Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thực thể say ngủ trong làng Hồng Ma

Độ dài 13,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

_____________

___________________

PART 1

Trở về nhà với trái tim bị chà đạp, Buzucoily khóa mình trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm. Tôi mong anh ta sẽ không nghĩ quẩn rồi làm những điều dại dột sau những chuyện đã xảy ra…

—Yunyun dạo gần đây bỗng trở nên rất lạ.

“Megumin, chào buổi sáng. Này, cầm lấy đi, cho cậu đấy!”

Yunyun dúi vào tay tôi hộp bento khi tôi vừa bước vào cửa lớp.

Chuyện này thật quá bất ngờ, tôi không biết phải đáp lại cô ấy thế nào nữa.

Tôi ngơ ngác nhận lấy hộp ben to và cố nặn ra vài từ.

“Gì đây? C-, Cậu có tình ý với tớ sao? Đột ngột thế này… trông cậu cư xử như một người vợ yêu, tớ thấy…”

“Vợ yêu? Này, cậu vừa nói gì vậy hả!? Hôm nay tớ không định thách đấu cậu, chỉ là muốn cho cậu hộp bento kia thôi! Nói cách khác, “cậu đã nhận bento của tớ rồi thì làm ơn đừng quấy rầy tớ nữa”, hiểu chưa?”

…...Cái gì?

“Cách cậu nói cứ như tớ là một đứa bần tiện tối ngày chỉ chực chờ lừa gạt bento của người khác nếu không được họ tự nguyện cho vậy.”

“Cậu bần tiện thì ai chả biết, nhưng ngày nào tớ cũng gây rắc rối cho cậu nên chẳng tốt đẹp hơn là bao.”

Yunyun nhổ ra một câu xúc phạm. Vừa lúc tôi đang tính dạy dỗ lại cô nàng thì thầy giáo bước vào lớp. Lớp học ồn ào bỗng chốc im như tờ, thầy giáo bước lên bục giảng và nói trước cả lớp.

“Chào buổi sáng. Thầy có nghe tin là con quái vật vài ngày trước, cái con trong diện tình nghi là thuộc hạ của tà thần ấy, gần đây có người thấy nó xuất hiện trong làng chúng ta. Tình hình làng Hồng Ma hiện tại rất nguy hiểm, các em cần phải cẩn thận đấy.”

Nghe vậy, cả lớp học lại om sòm cả lên. Không tính đến những con quái vật như Gấu Một Đòn, những con quái thông thường sẽ ba chân bốn cẳng chuồn gấp ngay khi thấy bóng dáng của một Hồng Ma Tộc. Chuyện những con quái vật dám mò vào làng là quá bất bình thường.

“Chính vì vậy, mặc dù công tác chuẩn bị vẫn chưa đâu vào đâu nhưng các thầy đã thống nhất là sẽ triệu tập những pháp sư giỏi nhất làng và cố hết sức cải tiến cách thức hoạt động của phong ấn. Nghi lễ sẽ diễn ra vào chập tối ngày mai cho tới tận sáng hôm sau. Trong trường hợp nghi lễ thất bại, cả làng Hồng Ma sẽ bị xâm chiếm bởi lũ thuộc hạ Tà Thần— Dĩ nhiên là các thầy sẽ tùy cơ ứng biến nếu chuyện đó xảy ra. Một khi nghi lễ bắt đầu, các em tuyệt đối không được lang thang bên ngoài đâu đấy, chỉ cần ở yên trong nhà thôi, hiểu không?”

Ông thầy chủ nhiệm thiếu nghiêm túc hiếm khi để lộ một biểu hiện nghiêm trọng như lúc này. Trước kia tôi không lưu tâm thầy chủ nhiệm cho lắm, nhưng hình ảnh ông ấy trong mắt tôi bây giờ bỗng trở nên uy nghi một cách kỳ lạ...

“Được rồi. Đầu tiên thì thầy sẽ công bố kết quả bài kiểm tra. Theo quy tắc của chúng ta, ba học sinh đứng đầu lớp sẽ được thưởng một lọ thuốc tăng điểm kĩ năng! Thầy đọc đến tên ai thì hãy bước lên và nhận lấy nhé! ...Vị trí thứ ba, Nerimaki!”

Trong khi nghe thầy giáo đọc tên, tôi kiểm tra lại thẻ mạo hiểm giả của mình. Để coi… còn thiếu 4 điểm. Chỉ 4 điểm nữa thôi là tôi có thể học được thứ ma thuật trong mơ của mình rồi.

“Vị trí thứ hai, Arue!”

Nhìn ngắm tấm thẻ mạo hiểm giả trong tay, tôi không thể ngăn mình cười toe toét.

……Vị trí thứ hai, Arue?!

“Đứng nhất lớp, Megumin! Xuất sắc lắm, lên đây và nhận lấy phần thưởng đi nào.”

Đứng lên sau khi được gọi, tôi nhìn sang bên cạnh. Ngồi phía bên kia, Yunyun siết chặt nắm tay và tỏ ra đôi chút bực bội.

“Tiết đầu tiên chúng ta sẽ học về phương pháp chế tạo những món trang bị hợp phong cách như miếng bịt mắt của Arue kia. Những thứ trang bị như vậy sẽ nâng cao cá tính mỗi người và đồng thời cũng tiêu tốn 1 điểm kĩ năng. Như găng tay cụt ngón hay khăn tay chẳng hạn. Lát nữa các em phải có mặt ở phòng thí nghiệm đấy, hiểu chưa?”

Sau khi thầy giáo chủ nhiệm rời lớp học, tôi kéo chiếc ghế của mình lại gần Yunyun và khoe lọ thuốc tăng điểm kĩ năng mới nhận được. Yunyun gượng gạo lảng tránh ánh nhìn của tôi. Chẳng nói một lời, tôi chỉ đơn thuần ve vẩy lọ thuốc trước mặt cô ấy.

“......Này, nói gì đi chứ Yunyun! Cậu cứ như vậy sẽ khiến bầu không khí ngày càng nặng nề hơn đó.”

Như thể đã nhịn hết nổi, Yunyun đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy.

Rồi lại ngồi xuống ngay tức khắc với vẻ tiếc nuối. Cơn giận của cô ấy tiêu tan nhanh lạ thường.

“......Thôi thì để tớ nói vậy. Nghe này Yunyun, cậu cực kỳ xứng đáng với mấy danh phong như “thiên tài bếp núc”, “học sinh gương mẫu” hay “người vô hình” lắm đó. Rốt cuộc thì hôm nay cậu bị sao vậy?”

“Ê này, danh phong cuối cùng không phải hơi lạ sao? Tớ là người vô hình ư!? Thêm vào đó, danh phong của tớ mà chỉ có mỗi mấy cái đó thôi à?”

Tôi dựng lọ thuốc tăng điểm kĩ năng trước mặt Yunyun, cô ấy giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng và không buông tha những gì tôi nói.

“Hồi nãy cậu nói không muốn thách đấu tớ, thế bây giờ cậu định làm gì? Tớ nhớ không nhầm thì cậu từng nói rằng chỉ cần 3 điểm kĩ năng nữa là cậu sẽ học được ma thuật cao cấp, tớ thì thiếu 4… Cậu thật sự ổn sao, Yunyun? Sau cùng, cậu đã vượt qua tớ và có thể tốt nghiệp trước, cậu không muốn bị tớ vượt mặt vào phút chót chứ? Này, này, này… Cậu tính làm gì vậy hả?”

Nghe những lời khiêu khích ấy, Yunyun nhìn tôi với vẻ rối rắm…

“Nãy tớ đã nói rồi, hôm nay, ừm, không cần đấu điếc gì hết… Tốt nhất là cậu mau uống lọ thuốc ấy đi?”

“Thật đấy à. Cũng hết cách rồi nhỉ, à mà, tớ ăn cả hộp bento này cũng được nhỉ?”

“Cứ tự nhiên.”

Vì một lý do nào đó, Yunyun lại tỏ ra nhẹ nhõm khi nhìn tôi uống lọ thuốc tăng điểm kĩ năng và ăn hộp bento.

—Tôi đoán có sai đâu, tính khí cô nàng này gần đây thay đổi một cách kỳ lạ.

PART 2

“Này, các cậu, biết tin gì chưa? Người ta đồn là ứng cử viên anh hùng vừa mới tới làng chúng ta đấy!”

Những tiết học buổi sáng kết thúc, ngay sau đó là giờ ăn trưa. Funifura mặt mày phấn khởi nhắc đến tin đồn kỳ lạ trong khi nhai nhóp nhép đồ ăn.

Bị vây quanh bởi một biển các loài quái vật tàn bạo và hung dữ, ngôi làng Hồng Ma được người ta nhắc đến là một chốn thâm sơn cùng cốc. Vì lý do gì mà một ứng cử viên anh hùng lại đến một nơi xa xôi này nhỉ?

Ứng cử viên anh hùng là thuật ngữ chung ám chỉ những cá nhân được chúa trời ban tặng sức mạnh đặc biệt, họ thường có những cái tên kỳ quặc. Người ta kể rằng, không chỉ sở hữu những cái tên lạ tai, tính cách, lối hành xử và biệt danh của họ cũng hoàn toàn khác biệt so với người khác.

“Tớ biết! Hôm qua bọn tớ cũng gặp! Anh ta là một dũng sĩ đẹp trai, nghe đâu anh ta tới đây để tuyển mộ thành viên cho tổ đội mình nhằm tiêu diệt Quỷ Vương thì phải, đối tượng ưu tiên là những pháp sư xuất sắc sở hữu sức mạnh vượt trội! Trời ạ, sao lại là lúc này chứ, nếu anh ta đến đây khi tớ đã học xong ma thuật cao cấp, kiểu gì tớ cũng sẽ bám đít anh ta bằng được cho mà xem!”

Dodonko bộc bạch và thở dài tiếc nuối.

…...Hừm, ứng cử viên anh hùng là một dũng sĩ đẹp trai à?

Hiện tại tôi chưa thể sử dụng ma thuật, thành ra cũng chẳng thể nào gia nhập một tổ đội. Tuy nhiên, với tư cách là một Arch Wizard tiềm năng, nhất định sau này tôi sẽ gặp lại anh ta thôi. Suy cho cùng, trở thành một pháp sư xuất sắc bao giờ cũng dễ thu hút người khác hơn. Người ra có câu: "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, câu thành ngữ đó chưa bao giờ là sai cả.

Yunyun có vẻ tò mò, cô ấy hỏi Dodonko.

“Ứng cử viên anh hùng… Anh ta trông thế nào? Có phải rất mạnh không?”

“Anh ta đi cùng hai nữ đồng đội và giắt bên hông một thanh ma kiếm quyền năng. Trông thì anh ta khá điển trai. Nhớ không nhầm, nghề nghiệp của anh ta là Thánh Kiếm Sĩ, còn tên… Mitsurugi, chắc vậy.”

Một Thánh Kiếm Sĩ với thanh ma kiếm bên mình sao?

Có rất nhiền quái vật dữ sinh sống xung quanh làng Hồng Ma. Có thể vượt qua vùng nguy hiểm mà đặt chân đến nơi đây, nhất định anh ta phải rất mạnh.

“Tớ hiểu rồi. Anh chàng đó có lẽ sẽ nán lại đây ít lâu nữa nhỉ? Đã vậy, ngay khi hoàn thành việc học ma thuật, tớ sẽ tự ứng cử mình làm thành viên tổ đội anh ta.”

Nghe tôi nói, Dodonko đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

“Anh ta có nói là sẽ rời làng vào hôm nay. Nếu anh ta ở đâu lâu hơn chút nữa, tớ nhất định sẽ ngỏ lời xin anh ta mang mình theo.”

Tiếc thật!

Mang danh một ứng cử viên anh hùng, anh ta hẳn là một người vô cùng xuất chúng, một người có thể dễ dàng vượt qua muôn vàn thử thách, không cần biết chúng có gian khó đến đâu, và viết nên lịch sử.

Tôi định sau này sẽ trở thành một pháp sư và xin gia nhập một tổ đội nào đó. Nếu vậy, một tổ đội có một vị ứng cử viên anh hùng sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Một tổ đội được dẫn dắt bởi một ứng cử viên anh hùng, một người có thể hiên ngang đối mặt hiểm nguy mà không chút sợ hãi thì đúng là lý tưởng, tôi sẽ được người người kính nể. Cuối cùng, tôi sẽ sử dụng ma thuật của mình quét sạch binh lính tướng quái của Quỷ Vương, thổi bay bất cứ thứ gì cản đường, còn Quỷ Vương, tôi sẽ tiễn hắn sang thế giới bên kia. Sau đó tôi sẽ ghi tên mình vào lịch sử và được người đời ca tụng. Sau khi tiêu diệt Quỷ Vương, tôi sẽ thế chỗ hắn và trở thành Tân Quỷ Vương, Megumin——

“Megumin, có nghe tớ nói không đấy?”

“Tớ đang nghĩ vài chuyện hệ trọng nên không nghe được gì cả. Là gì thế?”

Giữa lúc tôi đang phiêu lạc trong cơn mộng tưởng, Yunyun kéo tôi về với thực tại. Funifura và Dodonko đã bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Yunyun thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa nó rồi hỏi tôi với vẻ lúng túng.

“Megumin này, cậu đi với tớ sau tan học được không? Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu…”

PART 3

Ngoài chuyện Yunyun không đạt được vị trí thứ ba trong bài kiểm tra thì hôm nay không có gì kỳ lạ. Sau các tiết học trên trường, Yunyun và tôi trở về nhà cùng nhau. Yunyun nói là có vài chuyện muốn hỏi tôi, song cho tới giờ cô ấy vẫn im lặng. Cuối cùng, sau khi lấy hết dũng khí cô ấy cũng mở lời.

“Megumin này, cái mối quan hệ được gọi là “bạn bè”... chính xác thì nó là gì vậy…?”

Lọt vào tai một chủ đề nghiêm trọng quá sức tưởng tượng như vậy, tôi dừng chân, ôm mặt, cố giữ cho nước mắt khỏi tuôn.

“Ê này, khoan, khoan đã, Megumin. Cậu bị sao vậy!? Hey, hey! Tớ lỡ miệng nói điều gì khiến cậu buồn à!? Này, nói gì đi chứ!”

“Không phải. Tớ biết Yunyun là một đứa cô đơn đến mức thảm hại, nhưng đến mức bạn bè cậu cũng không biết là gì, tớ không ngờ nổi…”

“Tớ biết! Tớ biết vài thứ đấy chứ! Mua sắm cùng nhau này, chơi cùng nhau này, các thứ…! —Mà đấy có phải điều tớ muốn hỏi đâu chứ!”

Yunyun giận dữ bác bỏ rồi lại kiềm lại tức khắc.

“Này, Megumin. Cậu bao giờ cũng lừa gạt tớ, nhưng cũng chưa bao giờ ham muốn tiền bạc của tớ đúng không? —Cậu chỉ đơn giản làm mặt tội nghiệp để ép tớ phải nộp đồ ăn hoặc lảng vảng quanh tớ trong suốt giờ ăn trưa để ngụ ý rằng cậu đang muốn tớ đưa đồ ăn cho.”

“Đương nhiên rồi. Về khoản này, tớ đã đặt cho mình một giới hạn. Nếu thật sự tớ thèm tiền của cậu đến vậy thì dù có phải đánh đổi bằng cả thân xác này tớ cũng không oán trách gì cậu đâu.”

“Ai cần! Cậu nghĩ tớ là hạng người nào hả!? Dù vậy, tớ cũng nghĩ rằng “tình bạn” không nên bị chi phối bởi tiền bạc, nhưng… gần đây tớ có gặp một vấn đề tương tự… Funifura kể với tớ là em trai cậu ấy mới bị bệnh rất nặng…”

Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình của Funifura cho lắm, nhưng tôi biết rằng cậu ta có một đứa em trai và cậu ta phải nói là cuồng thằng nhóc đó hết mức.

“Thế rồi, cậu ấy muốn mua thuốc, nhưng lại không đủ khả năng chi trả. Nếu giờ tớ cho cậu ấy tiền, có phải điều đó rất khiếm nhã không…? Tớ tâm niệm rằng bạn bè là phải giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn, nhưng nếu cứ thế đưa tiền cho cậu ấy, có khi nào cậu ấy sẽ ghét tớ không…?”

“......Funifura thẳng miệng hỏi mượn tiền cậu à?”

Nghe tôi nói vậy, Yunyun vội vàng xua tay.

“Không, không phải. Tớ chỉ nghe Funifura than phiền về chuyện không có đủ tiền để mua thuốc thôi. Dodonko cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ cậu ấy, nên tớ nghĩ mình cũng nên gom góp một phần…”

Có loại thần dược nào chữa được căn bệnh nhẹ dạ cả tin của cô nàng này không nhỉ?

Chắp nối một chuỗi sự kiện phát sinh trong thời gian gần đây, tôi có thể phần nào thông hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Hai đứa tiếng xấu nhất nhì làng kia bỗng nhiên thân thiết với Yunyun, ngay từ đầu tôi đã sinh nghi rằng bọn nó có động cơ mờ ám. Tôi dám cá là Dodonko đã cố tình ngỏ ý giúp đỡ Funifura ngay trước mặt Yunyun, chắc chắn đó là màn kịch hai đứa nó dựng lên nhằm nhắc khéo Yunyun rằng “Cậu thấy chưa, bạn bè là phải thế đấy!”. Sợ rằng sẽ bị “bạn bè” xa lánh, Yunyun lẻ loi cũng muốn đóng góp gì đó.

“Nếu tớ ở vị trí của cậu, tớ sẽ trợ giúp họ bằng biện pháp phi tiền tệ. Đằng nào thì thì tớ đây cũng chẳng có tiền…”

“Phi tiền tệ?”

“Phải… Chẳng hạn như mang mặt nạ rồi đột nhập vào cửa hàng thuốc cùng bạn mình, sau đó vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

“Ê này, thà đưa họ tiền nghe còn hợp lý hơn đấy.”

Tôi ngoe nguẩy ngón tay bác bỏ.

“Bạn bè không chỉ đơn thuần có phúc cùng hưởng, một khía cạnh của tình bạn còn liên quan đến việc cùng nhau trải qua những thời khắc gian khổ. Bất cứ ai cũng có thể vì bản thân mà cố gắng hết sức, song không dễ gì khi san sẻ nỗi đau với người khác.”

“Theo ý Megumin nói thì trong trường hợp cậu đói bụng, tớ không nên cho cậu đồ ăn mà phải cùng cậu nhịn đói sao?”

“...…… À không, không. Đó lại là một chuyện khác… Nhưng tớ nghĩ rằng nếu cậu đồng ý trợ giúp họ bằng tiền thì cũng không có vấn đề gì. Tình bạn không phải là thứ có thể đánh đổi bằng tiền bạc, song là bạn bè thì vẫn nên giúp đỡ nhau bằng tài chính. À tiện nói luôn, tớ thuộc diện nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn.”

“Cậu đúng là miệng ba tấc lưỡi nhỉ! Thôi được, tớ hiểu rồi, tớ sẽ hành động theo những gì mình cho là đúng.”

Yunyun cười gượng gạo mà nói vậy. Cô nàng này vốn dĩ rất thật thà, thành ra tôi có thể dễ dàng đoán ra hành động tiếp theo của cô ấy.

Tuy vẫn nghĩ chuyện kia còn nhiều uẩn khúc nhưng Yunyun đã dằn lòng sẽ không làm ngơ trước cảnh bạn mình gặp nạn. Về mặt kỹ thuật mà nói, chuyện này không dính dáng gì tới tôi, nhưng ngày mai—

…….Cuộc nói chuyện kết thúc và chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi. Sau đó, chúng tôi bất ngờ gặp tên NEET hàng xóm của tôi, Buzucoily.

“A, anh Buzucoily, rất vui được gặp anh.”

“Ủa, Buzucoily, anh làm gì ở đây thế? Em tưởng anh còn tự kỷ trong nhà sau khi bị chị Soketto từ chối chứ.”

“Megumin! Suỵt!”

“Đừng, cái “suỵt” của em còn cứa sâu vào tim anh hơn đấy. Cơ mà, anh vẫn chưa thực sự tỏ tình nên không thể coi là bị từ chối được.”

Sau khi nói mấy lời thảm thương, Buzucoily bỗng trở nên nghiêm túc.

“Anh đã ngộ ra rồi, thế giới đang chờ sức mạnh của anh thức tỉnh, thế nên giờ không phải lúc bận tâm chuyện trai gái… Mới đây có nhiều người xác nhận lũ quái vật xuất hiện trong làng chúng ta sau khi tận mắt trông thấy, bọn chúng có khả năng là tay sai của tà thần. Anh tin rằng ngôi làng đang cần đến nguồn sức mạnh của mình, chính vì thế nên anh đã chủ động ra ngoài tuần tra.”

Nói một cách đơn giản, một mặt vì muốn vượt qua thảm cảnh thất tình của mình, một mặt vì cũng không có việc gì làm nên tên NEET này mới quyết định chạy rong bên ngoài.

“Em cũng nghe qua chuyện này, mấy tên NEET không có việc gì làm trong làng vừa mới lập một quân đồn hay gì đó.”

“Quân đồn thì nghe tầm thường quá, bọn anh có một cái tên cực oách đấy nhé, đó là “Đơn vị du kích chống quân đội Quỷ Vương.””

Đám binh lính thuộc hạ của Quỷ Vương còn chẳng có gan bén mảng lại gần ngôi làng nữa là, họ nghĩ gì mà lại thành lập quân đồn trực chiến nhỉ? Dù vậy, việc đặt cho quân đồn một cái tên cực ngầu và hoành tráng xưa nay vốn là nét đặc trưng của Hồng Ma Tộc.

“Em có nghe kể là những người lớn của làng đang gặp trở ngại trong việc đối phó với lũ quái vật ấy. Thầy giáo bọn em thông báo là sẽ cùng mọi người cố gắng tái thiết lập phong ấn trước sáng mai. Đúng là phiền toái mà, sao không thả tà thần ra rồi xử đẹp hắn bằng sức mạnh tổng lực của cả làng chứ, chả phải đơn giản hơn rất nhiều sao?”

Làng của Hồng Ma Tộc là nơi quy tụ những pháp sư hàng đầu. Nếu những thành viên Hồng Ma Tộc đồng tâm hiệp lực thì việc tiễn tên tà thần ấy về với cát bụi chỉ là chuyện nhỏ.

“Không được đâu, trước cũng có người từng đề xuất ý đó, khổ cái là tên tà thần này lại chính do chính tổ tiên chúng ta mang về đây để phong ấn.”

“Hả? Em còn chưa từng nghe ai kể chuyện đó, vậy là sao? Tại sao tổ tiên chúng ta lại làm mấy việc phiền phức và vô nghĩa ấy chứ?”

Yunyun thốt lên, Buzucoily trông có vẻ không chắc chắn lắm.

“Dĩ nhiên, thì, việc phong ấn tà thần ở đây nghe rất oách phải không? ...Dù sao đi nữa, việc đặt lại phong ấn cũng đã được mọi người đồng thuận rồi. Thực tế mà nói, không chỉ tà thần mà ở đó còn có những thứ nguy hiểm được phong ấn nữa, như “Món vũ khí cấm có khả năng san bằng thế giới” hay là “Nữ thần vô danh muốn báo thù vì bị cướp hết tín đồ.”

“Tuy mấy cái tên đó làm em hơi chột dạ, nhưng em cũng có đôi chút hứng thú với món vũ khí cấm đấy. Chà, xem ra cũng không hẳn là em không hiểu được tâm lý của người làng mình nhỉ?”

“Cậu hiểu được thật á!? Vậy mà tớ chẳng hiểu gì cậu hết. Thật sự thì tớ kỳ quái lắm đúng không!? Hay quan điểm của tớ có gì lập dị à!?

“Còn phải hỏi!”

“!?”

PART 4

Ngày hôm sau, mang chiếc túi chứa Kuro bên trong, tôi tới trường sớm hơn thường lệ. Chẳng chệch những gì đã dự đoán, tôi thấy ba khuôn mặt quen thuộc trên đường đến trường.

“”Cám ơn cậu nhiều lắm, Yunyun! Cậu có lòng thì tớ cũng có dạ, đây đúng là sự trợ giúp kịp thời mà. Bao giờ có tiền, tớ đảm bảo sẽ trả lại cậu ngay!”

“Chả có gì to tát đâu, không nhất thiết phải cảm ơn! À, nếu vậy thì, bọn mình cùng nhau đến trường nha…!”

Ba người họ chính là Funifura, Dodonko và Yunyun. Funifura hớn ha hớn hở khi nhận một túi vải từ tay Yunyun.

“À, chuyện đó thì… xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, tớ phải dùng số tiền này đi mua thuốc ngay bây giờ.”

“À, ra là vậy sao… Thứ lỗi cho tớ vì đã không đọc được tình hình… Thế thì... hẹn gặp cậu ở trường nhé.”

Yunyun mỉm cười tươi tỉnh và hướng thẳng đến trường, chẳng chút hoài nghi trò lừa lọc của lũ kia. Không quá lâu sau, bờ vai cô ấy trùng xuống trong bộ dạng thất thểu, xung quanh tràn ngập bầu không khí thê lương. Funifura và Dodonko trông theo cái bóng Yunyun khuất dần, rồi nói nhỏ với nhau.

“Lươ-, lương tâm của mình…”

“Cắn rứt làm sao…”

“E hèm. Nếu đã vậy, ngay từ đầu hai đứa cậu đừng nên bày trò đó thì hơn.”

“!?” x2

Đột nhiên nghe thấy giọng ai đó đằng sau, hai đứa kia thót tim nhảy dựng lên và hốt hoảng quay lại.

“Megumin!? Cậu... vừa từ đâu chui ra thế?”

“Cuộ-, cuộc nói chuyện giữa bọn tớ và Yunyun… Cậu nghe được bao nhiêu rồi?”

Tôi vừa chui ra khỏi lùm cây mình ẩn nấp và tiến lại gần họ.

“Tớ nghe được bao nhiêu à, hmm, xem nào… mọi thứ từ cái đoạn cậu đe dọa tố giác Yunyun là “Nếu không muốn quá khứ hổ thẹn của mình bị phơi bày cho cả trường biết thì hãy ngoan ngoãn cho bọn này làm vài việc đồi trụy với cậu đi nhể…”

“Không có dọa dẫm gì hết! Bọn tớ chưa từng làm chuyện đó!”

“Đồi trụy? Cậu, cậu coi bọn tớ là giống người nào hả?”

Trò đùa tai quái của tôi khiến họ chột dạ, luống cuống phủ nhận.

“Khoan, à… chẳng qua là tớ có mượn Yunyun ít tiền. Nói thật với cậu, gần đây em trai tớ…”

“Phải đấy, phải đấy, em trai của Funifura vừa bị bệnh rất nặng, thế nên cậu ấy cần tiền để mua thuốc, nhưng khổ một cái là chúng tớ lại không đủ tiền, nên chẳng còn cách nào khác, đành phải dựa vào sự hỗ trợ của Yunyun, sự tình là vậy đó.”

“Ây chà, chuyện cũng khá nghiêm trọng đấy nhỉ… Nhưng hai cậu và tớ cũng là chỗ quen thân mà, nhờ tớ không được sao?”

“Eh!?” X2

Hai đứa kia thốt lên kinh ngạc vì câu nói tỉnh bơ của tôi.

“Sao thế? Chuyện tớ giúp người khác khi họ bí bách thì đáng ngạc nhiên lắm à? Hay là... hai cậu đang cố tình chọc tức con này đúng không?”

“Không, không…! Bọn tớ không hề có ý đó, thế nhưng… chẳng phải nhà cậu nghèo rớt mồng tơi hay sao?”

“Phải, phải đấy. Dù thiếu tiền thật nhưng bọn tớ tuyệt đối không thể vay một đứa bần hàn như cậu được.”

“Chán sống rồi à!”

Tôi vung vẩy túi xách của mình, thủ thế tấn công, khiến hai đứa nó sợ xanh mặt.

“Thế, thế thì cậu định giúp bọn tớ bằng cách nào đây?”

“Đúng, đúng đấy. Nếu bọn tớ nhờ vả, cậu sẽ sẵn lòng cho bọn tớ mượn tiền chứ?”

“Làm gì có chuyện tớ đủ khả năng cho hai cậu mượn tiền chứ. Cậu vừa phụt ra mấy lời hơi bị vô căn cứ đấy. Nếu muốn mượn tiền thì cậu nên tìm đối tượng tiềm năng hơn đi.”

“Cậu, cậu đúng là mặt dày quá thể…!”

Hai đứa kia sôi máu nhìn tôi trừng trừng, gân xanh nổi trên trán họ cứ như sắp vỡ tung vậy. Tuy nhiên, tôi không có ý đùa giỡn gì họ cả.

“Hai cậu kiềm chế lại và nghe tớ nói đây. Hai cậu cần tiền để mua thuốc, nhưng đâu phải lúc nào muốn có thuốc cũng cần động đến tiền đâu. Thôi được rồi, về cơ bản thì hai cậu chỉ cần có thuốc là được chứ gì?”

“Ể…! À, nói thế cũng không sai…”

Tôi cười tự tin mà đáp lại họ.

“Chuyện đó cứ để con này lo liệu, thiên tài số một Hồng Ma Tộc không phải là thứ danh hão đâu.”

Thấy tôi tràn đầy tự tin như vậy, hai đứa kia nhìn nhau mà khó chịu ra mặt.

PART 5

Thôi xong, lỡ hứa với họ rồi, nhưng chính xác tôi phải xoay kiểu gì mới có thuốc bây giờ? Hay là tôi dắt Komeko tới tiệm thuốc rồi dùng cái vẻ nai tơ của con bé dụ dỗ chủ tiệm nhỉ, nói không chừng cũng ổn đấy chứ? Không phải nói quá đâu, nếu lợi dụng bản tính láu cá của con em gái tôi thì việc biến cái của người khác thành cái của mình là một chuyện hoàn toàn khả thi.

“Kuro! Kuro! Tỉnh dậy đi mày! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mày mềm nhũn thế hả!? Megumin, có phải cậu vô tư quăng quật tới lui túi xách mà quên khuấy mất Kuro vẫn còn trong đó không?”

Tôi phớt lờ Yunyun đang bế Kuro trong khi chất vấn tôi liên hồi. Hiện tại tôi còn bận tập trung nghĩ cách kiếm sao được thuốc chữa bệnh cho hai đứa kia. Thế rồi, thầy giáo chủ nhiệm làm biếng bước vào lớp, và mở danh sách điểm danh như thường lệ…

“À, tình hình là nghi lễ tái phong ấn tà thần sẽ được triển khai vào tối nay, trước thầy đã nhắc rồi đúng không? Cho thầy đính chính lại một chút, chuyện thất bại gần như không xảy ra đâu. Để đề phòng trường hợp bất trắc, thầy đã chuẩn bị cả “thứ đó”, thứ mà bấy lâu này thầy giấu kín… Mà dù sao thì, tốt hơn là không nên đụng vào “thứ đó”, trừ phi tình hình quá nguy cấp. Xác xuất thành công của nghi lễ tối nay là hơn 90%, thế nên rất có khả năng là thầy sẽ không có cơ hội trình diện thứ đó. Nhưng theo thầy thấy, nếu dùng nó để giải quyết chuyện này thì vẫn là cách tối ưu nhất…”

Thầy giáo chủ nhiệm phát biểu như thể vừa dựng một lá cờ báo điềm xui xẻo vậy. Trông bộ dạng khó ở của thầy giáo, tôi lo sợ là ông thầy này đang rắp tâm phá hỏng nghi lễ tối nay. Thế rồi cái “thứ đó”, thứ mà ai cũng biết là gì đấy, có thể bị lôi ra dùng.

”Nói tóm lại, đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Hôm nay các em hãy về thẳng nhà, nhớ về trước buổi tối trước khi có điều bất trắc xảy ra. Tiết tiếp theo của chúng ta sẽ là chế tác vật phẩm ma pháp. Ngay bây giờ, các em hãy mau theo tôi tập trung tại phòng thí nghiệm, rõ chưa?”

Thầy giáo chủ nhiệm ra lệnh và nhanh chóng rời khỏi lớp học. Lúc này— Tôi đột nhiên nhận ra một điều, chế tác vật phẩm ma pháp sao…!?

—Phòng thí nghiệm là một công trình ngầm được xây dựng ngay bên dưới trường học. Mục đích là để lưu trữ các chất hóa học nguy hiểm và những vật phẩm dễ gây cháy nổ… Tôi được kể lý do là “Những pháp sư tiên phong thực hiện những thí nghiệm dưới lòng đất là những người rất khí phách.”

Không có quy định bắt buộc về chỗ ngồi dưới phòng thí nghiệm nhưng tôi luôn chọn dãy đầu.

Thầy giáo chủ nhiệm lười nhác bước lên bục giảng.

“Tiết hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hành chế tác vật phẩm ma pháp. Điều chế dược liệu và chế tạo các món đạo cụ ma pháp là những viên gạch quan trọng trên con đường trở thành pháp sư của các em. Thuần thục kỹ năng này nhất định sẽ đem lại vô số lợi ích về sau… Megumin, hăng hái là tốt nhưng em không nhất thiết phải sán lại gần thế đâu.”

“Thầy bỏ quá cho, tại đây là tiết học mà em thích nhất.”

Thầy giáo chủ nhiệm phất tay ra hiệu tôi lui xuống dưới và cầm lên một lọ thuốc.

“Chúng ta đã làm nhiều lần trước kia, nhưng những kỹ năng cơ bản cần phải được trau dồi và củng cố. Hôm nay chúng ta sẽ điều chế một lọ dược phẩm hồi phục đơn giản… Megumin, sao lại giơ tay, có ý kiến gì à?”

“Thôi bỏ qua đống dược phẩm rẻ tiền đi, thầy hãy dạy cho em mấy thứ trình cao chút, thứ mà bán được nhiều tiền ấy ạ.”

“Giỏi, hôm nay em sẽ là phụ tá của tôi. Nghe thì đơn giản nhưng để xem khi động tay vào rồi, em còn dám nói mấy lời kênh kiệu đó nữa không.”

Thầy đang trù tôi đó hả!

—Thế là tôi miễn cưỡng làm phụ tá cho thầy giáo. Liền sau đó thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu bài học.

“Các em hãy sử dụng những nguyên liệu mình ưa thích để điều chế một lọ dược phẩm, nếu thành công thì có thể thử thay đổi sang công thức khác. Thành phần và tỉ lệ nguyên liệu khác nhau sẽ tác động đến hiệu quả của thuốc. Các em hãy tạo cho riêng mình một công thức độc nhất nhé.”

Làm công việc phụ tá, tôi phân phát dụng cụ và nguyên liệu cho đám bạn học, rồi lập tức tôi nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

“Thưa thầy, em hỏi chút, liệu em có thể điều chế một loại thuốc chữa bệnh được không ạ?”

“Một loại thuốc có thể chữa bệnh à? Cũng không hẳn là không được, nhưng điều chế được mấy loại thuốc ấy thì không dễ đâu. Tiện nói luôn, chi phí thành phẩm của dạng thuốc này tương đối cao, do vậy nên khá kén khách, nói chung là dùng để kiếm tiền thì không ổn đâu.”

“Cuối cùng thì em đã hiểu thầy xem em là hạng người nào rồi. Em làm thứ này không phải là vì tiền, chẳng là có một người quen của em đang bị bệnh rất nặng và em muốn tự tay làm thuốc để giúp người ấy.”

Nghe vậy, thầy giáo xoa cằm và nói.

“......Nếu đúng là thế thì em có thể sử dụng tùy ý nguyên liệu chúng ta có ở đây. Đây là công thức thuốc, cầm lấy đi… Cơ mà, một Megumin vốn tham tiền, ích kỷ, và ra tay tàn nhẫn với động vật bỗng dưng lại nhân hậu thế này thì đúng là chuyện khó tin thật.”

“Giờ thì em đã hoàn toàn hiểu cái ấn tượng thầy dành cho em nó đáng quan ngại tới mức nào rồi.”

Tôi tự thề với lòng mình rằng sẽ “trả đũa” ông thầy ôn vật này sau khi tốt nghiệp. Xem qua tờ công thức trong tay, tôi đi lấy những nguyên liệu cần thiết cho phương thuốc. Xem nào... gan Fire Drake [note3921], rễ Mandrake [note3922] , vịt củ hành…

“Này Megumin, cậu tính làm gì với đống nguyên liệu này vậy? Còn thuốc hồi phục thì sao? Kuro hiện giờ trông rất suy kiệt đấy. Nếu cậu quan tâm thì hãy làm vài thứ cho nó…”

Yunyun đứng cạnh tôi thắc mắc khi thấy tôi chọn những nguyên liệu, trông cô ấy khá lo lắng.

“Bí mật giữa những người bạn, không thể nói cho đối thủ.”

“A! Hả, sao chứ? Cậu muốn trả thù vụ hồi trước đúng không!?”

Tôi lờ đi tiếng gắt gỏng nhức tai của Yunyun và thả những nguyên liệu đắt tiền vào cối giã.

“Thôi đủ rồi, nếu cậu không cứu nó khỏi cơn nguy kịch thì để tớ lo…”

Tôi quay lại liếc nhìn Yunyun, cô ấy đặt Kuro trong trạng thái mềm nhũn lên bàn và hết lòng làm một lọ thuốc hồi phục cho nó.

“Kuro nhà tớ được huấn luyện bằng phương pháp Sparta đấy, đừng nuông chiều nó quá.”

“Nhét nó vào túi rồi quay vòng vòng thì chả tí gì là Sparta hết, là ngược đãi động vật thì đúng hơn! Nó chỉ là một con mèo con thôi, đáng ra cậu nên âu yếm nó chứ!”

Yunyun tức giận gắt lên trong khi vuốt ve Kuro một cách dịu dàng. Trái ngược với sự lo lắng thái quá của Yunyun, tôi không nghĩ con mèo này có thể chết một cách dễ dàng được. Dù sao đi nữa, thằng nhóc này có thể thản nhiên trèo lên vai người khác, thậm chí thường xuyên chưng ra thái độ ngạo mạn, chẳng những vậy, vốn là một con mèo con nhưng nó không hề kén cá chọn canh chút nào. Cảm giác không giống mèo cho lắm. Phải chăng là vì nó đã thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt của gia đình tôi rồi sao?

“Thôi kệ, đôi co với cậu cũng chẳng ích gì, tớ bắt tay làm thuốc đây! Đây chính là lúc tớ thể hiện tài năng điều chế dược liệu siêu đẳng của mình! Nhìn tớ thủ tiêu thằng khốn nạn mang tên “bệnh tật” đây! Hahahahah…!”

“Meg,- Megumin. Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng cậu không tính làm thuốc độc đấy chứ? Chắc cậu đang làm một loại thuốc hữu ích đấy nhỉ? Vừa nãy hình như tớ nghe thấy từ “thủ tiêu” hay từ nào đó nguy hiểm...”

Yunyun vẫn tỏ ra khó chịu khi tôi bắt đầu làm thứ thuốc có độ phức tạp cao.

Thứ nhất, nghiền nhỏ gan sấy khô của Fire Drake bằng cối giã. Tiếp theo là sử dụng phần rễ của cây Mandrake, một loài cây sở hữu sức sống mãnh liệt…

“Ơ kìa! Cối giã của Megumin đang bắn ra tia lửa kìa! Megumin, cậu đang làm thứ gì thế hả!?”

“Ah! Lan sang cả chỗ này rồi! Ah, ah, lửa, lửa! Thầy, thầy!”

“Create Water!”

Tôi bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của mọi người và lấy con dao cắt phần rễ cây Mandrake khỏi thân...

“Ê này, có mấy cái Mandrake đang chạy loạn ở đây này! Ai thả lũ cây này ra thế hả!?”

“......!? Ủa, cái rễ Megumin đang cắt là của cây Mandrake... đúng không...?”

Tôi lờ đi tiếng huyên náo của mọi người xung quanh và dồn sức cắt rời cái rễ đang giãy đành đạch của cây Mandrake trên bàn, sau đó tôi đặt khúc rễ vào trong nồi nung… nhưng chừng này thì chưa đủ. Tôi phải tóm đám Mandrake đã tẩu thoát khi nãy.

“Đây, tớ bắt được một con này. Dù rằng không biết thứ cậu đang làm là gì nhưng trông có vẻ hay ho đấy.”

Arue một tay túm chặt phần lá của cây Mandrake trong khi tay còn lại giữ chặt miếng bịt mắt của mình, và cười thâm hiểm khi đưa cho tôi cây Mandrake đó.

“Tớ đang làm một lọ dược phẩm cao cấp dùng để chữa bệnh. Arue, cậu làm xong thuốc của mình rồi à? Nếu không phiền thì giúp tớ tí được không?”

“Không thành vấn đề. Được rồi, đầu tiên chúng ta phải phanh thây gã này thành từng mảnh…”

“Nghe này, Arue, cậu phải ấn nó xuống như thế này này, không thì nó sẽ giãy rất mạnh đấy. Dù gì nó cũng là cây quỷ mà, không cần phải thủ hạ lưu tình đâu! Bực cả mình, giãy với chả giụa, có nằm im cho tao cắt không hả?”

Với sự hỗ trợ từ Arue, tôi tiếp tục hoàn thành công việc vất vả. Yunyun đứng cạnh nhìn chúng tôi mà sắc mặt tái mét.

“Wah… Wahhhh…...”

Mặc kệ Yunyun ngân ngấn nước mắt, bọn tôi đã xong việc với đám Mandrake. Tiếp đến, chúng tôi sẽ xử lý nguyên liệu cuối cùng. Đó là một sinh vật đáng yêu mang hình dáng loài vịt và lúc nào cũng mang bên mình một củ hành làm đồ ăn dự trữ— vịt củ hành.

Tôi cần một con vịt củ hành ——!

“Tớ sẽ không đưa nó cho cậu, tớ sẽ không để cậu tiếp diễn hành động vô nhân tính ấy đâu!”

Yunyun đứng bên cạnh đột nhiên la lên và giữ chặt tay tôi.

“Làm cái khỉ gì thế hả? Đừng cản trở công việc của tớ!”

“Nhưng, nhưng— con, con vịt củ hành này sẽ…!”

Yunyun lắc đầu nguầy nguậy mà khóc thút thít.

Đám học sinh xung quanh bỗng quay sang nhìn tôi với vẻ ái ngại. Thậm chí cả con vịt củ hành cũng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn vô tội của mình. Phải, không thể phủ nhận là nó rất đáng yêu. Tuy đáng yêu là thế nhưng…

“Megumin, đúng là thứ này đáng yêu thật nhưng nó vẫn là quái vật đấy. Có rất nhiều quái vật trong thế giới này thoạt nhìn thì trông vô hại nhưng thực ra lại nguy hiểm vô cùng. Chắc cậu cũng biết con quái vật tên là Cô Gái Lặng Thầm quanh làng chúng ta nhỉ? Con quái ấy có thể làm dậy lên lòng thương cảm của người ta, khiến họ chết đói vì không thể bỏ mặc nó, và cuối cùng dùng chất dinh dưỡng từ xác họ làm thức ăn. Không cần biết đáng yêu đến nhường nào, hễ là quái vật thì chúng ta nhất quyết không được nương tay.”

“Cậu nói đúng! Nhưng, nhưng!!”

Arue đặt tay lên vai Yunyun khi cô ấy vẫn cố tìm cách phản pháo và nói.

“Bình tĩnh lại nào, Yunyun. Megumin, cậu cần bộ phận nào của con vịt củ hành làm nguyên liệu vậy? Nếu là nội tạng thì chúng ta đành phải giết nó thôi. Còn nếu không phải thì…”

Nghe vậy, Yunyun e dè nhìn tôi. Tôi nói với cô ấy.

“Tớ chỉ cần củ hành của nó thôi… giờ cậu có thể thoải mái được rồi chứ?”

Yunyun thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng tay tôi.

“Dù gì thì củ hành cũng có dược tính rất tốt mà. Công dụng thì nó có rất nhiều, cậu có thể dùng nó làm đồ ăn, như món hành cuộn chẳng hạn. Ủa mà, cây hành của vịt củ hành được chúng dùng làm vũ khí đúng không nhỉ?”

Arue nói và rút cây hành của con vịt ra. Tôi quan sát Arue cắt cây hành và nói với Yunyun.

“Thiệt tình… Cậu nghĩ tớ là hạng người nào chứ? Tớ vẫn có cảm giác muốn che chở cho những sinh vật đáng yêu đấy. Nếu có thể, tớ không muốn giết bất kỳ con nào hết.”

“Cậu-, cậu nói đúng. Thứ lỗi cho tớ vì đã trách lầm cậu, Megumin! Thật là may… Bởi tớ biết rằng giết một sinh vật quý hiếm như vịt củ hành sẽ cho ta rất nhiều kinh nghiệm, với lại ta có thể dùng thịt loài này chế biến thành rất nhiều món ăn hảo hạng…”

“............”

Một loài quái vật quý hiếm cho rất nhiều kinh nghiệm ư?

Nhiều món ăn hảo hạng ư?

“Tớ thật lòng xin lỗi. Suy cho cùng, nó có thể được dùng để điều chế thuốc, gia tăng điểm kinh nghiệm, và cũng là một món ăn ngon nữa. Thế nên tớ cứ tưởng Megumin sẽ nói “Một viên đá nã chết 3 con chim” rồi sau đó…”

“Bàn tay Bộc Phá”

Bị tôi bóp cổ một cách tàn nhẫn, con vịt ré lên một tiếng the thé rồi tắt lịm vì ngộp thở. Tôi kiểm tra lại thẻ mạo hiểm giả và nhận ra là mình vừa tăng tận 2 level, tương ứng với 2 điểm kĩ năng.

“Megumin đã lên cấp!”

“Megumin đồ đại ngốc! Ahhhh!”

PART 6

Sau khi tan học.

“Sao hả, đồ tể vịt củ hành, cậu muốn gì ở tớ đây?”

“Megumin, cậu nên xin lỗi Yunyun đi. Sự tình hồi sáng khiến cậu ấy tổn thương sâu sắc đấy. Ngay cả bây giờ cậu ấy vẫn còn khóc nức nở kia kìa.”

Tôi hẹn Funifura và Dodonko gặp nhau ở sau trường, ngay khi vừa thấy tôi họ đã buông lời nhiếc móc.

“Thử nói tớ đồ tể vịt củ hành lần nữa xem, tớ chả cho cậu ra bã luôn đấy. Với lại, vụ lộn xộn bao trùm bầu không khí u ám lên cả lớp sáng nay, gồm cả Yunyun, về căn bản là do hai cậu đấy biết không? Có biết là tớ đã gắng sức vì hai cậu đến mức nào không hả?”

Nghe lời tôi nói, hai đứa nó ngơ ngác nhìn nhau.

“Đừng nói là…”

“Lọ thuốc trong tay cậu là…”

“Phải, tớ điều chế thứ thuốc này là để chữa bệnh…”

Cả hai đứa kia tức khắc trưng ra vẻ mặt khiếp đảm.

“Tớ biết là hai cậu đề phòng, nhưng thứ thuốc này tớ đã điều chế theo công thức của thầy giáo nên sẽ không có vấn đề gì đâu. À mà, tớ còn thêm vào vài nguyên liệu đặc biệt làm tăng dược tính của thuốc nữa đấy. Này, cầm lấy đi, không cần phải tỏ ra e ngại đâu.”

“Ừm…”

Funifura miễn cưỡng nhận lấy lọ thuốc của tôi mà lòng tức anh ách.

“Từ giờ thì hai cậu không cần phải mượn tiền Yunyun nữa nhỉ. Thế nên mau trả lại tiền cho cậu ấy đi.”

“Ế! Khoan, khoan đã nào. Tớ còn chưa biết thứ thuốc này công hiệu ra sao mà…!”

Không chờ cậu ta nói hết câu, tôi gắt gỏng cắt ngang.

"Mắc mớ gì tớ phải quan tâm. Tiện nói luôn, cái chuyện nhóc em Funifura có bị bệnh thật hay không thì cũng chả mắc mớ gì đến tớ hết.”

“À… không, chuyện đó…”

“Không, không… Thằng bé bị bệnh thật mà. Nhóc em của Funifura đúng là bị bệnh thật mà!”

Dodonko lớn tiếng thanh minh cho Funifura lúc này đang cứng miệng. Nhưng tôi thấy vẫn không thỏa đáng.

“Tớ đang nói về chuyện hai cậu chèo kéo lòng nhân hậu của một đứa cô đơn không có lấy một mống bạn với mục đích moi tiền cô ấy. Trí thông minh của cô nàng ấy chỉ đứng sau tớ thôi đấy, không có ngốc chút nào đâu. Ngay cả tớ cũng thấy chuyện này mờ ám nữa là, dám cá là Yunyun cũng nhận ra điều này đấy.”

Tôi sừng sộ sấn tới khiến họ xanh mặt và trả lời cuống quýt.

“Tớ hiểu, tớ hiểu mà! Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu ấy ngay! Này, cậu, mắt cậu đang tóe lửa kìa!”

“Đừng trầm trọng mọi thứ như thế, tớ sợ!”

Họ khẩn khoản cầu xin lòng nhân từ của tôi rồi vội vàng đưa cho tôi túi tiền của Yunyun.

Híc, xấu hổ quá, hình như tôi đã quá nóng nảy thì phải. Khi một thành viên Hồng Ma Tộc rơi vào trạng thái kích động, tròng mắt họ sẽ lóe sáng sắc đỏ. Sau hành động vừa rồi, giấc mộng trở thành lạnh lùng girl của tôi đã sụp đổ.

“Biết điều là tốt, tớ sẽ tận tay đưa chỗ tiền này lại cho Yunyun. Nếu hai cậu thân thiết với cậu ấy vì thực lòng muốn làm bạn với cậu ấy thì chẳng nói làm gì. Nhưng nếu hai cậu chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cậu ấy nhằm moi tiền— Tớ khuyên hai cậu không nên làm vậy. Còn nếu hai cậu vẫn ngang bướng, ngay khi tớ học được ma thuật, đối tượng thử nghiệm đầu tiên của tớ sẽ là hai cậu đấy, hiểu chưa?"

“T...tớ hiểu rồi! Dù miệng nói vậy nhưng mắt cậu vẫn đang tỏa nhiệt kia kìa! Cậu đắm đuối Yunyun tới mức độ nào hả trời!”

“Từ giờ trở đi tớ sẽ không làm phiền hai cậu nữa mà. Tớ sẽ không gây trở ngại cho con đường trở thành vợ chồng son của hai cậu nữa mà…!”

Funifura và Dodonko đáp lại với vẻ hoảng sợ thực sự.

“”......Hai cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Mối quan hệ giữa tớ và Yunyun chẳng tốt đẹp đến thế đâu. Bọn này còn chẳng phải là bạn nữa là…”

“Được rồi, vậy cũng không sao cả. Không cần phải giải thích thêm nữa.”

“Nói đi thì phải nói lại, cậu đã hy sinh cho cậu ấy nhiều như vậy, thứ đó không phải là bạn thì là gì?”.

Hai đứa kia lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

“Nếu hai cậu thắc mắc về mối quan hệ của bọn này, nó đơn thuần chỉ là đối thủ mà thôi, chỉ đơn thuần là đối thủ thôi…”

“Rồi, đủ rồi. Không cần giải thích gì nữa, bọn tớ hiểu mà. Nhưng người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ hai cậu bị Yuri đấy…”

“Mắt cậu đỏ rực rồi kìa, đây là điểm yếu vốn có của Hồng Ma Tộc— trong hoàn cảnh này bọn tớ có muốn lừa gạt cậu cũng không được.”

………...

“Được rồi, bọn tớ sẽ dừng ngay. Nhưng đừng quá tự phụ chỉ vì mình là số 1, Megumin ạ.”

“Đúng đấy. Bọn tớ sẽ thừa lúc cậu mải quấn quít với người khác để vượt mặt cậu đấy. Nếu như tớ trở thành số 1, có khi người vợ thân yêu của cậu sẽ thành đối thủ của tớ ấy nhỉ? Hay là làm một trận so tài cao thấp ở đây…”

Tôi túm lấy cậu ta mà chẳng cần chờ cậu ta lèo nhèo hết câu.

“Khoan! Ahah! Cậu làm vỡ lọ thuốc bây giờ, thượng cấp ma dược đấy. Cậu đúng là gian xảo, đê tiện hết chỗ nói! Không, dừng lại đi mà…”

“Cậu ta chẳng đọc được tình hình đâu! Đó chỉ là một câu kịch khiến thất bại của bọn tớ thêm phong cách thôi mà…! Á, dừng lại…!

PART 7

Sau khi cho hai đứa kia biết thế nào là lễ độ, tôi khoan thai trở về phòng học để lấy túi xách và Kuro. Thời điểm này chỉ còn mỗi Yunyun là còn ngồi lại trong lớp.

“Cậu lủi thủi làm gì ở đây thế?”

“Cái lời chọc ngoáy ấy là sao!? Tớ đang đợi cậu đấy biết không hả? Nãy giờ cậu biến đâu mà bỏ mặc Kuro ở đây thế!?”

Ra là cô nàng này đang muốn về nhà cùng tôi.

“Không có gì. Chỉ là có việc cần tìm Funifura thôi.”

Từ lúc nào không hay, chuyện trở về nhà cùng nhau sau giờ tan học đã trở thành thói quen thường ngày của chúng tôi, điều ấy khiến tôi chợt suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Funifura.

…...Dù thế nào đi nữa, lũ thuộc hạ của tà thần vẫn còn lảng vảng quanh làng, cho nên chúng tôi tạm gác mối quan hệ đối địch với nhau lại. Nói thật, chúng tôi vẫn chưa phải là bạn, nhưng trong khoảng thời gian nguy hiểm này thì đó là phương án tốt nhất…

Yunyun nghe đâu còn bực tức lắm, song cô ấy vẫn vui vẻ bỏ qua. Còn nguyên nhân thì chắc là cô ấy đã phải chờ tôi quá lâu.

“Megumin thực sự có chuyện cần tìm Funifura sao, đúng là chuyện hiếm nhỉ. Giờ thì về thôi, thầy giáo có nhắc là nghi lễ phong ấn tà thần sẽ được tiến hành khi mặt trời lặn đấy, hai đứa mình cần phải khẩn trương lên…”

“Đây, thứ này của cậu.”

Trong lúc Yunyun đang thu xếp đồ dùng và chuẩn bị rời đi, tôi đưa cho cô ấy số tiền tôi vừa lấy được từ Funifura. Yunyun bần thần nhận túi tiền nhỏ từ tay tôi.

Vậy là công việc của tôi đến đây đã kết thúc. Tôi lấy túi xách của mình và cô gắng nhét Kuro vào bên trong, nhưng không hiểu sao nó lại cự tuyệt không chịu vào trong đó. Nó dùng móng vuốt của mình bấu lấy vai tôi và phản kháng quyết liệt.

“Megumin, chỗ tiền này là…”

“Của Funifura đấy. Vấn đề thuốc thang của em trai cậu ấy đã được giải quyết ổn thỏa, thế nên cậu ấy nhờ tớ trả lại tiền cho cậu. Chúc mừng nhé!”

Tôi vừa đáp lại Yunyun vừa chật vật gỡ từng cái móng vuốt của Kuro ra khỏi vai mình. Thằng nhóc này không hiểu vì lý do gì mà lại thù ghét cái túi xách đến vậy…! Khi tôi và Kuro vừa lâm vào một trận giằng co dữ dội, Yunyun nói.

“Megumin này. Có phải cậu đã làm gì đó cho em trai của Funifura đúng không? Như là... điều chế một loại thuốc chữa bệnh chẳng hạn…”

Cô ấy rụt rè hỏi.

Thấy chưa, Funifura, Dodonko? Tôi nói có sai đâu nào, trí thông minh của cô nàng này chỉ xếp sau tôi thôi đấy.

“Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, dại gì mà tớ phải làm mấy chuyện chẳng mang lại lợi lộc cho mình chứ!”

“À phải rồi, lời cậu nói đúng là không thể thuyết phục hơn!”

………...

“Ê này, sao cậu bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng gì thế hả!? Tớ phải đợi cậu suốt nãy giờ đấy, đừng bỏ tớ ở lại chứ!”

—Khi chúng tôi bước chân ra khỏi trường, mặt trời lúc này đã mon men đỉnh núi. Trời cũng bắt đầu dần tối rồi.

Con mèo Kuro vẫn không chịu ở yên trong túi nên tôi đành cho nó nằm trên vai mình.

“Này, Megumin. Cậu thật sự không làm gì sao?”

“Sao tự dưng cậu lại đa nghi thế nhỉ? Nếu đúng là tớ có làm một lọ thuốc chữa bệnh cho em trai Funifura thì có sao đâu chứ. Đấy không phải chuyện tốt à? Đâu ai có quyền phàn nàn chứ!”

“Vậy cái vụ lùm xùm hồi sáng làm mọi người bức xúc là…?”

Tôi chọn cách im lặng và bước đi gấp gáp. Yunyun bỗng chốc bắt kịp một lần nữa. Thế rồi cô ấy nói khi đang bước bên cạnh tôi.

“......Megumin này. Chúng ta tạt qua quán cà phê chút được chứ… Kh-, không phải là để trả ơn cậu đâu, chỉ là tự nhiên tớ có hứng thôi… Giờ thì tớ nhận lại tiền rồi, hay để tớ mời cậu một chầu ăn nhé.”

Liếc trộm cô ấy, tôi nở nụ cười mãn nguyện.

…...Đối thủ tinh ý của tôi dường như đã hiểu đầu đuôi câu chuyện và đưa ra một quyết định đúng đắn.

PART 8

“Tớ nói là sẽ mời cậu. Ừm, cậu thấy đấy, tớ đã giữ lời...”

Chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê và chuẩn bị về nhà. Yunyun kiểm tra số tiền còn lại rồi thở dài xót ruột.

“Cám ơn cậu vì khoản đãi. Từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy. Xem ra từ giờ đến sáng mai tớ không thể nhét thêm thứ gì vào bụng mình nữa rồi.”

“Vậy thì tốt quá rồi! Haizz, thực sự…! Đúng là tớ có nói là cậu có thể tùy ý gọi bất cứ món nào cậu thích, thế mà cậu chẳng biết giữ ý gì hết…!”

Lắng nghe lời than thở của Yunyun, tôi lững thững bước đi trên con đường làng nhuốm tràn sắc hoàng hôn đỏ rực.

“Aah… cuốc bộ ngay sau khi nhồi cả đống thức ăn vào người thì đúng là tức bụng thật. Muốn kiếm chỗ nào xả hơi không? Để tớ tiêu cái đống thức ăn này đã.”

“Nghiêm túc đấy à…! Thiệt tình…! Biết là sức chứa có giới hạn mà cậu vẫn tống cả núi đồ ăn vào dạ dày là sao chứ? Cách cậu ăn cứ như thể ngày mai là tận thế không bằng…”

Một chút bực bội pha lẫn một chút cam chịu, Yunyun để tôi dẫn cô ấy tới công viên của làng Hồng Ma. Gọi là công viên cho nó sang vậy thôi, thực tế ở đó chỉ có một hồ nước nhỏ, vài chiếc ghế băng và một số công trình dùng để trú mưa. Tôi kéo Kuro trên vai xuống và ngả mình lên ghế.

“Me-, Megumin! Váy cậu bị tuột lên kìa— Không cẩn thận là người ta nhìn thấy quần lót cậu đấy! Ah, thật là…! Mà sao cậu vẫn thản nhiên như thế chứ, thật chẳng giống con gái tẹo nào…”

Yunyun cẩn thận kéo váy tôi xuống.

“Trong tương lai cậu sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời đấy. Sau lễ tốt nghiệp, cậu có muốn cùng tớ kết đôi phu thê và chăm sóc tớ suốt đời không? Dù cho ngày qua ngày chỉ có cơm trắng muối vừng để ăn, tớ sẽ không phàn nàn lấy một câu, trái lại, tớ sẽ khen rằng “Thật ngon miệng!””

“Kh-, không thể nào! Việc gì tớ phải làm thế chứ! Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng hạnh phúc khi nghe người khác nịnh nọt đồ ăn tớ làm ngon lành sao? Chỉ đơn giản khen đồ ăn hằng ngày là ngon… ừm… hằng ngày… thì, ừm, thì…”

Bị chạm vào chỗ nhột, Yunyun bày tỏ bức xúc với vẻ nao núng. Lúc nào cô ấy cũng hành xử thế này, giờ tôi đã hiểu lý do tại sao Funifura lại cho rằng cô ấy mắc chứng yuri rồi.

“Nhắc đến chuyện tốt nghiệp mới nhớ, cậu tính làm gì sau khi tớ tốt nghiệp vậy? Chỉ đúng 1 điểm nữa thôi là tớ tốt nghiệp rồi đấy.”

“Ể, thật sao? Megumin, không phải hồi trước cậu kể là vẫn còn thiếu 4 điểm mới học được ma thuật sao? Sau khi nhận được thuốc tăng điểm kĩ năng vào ngày hôm qua, đáng nhẽ cậu phải cần 3 điểm nữa mới đúng chứ, cũng như tớ… A, Aah!!”

Yunyun bất giác nhớ ra khi chưa nói dứt câu.

“Chính là con vịt củ hành hồi sáng! Sau khi xuống tay với nó, level của cậu…!”

“Ừ, đúng đấy, sau khi hóa kiếp con vịt củ hành đó, tớ tăng được 2 level lận. Tính cả lọ thuốc tăng điểm kĩ năng nữa thì là 3 điểm. Chỉ duy nhất 1 điểm nữa là tớ có thể học được ma thuật rồi, nói không chừng tớ sẽ tốt nghiệp sau bài kiểm tra tới đấy.”

Kuro chợt leo lên bụng tôi khi tôi hãy còn nằm thườn thượt trên ghế. Cái thứ đen thùi lùi này đúng là mất nết mà, sau cái hành động không coi chủ ra gì này tôi phải chỉnh đốn nó mới được.

—Yunyun nức nở mà nhỏ giọng than vãn.

“Tại sao lại thành ra như vậy chứ… không thể tốt nghiệp cùng nhau sao… Tớ đã cố tình chững lại để Megumin có thể thu hẹp khoảng cách, thế mà…”

Yunyun thút thít với giọng buồn bã—

—Nghe một chuyện không thể tin nổi như vậy, tôi bật dậy khỏi ghế. Chẳng để tâm tới việc Kuro vừa rơi khỏi bụng, tôi chất vấn Yunyun dồn dập.

“Cậu nói gì cơ? Cậu cố tình trì hoãn điểm kĩ năng của mình chỉ vì muốn tốt nghiệp cùng tớ thôi á? Vậy ra kết quả bài kiểm tra lần trước không phải là ngẫu nhiên đúng không? Cậu cố tình không lọt vào top 3 của lớp để khỏi phải nhận thuốc tăng điểm kĩ năng, tớ nói không sai phải không?”

“!?”

Toàn thân Yunyun bủn rủn, “Thôi xong”— Biểu hiện cô ấy lúc này như đang nói thay điều đó. Không cần phải thú nhận gì cả, phản ứng kiểu này là quá đủ để khẳng định rồi.

“Nhìn cái điều ngớ ngẩn cậu làm xem! Nếu thèm muốn tốt nghiệp cùng lúc với tớ như thế, cậu hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách rất đơn giản là tạm hoãn việc học ma thuật sau khi tích lũy đủ số điểm cần thiết! Mẹo cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết là sao, mà thậm chí cậu còn chưa bao giờ hé nửa câu là muốn tốt nghiệp cùng tớ nữa. Thay vào đó, cậu cứ lầm lì hành động một mình như vậy— Tớ lạy cậu luôn đấy!”

“Bở-, bởi vì, Megumin luôn dẫn trước tớ bỗng dưng tụt lại đằng sau, làm tớ lo là cậu sẽ tốt nghiệp sau tớ…!

“Hả! Ý cậu là cậu vượt mặt tớ sao!? Cậu atsm à! Cậu chưa bao giờ vượt mặt tớ một lần nào hết! Tớ sẽ nói cho cậu sự thật, tớ không hề định học ma thuật cao cấp như những người khác, tớ khao khát học một thứ ma thuật uy lực và hoành tráng hơn nhiều ma thuật cao cấp kia! Nhìn thẻ mạo hiểm giả của tớ đây này, tớ thừa điểm học ma thuật cao cấp từ đời nào kiếp nào rồi đấy!”

Tôi đứng phắt dậy và dí tấm thẻ mạo hiểm giả của mình vào sát mặt Yunyun. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay tôi như thể muốn nhai nó ngấu nghiến.

“Th-, thực sự là vậy ư…! Megumin còn tài giỏi hơn những gì tớ tưởng tượng…!”

“Ờ… hmm, đúng thế đấy. Tớ giỏi từ bé rồi, thế nên đừng nghĩ đơn giản là sẽ vượt mặt được tớ, hiểu chưa?”

Đáp lại lời tự mãn của tôi, Yunyun nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đối mặt với kiểu phản ứng ấy, tôi không biết làm gì cho phải. Như tôi suy đoán, cô nàng này thực lòng mong muốn những điều tốt đẹp cho đối thủ của mình.

“Th-, thế thì, tớ xin lỗi vì đã trì hoãn điểm của mình. Cơ mà, một ma thuật uy lực hơn cả ma thuật cao cấp… cậu định học Bộc Thuật ư? Hay là Phá Thuật?”

“Bộc Phá Thuật.”

…...Nghe tôi nói một cách tỉnh bơ, Yunyun đứng hình chốc lát.

“Hở, cậu vừa nói, gì cơ? Tớ nghe loáng thoáng là “Bộc Phá Thuật” thì phải…”

“Chính xác đấy, là Bộc Phá Thuật, hay còn gọi là phép Explosion, thứ ma thuật trứ danh sở hữu uy lực bậc nhất.”

Yunyun lại chìm vào khoảng lặng trong chốc lát—

“Cậu nói nhăng nói cuội gì thế hả! Phép Explosion, là phép Explosion thật sao? Thứ ma thuật bị coi là vô tích sự ấy hả? Thứ ma thuật tiêu tốn nhiều điểm kĩ năng hạng nhất trong tất cả các loại ma thuật ấy hả? Thứ ma thuật mà cho dù có học được nhưng hầu hết mọi người đều chẳng thể phát động do không đủ mana ấy hả? Mà kể cả có phát động thành công đi nữa, người thi triển sẽ nằm liệt một chỗ vì mana cạn kiệt ấy hả, cậu muốn học thứ ma thuật đó thật sao…?”

“Đúng đấy, là, phép, Explosion.”

Tôi gật đầu thật mạnh và đọc rành mạch từng từ một, Yunyun hít một hơi thật sâu và—

“Cậu bị hâm à!? Não bị gấu ăn mất rồi à, Megumin? Cậu tính làm gì với loại ma thuật đó!? Xét cho cùng thì làm gì có ai phát động được thứ ma thuật đó đâu. Dù có vận toàn bộ sức lực và tung chiêu thành công đi nữa thì cũng chỉ thực hiện được vỏn vẹn một lần một ngày thôi đấy. Đó là loại ma thuật khiếm khuyết với những đòi hỏi vô cùng khắt khe mà lại quá thiếu tính thực tiễn! Rốt cuộc, cậu đang mưu tính gì thế Megumin? Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ xuẩn ngốc chỉ cách nhau một lời nói thôi đấy. Megumin, nếu cậu cứ khăng khăng học cho bằng được thứ đó, chứng tỏ cậu là một con ngốc đấy nhỉ?”

“Ê này, dám gọi tớ là con ngốc à, muốn tớ cho cậu một trận nhừ tử không hả? ...Vả lại, mọi điều cậu nêu ra tớ đã nhận thức được từ rất lâu rồi. Tớ đã dành một khoảng thời gian tương đối dài để tìm hiểu phép Explosion, đến nỗi tớ có thể dám chắc rằng trong ngôi làng này, không một ai am hiểu về thứ ma thuật đó hơn mình đấy!”

“Nếu thừa biết rồi thì lý gì cậu vẫn muốn học nó chứ!? Nếu là Megumin, cậu chắc chắn có thể học hàng tá ma thuật cao cấp và tích lũy vô số kinh nghiệm, để rồi cuối cùng trở thành một pháp sư vĩ đại và khắc tên mình vào trang sử chói lọi…! Này, động cơ thực sự của cậu là gì thế!?”

Tôi không thể hiểu nổi tại sao Yunyun lại gào lên kích động như vậy, đó đơn giản là vì đây là con đường mà tôi đã chọn.

“Hiển nhiên là vì tớ thích ma thuật Explosion rồi.”

Tôi tống vào mặt cô ấy một câu trả lời không thể thực lòng hơn. Cứ ngỡ rằng tôi có nhiều lý do khó nói, nhưng khi nghe tôi đáp lại như vậy, Yunyun tròn mắt sửng sốt.

“Tớ đoán không sai mà, Megumin chả phải thiên tài gì sất, một con ngốc đúng nghĩa thì hơn.”

“Đã cảnh cáo mới nãy rồi mà còn dám gọi tớ là con ngốc à, giờ thì cậu chết đi!”

Nói là làm, tôi túm lấy áo Yunyun và vật cô ấy xuống.

PART 9

“Hà… Hà…! Thắng rồi…! Cuối cùng… tớ cũng thắng được Megumin rồi…!”

Yunyun quá đỗi sung sướng đến độ toàn bộ khuôn mặt đỏ chót.

Khốn nạn, tức ơi là tức….! Thành tích bất bại bấy lâu nay của tôi trước Yunyun vừa bị cô ấy chấm dứt.

“Hừ, chẳng qua là vừa rồi tớ chưa tung hết sức mạnh của mình thôi, nếu hôm nay trăng tròn thì chuyện đã khác.”

“Cậu có phải là ác quỷ quái đâu, biện minh kiểu ấy nghe vô lý bỏ xừ! Biết điều thì hãy ngoan ngoãn thừa nhận là mình thua đi!”

Trong công viên yên ắng, tôi và Yunyun vừa có một trận ẩu đả được một lúc, kết cục là tôi bị Yunyun đè cả người xuống như thế này đây. Cơ thể đầm đìa mồ hôi của tôi bị ấn xuống mặt đá mát lạnh, từ dưới truyền lên một cảm giác thật là sảng khoái.

Khi những tia nắng cuối cùng của ban mai dần tắt, khi bóng tối dần chiếm lĩnh toàn bộ không gian, trong công viên thanh vắng nọ, vang lên tiếng thở hổn hển của hai cơ thể nhễ nhại đang quấn lấy nhau.

Trong phút bốc đồng, tôi đã lỡ kéo cô ấy vào một trận tay bo, một trận chiến mà tôi là người dưới cơ cô ấy.

“Xì...thua thì thua. Buông tớ ra. Tớ thừa nhận thất bại, thừa nhận bị hạ sấp mặt, được chưa?”

Yunyun nghe theo và tách cơ thể mình khỏi tôi.

“......Hừ. Tớ không phủ nhận là mình thua, giờ thì cậu vừa lòng rồi chứ? Sau khi tọng cả rổ đồ ăn vào bụng như thế thì thua cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nghĩ thử xem, tớ còn chưa động đến một nửa sức mạnh của mình nữa là.”

“Á à! Đồ xảo trá, lại kiếm cớ bao biện sau khi tớ tha cho cậu đấy hả!?”

Tôi vừa lau sạch đống đất bẩn dính trên gối vừa nói với Yunyun.

“Đây là một điều tuyệt vời cho cậu khi có thể thắng tớ một lần trước khi tớ lên đường ngao du. Một ngày nào đó Yunyun sẽ kế nghiệp ngôi vị trưởng làng của cha đúng không? Trong khi tớ dấn thân vào những cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới để rèn luyện pháp thuật và trở thành một Arch Wizard quyền năng, cậu sẽ dành cả quãng đời còn lại để sống một cuộc sống an nhàn ở làng Hồng Ma, như vậy chẳng phải quá đủ hay sao?”

“Cậu không thể vinh danh người thắng là tớ được một lần à!? Cậu nói mấy lời chua chát ấy chẳng qua là cậu vẫn cay cú việc bị tớ hạ đo ván thôi! ...Với lại, cậu… sau lễ tốt nghiệp, tính chuyện phiêu lưu ư?”

Tôi tóm lấy Kuro khi nó đang cào móng vuốt vào chân mình và trả lời Yunyun, cô ấy lúc này trông rất bất mãn.

“Ừ, mai kia tớ sẽ đi phiêu lưu. Thực ra có một cái cớ khiến tớ hứng thú với ma thuật Explosion đến vậy, tớ sẽ bật mí riêng cho cậu.”

Kuro vắt vẻo bám vào tấm áo choàng gắn trên vai tôi, xem ra nó rất khoái trò này. Tôi vuốt ve đầu Kuro và kể cho Yunyun về sự kiện ấy, sự kiện mà thậm chí tôi chưa một lần tôi kể cho cha mẹ mình nghe.

“Hồi còn nhỏ, tớ đã bị một con hắc quái thú khổng lồ truy sát. Khi ấy có một chị gái pháp sư tình cờ ngang qua, rồi chị gái ấy thi triển phép Explosion hạ gục con quái. Sức mạnh hủy diệt mà phép Explosion đó gây ra quả thực vô cùng choáng ngợp. Nó là một thứ sức mạnh vượt trội, một đòn công kích tuyệt đỉnh. Nó đúng là một ma thuật tuyệt vời, không hổ khi được mệnh danh là thứ ma thuật mạnh nhất. Chỉ cần chiêm ngưỡng nó một lần thôi, tớ đảm bảo cậu sẽ không thèm bất kỳ ma thuật nào nữa.”

Tôi không nhớ rõ thanh âm và vầng hào quang sau lớp áo chị gái trong bộ trang phục pháp sư ấy, song cảnh tượng tráng lệ của phép Explosion kia đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi khi tôi nhớ về nó, ngực tôi lại nóng ran và đau đớn âm ỉ.

Tôi không có hứng thú với mấy thứ tin đồn như Funifura hay Dodonko, cũng không có tham vọng như Yunyun, một người tận tâm tận lực để ngày nào đó trở thành trưởng làng. Chỉ duy nhất một điều tôi muốn thực hiện, đó là gặp lại chị gái pháp sư năm xưa và trình diễn trước mặt chị gái ấy ma thuật Explosion của mình. Sau khi tái ngộ và nói lời cảm tạ chị ấy… Tôi sẽ khoe rằng—

“Phép Explosion em học từ chị đấy… Chị thấy thế nào?”

Được tôi kể về ước mơ của mình, Yunyun dường như đã thấu hiểu và bỏ đi vẻ mặt bất mãn ban nãy, cô ấy thở dài.

“Với một lý do thầm kín như vậy, tớ không thể trách cậu được. Cơ mà, cuộc đời làm một pháp sư sử dụng phép Explosion sẽ vô cùng gian truân đấy Megumin ạ. Với lượng mana cậu có thì việc phát động thành công ma thuật ấy có lẽ không thành vấn đề, nhưng nó sẽ rút sạch mana của cậu và biến cậu thành một đứa vô dụng đấy. Đi phiêu lưu là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ đi một mình, chẳng phải cậu sẽ bị lũ quái vật hội đồng khi còn trong trạng thái tê liệt sao? Cậu có kế hoạch tìm kiếm những bạn đồng hành rồi à?”

“Tớ giống Yunyun, đều không có bạn. Tớ nên làm gì bây giờ?”

“Sao cậu có thể nói thẳng như ruột ngựa thế chứ!? Này, cậu chưa thể lên đường phiêu lưu ngay khi vừa học ma thuật mà nhỉ? Cậu sẽ vẫn ở lại làng trong một khoảng thời gian nữa chứ?”

“Hm, không sai. Tớ không thể cứ thế bỏ rơi đứa em gái của mình được. Tớ sẽ luyện level ở khu vực quanh làng. Sau vài bữa, khi mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, lúc ấy tớ sẽ khởi hành.”

Yunyun thở phào nhẹ nhõm.

“Yunyun, cậu sẽ ở lại kế nghiệp cha nhỉ? Dù gì thì ngôi vị trưởng làng Hồng Ma cũng là cha truyền con nối mà.”

“Ừ, đúng là tớ sẽ kế nghiệp cha, thế nhưng, để chuẩn bị cho ngôi vị ấy, tớ phải trau dồi và tích lũy cho mình những kinh nghiệm thực tế. Hiện giờ, tớ vẫn nhờ đến sự chiếu cố của Megumin, nhưng một ngày nào đó, tớ…”

Trong khi Yunyun còn thao thao bất tuyệt, Kuro nằm ườn trên vai tôi bỗng nhỏm dậy bởi một tiếng ồn nhỏ.

Nghe tựa âm thanh mái chèo rẽ nước. Tôi quay lại xem—

“Ồ, thật không thể tin nổi! Một con vịt củ hành hoang! Con này xuất hiện trong làng thì đúng là chuyện hiếm đấy…!”

Một con vịt củ hành bơi trong cái hồ nhỏ giữa công viên đang hướng về phía chúng tôi. Thịt của loài này thơm và ngon miễn chê, song vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó, loài này không bao giờ bị tấn công bởi lũ quái vật khác. Hay chăng đó là một đặc tính tự nhiên của vịt củ hành?

Một nhà quái vật học nào đó từng chỉ ra rằng, chính vẻ ngoài đáng yêu của sinh vật này đã đánh thức lòng trắc ẩn của những loài quái vật khác.

Con vịt củ hành trèo lên bờ và tiến về phía chúng tôi với những bước đi lạch bạch. Để tránh làm con vịt hoảng sợ, Yunyun lặng lẽ ngồi xuống. Cô ấy nhìn con vịt một cách dịu dàng trong khi vẫn nói không dứt.

“... cho đến giờ, Megumin đã dành cho tớ rất nhiều sự ưu ái, nhưng mai sau, một khi tớ trở thành pháp sư quyền lực nhất làng, tớ sẽ lập một khu bảo tồn dành cho những dạng sống mong manh như vịt củ hành…”

“Gah!”

Không có chuyện tôi để con vịt củ hành này chạy thoát đâu. Chẳng chờ Yunyun nói dứt câu, tôi liền lao tới vồ lấy con vịt.

Tóm chặt cổ nó trong tay, tôi giơ lên cao và hạnh phúc tuyên bố.

“Megumin, bữa tối, GET ☆ DAZE!” [note3920]

“MEGUMIN, CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC MÀÀÀÀÀ!”

Yunyun gào ầm lên và túm lấy tôi.

—Hiệp hai bắt đầu!

PART 10

“Thiệt tình, là lỗi của cậu cả đấy, giờ thì trời tối mịt rồi đây này.”

“Tớ á!? Lỗi của tớ á!? Cớ làm sao Megumin lại thẳng tay sát hạt một sinh vật đáng yêu và ôn hòa như thế hả? Dù không ai cấm cậu, nhưng nó vẫn quá tàn nhẫn! Cậu không có chút lòng trắc ẩn nào sao?”

Yunyun đi một mình phía trước mặt nặng mày nhẹ và làu bàu từ nãy đến giờ.

Chính bởi hiệp hai diễn ra một lúc lâu mà quang cảnh xung quanh đã trở nên tối mịt. Những ngọn đèn ma thuật quanh làng bắt đầu được thắp lên, soi rọi ánh sáng khắp làng như thể đây là ban ngày.

“Về cơ bản, hôm nay chúng ta mỗi người có một trận thắng và một trận thua, nói cách khác là bất phân thắng bại. Chuyện đã xảy ra coi như xí xóa, cậu không có ý kiến gì chứ?”

“Đương nhiên là không! Rõ rành rành là tớ đã thắng cậu một lần mà, phải không? Với một kẻ bị thua liên tục như tớ, có thua thêm lần nữa cũng không ảnh hưởng. Nhưng không thể xem chuyện này là một trận bất phân thắng bại hay hòa nhau được. Một trận thắng và một thua, đơn giản là vậy! Hề hề, tớ phải viết vào nhật ký mới được— Hôm nay, mình đã thắng Megumin.”

“Viết thêm cả chuyện cậu bị tớ đè xuống mà không thể phản kháng vào đoạn sau nữa.”

“Tớ không công nhận! Cậu bao giờ cũng dùng Kuro làm lá chắn cả!... Thậm chí khi bị lạm dụng như vậy, cớ làm sao lúc nào nó cũng quấn lấy cậu thế chứ?”

Thấy khó hiểu, Yunyun quay sang nhìn Kuro, con mèo đang bám trên vai tôi bất chợt hắt xì một cái. Nó thật sự là một con mèo kỳ lạ.

Nếu là một con mèo bình thường, thì sau khi bị tôi hành hạ rất nhiều như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nó trốn đâu đó hoặc nhe nanh giơ vuốt lại tôi.

Tôi hạnh phúc cầm con vịt củ hành, chiến lợi phẩm của tôi, và nhanh chóng về nhà. Dù tôi đã no căng bụng vì chầu ăn Yunyun đãi nhưng con em gái của tôi thì vẫn đói. Tôi phải khẩn trương về nhà và làm thịt con vịt này, đãi con em gái tôi một bữa ra trò.

“Có thật Megumin là con gái không vậy? Vẻ dịu dàng, đắn đo và nữ tính của cậu đâu rồi?”

“Có thật Yunyun là con gái trưởng làng không vậy? Khẩu vị cao quý của một thành viên Hồng Ma Tộc của cậu đâu rồi?”

Sau giây lát, cả hai chúng tôi dừng lại, nhìn nhau và cười hiểm độc. Hôm nay mỗi người có một thắng và một thua. Sao không nhân lúc này ta phân thắng bại luôn nhỉ— Nhưng Yunyun bất chợt quay đi chỗ khác.

“Haizz… Thiệt tình. Sao ngày nào tớ và Megumin cũng thành ra thế này chứ?”

“Tớ mới là người nói câu đó. Sao ngày nào cậu cũng kiếm chuyện với tớ chứ?”

“Ơ… cái đó, cái đó…”

Yunyun cố gắng che đậy chuyện đó bằng cách bước đi gấp gáp, không để ý tới tôi, người đang cười hiểm độc đi sau. Tôi giữ nguyên nụ cười hiểm ác khi theo sau cô ấy.

“Thật khó chịu! Không thể tin là tớ cuối cùng cũng giành được chiến thắng tuyệt đẹp cơ đấy! Bộ mỗi ngày không làm trò đó thì cậu không chịu được à? Sau này khi cậu gia nhập một tổ đội nào đó, tớ dám chắc cậu là đứa gây nhiều phiền toái nhất đội đấy!”

“Nói gì thế hả? Sau khi tớ học được phép Explosion, tớ sẽ trở thành người gây nhiều sát thương nhất đội. Thậm chí mấy tên tướng lĩnh dưới trướng quỷ vương đối với tớ cũng chỉ là nhãi nhép. Sở hữu một tài năng xuất chúng trăm năm có một của Hồng Ma Tộc như tớ đây, tổ đội tớ sẽ vang danh thiên hạ. Đó sẽ là một tổ đội ưu tú với toàn bộ thành viên sở hữu nghề nghiệp thượng cấp…”

Tôi bộc bạch với Yunyun về tương lai mầu nhiệm mà tôi mơ tưởng, ngay lúc ấy—

—Coong, coong, coong. Thanh âm inh ỏi vang vọng khắp làng Hồng Ma. Tôi nhớ tháp chuông chỉ vang lên trong những tình huống khẩn cấp.

Chuyện gì vậy?— Tôi quay lại nhìn.

Đập vào mắt tôi là một số lượng không đếm xuể quái vật đang bay lượn trên bầu trời tối tăm. Hành vi của chúng cho thấy chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, chúng tản ra và lùng sục khắp mọi nơi…!

“Meg-... Meg-, Megumin! Kia là…! Chẳng phải kia là—!”

“Bì-, bì-,bình tĩnh, Yunyun. Thầy chủ nhiệm nói là sẽ cùng mọi người bằng mọi giá phong ấn tà thần lại! Với lại, thầy giáo bọn mình còn cam đoan rằng thậm chí nghi lễ thất bại, vẫn có thể xử lý bằng “thứ đó”! Thế nên chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi!”

Dù không muốn nói chút nào, nhưng tôi biết thầy giáo chủ nhiệm đang mong nghi lễ phong ấn thất bại.

Không cần phải lo lắng gì cả.

Tôi thậm chí còn nghĩ tới chuyện thầy giáo chủ nhiệm sẽ xáo trộn nghi lễ phong ấn vì mưu đồ của mình.

Kuro nằm trên vai tôi giấu mình vào trong chiếc cặp mà mới trước đó thôi nó còn cố sống cố chết không chịu vào. Tuy là một con mèo ngạo mạn nhưng nó vẫn sợ lũ quái vật.

“Này… Meg- Megumin!”

Tôi đóng túi xách với Kuro bên trong lại. Lúc này, Yunyun kéo áo tay áo tôi. Cô ấy nhìn lên trời mà mặt cắt không còn một giọt máu.

“Cậu… cậu có thấy là bọn chúng đang bay về phía chúng ta không?”

Cô ấy chỉ tay vào đám quái vật đang bay về phía chúng tôi.

“Tẩu vi thượng sách! Nhà tớ ở gần đây nhất! Yunyun, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với tớ cậu cũng đừng để ý. Và đừng quay đầu lại. Nơi này để cậu lo liệu, tớ chuồn đây!”

Sau khi nghe tôi nói vậy…!

“Ng-, ngốc! Cậu nói thế sao được chứ! Làm sao tớ có thể bỏ mặc Megumin vớ-... với… Ơ, hở? Cậu vừa nói gì thế hả!? Này, cậu vừa nói gì thế hả!?”

Yunyun chợt nhận ra câu nói lập lờ của tôi, đùng đùng phát cáu như sắp khóc đến nơi. Bỏ ngoài tai lời Yunyun nói, tôi quay lại nhìn và nhận ra đám quái đang gần ngày một gần, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới chỗ chúng tôi.

“Yu-, Yunyun! Cậu có bao nhiêu điểm kĩ năng!? Cậu đủ điểm học ma thuật cao cấp rồi đúng không!?”

“Đương nhiên là không! Nếu Megumin gạt phép Explosion sang một bên rồi học ma thuật cao cấp, lũ quái kia sẽ chẳng có lấy một cơ hội đâu! Này, xin cậu đấy, làm như tớ nói đi!”

Yunyun khóc lóc cầu xin tôi. Nhưng vấn đề này tôi nhất quyết không thể thỏa hiệp. Học được phép Explosion là tất cả lý do cho việc tôi đã dồn mọi tâm huyết cho tới giờ.

“Bọn mình xong đời rồi, bọn chúng ở ngay trên đầu…! ...Ủa?”

“......Hình như chúng chỉ đơn thuần là bay qua!”

Mấy con quái không để ý đến chúng tôi và bay đi đâu đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay về hướng nơi những hồi chuông được dóng lên. Tiếng chuông văng vẳng khắp mọi nơi, những chớp sáng lóe lên trên nền trời mờ tối. Chắc hẳn những người lớn trong làng đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này để thể hiện pháp thuật của mình. Đám quái kia sẽ sớm bị khống chế sớm thôi, nhưng chúng tôi vẫn cần nhanh chân về nhà.

“Yunyun, đến nhà tớ. Hãy ở lại qua đêm.”

“Ể!? Ở, ở qua đêm ở nhà cậu ư?”

“Không thành vấn đề. Dù sao thì, còn đám quái bay lượn ngoài kia, cậu không định về nhà một mình chứ? Cậu có thể mặc đồ ngủ của tớ, nhưng nếu cậu dám phàn nàn phần ngực quá chật hay kích cỡ quá nhỏ, tớ sẽ cho cậu ngủ khỏa thân đấy.”

“Tớ, tớ tuyệt đối không nói gì! Tớ chịu được sự thiếu thốn ấy mà!”

Yunyun không phủ nhận rằng quần áo của tôi có thể quá nhỏ hay phần ngực quá chật. Tuy tôi rất muốn bắt đầu hiệp ba, nhưng đây không phải lúc.

“Nhà tớ ở ngay đằng trước, nhanh lên nào. Hôm nay chỉ có con em gái tớ ở nhà thôi. Cho dù con bé đói đến thế nào đi nữa, nó sẽ vẫn ngoan ngoãn canh chừng nhà với cửa nẻo đóng chặt. Tuy nhà tớ có hơi khiêm tốn với tồi tàn một tí, nhưng nếu cửa nẻo được đóng cẩn thận, dù cho là đám quái kia cũng không thể—”

Vào trong— tôi định nói vậy.

—Đập vào mắt tôi ngay lúc này là cửa trước ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá hỏng. Sững người thả rơi chiếc túi xách trong tay, tôi cất giọng yếu ớt.

“..................Komekko?”

___________

_______

___

t4uc1G57K52OICs19mGwibNalphQp70mIXAcahjqTyiQ68g1TP2tCj6nt5kfbZl-oY4bI1a1ApQ_SfYtSMwrUr1J9dWFPhKqutN8JAD9nuqXnCZvTElO1dC5oV0IPPbyNi-fn8BI

INTERLUDE SCENE 4

—Oyakodon của đứa em gái láu cá nhất làng Hồng Ma—

“Haizz. Tốn cả đống thời gian mới giải quyết được tấm ghép hình ấy, thế mà nó lại hiện ra thứ này, trêu ngươi thật!”

“Mấy chữ trên đó nghĩa là gì nhỉ. Chúa tể Hoost, đọc cho ta nghe đi.”

…………

“Tốt hơn nhóc đừng gọi ta là Chúa tể Hoost nữa. Đổi lại, ta cũng sẽ gọi thẳng tên nhóc, được chứ!”

“Okay.”

Sau khi cả hai đồng ý, Hoost đọc những ký tự xuất hiện trên tấm bia đá.

“Nếu các người muốn phá vỡ phong ấn này, hãy dâng cho ta lễ vật là một con chim mái và con của nó. Dâng lễ vật và cúng bái…” Ta không đọc được đoạn cuối, nói chung là cần lễ vật và thờ cúng. Một chim mái và con ư, đáng ra lễ vật cần dâng phải trang trọng hơn mới phải chứ. Khổ nỗi, tìm được mấy sinh vật đó trong khu rừng này thì chẳng dễ chút nào…”

Hoost đấm vào lòng bàn tay mình với vẻ mặt khổ sở.

‘Phải rồi! Komekko này, ta sẽ đưa nhóc tiền, nhóc hãy đi vào làng và mua một con chim mái với con của nó, bảo người ta bán cho hàng chất lượng chút xíu nhá.”

“Hiểu rồi!”

Tôi cầm lấy tiền của Hoost và quay trở lại ngôi làng.

—1 tiếng sau.

“Ta về rồi nè! Ta mua nó rồi nè!”

“Ồ, giỏi lắm, để nhóc phải tốn… hở, gì thế này?”

Tôi đang cẩn thận nâng một chiếc tô lớn bằng cả hai tay để nó không bị đổ, Hoost nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi đặt chiếc tô lên bệ thờ đá một cách long trọng.

“Đây là lễ vật, oyakodon.”

“Nhóc bị hâm à!”

Hoost mở nắp chiếc tô và nhìn vào bên trong…

“Ồ… Nhóc nói phải. Quả nhiên là trùng khớp với những gì được khắc trên tấm bia, nó đúng là một chim mái và con non. Nhưng chưa bao giờ ta nghe tới chuyện oyakodon có thể phá vỡ phong ấn, ta cứ tưởng là sắp diện kiến được nửa còn lại của Wolbach-sama cơ…”

“Wolbach-sama là ai vậy?”

“Hmm? Nguyên hình thực sự của Wolbach-sama là một con hắc quái thú khổng lồ, nhìn thấy là nhóc sẽ sợ đến nỗi tè ra quần đó… Thiệt tình, xem ra ta phải tự tay chuẩn bị lễ vật rồi. Thật là chẳng còn cách nào khác, mấy thứ lễ vật này đúng là lằng nhằng mà, chắc phải mất kha khá thời gian đây…”

Hoost thở dài thườn thượt và dang rộng đôi cánh.

Rồi Hoost đột nhiên xoay người lại, đoạn nói với tôi.

“......Đáng ra là phải như vậy, chuyện đã tới nước này, xem chừng phải mất vài bữa nữa chúng ta mới gặp lại nhau đấy. Khi ta trở lại, ta sẽ lại chơi với nhóc, đừng kể chuyện ta xuất hiện ở đây cho bất kỳ ai khác, hiểu chứ?... Còn về tô oyakodon kia, nhóc cứ ăn hết đi. Hẹn ngày tái ngộ, tạm biệt…”

Nói đoạn, Hoost đập cánh bay đi.

—Một lát sau.

Tôi ngồi lên bệ thờ và thưởng thức món oyakodon. Lúc này.

“?”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây gần đây, tôi chăm chú quan sát để xem rốt cuộc nó là thứ gì. Cuối cùng, một con tiểu quái thú màu đen nhảy ra từ bụi cây.

…….Người nó nhỏ thật.

Con thú nhỏ từ từ tiến lại gần tôi, sực tỉnh, tôi vội vàng húp lấy húp để tô oyakodon. Trông có vẻ như con thú ấy cũng muốn ăn oyakodon của tôi.

Cứ như thể muốn tuyên bố rằng tô đồ ăn này là thuộc sở hữu của mình, nó tiến sát gần và định chộp lấy oyakodon của tôi, nhưng mơ đi nhóc, đây là thứ Hoost đã cho tôi, đừng hòng tôi cho ai khác.

Tôi đứng dậy và tiếp tục đánkh chén món oyakodon, bỗng nhiên con thú nhỏ dựng lông và lao vào tấn công.

—Tuy rằng nó liên tục quấn lấy hai chân tôi, cào cắn và vật lộn một hồi lâu, nhưng sau một trận chiến dai dẳng, nó cuối cùng cũng buông xuôi và nằm bất động. Thậm chí cả khi tôi ngoạm cho nó mấy cái vào đầu, con thú nhỏ vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi thắng rồi—!

Sau một trận chiến ác liệt, tôi mang chiến lợi phẩm của mình về nhà.

__________________

Bình luận (0)Facebook