Mở đầu
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:15
___________
“Explosion!”
Người phụ nữ mang chiếc mũ trùm kín đầu bình thản hô vang câu thần chú của mình.
Tương phản với tông giọng bình tĩnh đó, uy lực của câu chú thật sự khủng khiếp.
Một tiếng nổ long trời lở đất kèm theo một cột bão lửa khổng lồ.
Con quái thú màu đen to khiếp đang truy sát tôi vừa bị thổi bay mà chẳng kịp phản kháng.
Đó chưa phải là tất cả, sân chơi quý giá của tôi cũng hoàn toàn bị phá hủy bởi áp lực kinh hoàng ấy. Những miếng đồ chơi tôi khổ cực lắm mới thu thập được cũng đã bị thổi bay trong thoáng chốc.
Sức mạnh áp đảo có thể cuốn phăng mọi thứ.
Sức công phá diện rộng này được tạo ra bởi chỉ một pháp sư duy nhất, với chỉ một đòn duy nhất.
Thứ ma thuật đó là gì vậy nhỉ?
Ngay cả những người lớn trong làng cũng chưa từng sử dụng ma thuật nào đó tương tự trước đây.
Người đội mũ trùm đầu tiến lại gần chỗ tôi đứng, đánh thức tôi khỏi trạng thái mơ màng.
“Cô bé, có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Chị gái cúi người xuống, len lén nhìn khuôn mặt của tôi.
Bộ trang phục pháp sư chị gái đang mặc trông vô cùng quê mùa, nhưng khi chị khom lưng, thứ đập vào mắt tôi là một bộ ngực hết sức đầy đặn sau lớp áo mỏng.
Trời đất, thứ này tuyệt quá! Ừ thì thứ ma thuật khi nãy cũng tuyệt thật đấy, nhưng cái thứ trước mặt tôi lúc này còn lợi hại hơn nhiều.
“Làm thế nào để em thành một người như chị ạ?”
Câu hỏi ngay tức khắc buột ra từ miệng tôi, thậm chí tôi còn quên chưa cảm ơn chị gái ấy trước.
Những lời khuyên nhủ mẹ tôi hay lải nhải dạo gần đây chợt lướt qua tâm trí:
“Gia đình ta từ nhiều thế hệ nay luôn có một cơ thể mảnh mai. Con nên sớm bỏ cuộc đi.”, đại khái vậy.
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, có chết tôi cũng sẽ không từ bỏ.
Với quyết tâm như vậy, tôi nắm chặt bàn tay trước ngực, dán mắt vào bộ phận đầy đặn kia.
Chị gái đội mũ trùm đầu nhìn tôi trìu mến và mỉm cười hiền dịu.
“Cô bé, em tên gì?”
“Megumin ạ.”
………….
Tĩnh lặng trong thoáng chốc, chị gái liền hỏi lại với giọng ngờ vực.
“...Biệt danh của em à?”
“Tên thật đấy ạ.”
Chị gái lại trầm tư một lúc như để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Em muốn trở thành một người như ta…? Hừm… Nếu em ăn nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện rồi trở thành một Arch Wizard, ta khá là chắc đó…”
Trở thành Arch Wizard, người ta sẽ có ngực bự ư?
Trở thành Arch Wizard, là tôi sẽ có ngực bự ư!!?
Yeah!!!
“Phải, nếu trở thành một Arch Wizard, một ngày nào đó em s�� có thể sử dụng ma thuật đó, nhưng thực tâm ta không khuyến cáo em học loại phép này.”
Hình như chị gái đội mũ trùm còn nói thêm vài thứ khác nữa, nhưng ngay lúc này tôi đang đắm mình trong cơn mộng về việc tương lai sẽ trở thành một Arch Wizard... với một bộ ngực khủng.
“À mà…”
Chị gái đội mũ trùm bất chợt nâng miệng mũ lên rồi ráo rác nhìn xung quanh trong lúc tôi vẫn không thôi lẩm nhẩm “Arch Wizard, Arch Wizard”.
“Này cô bé, bé có thấy người lớn nào quanh đây không? Chắc hẳn có ai đó đã phá giải phong ấn của ngôi mộ… Bởi lẽ những mảnh ghép của phong ấn còn ở đây và không tự nhiên nó lại tự giải ấn…”
Chị gái đội mũ trùm đầu nhíu mày rồi nhặt một mảnh vỡ bên cạnh chân tôi lên.
“Người đó hẳn còn ở quanh đây. Người đã giải thoát cho ta quả là một kẻ bí ẩn… Mà thôi, bận tâm gì chứ, có hỏi em thế nào đi nữa cũng chẳng thể giúp ta luận ra được.”
Vừa nói, chị gái ấy vừa tiến về cái hố khổng lồ được tạo ra từ ma thuật ban nãy.
Một con quái thú màu đen đang nằm đó, thở thoi thóp.
Chị gái đặt tay mình lên đầu con thú.
“Hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, một nửa của ta. Thế giới này vẫn quá yên bình để ngươi tỉnh giấc…”
Chị gái đội mũ trùm đầu lẩm bẩm, bàn tay dường như đang hấp thụ thứ gì đó từ con quái, từ đó phát ra một quầng sáng mờ ảo.
Liền sau đó, con quái thú từ từ nhỏ dần và nhỏ dần.
Cuối cùng, nó co lại tới kích cỡ bằng một con mèo, bóng hình to lớn của con quái mờ dần và biến mất.
“Được rồi, sau chuyện này… Ủa? Em đang làm gì thế, cô bé?”
Chị gái quay sang hỏi khi tôi đang nhặt những miếng đồ chơi vương vãi trên mặt đất lên.
“Em đang gom đống đồ chơi của em lại. Nhà em nghèo lắm, chúng là tất cả những gì em có.”
“Hả? Không, không. Chúng không phải đồ chơi, chúng được dùng để phong ấn con quỷ tà ác và đáng sợ bậc nhất. Chúng là những thứ cực kỳ quan trọng… Hở…”
Tôi ráp lại những mảnh ghép đã nhặt lên, nhưng có một vài mảnh vẫn đang mất tích.
Cần 3 mảnh nữa.
“Chị gái à, ma thuật của chị thổi bay đâu mất của em 3 miếng rồi, giúp em tìm chúng được không ạ?”
“Không, không, không, không. Làm thế thì kỳ cục lắm. Mà thế quái nào mà em lại ráp được chúng một cách dễ dàng như vậy? Em tuyệt nhiên không phải người thường. Thậm chí những người trưởng thành, kể cả những hiền nhân, cũng phải rất gian nan mới có thể giải mã được chúng. Chuyện này… sao có thể xảy ra…”
Người chị gái đội mũ trùm đầu không thôi day trán mình, nét mặt hiện rõ vẻ rối bời.
“Này cô bé, em tới khu vực phong ấn này chơi đùa từ khi nào vậy? Chả lẽ mấy người lớn trong làng không ai cảnh báo em là không được lại gần đây sao?”
“Mẹ em kể, nếu mọi người hay nói về chỗ nào đó kiểu như “chỗ đó rất nguy hiểm”, “chẳng có gì ở đó đâu”, “đừng bén mảng tới đó” thì y như rằng chỗ ấy sẽ có kho báu bí ẩn được cất giấu.”
“C…cái gì ?”
Ngay sau đó chị ấy lại gần tôi hơn, đoạn đặt tay lên đầu tôi.
“Chậc, tuy vẫn còn nhiều thứ xảy ra mà ta chưa hiểu lắm, nhưng xem ra ta phải tạ ơn em rồi. Em có điều ước nào không, cô bé? Bề ngoài thì trông không giống chút nào nhưng thật ra ta là một pháp sư bí hiểm nắm giữ một thứ sức mạnh vĩ đại. Không cần biết điều em ước là gì, ta đều có thể biến chúng thành sự thật.”
“Điều ước?’”
“Phải, điều ước. Đừng ngần ngại, cứ nói ra đi, gì cũng được…”
“Chinh phục thế giới.”
“X...xin lỗi, điều đó ta không thể thực hiện được. Cô bé như em không chừng sau này sẽ trở thành một con người vĩ đại… Ừm, em còn điều ước nào khác không ?”
Cho dù chiếc mũ trùm của chị gái đã che gần hết khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhận ra khóe miệng của chị đang giật giật.
“Vậy biến em thành một cô gái ngực bự đi ạ.”
“Không, không… cái này cũng bất khả thi luôn. Em biết là giờ mình bao tuổi không? Giờ chưa phải là lúc em cần bận tâm về thứ đó.”
Có vẻ như điều này cũng không có hiệu quả.
Thế thì…
“Em muốn làm Quỷ Vương.”
“Xi… xin lỗi, xem ra ta phải đính chính lại những lời ban nãy. Không như bé gái tài năng xuất chúng như em, ta chỉ là một pháp sư tầm thường với sức mạnh ít ỏi. Ta chỉ có thể đáp ứng em một điều ước đơn giản thôi.”
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đổ, chị gái pháp sư một lần nữa xin lỗi tôi.
“Đống đồ chơi của em còn thiếu ba mảnh nữa. Chị dùng phép giúp em tìm chúng được không?”
“Khoan đã! Không thể nào, ta vẫn có thể đáp ứng em một điều ước lớn hơn chút! Và đừng có coi chúng như đồ chơi như vậy! Con quái đen đó mới chỉ được ta tái phong ấn cách đây không lâu, em đừng tới chỗ này thêm một lần nào nữa, hiểu chứ? Còn điều ước nào khác không? Thứ gì đó lớn hơn chẳng hạn…”
Người chị đội mũ trùm có vẻ khó xử, nhìn tôi với vẻ phiền não.
…Thứ gì đó lớn hơn sao?
Đã vậy thì…
“Xin hãy dạy em ma thuật ban nãy.”
___________