Chương 02: ZERO-SUM GAME
Độ dài 3,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 11:15:15
Theo raw thì tiêu đề chap này để tiếng Anh, nên mình sẽ giữ nguyên gốc nhé.
Zero-Sum game: Zero-Sum Game là trò chơi mà phần thắng của người này đúng bằng phần thua của người kia. Nói tóm lại tổng số phần có của cả hai người không thay đổi trong suốt quá trình chơi.
-----------
Takarai Sousei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.
‘Sousei, sẵn sàng rồi chứ?’
Cậu đáp lại ngắn gọn giọng nói phát ra từ tai nghe của mình.
“Rồi, nee-san.”
Cậu hiện đang ở trên sân thượng của một tòa cao ốc nào đó. Khoác trên mình bộ phục trang đen từ đầu tới chân. Bộ đồ này chẳng có gì đặc biệt. Tất cả, giống như đôi giày thể thao mà cậu đang mang, đều được mua từ một trung tâm thương mại ở gần đó. Không quá đắt mà cũng chẳng quá rẻ, cậu chọn tất cả những thứ trông có vẻ bền mà giá cả hợp lý.
Tuy nhiên, khẩu súng lục trên tay cậu thì lại khác, nó không phải là thứ mà cậu đã mua. Kể cả chiếc áo chống đạn mặc bên ngoài bộ đồ đen, hay băng đạn các kiểu, đều không phải. Tuy thế, chiếc túi đeo trên lưng cậu thì lại có nguồn gốc từ một cửa hàng thể thao khá tốt gần đó.
‘Sousei, xe của mục tiêu đã tiến vào bãi đậu xe ngầm.’
Sousei, chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần rìa sân thượng.
Tòa nhà này cao 18 tầng trong khi tòa nhà đối diện, ngăn cách bởi một con đường hai làn xe, chỉ cao 10 tầng.
Mục tiêu đã đến tầng 9 tòa nhà bên kia, trong một chiếc thang máy từ bãi đỗ xe lên.
Cứ một hay hai lần trong năm, mục tiêu lần này mới ra khỏi nơi cư trú một lần. Nơi đó được bảo vệ cẩn thận và bí mật đến nỗi họ thậm chí còn chẳng thể tìm ra thiết kế bên trong của nó. Liệu đối tượng sống một mình hay còn sống với ai khác nữa? Tất cả những thông tin đó và cả số lượng vệ sĩ vẫn là một dấu hỏi lớn.
Cuối cùng, chị của cậu đã đi đến kết luận rằng cơ hội tấn công duy nhất của họ chính là một trong những dịp cực kì hiếm hoi hắn ra ngoài như lúc này đây.
...Chuyện đó, mình thì chẳng có ý kiến gì cả, nhưng mà....
Kế hoạch do chị gái cậu nghĩ ra đã được tiến hành.
Sousei sẽ phải nhảy khỏi sân thượng tòa nhà mà cậu hiện đang ngồi, và đáp xuống tầng chín của tòa nhà đối diện. Tại đó, cậu sẽ tiêu diệt mục tiêu và quét sạch vệ sĩ của hắn.
Cô cũng đã xem xét đến khả năng cho cậu đột nhập vào tòa nhà trước. Tuy nhiên, an ninh đã được thắt chặt kĩ lưỡng ngay trước khi mục tiêu ghé qua. Khả năng Sousei bị phát giác trước khi hắn tới vẫn hiện hữu. Mục tiêu là người vô cùng cẩn trọng cho nên sẽ chẳng lấy làm lạ khi hắn hủy bỏ chuyến đi của mình nếu chuyện đó xảy ra.
Một cuộc phục kích sẽ không thành công đâu, cô phỏng đoán. Cũng có nghĩa, việc tấn công bất ngờ sẽ là lựa chọn duy nhất còn lại.
Kể cả vậy, mình đã mong rằng chị ấy sẽ chú tâm hơn vào phương pháp thực hiện...
‘Sousei?’
“Vâng, nee-san.”
‘Tới giờ rồi.’
“Vâng.”
‘Đừng có mà tỏ thái độ láo nháo với chị.’
Dù nói thế, nhưng tông giọng của chị ấy vẫn ôn tồn và chẳng hề có ý trách móc. Tuy vậy việc đó không đồng nghĩa với chị ta không hề giận. Cậu cảm thấy lồng ngực của mình như thắt lại.
“...Em xin lỗi, nee-san.”
‘Không sao, Sousei.’
Liệu chị ấy có chấp nhận lời xin lỗi của cậu không? Cậu chẳng tài nào biết được.
...Mình chẳng thể hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì. Nhắc mới nhớ, chị ấy chẳng phải là người duy nhất. Mình cũng chẳng hiểu nổi Shiramori-san nữa...
Cô ấy đã đột ngột ngỏ lời với cậu. Hoàn toàn bất ngờ. Và cậu đã trả lời “Được thôi” trong một khắc bốc đồng.
...Mình thật sự vẫn chưa hiểu.. Cô ấy muốn hẹn hò với mình ư? Như là kiểu, làm bạn trai của cổ hả? Ể? Khoan đã, chẳng phải vậy cũng có nghĩa Shiramori-san là bạn gái mình hay sao? Hử...?
Sousei ôm ngực và bặm môi mình.
...Kì lạ thật. Không thể nào. Ý mình là...đó là mình đấy. Shiramori-san và mình, hử--Ồ, bây giờ mình cần phải gọi cô ấy là Asumi. ...A-Asumi sao? Không không không. Mình không làm được đâu. Như thế là hơi quá rồi. Ngay từ đầu, tại sao lại là mình chứ... Hử? Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là Shiramori-san t-thích mình hả...? HỬƯƯ!? Nhưng...như vậy không kì lạ sao? Thì, kì lạ mà, đúng chứ? Thật sự kì lạ lắm luôn mà...
‘Sousei?’
“V-Vâng?”
‘Tâm trí đang để trên mây đấy à?’
“....K-Không ạ.”
‘Thế à.’
Chị cậu khẽ trút một tiếng thở dài, rồi hỏi lại bằng tông giọng trầm đáng sợ.
‘Chắc chứ?’
Cậu nín thinh. Chẳng cần biết câu trả lời là “Có” hay “Không”, kiểu gì chị cậu cũng sẽ nổi khùng mà thôi. Trong trường hợp đó, im lặng là vàng.
‘Tập trung vào nhiệm vụ đi. Chuẩn bị tiến vào.’
“Rõ.”
Sousei liếc nhìn tầng chín một lần nữa trước khi bước lùi lại.
Để có thể nhảy, ước tính rằng cậu cần chạy đà khoảng 40 mét. Sân thượng nơi cậu đang đứng lại chỉ xấp xỉ 20 mét bề rộng.
“Đã vào vị trí.”
Chị cậu ra lệnh.
‘Lên.’
Sousei bắt đầu chạy nước rút. Cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nếu được bày tỏ nỗi lòng mình lúc này, cậu sẽ nói rằng mình chẳng thích chuyện này chút nào cả, thực sự cực kỳ không thích luôn.
Dù có quen đến mức nào đi nữa mình vẫn sẽ chẳng bao giờ thích nổi việc này...
Khi chạy tới rìa, cậu bật nhảy bằng tất cả sức mạnh của mình.
Làm thế nào mà mình có thể có một cô bạn gái được chứ...
Dần dần, cậu tiếp cận tòa nhà đối diện.
Đáng lẽ mình không nên nghĩ tới việc này khi đang ở giữa không trung nhỉ...
Tầng mười.
Cậu nhắm tới nơi thấp hơn, một trong những cái cửa sổ ở tầng chín.
Mọi việc diễn ra chính xác đúng như mô phỏng của chị cậu.
Sousei ôm đầu bằng hai tay và tông vào tấm kính cửa sổ dày cộp. Dư chấn khủng khiếp cộng hưởng cùng cú va chạm kinh hoàng. Cậu lộn nhiều vòng trên nền nhà vô trùng của tầng chín, người nhuốm máu bởi những vết cắt từ mảnh kính vỡ. Sousei cố gắng di chuyển tứ chi nhưng cơ thể của cậu không phản hồi.
‘Thành công đột nhập chưa?’
“...Rồi.”
Nửa tỉnh nửa mê, cậu gần như chẳng thể phát ra giọng nói khàn khàn của mình nữa. Cố gắng gượng người dậy chỉ để lại đổ sụp xuống một cách thê thảm. Chẳng còn cách nào khác, cậu bò trên mặt đất về phía trước. Ngay cả khi những mảnh kính vỡ cắt vào da thịt ở đây hay kia, cậu hoàn toàn chẳng hề cảm thấy đau đớn.
...Khá...là...thô bạo...đấy...
Tầng 9 và 10 của tòa nhà này mang chức năng đặc biệt. Những chiếc thang máy bình thường ở tầng trệt chỉ có thể lên tới tầng tám, trong khi tồn tại một chiếc thang máy độc quyền nối từ tầng hầm lên tới tầng chín. Một nửa tầng này là tiền sảnh của cơ sở đặc biệt, và trước đó là một chiếc thang máy khác, cũng như một chiếc thang bộ, cùng dẫn tới tầng mười.
Sousei trườn về phía hành lang, băng ngang qua những lồng kính trưng bày những đồ vật quý hiếm bao gồm các loài thực vật kì lạ, các tác phẩm điêu khắc và những bộ áo giáp. Bên trái hành lang là sảnh thang máy độc quyền, và phía bên tay phải là cầu thang và thang máy dẫn tới tầng mười.
Nếu dự đoán của chị cậu là chính xác, mục tiêu đã tới tầng chín và đang đi dọc hành lang này để tới tầng mười.
Aa...
Cậu chẳng thể lết nổi hết hành lang.
Có vẻ như đây là giới hạn rồi...
Vài tiếng bước chân tiến tới gần cậu.
Thay vì trở nên xám xịt, tầm nhìn của cậu chỉ đơn giản là mờ đi. Cậu chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
“Mày là ai!”
Ai đó hét lên. Có lẽ là một trong số những tên vệ sĩ. Cậu bị bắn ngay sau đó; ai đó đã bắn cậu bằng một khẩu súng lục.
Súng lục là món vũ khí yêu thích được sử dụng như một công cụ phòng thân hoặc dành cho vệ sĩ. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được huấn luyện bài bản, đạn vẫn hiếm khi thực sự trúng đích khi ra khỏi nòng. Bởi lẽ Sousei đã bị thương nặng và trông có vẻ như đang trên bờ vực sinh tử nên những tên bảo vệ tiến tới và cách cậu chỉ ba mét trước khi khai hỏa. Gần như là khoảng cách trực xạ, không thể bắn trượt được. [note47513]
Thật ra, viên đạn đầu tiên đã găm thẳng vào đầu cậu.
Để cho chắc chắn, chúng bắn tổng cả ba loạt đạn vào đầu.
Một cái chết chớp nhoáng.
...Ai đó từng nói rằng chết cũng giống như rơi vào một giấc ngủ ngàn thu...
Ngay cả khi đã bắt đầu hít thở lại, Sousei vẫn nằm yên đó.
Chẳng đúng chút nào hết. Có lẽ có người này người kia, nhưng với mình... chết như kiểu đột nhiên bị nhốt vào trong một cái hộp bé tí tẹo vậy. Mình chẳng thể làm gì cả. Nhưng mà, mình sẽ tỉnh dậy và kiểu, ồ, hiểu rồi, mình vừa chết...
“Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi, Sakayanagi-san.”
Một trong những tên vệ sĩ nói. Sakayanagi hẳn là tên của mục tiêu. Tên lính canh quay lưng lại với Sousei và trở về bên cạnh Sakayanagi.
Hành lang nối giữa cửa thang máy độc quyền tới thang máy tầng mười dài khoảng tầm 15 mét. Sakayanagi và đoàn tùy tùng đã đi được khoảng 5 mét khi Sousei xâm nhập vào đây. Có bốn tên vệ sĩ cả cả. Một trong số chúng, A, là người đã bắn cậu. Một tên khác, B, đi cùng hắn để hỗ trợ. Hai tên còn lại, C và D ở lại bên cạnh Sakayanagi để bảo vệ hắn.
Và phần tệ nhất là...
Sousei chầm chậm đưa tay tới một trong những cái túi của áo chống đạn và nắm lấy một khẩu lục. Ruger LC9, món vũ khí được cậu lựa chọn nhờ vào trọng lượng nhẹ và dễ cầm.
Khi chết, ta hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Rõ ràng là mình đã chết và sống lại ngay sau đó. Cơ mà chẳng hiểu vì sao, mình lại cảm thấy như thể mình đã chết rất, rất lâu vậy...
“Chúng ta nên làm gì đây, Sakayanagi-san? Dù chỉ là nỗ lực vô ích, nhưng khả năng cao tên này là một sát thủ. Hôm nay chúng ta có nên quay về không?”
Tên bảo vệ A hỏi Sakayanagi.
“Ngươi đã chăm sóc hắn rồi, đúng chứ?”
Sakayanagi đáp, nghe có vẻ cực kì bất bình.
“Bây giờ kế hoạch của ta phá sản cả rồi. Quan trọng hơn, làm thế nào hắn biết rằng ta sẽ tới chứ?”
“Tôi sợ là...”
Khi tên A ngập ngừng nói, hắn thở dài một cách khó chịu.
‘Ngay lập tức điều tra xem thông tin rò rỉ từ đâu...Có vẻ như không còn cách nào khác. Ta sẽ hủy bỏ chuyến đi. Rời đi thôi!”
“Như ý ngài.”
Sousei quan sát cảnh tên cảnh vệ A cúi đầu xin lỗi qua khóe mắt. Cậu lặng lẽ len lỏi vào giữa khoảng trống của những tủ kính trưng bày, rồi đứng lên mà không hề gây ra một tiếng động và nhắm bắn.
Khoảng cách giữa cậu mà mục tiêu là 5m. Bởi tên bảo vệ A đang cúi đầu xuống, cậu có thể nhìn thấy rõ Sakayanagi.
Sakayanagi Kenshin.
Trong báo cáo là 64 tuổi, nhưng trông chỉ tầm khoảng hơn 50 thôi. Ấn tượng đầu tiên về hắn là một diễn viên đóng vai người bố trong một bộ phim truyền hình dài tập.
Dù cho đã thực hiện vô số tội ác bắt đầu từ cách đây 40 năm, Sakayanagi vẫn chưa một lần bị bắt. Chỉ trong khoảng thời gian một thế hệ, ông ta đã gây dựng nên một tổ chức mang tên “Rosa rugosa” chuyên buôn lậu ma túy và thậm chí là cả buôn người, tất cả đều không có liên hệ mật thiết nào với các tổ chức tội phạm hay mafia ở nước ngoài. Bên cạnh đó, anh trai của hắn là một cựu cảnh sát, người thậm chí đã leo lên tới chức Giám đốc cục cảnh sát.
Sousei nắm chặt khẩu Ruger LC9 bằng cả hai tay để nhắm bắn và bóp cò.
Viên đạn găm thẳng vào cánh mũi phải của Sakayanagi và hắn ngã xuống với một tiếng *hự*
“Aa!?”
Ngay lúc lũ vệ sĩ quay lại chuẩn bị hỏa lực, Sousei bóp cò thêm hai lần nữa. Viên đạn thứ hai găm vào giữa hai hàng lông mày, và viên thứ ba thì găm vào giữa sống mũi của hắn.
Hắn xong rồi.
Sousei biết, khi mà cậu nhận được mạng sống từ người khác. Cậu sẽ cảm thấy một âm thanh “thịch” độc nhất vang dội ở trung tâm cơ thể...có lẽ là cảm giác thì đúng hơn.
Với mỗi mạng sống mà cậu tước đoạt, số mạng sống của cậu cũng sẽ tăng lên.
Cậu vừa mới chết lúc nãy rồi nên con số lại trở về số 0 tròn trĩnh. Nah...
“Ư...”
Lũ vệ sĩ đồng loạt khai hỏa. Chúng nhắm bắn rất tốt, với bảy hay tám phát đạn găm thẳng vào đầu và thân cậu cùng một lúc. Cậu chết ngay tức khắc.
...Khốn thật.
Sousei nằm giữa vũng máu của chính mình, có lẽ do vừa chết và đổ sập xuống sàn nhà..
Dù cho có hơi muộn một chút để hối hận rồi...
Lần thứ hai cậu nâng cơ thể dậy và chĩa khẩu Ruger của mình ra, nhiều tiếng súng hơn nữa vang lên. Dường như mấy tay vệ sĩ của Sakayanagi đều là thiện xạ cả.
“Ồ...”
Cậu lại chết ngay tức khắc.
...Vậy là chết hai lần liên tiếp. Giờ mình đang bị âm 2 hử...
Lần này, cậu bóp cò mà chẳng cần đứng dậy khỏi mặt đất. Chẳng cần nhắm, cậu vẫn bắn trúng một trong số những tên đang chạy về phía mình.
“Ặc...”
Cần quái gì biết là thằng A, B, C hay D chứ. Sousei tiếp tục bắn thêm 4 phát nữa trong khi người thủng lỗ chỗ, hạ gục tổng cộng hai tên.
Lại về 0 rồi...Ư...
Ngay sau đó, một viên đạn khác găm xuyên qua não, và cậu chết.
Tình hình khá là tệ khi cậu hồi sinh. Cậu đang nằm ngửa ra trên đất, và một trong những tên vệ sĩ đang đè ống đồng chân phải lên cổ cậu. Còn tệ hơn nữa khi một nòng súng đang dí thẳng vào trán Sousei. Cậu sẽ chết lần nữa dù vừa chỉ mới quay trở lại.
“Mày là gì vậy chứ! Đò quái vật...!”
Cho mình nghỉ tí đi mà...
Khẩu ruger LC9 chẳng còn nằm trong tầm với của cậu nữa. Nó có lẽ đã bị đá văng đi hay gì đó.
Cậu chộp lấy khẩu súng đang dí vào trán mình và lật ngược nó lại. Tên bảo vệ chỉ vừa định bóp cò.
“Aa...!”
Tên đàn ông ngay lập tức buông ngón tay khỏi cò súng. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn đã tự bắn đầu mình. Những người được huấn luyện sử dụng súng đều sẽ phản ứng tương tự. Tuy nhiên, hắn ta đồng thời cũng di chuyển chân khỏi cổ Sousei. Đó là một sai lầm chết người.
Sousei cuối cùng cũng có thể thở. Cậu ngay lập tức giựt khẩu lục khỏi tay của tên vệ sĩ và bắn hắn. Giết chết hắn ta với 3 phát đạn, trước khi tên cuối cùng bắn cậu.
Thái dương của mình...
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu chết.
...Cũng khá lâu rồi mình mới chết nhiều thế....
Khi được hồi sinh, cậu nhận ra tên bảo vệ còn sót lại đang đứng cách khoảng 4 mét và chĩa súng vào cậu, hắn thở hổn hển và cơ thể run bần bật như điên.
“M-...Mày là-...Mày cái cái thứ quái quỷ gì vậy hả! Chết tiệt...!”
May thay, Sousei đã chết trong khi ngón tay đặt được trên cò súng. Có vẻ như tên cuối cùng còn sống sót đã nã sạch băng đạn vào người Sousei. Khẩu súng lục trên tay hắn ta có lẽ đã cạn sạch đạn rồi.
“Tôi hiểu lí do ông nghĩ cái trò này như gian lận mà.”
Tay phải nắm lấy báng súng, còn tay trái kê ở dưới, Sousei ngắm bắn.
“Gah...!”
Tên vệ sĩ trúng đạn ngay ngực, hắn quay đi và bắt đầu bỏ chạy. Sousei không thể để hắn trốn thoát được. Phát thứ hai và ba đều trúng đích.
“...K-Không...”
Khi người đàn ông đã đổ gục xuống sàn, Sousei mới đứng dậy.
“Nói cho mà biết, tôi không chọn việc trở thành thế này đâu.”
Cậu thu hẹp khoảng cách, và bắn thẳng vào đầu hắn. *Thịch*...với âm thanh đó, Sousei biết rằng mọi việc đã xong.
“Mình đã giết 5 nhưng cũng đã tèo 5 lần. Cân bằng về 0 luôn hử.”
Trong khi vẫn đang nắm khẩu súng lục bằng tay phải của mình, cậu sờ cả hai tai bằng tay trái. Cái tai nghe đã bị rơi ở đâu đó dọc theo hành lang.
“Phải đi tìm thôi. Nee-san sẽ nếu khùng nếu mình làm mất chúng...”
Cậu trút một tiếng thở dài và bắt đầu cất bước.
“Làm sao mà có thể chứ. Người như mình có một cô bạn gái...”