Chap 27: Player Killer
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 19:15:13
(Ngay từ đầu đầu truyện tất cả nhân vật đều chỉ đang ở trong bản open beta, có nghĩa là chơi ở bản này thì sang bản chính thức vẫn sẽ giữ nguyên dữ liệu cũ, khác với lúc chơi closed beta chơi xong là mất hết chứ game vẫn chưa ra bản chính thức.)
Anh đã dành cả ba ngày chỉ để săn thỏ, đó là đã tính luôn cả ngày chơi đầu tiên.
Nhờ vậy nên Wayne mới thay mới được toàn bộ trang bị khởi đầu của mình. Chắc vì số xác thỏ anh bán quá nhiều nên giá da thỏ cũng giảm xuống, thế là anh cũng tiện thể tậu một bộ giáp da thỏ đầy đủ luôn. Anh không biết thanh kiếm ngắn khởi đầu chất lượng thấp được làm từ cái gì, nhưng anh đã mua một thanh kiếm sắt có sức tấn công cao hơn để thay thế thanh kiếm cũ. Hàng đúc bằng kim loại cũng được coi là rẻ nhưng giá sắt lại đang có xu hướng tăng nên giá cả có thể xem là chấp nhận được. Bởi vì đã chi hết tiền vào việc cải thiện hiệu quả chiến đấu nên anh vẫn chưa có được một chiếc rìu hay bộ quần áo nào phù hợp để đi rừng cả. Dù không có tiến triển gì nhiều cũng bực mình thật nhưng thôi cũng đành chịu chứ biết làm sao.
Gần đây có vài khu mỏ bị lọt vào lãnh thổ của quái vật và trở thành nơi sinh sống của chúng. Cũng do vậy nên sắt lúc này rất có giá trị. Rất có thể các thị trấn ban đầu đã được chỉnh sửa sẵn như thế này để không thể sản xuất ra những vật phẩm có chất lượng cao hơn. Tất cả các NPC đều được cài một hệ thống AI tinh vi nên nếu quản lý trò chơi đã lập trình lệnh thì nếu có đủ vật liệu phù hợp thì NPC có thể tự mình tạo ra và bán những mặt hàng tốt hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là lý do tại sao nguồn cung quặng bị ảnh hưởng.
Nhiệm vụ phục hồi khu mỏ chắc sẽ sớm được đưa lên. Nếu đây là một nhiệm vụ quy mô lớn thì có khi còn sẽ được công bố trên trang web chính thức như một loại sự kiện đặc biệt. Wayne phải nhớ để ý kỹ chuyện này.
Tính đến giờ Wayne vẫn chưa thấy người chơi nào khác trong thị trấn này nhưng cũng có thể xung quanh đây vẫn có vài người chơi, chỉ là thời gian chơi của mỗi người không trùng nhau mà thôi. Vì Hiers là một vương quốc hấp dẫn người chơi mới nên có thể nhà sản xuất đã thêm nhiều thị trấn khởi đầu hơn cho bản open beta. Quay trở lại bản closed beta, một thành phố nhất định sẽ có khoảng mười người chơi. Nếu số điểm hồi sinh tăng lên thì có khả năng mỗi thị trấn chỉ có một người chơi duy nhất. Vả lại, thành phố mà Wayne đang ở hiện tại nhỏ hơn khá nhiều so với những thành phố mà anh từng thấy trong bản closed beta. Với quy mô của thành phố này, anh khá chắc số lượng khu hồi sinh đã bị thay đổi.
Nếu một nhiệm vụ quy mô lớn được đăng tải lên thì sẽ rất khó hoàn thành vì một người chơi đơn lẻ không thể tự mình làm nhiều việc được.
Thường anh sẽ mời bạn bè đến chơi cùng, tính trong kỳ nghỉ này thì còn có thể nhưng hầu hết các ngày còn lại anh đều khó có thời gian chơi với những người bạn VR của mình vì tất cả bọn anh đều phải làm việc.
Anh vẫn chưa trò chuyện tử tế với NPC lính đánh thuê nào nhưng nghĩ lại, hợp tác với NPC nghe cũng không tệ. Vì cuộc sống của NPC gắn liền với thế giới này nên những lính đánh thuê sống trong thị trấn này sẽ không dại dột làm những chuyện phạm pháp hay gian lận. Điều đó khiến họ đáng tin cậy hơn nhiều so với một người chơi ngẫu nhiên nào đó mà anh chưa từng gặp bao giờ.
Nhớ lại giai đoạn closed beta, Wayne đã từng có trải nghiệm kinh khủng với một PKer[note60407].
Lúc đầu, PKer này giả vờ là một NPC. Cô ta giả thành bộ dạng cô gái tội nghiệp đói khổ ngồi co rúm dựa vào tường, NPC này đã chủ động nói chuyện với anh và muốn anh nghe cô ta nói gì đó. Cô ả nói là muốn nói về chuyện này ở chỗ khác kín đáo hơn và dắt tay anh dẫn đến một con hẻm, sau khi đã đảm bảo không có ai xung quanh, cô ta liền tấn công và lấy trộm đồ của anh. Tuy không ai có thể lấy đồ ra khỏi kho đồ của người khác, nhưng miễn đồ vẫn ở ngoài thì vẫn có thể bị trộm. Thông tin hệ thống hiện lên một câu: <<Bạn có muốn hồi sinh không?>> trước sự ngỡ ngàng của anh. Có lẽ đã lường trước được điều đó, PKer này liền cởi bỏ những trang bị đắt tiền của Wayne ra trước và hốc mấy vũ khí của anh đầu tiên. Đến lúc hồi sinh được rồi thì toàn thân anh chỉ còn lại đồ lót và vài trang bị rẻ tiền. PKer chỉ lấy cắp trang bị của anh, nhưng đồng thời cũng đã lấy đi niềm tin của anh vào những người chơi khác, cũng như XP của anh nữa.
Kể từ ngày đó, Wayne phải mất nhiều công sức để xác minh trước xem đối phương là người chơi hay NPC. Anh chưa từng thấy thấy người chơi nào khác ăn mặc như NPC nhưng anh đã khám phá ra cách để phát hiện xem đối phương có phải là người chơi hay không thông qua trò chuyện.
Và chìa khóa chính là kho đồ.
Người chơi rất vô tư truy cập vào kho đồ của họ. Đó là một trong những hệ thống trò chơi có sẵn từ đầu nên đó cũng là điều dĩ nhiên. Thế nhưng, NPC sẽ không bao giờ sử dụng kho đồ, vì dù sao họ cũng không thể dùng được.
Vậy là Wayne sử dụng kho đồ như một bài kiểm tra để phân biệt người chơi với NPC. Nhưng kể từ ngày đó anh không còn tìm thấy người chơi nào giả dạng làm NPC nên có biết được sự khác biệt này chẳng có ích gì.
Dù sao kỳ nghỉ của anh cũng sắp kết thúc rồi. Mấy ngày sắp tới anh chỉ có thể đăng nhập game vào ban đêm. Bản chính thức sẽ ra mắt vào lần nghỉ lễ sau nên khi đó số lượng người chơi trong thị trấn này có lẽ cũng sẽ tăng lên. Nếu có ra mắt nhiệm vụ quy mô lớn nào thì hẳn cũng phải sau khoảng thời gian đó mới bắt đầu.
****************************************************
Một đêm trong tuần, sau khi đăng nhập anh đi đến hội lính đánh thuê. Vì thời gian trong trò chơi trôi qua nhanh hơn 1.5 lần so với thế giới thực nên ở đây đang là buổi sáng.
Ngoài đời thực, trò chơi được lên lịch ra mắt chính thức trong hai ngày nữa nên đang có thông báo ngày mai trò chơi sẽ ngừng hoạt động để bảo trì trong cả một ngày.
Cũng có nghĩa rằng đây là ngày cuối cùng của bản open beta, hoặc có thể gọi giai đoạn truy cập sớm. Hôm qua Wayne đã xoay sở để học được vài kỹ năng phép. Bao gồm có: [Năng Khiếu Ma Thuật: Lửa] và [Tên Lửa] của nhánh [Ma thuật Lửa]. Khởi đầu trò chơi có rất nhiều quái vật có điểm yếu lửa và kỹ năng lửa cũng có sức tấn công cao hơn so với các nguyên tố khác. Trong PvP, tốc độ của [Ma thuật Lôi] sẽ vượt trội hơn, nhưng nếu có thể sống sót sau đòn tấn công đầu tiên thì phản công bằng [Ma thuật Lửa] sẽ gây ra lượng sát thương cao hơn. Đó là mới giả sử cả hai người chơi đều có chỉ số tương tự nhau thôi.
Wayne học được vài món phép và trang bị của anh cũng ổn hơn. Vậy là anh sẽ hòa nhập tốt với những người lính đánh thuê ở địa phương hơn.
Do trách nhiệm ở cuộc sống thực nên Wayne luôn gặp khó khăn khi tìm cơ hội hợp tác với những lính đánh thuê khác. Nhưng nếu bây giờ diễn ra một nhiệm vụ có quy mô lớn thì hợp tác với những người mình biết sơ qua vẫn hơn là chơi với những người mình còn chẳng biết gì. Cũng không tệ, cứ tiếp xúc thường xuyên với nhau để làm quen cũng được.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại có người gọi anh.
Vì sáng nay vẫn còn sớm nên quanh hội chỉ có lẻ tẻ vài lính đánh thuê. Ông già lễ tân đang lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó thì chợt nhận ra Wayne.
“Này, cậu kia. Thấy cậu mới nhớ, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.”
“Hả? Tôi á? Ông cần tôi làm gì?”
Từ đầu game đến giờ chưa từng có ai chủ động gọi anh tới để bắt chuyện cả. Dù loanh quanh đây chỉ có vài lính đánh thuê nhưng như vậy không có nghĩa là lễ tân rảnh rỗi. Chắc phải có lý do đặc biệt nào đó mới khiến ông ấy chủ động tìm đến anh.
“Cậu là người giữ kho mà, đúng không? Tôi cứ tưởng đâu cái đó hiếm lắm nhưng hôm qua tôi mới gặp thêm một người giữ kho nữa đó. Tôi nghĩ nghĩ chắc hai người quen biết nhau. Tôi cũng chẳng hiểu sao nhưng mấy người giữ kho lúc nào cũng kè kè đi với nhau hết.”
— Chắc chắn là một người chơi khác.
Wayne cứ tưởng rằng anh là người chơi duy nhất trong thị trấn này nhưng suy đoán đó đã sai. Cơ mà khoan, theo như lời lễ tân nói thì họ chỉ mới xuất hiện vào ngày hôm qua. Nếu vậy thì người đó là chỉ mới bắt đầu trò chơi này vào ngày hôm qua hoặc sáng sớm hôm nay trong thế giới thực mà thôi.
Nghe nói người đó còn tới hội lính đánh thuê nữa thì hẳn đúng là người chơi rồi. Nếu là một PKer thì họ đã không đến đây. Một khi đã giết nhân vật khác cho dù là người chơi hay NPC thì người dân vẫn sẽ khép hết vào tội giết người cướp của. Vậy nên rất hiếm khi có trường hợp PKer có thể trơ tráo đi vào những cơ sở khác trong thị trấn. Nhưng trước hết sẽ rất khó để phân biệt giữa người chơi và NPC nếu chỉ nhìn thoáng qua. Vả lại hầu hết những PKer chỉ tập trung vào việc PK nên họ chỉ coi việc giết NPC là nguồn cung XP chứ đừng nghĩ đến chuyện đến hội lính đánh thuê để kiếm việc.
“Ô, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cô gái kia cũng là người giữ kho đấy.”
Wayne quay lại nhìn người ở lối vào. Là một nữ thú nhân. Mái tóc nâu đỏ sáng bóng của cô được vuốt ngược ra sau. Dù nhìn chung trông cô ấy không dễ nhìn lắm, nhưng lại có cái gì đó khiến anh cảm thấy cô ấy khá dễ thương đấy chứ. Chắc vì anh là người yêu mèo nên vậy.
Cô gái mèo đi thẳng đến quầy lễ tân, lôi ra một cái xác thỏ từ hư không và đặt nó lên quầy. Y hệt như những gì Wayne làm từ trước đến giờ. Cả người cô ta có vẻ như chủ yếu chỉ có trang bị khởi đầu. Nhưng thanh kiếm ở thắt lưng lại khác, chắc là cô ấy đã đầu tư số tiền kiếm được vào món vũ khí mới. Một quyết định rất giống người chơi. Đây là điều mà một NPC sẽ không bao giờ nghĩ tới vì bọn họ rất sợ chết.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là một người chơi.
Người lễ tân già nhìn anh như thể muốn hỏi "Vậy là cậu quen người ta à?" Cô gái mèo nhận thấy ông nhìn đi chỗ khác và dõi theo ánh mắt của ông và lần đầu tiên nhìn thấy Wayne.
“Cô là… người chơi hả? À, xin lỗi. Tôi là Wayne, tôi cũng là một người chơi.”
Cô gái trông có vẻ hơi ngạc nhiên rồi liền cười tươi đáp lại anh.
“À, anh đoán đúng rồi đó, tôi cũng là người chơi, giống như anh vậy. Cứ gọi tôi là Rare nhé.”