Koi wa Ankoku
Jyumonji AoBunbun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Những giây cuối trước khi tôi ngưng thở

Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 18:15:19

Mình thường không có hay mơ trong lúc ngủ...

Takarai Sousei đang nằm trên giường, ngước mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà với tay phải vắt lên trán.

Ngay từ đầu mình vốn đã khó ngủ rồi. Cơ mà, nghĩ tới việc mình thậm chí còn chẳng thể chợp mắt...

Ngay cả che trong phòng là những tấm rèm khá dày, cậu vẫn có thể nhận ra bầu trời đã hửng sáng. Giờ đã là buổi sáng rồi. Cũng phải một lúc kể từ khi mặt trời mọc rồi. Cậu từ bỏ việc cố gắng ngủ thêm và chuẩn bị dậy khỏi giường. Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt cạnh gối của cậu reo lên.

“...!”

Cậu vội cầm chiếc điện thoại lên, một thông báo Line hiện ra trên đó.

“AaaaAAaasumi...”

[Chào buổi sáng.]

Chỉ là một câu ngắn gọn như vậy thôi. Người gửi là Shiramori Asumi.

“...H-Hết cả hồn. Mình cứ tưởng ai cơ...”

Cậu bỗng giật thót.

“K-Không, chờ chút! Đúng rồi! Mình phải trả lời lại vào những lúc như thế này, phải không nhỉ...?”

Sousei nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và trầm tư suy nghĩ. Cậu bất giác nằm gập bụng trong khi mãi nghĩ ngợi, một tin nhắn khác được gửi tới.

“Woah!”

[Tớ đã mơ thấy cậu đấy, Sousei à..Có muốn thử đoán xem tớ đã mơ thấy gì không?]

“H-HỬ! M-M-Một giấc mơ sao...? M-Mơ...L-Làm sao mà mình biết được cơ chứ...”

Tay của cậu run lẩy bẩy. Cậu đã ngừng gập bụng rồi, nhưng cuối cùng vẫn ướt đẫm mồ hôi.

“...M-Mình nên làm gì đây? C-Cô ấy đang đợi mình phản hồi đúng chứ? Mình có cần phải trả lời không ta? C-Cô ấy có thể mơ về cái gì được nhỉ...một cơn ác mộng chăng? K-Không, có lẽ là...Ặc!”

Cậu dùng tay còn lại chộp lấy cái tay đang cầm điện thoại khi xém chút nữa là đã ném phăng nó qua một bên. Một tin nhắn khác từ Shiramori lại được gửi đến.

[Giấc mơ tuyệt lắm luôn ấy!]

Một nhãn dán được gửi theo sau dòng tin nhắn ngắn ngủn. Đó là một nhân vật với hình hài một con mèo hay gì đó (cậu chẳng biết nó là gì), đang nở một nụ cưỡi rạng rỡ.

“...T-Tuyệt à...”

Sousei cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và trút một tiếng thở dài. Tuy vậy, cậu vẫn chẳng thể ngăn mồ hôi lạnh cứ thế túa ra.

“Ô-Ồ...mình c-cần phải trả lời gì đó...”

[Buổi sáng tốt lành nhé. Mừng là không phải ác mộng.]

“...Như này thì sao nhỉ? Như này có...?”

Cậu ấn vào nút phản hồi.

Chỉ một giây sau, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy.

“Không! Cảm giác hơi sai sai! Không phải như thế...!”

Một tin nhắn phản hồi ngay tức khắc được gửi đến.

[Rep gì đi chứ!]

“Ặc!”

Sousei nhảy ra khỏi giường và đã định đập đầu vào tường, nhưng rồi cậu chợt nhận ra.

“Không....không không không! Mình sẽ làm hỏng tường mất! Cơ mà...Aaaaa! Đúng là sai lầm mà! Ôi không, chết tiệt, giờ sao đây! Cô ấy hẳn là đang giận rồi...!”

Tuy nhiên, chẳng hề hay biết về nỗi thống khổ của cậu, một chiếc nhãn dán được gửi theo sau tin nhắn.

Cậu vẫn chưa biết nó là gì, nhưng nó diễn tả hình ảnh một nhân vật giống mèo đang ôm bụng và lăn lộn cười trên đất.

“Cái này...!?”

Cậu quỳ rạp xuống và cầm điện thoại như thể đang cầu nguyện.

“Cô ấy... không giận ư...!? Thật ư? Cô ấy thấy nó vui sao...? Tại sao chứ!? Không, cơ mà, ổn thôi... Ừ, ổn thôi! Miễn là cổ không giận...”

Khi mà cậu đang tự mình kết luận, một tin nhắn khác nữa lại được gửi tới.

[Tớ mong được gặp cậu ở trường đấy.]

“.....M-M-Mong, mong đ-đ-được gặp...”

Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó dẫu cho nhịp thở dần trở nên yếu ớt.

“Chuyện này không tốt cho tim mình chút nào...”

***

Mình chẳng thể tin nổi...đây là lần đầu tiên...

Khi đang thay giày để ra ngoài, Sousei thở dài lần thứ n trong ngày.

Ai mà ngờ rằng chỉ đi đến trường thôi cũng đã khiến cho lồng ngực mình như đánh trống múa lân như này chứ...

Takarai Sousei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm hấy ở bất cứ đâu.

Không hẳn là mình chưa từng thử tượng tượng sẽ ra sao nếu có một cô bạn gái. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cảm giác lại thật khác biệt. Thật sự rất khác. Và hơn nữa, mình thì biết những gì về việc có một cô bạn gái nào. Chẳng có gì cả...

Cậu thăm dò tình hình trong lớp trước khi tiến vào. Hayashi Yukisada đã ở đó rồi. Rồi còn có cả Hitsuzimoto Kuchina đang tay chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Hitsuzimoto-san lặng lẽ tới lớp ngay từ rất sớm. Bộ nhỏ luôn như vậy à? Cảm giác cứ như thể cô ấy luôn có mặt ở lớp vậy. Shiramori-san chưa tới hử...

Cậu hít thở thật sâu trước khi đặt chân vào lớp. Rất nhiều người quay qua nhìn cậu khi Sousei vừa bước vào.

“Ây dô!”

Một tên hướng ngoại trong lớp, Wakuya Koichiro hay còn được gọi là Wack, chào cậu bằng một cử chỉ biểu thị cho lời chào.

“Chào buổi sáng, Wack.”

Đó đã là nỗ lực tốt nhất của cậu rồi.

...Mình cũng muốn thử làm thế. Cái ‘Ây dô’ đó. Cơ mà mình lại không thể. Xấu hổ lắm....

Bất chấp câu trả lời có phần hơi thờ ơ của Sousei, Wack vẫn giơ ngón cái ra với cậu và nháy mắt một cái. Đó là cách cậu ta đối xử với tất cả mọi người.

Cứ như thể cậu ta được tạo nên chỉ bằng luồng năng lượng thân thiện vậy...

Khi Sousei đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, Yukisada mới đi tới cạnh bàn cậu. Yukisada là một tên một nam sinh cao trung sở hữu vẻ ngoài điển trai, và khi đứng dưới ánh nắng ban mai, sự lấp lánh ấy còn tăng lên gấp vạn lần.

“Chào buổi sáng, Sousei.”

Sự kết hợp giữa nụ cười tỏa nắng kia của Yukisada và cơn thiếu ngủ của bản thân khiến cho cậu bất giác nheo mắt lại.

“Ờ...Chào buổi sáng, Yukisada.”

“Vậy?”

Cậu ta nghiêng người về trước, ngang với tầm mắt của Sousei, người vẫn đang ngồi tại chỗ.

“Sao rồi?”

“...Cái gì sao... cơ?”

Yukisada càng nghiêng người gần hơn nữa khi cậu hỏi ngược lại, rồi thì thầm.

“Thì về ngày hôm qua ấy. Shiramori-san đã tỏ tình với ông mà phải chứ? Ông đã trả lời sao?”

“Anou...chuyện đó...”

Sousei cúi gằm mặt xuống và ôm mặt bằng tay mình. Nóng quá đi mất.

“...Ừ thì, có lẽ.”

“Tiếp?”

“Chuyện đó... có lẽ tôi...”

“Từ chối sao?”

“Không...tôi...”

“Ông đã bật đèn xanh à?”

“...Có thể nói là vậy.”

“Hể.”

Yukisada cười sặc sụa.

“Ra vậy. Vậy thì chắc là hai người đang hẹn hò nhỉ. Mừng cho ông.”

“...M-Mừng sao?”

Sousei di chuyển đôi bàn tay đang ôm mặt mình lên trên. Lúc này đây, chúng đang bao bọc lấy đầu của cậu.

“Liệu như vậy...thật sự tốt chứ?”

“Nah, tôi chẳng biết gì đâu. Cơ mà, nó cũng chẳng phải là tệ mà, đúng chứ?”

“Chắc rồi...”

“Shiramori-san trông khá dễ thương mà, một con người luôn vui vẻ và tỏa sáng mà ta có thể ở cạnh bên. Như vậy không tuyệt sao?”

Nói đoạn, cậu ta đứng thẳng dậy và vỗ vai Sousei trước khi rời đi.

Ở chiều ngược lại, có ai đó tới gần chỗ cậu.

Dù cho số người mà Sousei có thể đứng cạnh và trò chuyện cùng là rất nhiều. Tuy nhiên, Yukisada lại là người duy nhất đi tới chỗ ngồi của cậu để trò chuyện như này đây. Mà, đó chỉ là cho tới ngày hôm qua mà thôi.

“Shh-“

Sousei mở to mắt. Cậu ngồi thẳng lưng đến nỗi nó gần như đã cong vẹo luôn về phía sau, đôi tay thì ấn chặt vào đùi của mình.

Đấy là một cô gái, đang nhón chân bước đi trên đôi chân khá dài. Cô nàng chầm chậm tới gần với đôi tay giấu sau lưng và mắt nhìn xuống dưới.

Ở bước chân cuối, cô nhảy một cái về phía trước.

Đáp đất bằng cả hai chân của mình, cô nghiêng người về bên phải và mỉm cười rạng rỡ.

“Chào buổi sáng.”

“...Aa...”

Sousei chớp mắt một cái, đó là nếu như bạn xem việc nhăn cả khuôn mặt cũng là chớp mắt. Và rồi, cậu chậm rãi gật đầu.

“Chào-..”

-buổi sáng.

Là những gì mà cậu muốn nói tiếp. Tuy nhiên, cậu thẳng thể nói một cách mạch lạc những từ ấy, và thay vào đó là tiếng ho.

“*Khụ* *Khụ* *Khụ* ...C-Chào....B-Buổi sáng...”

“Dài quá rồi đấy!”

Shiramori Asumi ôm bụng cười khanh khách.

“...H-Ha, haha...”

Sousei cũng cười theo. Gương mặt cậu nhăn nhó. Không, đó chưa phải là tất cả. Toàn thân cậu cũng đang run lên.

Đột nhiên, cô ấy im bặt. Gương mặt trở nên lạnh băng, khiến cho cậu cảm thấy bất an.

...Cô ấy đang giận à? Bộ mình làm điều gì đó khiến cổ giận rồi hả...?

Cậu như thể sắp chết tới nơi.

...Ừ thì, thật ra mình biết cảm giác khi chết là như nào mà. Và cũng chẳng phải chỉ mới một hay hai lần. Thì bởi, tối qua thôi mình đã chết tận năm mạng còn gì. Vậy nên khá là kì lạ khi bảo rằng mình cảm thấy như thể đã chết khi mà vẫn còn đang thở và sống nhăn răng ra đây....

Lý do cho sự lo lắng của cậu không gì khác ngoài sự im lặng của Shiramori.

Mình có nên xin lỗi không nhỉ? Liệu làm như thế có khiến mọi chuyện tốt hơn không...? Cơ mà, làm thế nào để mình...

Chỉ vừa ngay khi cậu bắt đầu nghiêm túc xem xét cách để xin lỗi cô.

“Tớ đã từng gặp cậu.”

Cô ấy nhẹ nhàng nói. Nó gần giống như là một lời thì thầm, à không, lẩm bẩm thì đúng hơn.

...Tớ đã...từng gặp cậu...sao?

Tâm trí Sousei giờ đây tựa như một nhà thi đấu vắng bóng người. Giọng nói của Shiramori cứ thế vang vọng không ngừng trong nhà thi đấu trống không.

Tớ đã từng gặp cậu.

Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu.

Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu. Tớ đã từng gặp cậu.

Khoan.

Đáng lẽ nhà thi đấu phải trống không. Nhưng nếu là thế, vậy thì ai đang lắng nghe giọng nói ấy chứ? Chẳng phải đó là cậu hay sao? Nếu thật vậy, vậy thì Sousei đang ở trong chính nhà thi đấu trống đó. Nói cách khác, nó không hề trống không. Mà nói thế chứ đây cũng chẳng phải là nhà thi đấu nữa. Cậu đang ở trong lớp cơ mà.

Cảm giác này là sao đây chứ...

“Hiii!”

Shiramori bất thình lình kêu lên một tiếng kì lạ. Cô lấy cả hai tay che miệng mình lại.

“Ư, xin lỗi vì bỗng trở nên kì quái. Trò chuyện lại sau nhé!"

Gương mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua, cô vội vàng quay lưng bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sousei.

Cái thứ sinh vật đáng yêu gì kia vậy chứ...

***

Takarai Sousei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhưng mà không phải là theo kiểu này.

Bạn cùng lớp cứ lũ lượt liếc nhìn cậu và thì thầm to nhỏ với nhau. ’Chuyện gì vậy chứ?’, ‘Đùa à!’, ‘Thật luôn?’, ‘Tao không tin.’, ‘Sao có thể chứ.’ Chẳng giống cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường mà cậu đã tưởng tượng ra chút nào hết.

Không hẳn là mình không hiểu tại sao họ lại cảm thấy thế...

Mọi việc bắt đầu từ khi Shiramori, chẳng nói chẳng rằng, vẫy tay với cậu. Thật ra thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó ư? Cơ mà, thật sự chuyện đó là có thể sao? Hành động đó đã khiến cho bạn cùng lớp của cậu cực kì bối rối.

Sau cùng thì, cậu chính là nhân vật chính của những câu hỏi đó mà....

Sousei cũng bối rỗi tới nỗi cậu cứ liếc nhìn Shiramori hàng chục lần trong giờ học—cụ thể là 32 lần.

Thành ra, họ cũng theo đó mà chạm mắt nhau rất nhiều—6 lần tất cả.

Lần thứ nhất và thứ hai, khi mà họ nhận ra rằng, a, bọn mình chạm mắt nhau rồi, họ vội quay mặt đi.

Lần thứ ba thì có dài hơn một chút. Nhưng mà cũng chỉ được ba giây trước khi Sousei không chịu nổi nữa và phải quay đi nơi khác.

Lần thứ tư diễn ra ngay sau lần thứ ba.

Cậu, thâm tâm vẫn rất tò mò, tiếp tục liếc trộm cô ấy. Để rồi, cậu mới nhận ra rằng cô vẫn đang nhìn cậu. Kể từ ấy, họ bắt đầu mắt chạm mắt trong khoảng chừng năm giây. Giáo viên bắt đầu nói gì đó khiến cho cả hai không còn cách nào khác mà phải nhìn về phía trước.

Ở lần thứ năm, Shiramori lại dùng cả hai tay che đi nửa dưới khuôn mặt của mình. Sousei cũng bắt chước cô, lấy tay phải che miệng. Lúc ấy, cô nàng trông như sắp cười phá lên tới nơi. Cậu nhìn cô ấy trong suốt mười giây, khi mà cô đang khom người về trước, cố gắng nhịn cười trong tuyệt vọng.

Lần thứ sáu thì lại đặc biệt đáng nhớ. Sau khi nhìn nhau chừng vài chục giây, đôi môi của Shiramori bắt đầu cử động. Tất nhiên, bởi vì đang giữa giờ học nên cổ chẳng hề nói gì hết. Có lẽ cô ấy đang cố nói gì đó với cậu thông qua chuyển động của đôi môi.

Nó là một từ gồm ba âm tiết.

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại từ đó.

Cuối cùng, Sousei cũng hiểu được.

Sou-se-i

Là tên của mình sao...?

Cậu chỉ tay vào bản thân, khiến cho Shiramori gật đầu với một nụ cười trên môi.

Shiramori-san...Cô ấy có phải là con người không vậy chứ?

Cậu chẳng thể kiềm nỗi dòng suy nghĩ.

Nhân loại liệu thật sự có thể đáng yêu đến mức đó được không vậy...Không! Cô ấy hẳn phải là một thực thể vượt trội hơn rồi....

Ngay cả người như cậu cũng có thể cảm thấy những con vật sơ sinh thật đáng yêu làm sao. Chúng mềm mại và tròn trịa, hoàn toàn có thể làm khơi dậy bản năng bảo vệ của một người trưởng thành.  

Nhưng, còn Shiramori-san thì sao...?

Bộ giữa cô ấy và những con vật sơ sinh có điểm tương đồng nào à?

Nếu xét về sự tròn trịa thì vẫn có một số điểm tương đồng đấy, cơ mà vẫn rất khác. Và rõ ràng, cô ấy cũng chẳng lông lá um tùm như động vật nữa.

Mình chẳng biết nữa

Khi tiết học kết thúc và họ có năm phút nghỉ giữa giờ, Sousei chẳng thể chịu được nữa và rời khỏi lớp học.

Cậu chạy thẳng tới nhà vệ sinh, nhưng lại chẳng cảm thấy muốn đi và rời đi ngay lập tức.

Cậu cũng không thể quay về lớp học.

...Mình có...linh cảm xấu...

Không còn lựa chọn nào khác, cậu lang thang dọc hành lang một cách vô định. Chẳng hiểu vì sao, cậu bắt đầu bước đi nhanh hơn và va vào các học sinh khác đi ngang qua cậu. Cậu dần bước chậm lại và thời gian nghỉ năm phút cũng chẳng mấy chốc đã kết thúc. Khi cậu quay trở lại lớp, giáo viên đã tới tự thuở nào, khiến cho cậu trở nên lạc quẻ.

Trên đường quay về chỗ ngồi, cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi đưa mắt nhìn Shiramori.

Nhưng mà, nếu mắt họ lại chạm nhau khi cậu nhìn cô thì sao.

Mình sẽ đứng đực ra ngay đây mất...

Trung tâm xử lý ngôn ngữ trong não cậu đã bị đoản mạch. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu rồi? Thật ra, đó là gì vậy chứ? Sousei chẳng biết gì hết. Cậu thật ra còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. 

Bình luận (0)Facebook