Chương 01: Người như tôi đời nào có thể
Độ dài 4,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 21:00:17
Takarai Sosei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường mà có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.
“Mà nè Sosei…”
Sosei đang đứng rửa tay, và ngay cạnh cậu ta là người bạn cùng lớp, Hayashi Yukisada đang lau khô tay mình.
Cùng bạn tới nhà vệ sinh vào khoảng nghỉ giữa giờ, cùng đứng trước bồn mà rửa tay sau khi hành sự xong, âu cũng là những chuyện cực kì bình thường với học sinh cao trung thôi. Chẳng có gì khác lạ ở đây cả.
“Ông khá là kỳ quặc đấy.”
Yukisada khúc khích nói. Sosei hướng ánh nhìn thắc mắc đến cậu ta.
“...Thật à?”
Yukisada tay tắt vòi nước, hồ nghi nhìn Sosei.
“Hử? Bộ ông không nhận ra luôn à?”
“Không, cũng không hẳn…”
Cậu ta hờ hững đáp lại.
Mình tự ý thức được chứ–cơ mà nghe được điều đó từ chính miệng người khác nói ra thì cũng thốn thật…
Ít nhất thì, cậu đã dốc hết sức để tỏ ra bình thường khi ở trường rồi.
“Ông nói là kỳ quặc, ví dụ như nào cơ?”
Cậu ngay lập tức nhận được câu trả lời.
“Tay của ông.”
“Tay ư?”
“Ông rửa tay lâu quá đấy, Sosei à.”
Cậu vẫn đang cọ rửa các kẽ ngón tay khi Yukisada nói thế.
“....Quá lâu sao? Hử? Thật vậy à…?”
“Ờ, lâu quá trời lâu luôn ấy.”
Yukisada trông như đang cố nhịn cười vậy.
“Nói cho mà biết, chẳng dễ gì thường xuyên bắt gặp được ai đó rửa tay cẩn thận đến thế đâu. Cứ như thể ông là bác sĩ hay gì đó vậy. Chính xác hơn thì, cứ như sắp bước vào phòng phẫu thuật ấy.”
“Ông nói quá rồi…”
Cũng có lâu đến vậy đâu…Sosei thì thào, lôi chiếc khăn tay ra bắt đầu lau khô.
Mà nói mới nhớ, mọi người dường như thường rửa tay khá nhanh. Như thể họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó ấy. Mình thì thấy kiểu đó hơi bị cẩu thả quá rồi…Cơ mà có vẻ như chuyện đó cũng bình thường thôi nhỉ. Mình sẽ lưu ý vậy…
Yukisada thậm chí còn cười nhiều hơn nữa.
“Ông cũng lau tay kĩ quá nữa.”
“...Vậy à? Hử…”
Dù mức độ hài lòng mới được có 65% thôi, Sosei vẫn cất khăn của mình đi.
Ụa. Tay mình còn chưa khô hẳn nữa. Gớm quá đi mất…
Tuy vậy, nếu đây là tiêu chuẩn khi lau khô tay của một học sinh cao trung bình thường thì cậu cũng đành phải làm theo thôi.
Mình sẽ phải chịu đựng việc này…
Cậu khẽ trút một tiếng thở dài.
Yukisada lại phì cười lần nữa khi trông thấy cảnh đó. Thằng bạn cùng lớp này đây là cái hạng người mà bạn có thể gọi là một tên thích cười đùa, dù điều đó chẳng có nghĩa là cậu ta thường xuyên cười phá lên như thế. Dẫu vậy, cách cậu ta cười cũng rất lắm kiểu nữa.
“Nhân tiện, Sosei này.”
“Ừ?”
“Hiện tại ông có có bạn gái chưa thế?”
“Lại nữa à?”
Sosei bất giác hỏi ngược lại. Thôi nào, ông biết tôi đang nói về chuyện gì mà, là câu trả lời cậu nhận được.
“Bạn gái ấy. Ông có chưa?”
“Có…chưa á?”
Không hiểu sao, cậu lại chẳng thể thấm nổi những gì Yukisada đang nói, cứ như thể cậu ta đang nói một thứ ngôn ngữ khác vậy.
“Bạnnn… gái?”
Tất nhiên, thực tế thì bạn gái là một từ rất phổ biến. Nếu phân tích ra thì ta sẽ có hai phần “bạn” và “gái”. “Gái” là nữ giới, và “bạn” là ai đó mà ta gần gũi. Vậy nên, một cô bạn gái chính là một người bạn nữ giới.
Tuy nhiên, đó không phải là những gì Yukisada đang nói tới. Ý của cậu ta là “bạn gái” trong “bạn trai và bạn gái” cơ. Nói cách khác, là một người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt với chúng ta, cụ thể là, kiểu lãng mạn.
Trong hai năm cùng chung lớp với Yukisada, hai người bọn họ chưa từng nói về một cái chủ đề như thế. Ừ, chưa bao giờ, éo bao giờ luôn.
Vậy thì, tại sao cậu ta lại bỗng nhiên hỏi Sosei có đang hẹn hò với ai hay không chứ?
Cùng tua ngược lại một chút nào.
Trong lớp 2-B, cũng là lớp của cả Sosei và Yukisada, có một cô nàng tên Shiramori Asumi.
Với chiều cao gần 170cm, cô là một trong những người con gái cao nhất trong lớp. Thân hình mảnh mai cùng phần đầu nhỏ nhắn. Cơ thể cân đối tới mức có thể nói cô mang thân hình của người mẫu. Người ta đồn rằng có thể ông hay bà cô ấy là người nước ngoài, thế nên cô mới mang làn da và màu tóc có phần sáng hơn so với người khác.
Cũng phải nói thêm, Sosei cũng cao tầm 170cm. Cậu chẳng có đặc điểm gì nổi bật sất. Cả mắt, mũi và miệng đều như vậy. Chẳng có gì đặc biệt lớn hay nhỏ. Học lực của cậu cũng chỉ tầm trung. Đối với một người với vẻ ngoài tầm thường như cậu, Shiramori Asumi đã là thứ gì đó vượt xa khỏi tầm với rồi.
Nói thật thì khá là xa đấy, xa đến nỗi mà cậu cũng phải tự hỏi rằng liệu họ có thật sự đến từ cùng một hành tinh hay không vậy. Mặc dù xa vời là thế nhưng Sosei lại thật sự rất tò mò về cô nàng ấy.
Không phải tự nhiên mà như thế. Nó thậm chí còn chẳng phải là vì vẻ đẹp hơn người của cô hay bất kì lí do nào khác về ngoại hình nữa cơ.
Mà là vì ánh mắt của cô nàng.
Shiramori, người chỉ vừa chuyển vào chung lớp với cậu năm nay, thi thoảng lại liếc trộm cậu vì một lí do nào đó.
Mình chỉ đang tưởng tượng thôi nhỉ? Hay đầu mình có vấn đề rồi. Chắc do mình hơi quá nhạy cảm—Mà, có thật là vậy không?
Thoạt đầu, đó là những gì cậu đã nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này diễn ra thường xuyên tới mức cậu đã buộc phải đi đến kết luận rằng đó là việc làm có chủ đích. Rõ ràng là Shiramori đã liếc trộm cậu nhiều tới mức bất thường.
Chẳng lẽ là…
Rồi, Sosei bắt đầu suy xét.
Không thể đánh giá một quyển sách qua bìa được….Dù cho, đôi khi việc đó cũng có thể đúng đi chăng nữa. Có chăng Shiramori cũng là người trong “giới”...?
Nếu có thể, thì cậu muốn ít nhất khi ở trường mình vẫn là một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tạm gác chuyện số lượng sang một bên, miễn là cậu có vài người bạn như Hayashi Yukisada là được. Đến lớp mỗi ngày như này, tham gia những hoạt động đặc biệt của trường. Cuộc sống như thế cực kỳ quý giá đối với Sosei.
Nói rằng cậu tò mò về Shiramori thì cũng không chính xác cho lắm. Sosei nghi ngờ cô ấy thì đúng hơn. Cậu luôn đề phòng Shiramori.
Và cô nàng Shiramori đó lại tình cờ chạm mặt Yukisada trên chuyến tàu về nhà cậu ta vào hôm trước.
“Bọn tôi đều đi một mình. Và khi đó tôi thì đang nghe nhạc bằng tai nghe. À, khoan. Lạc đề rồi.”
Ờ đúng rồi đấy. Chuyện đó chẳng liên quan gì cả.
“Shiramori đã hỏi, ‘Này Hayashi, cậu thân với Takarai đúng chứ?’ Vậy nên tôi mới đáp lại là, ‘Ừ, bọn tôi là bạn đấy.’
Ừ, bọn tôi là bạn à…
Sosei cảm thấy lồng ngực như thắt lại đôi chút.
Ừ thì…hử. Chúng ta là bạn….Nghe cũng hợp lý đấy…
Cậu chẳng bao giờ gặp mặt Yukisada bên ngoài trường. Họ có trao đổi thông tin liên lạc trên Line và nhắn tin cho nhau một hay hai lần gì đó và đó đã là mức độ gần gũi nhất mà Sosei từng có với một ai đó rồi. Để tiến tới cái ngưỡng xa hơn, như kiểu cùng ra ngoài và đi chơi sau giờ học như những học sinh bình thường khác thì có hơi quá sức với cậu rồi.
“Và rồi…”
Yukisada tiếp tục nói như thể chẳng có gì to tát.
“Nhỏ hỏi, ‘Liệu cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?’ đấy“
“Hử?”
Mắt chớp chớp đôi lần, Sosei trợn tròn đôi mắt đang mở to của mình.
“.....HỬ?”
“Điều đó khiến tôi chợt nghĩ, ‘Xem nào, tên đó có bạn gái chưa à?’ Và nhận ra rằng tôi chẳng biết gì hết.”
“Aaa…”
Sosei đã gần như cười phá lên. Dù cho thật sự chẳng có gì buồn cười cả, cậu vẫn muốn bật cười.
“Không đời nào. Bạn gái ư? Tôi á? Không không không…chẳng có đâu. Tất nhiên là chẳng có ai rồi. Làm sao mà có được chứ? Người như tôi không tài nào có thể…”
“Tại sao cơ?”
“Hử? Tại sao á? Thì bởi vì đó là tôi chứ sao. Làm sao mà tôi có một cô bạn gái được cơ chứ?”
“Làm sao mà ông có thể khẳng định chuyện đó là không thể chứ? Aa…”
Yukisada nheo mắt cười toe toét.
“Sosei à, ông vừa tự xưng bản thân là ‘Boku’, đúng chứ. Ngày nay cũng hiếm khi nghe thấy cách tự xưng đó đấy.
“V-Vậy à? Ừ thì…có lẽ tôi thuộc phần thiểu số nhỉ? Ừ, chuẩn rồi…”
Sosei muốn được trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Do đó, cậu đã cố tự xưng bản thân là ‘Ore’ như hầu hết mấy tên đực rựa khác thuở thiếu thời này.
…Chỉ là cảm giác hơi sai sai. Dùng “ore” cứ không thuận miệng kiểu gì ấy. Cứ như thể không còn là chính bản thân mình nữa vậy. Mình chẳng thể nhận ra được bản thân khi nói thế và cũng khá là xấu hổ nữa…
“Vậy, không có vấn đề gì nếu tôi bảo với cô ấy rằng cậu chưa có đúng chứ?”
Yukisada xác nhận lại một lần nữa và Sosei gật đầu.
“Ừ. Vốn dĩ ngay từ đầu còn chẳng có gì để mà bàn tới mà…”
Mình muốn có bạn gái. Đã từng có một khoảng thời gian Sosei ao ước điều đó.
Cơ mà, chuyện đó hoàn toàn bất khả thi. Trước hết, chưa từng có ai nói rằng họ thích mình hết. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai… trong suốt quãng đời còn lại của mình luôn ấy chứ. Người như mình thì đời nào có thể…
Sau đó, Yukisada dường như đã thuật lại việc ‘Takarai chưa có bạn gái’ cho Shiramori.
Và rồi, cậu được cô ấy nhờ chuyển đi một lời nhắn. Theo lời Yukisada, có vẻ như là, ‘Sau giờ tan trường, hãy đến chỗ hành lang nối một mình.’
…Tính một chọi một hay gì đấy?
Hình ảnh một sát thủ và một tay súng đang đối mặt với nhau trong trận quyết chiến lướt ngang qua tâm trí cậu.
Hành lang nối à? Ở trường ấy hả….?
Địa điểm thật kì lạ. Trận đấu giữa một sát thủ và một tay súng cũng thế. Thật ra, bọn họ nhảy từ cái chỗ quái quỷ nào ra vậy chứ?
Đây có phải là một cái bẫy không nhỉ…?
***
Ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, Sosei hướng thẳng về phía hành lang nối.
Chẳng có ai ở đó cả.
Cũng là lẽ đương nhiên thôi, khi mà giờ học chỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu. Shiramori vẫn đang yên vị tại chỗ khi cậu rời khỏi lớp. Cậu đứng giữa lối đi và đợi cô.
Chẳng bao lâu sau, những học sinh từ các câu lạc bộ thể thao lần lượt lướt ngang qua cậu. Nhưng Shiramori vẫn chưa xuất hiện.
Là vậy sao?
Cậu có thể nghe thấy những giọng nói đầy hứng khởi phát ra từ nhà thi đấu và sân tập. Các hoạt động câu lạc bộ đang diễn ra hết tốc lực. Chỉ còn Sosei là bị bỏ lại nơi hành lang nối ấy.
Sau cùng thì đây chỉ là một trò chơi khăm à…? Mình vẫn chưa biết cái bẫy là gì nữa. Shiramori-san cũng chẳng có ở đây. Hẳn là….
Cậu gục đầu xuống, gương mặt đỏ bừng lên trong chốc lát.
…Thật đáng xấu hổ làm sao. Thất bại toàn tập. Mình vẫn chưa biết thất bại về cái gì nhưng mà chắc chắn là mình đã thất bại. Tới lúc quay về rồi. Ừ, đi thôi…
Sosei đã chuẩn bị sẵn sàng để cắm đầu bỏ chạy. Và rồi ngay sau đó, Shiramori xuất hiện ở phía cuối con đường.
“Aa…”
Cậu bất giác lẩm bẩm. Shiramori nhìn thẳng vào cậu. trong một khoảnh khắc, có vẻ như cô đã định nói gì đó nhưng lại dừng lại và tiến tới gần cậu.
Wow. Cặp giò của nhỏ dài thật đấy…
Sosei không thể chịu đựng được khi đối mặt với cô và cúi thấp đầu xuống. Thay vào đó, mắt cậu dán vào đôi chân của cô.
…Hửm?
Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Có gì đó hơi khác?
Chân của Shiramori không chỉ dài.
Chúng còn tuyệt đẹp nữa.
Thực ra là quá đẹp luôn ấy. Dáng hình của đôi chân ấy đã kích thích điều gì đó trong tâm trí cậu.
Đôi chân của cô nàng được chăm sóc cẩn thận, nhưng chỉ là về mặt thẩm mỹ mà thôi. Liệu cô ấy có luyện tập chuyên sâu gì không nhỉ? Liệu cô có thể chạy nhanh hay bật nhảy thật cao không nhỉ? Liệu cặp giò đó có thể sút kẻ thù sống dở chết dở không ngừng nghỉ hay không? Câu trả lời dường như là “Không”.
Tóm lại là, đôi chân xinh xinh đó đơn thuần chỉ là để trưng bày mà thôi, hoàn toàn chẳng có chức năng gì cả.
Shiramori ngừng lại trước mặt Sosei.
“Xin lỗi.”
Cô nhẹ nhàng nói.
“...Quanh đây có nhiều người quá. Chắc là cậu đã đến đây nhanh lắm, Takarai.”
“À, đám đông à…”
Thật vậy, chỉ vừa mới nãy thôi, học sinh và giáo viên đã đua nhau túa ra ngoài.
Đó là lí do tại sao cô ấy lại tới muộn à? Bởi vì cô đã quan sát từ đâu đó và đợi cho tới khi đám đông giải tán trước khi xuất hiện sao…? Nếu thật vậy thì…
Sosei hoài nghi.
….Đây là một trận đấu tay đôi, mà nhỉ?
“Tớ nghe bảo là cậu chưa có bạn gái. Thật vậy không, Takarai?”
Khi cô đột nhiên nói ra điều mà đáng lẽ cô đã biết, cậu vô tình lùi lại một bước, va vào một trong những cái cột ở hành lang.
“T-Tôi–...”
Sosei nhìn thoáng qua gương mặt đối diện. Đôi môi mềm mại và căng mọng, trông còn bóng loáng một cách kì lạ nữa chứ. Cứ như thể nhỏ không chỉ thoa mỗi son dưỡng mà còn dùng một thứ gì đó khác nữa để khiến nó trông càng thêm lấp lánh.
“...K-Không có bạn gái.”
“Cậu không cần phải lo lắng thế đâu.”
Shiramori cười nhẹ và vuốt ngược mái tóc ánh nâu của mình.
Sosei siết chặt lấy ngực. Một thứ mùi hương nào đó, có lẽ là nước hoa, thoáng qua đầu mũi cậu. Có lẽ vì thế mà vùng quanh ngực cậu như thể thắt lại.
…Nhịp tim của mình đang…
“Nghe này.”
Nói đoạn, Shiramori gõ nhẹ gót chân trái xuống nền đất. Cô cúi gằm mặt xuống và nói.
“Cậu có thể từ chối nếu không muốn.”
“Từ-?”
Sosei cảm thấy choáng váng.
“...Từ chối ư? C-Cái gì cơ…?”
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và liếc nhìn Sosei.
“Cậu sẽ…”
Nhà trường nghiêm cấm nữ sinh sử dụng mỹ phẩm, nhưng gương mặt Shiramori vẫn có một lớp trang điểm. Tuy nhiên đó chỉ là một lớp mỏng đến nỗi khó ai có thể nhận ra được. Nếu cậu nhớ không lầm thì lớp trang điểm ấy chưa hề có khi họ vẫn còn đang trong lớp. Nói cách khác, cô ấy đã trang điểm vào khoảng thời gian sau khi giờ học kết thúc và trước khi xuất hiện. Gương mặt ấy đỏ bừng đến nỗi cậu vẫn có thể nhận ra dù cho đã có lớp kem nền.
“Xin hãy hẹn hò với tớ!”
Sosei đứng chết trân tại chỗ trong một khắc.
Hử…Sao mình lại bối rối đến vậy chứ?
Câu hỏi đó bỗng xoẹt qua tâm trí cậu. Đau quá. Cậu đã nín thở chẳng biết tự bao giờ. Cứ thế này thì cậu sẽ chết ngạt mất. Vì cậy, cậu hít vào. Rồi thở ra và hít vào lần nữa. Khi đã có thể hít thở lại bình thường, cậu mới đưa ra câu trả lời của mình.
“Được thôi.”
***
Sosei rời hành lang, cậu định sẽ về nhà cho nên trước hết phải quay lại lớp để lấy cặp đã.
…Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ không nhỉ?
Cậu bảo Shiramori rằng mình không có Instagram, vậy nên cả hai đã trao đổi số điện thoại và kết bạn trên Line. Dù còn đôi chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ chuyện đó.
Đúng rồi. Mình nhớ mà. Vậy nghĩa là chuyện đó thật sự đã xảy ra hả…?
Cậu tính lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng…
Mình sẽ biết chắc nếu kiểm tra thử. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mình lại không muốn làm thế…
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định sẽ không làm gì.
Quay lại lớp học, cậu chỉ định lấy cặp rồi rời đi. Và đúng lúc đó.
Thứ gì đó trong lớp kêu lên. Cậu cứ nghĩ rằng sau khi tan trường lớp sẽ chẳng còn mống nào ở lại, nhưng hóa ra lại không phải thế.
Có ai đó đang trong lớp.
Ở chỗ ngồi đằng xa nhất, bên cạnh cửa sổ.
Một cô gái đang ngồi đó.
“!”
Sosei giật mình quay người lại. Cậu va vào cái bàn bên cạnh và tạo ra một tiếng “cạch”.
Cô gái đó quay mặt qua nhìn cậu, cằm chống lên tay.
Ánh mắt kia thật sự sắc sảo, cực kỳ luôn. Bất thường là thế. Nói không ngoa thì sắc như dao cạo vậy. Và không chỉ là một con dao bất kì nào đó, mà phải là một con dao găm hai lưỡi chuyên dùng để tổn thương người khác thì đúng hơn.
…Hitsujimoto-san hử…
Cậu vội vàng kê bàn lại và quàng cặp qua vai.
Sosei luôn là người rời lớp sớm hơn bất cứ ai ngay khi vừa tan học nếu không cần phải trực nhật. Do đó, cậu không hề biết lớp học tròn vuông ra sao một khi đã tan học. Tuy nhiên, cậu lại biết một điều, khi cậu quay lại nơi đây cực kỳ tĩnh lặng. Chẳng có lấy một chút âm thanh hay tiếng nói nào. Vậy cho nên cậu mới cho rằng lớp học đã trống không.
…Mình cứ nghĩ rằng cô ấy là kiểu người sẽ nhanh chóng rời đi ngay khi giờ học kết thúc cơ, cũng giống như mình vậy…
Mọi người luôn gọi cô nàng ấy, Hitsujimoto Kuchina, là Hitsujimoto-san.
Chuyện đó chẳng có gì kì lạ cả. Điều đặc biệt ở đây chính là việc họ thêm hậu tố “-san” vào sau tên của nhỏ. Bên cạnh phép lịch sự thông thường và sự kính trọng, còn ẩn chứa cả những cảm xúc khác đằng sau đó nữa.
Chẳng biết tự bao giờ, mọi người đã truyền tai nhau về cô ấy như thế này:
Đó chắc chắn là ánh mắt của một kẻ đã từng hạ sát người khác trước đây.
Hitsujimoto-san mang đôi mắt tam bạch đản. Nói một cách đơn giản thì, con ngươi của cô tối đen, khiến cho đôi mắt trông như một hố sâu không đáy vậy.[note47483]
Ngay từ đầu, vẻ ngoài của cô vốn đã kì lạ rồi. Dù cho đang là mùa hè, cô vẫn đeo một đôi tất chân đen dài. Và chẳng hiểu sao, đôi găng tay của cổ chưa bao giờ được tháo ra. Không lẽ có lí do nào khiến cô không muốn để lộ da thịt chăng? Chẳng ai biết được cả. Cô ấy cũng sẽ không trả lời nếu cậu có hỏi đi chăng nữa.
Nhỏ cũng chẳng nói chuyện với ai. Cô chỉ mở miệng khi điểm danh hoặc khi bị gọi trả lời câu hỏi trong giờ học.
Mọi người đều cho rằng Hitsujimoto-san là một kẻ kì quặc. Một số người đã cố tiếp cận cô vì tò mò về quá khứ, nhưng kết quả là đều mồ yên mả đẹp cả. Những người vô tình chắn ngang đường của cô cũng đều bị ánh mắt đáng sợ đó găm vào. Đôi mắt như dao găm ấy thực sự như đã chẻ họ thành nhiều mảnh vậy. Chẳng mấy chốc, không còn ai dám tiếp cận cổ nữa. Ngạn ngữ có câu, đừng có chọc giận một con gấu đang ngủ say.
D-dữ dội thật…
Sosei bất giác lùi lại một bước. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi cô. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục lùi ra sau như này, cậu sẽ lại va phải bàn của ai đó lần nữa mất. Vì vậy, cậu quay lưng lại với Hitsujimoto.
Không biết liệu nhỏ có tham gia câu lạc bộ nào không. Có lẽ là không nhỉ? Ừ, khả năng cao là vậy rồi…
Ngay trước khi rời khỏi lớp học, cậu ngoái nhìn cô một lần nữa.
Nếu đó mà không phải là Hitsujimoto-san thì có lẽ cũng bình thường thôi nếu ít nhất hỏi thăm xem có chuyện gì vậy, nhỉ? Ngó lơ ai đó như này có vẻ như hơi thô lỗ quá. Có lẽ mình ít nhất cũng nên gọi tên nhỏ…
Sosei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Do vậy, cậu có một sự ám ảnh mãnh liệt về việc học sinh cao trung bình thường là như thế nào. Cậu chẳng biết chính xác nó sẽ kéo theo những gì. Nhưng cậu vẫn cố hết sức để sống đúng với hình ảnh của một học sinh cao trung bình thường.
“Anou…”
Cậu lấy hết can đảm cất lời. Phản ứng lại, đôi vai của cô ấy khẽ run lên. Điều đó làm cậu ngạc nhiên; cậu không hi vọng rằng cô ấy sẽ phản ứng lại.
“T-Tạm biệt nhé.”
Cậu cố rặn ra hết chữ từ cổ họng và định rời đi. Ngay trước khi cậu bước ra khỏi cửa, một giọng nói trầm lặng vang tới tai cậu.
“Tạm biệt.”
“...Hử?”
Theo phản xạ, cậu quay người lại mà kêu lên.
Hitsujimoto, vẫn đang tay chống cằm, người tựa vào bàn trong khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Sosei giữ nguyên như thế trong khoảng chừng năm giây.
Tuy nhiên, cô chẳng hề di chuyển lấy một li.
….Ảo thính chăng? Không, hình như không phải. Chắc chắn là mình đã nghe mà. Đó hẳn là Hitsujimoto-san. Cơ mà…
Cậu cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi lớp học. Khi đang đi xuống cầu thang, điện thoại của cậu rung lên.
C-Cái. C-Chắc là từ chỗ làm nhỉ? Ừ, đúng rồi. Chuyện công việc…
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị một thông báo của Line.
“C-Có lẽ là Yukisada…”
Sosei quẹt mở màn hình khóa và nhấn vào thông báo. Cậu đã suýt chút nữa té ngửa ra khi thấy tên người gọi. Đó không phải Yukisada.
“Là—Asumi…”
tất nhiên, đó không ai khác chính là Shiramori Asumi. Chẳng thể là ai khác. Có một số “2” bên cạnh dòng “Bạn bè” trên màn hình chính của Line và có hai cái tên hiện ra dưới đó. “Hayashi” và “Asumi”; tức là Hayashi Yukisada và Shiramori Asumi.
Cậu lẩy bẩy bấm vào khung chat.
[Giờ tớ gọi cho cậu được không?]
‘KHÔNGGGG!?”
Cậu xém tí nữa là đã té lộn cổ xuống cầu thang nếu không kịp nắm lấy tay vịn rồi.
C-C-Cái gì vậy…M-Mình cần phải trả lời ư…? N-Nhưng mà phải viết gì đây chứ…?
Trong lúc cậu vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này không phải là tin nhắn nữa mà là một cuộc gọi thoại.
“L-Là của S-Shiramori-san hả…?!”
Vẫn theo phản xạ, cậu bấm liền nút nhấc máy.
‘Moshi moshi.’
….Chết tiệt…Đó đúng thật là giọng của Shiramori-san rồi…
Mà chết tiệt là sao chứ. Cậu đang rối hết cả lên mà chẳng biết mình chửi ai hay chửi cái gì nữa. Dù sao thì, cậu phải nói gì đó để đáp lại. Không đời nào cậu có thể ngắt máy ngay khi vừa nghe được, theo tiêu chuẩn của một học sinh cao trung bình thường sẽ làm thì là thế, không, phải là bất cứ con người bình thường nào chứ.
“...X-Xi-... X-Xin chào…?”
‘Takarai?’
“...V-Vâng.”
‘Tớ là người đã gọi cậu.’
“...Ừ hừ.”
‘Giờ cậu đang ở đâu vậy?’
“...O-Ở đâu ư? Hử? Ờm thì…T-Tôi vẫn đang ở trường.”
‘Hử, cậu vẫn ở đó sao.’
“...Ừm.”
‘Hừm…’
“...”
‘....’
“.........”
‘Tớ đang suy nghĩ.’
“Ư-Ừm?”
‘Ừm, thì.’
“....Ư-Ừm.”
‘Tớ có thể gọi cậu bằng tên được không?’
“...Ể?”
‘Sosei. Kiểu vậy.’
“...Aa…anou…t-thì…”
‘Cậu không thích à?’
“K-Không…không phải…T-Thì là c-có…không….Anou, chuyện đó…”
‘Tớ cũng muốn cậu gọi tớ bằng tên nữa, được chứ?’
“...G-Gọi cậu bằng t-t-tên á…?”
‘Bạn tớ hay gọi tớ bằng đủ thứ biệt danh ấy. Như kiểu ‘Asumick’ này, hay là ‘Asumin’ vậy.
“...A-A-A-AAAAAssumicKKK…”
‘Có lẽ ‘Asumi’ thôi là được rồi.’
“A-A-AAaAaAAsumi…?”
‘Cậu ‘A’ hơi dài đấy.’
“...X-X-Xin lỗi…”
‘Vậy gọi là ‘Asumi’ nhé.
“......”
Chẳng cả nhận ra, Sosei bất giác ngồi thụp xuống cầu thang. Hơi thở cậu rối loạn. Cậu gắng gượng bằng toàn bộ tâm trí để ổn định lại nhịp thở của mình.
…Mình im lặng cũng được một lúc rồi…
Không được phép như thế nữa. Cậu quyết tâm.
“A-Asumi.”
‘...Woah!’
“Hử?”
‘...Tim tớ vừa rung động ấy mà.’
Chuyện đó…
Sosei toát hết cả mồ hôi hột.
Câu đó là tôi nói mới đúng chứ…