước khi Megumin kịp phản pháo, Yuiyui ôm lấy Komekko....
“Tất cả hãy sống một cách tuyệt vời. Tôi đã nghĩ ra tên cho đứa cháu của mình.”
....Và như một cơn gió—
“Teleport!”
Họ biến mất mà không để lại một chút dấu vết.
“—Chào buổi sáng! Này, sáng nay tôi thật sự thèm ăn thịt gà đấy...eh? Komekko đi đâu vậy?
Sau khi tiễn Yuiyui đi.
Bởi vì cuộc chia tay đã xảy ra quá khác thường, chúng tôi vẫn bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình. Và lúc nãy, người có thể hiểu được mọi thứ ngoại trừ tình huống—Aqua—cuối cùng cũng thức dậy.
“Cô định ngủ đến khi nào? Komekko đi rồi.”
“Eh!? Tại sao!? Không phải bọn tôi đã đồng ý là hôm nay sẽ đi bắt mấy con neroid sao?”
Không phải cô đã khóc vì bọn chúng cách đây không lâu à?
Neroid là loài sinh mật vô cùng yếu ớt. Hay tôi phải nói, kể cả con nít cũng có thể đối đầu với nó..... Tuy nhiên tôi không nghĩ cô ta hiểu nó theo nghĩa đen.
Sau khi tỉnh lại nhờ câu nói của Aqua, Megumin nói—
“Em thật sự xin lỗi cho mọi rắc rối em đêm đến lần này..... thật sự xin lỗi vì phải để mọi người đối phó với mẹ và em gái em....”
“Giờ nghĩ đến nó, không phải mọi việc xãy ra bởi vì hình tượng anh dũng của em trước mặt gia đình mình à?”
Đối mặt với lời buộc tội của tôi, Megumin lúng túng đưa mắt nhìn ra chổ khác.
“Bời vì tôi đang vui, hãy bỏ nó qua một bên. Chúng ta có thể mời em ấy đến đây bất kì lúc nào. Lần sau bọn tôi chắc chắn sẽ cùng nhau đi bắt neroid.”
Aqua nói một cách vui vẻ.
“Oi,Kazuma.... về những việc mà mẹ của Megumin nói lúc nãy...”
Sau khi Darkness bồn chồn và đấu tranh để quyết định là cô ta có nên nói hay không. Cô ta đã thu xếp đủ can đảm để cuối cùng cũng nói ra điều đó.
Chúng tôi vẫn còn đứng ở ngoài cửa sau khi Komekko rời đi. Nhưng không thể tin được, ai đó đã gõ cửa.
Vì nghĩ Komekko có thể để quên thứ gì đó, chúng tôi mở cửa và tìm thấy một cô bé sở hữu một đôi mắt xanh cùng với mái tóc vàng óng.
Bằng bề ngoài của cô bé, cô bé chắc chắn nhỏ tuổi hơn Komekko...đúng không?
Khuôn mặt cô bé nhìn sao thấy quen quen.
Cô bé cẩn thận nhìn lên chúng tôi, rồi đặt sự tập trung vào Darkness đang đứng bên cạnh.
“Mommy——!”
Cô bé hào hứng hét lên điều đó trước khi ôm lấy Darkness thật chặt—