Chương 04 Lật tẩy con quái vật xảo trá này!
Độ dài 12,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:14
Chapter 4 – Lật tẩy con quái vật xảo trá này!
Part 1
“Oh Komekko, em có hạt cơm dính trên miệng này.”
Vào buổi sáng sau hôm Aqua đánh bại được bóng ma-Lucy.
Megumin cẩn thận quan sát Komekko khi cô bé càn quét bữa sáng của mình.
Nhìn Komekko ăn một cách chăm chú, Megumin nở một nụ cượi gượng gạo sau đó lấy tay bốc lấy hạt cơm đang dính trên mặt cô bé rồi ăn nó.
“Onee-chan lấy trộm đồ ăn của em!”
“K-Komekko! Đừng có làm quá lên chỉ vì chị ăn mất một hạt cơm của em! Ăn chậm lại và từ tốn nếu như em không muốn chuyện đó xãy ra lần nữa. Bữa sáng của em sẽ không mọc chân và chạy đi bất cứ lúc nào đâu.”
Lắng nghe chỉ dẫn tràn đầy lòng tốt của Megumin, Komekko trở nên nghiêm túc khi đặt dao nĩa xuống bàn.
“Khi trước onee-chan từng ăn trộm bắp từ nông trại, Chị đã nói là bọn chúng sẽ chạy mất nếu chúng ta không nhanh chóng ăn nó.”
“Quên nó đi, gạo nấu chín không biết chạy!”
Sau khi hoàn tất bữa sáng, nhìn cuộc đối thoại đó Aqua mỉm cười.
“Có chị, em thật là tốt. Ne, Kazuma, bây giờ tôi cũng muốn có một cô em gái. Thế giới này có một vật phẩm ma thuật làm bẻ cong giới tính, anh biết không? Sao chúng ta không thử nó nhỉ?”
“Tôi không biết chính xác là cô đang muốn nói đến điều gì, tôi hiểu cái cảm giác muốn có em gái của cô. Có em gái thật tuyệt, đặc biệt là những đứa dễ thương sẽ gọi mình là ‘onii-chan’—dạng đó là tuyệt nhất.”
Trong khi tôi vừa đắm mình vào ký ức cay đắng với Iris.
“Khẩn cấp! Khẩn Cấp! Toàn bộ mạo hiểm giả, hãy trang bị đầy đủ và tập trung tại guild. Tôi lặp lại. Toàn bộ mạo hiểm giả, trang bị đầy đủ và tập trung tại guild!”
Cùng với đó là tiếng phát thanh mà tôi đã không được nghe rất lâu rồi.
Theo bản năng tôi nhìn chằm chằm vào Darkness người đang nhẹ nhàng nhấp tách trà nâu của mình.
“Thông báo khấn thường rất hiếm gặp vào thời điểm này, đúng không? Chúng ta không ở trong mùa bắp cải, và gần đây cũng không có mục tiêu vào với tiền thưởng cao. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”
Tiếng phát thanh lặp đi lặp lại làm cho Darkness ngồi chết lặng.
Sau đó,
“Ngoài ra, tất cả Hồng Ma Nhân hiện đang có mặt tại thành phố bắt buộc phải tham gia. Tôi nhắc lại, toàn bộ Hồng Ma Nhân hiện tại đang có mặt tại thành phố buộc phải tham gia!”
Darkness và tôi nhìn nhau chằm chằm sau khi nghe thấy đợt phát thanh không bình thường này.
Part 2
“—Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Oi, Cái gì đã xãy ra ở đây?”
Sau khi chúng tôi có mặt tại Guild Mạo Hiểm Giả, chúng tôi nhìn thấy một hàng dài toàn là trượng phép.
Khi Darkness cất giọng lên hỏi, một nhân viên gần đó nói với cô ta cứ vào đi đã.
Có vẻ như họ đang đợi đến khi tập trung đầy đủ tất cả các Mạo Hiểm Giả rồi mới giải thích.
“Nếu như có thể, tôi muốn tránh làm những gì nguy hiểm. Tôi chỉ muốn sống trong yên bình.. Nhưng, kể từ lúc nó là một tình huống khẩn cấp. Tôi chỉ sợ chắc chắn lại có một con ác quỷ xấu xa xuất hiện.....”
“Và khi họ nói toàn bộ Hồng Ma Nhân bắt buộc phải tham gia, điều đó có nghĩa là gì? Komekko cũng là một Hồng Ma Nhân. Tạm thời chúng ta vẫn dẫn con bé theo, mặc dù em ấy chưa thể sử dụng ma pháp....?
Megumin rõ ràng đang cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quoanh.
“Cuối cùng cô cũng tới!”
Đột nhiên, một nhân viên của Guild chào mừng Megumin với vẻ kính trọng.
“...Eh? Tại sao mọi thứ lại đột ngột như thế này? Có khi nào Guild cho em trở thành VIP sau khi cuối cùng cũng nhận ra được sự hữu dụng thật sự của phép Explosion? Theo ý kiến của em thì em nghĩ nó hơi trễ đấy....”
Sau đó, một nhân viên khác đến nói với cái tên đã chào mừng Megumin,
“Không, không phải cô ta. Chính xác thì sự trợ giúp của cô ta cũng là một trong những lựa chọn. Người quan trọng hơn là cô gái trẻ kia.”
“Này, anh có ý gì khi nói ‘lựa chọn’!? đó là một thách thức đúng không?”
Tuy nhiên cô viên không nhận ra được cơn thịnh nộ của Megumin và cúi chào Komekko.
“Chào mừng. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ tráng miệng, làm ơn đi lối này!”
Nghe theo lời người nhân viên, Komekko thong thả đi theo cô ấy. Megumin chạy ra phía trước để chặn cô bé lại.
“Này, đừng có mà dắt em gái tôi đi lòng vòng khắp nơi! Chuyện gì đã xãy ra? Kể từ khi nào Guild Mạo Hiêm lại biến thành một cái động Lolicon vậy? Tùy vào câu trả lời của cô, tôi có lẽ sẽ gọi cảnh sát tới đây ngay bây giờ đấy!”
“ Đó không phải là sự thật! Chúng tôi có lý do của mình! Ah, Luna-san, thật tuyệt khi cô xuất hiện ở đây lúc này!”
Người nhân viên đó nức nở tìm kiếm sự giúp đỡ, tới ‘onee-san đó’, người đang mĩm cười ấm áp.
“Đặc biệt triệu tập tất cả Hồng Ma nhân một cách đột ngột chỉ để dụ em gái tôi khi chúng tôi vừa mới xuất hiện, điều này có nghĩa là gì?”
Chống lại lời buộc tội của Mehumin, ‘Onee-san đó’ ưỡng ngực một các tự tin.
“Guid Mạo Hiểm luôn luôn tìm kiếm những ứng cử viên xuất xắc. Chẳng cần lý do, để chúng tôi phục vụ những Hồng Ma Nhân người được sinh ra với tài năng xuất chúng sẽ trở thành những đại pháp sư hùng mạnh. ĐIều đó nói lên rằng, không phải chúng tôi chỉ thực hiện lòng hiếu khách một cách đầy logic với Komekko-san?
“Xin thứ lỗi, bỏ mọi thứ qua một bên, tôi cũng là một Hồng Ma Nhân”
Toàn bộ nhân viên đều đưa mắt nhìn ra chổ khác như để né tránh.
“D-dù sao đi nữa, lối này, Komekko-san! Bọn chị đã chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn vặt!”
“Không! Tôi vừa mới nói tôi cũng là một Hồng Ma Nhân mà....”
Onee-san lễ tân phớt lờ phàn nàn của Megumin và đưa Komekko đến trung trung của sảnh Guild.
Chờ cho đến khi gần như toàn bộ Mạo Hiểm Giả có mặt, ‘onee-san đó’ nói,
“Chào mừng, tất cả mọi người! Xin lỗi về lần phát thanh khẩn cấp này!”
Cô ấy tuyên bố với một nụ cười lớn ngay phía trước mặt Komekko đang ngốn đồ tráng miệng—
“Tôi hiểu mọi người hôm qua đã làm việc rất chăm chỉ. Tỉ lệ thành công vô cùng cao, một điều hiếm khoi kể từ khi chi nhánh Axel được thành lập. Kể cả bóng ma Lucy cũng đã bị khuất phục bởi Aqua-san! Như đã mong đợi từ nhưng mạo hiểm giả của Axel, mọi người đều rất xuất sắc!”
Đưa ra lời khen ngợi cứ như không có ngày mai. Cô ta đang toan tính điều gì?
Những Mạo Hiểm Giả cảm thấy hài lòng. Một sô lấy tay che miệng vì xấu hổ, một số gãi đầu để đánh lạc hướng.
“Mặc dù....”
Giọng điệu của ‘Onee-san đó’ trở nên sắc bén.
Không hiểu tại sao, nhưng tôi có cảm thấy có cảm giác xấu về chuyện sẽ đến tiếp theo.
“Chúng tôi đã chuẩn bị một công việc mới cho các bạn những người đặc biệt!”
Mhm, Tôi biết mà.
Bản năng cảm nhận rắc rối mà tôi thường có.
“So với ngày hôm qua, công việc của ngày hôm nay chỉ khó khăn và hiểm trở hơn một chút. Nó chắc chắn không thể trở thành vấn đề cho những Mạo Hiểm Giả ở đây!”
Một người đàn ông với gươn mặt ương ngạnh làm giáng đoạn việc khoe khoang vô trách nhiệm của ‘onee-san đó’.
“Chờ đã, Luna-san, đừng có mà vô lý.”
Nhìn thấy ‘onee-san đó’ không có ý định dừng lại, những mạo hiểm giả khác cũng đồng loạt lên tiếng.
“Chờ một chút, cô có ý gì khi nói nó “khó khăn và gian truân hơn” những nhiệm vụ của ngày hôm qua!? Đây là lý do đằng sau việc triệu tập khản câp à!?”
Những Mạo Hiểm Giả khác vội vã chèn thêm những câu thích hợp.
“Quên nó đi, Để cho chúng thôi một ít thời gian nghĩ ngơi!”
“Chúng tôi đã dùng hết mọi thứ có thể vào ngày hôm qua, chúng tôi không còn chút sức lực nào hết!”
“Và tôi hôm nay định sẽ ra quán rượu thư giãn....”
‘Onee-san đó’ tiếp tục phớt lờ mọi Mạo Hiểm Giả, nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu, kể từ khi Mạo Hiểm Giả của Axel là những cây lúa tốt nhất trên cánh đồng trong quốc gia này.”
Cô ta thậm chí còn nói những điều vô căn cứ và giả tạo.
“Đúng không, Komekko-san?”
Cô ta thậm chí nhờ đến sự trợ giúp của Komekko, người hiện tại chỉ quan tâm đến việc nhồi nhét cái đống đồ tráng miệng xuống bụng một cách nhanh nhất có thể.
Tôi hiểu rồi, đó là chiến thuật.
“Mạo Hiểm Giả của Axel siêu mạnh. Onne-san đã nói điều đó, họ là kiểu người sẽ không rút lui trước bất kỳ đối thủ nào, Không cần biết bọn chúng mạnh ra sao.”
Để lặp lại lợi nhuận của ngày hôm qua, cô ta chắc chắn đang cố gắng tận dụng lợi thế của Komekko và cày xới hết tất cả các nhiệm vụ còn lại trong khi cô bé còn ở đây.
Tại thời điểm này, có vẻ như tôi là người người duy nhất hiểu ra được động cơ thầm kín của đám nhân viên
Khuôn mặt của tất cả những Mạo Hiểm Giả đang có mặt ở đây trở nên tái nhợt, nói cách khác bay màu hết.
Sau đó, một trong số họ khóc lóc thảm thương khi chấp nhận công việc.
“...Chết tiệt! Tôi sẽ nhận nó, được chưa!? Oi Đem nó ra đây! Nhiệm vụ khó nhằn nhất! Đến đây với ta!”
Theo cái đà ấy, những người còn lại cũng bắt đầu chấp nhận số phận của mình.
“Xem đây, Tôi sẽ chứng minh cho cô bé thấy phù thủy ở Axel mạnh mẽ đến mức nào!”
Thành thật mà nói, hôm nay không phải tất cả bọn họ đều kiệt sức.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người. Megumin đổ mồ hôi lạnh rồi bước ra để ngăn cản họ.
“Tất cả nghe đây, mọi người không cần thiết phải làm những điều vô.....”
Tuy nhiên, giọng nói yếu ớt của em ấy không thể nào đến được tai bọn họ. Em ấy cũng chỉ vẫy tay một cách lãng phí.
“Mmm... Hmm... mặc dù tôi không đồng ý với kế sách này, nhưng những mạo hiểm giả hầu như đã trở nên yếu nhớt và lười biến. Để ‘nhiệm vụ sầu riêng’ qua một bên, Kể cả những nhiệm vụ thông thường dễ dàng hoàng thành.... nhưng tất cả đều—“
Darkness vừa nói vừa liếc tôi.
“Từ khi họ đánh bại khá một vài mục tiêu lớn cùng với anh, một vài người trong số họ đã nhận được số tiền nhiều đến mức họ không biết nên làm gì với nó. Hậy quả là,mọi người trở nên lười biến. Đặc biệt với những người đã phiêu lưu cùng Kazuma. Mọi người đều trở thành NEET tất cả là nhờ anh. Vì lợi ích của việc bảo vệ Axel, tôi có thể thấy đây là biện pháp cần thiết.”
Bài diễn thuyết của con nhỏ này thật la.... tôi thề....
Nói một cách công bằng, phớt lò đám quái vật xung quoanh, chính xác là có thể gây nên thảm họa.
“Đằng nào thì, cứ nhận đại vài nhiệm vụ. Phải để cho Komekko chứng kiến sức mạnh của chúng ta. Đúng không, Megumin.”
Tôi cười khổ với Megumin.
“Đúng vậy. Hôm qua, chỉ có một mình Aqua có cơ hội tỏa sáng. Nếu em muốn giữ gìn phẩm giá , tốt nhất em nên trình diễn sức mạnh của mình.”
Khi chúng tôi định nhận đại một vài nhiệm vụ.
“Đừng lo, vì sự tín nhiệm của Satou-san và bạn bè của anh ấy, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một nhiệm vụ nhằm vào tổ đội mạnh mẽ này.”
‘Onee-san đó’ nói với một nụ cười tươi sáng.
Vậy mà nó lại làm tôi cảm thấy lo ngại hơn.
Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ‘hóa kiếp cho Lucy’ việc mà mọi người ai cũng đã từ bỏ.
Bọn tôi chưa sẵng sàng để thực hiện thêm một nhiệm vụ phiền phức khác.
Tôi móc tay mình với onee-san hiện tại đã trở nên quen thuộc, dẫn cô ta ra một góc nằm ngoài tầm tai của Komekko.
“Onee-san, Onee-san, không phải cô biết rõ sức mạnh thật sự của chúng tôi à? Làm ơn hãy nhân từ với chúng tôi. Bây giờ đi lại tâng bốc chúng tôi quá mức. Chị mong đợi điều gì ở bọn tôi? Mặc dù chị có một cơ thể đẹp phù hợp với mọi tiêu chí của tôi, tôi sẽ không để bị dắt đi vòng vòng như một con chó với sợi xích trên cổ đâu nhé.”
Cỏ vẽ như cô áy đã quen với việc được khen là xinh đẹp, onee-san này trả lời một cách hạnh phúc với nụ cười trên môi—
“Ah, haha, tôi xinh đẹp hả... Satou-san thật biết tân bốc. Như thế này thì sao. Nếu satou-san hoàn thành nhiệm vụ chỉ định này... hôm nay chúng ta có thể hẹn họ sau giờ làm việc.”
“Ah, Tôi sẽ bỏ qua việc đó. Việc Onee-san đau khổ thể nào vì trở thành bánh kem giáng sinh đã được lan truyền rộng rãi giữa những mạo hiểm giả.” Ở nhật thuật ngữ chirstmast cake được dùng để chỉ những người con gái trên 25 tuổi nhưng không được yêu thích. Họ chỉ có thể tìm kiếm tình yêu của mình với người nước ngoài nhưng với người nhật thì họ không thèm. Bánh kem giáng sinh chỉ ngon khi ăn trong đêm giáng sinh ngày 24 qua ngày 25 thì chẳng ai muốn ăn, mình đang nói trong dịp giáng sinh
Nụ cười của onee-san biến mất sau khi tôi viện cớ.
“Xin thứ lỗi, nhưng ai là người đã lan truyền những thông tin đó?”
“Vậy thì, bọn tôi té đây. Bọn tôi sẽ đi săn vài con ếch khổng lồ.”
Trước khi tôi có thể đi, Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi một cách bạo lực.
“Không nhanh đến vậy đâu, Satou-san. Bỏ những nhiệm vụ khác qua một bên, chỉ duy nhất nhiệm vụ này yêu cầu chỉ đích danh anh mà thôi. Tôi có thể nói một cách tự tin rằng, toàn bộ Axel này không ai ngoài anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đề nghị.”
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc chưa từng có của cô ấy, tôi không thể bắt bản thân mình đi tiếp.
Chắc chắn không phải vì cùi chỏ của tôi đụng vào một vài chổ nhất định trên người onee-san khi cô ấy chụp lấy tôi.
Những lời của cô ấy bằng cách nào đó làm tôi chú ý.
Đặc biệt ở đoạn”bỏ mọi nhiệm vụ khác qua một bên, chỉ duy nhất nhiệm vụ này”.
“Chị thật sự coi trọng tôi quá. Có thể những điều tôi nói hơi kì lạ. Nhưng thẳng thắng mà nói tôi mà một tên khốn trong những trận solo.”
“Đương nhiên tôi biết.”
Huh, cô ta không phản bác nó?
Khi những mạo hiểm giả vội vàng rời khỏi sảnh Guild.
‘Onee-sann đó’ nói trong khi nhìn thẩng vào mắt tôi,
.
.
.
“Nhiệm vụ chỉ một mình Satou-san có thể thực hiện, là—“
Part 3
Trong khu rừng phía tây Axel tồn tại một cái cây rất lớn.
Cái cây này rất nổi tiếng trong nội bộ mạo hiểm giả và nhân viên guild. Mặc dù khu vực xung quoanh đó là khu vực cấm, thì khách du lịch đến từ thành phố khác vẫn thường xuyên đến thăm.
Đầu tiên, tại sao mọi người lại đến thăm nơi đó?
Bởi vì con quái vật sống dưới cái cây to lớn tại nơi này.
Con quái vật với tên gọi “Công chúa lặng thầm”
Chắc chắn đây là phiên bản nâng cấp của cô gái lặng thầm mà tôi đã tiêu diệt hồi còn—
“—Nghe này, Kazuma, tại sao chúng ta không trả lại nhiệm vụ này? Kẻ địch lần này là công chúa lặng thầm. Cậu không biết lý dó tại sao mà cô ấy có thể thu xếp để cắm rễ tại đây trong một thời gian dài mà không bị tiêu diệt à?”
Chúng tôi đang trên đường tiến vào khi rừng, nhà của công chúa lặng thầm.
Xin giới thiệu Aqua kẻ vừa mới la lối om sòm phía sau lưng chúng tôi.
“Kazuma, Kazuma, Em không thật sự có động lực để tiêu diệt công chúa lặng thậm đó...”
Kể cả Megumin cũng chống lại tôi.
“Mọi người không nên đổ lỗi lên Kazuma. Sự thật công chúa lặng thầm là một tồn tại vô cùng hữu ích cho một số người. Ví dụ, những người phải chịu đựng bị hành hạ bởi một số căn bệnh nan y, có thể đến tìm cô ấy để ra đi một cách thanh thản—điều đó có thực sự được xem là hành động xấu xa không? Mặc dù, bởi vì sự tồn tại của cô ta, những vụ tự tử đã trở nên tràn lang trong khu rừng. Phải, nó được tính là tự sát. Là một hầu cận của nữ thần, tôi không thể nào đồng tình với việc tự tử. Kể cả khi người đó có ý định tốt, tôi vẫn không chịu đựng được việc giúp cho người khác tự tử.”
Đánh giá dựa trên cái cớ của Darkness dành ra cho tôi, con mắm này cũng chả hiểu được tình hình.
Tôi thả túi đồ xuống và quay lại nhìn họ.
“Làm thế quái nào mà mấy người vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ. Mấy người các cô thực sự nghĩ là tôi sẽ tiêu diệt công chúa lặng thầm chỉ vì tiền bạc và danh vọng.?”
“Đương nhiên, không phải cậu là người sẽ sẵn sàn làm những việc tàn bạo với những nàng tiên vô tội, dễ thương chỉ vì tiền thưởng và điểm kinh nghiệm à? Lần trước, cậu đã ám sát, tinh linh tuyết mà tôi đã bắt rồi đặt tên cho nó. Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cậu!”
Con khốn này còn cố khơi lại mối thù cũ.
Tôi buôn ra một hơi thở dài.
“Tôi không làm bất cứ điều gì cả, được chứ? Chắc chắn nó đã tan chảy khi cô đặt nó ở nơi có nhiệt độ cao.”
Quay về lại cái lúc mà chúng tôi đi chinh phat loại quái vật tên là tinh linh tuyết, cô ta muốn giữ lại một con như là thú nuôi.
Con tinh linh tuyết cô ta bắt được đã biến mất vào ngày hôm sau, thế nên cô ta tin tưởng một cách tuyệt đối tôi chính là thủ phạm.
“Khi chúng ta ở Làng Hồng Ma, không phải tôi đã nói với mọi người việc mình đi xử lý cô gái lặng thầm à!? Bọn chúng hoàn toàn không vô tội. Sự thật, bọn chúng còn khá là quỷ quyệt.”
Tại thời điểm, mà họ lỗi cho tôi vì đã hành xử tàn nhẫn. Tôi đã phải tốn một khoảng thời gian dài chỉ để giải thích tình hình cho họ.
Và khi tôi nghĩ là chúng tôi đã thấy hiểu lẫn nhau....
“Tôi vẫn hoài nghi sau khi tất cả mọi chuyện đã xãy ra. Nếu đối phương thật sự xấu xa, không có cách nào mà nó có thể đánh lừa được đôi mắt nhìn thấu tất cả của tôi.”
“Cô có chắc rằng đôi mắt của mình không phải chỉ là đồ trang trí không?”
Phản pháo lại Aqua ngay lập tức. Aqua phồng má lên giận dữ. Sau đó tôi lôi ra một dụng cụ ma thuật từ balo của mình.
“Haw.... Kazuma, nó là....”
Nó là dụng cụ mua thuật giúp phát hiện nói dối, thứ đã được sử dụng lên chúng tôi vô số lần.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này, hội Aqua và những người bạn chắc chắn sẽ cản trở việc tôi tiêu diệt công chúa lặng thầm.
Và đó là lúc, để cho thứ vật phẩm ma thuật này tỏa sáng.
Sử dụng nó, tôi có thể lột trần những lời nói dối của công chúa lặng thầm và chứng minh được sự đánh giá của tôi là chính xác.
“được chưa, mấy người nhìn cho cẩn thận đi. Tôi đang nói với mấy người là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Aqua trưng ra một biểu cảm nghi hoặc sau khi nhìn thấy sự tuyên bố chắc chắn của tôi.
.
.
.
--Chúng tôi đi dọc theo những bụi cây dầy đặc và đã đến được chổ cái cây khổng lồ. Hầu như chẳng có mấy con quái vật ở quoanh đây.
Có tin đồn là những mạo hiểm giả đã tự nguyện quét sạch quái vật khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn cho công chúa lặng thầm.
Chúng tôi đã dành ra bao lâu để đi bộ trong khu rừng này nhỉ?
Ngay lúc tôi lo lắng vì nãy giờ đã đi sai đường.
“Ne, Kazuma, có phải nó không? Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng từ đằng kia.”
Tôi nhìn vào nơi Aqua đang chỉ và nhìn thấy một khoảng trống đang phát ra ánh sáng giữa khu rừng tăm tối.
Tiến đến đó, tôi có thể thấy một cái cây lớn và dòng suối nhỏ.
Chỉ có một ít cây cối xung quoanh con suối, thứ đang phản chiếu ánh sáng mặt trời để xuyên qua những khu vực tăm tối xung quoanh.
Đột nhiên, ai đó nói với chúng tôi.
“Xin chào các Mạo Hiểm Giả. Có phải mọi người đến đây để tìm một cái kết yên bình, hay chỉ vì lạc đường?”
Chất giọng đó phát ra một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và trong trẻo như hạt mưa rơi trên mặt nước.
Khi tôi quay lại để tìm kím nơi phát ra giọng nói,
“Hay anh đến đây để-gặp...tôi?” một câu nối đúa giống như kiểu người vợ chào mừng chồng sau khi đi làm về hỏi anh ta, muốn tắm, muốn ăn hay muốn em vậy
Một phụ nữ thanh lịch người có phần dưới một nữa là cây rụt rè mĩm cười với chúng tôi một cách thân thiện.
Part 4
Chết tiệt, cái này thì vượt quá khả năng của tôi rồi.
.
“Ne, vậy cô chính là công chúa tĩnh lặng?”
Công chúa tĩnh lặng nghiên đầu trước câu chất vấn của Aqua.
“Cái tên ‘công chúa tĩnh lặng’ ý của cậu là tôi? Từ khi con người ai cũng có tên, cô cũng cho tôi một cái tên. Nó là như vậy sao?”
Sau khi nói điều đó, công chúa tĩnh lặng trở nên vui vẽ rồi cứ lặp đi lặp lại tên của mình.
“Cảm ơn rất nhiều. Và làm ơn hãy nhận lấy lòng biết ơn của tôi vì đã ban cho tôi một cái tên, được chứ? Sau tất cả, tôi không thể di chuyển trong hình dáng này.”
Nhìn cái kiểu công chúa tĩnh lặng nói với chúng tôi một cách vô cùng vui vẻ và hiền lành, tôi biết thể nào lần này cũng sẽ trở thành một mớ rắc rối.
Kể cả Darkness cũng bắt đầu trở nên thích cô ta chỉ sau khi nghe cổ nói vài lời nói, đó là chưa tính đến Aqua và Megumin.
Cái con ‘cô gái tĩnh lặng’ mà tôi đã đánh bại ở Làng Hồng Ma thuộc kiểu giả vờ yếu đuối để chọc bản năng bảo vệ của bạn.
Tuy nhiên, thứ này lập tức bắt chuyện và thiết lập mối quan hệ với con mồi.
“Ohh, cô để hẳng bộ rễ của mình triên mặt đất, không giống với cô gái tĩnh lặng mang dáng vẻ hoàn toàn giống một con người.”
Nói ra điều đó, Aqua cẩu thả tiến đến gần cô công chúa để chạm vào rễ của cô ta, đột nhiên....
“Đừng!”
Con công chúa tĩnh lặng vô cùng thân thiện hét lên.
Aqua nhảy dựng lên, và Darkness bước lên phía trước để bảo vệ tôi và Megumin.
“Đừng chạm vào rễ của tôi. Những cái rễ đó không biết được cảm xúc của tôi và nó sẽ làm hại bạn, những con người.”
Con công chúa tĩnh lặng nhìn xuống một cách buồn bã.
“...Chuyện gì vậy? Cô có thể nói hết mọi cảm xúc buồn bã với tôi, cô biết không?
Khi Aqua tỏ ra lo lắng, tôi vô cùng nghi hoặc là đó có phải là ý định của cô ta khi để lộ bộ rễ của mình.
Tôi không thể tin được cô ta tự mình thừa nhận sự chết chóc.
Chuyện gì đã xãy ra?
Có thật cô ta là bản nâng cấp của cô gái tĩnh lặng?
“Một thứ gì đó từ cô ta vẫn làm tôi khó chịu, cứ như là có con bọ nào đó đang bò trong người.....”
Sau khi chia sẽ suy nghĩ của tôi một cách lặng lẽ, Darkness nhìn tôi như thể ‘anh đang nói cái quái gì’ sau khi nhìn thấy tất cả mọi việc”.
“Cô gái tĩnh lặng mà anh đề cập rất độc ác, đúng không? Tuy nhiên, công chúa tĩnh lặng rất có tình người—ít nhất giống với những gì tôi nghe đưuọc. Kể cả những Mạo Hiểm Giả được phái đi từ Axel đều nhất trí về đều đó. Về phần công chúa tĩnh lặng liệu có nên bị xóa xổ, nó hiện đang là vấn đề nóng hổi ở trong Guild. Họ đang tranh cãi về việc cô ấy có thật sự vô hại, và liệu nên cân nhắc cô ta có phải là kẻ thù hay không và đủ thứ khác tương tự.”
“Đó là lý do vì sao họ chỉ định tôi. Nói về điều này, ‘onee-san’ đó đúng là đã nói rằng đây là một nhiệm vụ chỉ định. Là một chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm tôi có thể nhìn thấu được chiêu trò của cô gái tĩnh lặng, tôi luôn luôn đề phòng. Hơn nữa, họ gửi tôi đến để hy vọng tôi có thể tìm ra ý định thật sự của con quái vật này.”
“Tôi không chắc là họ thật sự tin tưởng anh hay không, nhưng ít nhất cô ta biết được sự thật là anh đã tiêu diệt cô gái tĩnh lặng mà không tốn một giây để suy nghĩ.”
Thành thật mà nói, sự tồn tại của cô gái tĩnh lặng không gây ra bất cứ vấn đề gì. Cô ta hầu như chịu trách nhiệm cho việc đưa tiễn những người đã đi đến đoạn cuối của con đường của mình.
Những mạo hiểm giả đã về hưu, người đã đánh mất toàn bộ bạn bè và đồng đội của mình,những người không có ai để giải bầu tâm sự.
Thế nên, cuối cùng, người có thể đem đến cái chết yên bình nhất mà họ khao khát lại là một con quái vật. Thật là một sự kiện trớ trêu.
“Để được ra đi ở một nơi hẻo lánh và sử dụng những giây phút cuối cùng của mình để tay trong tay với người phụ nữ xinh đẹp, người thật sự hiểu rõ những đau khổ của mình ? Họ đã thực sự tranh luận với nhau xem điều nào là tốt hơn.”
Thay vì chết trong cô độc hoặc là trở thành thức ăn cho quái vật đổi lại việc được tiễn đi một cách nhẹ nhàng bởi người phụ nữ xinh đẹp này.
Ra đó là vấn đề. Không thể nói cô ta độc ác nếu nhìn sự việc theo cách này.
....Tuy nhiên, cứ giả định rằng đó là các để công cúa tĩnh lặng không phải giấu đi sự quỷ quyệt của mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào công chúa tĩnh lặng.
“Tôi muốn hỏi, những khách du lịch đã đến nơi này gần đây thế nào? Họ kết thúc của mình tốt ra sao?”
Con Công chúa tĩnh lặng trả lời,
“Tất cả bọn họ đều có gương mặt thanh thãn khi đối diện với cái chết.”
Giọng điệu của cô ta vẫn không hề thay đổi, nhưng cô ta cố nặn ra một nụt cười Khi những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện.
“Anh trông rất khác với những mạo hiểm giả mà tôi đã gặp từ trước đến giờ.”
Nụ cười của công chúa tĩnh lặng trở nên mơ màng.
“Lý do cho sự tồn tại của tôi là để giết những con người giống như anh.”
Thay vì đưa ra lời bào chữa, cô ta nói thẳng với chúng tôi mục đích của những dạng sống giống như cô ta.
“Anh nhìn giống như một người có tinh thần thép.... Nó thực làm tôi lo lắng và cảm thấy tội lỗi, để hỏi anh điều này....”
Cơ thể cô ấy run lên nhè nhẹ.
“Vì lợi ích của những con người mà tôi yêu quý.... Liệu anh có thể giết tôi?”
Cô ta nài nỉ với một nụ cười bối rối và đầy cay đắng.
Chết tiệt, cái quái gì thế?
Chẳng lẽ cô ta thật sự là một con quái vật tốt?
Lần trước, khi Aqua thanh tẩy tên pháp sư Keel, anh ta cũng muốn được thanh tẩy vì lợi ích của người mình yêu.
Và bây giờ công chúa lặng lẽ cũng muốn bị tiêu diệt bởi vì cô ta hối hận khi làm hại con người.
Nhưng chờ một chút, hãy xem lại cô gái lặng thầm.
Không hiểu tại sao, cô ta có thể lập tức lừa chúng tôi mà không có vấn đề gì.
Nó là một phép màu khi chúng tôi có thể thu xếp để tiêu diệt cô ta.
Nếu chúng tôi để cho cô ta sống, bây giờ chắc đã nhiều người có thể sẽ rơi vào bẫy.
“ Đừng như thế. Cô nên trân trọng mạng sống của mình miễn khi nào cô không bị bệnh tật hành hạ, hiểu chứ? Không có gì là không có giá trị trong thế giới này. Thứ duy nhất xứng đáng bị quét sạch là những tên undead và những kẻ bán bổ thần thánh! Cũng có những con quái vật dễ thương và tinh tế vừa tốt bụng như cô! Khi mà mấy tên NEET cũng có thể sống một cách hạnh phúc, một sinh vật hiền lành như cô không có lý do gì để chấm dứt cuộc sống của mình!”
Nắm lây tay công chúa tĩnh lặng, Aqua đột nhiên bắt đầu diễn thuyết.
“Chính xác, chị không hề ở bên phía sai. Bên cạnh đó, đối với những mạo hiểm giả đã về hưu, cô gái tĩnh lặng thường là hi vọng duy nhất của họ để có được một cái chết yên bình. So sánh với việc chết trong sự cô đơn hay bị phản bội, họ kết thúc cuộc sống của mình một cách không hề đau đớn với sự đồng hành của chị chắc chắn là tốt hơn. Trên tất cả, khi chị là một thể tiến hóa của cô gái lặng thầm, tất cả đều là quyết định của họ khi nhờ cô tiễn đưa mình. Cô không có bất kì trách nhiệm gị với cái chết của họ, thế nên không cần phải lo lắng.”
Kể cả Megumin cũng đi tới nắm lấy tay của công chúa tĩnh lặng và nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô ta.
“T-tôi có thể... thật sự tiếp tục sống trên thế giới này...?
Con công chúa tĩnh lặng nhìn lên hai kẻ đang tỏ ra lo lắng ấy.
Chỉ có mỗi mình Darkness ở lại và cứ thay đổi ánh nhìn gữa tôi và công chúa tĩnh lặng với biểu cảm mâu thuẫn.
Cái cảnh này về cơ bản giống như những gì đã xãy ở gần Làng Hồng Ma.
Thật đáng ghét. Nếu tôi dùng nó như cái cớ chắc chắn tôi sẽ nhận một mớ bài giảng đạo từ họ.
“Kazuma, về công chúa tĩnh lặng, hay là...”
Darkness chuẩn bị tiếp tục nói cho tới khi cô ấy nhìn thấy thứ mà tôi đang cầm trên tay.
“A-Anh định....”
Đúng vậy, đó là vật phẩm ma thuật giúp phát hiện nói dối.
Nhìn thấy tôi bước đi đều đặng về phía công chúa tĩnh lặng, Darkness nhìn có vẻ như là đang nhìn tôi với đôi mắt như nhìn thấy một tên vô phương cứu chữa.
Là một mạo hiểm giả, tôi cần phải cẩn thận thúc đẩy mục đích thật sự của mục tiêu, bị ghét thì sao chứ?
“oi, đừng nhìn tôi theo kiểu đó, kể cả tôi cũng có nhiều lúc trở nên nhạy cảm đấy.”
Nhận thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Aqua và Megumin cũng bắt đầu nhìn chòng chọc vào tôi.
“Ne,ne Kazuma, anh đang cầm cái gì vậy? Có phải cái thứ kêu ding ding lúc trước? Tôi biết nó là gì rồi....”
“K-kazuma? Anh vẫn còn nghi ngờ sao? Kể cả khi không có thứ đó, chúng ta vẫn có thể.....”
Hai người đó cuối cũng từ bỏ việc thuyết phục tôi, giống như Darkness. Tôi nhận lấy cái lườm như muốn nói “đừng nói với tôi anh sẽ đi đến đó” của họ khi công chúa tĩnh lặng vô tội làm ra vẻ mặt bối rối.
“Đó là gì?
Tôi trả lời câu hỏi của công chúa tĩnh lặn một cách thành thật.
“Ah, nó là vật phẩm ma thuật phát hiện nói đối, nó sẽ kêu lên mỗi khi nghe một câu nói dối.”
Con công chúa tĩnh lặng và tôi nhìn chằm chằm vào nhau giữa khu rừng yên tĩnh.
Aqua và đồng bọn nhìn tôi với ánh mắt “tên này có gan làm vậy à”.
Tôi tiếp tục đến gần Công chúa tĩnh lặng mà không hề lo lắng.
“Đừng sợ, khi nào mà nó chưa reo lên, tôi vẫn 100% tin tưởng cô. Với cách này, nó sẽ dễ dàng hơn cho Guild Mạo Hiểm Giả quyết định sẽ làm gì với cô.”
Đúng vậy, có mọi người ở đây làm chứng.
Hơn nữa,
“Đó là một điều hợp lý. Là một con quái vật, tôi thật sự không đáng tin.”
Làm ơn đừng nhìn tôi một cách cay đắng khi tôi nói.
Tôi cũng cảm thấy có lỗi, vậy nên đừng.
“Nhìn xem, Kazuma, hiện tại tôi cảm thấy anh hoàn toàn là một tên hoang tưởng và thiếu lý lẽ kẻ mà nghi ngờ sự chung thủy của vợ mình khi cô ta vui vẻ thông báo rằng mình đã mang thai . Kể cả khi hắn ta dang díu với người phụ khác như cơm bữa.”
“Cô quá lời rồi đó, Aqua. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng hắn ta là một tên xảo quyệt và vô cùng sắc sảo cũng như hoang tưởng...”
Như đã nhận ra là giữa chừng em ấy không nói về quan điểm trong lời giải trình của Aqua. Giọng Megumin lạc đi.
“Cảm ơn hai người. Tôi ổn. Mang thân phận quái vật, tôi đã quen với việc bị nghi ngờ. Làm ơn nhẹ nhàng với tôi, và thưa ngài, đừng tỏ vẻ tuyệt vọng như vậy. Nhãy nhẹ nhàng hơn với chính bản thân mình...”
Chỉ có công chúa tĩnh lặng an ủi tôi. Với riêng điều đó đã làm tôi trào nước mắt.
Chết tiệt, Tại sao ‘onee-san’ đó bắt thôi phải làm cái công việc khó nuốt này?
Có phải trông tôi như một tên tàn nhẫn dưới ánh mắt của mọi người?
Trông thì tôi giống là một người vô tình, nhưng tôi vẫn rất đau đớn....
Khi tôi đau đớn đứng đó cùng với vật phẩm ma thuật, Darkness nói với giọng điệu an ủi.
“Anh không làm gì sai cả. Tôi đồng tình với anh. Hãy sử dụng vật phẩm mat thuật. Tôi không thể để một mình anh làm hết mọi công việc bẩn thỉu được.”
Không, bản năng nói với tôi là không được dễ dàng tin tưởng công chúa tĩnh lặng.
Đừng tỏ vẽ rộng lượng trước mặt tôi.
Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, đôi mắt của công chúa tĩnh lặng chỉ tập trung vào vật phẩm ma thuật.
Khi lần đầu cô ta hỏi tôi về vật phẩm ma thuật có thể làm gì. Tôi có thể cảm thấy cô ta hiểu rất rõ công dụng và khả năng của nó.
Không có cùng suy nghĩ với tôi, Darkness cầm lấy vật phẩm ma thuật.
“Công chúa tĩnh lặng thân mên, tôi muốn hỏi cô một câu hỏi. Cô nghĩ gì về con người chúng tôi?”
“...Con người vô cùng quan trọng đối với tôi. Có thể nói là hộ là một điều cần thiết cho sự sống.”
Aqua và Mugumin nhìn chằm chằm vào vật phẩm ma thuật, nó không reo.
Darksness thở ra một hơi sài của sự an tâm.
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Làm ơn tha lỗi cho tôi. Nhưng với điều này, tôi có thể vĩnh viễn bỏ qua sự nghi hoặc đối với cô... thấy chưa, Kazuma? Lạc quan lên. Nó là một cơ hội hiếm hoi để chúng ta kết thúc nhiệm vụ một cách hòa bình.
Tôi lơ đi Darkness người đang mỉm cười một cách hào phóng như cô ta là cầu vồng sau cơn mưa.
“Chuyện gì đã xảy ra với những nhà thám hiểm và du khách đã chết ở đây, sau khi cô đồng hành cùng họ đến khoảnh khắc cuối cùng? Cô có hấp thụ cơ thể họ như chất dinh dưỡng không?”
Câu hỏi cung của tôi làm không khí xung quoanh như lạnh đi.
”C-cậu....!”
Tôi phớ lơ Aqua, người đang cảm thấy kinh thoàng và tiếp tục đặt câu hỏi cho công chúa tĩnh lặng cũng đang bị sống không kém.
“Khi cô nói, Chúng tôi, con người vô cùng quan trọng đối với cô. Tuy nhiên có phải vì chúng tôi cung cấp chất dinh dưỡng cho sự sống của cô không.?”
Câu hỏi của tôi hình như đã làm tổn thương công chúa tĩnh lặng, cô ta bắt đầu khóc.
Chết tiệc, lương tâm của tôi đang bị tổn thương.
Bằng cách đánh giá phản ứng của cô ta, cô ta chắc chắn hoàn toàn biết rõ sức mạnh của dụng cụ ma thuật phát hiện nói dối và chọn những câu trả lời có chủ đích để không kích hoạt nó.
Và một cách khác cũng có thể, tin tưởng vào bản thân mình.
Dựa vào báo động nguy hiểm cực nhạy của giác quan-NEET, tôi tin cô ta có mặt tối—kể cả khi hiện tại tôi chưa thể xác nhận nó.
“Tôi sẽ hỏi cô một lần nữa. Cô đã làm gì với xác của những mạo hiểm giả? Cô đã hấp thụ họ? Đúng hay sai?”
Công chúa tĩnh lặng trả lời với một giọng cô độc.
“Phải, họ đã trở thành thức ăn của tôi. Họ trở thành một phần của tôi.. họ sẽ sống bên trong cơ thể tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên họ...Anh đã thỏa mãn chưa?”
Con công chúa tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Dưới bầu không khí này, bằng cách nào đó một cảm giác ngày càng đối nghịch diễn ra trong tôi.
“Kazuma, sau cùng, cậu vẫn là một tên tội phạm. Chuyện gì đã xảy ra với nhân tính của cậu!? Nói với tôi cậu đã vứt nó ở đâu sau đó tôi sẽ đi nhặt lại nó cho cậu! Giống như cái lúc cậu bị xóa trí nhớ vậy. Cậu có quên luôn nhân tính của mình không!?
“Kazuma, không chắc em có nên chỉ trích cách đặt câu hỏi của anh không... Cô ấy đã dừng Aqua không chạm vào rễ của mình, vì vậy cô ấy chắc chắn đã vô tình hấp thụ những con người đó.”
Ah, vậy là họ không chấp nhận nó hả, huh.
Bằng cách nào đó tôi đã có thể hiểu rõ những tình huống trong câu hỏi của cô ta.
Cô ta chắc chắn đã hành động bất chấp mặc cảm tội lỗi của mình.
Hiểu rõ cơ chế hoạt động của vật phẩm ma thuật, cô ta tìm kiếm những lời nói dối tốt đẹp có thể phóng đại lòng tốt của mình.
“...Này, Tôi có một yêu cầu cho tất cả mọi người. Có thể để tôi ở một mình với cô ta một chút không?”
“Là một tên quái đản, một tên NEET vô cảm, tại sao cậu lại muốn ở riêng với người trong sáng và thuần khiết như công chúa tĩnh lặng!?”
“Có phải anh đang định làm những điều như anh đã làm với cô gái tĩnh lặng ở Làng Hồng Ma? Giết cô ta khi bọn em không có ở đây rồi đi thông báo chiến thắng của mình sau khi cô ta chết.?”
“Tôi quá quắt đến vậy à? Tôi sẽ không chặt cô ta ra từng khúc khi mọi người đi mất. Thấy chưa? Cái vật phẩm ma thuật này đã đồng ý kìa.”
Chấp nhận sự phán quyến của vật phẩm ma thuật, Megumin và Aqua rời đi.
“Kazuma, tôi biết nhiệm vụ của một Mạo Hiểm Giả là tiêu diệt quái vật—khi đó là điều cần thiết. Nhưng làm ơn, đừng ép bản thân mình quá để rồi phải tự đào mồ chôn mình!”
Darkness vẫn hiểu lầm một cách kì lạ. Mặt khác, cuối cùng họ cũng rời khỏi.
Tôi hỏi công chúa tĩnh lặng khi tôi quan sát lưng họ.
“Được rồi sao chúng ta không thành thật với nhau, tôi biết bản chất của cô là gì. Không cần phải giả ngu nữa, cứ nói với tôi sự thật.”
“...Thật là, nó có mệt mỏi không khi sống chung với chứng hoang tưởng?”
Cô ta là một con quái vật, một sinh vật hoàng toàn không liên quan đến cuộc sống của con người. Cô ta bắt đầu nói về cuộc sống của tôi.
Part 5
“Cuối cùng cô chũng chịu hiện nguyên hình à? Một cái cây nhỏ lại đi dạy đời một con người?”
“Thật là một người đàn ông hẹp hòi. Không có gì lạ khi ngươi vẫn còn là trai tân.”
.
.
......
“Này, tôi thấy không thoải mái vì việc bị gọi là trai tân bởi một cái cây. Con quái vật như cô học ở đâu ra cái từ đấy? Tên Mạo hiểm giả nào đã dạy cho cô từ đó?”
“Khi sống quá lâu ở thế này tự nhiên sẽ trở nên thông tuệ... Ngươi thì sao? Ai trong số ba người đó là người ngươi muốn làm tình?”
Cái thứ này đang nói chuyện quái quỷ gì vậy.
“Thấy chưa đó là lý do tại sao tôi lại ghét quái vật. Đúng là không biết cách cư xử. Cộng thêm, bọn họ là bạn tôi, đừng có nhìn vào chúng tôi bằng cái tròng mắt không đứng đắng kia. Đừng có dụ dỗ tôi nhổ lên toàn bộ cái mớ rễ của cô.”
Đối mặt với lời hù dọa của tôi, công chúa tĩnh lặng nở một nụ cười bình tĩnh—
“Bạn của ngươi sẽ tấn công người nếu ngươi dám làm việc đó. Chẳng lẽ người không thèm quan tâm đến việc làm tổn thương mức độ yêu thích của họ đối với ngươi? Bên cạnh đó, dừng việc ngụy biện đi. Giống đực loài người thường động dục quoanh năm, không phải à?”
“Giống đực loài người? Sanh nở cái gì? Động dục gì!? Đổi từ vựng của ngươi đi! Con người chúng ta dùng một cách kiều diễm và nhẫn nại để tiến đến cái vấn đề này. Con người là những sinh vật phức tạp—khác xa thế giới của cô, quái vật.”
Con công chúa tĩnh lặng nghiên đầu.
“Vậy sao, không phải ngươi nhìn chằm chằm vào thứ này khi chúng ta mới gặp mặt sao?”
Nói vậy cô ta lấy tay nâng hai quả trái cây chín mọng, đầy đặn được dùng một miếng vải vừa đủ để che lại.
“Đó là bản năng của đàn ông. Giống như cái cách mà cây cối mấy cô quang hợp và giải phóng mấy hạt mầm một cách tùy tiện trong suốt mùa xuân—nó chỉ là một phản xạ.”
“Bỏ qua một bên việc quang hợp, cách mà bọn ta sinh sản tinh tế hơn rất nhiều chứ không phải chỉ gieo hạt một cách bình thường. Đừng có sánh ta với những cái cây thông thường, kém chất lượng, sinh sản mà không hề biết kiểm soát. Chúng ta những quái vật tĩnh lặng, thuyết phục những con người vận chuyển những cây non của chúng ta cách ra xa nơi ở của cơ thể mẹ. Ta có nguồn gốc từ nơi khác, và đã yêu cầu một con người mang ta đến một nơi mà quái vật và cả Mạo Hiểm giả đều yếu đuối. Đó là lý do vì sao mà ta định cư tại đây.”
Cô ta cứng cựa hơn tôi có thể tưởng tượng.
“Ngoài ra, Không giống như con người và Goblin những loài liên tục sinh sản, chúng ta chỉ nhân giống một lần mỗi một thế kỷ. Không giống như các ngươi, nhân giống một cách không não, chúng ta tìm kiếm sự hòa hợp và cân bằng với thiên nhiên.”
“Đừng có lôi con người bọn ta xuống cùng đẳng cấp với bọn goblin! Giờ cô nhắc đến nó, cuộc sống của một cái cây đúng là khó nhọc.”
Bên cạnh đó, bạn có thường xuyên tìm thấy một con quái vật thân thiện với môi trường như thế này không?
“...như vậy, người đã thấy được bản chất thật sự của ta, tốt lắm. Ngươi sẽ làm gì với việc đó?”
Trái ngược hoàn toàn với khoảnh khắc trước đó, con công chúa tĩnh lặng đang cảnh giác nhìn tôi với một cặp mắt hung ác.
“Điều đó không rõ ràng à? Tôi là một Mạo Hiểm Giả và cô là một con quái vật. Chúng ta đương nhiên là kẻ thù và không bao giờ có thể sống một cách hòa hợp.
Sau đó con công chúa tĩnh lặng trả lời,
“Ta đã làm cái quái gì sai? Tất cả những tên đến đây đều là do họ tự nguyện! Họ thà để ta tiễn họ đi gặp vị thần của mình còn hơn là chết trong cô độc! Nó chỉ là một sự công bằng khi ta ăn cơ thể họ như là để trao đổi. Những mạo hiểm giả đã qua đời không một chút đau đớn, Không hề cảm thấy cô đơn. Nó là một phước lành! Đến lượt ta, ta cũng muốn có một cuộc sống tuyệt vời với những nhất dinh dưỡng chất lượng như ý ta muốn. Tại sao ngươi lại bực mình chỉ vì chu kì tích cực mà đôi bên cùng có lợi này? Thật là một con người giả tạo!”
Con khốn này thật là phiền phức.
Không có gì tội tệ hơn một con quái vật bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng Dunning-Kuger. [note13146]
“Cô đang tưởng vì mình có thể lột vỏ mà nó sẽ khiến cô trở thành một con bò cạp à? Tôi tới đây để giết cô. Theo như Guild Mạo Hiểm, bởi vì cô đã biến khu rừng này thành một thiên đường tự sát, nó khiến cho danh tiếng của họ bị ảnh hưởng. Để ngăn chặn mọi người tìm đến sự diệt vong của chính mình, họ đã đặt một tấm biển cảnh báo bắt mắt ngay lối vào.”
“Chờ một chút đã, đừng có vội kết luận mọi thứ như vậy. Bỏ mọi thứ qua một bên, người biết là ngươi không thể làm hại ta, đúng không?”
Con Công chúa tĩnh lặng nở một nụ cười chiến thằng.
Cô ta có ý gì khi nói tôi không thể làm hại cô ta?
“Ta đã cắm rễ ở đâu gần một trăm năm trước. Ngươi thật sự tin rằng là không có ai khác ngoài ngươi có thể nhìn ra được bản chất thật sự của ta sau ngần ấy thời gian? Ngươi có biết bọn chúng trở thành gì không?”
Lời thú tội này làm tôi hối hận vì đã đuổi mọi người đi mất.
Tôi quên mất cô ta mạnh mẹ như thế nào kể từ khi cô ta là một con quái vật.
Bên cạnh đó, cô gái tĩnh lặng đã cắm rễ gần Làng Hồng Ma, giữa nơi có nhiều loại quái vật mạnh mẽ.
Đã vượt lên đứng đầu cái nơi mà chỉ ưu tiên việc sống sót, cô ta chắc chắn không phải loại yếu đuối.
Khi tôi với tay tới thanh kiếm trên hông mình.
“Oh, bình tĩnh lại nào. Đừng hiểu nhầm ý ta, ta vốn không định ám hại ngươi trong bóng tối, nó đơn giản chỉ là một sự khích lệ cho ngươi.”
Con công chúa tĩnh lặng chỉ vào khu đất phía dưới.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Đào xuống, và ngươi sẽ tìm thấy nhiều thứ giá trị nằm bên dưới.”
Bất ngờ tôi nhận ra.
Con công chúa tĩnh lặng này hấp thụ cơ thể của những mạo hiểm giả như là chất dinh dưỡng.
Thế nhưng tiền bạc và trang bị của họ sẽ đi về đâu.
Câu trả lời là: nó ở dưới cơ thể của cô ta.
Có thể nói là,
“Không phải cô quá khống con người à? Thậm chí còn có ý định hối lộ.”
“Nó không phải là một giao dịch tốt cho cả hai bên à? Ngươi sẽ có tiền, còn ta sẽ được tha mạng. Có thể đoán đây là một kết cục đôi bên cùng có lợi. Như ta đã nói, ta nhắm đến một cuộc sống hòa hợp với tự nhiên.”
Vậy là, Cô ta đã tích lũy trước tiền bạc cho những trường hợp như thế này?
Thật đốn mạc. Cô ta muốn gì, khi là một con quái vật mà lại đi tích góp tiền bạc để hối lộ với mong muốn tránh khỏi việc bị con người giết hại?
Mặc dù.....
“Cô nhìn nhầm người rồi. Tên ta là Kazuma, Satou Kazuma. Mạo hiểm giả đến từ Axel, người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu Tướng Lĩnh của Quân Đội Quỷ Vương. Đừng có mà đặt ta chung với đẳng cấp của bọn họ, được chứ? Sự tuyệt vời của ta đã giúp ta kiếm được một số tiền còn nhiều hơn là đủ.”
Nói ra điều đó, tôi thả ba lô xuống. Công chúa tĩnh lặng cuối cùng cũng cảm thấy bị đe dọa.
“Này, này, chờ đã, bình tĩnh. Ta đã hiểu ngươi là một người đàn ông mạnh mẽ không hề tham lam hay mang theo dục vọng. Không, ta rõ ràng đã đánh giá thấp ngươi. Cho đến bây giờ ngươi là tên Mạo Hiểm Giả thông minh nhất mà ta từng gặp. Một Mạo Hiểm Giả thực thụ đáng được ngưỡng mộ.”
Tôi chững lại trước những lời khen ngợi đó.
“Cố gắng tâng bốc tôi sau khi thất bại trong việc hối lộ hả. Thật xấu hổ, như là một người đã thể hiện kỹ năng cảu mình không biết bao nhiêu lần, tông không còn bị lung lay bởi những lời khen ngợi nhỏ nhoi đó nữa. Sau tất cả, chỉ mới gần đây, tôi đã khiến cho tất cả nữ hầu trong thành phố liệt kê ra mười điều tốt nhất của mình trong đời sống hằng ngày.”
“Cái quái gì đang diễn ra với ngươi vậy!? Kể cả khi là một quái vật ta vẫn thấy ngươi thật điên rồ.”
Ngay khi con công chúa tĩnh lặng còn đang bối rối bởi thông điệp của tôi,
“...Này. đó là cái gì? Chờ đã, ngươi đang làm cái gì đấy?”
Cô ta xanh mặt khi nhìn thấy thứ mà tôi đã lấy ra từ trong balo.
Phải nói là, việc nói một cái cây trở nên xanh mặt khá là khỏ xử. Tôi quyết định bỏ qua cái mô tả mỉa mai tinh thần đó và chú ý vào thứ mà tôi đang cầm trên tay.
“hãy chứng kiến sự xuất hiện của... thuốc diệt cỏ”
“Ta hiểu rồi, tạm dừng lại và tiếp tục nói chuyện đi. Nếu như ngươi không ổn với việc để ta sống ở đây, hãy đem ta đến một ngọn núi xa xôi nào đó... hơn nữa hãy nhớ là. Ta sẽ làm rõ một việc, ta không hề khuyến khích con người làm ngắn đi tuổi thọ của mình. Hơn nữa, ta còn giúp những cựu Mạo Hiểm Giả già nua với việc đi xã của họ. Thành thật mà nói, phần lớn nội dung trong những câu chuyện của họ mà ta nghe đều khá giống nhau, ta đã phải nghe đi nghe lại vô số lần. Cuộc đời ta cũng đầy khó khăn! Không phải ta xứng đáng được nhận một chút lợi ích à?”
Lần này cô ta nói về vấn đề chổ ở. Tôi dừng lại.
“Làm sao tôi có thể di chuyển cô? Không phải cái cây to đó là một phần của cô à?”
“Cơ thể của ta gồm có, toàn bộ khu rừng này. Kể từ lúc rễ của ta gian ra khắp mọi nơi, ngươi chỉ việc đào toàn bộ chúng lên thôi...”
“Được chết liền!? Cô biết khu rừng này rộng lớn như thế nào mà, đúng không!?”
Tôi mở chai thuốc diệt cỏ và đặt từng chai xuống đất.
“Được rồi, Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi—hãy lấy hết mọi báu vật của tôi nếu như anh muốn. Nếu như anh tha cho tôi, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt cả cuộc đời—tôi vẫn còn nhớ mỗi mạo hiểm giả mà mình đã tiêu hóa. Kể cả với những người mà sự sống đã bị rút ngắn đều sống trong tâm trí tôi. Tôi luôn sẵn sàng trân quý ngay cả với những người không thể mất đi trinh tiết của mình. Nghe thế nào? Tôi xin anh, hãy để tôi sống—“
Cái cây nhỏ mọn này khá là có tài năng ăn nói.
Đủ rồi, tốt nhất tôi nên làm nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Tôi ngừng nghe rồi nhặt một chai lên, nhắm thẳng vào cái thân cây của cô ta.
“Oi, đừng đùa nữa? Không phải anh nói là anh sẽ không làm hại tôi? Công cụ ma thuật phát hiện nói dối không reo lên, đúng chứ? Trừ khi anh đổi ý? Không phải nó quá đáng nghi sao!? Anh chỉ đang dọa tôi, đúng không!?”
“Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ không làm hại cô. Nhớ lại đi làm thế nào cô có thể lựa chọn những từ ngữ ngọt ngào xảo quyệt đó? Cái mà tôi nói là ‘tôi sẽ không chặt cô ta xuống khi mọi người không ở đây’. Tôi không chặt cô xuống đúng không? Tôi không hề nói dối.”
Nghe thấy điều đó, công chúa tĩnh lặng vô cùng hoảng hốt.
“Anh đang đùa, đúng chứ!? T-Tôi hiểu, chúng ta có thể nói chuyện! Tôi sẽ làm mọi việc có thể!.... Nhìn xem, tôi có thể để anh chơi đùa với chúng, thứ mà anh liên tục liếc nhìn đến khi nào anh thõa mãn!”
Con công chúa tĩnh lặng kẻ đã nói liên tục nãy giờ đột nhiên trở nên im lặng.
“...Nói đi, những thứ này không hề làm anh hứng thú một chút nào sao?”
“Không một chút nào”
Hai quả dưa hấu đó chắc chắn có thể thu hút ánh nhìn của tôi, nhưng nó chưa đủ để kích thích tôi.
Cho dù tôi hơi thiếu đạo đức, nhưng tôi vẫn văn mình hơn việc bị kích thích bởi một con quái vật cây.
Những Scuccubi là toàn bộ những thứ tôi cần.
“Nhìn xem, tại sao hai chúng ta không nói hết sự thật ra nhỉ? Không có ai ở quoanh đây, thấy không? Anh vẫn có một chút hứng thú, đúng chứ?”
Tên trùm khó nhằn nhất của ‘nhiệm vụ sầu riêng’ là như thế này à?
Cho dù có hơn một chút lừa dối và cố chấp. Satou Kazuma, đừng có lượng lự.
Đối thủ của ngươi là một cái cây giống như cái củ cải khiêu dâm mà Vanir đã cho ngươi xem trước đó.
“Hút các chất dinh dưỡng dưới đất là thứ khiến chúng tôi trở thành cây cối, giống như cái kiểu mà anh chộp lấy bộ ngực là cách để vạch ra ranh giới của giống đực và giống cái. Tại sao việc sống theo bản năng lại là một trọng tội? Quái vật đang sống, anh cũng đang sống! Coi nào, hãy đi theo bản năng, hãy để tự nhiên dẫn dắt cuộc sống của anh!”
Theo bản năng, theo tự nhiên.
Như đã mong đợi từ con quái vật cây, tạm thay thế cho sự bí ẩn của điều luật tự nhiên.
Tôi lập tức chế ngự bản thân khi tôi để ý là tay mình đang vô tình trôi về phía ngực của cô ta,
“Tôi đang làm cái quái gì vậy!? Cô thật quá nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã làm tôi bước qua ranh giới của một con người!”
Nhìn thấy tôi tỉnh táo lại, con công chúa tĩnh lặng nhận ra sự hấp dẫn của giới tính chỉ có tác dụng nhất định.
“YAAAAAAGH—!”
Cô ta hét lên một tiếng chói tai vang vọng khắp toàn bộ khu rừng.
Part 6
“Chuyện gì, chuyện gì? Cái quái gì đã xãy ra!? Này Kazuma, Anh đã làm gì!?
“Kazuma, anh đang xịt cái gì đấy? Có thể nào nó là thuốc diệt cỏ!?”
Aqua và những người bạn nhanh chóng trở lại sau khi nghe tiếng thét của công chúa tĩnh lặng.
“Mấy người đến đúng lúc lắm, qua đây giúp tôi một tay coi, con khốn này chính xác là một thứ gì đó không minh bạch!”
Biểu hiện chiến thắng của tôi chỉ nhận được những cái nhìn phản đối.
“Cậu đã làm cái quái gì trên danh nghĩa của bản thân lúc chúng tôi rời khỏi hả? Cậu chắc hẳn đã sử dụng vật phẩm ma thuật ding ding đó đúng không? Giải thích tình hình một lần nào!”
“làm như Aqua nói, giải thích đi.”
Tôi tuân thủ và thuật lại đoạn hội thoại mà chúng tôi có. Sau đó công chúa tĩnh lặng kêu khổ trong nước mắt.
“Tên này, hắn ta đột nhiên cố gắng làm những điều không thể nói được với tôi....!”
“Đủ rồi! Không nói thêm gì nữa!”
Tôi giơ thuốc diệt cỏ lên cao để đe dọa cái con công chúa tĩnh lặng to mồm.
Darkness chạm vào vai tôi trong bối rối.
“Kazuma, có phải nó rất khó để tóm tắt. Sao anh không giải thích chính xác những gì đã xãy ra ở đây?”
“Cô ta chắc chắn là xấu xa, cô ta liên tục nói bóng nói gió khi chúng tôi ở một mình. Nhìn đi—nói thật to trước cái vật phẩm ma thuật này, cô dám không? Có phải thái độ của cô quay ngoắt đi 180 độ khi Aqua và mọi người không có mặt ở đây? Nếu cô không lật mặt, tới đi, và nói với cái thứ đó!”
Bị tra khảo bởi tôi và vật phẩm ma thuật trong tay con công chúa tĩnh lặng không nói gì và chỉ làm khuôn mặt tuyệt vọng.
“Oi, đừng có làm cái thái độ đó, cô định làm cho mọi người có ấn tượng xấu đối với tôi à! Dừng phản kháng và nói ra sự thật ngay!”
Tôi nghĩ tôi đã đánh giá thấp cô ta.
Tôi quên mất cô ta là dân chuyên trong việc quyến rũ và làm giảm đi giá trị của con người.
Con công chúa tĩnh lặng đã không trả lời, thay vào đó cô ta đưa ra con át chủ bài siêu cấp của minh.
“Người này anh ta đã luôn luôn tỏ ra cực kỳ hứng thú với khu vực xung quoanh ngực tôi....”
“Cô đột ngột nói cái gì vậy...”
Con công chúa tĩnh lặng đưa ra một lời khai giết người làm cho bộ ba kia liếc nhìn chòng chọc vào cái vật mà tôi đang cầm.
Vật phẩm ma thuật đã không kêu lên. Không khí xung quoanh lạnh lẽo như đã đạt độ 0 tuyệt đối.
“Cô có một chút kỹ năng đấy! Tôi thật sự không hề ngờ tới điều đó. Mặc dù, tôi cũng có kinh nghiệm với việc sử dụng vật phẩm ma thuật này như là một lợi thê. Mọi người, xem đây. Con công chúa tĩnh lặng này, đã trở nên hoàn toàn không đứng đắng khi tất cả mọi người rời đi, Phun ra những lời tục tĩu. Nó thật sự, thật sự rất khó coi!”
Dụng cụ ma thuật phát hiện nói dối một lần nữa vẫn giữ im lặng.
Aqua và những người bạn đang tỏ ra hoàng toàn bối rối.
“T-Tôi thừa nhận là những lời tôi nói lúc đó là bất lịch sự. Tuy nhiên, làm ơn hãy để tôi giải thích!”
Cái máy dò vẫn không kêu liên. Các cô gái đang hành động như thể ‘hai người đang nói về cái quái gì vậy” và giữ khoảng cách của mình.
Họ bắt đầu đặt câu hỏi người nào đáng tin tưởng hơn.
Nhìn thấy mình đang trong hiểm nguy. Công chúa tĩnh lặng tung ra nước đi giết người của cô ta.
“A-anh, mới vừa nãy không phải anh đã sẵng sàn để chộp lấy ngực tôi sao!?”
Không ding.
“Tại vì cô đã kêu tôi làm vậy! Cô là người đã đề nghị tôi bóp nó với tất cả tấm lòng để đổi cho việc tha mạng cho cô!”
“Tôi không nói một cách dâm dục như vậy. Đừng có vu khống!”
Dụng cụ ma thuật vẫn không kêu lên. Anh mắt phán xet của bộ ba này mỗi lúc một tăng.
“Chết tiệt, việc này chỉ tổ phí thời gian! Nói chuyện với cô thật không có kết quả, tôi đáng lẽ nên hành động ngay lập tức! Đó là sự đối đãi mà cô đáng phải nhận! Nếm thử thốc diệt cỏ của tôi đi!”
Tôi nhặt chai thuốc diệt cỏ bên cạnh mình và xịt nó xung quoanh rễ của công chúa tĩnh lặng.
“D-Dừng lại! Thật là một hành động hèn hạ để chống lại một con quái vật không thể di chuyển! Anh đúng là một tên thấp hèn khi dựa vào hành động bạo lực sau khi thua trận khẩu chiến!”
Con công chúa tĩnh lặng kẹp chặt tay tôi trong khi phản khán dữ dội để ngăn chặn tôi xịt them thuốc diệt cỏ.
“Dừng lại ngay! Đừng có vô lý như vậy! DỪng việc đổ cái thứ dơ bẩn đó lên tôi! Tôi đang bị ô nhiễm! Cứu tôi, t-tôi đang bị ô nhiễm bởi cái thứ chất lỏng này trên vùng bên dưới ....”
“Làm sao cô có thể khiến mọi thứ nghe thật tục tiểu? Tôi chỉ xịt thuốc diệt cỏ gần gốc của cô!”
Tôi tiếp tục xịt thuốc diệt cỏ khi mà chúng tôi vẫn đang cãi nhau.
Hóa chất này có hiệu lực nhanh hơn dự kiến, bởi vì......
“—thật là một dấu hiệu khủng khiếp. Tôi cảm thấy buồn nôn nhưng tôi không thể--làm, do tôi không có nhũng nội tạng cần thiết để làm điều đó—tuy nhiên, tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi....”
Sau khi hấp thụ thuốc diệt cỏ, công chúa lặng thầm nhanh chóng gục ngã và trở nên khập khiễn.
Nó giống như là đang say rượu hơn, mặt cô ta chuyển sang màu xanh và cơ thể cô ta lắc lư một cách mất tự chủ.
“Tuyệt, đây là cơ hội. Con gái mấy người, tới đây giúp tôi xịt thêm thuốc diệt cỏ nào!”
Tôi phấn khích quay mặt lại chỉ để thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng.
“Đ-Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi đã đúng, không thấy à? Kể cả khi cô ta không nói dối, cô ta cũng không nói ra sự thật. Kể cả tôi cũng không thấp hèn đến mức để bị quyến rũ bởi ngực của một con quái vật.”
Ding.
Ánh mắt từ ba người đó đã không thể chịu nổi.
“Ohohohoho…”
Kể cả khi đang bị bệnh, con công chúa tĩnh lặng vẫn cười khúc khích một cách đắc thắng.
“Xem đây, tên Mạo Hiểm Giả nhỏ nhoi, ngươi sẽ bị gọi bằng cái danh hiệu xấu hổ này cho đến cuối đời ‘Monster-con’! Xịt cái thứ kinh tởm này lên ta, ngươi sẽ xuống địa ngục vì điều đó, tên trai tân nhỏ mọn!”
Cô ta bắt đầu phun ra những lời nguyền rủa không ngừng. Nó khá gần với tính cách thực sự của con công chúa tĩnh lặng này.
“Nói xem sau khi bị say bởi thuốc diệt cỏ! Nếu tôi xuống địa ngục, thì cô cũng đi cùng với tôi!”
Nóng máu, tôi tiến đến cô ta với lọ thuốc diệt cỏ trên tay. Con công chúa tĩnh lặng vứt bỏ chút phẩm giá cuối cùng của mình và bắt đầu phun ra những điều sỉ nhục một cách đầy nam tính.
“Nữa sao, chuyển sang tấn công vật lý khi ngươi cảm thấy mình đang thua! Ngươi có biết từ xấu hổ đánh vần như thế nào không!? Cuối cùng ngươi đã phô hết ra sự nhục nhã!? Mới một lúc trước, ngươi tự nhận mình là một mạo hiểm giả chuyên nghiệp. Thật đáng xấu hổ, một mạo hiểm giả chuyên nghiệp mà vẫn còn là trai tân! Là một tên trai tân đáng khinh mặc dù có ba người phụ nữ xung quoanh ngươi, ngươi bị khiếm khuyết tình dục hay sao? Ngươi thậm chí còn gọi họ là bạn. Chà đoán xem nào, rất có thể chỉ có một mình ngươi nghĩ như vậy. Họ chắc chắn cảm thấy rất thoải mái với ngươi nhưng có thể quá thân thiết để chỉ “trở thành bạn”...”
Trước khi con công chúa tĩnh lặng có thể nói thêm, tôi xịt thuốc diệt cỏ xung quoanh cô ta một cách nhanh nhất có thể.
“Thật kinh tởm! Thật...Kinh tởm....! Tên trai tân nhỏ mọn khốn kiếp! Rễ của ta lan rộng khắp khu rừng! Loại bỏ ta hoàn toàn sẽ tốn hằng thập kỷ! Ngươi nghĩ rằng mình có thể tiêu diệt ta trong suốt cuộc đời mình? Được thôi! Kể cả khi nó sẽ rắc rối nhiều hơn việc những món báu vật này có giá trị thế nào, ngươi cứ đào hết mọi thứ ngươi muốn!”
Ngay cả khi sắp chết, công chúa tĩnh lặng vẫn kiên trì để lại những vết sẹo trong lòng tôi.
Part 7
“—Kazuma-san, anh đã làm việc rất chăm chỉ. Cảm ơn vì đã chinh phục công chúa tĩnh lặng!”
“Thật sự là nó quá sức mệt mỏi, tôi đã phải rất cố gắng!”
Chúng tôi báo cáo lại với ‘onee-san’ đó ngay khi vừa trở lại Axel.
“Công chúa tĩnh lặng thật quá đáng sợ, Tôi sẽ không bao giờ lại gần khu rừng của cô ta nữa...”
Bên cạnh tôi, Aqua khóc nức nở suốt cả quãng đường.
Sau khi để lộ con người thật của mình, con công chuá tĩnh lặng trở nên điên cuồng và gây ra một sốt tổn thương nhất định.
“Nói đi, Kazuma... Tôi thật sự là một kẻ không ra gì, đúng không? Có phải mọi người thật sự không hề quan tâm tôi?Mọi thứ đều trở nên có nghĩa khi cô ta đặt vấn đề theo cách đó... Aqua và Megumin hôm qua đều có cơ hội để tỏa sáng. Và hôn nay, anh đã một mình đánh bại công chúa tĩnh lặng. Có phải cô ta đã nói rất đúng về việc tôi chỉ là một con nhỏ vô dụng? Theo như cô ta, tôi cũng chỉ là một con ốc sên được làm từ adamantite. nó có phải là sự thật không?”
Darkness hiện đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Có vẽ như mấy mời nói giết người đó đã ảnh hưởng khá nhiều đến cô ta—cô ấy thậm chí còn không thể bước đi một cách đường hoàng.
“Tên ta là Megumin, thiên tài số một của Hồng Ma Tộc và là đại páp sư mạnh nhất Axel. Mọi chuyện đều ổn. Mặc dù ta đã thất bại. Nó không giống như ta là kẻ yếu kém nhất trong dòng tộc. Lời nói của mấy con quái vật không có nghĩa lý gì với ta, kể cả phần ‘ngươi tự gọi bản thân là một con sói cô độc kiên cường sự thật chỉ là ngươi không biết cách kết bạn’ đó. Tất cả đề ổn, ta có bạn bè ở đây. Ta có những người bạn yêu quý của mình. Mọi thứ đều ổn, đều ổn, đều...ổn....”
Megumin cũng đang suy sụp và liên tục tự lừa gạt bản thân. Tôi nghĩ hiện tại em ấy còn đáng sợ hơn cả công chúa tĩnh lặng.
“Tôi biết Satou-san chắc chắn có thể làm được việc này! Thứ đó không phải là cái gì khác ngoài công chúa tĩnh lặng kẻ đã khiến biết bao nhiêu Mạo Hiểm Giả từ bỏ việc chinh phục! Bởi vì một số lượng lớn người đã khẳng định công chúa tĩnh lặng là vô hại, phần thưởng là khá nhỏ....Tuy nhiên, việc để một con quái vật sống cần thành phố sẽ gây một tổn hại khá lớn đến hình ảnh của Guild! Hơn nữa, kể cả khi nhiệm vụ dành cho Satou-san chỉ là một diệm vụ thăm dò, anh đã tiến lên và khuất phục nó. Chúng tôi thật sự biết ơn vì điều này!”
Chúng tôi cười một cách rực rỡ với ‘onee-sanđ đó’ trong khi lòng tự trọng của mình bị vỡ vụn.
Komekko cũng chăm chú nhìn chúng tôi với vẻ kính trọng lúc đứng bên cạnh cô ấy.
....Sau đó tôi nhớ ra một chuyện.
“Tôi chỉ đánh bại phần nổi của cô ta, làm ơn, mọi người cũng phải loại trừ tất cả số rễ đang nằm bên dưới toàn bộ khu rừng. Nói về điều đó, tại sao chị lại tin tưởng là tôi có thể đánh bại công chúa tĩnh lặng?”
‘Onee-san đó’ chững lại trước câu hỏi của tôi.
Đúng vậy,con công chúa tĩnh lặng không thể di chuyển. Cơ bản, ai cũng có thể tiêu diệt cô ta.
Nó chỉ khó khăn ở chổ bạn có muốn làm điều đó hay không.
“Có phải vởi vì chị xem tôi như là một tên vô nhân đạo, nên tôi sẽ không bị vấn đạo đức ngăn cản việc giết chóc, kể cả khi đó là công chúa tĩnh lặng?”
‘Onee-san đo’ không chọn trả lời câu hỏi mà lập tức chuyển ngay cho tôi cái bọc đựng tiền thưởng.
“Vậy thì, Satou Kazuma-san, lần này anh cũng đã hoàn thành tốt công việc! Tạm biệt Komekko! Ngày mai hãy tiếp tục đến chơi nhé!”
“Không nhanh vậy đâu, tôi vẫn chưa nói xong! Ngòai ra, tôi sẽ không mang Komekko đến đây thêm lần nào nữa. Sự thật là, bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ dừng việc đi đến đây! Tôi đã quá mệt mỏi với những thứ này. Bây giờ khi mà tôi đã hoàn thành cái ‘nhiệm vụ sầu riêng’ khó khăn nhất đó, các người không thể nào phàn nàn được nữa!”
Làm bộ không nghe những điều mà tôi vừa một hơi xã ra hết. Onee-san đó—
“Ngày mai chị sẽ chuẩn bị một cái bánh thật lớn.”
“Em sẽ đến.”
Chị ta lãng tránh hết tất cả mọi thứ và trắng trợn dụ dỗ Komekko bằng đồ ăn.
Part 8
Chúng tôi quay về nhà sau khi hoàng thành công việc ở guild. Chúng tôi lập tức đi nghĩ ngơi để phục hồi chấn thương tâm lý của mình
Nhân tiện, Aqua và Darkness đã đi tới chuồng của Zell đại đế để chơi với nó, họ mong rằng nó có thể an ủi họ.
“Lại đây một chút, Komekko. Chị có một vài thứ phải nói với em.”
Khi đang nằm dài một cách lười biến trên ghế sofa, Megumin—người có vẻ như đã nhanh chóng hồi phục—vỗ lên cái ghế sofa đối diện tôi, ra hiệu cho Komekko đi đến chổ em ấy.
“Em không biết chuyện gì đã xãy ra, nhưng onee-chan nhìn có vẻ đang giận. Vậy nên em không muốn.”
“Komekko!”
Komekko đã cảm nhận được điều gì đó với giác quan thứ 6 mạnh mẽ của mình. Sau đó Megumin tiếp tục—
“Hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Đã bao nhiều lần chị nói với em là không được đòi hỏi thức ăn từ người lạ? Trong hai ngày, hôm nay và hôm qua. Làm sao em có thể, là một Hồng Ma Nhân, đừng có để dễ dàng bị dụ dỗ bởi thức ăn...?”
Megumin, người đã thừa nhận mình mình chưa có gì để cho vào bụng suốt mấy ngày liền và cầu xin chúng tôi chỉ vì thức ăn lúc và chúng tôi vừa mới gặp mặt, hiện giờ đang giảng đạo cho Komekko.
“Khi còn ở trong làng, onee-san nói với em là hãy càu nhàu với bất kì ai khi em đi tìm đồ ăn.”
“Oi”
Tôi không thể ngăn bản thân mình không xen vào. Megumin lãng tránh ánh nhìn của tôi.
“Lúc ở làng là ở làng còn ở đây là ở đây, ở trong một cộng đồng nhỏ như Làng Hồng Ma, những người mà chúng ta gặp đều là người quen. Ở một thành phố như thế này , dù cho thế nào đi nữa, em không bao giờ được ngây thơ chấp nhận thức ăn từ người lạ. Sau tất cả, chúng ta không biết rằng họ sẽ muốn điều gì từ chúng ta.”
“Em từ chối.”
Komekko trả lời ngay lập tức.
“Komekko! Đây không phải là thứ mà em có thể nói ‘từ chối’. Rồi em sẽ làm thế nào nếu như mọi người biết em sẽ vâng lời bất kì ai miễn là người đó cho em thức ăn? Chị chỉ nói với em điều này vì chị sợ em sẽ ngu ngốc đi theo một tên lạ mặt.”
“Đương nhiên em sẽ không ngu ngốc đi theo bất kì người lạ nào và để họ cho em ăn.”
Nhìn thấy những lời nói của mình không thể đã động đến Komekko, Megumin liên tục đập bàn trong thất vọng.
“Đừng có tỏ ra cố chấp và hãy lắng nghe chị một cách cẩn thận!”
“onee-san đúng là khó khăn quá.”
Megumin lập tức đứng dậy và Komekko bỏ chạy ngay lập tức.
Đứng lại đó Komekko, em không chạy được đâu! Hãy xem đây, hôm nay em sẽ nhận được một bài học nhớ đời!”
Nhưng Komekko đã thành công trốn vào bếp.
Với một tiếng click, cánh của đã bị khóa từ bên trong.
“Komekko, lết cái mông ra ngoài này ngay hoặc là em sẽ không được ăn tối!”
“Em sẽ ra khi nào ở bên trong này không còn thức ăn.”
Vậy ra đó là chiến thuật. Không phải tự nhiên mà cô bé trốn vào nhà bếp.
“Komekko, dừng ngay mấy điều vô nghĩa này lại! Bọn chị sẽ không có bữa tối nếu như em không mở cửa. Bây giờ bọn chị phải bắt đầu nấu ăn, vậy nên mở cửa ngay—Komekko, em đang ăn cái gì ở trong đó!? Đừng có hành động tùy tiện! Hoặc không, chị sẽ phá cửa xông vào!”
“Không cần phải phá cửa chỉ vì hai chị em có chút xích mích.”
Từ khi chúng tôi sẽ không ai được ăn tối nếu như Komekko tiếp tục trú ngụ ở trong đó, tôi bắt đầu giúp Megumin thuyết phục em ấy.
“Tuy nhiên, Kazuma, nếu bây giờ chúng ta không dạy lại con bé, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận. Chúng ta sẽ không thể làm gì khi mọi thứ đã trở nên quá trễ.”
Chính xác. Tu sĩ của giáo phải Axis cũng đã nói về chuyện làm thế nào mà em ấy vâng lời đi theo cô ta đến nhà thờ chì vì cô ta nhắc đến thức ăn khi họ lần đầu gặp mặt.
“Thật sự thuyết phục nhất là khi nó đến từ người đã sữa chữa được việc ‘quá muộn’ của mình.”
“Oi, nếu anh muốn đánh nhau, em sẽ chơi hết mình với anh!”
“Cho chị ta một bài học đi, onii-san!”
“Komekko! Xúi giục người khác đánh nhau khi mà em đang trốn bên trong đó thật sự rất là đáng khinh đấy! Coi nào, bước ra ngoài ngay!”
Tôi nên nói quan hệ chị em của họ là tốt hay xấu đây?
...Thật là, chỉ khi nào tình cảm giữa hai chị em quá tốt thì họ mới cãi nhau, đúng không nhỉ?
‘‘Em tìm thấy một miếng chocolate lớn ở trong tủ!”
Giọng nói vui vẻ của Komekko vang lên từ trong bếp.
Biểu cảm của Megumin thay đổi ngay lập tức.
“Komekko! Thứ đó không phải để ăn, đó là thứ là chị đặc biện chuẩn bị cho.... Komekko, em có hiểu không! Chị sẽ không giận nữa, nên em hãy ra ngoài đi! Chúng ta làm lành nào!”
Tôi lắng nghe đoạn hội thoại của cặp chị em tốt này.
“Em sẽ ra sau khi em ăn xong nó.”
“komekko--!”
Tôi lần nữa lại được trải nghiệm việc có em gái tuyệt vời đến chừng nào.
Các bạn chắc cũng để ý việc mình sử dụng từ ‘onee-san đó’ và “Aqua cùng đồng bọn”
Mình làm vậy cốt để nói lên rằng trong chap này Lucy lễ tân của hội mạo hiểm giả đáng sợ đến nhường nào cũng như “Aqua và đồng bọn” để cho hay rằng trong chap này họ cũng ăn hại chẳng khác gì Aqua.