Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đội vệ binh làng Hồng Ma

Độ dài 11,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

Chán lắm rồi, làm nhanh cho qua chứ mình ko bảo đảm chất lượng.

___________________

PART 1

“Buổi sáng tốt lành, Megummin. Cậu ăn sáng gì chưa?”

“Chào buổi sáng, Yunyun. Cái đó thì… Em gái tớ mới nhận được lòng hảo tâm của nhiều người. Từng đó đủ để tớ nhét đầy dạ dày rồi.”

“C-, Cậu có lòng tự trọng của một con người không hả?”

Hôm nay là ngày lễ của Hồng Ma Tộc nên toàn trường được nghỉ.

Bầu trời hôm nay không mấy sáng sủa.

Để bàn bạc với Buzucoily về chuyện của anh ta, Yunyun và tôi đã gặp nhau vào sáng sớm.

“He he, Megumin, xem tớ có gì này!”

Mặt mày phấn khởi, Yunyun lôi từ trong áo ra một thứ gì đó.

Thứ đó là một tấm bảng gỗ, có vẻ đây là một trò chơi cờ.

Nếu không nhầm, trò chơi này khá phổ biến ở thủ đô.

“Cậu kiếm thứ này ở đâu thế?”

“Ông bác tớ tặng đấy, bác ấy vừa có một chuyến tới thủ đô. Bác ấy còn nói mấy thứ khó hiểu như là “Trò này không chơi một mình được đâu, với nó cháu nhất định có thể…” hay gì đấy tương tự, dù vậy tớ không hiểu ý bác ấy cho lắm…”

……Xem ra cả bác trai của cô ấy cũng hết sức lo lắng cho cô ấy.

“Tớ vốn định đem nó tới trường để chơi. Cơ mà Buzucoily vẫn chưa đến, hay là trong lúc đợi anh ấy, chúng ta tranh thủ làm một ván có được không nhỉ?”

“……Không thành vấn đề. Tớ sẽ không thua một trò chơi đề cao khả năng tư duy.”

Chúng tôi đặt bàn cờ kia lên thảm cỏ.

“Vậy thì, tớ sẽ là người đi trước…!”

—Ba mươi phút sau.

“Ugh! Đ-Đây! Tớ cho “Tuyệt Kiếm” tiến một bước lên ô này!”

““Arch Wizard” teleport tới ô này.”

“Megumin, dùng teleport là chơi xấu! …Này, chúng ta cấm Arch Wizard được không?”

“Cấm là cấm thế nào. Nhìn mà xem, trong lúc cậu đang kêu ca này nọ thì tớ đã nắm chắc chiến thắng rồi đây này.”

“Ah, từ từ, từ từ đã!!”

—Một tiếng sau.

“Ha- Hay tuyệt. Với thế cờ thuận lợi thế này, tớ thắng là cái chắc…! Megumin, đến đây là kết thúc rồi! “Thập tự quân” di chuyển tới vị trí này…”

“Explosion!”

“Ah! Megumin, cậu bẩn tính quá thể. Ai lại láu cá đến độ lật cả bàn cờ chứ.”

“Nói gì thế hả, luật đã được ghi rành rành trong tờ hướng dẫn kia mà. Đây này, “Trong trường hợp bên bạn sở hữu một Arch Wizard…”.”

—Hai tiếng sau.

“Một ván nữa! Megumin, xin cậu đấy, hãy chơi thêm một ván nữa!”

“Một hay mười ván thì cũng như nhau thôi, tớ sẽ lại thắng cho coi. Cậu nên bỏ cuộc đi… Tiện nói luôn, trò này có vẻ thú vị đấy. Với tư cách là người thắng cuộc, cho tớ mượn món này mấy ngày nhé.”

“Ah! Đợi chút đã! …Với lại, luật của trò này không phải quá kỳ quái sao!? Gì mà Explosion chứ, cả teleport nữa?! Tên thần kinh nào đã nghĩ ra mấy kiểu luật kỳ cục này hả trời!”

Yunyun uất ức như sắp khóc và búng con cờ trên bàn.

“Cơ mà tới giờ này mà Buzucoily vẫn chưa đến, anh ta đang làm cái quái gì vậy nhỉ?”

“……Sang đó gọi anh ấy xem sao!”

Theo đề xuất của Yunyun, hai chúng tôi sang nhà của Buzucoily cách đó không xa.

Nhà của Buzucoily là cửa hàng kinh doanh giày phát đạt và uy tín nhất làng.

Trong làng chỉ có mỗi một cửa hàng giày thôi nên hiển nhiên là vậy.

Bước vào trong đó, chúng tôi thấy bố của Buzucoily, ông ấy cũng đồng thời là chủ của cửa hàng này.

“Xin lỗi vì đã làm phiền bác, anh Buzucoily có nhà không ạ?”

“Ồ, Megumin đó à. Chả mấy khi cháu qua chơi, hoan nghênh hoan nghênh! Thằng con bác vẫn đang ngủ trên kia.”

……Giề!!

“Cảm phiền bác có thể đánh thức anh ấy dậy được không ạ? Anh ấy có nói với bọn cháu là “Anh có vài chuyện cần bàn bạc với mấy bé Lolita thơ ngây và đáng yêu như hai em… hí hí…”.”

“Thằng trời đánh này!”

Cha của Buzucoily nổi trận lôi đình xồng xộc đi lên tầng.

“Này! Dù cơ bản giống với những gì anh ấy nói, nhưng cậu vừa thêm vào mấy thứ không cần thiết đấy!”

“Tên NEET đó đã có hẹn với chúng ta mà giờ vẫn đang chết giấc trên kia, hắn phải bị trừng phạt thích đáng.”

Từ trên tầng hai truyền xuống một tiếng gầm kèm theo một tiếng rú phụ đệm. Một hồi sau, Buzucoily nhăn nhó chạy xuống dưới.

“Ahh! Megumin! Em vừa vừa phai phải thôi chứ! Bố anh tự dưng gào lên “Thằng súc sinh Lolicon nhà mày!” rồi đấm anh một cái rõ đau đây này!”

“Chính anh là người đã chủ động hẹn bọn này để bàn chuyện, thế mà đã quá giờ hẹn rồi mà anh vẫn nằm chết trên đấy, bị vậy là đáng đời, cho chừa cái thói lười biếng đi. Khẩn trương lên rồi đi thôi nào!”

“Ấy, chờ chút! Cho anh tí thời gian thay quần áo đã!”

—Chờ Buzucoily thay quần áo xong xuôi, cả ba chúng tôi quyết định ghé qua quán cà phê duy nhất của làng, nơi có một thực đơn độc nhất vô nhị.

“Yunyun, thích gì cứ gọi, Buzucoily anh mời, không cần khách sáo đâu. Món khoái khẩu của anh là kem mứt chứa nhiều calo”

“Câu đấy phải để em nói mới đúng! Mỗi tội em thì không có nhiều tiền…"

“Hm, em hơi chướng bụng nên uống chút gì đó là ổn… Megumin, không phải hồi sáng cậu nói là đã ăn rất nhiều à?”

Sau khi gọi món, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe chuyện của Buzucoily.

“Thứ lỗi cho anh vì đã làm phiền hai em. Chuyện anh muốn bàn là… Thú thực với hai em, anh… có thích một người.”

“Ếếế?”

“Chẳng phải anh là NEET à!?”

“NEET thì đã làm sao! Cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu, NEET cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, và dĩ nhiên, cần cả tình yêu nữa!”

Buzucoily quả quyết song bọn tôi làm lơ những lời anh ta nói.

“Tì- tình yêu! Megumin, chủ đề tình yêu!”

“Không ngờ là lại có người muốn hội ý với em về một chủ đề ngọt ngào và lãng mạn cơ đấy… Mà dù sao thì, đối tượng là ai vậy? Có phải là người nào đó bọn em biết không? Không lẽ… đừng bảo đó là một trong hai đứa em nhá…!?

“Ơ kìa, đừng có phun ra mấy lời bất lịch sự như thế chứ. Xét lại tuổi hai em đi, anh không phải là Lolicon… Ấy đừng, cả hai dừng lại ngay! Tại anh cả, đừng đổ tương ớt vào cốc cà phê của anh nữa!

Buzucoily rối rít xin lỗi, liền sau đó thái độ của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“……E hèm, người anh thích là……”

PART 2

Sở hữu trong mình một lượng mana khổng lồ, những thành viên của Hồng Ma Tộc thường đảm nhiệm những công việc liên quan đến ma thuật.

Chẳng hạn như là thợ chế tác đạo cụ ma pháp, tinh chế thần dược, vân vân và vân vân.

Nếu không nhầm, công việc người trong mộng của Buzucoily đang điều hành là kinh doanh một cửa tiệm bói toán. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh cô ấy đều lên núi tập luyện tuyệt kĩ tất sát của mình. Cô ấy là một người Hồng Ma Tộc điển hình có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

Chúng tôi đã rời khỏi quán cà phê và đang trên đường hướng đến cửa hàng của cô ấy.

“Không thể tin nổi lại là Soketto cơ đấy. Anh chỉ là một tên NEET thôi mà, chị ấy không phải quá tầm với đối với anh sao?”

“Ý em là gì khi nói anh chỉ là một tên NEET hả? NEET thì không có hoài bão lớn lao hay sao? Nghe này Megumin, con người phải luôn hướng tới những lý tưởng cao cả. Đối với công việc cũng vậy, anh không muốn trở thành một thợ đóng giày tầm thường, anh muốn có một nghề nghiệp trọng vọng hơn…!”

“Nhưng nếu anh muốn hẹn hò với một cô gái, việc trước tiên anh cần làm là kiếm được một công việc đã…”

Chúng tôi đi theo Buzucoily, anh ta nãy giờ vẫn không ngừng luyên thuyên về quan điểm kì quặc của mình trong khi luận bàn đến những chuyện liên quan tới Soketto.

“Đối phương là Soketto, cô gái được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Hồng Ma Tộc. Và bên còn lại là một tên NEET có soi kỹ đến mấy cũng không thấy bất kỳ ưu điểm gì, thậm chí quá lười biếng để cai quản cửa hàng của gia đình. Một người không có tương lai… Buzucoily, chào mừng anh đã đến với cuộc chơi ngày hôm nay, anh đã sẵn sàng bỏ cuộc chưa?”

“Làm ơn đừng phân tích một cách phũ phàng như thế! Biết đâu cô ấy lại là một người lập dị có hứng thú với những tên ăn bám vô dụng như anh thì sao! Việc trước tiên anh cần làm là tìm hiểu xem mẫu con trai cô ấy thích là gì.”

“Xem ra anh biết rất rõ mình là một tên ăn bám nhỉ. Nghe anh nói vậy tự dưng em lại có chút đồng cảm đấy. Đằng nào thì em với anh cũng là những người nhàn rỗi mà. Thế nên từ giờ chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Chuyện đó, nếu anh biết mình vô dụng, tại sao anh không làm việc như một người có trách nhiệm đi. Cho dù với bọn em, việc hỏi chị ấy mẫu con trai chị ấy ưa thích chỉ là chuyện nhỏ…”

Buzucoily vội bước nhanh về phía trước mà không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Xem chừng anh ta đang rất sốt ruột và muốn hai đứa tôi tìm hiểu xem Soketto đã có bạn trai hay chưa và cô ấy có cảm tình với mẫu con trai thế nào.

Nguyên nhân Buzucoily muốn tìm chúng tôi trao đổi chính là vì việc này đây.

“Em có cảm giác sẽ tốt hơn nếu anh cứ thẳng mặt hỏi chị ấy mẫu con trai chị ấy ưa thích. Bằng cách đó, anh sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc trò chuyện hơn.”

“Anh mà bạo dạn và có kĩ năng xã hội như thế thì đã chẳng là một NEET… Ồ, tới rồi này, ở ngay phía trước!”

Buzucoily có vẻ hãnh diện với tình trạng hết thuộc chữa của mình, anh ta thập thò sau một cái cây đằng xa để thám thính cửa tiệm của Soketto.

Soketto, cô gái xinh đẹp nhất của Hồng Ma Tộc hiện đang quét sân trước cửa tiệm bói toán của cô ấy.

Với một mỹ nhân như Soketto, khung cảnh cô ấy khi làm những công việc vặt vãnh cũng có thể đem so với những tuyệt tác nghệ thuật.

“Soketto lúc nào cũng đẹp… Ước gì anh hóa thành đống rác dưới chân nàng để nàng quét đi…”

“Theo em thấy thì một tên NEET như anh vốn chẳng khác gì đống rác đâu!”

“Me-, Megumin!”

Chúng tôi bàn bạc và quan sát từ xa. Soketto duỗi lưng vặn mình và quay trở lại tiệm.

Lúc này, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng

Một sáng kiến tuyệt vời.

“Buzucoily! Chính nó đấy!”

“Gì, cái gì? Biến thành đống rác dưới chân cô ấy á? Bất luận là gì đi chăng nữa, tốt hơn hãy làm chuyện đó sau khi bọn anh bắt đầu hẹn hò...”

“Anh nói cái điều ngớ ngẩn gì thế hả! Không phải cái đó! Em có một ý rất hay. Nghề của Soketto là bói toán đúng không, trình xem bói của chị ấy thì chuẩn khỏi nói, thế nên cứ để chị ấy nói về vận may của anh đi! Để chị ấy tiên đoán về người yêu tương lai của Buzucoily!”

“Uầy! Nghe được đấy! Còn gì tuyệt vời hơn khi cô ấy tự thấy mình xuất hiện trong quả cầu tiên tri chứ! Đỡ tốn công tỏ tình này nọ. Nếu thành công thì còn gì bằng! Cơ mà, chẳng may trong quả cầu tiên tri hiện lên hình ảnh một cô gái khác, dù anh có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích...””

So với việc tỏ tình và bị từ chối thẳng mặt, cách này sẽ đỡ tổn thương hơn.

Sau khi Buzucoily nghe đề xuất của tôi.

“Đừng xem thường một NEET. Nếu hầu bao anh rủng rỉnh, ngày nào anh cũng ghé vào cửa tiệm của cô ấy cho mà xem.”

“Xem ra đã tới lúc chúng ta về rồi nhỉ.”

Buzucoily cúi đầu cuống quýt xin lỗi khi chúng tôi tính chuyện bỏ về.

Nhưng còn một vấn đề khác.

“Dù sao đi nữa, chị Soketto đã vào trong cửa tiệm rồi… Này, nếu chúng ta cứ thế vào đó và hỏi trực tiếp chị ấy, làm vậy có quá tự nhiên và thô lỗ không…?”

Xét cho cùng thì chúng tôi và Soketto không thân quen nhau cho lắm, vì thế không thể hỏi một câu như vậy ngay khi vừa gặp mặt được.

Buzucoily siết chặt nắm tay với ánh mắt đầy quyết tâm.

“Chẳng còn cách nào khác, muốn đi xem bói phải lòi tiền ra, xem ra anh phải vào rừng một chuyến kiếm chút kinh phí rồi…!”

PART 3

Có rất nhiều quái vật mạnh sinh sống xung quanh làng của Hồng Ma Tộc.

Với những Mạo Hiểm Giả hạng xoàng mà nói, đánh bại chúng là điều bất khả thi. Cả việc chạy trốn thành công cũng gặp muôn vàn trắc trở. Lông và nội tạng của những con quái ấy nếu đem bán thì sẽ được một khoản tiền lớn.

Chọn những con quái vật như vậy làm mục tiêu, chúng tôi quyết định tiến vào khu rừng bên cạnh ngôi làng.

“Megumin… Liệu có thật ổn không vậy…? Kể cả khi chúng ta đi cùng Buzucoily, chẳng may có quá nhiều quái vật tấn công cùng một lúc…”

“Cậu yên tâm đi. Gã NEET này bao giờ chả thừa thời gian, anh ta thường xuyên lui tới khu rừng này để kiếm miếng ăn và điểm kinh nghiêm.”

“Dừng ngay việc gọi anh là NEET này NEET nọ đi, nghe ức chế lắm. Dù là NEET nhưng anh cũng có quyền con người đấy… Cơ mà, cho tới giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy con quái nào nhỉ. Khả năng là hồi trước những người rảnh rỗi trong làng đã tiêu diệt những con quái mạnh hết rồi, thế nên Megumin từ giờ có thể yên tâm mà thực hành chiến đấu... Ồ, thấy một con này!”

Đi đằng trước, Buzucoily hạ thấp giọng.

Theo hướng anh ta nhìn, bọn tôi thấy một sinh vật màu đen to lớn đang bới rễ cây.

Người ta gọi nó là Gấu Một Đòn, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chi trước của loài này rất to khỏe, đến nỗi chỉ một vả của nó thôi là đủ làm bay đầu một người rồi.

“Gấu một phát chết luôn à. Mật nó sẽ bán được giá hời đấy… Tuyệt!”

Buzucoily bắt đầu niệm phép, sau đó…

“Light of Reflection.”(Khúc xạ ánh sáng)

Anh ta kích hoạt ma thuật vừa mới niệm.

Tức thì, Buzucoily biến mất trước mặt hai đứa tôi.

Có vẻ như anh ta đã sử dụng một loại ma thuật ẩn thân lợi dụng cơ chế khúc xạ ánh sáng.

Từ lùm cây chúng tôi đang núp, anh ta chậm rãi tiến lại gần con gấu trong trạng thái tàng hình.

Ngay lúc ấy, con Gấu Một Đòn đột nhiên đứng phắt dậy và đánh hơi xung quanh.

Rồi…

Nó nhìn về phía chúng tôi.

“Ếếế!?”

Từ nơi chúng tôi đang ẩn nấp, ánh mắt chúng tôi và con Gấu Một Đòn chạm nhau. Bỗng nhiên phát hiện miếng mồi ngon, nó gầm lên phấn khích và lao thẳng về phía này.

“Yunyun, tớ nhớ là cậu có một thanh đoản kiếm…! Lấy nó ra mau! Đối thủ cực cool của tớ, xin hãy vì tớ mà hạ gục nó!”

“Thường thì cậu sẽ có thái độ khinh khỉnh với tớ cơ mà. Đừng chờ đến những lúc thế này rồi mới coi tớ như đối thủ chứ. Vả lại, thanh đoản kiếm này không hiệu quả với con quái thú kia đâu!”

Chúng tôi có muốn chạy trốn cũng khó lòng thoát hàm răng của con gấu kia, đơn giản là vì tốc độ của nó quá nhanh!

Nhân tiện thì, Buzucoily!

Buzucoily đâu rồi?

“Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà tên NEET kia lặn mất tiêu đâu rồi hả? Còn không mau hạ con gấu kia đi chứ!”

“AHHHH, tránh xa tao ra!”

Ngay khi con Gấu Một Đòn chỉ còn một khoảng ngắn nữa là tóm được chúng tôi.

“Light of Saber!” (Kiếm ánh  sáng)

Buzucoily bất thình lình xuất hiện từ hư không, hô vang câu thần chú rồi chém tay xuống.

Một dải sáng hình lưỡi liềm xuất hiện từ bàn tay của anh ta.

Dải sáng sáng lia qua người con Gấu Một Đòn từ đằng sau.

Một đường chéo từ vai tới bụng của nó, dải sáng đi xuyên qua và biến mất. Con Gấu Một đòn chỉ kịp bước thêm vài nhịp về phía hai đứa tôi rồi cơ thể của nó bị tách làm hai nửa, đổ sụp xuống do tia sáng chết chóc vừa rồi.

“Phù… bình thường mỗi khi ngửi thấy anh, nó sẽ chỉ nhìn ngó xung quanh rồi lại thong dong đào tiếp ngay sau đó… Hai em ổn chứ? Thấy anh căn thời gian chuẩn không? Nếu Soketto đang trong tình huống nguy hiểm và anh bất ngờ xuất hiện như thế này… Á, au! Này, bình tĩnh! Xin lỗi, à không, đáng lẽ tính toán thời cơ hoàn hảo để xuất đòn vốn là lẽ thường của Hồng Ma Tộc mới phải chứ!”

Yunyun và tôi không ai nói gì, cả hai xông tới xô mạnh Buzucoily khiến anh ta ngã dúi dụi xuống đất và đánh liên tiếp vào vai anh ta.

“—Thật tình, đừng có đùa nhau khi đang ở một nơi nguy hiểm như thế này chứ. Nếu chúng ta không mau dọn dẹp cái xác này ngay thì chẳng mấy chốc nữa những con quái vật khác sẽ đánh hơi thấy mùi máu và mò tới đấy.”

Sau cú ngã sấp mặt, Buzucoily cuối cùng cũng đứng dậy và phủi bụi dính trên quần áo.

“Sau khi chọc tức bọn em anh còn dám trở trẽn nói vậy hả? Khẩn trương lấy gan con gấu rồi rời khỏi đây ngay!”

Trong trường hợp những thành viên Hồng Ma Tộc đi săn theo nhóm, họ sẽ cố tình không xử lý cái xác, thay vào đó, họ lợi dụng cái xác làm mồi nhử để dụ những con quái khác mò tới rồi một tay hốt cả rổ.

Nhưng chúng tôi chỉ có tên NEET này là có khả năng chiến đấu.

“……tớ bảo này.”

Yunyun kéo áo tôi.

Tôi quay sang nhìn cô ấy, Yunyun mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn qua vai tôi.

Ngay sau đó…

“Đằ- Đằng kia là…”

Ngón tay cô ấy run run khi chỉ về một hướng.

Linh cảm xấu về chuyện sắp xảy ra, tôi quay sang nhìn…!

“Chuồn mau! Buzucoily, mặc kệ gan con gấu! Chúng ta thất trận rồi!”

“Waaahhhh! Chờ, chờ anh với!

“Gràoooooooo!” x4

Có vẻ như đã đánh hơi thấy mùi máu, cả thảy một bầy Gấu Một Đòn trong trạng thái hăng tiết đang lao về hướng này.

PART 4

“Yunyun, cũng sắp tới trưa rồi, chúng ta nên về nhà thôi nhỉ.”

“Ừ, thế thì, sáng mai gặp lại nhé.”

“Này! Đừng bơ anh thế mà, cả hai! Xin các em đấy…!”

Sau khi trốn thoát về làng, tôi và Yunyun định về nhà song Buzucoily vẫn không biết xấu hổ mà quấn lấy chúng tôi.

Vì muốn ngụy trang khỏi bị bầy gấu phát hiện, anh ta đã tự bao phủ mình bằng bùn đất.

Anh ta trông bẩn thỉu hết cỡ như vậy mà vẫn khóc lóc thảm thiết trước mặt chúng tôi. Trông một tên NEET lớn tuổi hơn mình cư xử như thế, tôi không thể không cảm thấy thương thay cho anh ta…

“……Haizz, em hiểu rồi. Là một người lớn, xin anh đừng quỳ gối trước mặt một học sinh như vậy. Bọn em sẽ đi cùng anh một lúc nữa… Cơ mà, chúng ta phải làm sao đây? Kế hoạch để chị ấy tiên đoán người yêu tương lai của Buzucoily giờ đã tan thành…”

“Không hiểu tại sao bọn Gấu Một Đòn lại đi theo bầy nhỉ? Theo anh biết, Gấu Một Đòn trong tự nhiên không phải là động vật sống bầy đàn…”

Buzucoily làu bàu trong cơn tuyệt vọng.

“Cha em cũng có kể là tình hình khu rừng dạo gần đây rất lạ. Có lẽ nào lại liên quan tới sự xuất hiện của mấy con quái vật ấy chăng?”

Yunyun đặt nghi vấn và trầm tư một lúc. Nhưng chẳng có cách nào để chúng tôi biết câu trả lời.

“Có sao đi chăng nữa thì cứ đứng đây chẳng phải là quá vô nghĩa hay sao? Mau quay lại cửa tiệm của Soketto thôi!”

Theo đề xuất của tôi, chúng tôi nhanh chóng khởi hành đến cửa tiệm của Soketto.

“……Tấm bảng treo trên kia nói là đã đã đóng cửa. Chị Soketto đã đi đâu đó chăng?”

Yunyun băn khoăn.

Buzucoily vỗ mạnh vào vai hai chúng tôi...

“Chuyện gì của Soketoo anh cũng biết hết, đằng nào bọn anh cũng rất thân mà. Đầu tiên nhé, Soketto sẽ thức dậy lúc 7 giờ sáng, một lối sống lành mạnh, sau đó gấp chăn gối rồi ném vào giỏ đựng và chuẩn bị bữa sáng. Sáng nào Soketto cũng ăn mì udon, cô ấy chắc phải yêu mì udon lắm. Cô ấy sẽ cho nước vào ấm để đun rồi tranh thủ đánh răng lúc đó, thật là biết tận dụng thời gian mà. Không những xinh đẹp, cô ấy còn rất khôn ngoan nữa. Soketto tài trí lắm nhé. Ăn mì xong cô ấy sẽ rửa bát đũa của bữa sáng và tối hôm trước, dao đĩa đã được cô ấy ngâm sẵn từ tối hôm qua rồi, thông minh thật đấy. Cô ấy sau này sẽ là một người vợ tốt. Sau đó Soketto sẽ đi tắm. Tắm rửa vào buổi sáng ư, cô ấy quả là con người ưa sạch sẽ. Thảo nào da cô ấy lúc nào cũng mịn màng và trắng trẻo như vậy. Sau khi tắm, cô ấy sẽ bỏ quần áo vào giỏ và mang chúng đi giặt. Chính nó đấy. Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ đó đấy. Việc cô ấy ngay lập tức mang quần áo đi giặt làm anh vô cùng bức xúc. À không, không có gì bức xúc cả. Phải, thật sự nó không gây khó chịu gì cho anh cả, thật đấy… không khó chịu gì cả. Cho tới giờ anh chưa từng làm trò gì thô thiển cả, thề luôn. Giặt quần áo xong xuôi, cô ấy sẽ đi dạo.  Phong cách sống của Soketto quá ư là lành mạnh. Sau khi đi dạo một lát, cô ấy sẽ tới cửa tiệm của mình. Như các em thấy rồi đấy, cô ấy sẽ quét dọn cửa tiệm. Thực sự yêu thích việc dọn dẹp, phải công nhận cô ấy rất đảm việc nhà đấy. Dọn dẹp xong cô ấy sẽ vào trong tiệm và ngồi yên trong đó. Ngồi mãi trong đó chắc hẳn là buồn chán lắm, nếu tài chính dư dả thì sớm tối anh sẽ ghé vào đó. Nếu không có khách hàng, Soketto sẽ thấy chán, cô ấy sẽ ra ngoài cửa tiệm và làm vài bài kéo dãn gân cốt hoặc ngó quanh xem có ai đang tới hay không, đáng yêu hết sức. Đẹp là một chuyện, còn dễ thương nữa thì… ông trời thật bất công quá đi mất, sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế chứ. Sau đó cô ấy sẽ đóng cửa tiệm và biến đi đâu đó, cứ thế bỏ bê công việc, sống thật vô trách nhiệm. À không, phải nói là cô ấy đang sống theo chủ nghĩa tự do mới đúng. Nhìn đi, anh cũng là một NEET đang hiến dâng cả cuộc đời cho tự do đấy. Xét trên phương diện đó, bọn anh rất hợp cạ đúng không? Chậc, tạm gác chuyện đó sang một bên. Phải hai tiếng nữa Soketto mới về. Đợi ở đây xem chừng cũng ổn… Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Với ánh mắt lấp lánh, Buzucoily đổ vào tai hai đứa tôi những thông tin không thể chi tiết hơn.

“Hóa ra anh ngày nào cũng theo dõi cô ấy, thật đáng sợ làm sao… Anh làm cách nào mà biết được nhiều thông như vậy hả?”

“Cơ bản là mỗi khi anh rảnh, anh lại tới đây để điều tra. Nói không phải khoe chứ anh đây là người rảnh rỗi nhất làng đấy.”

Anh ta thật sự không khoe khoang kìa.

Nói đi thì phải nói lại...

“Cái này, cái này người ta gọi là kẻ thích soi mói nhỉ.”

“Liệu hồn đấy Yunyun, nói lần nữa là anh sẽ không tha cho em đâu đấy, dù em có là con gái trưởng làng cũng mặc kệ.”

Gã này... Sẽ có ích hơn cho xã hội nếu chúng tôi hạ hắn tại đây rồi chôn sống.

“Dù gì đi nữa, chúng ta cũng chẳng có việc gì làm nếu Soketto không ở đây. Thế nên hôm nay tới đây là được rồi… Về thôi…”

Yunyun cũng gật đầu tán thành đề xuất của tôi.

“Chuyện nhỏ như con bọ, cô ấy đi đâu anh nắm rõ như lòng bàn tay rồi.”

Buzucoily tuyên bố một cách tự tin.

“Đúng là cô ấy ở đây thật...”

“Anh đúng là không nói khoác...”

Tôi không biết có nên vui hay không khi tìm thấy cô ấy, hay là chúng tôi nên báo cảnh sát gô cổ cái gã Buzucoily này lại vì tội xâm phạm đời tư của người khác.

Theo chỉ dẫn của Buzucoily, chúng tôi quan sát Soketto từ xa khi lòng còn ngổn ngang suy nghĩ. Soketto hiện đang chọn đồ trong một cửa hàng tiện lợi.

“Giờ thì hai em phục anh chưa? Bất cứ việc gì anh để tâm, anh có thể hoàn thành nó trong một nốt nhạc. Với trình độ thám tử của anh, việc điều tra này là quá đơn giản.”

Tôi đã nói đây không phải là một cuộc điều tra, đây là soi mói người khác...

“...Hiện tại cô ấy đang ở bên ngoài cửa hàng, nếu bây chúng ta qua đó bắt chuyện thì vẫn không có vẻ gì là thiếu tự nhiên cho lắm. Thôi được rồi, Yunyun và em sẽ qua đó rồi tình cờ hỏi mẫu con trai mà cô ấy thích. Đi nào Yunyun, theo tớ.”

“Tớ hiểu rồi. Hỏi một cách nhanh gọn rồi chấm dứt cái vấn đề phiền toái này thôi.”

Tôi mang Yunyun đang trong tình trạng kiệt sức vào cửa hàng tiện lợi. Soketto vẫn còn ở trong đó.

“Ê, Yunyun, qua đây mà xem. Thứ này trông dễ thương không này?”

“Qu-, quá dễ thương luôn! Nếu cậu tặng thứ này cho người cậu yêu, tớ dám chắc... Hở? Ý cậu là thứ này sao? Thanh kiếm gỗ được chạm khắc hình rồng này á!?”

Tôi vừa có một khởi đầu hoàn hảo, song Yunyun lại chèn vào mấy hiệu ứng không cần thiết.

(Yunyun, làm ơn nghiêm túc và xuôi theo chủ đề của tớ đi chứ!)

(Như-, Nhưng sở thích của Megumin không phải quá kỳ quặc sao?! Dù gì đi nữa, tớ không thể chấp nhận một việc như thế này!)

Khi chúng tôi đang thì thầm với nhau, Soketto bước đến cạnh tôi.

“Aa, dễ thương quá đi. Con rồng được chạm khắc khá là tinh tế đấy. Nếu em giắt nó lên hông khi đi dạo thì trông hợp phải biết.”

“Ể!?”

Nghe những gì Soketto nói, Yunyun giật nảy mình và buột miệng thốt lên.

“Chị nói chí phải, món hàng chất lượng cao này không chỉ hữu dụng mà còn rất hợp mắt nữa. Nhân đây, em muốn tình cờ hỏi chị một câu, mẫu con… Yunyun, làm gì thế hả!?”

Ngay khi tôi sắp hỏi Soketto một cách êm xuôi, Yunyun đột ngột xen vào và kéo tay tôi.

(Cậu không tự nhiên chút nào cả! Ngoài ra thì, sở thích của tớ thực sự lạ lắm à? Đúng như tớ nghĩ, một kẻ quái dị như tớ không thể nhìn ra thanh kiếm gỗ này đáng yêu đến nhường nào.)

(Sở thích của Yunyun bao giờ chả vậy, nó quái dị đến nỗi cậu còn đặt cho con mèo của tớ một cái tên cực dị nữa là...  A ha ha!)

Khi chúng tôi đang xì xào cãi cọ, Soketto đã chọn xong đồ và rời khỏi cửa hàng từ lúc nào.

“Cậu làm gì thế hả? Kế hoạch triển khai vừa rồi không tồi chút nào!”

“Nhưng! Nhưng!”

Buzucoily bước lại gần chúng tôi khi chúng tôi vẫn đang cãi vã.

“Này, hai em, làm gì thế hả? Soketto đi mất tiêu rồi đấy.”

“Hừ, em chỉ còn một bước ngắn nữa là thành công rồi, tự dưng lại bị con dở hơi này quấy nhiễu… Bất luận là gì đi nữa, lý gì một người nguy hiểm lúc nào cũng giắt kiếm bên hông lại không ưa gì một thanh kiếm gỗ chứ?! Đủ rồi đấy, cậu còn tính hằn học tới lúc nào nữa hả? Chúng ta phải đi thôi!”

“Đừng có so sánh thanh kiếm tinh anh của tớ với cái que củi thô kệch ấy!”

“Cả hai em, nếu muốn gây chiến thì hãy để lúc khác!”

—Soketto cầm thanh kiếm gỗ được gán cho cái danh ‘siêu dễ thương’ trong tay, tung tẩy bước phía trước chúng tôi.

“......Trông Soketto vừa đi vừa vung vẩy thanh kiếm gỗ kìa, động tác của cô ấy sao mà đáng yêu thế chứ...”

“Người khác khi nhìn thấy cảnh này họ đơn giản sẽ nghĩ cô ấy chỉ là một người nguy hiểm thôi.”

Tôi nghe họ xầm xì cãi cọ và quan sát Soketto, cô ấy đang vung thanh kiếm gỗ tới lui bằng một tay.

Chúng tôi sử dụng ma thuật tàng hình của Buzucoily để lén lút đi theo cô ấy từ phía sau.

“Xem ra cô ấy thực sự thích thanh kiếm gỗ đó. Nhìn kìa, cô ấy đang dùng kiếm để gạt đám lá rụng. Cô ấy chuẩn bị tập luyện chăng?”

Không nhận ra mình đang bị chúng tôi theo đuôi. Soketto dùng thanh kiếm gỗ đập vào các cành cây, và thậm chí là sút chúng làm cho lá cây bay lả tả.

“Em hỏi thật, anh thích gì ở chị Soketto chứ? Nói thật đi, sau khi chứng kiến những hành động thô lỗ như đập cành đá lá của cô ấy, cô ấy vẫn trong tầm ngắm của anh chứ?”

“Chính là nhan sắc của cô ấy. Anh thích cái mặt đẹp đẽ và dáng người hoàn hảo kia. Miễn là gái đẹp thì có làm gì cũng có thể xem là dễ thương hết.”

Nghe Buzucoily nói mà không chút do dự— mà đúng hơn là không chút dối lòng, Yunyun á khẩu không biết nói gì hơn. Bỗng nhiên tôi nảy ra một cao kiến.

“Buzucoily. Sao anh không giả bộ tình cờ đi ngang qua và điềm nhiên giúp cô ấy, thấy thế nào? Anh có thể sử dụng phong thuật thổi rụng đám lá trên cây và hỗ trợ cô ấy tập luyện.”

“Phải vậy ha! Thiên tài số một Hồng Ma Tộc có khác! Lý luận của Megumin quả đúng là sắc bén!”

“A, tự nhiên em vừa nghĩ ra một cách giúp Buzucoily thu hút con gái đấy! Ví dụ như là chải đống tóc rối bù của anh sau khi tỉnh dậy, sau đó tìm một công việc hay gì đó...”

Anh ta bỏ ngoài tai lời khuyên của Yunyun khi cô ấy lại một lần nữa cố lợi dụng việc này để thách đấu tôi. Thay vào đó, anh ta giữ nguyên trạng thái tàng hình rồi tiến lại gần Soketto.

Liền sau đó…!

“Tornado!” (Lốc xoáy)

Soketto bị cơn lốc xoáy của Buzucoily thôi bay lên trời.

“Thằng cha này bị khùng hả! Gấu ăn mất não rồi hả!?”

“Chôn sống hắn. Chôn sống tên NEET chết bầm này rồi thây kệ hắn ta!”

Sau khi đảm bảo rằng Soketto vẫn bình yên vô sự, chúng tôi ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường. Không chậm một giây, Yunyun và tôi lao tới siết cổ Buzucoily.

“Ặc, khoan đã! Bình tĩnh lại, cả hai! Với lại, yên lặng cái nào, cô ấy mà phát hiện ra chúng ta thì nguy to đấy!”

Sau khi bị thổi bay lên không trung, Soketto sử dụng phong thuật để giữ thăng bằng và tiếp đất một cách khổ sở Từ đây chúng tôi có thể thấy rõ mồn một khuôn mặt tái xanh của cô ấy.

Điên tiết nhìn quanh với đôi mắt ngầu đỏ, cô ấy đang cố lần ra kẻ ác ôn nào đã sử dụng phong thuật lên mình.

Ma thuật của Buzucoily đã tạo một lớp ngụy trang quang học xung quanh chúng tôi. Miễn là hành động của chúng tôi không thái quá, Soketto sẽ không thể nhận ra.

Vào lúc này, Yunyun túm chặt cổ áo của Buzucoily và chất vấn anh ta.

“Không phải anh thích chị Soketto sao!? Hà cớ làm sao anh lại dùng một thứ ma thuật chết người như thế chứ?”

“Không không! Bởi vì anh chỉ có thể sử dụng ma thuật cao cấp nên anh không thể làm dịu hiệu ứng của nó được...! Thú thực với hai em, mới đầu anh chỉ muốn thổi rụng đám lá kia thôi, nhưng anh chợt nhận ra rằng nếu mình dùng phong thuật gần cô ấy, váy cô ấy sẽ...”

“Chôn sống hắn!”

“Phải, chôn sống!”

“Khoan, khoan đã nào! Làm ơn nghe anh nói!”

Trong khi chúng tôi mải cãi cọ, Soketto trong tâm trạng bực tức đã đi mất tiêu.

Xem chừng cô ấy đã từ bỏ việc tìm kiếm thủ phạm.

“Ừm... Dù sao đi nữa, thật tốt là cô ấy không bị thương ở đâu. Vả lại... chúng ta đều biết màu quần lót ưa thích của cô ấy là gì rồi, điều đó chẳng phải tuyệt vời sao.”

Yunyun và tôi đồng thanh hét lên:

“Chị Soketto!”

“Này, này, từ từ đã!”

PART 5

—Bây giờ là gần tới giờ trưa.

Tôi phải trở về sớm để ăn trưa với Komekko...

“Đợi đã! Cả hai em, đứng cứ bỏ rơi anh như thế chứ!”

Tôi sẽ giặt đống quần áo nhếch nhác bẩn thỉu này, sau đó chơi với con bé một lúc...

“Anh xin cả hai mà, đừng bơ anh thế nữa mà! Không phải hai em quá quá đáng sao! Phải cố lắm anh mới tránh bị cô ấy phát hiện, suýt chút nữa là cô ấy nhìn thấy mặt anh rồi đấy!”

Rồi tắm cùng con bé, rửa ráy cho cả cả quả bóng lông kia nữa...

“Anh van hai em! Làm ơn đi mààààà!”

“Anh nhiễu sự quá đấy! Làm ơn đừng theo bọn em nữa được không? Hay là anh quyết định đưa bọn em vào danh sách theo dõi rồi hả? Khi còn chưa muộn thì anh nên từ bỏ và tìm một đối tượng phù hợp với bản thân hơn đi!”

“Như Megumin nói, anh hãy sớm bỏ cuộc đi… Nhắc mới nhớ, có một loài quái vật cực kỳ dễ thương tên là Cô Gái Thầm Lặng sinh sống quanh làng chúng ta…”

“Thôi ngay, em toan tính gì khi đưa anh mấy thông tin đó hả? Em định bảo anh làm chuyện đó với mấy con quái vật sao!? Bề ngoài trông thật thà thế kia, không thể tin nổi là em lại buông mấy lời quá đáng như vậy đấy!”

Tên NEET chuyên rình mò làm ầm lên khi chúng tôi lại một lần nữa quyết định về nhà.

—Sau khi khó khăn lắm mới cắt đuôi được Soketto, Buzucoily vẫn quấn lấy chúng tôi từ lúc đó tới giờ.

“…Thiệt tình, dù anh có quỳ lạy bao lâu thì vẫn vô ích thôi. Bọn em không nhàn nhã như anh. Học sinh và NEET khác nhau hoàn toàn, chuyện nghỉ ngơi đối với bọn em vô cùng quan trọng.”

“Xin hai em đấy, hãy dành chút thời gian cho anh đi mà! Bữa trưa hôm nay anh sẽ đãi cả hai!”

Buzucoily khấu đầu và chắp hai tay như thể anh ta đang cầu nguyện.

“Chúng em đâu còn là trẻ con nữa, mấy chiêu trò đó không hiệu nghiệm đâu, đúng không Megumin… Ế?”

Yunyun buột miệng thốt lên khi thấy tôi trong tâm thế sẵn sàng đi theo Buzucoily bất cứ lúc nào.

“Có thực mới xực được đạo, chúng ta sẽ vừa ăn vừa họp bàn kế hoạch tác chiến.”

“Này Megumin, liệu việc này thật sự ổn không vậy!? …Đừng bỏ tớ lại, tớ cùng muốn giúp nữa mà!”

—Bên trong quán cà phê duy nhất của ngôi làng.

“Bất luận là gì đi nữa, em nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ là tạo một cơ hội.”

Tôi trỏ ngón tay lên khi miệng còn nhồm nhoàm một miếng lớn sanwich thịt cừu.

Buzucoily nhìn tôi cùng Yunyun ăn bữa trưa với khuôn mặt xót xa.

Tên NEET này đã dành gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm để đãi chúng tôi một chầu ăn.

“Cơ hội?” X2

“Chính xác. Hiện giờ anh chưa có mối quan hệ thực sự sâu sắc với Soketto đúng không? Chính vì thế, Yunyun và em sẽ chịu trách nhiệm giúp anh tìm hiểu cô ấy. Nói thật với anh, cách hữu hiệu nhất vào thời điểm này là trở thành một khách hàng ruột của cửa tiệm cô ấy. Chỉ có điều, việc này là bất khả thì với một kẻ rỗng túi như anh. Thế nên, hãy để bọn em giúp anh tạo một cơ hội.”

“Hi-, hiểu rồi!”

“Này, chúng ta tạo cơ hội kiểu gì vậy? Cậu đã lập đường đi nước bước rồi à?”

Nghe câu hỏi của Yunyun, tôi một mạch uống hết cốc nước ép rau củ và đập cốc xuống bàn.

“Cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, Yunyun sẽ đeo một chiếc mặt nạ và dùng đoản kiếm  của mình tấn công Soketto. Buzucoily sẽ tình cờ đi ngang qua…”

“Vậy thì cứ quyết định thế đi!”

“Không đời nào! Megumin, não cậu bị gấu ăn rồi hả!? Cậu coi tớ là ai chứ!?”

Bỗng nhiên, chủ cửa hàng xen vào khi chúng tôi đang bàn cãi quyết liệt.

“Từ lúc các cháu vào đây bác cứ nghe thấy tên của Soketto suốt. Các cháu tính làm gì với con bé à? Vừa nãy con bé mới đi vào rừng với một thanh kiếm gỗ đấy.”

“Không, không có gì…… Rừng sao?”

Nghe những gì chủ cửa hàng nói, Yunyun và tôi nhìn nhau không chớp.

Có lẽ ông ấy đã nhìn thấu ý định của chúng tôi.

Buzucoily dồn dập phát biểu với khuôn mặt hào hứng—

“Rừng hả, ngày nào Soketto chả vào rừng. Dù gì nó cũng là một phần thời gian biểu không thể thiếu của cô ấy mà. Với niềm yêu thích rèn luyện, cô ấy bất chấp nguy hiểm mà vào rừng một mình để săn lũ quái vật. Cô ấy thích Fire Drake, cô ấy sẽ cười khoái chí nếu đóng băng được lũ Fire Drake ấy. Nói về vấn đề này, anh và cô ấy cùng chung một sở thích đấy. Như các em đã biết, anh là một NEET và thừa rất nhiều thời gian, đến độ anh có thể đóng băng nước và ngồi nhìn chúng tan chảy cả ngày. Anh nghĩ nó giống y sở thích của Soketto, các em thấy thế không? Hmm, không giống sao? Haizz, quên đi, bất luận là gì, mà dù sao thì, Soketto sẽ vào rừng hàng ngày để luyện tập, phải nói là phong cách chiến đấu của cô ấy duyên dáng vô cùng. Hiệu ứng đòn sét cô ấy tạo ra lúc nào cũng rất đẹp, đẹp như nhan sắc của Soketto vậy. Xin lỗi, anh lại lạc đề nữa rồi. Nếu cô ấy vào trong rừng lúc này thì chắc chắn là để luyện tập. Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đạt tới level 50 thôi, thật kinh ngạc phải không? Không nhiều người Hồng Ma Tộc đạt tới level 50 đâu. Có thể xem cô ấy như một Mạo Hiểm Giả hàng đầu. Xinh đẹp, dễ thương và mạnh mẽ, Soketto quả là đáng kinh ngạc. Ông trời đúng là đã ưu ái cho cô ấy quá nhiều mà. Phong thái khi chiến đấu của cô ấy quá đỗi gợi cảm. Khi chiến đấu xong, trông cô ấy lại càng muôn phần gợi cảm hơn, điều đó khiến con tim anh loạn nhịp. Mái tóc tuyệt đẹp sẽ bị mồ hôi làm cho bết vào đôi gò má hồng đào và chiếc gáy trắng nõn. Chứng kiến cảnh tượng đó ai mà không bùng lên ham muốn chứ. Anh muốn cô ấy phải chịu trách nhiệm cho việc ấy. Nhưng quên đi, chuyện đó không quan trọng. À không, nó từng là vấn đề nhưng giờ thì ổn rồi. Dù sao thì, vào rừng lúc này tức là cô ấy sẽ luyện tập. Không sai vào đâu được. Cô ấy lúc này chắc hẳn đang cười sảng khoái khi truy đuổi một con Gấu Một Đòn hoặc là đang hạnh phúc tận hưởng vui thú khi đóng băng chân của một con Fire Drake nào đó. Anh muốn chứng kiến điều ấy, thực lòng đấy… Sao chúng ta không đi đến đó và kiểm chứng nhỉ? Cứ quyết định vậy nhé, nhấc mông lên và đi thôi nào, như thế chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức tiếng cười của Soketto. Quyết thế đi. Đúng, triển thôi nào!”

“Đá-, Đáng sợ làm sao! Thay vì những thông tin cá nhân nguy hiểm đó, điều quan trọng nhất bây giờ là… không lâu trước đó chúng ta đã bị một con gấu tấn công trong rừng, chắc anh chưa quên đúng không? Em có nghe kể là hành vi của lũ quái vật dạo gần đây có gì đó rất kì lạ. Nếu Soketto vào rừng lúc này…”

“Này, này, chờ chút. Có thật sự ổn không thế!? Nghe này, có rất nhiều nhân chứng đã kể lại những cuộc tấn công không ngờ của lũ quái vật, sao chúng ta không nhờ dân làng…”

Yunyun và tôi hội ý với nhau. Buzucoily hắng giọng và đứng lên dứt khoát.

“Chúng ta phải đi…”

Anh ta nói như thể mình là nhân vật nam chính đang có dự cảm không lành khi nhân vật nữ chính của mình đang gặp nguy hiểm vậy.

“A-, Anh Buzucoily…?”

Yunyun hết sức kinh ngạc khi thấy thái độ kiên quyết của Buzucoily vào thời điểm anh ta đứng lên.

“Anh sẽ vào khu rừng ngay bây giờ! Phải tìm thấy Soketto càng sớm càng tốt …”

Nghe vậy, khuôn mặt Yunyun bất chợt rạng rỡ hẳn lên.

“Chính, chính nó đấy! Chính nó đấy! Buzucoily một thoáng trước… cảm giác trông rất…!”

Yunyun siết chặt nắm tay mình, xúc động đến rơi nước mắt.

“Soketto có thể đã bị lũ Gấu Một Đòn bao vây…! Nếu lúc này anh hiên ngang xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nếu anh cứu nguy cho cô ấy, có khi nào anh sẽ cán đích chỉ trong một bước chân không? …? Yunyun, vừa nãy em định nói gì vậy?”

“À không, chỉ là em đang tưởng tượng tới cảnh anh đang bị nhai ngấu nghiến bởi một con Gấu Một Đòn thôi.”

PART 6

Chúng tôi quay trở lại khu rừng một lần nữa,

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Dường như có một trận ác chiến bất thường đã xảy ra ở đây.”

Có những dấu vết của một trận chiến ở ngoài bìa rừng.

Những cái cây đứng gần nhau đằng kia đều đã bị thiêu cháy, có vẻ như ai đó đã sử dụng hỏa thuật hoặc lôi thuật không lâu trước đó.

Giữa những thân cây đã bị cháy thành than, nằm đó bốc khói nghi ngút cái xác của một con Gấu Một Đòn.

“Mùi than cháy vẫn chưa phân tán hết, xem ra người đã thi triển ma thuật đó vẫn đang ở gần đây.”

Buzucoily đưa ra kết luận sau khi rà soát hiện trường trận chiến. Anh ta nâng cao cảnh giác và bước về phía trước.

“Tiện đây, bọn em vẫn chưa thể sử dụng ma thuật, chẳng phải đi theo chỉ tổ vướng chân sao? Chẳng may có con Gấu Một Đòn nào đó xuất hiện thì ngoài việc la hét và bỏ chạy, bọn em đâu thể làm gì khác.”

“Ừ, hiện tại tớ đang rất muốn về nhà đây…”

“Hai em nói gì thế hả? Nếu chỉ có mỗi anh thì đâu thể bắt đầu một cuộc trò chuyện được chứ, cho dù là khi gặp được Soketto đi chăng nữa. Thú thực, khi đứng trước mặt một người phụ nữ bằng tuổi mình, anh không có chút dũng khí nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện cả.”

“Anh cứ tự phụ như vậy thì có ích gì chứ? Yunyun, cậu cũng nói đi… Yunyun?”

“!? Hử-, Hả!?”

Yunyun điếng người khi Buzucoily bất chợt đề cập tới vấn đề rào cản giao tiếp, ngay sau đó cô ấy luống cuống quay đi chỗ khác.

……Nhắc mới nhớ, ở đây còn có một người khác cũng đang gặp vấn đề giao tiếp.

—Ngay lúc này.

“……Lôi Thuật?”

Cách đây không xa, một chùm sáng chói lòa giáng từ trên trời xuống đất.

“Lightning Strike!”

Ngay sau tiếng hét của ai đó, một tia sét từ trên trời đánh xuống và rọi sáng cả rừng cây. Tia sét truyền xuống mang theo một tiếng sấm rung chuyển.

Con Gấu Một Đòn bị đánh trúng bởi tia sét ngã gục xuống đất, đầu của nó bốc lên một cột khói.

Có lẽ do bản năng động vật được kích hoạt, những con Gấu Một Đòn khác giữ khoảng cách và run cầm cập vì sợ hãi tiếng sấm vang rền.

Một phụ nữ với đôi mắt rực cháy sắc đỏ đang đứng giữa chúng.

Lăm lăm trên tay thanh kiếm gỗ, Soketto với đôi mắt đỏ lửa phấn khích hô vang câu thần chú.

“Lightning Strike!”

Nhất định đây là ma thuật đã thiêu rụi mấy cái cây lúc nãy.

Khi giọng của Soketto vang lên, một chùm sét chớp sáng từ bầu trời, đánh xuống đầu một con Gấu Một Đòn khác đang chôn chân vì sợ hãi.

Vào thời điểm con gấu thứ hai bị hạ gục, Buzucoily lao tới phía trước.

Biểu hiện của anh ta khác hoàn toàn với vẻ thường thấy của một gã NEET lười nhác.

Đó là gương mặt của một Hồng Ma Nhân kiên quyết bảo vệ người mình yêu.

Đôi mắt của Buzucoily ánh lên sắc hồng quang, anh ta hăng hái niệm vang câu thuật chú, phát kích nguồn ma lực khổng lồ.

Ngay sau đó, con Gấu Một Đòn bắt đầu động thủ ngay khi nhận thấy sự hiện diện của một kẻ địch mới.

Cùng lúc ấy, một đòn ma thuật với độ chính xác cao được thi triển.

“Hỡi ngọn lửa địa ngục, hãy thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi cho ta! Inferno!”

Ma thuật lửa cấp độ cao nhất được giải phóng với uy lực mạnh nhất.

……thậm chí nhấn chìm cả Soketto trong vùng ảnh hướng của nó.

“Ch-, Ch-, CHị Soketto!”

“Thằng NEET này, làm cái gì thế hả? Còn không mau cứu cô ấy…!?”

……….Và Soketto, với cơ thể được bảo bọc trong một màng chắn bằng nước, từ từ tiến lại chỗ chúng tôi, để lại ngọn lửa điên cuồng phía sau.

Có vẻ như cô ấy đã kịp phản ứng vào phút chót và sử dụng phép thuật phòng ngự hệ nước lên bản thân.

“May mắn là cô ấy vẫn lành lặn…!”

“Hà…! Tim em gần như nhảy ra ngoài rồi đây này! Buzucoily, dập lửa mau! Không thì cả khu rừng sẽ bị cháy rụi đấy!”

Nghe lời tôi, Buzucoily nhanh chóng sử dụng phép thuật hệ nước để dập tắt đám cháy.

Mặc dù là một tên NEET không đứng đắt, nhưng xét cho cùng anh ta vẫn là một người Hồng Ma Tộc có thể sử dụng ma thuật cao cấp.

Đòn tấn công ma thuật toàn lực của Buzucoily đã tiêu diệt toàn bộ bầy Gấu Một Đòn.

Khung cảnh xung quanh lúc này tràn ngập những tàn lửa đỏ rực đang lụi dần. Giải trừ màng nước phòng ngự quanh mình, Soketto nhìn Buzucotily với đôi mắt ươn ướt.

Phải chăng do trận chiến vừa rồi? Hay là vì một nguyên nhân nào khác?

Gương mặt đỏ ửng, có vẻ như cô ấy đang đắn đo xem sẽ nói gì cho phải.

Liền sau đó, mặt của Buzucoily cũng đỏ chín cả lên, hoảng loạn nhìn Soketto một cách lấm lét.

Song, tên NEET trông ngầu lòi mới đây thôi giờ đã mất hết khí chất.

Anh ta hoảng loạn đến nỗi cơ miệng đông cứng lại, không thể nói bất cứ lời nào.

“……Buzucoily có vài lời muốn nói với chị Soketto đấy ạ!”

“!?” x3

Câu tôi vừa nói khiến ba người kia nín thở.

Với khuôn mặt ửng đỏ, Yunyun im lặng theo dõi diễn biến.

Buzucoily đang rất bấn loạn và liếc nhìn tôi liên tục như thể đang bắt tôi phải nói thay cho mình.

Liền sau đó—

“Tiện đây, Buzucoily, tôi cũng có vài điều muốn nói vớianh.”

Soketto bỗng nói ra vài thứ không ngờ tới, khiến tôi, Yunyun và cả Buzucoily phải đứng hình.

“Cái đó, cái đó…! Đừng bảo mình là…”

“Phải. Cảm xúc của tôi thời điểm này hẳn là cũng giống anh.”

Soketto mỉm cười hiền dịu.

Trông thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy, mặt Buzucoily bắt đầu bừng đỏ như trái cà chua chín.

Có khi nào là do anh ấy đã cứu sống Soketto trong lúc cô ấy đang gặp nguy hiểm chăng?

Hay là do hiệu ứng cầu treo, thứ hiệu ứng có thể khiến mọi cô gái yêu bạn qua một cái nhìn một khi họ lâm vào thời khắc khốn đốn chăng?

Tôi cảm thấy không công bằng chút nào khi một tên NEET như anh ta có thể giành được trái tim cô gái xinh đẹp nhất làng, nhưng sau khi trông thấy ánh mắt lấp lánh của Yunyun, tôi nghĩ chuyện này cũng không đến nỗi tệ.

Buzucoily củng cố quyết tâm, siết chặt nắm tay mình và mở lời với Soketto—

“Từ trước đến giờ, tôi, tôi…!”

“Nếu anh ghét tôi như thế thì cứ nói thẳng ra… Tiện đây, cả hai chúng ta đều đang ở trong rừng. Tôi có nghe người ta kể, anh cũng giống tôi, cũng thường hay vào rừng để rèn luyện ma pháp. Vì lẽ đó, anh là một người xứng tầm làm đối thủ của tôi… Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ định đoạt mọi thứ tại đây!”

………

“Hả!?” x3

Trừ Soketto ra, ba người còn lại chúng tôi phải thốt lên vì ngạc nhiên.

“Tôi không hiểu vì sao anh lại ghét tôi nhiều đến vậy! Suốt từ trước đến giờ, anh đã luôn theo đuôi tôi, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt! Tôi nào có thể quên cơn lốc xoáy gần như đã giết mình ở trong làng. Lần này, anh còn dám đánh lén tôi bằng ngọn lửa địa ngục khi tôi đang định xử lý đám quái kia. Ê này, anh, anh gan cùng lắm đấy nhé. Tôi đã đánh nhau với cả lố quái vật rồi, song đây là lần đầu tiên tôi lâm vào tình cảnh khó xử như thế này đấy!”

Soketto cầm chắc thanh kiếm gỗ, từ cán kiếm vang lên thứ âm thanh răng rắc đáng ngại.

“Không không không không! Không phải vậy! Cô hiểu lầm tôi rồi! Ma thuật lúc nãy của tôi là để cứu cô khỏi bị bao vây bởi lũ quái vật…! Còn lỡ để ngọn lửa cuốn cả cô vào trong đó, tôi thực lòng xin lỗi. Có vẻ như tới giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chế ngự được loại ma thuật đó!”

Mặt Buzucoily tái xanh, anh ta xua tay không ngớt để thanh minh. Soketto cuối cùng cũng thả lòng cán kiếm và cau mày.

“Thế thì cơn lốc xoáy trước đó thì sao đây? Lúc ấy anh đang tàng hình đúng không? Hành vi mờ ám của anh tôi đã biết tỏng từ rất lâu rồi. Suy cho cùng, trong cái làng này thì chỉ có anh là lén theo dõi tôi hết ngày này sang ngày khác.”

“Ơ, cái đó, cái đó thì…”

Buzucoily liếc nhìn chúng tôi, ánh mắt cầu xin sự trợ giúp.

Chúng tôi cùng chỉ tay vào Buzucoily và nói.

“Anh ấy nói là muốn tốc váy chị đấy ạ.”

Soketto giơ cao thanh kiếm gỗ, nhằm thẳng đầu Buzucoily mà bổ xuống.

PART 7

Trong cửa tiệm được treo những tấm màn tím khắp mọi phía, Soketto nói bằng giọng bực bội.

“Hừm, hai đứa em thực sự đã bị kéo vào một vấn đề khá nghiêm trọng đấy nhỉ. Hẳn là hai em đã bị tên đốn mạt kia đeo bám rất nhiều, thế nên mới phải bất đắc dĩ giúp anh ta đúng không?”

Sau khi quay trở lại làng từ khu rừng, 4 người chúng tôi cùng đến cửa tiệm của Soketto. Buzucoily lúc này đang được băng bó.

“Này, đừng gọi tôi là tên đốn mạt chứ. Tôi có động cơ trong sáng đấy nhá. Đó đơn giản chỉ là khát khao tri thức thuần khiết của một pháp sư với mong muốn khám phá ra màu sắc yêu thích của những cô gái Hồng Ma Tộc… Ấy đừng, mong cô lượng thứ. Ý vừa rồi của tôi không phải vậy.  Cô làm ơn bỏ thanh kiếm đó xuống đi.”

Trong lúc đang được băng bó , Buzucoily cuống quýt van xin khi thấy Soketto với tay lấy thanh kiếm gỗ dựa trên tường.

Buzucoily đang trong tình trạng thảm hại sau khi bị Soketto cho một trảm vào đầu. Lúc này Yunyun đang băng bó cho anh ta.

Soketto nhìn anh ta và thở dài ngao ngán.

“……Thật tình, nếu cậu muốn xem bói toán đến nỗi phải vào rừng săn quái kiếm tiền, cậu cứ việc tới thẳng chỗ tôi. Chí ít thì lần đầu xem bói tôi có thể cho cậu một cái giá ưu đãi.”

“Liệu có thật sự ổn không vậy!?”

—Thậm chí cho tới phút cuối, tên NEET nhát cáy này vẫn không thể nêu được lý do chính đáng cho việc bước chân vào rừng của mình.

Anh ta chỉ viện cớ “hôm nay tự nhiên tôi cảm giác mình sẽ gặp may nên quyết định vào rừng để kiếm tí thu nhập”.”

Và thậm chí là “tình cờ” bắt gặp Soketto bị bao vây bởi đám quái vật, sau đó “tiện tay” bắn phép vào cô ấy.

“Tôi tạm thời bỏ qua chuyện anh dùng ma thuật gió và suýt chút nữa thiêu sống tôi ở trong rừng— Vì chuyện anh muốn cứu tôi khỏi vòng vây của đám quái vật, tôi sẽ châm chước cho anh lần này… Giờ anh muốn tôi xem bói gì nào? Tôi chỉ có thể làm một lần thôi đấy.”

Soketto vào trong phòng và lấy ra một quả cầu pha lê rồi đặt nó trước mặt Buzucoily.

“Tôi muốn biết xem, uh… bạn gái sau này của tôi… à không, vợ… không, không phải, là người sẽ yêu tôi? …Uhm, cô ấy là ai?”

Buzucoily trong tích tắc bỏ qua ý định ban đầu của mình.

“Nói chung là người yêu sau này của anh chứ gì. Quả cầu pha lê này sẽ hiện lên hình ảnh người phụ nữ có tiềm năng cap nhất cùng anh nên duyên vợ chồng. Tương lai có thể thay đổi, vậy nên tôi không dám chắc người đó sẽ… Oh, chúng ta sẽ nhìn thấy nó ngay thôi…!”

Quả cầu pha lê của Soketto bắt đầu phát ra thứ ánh sáng dịu nhé.

Cuối cùng, ánh sáng lụi dần và tắt...!

“……Quái lạ, không thấy gì cả.”

“Ể, hả!?”

Soketto lúc này còn hoảng loạn hơn cả cái lúc cô ấy bị lốc xoáy thổi tung. Cô ấy cố hết sức lắc qua lắc lại quả cầu trong tay.

“Đợi, đợi một chút đã. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể nào… Dù là ai đi chăng nữa, chí ít anh phải có một người yêu tương lai chứ…!”

“Đáng lẽ cô nên giữ cái tương lai đau đớn đó cho riêng mình thì hơn.”

Việc quả cầu pha lên không hiện lên ai cả đã dẫn tới hệ quả là Buzucoily sẽ không đến được với Soketto.

Soketto nhìn Buzucoily trông như sắp phát khóc với vẻ mặt hối lỗi.

“……Ừm, không sao đâu mà. Tiên đoán của tôi không phải lúc nào cũng đúng 100%... Tôi đã thử tiên đoán thời tiết một lần hồi còn nhỏ, lời tiên đoán bảo ngày mai trời nhiều mây, nhưng mà nó lại mưa khoảng 5 phút…”

“Làm ơn dừng lại! Tôi không thể đoán được là cậu đang cố an ủi hay nhạo báng tôi với khả năng tiên đoán chính xác của mình! Thế này là rõ như ban ngày rồi! Nó còn thê thảm hơn cả việc bị từ chối thẳng mặt!”

Yunyun và tôi ngồi cách họ một khoảng và thì thầm trao đổi.

“Dù có là NEET thì điều này cũng quá nhẫn tâm đối với anh ta. Bởi quả cầu pha lê không hiện ra bất cứ thứ gì, có nghĩa là ngay cả con quái vật hình người mà Yunyun trêu anh ta trước đó, Cô Gái Lặng Thầm, cũng sẽ không yêu anh ta…”

“Tớ phải làm gì bây giờ? Tớ không nghĩ trò đùa của mình lại quá đáng đến thế…”

“Hai cô kia! Anh nghe thấy hết rồi đấy nhá! Nếu không khóa được miệng thì làm ơn nhỏ giọng lại cho anh nhờ!”

—Sau khi Buzucoily nước mắt ngắn nước mắt dài lảo đảo bước ra khỏi cửa tiệm.

“Tiện thể, nãy bận bói cho anh ta quá, chị quên mất điều này, tạm gác vụ anh ta bắn ma thuật hai lần lại, không hiểu vì lý do gì mà anh ta cứ theo đuôi chị suốt nhỉ?”

“Điều này… Xin chị đừng hỏi nữa, tất cả là vì Buzucoily đấy ạ.”

Nghe câu trả lời của tôi, Soketto nghiêng đầu bối rối.

Cô ấy nhìn theo bóng hình dần khuất của Buzucoily, anh ta đang lê những bước chân nặng trĩu về nhà trong nỗi thống khổ cùng cực.

“Mặc dù anh ta đúng là vô dụng thật, nhưng xem chừng anh ta cũng khá thú vị đấy chứ, quả là một con người bí hiểm…”

Soketto đăm chiêu trong khi tay đang mân mê quả cầu pha lê.

PART 8

Trên con đường làng, sau khi rời khỏi cửa tiệm của Soketto.

“Tới cuối cùng thì vẫn thất bại. Dù gì  đi nữa, tớ nghĩ anh Buzucoily nên kiếm một công việc trước…”

“Ngay từ đầu họ đã không tương xứng để bắt đầu một mối quan hệ rồi. Dù sao đi nữa, tớ và anh ta cũng là hàng xóm với nhau từ nhỏ mà, bản tính anh ta thế nào tớ thừa biết. Cái ngữ đó thì hoàn toàn vô dụng thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Yunyun đi cạnh tôi xoay người lại.

“Anh ấy giống như một người anh trai của Megumin… Ờ thì, ừm, có thể xem hai người như bạn thơ ấu cũng không sai nhỉ? Này Megumin, có khi nào cậu đã đổ anh ấy rồi đúng không?

“Có chết cũng không!”

Tôi phản bác Yunyun ngay tức khắc khi cô ấy vừa manh nha trong đầu một ảo tưởng ngu ngốc.

“Là vậy sao… Tớ đã luôn trăn trở rằng liệu có phải lúc nào Megumin cũng chỉ ham thích đồ ăn hay không. Cậu đã bao giờ mong ước có một mối tình tuyệt vời chưa?”

“Tớ còn trọng trách nặng nề cần phải hoàn thành. Giờ không phải lúc để hứng tình.”

Tôi trả lời một cách khiếm nhã song Yunyun vẫn tiếp tục quấy rầy.

“Nhưng mà Megumin này, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một Mạo Hiểm Giả đúng chứ? Một mạo hiểm giả của một tổ đội nào đó, ăn cùng nhau, ở cùng nhau, tương trợ, kề vai chiến đấu với nhau…”

“Cái đó thì đúng. Tớ được biết rằng giữa những mạo hiểm giả, có khả năng tương đối cao là họ sẽ kết hôn với thành viên trong nhóm… Nhưng tớ tin chắc chuyện đó sẽ không xảy ra với mình.”

“Cậu nói nghe chắc cú nhỉ. Ôi chà, tớ có thể hình dung được cảnh Megumin đang tự mình dính chặt lấy một gã ất ơ nào đó mà không biết xấu hổ…”

Mải trò chuyện, hai đứa không nhận ra là đã về tới nhà tôi từ lúc nào.

“Dù thế nào đi nữa, nếu tớ phải lòng ai đó… người ấy phải là một siêu anh hùng ngầu lòi, một người không bao giờ từ bỏ và dám đương đầu với mọi gian nan nghịch cảnh.”

“Tớ thì có dự cảm là Megumin sẽ lấy phải một gã tầm thường đến không ngờ đấy…”

Sau khi nói lời tạm biệt với Yunyun, tôi trong tâm trạng chán nản bước vào trong nhà.

“Chị về rồi.”

“Mừng chị về, Onee-chan”

Komekko chạy ra đón tôi trong khi đang ôm con mèo trong tay.

Kuro trông có vẻ mệt mỏi, Komekko có thể mang nó mà không vấp lại bất kỳ sự phản kháng nào. Con mèo hẳn đã vật lộn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian tôi không có nhà.

“Onee-chan, ăn tối thôi nào! Hôm nay có nhiều đồ ăn ngon lắm đó!”

…….Nhiều đồ ăn ngon?

“Đồ ăn ngon? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em lại kiếm được đồ ăn từ người khác à?”

“Anh Buzucoily đem sang đấy ạ. Anh ấy nói là chừng nào em lớn, em nhất định sẽ trở thành một người đẹp, rồi em phải qua nhà anh ấy và…”

Trước khi Komekko kịp nói hết câu, tôi tức tốc lao ra khỏi nhà, phi thẳng tới cửa hàng giày để nện cho tên vô lại nào đó một trận.

INTERLUDE: SCENE 3

—Crimson Magic Clan’s Number 1 Femme Fatale Little Sister—

Tấm bảng ghép hình đã được phá giải vào ngày thứ hai.

“……Ta căm thù lũ người của Hồng Ma Tộc.”

“Ta cũng thuộc Hồng Ma Tộc đó nha.”

“Trừ nhóc ra.”

Hoost và tôi nằm bò trước bàng ghép hình. Tưởng rằng đã hoàn thành  thứ đó song một tấm bảng khác lại hiện ra vào ngày thứ ba.

“Ầy, vô ích thôi. Trình độ của ta không thể xử lý thứ này. Vả lại, cả nhóc cũng đâu thể giải được bảng ghép hình này đúng không? Độ khó của thứ này quá cao để một đứa con nít có thể giải quyết.”

“Chị ta bảo là nếu có ai đó nói mấy lời làm mình cụt hứng thì hãy mặc kệ và cứ tiến về phía trước.”

Tôi nằm bò trên mặt đất, hai chân đung đưa trong khi sắp xếp những miếng ghép hình lên bệ đá.

“Này, trông nhóc khó coi quá đấy, Chân dính cả đống bùn rồi này. Haizz...”

Hoost lau sạch những vết bùn bám trên áo choàng tôi. Không để tâm tới điều đó, tôi vẫn chăm chú vào tấm bảng ghép hình.

“……Này, chuyện gì vậy, trình của nhóc cao lắm mà! Sẽ có hướng giải quyết đúng không!? Hở, sao thế? Nhóc đang bí chỗ nào hả?”

Tôi quăng những miếng ghép hình đang xếp dở dang xuống đất và nhắm mắt lại. Phải mất rất nhiều thời gian nữa tôi mới hoàn thành được tấm bảng ghép hình này.

“Ta chán lắm rồi.”

“Ta cầu xin nhóc đấy, Komekko! Nhóc đã đi xa đến thế này rồi mà, đừng bỏ cuộc chứ! Hay là, nhóc đang đói hả!? À đúng, chắc chắn là thế rồi. Để ta đi kiếm đồ ăn cho nhóc ngay bây giờ.!”

Nghe vậy, tôi gượng dậy và tiếp tục giải đống xếp hình.

“Tốt, tốt lắm! Cứ giữ vững phong độ như vậy! Ta sẽ trở lại ngay với đồ ăn ngon!”

Hoost dang cánh và chuẩn bị bay đi.

“Ah! Ta cũng muốn đi nữa! Mang ta theo với!”

“Ng, ngốc ạ! Ta không thể mang một con oắt như nhóc vào rừng! Một con oắt như nhóc sớm muộn cũng làm mồi cho lũ quái vật thôi!”

“Ta muốn đi! Ta cứ muốn đi! Hoost rất mạnh đúng không, lũ cóc nhái đó chả là cái thá gì cả!”

“Ôi chà, không thể phủ nhận là ta rất mạnh. Đằng nào thì mỗi lần ta vào rừng là lũ quái vật khác lại bỏ chạy té khói hết.”

“Chúa tể Hoost thật là ngầu quá đi!”

—Cuối cùng, Hoost đã bị thuyết phục.

”—Ha… ha…! Nhóc, nhóc quả là chiêu trò láu cá lắm đấy! Này, cẩn thận kẻo rơi bây giờ!”

“Đằng kia có con thằn lằn to lắm luôn! Hoost, con đó! Bắt nó, bắt nó!”

“Lúc ta nói thì hãy im lặng lắng nghe chứ!”

Hoost cắp tôi vào rừng bằng hai tay của mình.

“……Thấy chưa Komekko, tại nhóc cả đấy. Hét cho to lắm vào, bọn quái chạy hết cả rồi kìa. Bất cứ con quái nào cũng sẽ chuồn lẹ sau khi đánh hơi thấy mùi của một đại ác quỷ như ta. Ta thường hay vào rừng để kiếm thức ăn cho nhóc. Dự là có cả đống quái vật bỏ trốn đang quanh  quẩn ngoài bìa rừng lúc này đấy.”

“……Sau này khi ta lớn và trở nên mạnh mẽ, liệu ta có thể dọa cho đám quái đó chết khiếp không?”

“Ai biết? Dù nhóc có mạnh tới mức nào, một con nhãi vắt mũi còn chưa sạch như nhóc chưa đủ trình để hù dọa lũ quái đâu! Ha ha ha!”

Hoost cười phá lên rồi thả tôi xuống. Ngay lúc ấy, có tiếng động phát ra từ những cái cây trước mặt chúng tôi.

“Ơ hay, nó vẫn mò tới mặc cho đã ngửi thấy mùi của ta. Có khả năng là con quái này tương đối mạnh đấy.”

“Này, nếu ta dọa được con quái vật tại đây, tức là ta mạnh hơn Hoost phải không?”

“Hahaha! Ôi, ôi không, bụng tôi vỡ mất! Hahaha. Chà chà, nếu sự thật là vậy, nhóc đúng là mạnh hơn ta đấy. Không may cho nhóc, khu rừng này là nơi trú ngụ của rất nhiều quái vật ghê tợn… Một khi nhìn thấy chúng, ta dám cá là nhóc sẽ tè ra quần ngay cho mà xem.”

“Ta sẽ không tè ra quần! Ta sẽ dọa cho chúng cong đít chạy.”

Nghe vậy, Hoost cười ngặt nghẽo.

“Ôi trời, nếu nhóc nghĩ có thể làm được thì nên thử một phen xem sao! Nếu nhóc có thể làm chúng cong đít chạy, từ nay về sau ta sẽ gọi nhóc là thần nữ Komekko!”

Từ giữa những lùm cây xào xạc bất thình lình nhảy ra một con gấu khổng lồ.

“……Gấu Một Đòn sao. Không chỉ một con mà cả một đàn cơ đấy, đối phó với bọn này quả thực không dễ đâu. Chẳng còn cách nào khác, lần này ta sẽ tha cho chúng một con đường sống.”

Hoost nói rồi quay lưng lại.

Tức thì, tôi xông thẳng vào lũ gấu.

“Ugh!!”

“Komekko!?”

—Hoost gào lên và lao vào lũ gấu.

________________

Bình luận (0)Facebook