• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Kết: 'Em muốn được thua trước anh'

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 15:45:22

Phần từ ◎ sẽ được dịch theo góc nhìn của Shiramori Kasumi, cute vch lun :3

------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học—khi Soukichi đến phòng câu lạc bộ như mọi khi, cậu thấy Kasumi đã đến trước và đang ngủ.

Cô ấy gục xuống bàn dài, ngủ say sưa. Chiếc áo khoác được treo trên ghế dựa, điện thoại vẫn còn trong tay. Có vẻ như cô ấy đã ngủ quên trong lúc nghịch điện thoại.

“…Hình như hôm nay chị ấy nói là bị thiếu ngủ.”

Cậu nhớ lại đoạn tin nhắn lúc sáng, Kasumi nói đã thức khuya đọc sách nên buồn ngủ.

Cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khẽ bước chân, nhẹ nhàng đặt đồ đạc xuống, khẽ kéo ghế và ngồi xuống chỗ đối diện như thường lệ.

Nếu cô ấy thiếu ngủ, cậu không muốn đánh thức cô dậy.

Cô ấy đang ngủ ngon như vậy, cậu muốn cô được nghỉ ngơi.

“…………”

Cậu nhìn Kasumi đang ngủ. Cô ấy ngủ trong tư thế hoàn toàn buông lỏng, để lộ khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Hàng mi dài, sống mũi thẳng, đôi môi hé mở khẽ thở… tất cả đều quá quyến rũ, khiến cậu không thể rời mắt. Bình thường cậu sẽ xấu hổ và vội vàng quay đi, nhưng bây giờ cậu có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy.

“…Đáng yêu thật.”

Cảm giác hạnh phúc trào dâng khiến cậu tự nhiên thốt lên.

Đáng yêu. Quả thật rất đáng yêu.

“Vốn dĩ đã xinh đẹp tuyệt trần rồi, đến cả lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy sao? Ôi trời ơi… người này là thiên thần sao?”

Bình thường những lời này cậu nghĩ thôi cũng đã thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ lại dễ dàng thốt ra.

“…Đến giờ em vẫn không thể tin được. Một người đáng yêu như thiên thần thế này lại là bạn gái của em. Em và đàn chị mà tớ luôn ngưỡng mộ, lại có thể trở thành một cặp, dù chỉ là ‘hẹn hò thử’. Thật giống như một giấc mơ…”

Với người mà cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ—người mà cậu đã luôn khao khát có được nhưng gần như đã từ bỏ vì nghĩ ‘chắc chắn là không thể’—vậy mà, bằng một cách nào đó, cậu lại hẹn hò với cô ấy.

Cứ như một giấc mơ, một ảo ảnh.

“…Cảm ơn chị, Shiramori-senpai.”

Soukichi nhẹ nhàng đưa cảm xúc của mình với người con gái đang ngủ…

“Được hẹn hò với chị, em thật sự rất vui. Có một người bạn gái đáng yêu và tuyệt vời như vậy, em có lẽ… không, chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Soukichi biết nói những điều này khi người ta đang ngủ thì có lẽ chẳng có ý nghĩa gì… nhưng cậu không thể làm khác.

Đứng trước mặt đàn chị lúc tỉnh táo, cậu sẽ xấu hổ, ngại ngùng và tuyệt đối không thể nói ra những cảm xúc thật của mình.

Thật là… Như thế này thì bị gọi là tsundere cũng không cãi được. À, đúng rồi. Nói đến tsundere thì—

“…Shiramori-senpai, chắc là chị không biết đâu nhỉ? Ý nghĩa thật sự của “カンデレ” (kandere). …”

カンデレ.

Từ mà cậu đã dùng để gọi đàn chị khi hai người đi xe đạp đôi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên lúc đó và cậu đã nói ra. Vì cậu nghĩ đó là từ ngữ hoàn hảo để miêu tả cô, người con gái tên Shiramori Kasumi.

“Nói “kandere” là vì dễ dàng “dere-dere”—thật ra là nói dối. Ý nghĩa thật sự là… lúc đó em ngại quá nên không thể nói ra.”

Cậu nói với cô gái đang ngủ, sự thật mà cậu đã che giấu vì xấu hổ…

“ ’Kandere’ là tiếng Latinh. Nó là nguồn gốc của từ ‘chandelier’, và ý nghĩa của nó là… ‘tỏa sáng, chiếu sáng’….”

Cậu lẩm bẩm một mình như đang đọc từ điển, rồi chậm rãi vươn tay, về phía bàn tay Kasumi đang đặt trên bàn.

Nhưng cậu không chạm vào cô.

Vì cậu không muốn đánh thức cô ấy—vì cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cô ấy thêm một chút nữa. Thật ra, cậu muốn nắm chặt tay cô ấy ngay lập tức.

Không chỉ là tay, cậu muốn ôm trọn tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy—

“Shiramori-senpai đối với em… chính là ánh sáng. Vì những chuyện vặt vãnh mà em thất bại, tự mình tuyệt vọng, tự giam mình trong thế giới tối đen… chính chị đã chiếu sáng em.”

Chính vì có chị, em mới có thể đứng lên. Chính vì có chị, em mới có thể nhìn về phía trước.

Em, người đã chìm đắm trong giấc mơ, bị giấc mơ điều khiển, giờ đây lại có thể bước tiếp trên con đường theo đuổi giấc mơ.

Quá khứ chỉ toàn xấu hổ và hối hận, giờ đây cũng có chút ý nghĩa. Em—đã có thể tin vào bản thân mình hơn một chút.

Sự tồn tại của Shiramori-senpai đối với em là ánh sáng, là sự cứu rỗi. Chói lọi như mặt trời, dịu dàng như ánh trăng, có lúc ngọt ngào, có lúc đầy mãnh liệt...

Một tia sáng trắng như mũi tên xuyên qua khu rừng đen tối—em chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới.

Em không biết đó là phép màu gì… nhưng em đã có thể ở bên cạnh chị như thế này, trở thành một cặp đôi ‘thử nghiệm’...

Vì nhận được cơ hội này… em đã không còn muốn chỉ là đơn phương nữa.

 Việc tự mình thần thánh hóa chị, tự mình sùng bái chị, giả vờ từ bỏ và trốn tránh việc vươn tay tới chị, em sẽ không làm nữa.

Em sẽ vươn tay ra.

Với khí thế như muốn tóm lấy cả mặt trăng và mặt trời—em sẽ vươn tay ra.

Một cách thật lòng, thật nghiêm túc, bằng tất cả sinh mệnh—

Có thể ngay lập tức thì không được, bây giờ em vẫn còn thua cuộc… nhưng em thề, nhất định có một ngày em sẽ thắng.

Em nhất định sẽ có được trái tim của Shiramori Kasumi. ❤️”

Soukichi thổ lộ với nữ thần vẫn còn đang ngủ say.

Đó là một lời thề—đồng thời, cũng là một lời tuyên chiến.

Trò chơi tâm lý mang tên 'tình yêu'. Một trò chơi tệ hại đến mức không thể cứu vãn, hơn nữa, rõ ràng là cậu hoàn toàn không có năng khiếu với nó.

Nhưng Soukichi sẽ không trốn chạy nữa. Dù biết trò chơi này không dành cho mình, cậu vẫn quyết định tiếp tục chiến đấu.

“…Phụt. Hahaha.” Sau một hồi độc thoại dài, Soukichi bật cười.

“Mình đang lảm nhảm một mình cái gì thế này…”

Cậu vừa tự giễu cợt bản thân vừa rụt ngón tay vừa chạm vào tay Kasumi ra.

Soukichi đã nói những điều tưởng chừng ngớ ngẩn.

May mắn không ai nghe thấy. Nếu có ai đó nghe được, chắc cậu chỉ còn nước đi đầu xuống đất…

…Chị vẫn đang thức màaaaaaaaa!”

Aaa trời ơi… sao lại thành ra thế này!? Tôi chỉ định trêu em ấy như mọi khi thôi mà…

Thực ra thì tôi──đã thức từ đầu đến cuối.

Tôi giả vờ ngủ, định trêu chọc Kuroya như mọi khi. Chuyện “thiếu ngủ” thì không sai, nhưng sau khi gửi tin nhắn cho em ấy thì tôi đã nảy ra trò trêu chọc này, và thế là tôi đã làm.

Nếu tôi ngủ──liệu em ấy sẽ làm gì?

Tôi tò mò về điều đó, và thế là tôi bày trò.

Những tình huống tôi nghĩ đến là, em ấy sẽ chụp ảnh lúc tôi ngủ, hoặc là ngửi mùi áo khoác của tôi. Hoặc là… h, h, h, hôn tôi chăng?

Tôi đã định nếu em ấy làm gì đó thì tôi sẽ nói,

“Tiếc ghê, chị dậy rồi nèー! Hì hì hì. Vậy, lúc nãy em định làm gì thế? Hể, hửm~, Kuroya nhân lúc chị ngủ mà lại định làm chuyện gì bậy bạ hả?” rồi trêu chọc em ấy một trận tơi bời──

Vậy mà… một đòn tấn công ngoài dự kiến đã đến.

Kuroya──sao tự nhiên lại nói về 'tình yêu' chứ!?

Em ấy đã nói ra những lời yêu thương hết mình với tôi khi tôi đang ngủ!

Em ấy cứ thao thao bất tuyệt nói những điều khiến người nghe (là tôi đây) phải xấu hổ!

Dù là nghĩ tôi đang ngủ thì cũng phải có giới hạn chứ, tôi cảm giác em ấy đã truyền đạt tình yêu một cách quá nồng nhiệt rồi!

Một tình yêu nồng nhiệt, thuần khiết và chân thành──cảm giác em ấy thích tôi truyền đến nhức nhói…

Xấu hổ chết mất.

Trái tim và cả cơ thể tôi như muốn nổ tung.

Và… từ “カンデレ” (kandere).

Tôi hoàn toàn không biết, nó là tiếng Latinh có nghĩa là “tỏa sáng, chiếu rọi”.

Tôi không ngờ em ấy lại đặt cả tình cảm vào bốn chữ đó──

Uu~~… aaaa~~, trời ơi~!

Oa~, là oa~ ư~~, oa~!

Bình thường em hay ngại ngùng và có thái độ ương ngạnh, vậy mà sao lúc chị không nhìn thì em lại đột nhiên thành thật đến mức khó tin như vậy!?

Sao chỉ những lúc chị không nhìn thì em mới tấn công dữ dội như vậy!?

「…………」

Phải ha.

Bởi thì, cuối cùng Kuroya cũng là người như vậy thôi.

Nhớ lại thì──ngày hôm đó cũng y như vậy.

Chỉ khi tin rằng tôi không nhìn thấy, Kuroya mới trở nên rất thành thật và nam tính.

Ngày mà mối quan hệ “thử nghiệm” bắt đầu──

Tan học, vì nói chuyện với bạn bè mà tôi đến phòng câu lạc bộ muộn hơn một chút. Điều chờ đợi tôi sau cánh cửa là một lời tỏ tình.

Tôi đang đưa tay định mở cửa thì hoàn toàn cứng đờ.

Ể? Ể? Ể? Vừa rồi, từ trong phòng câu lạc bộ vọng ra tiếng “好きです” (em thích chị) thì phải. Giọng nói, rõ ràng là của Kuroya.

“Shiramori-senpai… em, từ rất lâu rồi đã thích chị. Nếu chị không phiền, xin hãy hẹn hò với em!”

~~!?

Đợi đã. Khoan đã. Ể? Cái gì, cái gì, chuyện gì đang xảy ra thế này!? Chẳng lẽ đây là──tỏ tình!? Shiramori-senpai, tức là mình… vậy đây là──tỏ tình với mình!? Ể? Ể?

Kuroya-kun… thích mình sao!?

“…Chỉ là nói thế thôi. Haa~. Nếu tỏ tình dễ như vậy thì… ai mà phải khổ sở chứ.”

Kuroya, chắc chắn không hề nghĩ rằng tôi đang nghe lén sau cánh cửa cứ tiếp tục tự giễu cợt bản than

“Dù sao thì tỏ tình… kiểu đơn giản và thẳng thắn thế này thì chắc chắn là không được rồi. Một người như mình mà muốn hẹn hò với Shiramori… thì phải có bất ngờ gì đó mới được.”.

Quả nhiên, vừa rồi chỉ là luyện tập tỏ tình. Có lẽ đúng hơn là chỉ là nói thử một chút thôi──nhưng dù vậy.

Việc cậu ấy thích tôi, có vẻ là sự thật không thể chối cãi.

Kuroya… thích tôi…

"..............."

Thành thật mà nói──tôi đã hơi cảm nhận được điều đó. Trong những buổi hoạt động câu lạc bộ chỉ có hai người, đã có vài lần tôi nghĩ “Ể? Chẳng lẽ…”.

Nhưng lúc đó tôi không chắc lắm. Dù suy đoán lạc quan, tôi vẫn không thể biết được cảm xúc thật của cậu ấy.

Nhưng giờ đây, một cách bất ngờ, tôi đã biết được cảm xúc thật của Kuroya-kun.

"Haa~… thích thật đấy. Thích lắm ấy…”

Kuroya lẩm bẩm một mình, như thể đang nói ra từ tận đáy lòng, mà không hề biết rằng tôi đang nghe lén.

“Em muốn hẹn hò với Shiramori-senpai, muốn trở thành một cặp đôi với chị.”

A-a-a~~~

“Muốn được chị nói “chị yêu em”, muốn nắm tay chị, muốn hẹn hò, muốn cùng chị về nhà sau giờ học, muốn chị đợi em trên đường đến trường, muốn đi xe đạp đôi, muốn nhắn tin mỗi ngày, muốn chị đến nhà em chơi nữa, muốn chụp ảnh cùng chị..”

~~!?

Những mong muốn được nói ra một cách trần trụi, đến mức khiến tôi xấu hổ. Một tình cảm quá nồng nhiệt, quá thuần khiết──

"Muốn nhìn ngực của Shiramori-senpai, muốn chạm vào, muốn xoa nắn…”

──À thì, có lẽ không hoàn toàn thuần khiết. Ừm, thì cũng đúng thôi, chuyện đó cũng không tránh khỏi. Kuroya dù sao cũng là một chàng trai đang tuổi lớn.

"Được hẹn hò với Shiramori-senpai… như, muốn… âu yếm hơn ấy…”

Những lời bộc bạch trần trụi, không hoa mỹ, nói ra hết những cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi. Không chỉ thuần khiết, mà còn là tình cảm tuổi mới lớn đầy những rung động.

Cùng với những tình cảm như viên ngọc lấp lánh, còn có cả những ham muốn đang sôi sục, chính vì vậy mà tôi cảm nhận được tình cảm đó là thật lòng.

Lúc đầu tôi đã rất sốc──nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào những lời cậu ấy nói.

Sự ngạc nhiên và xấu hổ dần chuyển thành cảm giác hạnh phúc.

Vui quá. Chưa bao giờ tôi vui đến thế này. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế này. Bởi vì. Tôi cũng luôn… về Kuroya…

Cạch.

Như bị cảm xúc thôi thúc, tôi nhận ra mình đã lỡ mở cửa phòng câu lạc bộ.

“K, Kuroya-kun…”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần──đúng hơn là, tôi đã định nếu cậu ấy tỏ tình ngay lúc này thì tôi sẽ đồng ý ngay lập tức.

Nhưng…

“À, Shiramori-senpai. Chị đến muộn đấy.”

Trái ngược với tôi đang vô cùng phấn khích, Kuroya hoàn toàn bình tĩnh. Vẻ mặt đắm đuối vừa nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh thường ngày.

“…………”

“Sao chị cứ đứng ngây người ra thế? Mau đóng cửa vào đi chứ.”

“…………”

“Nhớ đóng kín hẳn vào đấy nhé. Chị thỉnh thoảng hay để hở một khe nhỏ lắm. Em thuộc kiểu người để ý mấy chuyện đó đấy.”

“…………”

K, không thể tin được, cái tên này…!?

Vừa nãy còn nói những lời yêu đương nồng nhiệt đến mức khiến tôi xấu hổ, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã thay đổi được như vậy sao. Có thể đột ngột trở nên lạnh lùng như thế sao.

Thật là… ngược lại tôi còn thấy khâm phục nữa. Dù là tsundere thì cũng hơi quá rồi thì phải?

“……Rồi rồi, chị đóng kín là được chứ gì.”

Tôi nói với thái độ bình thường, rồi đóng cửa lại. Cảm giác phấn khích tột độ vừa nãy… đã bình tĩnh lại một chút.

Hay đúng hơn là.

Tôi hơi… bực mình rồi đấy.

Mồ~~~~.

Cái tên Kuroya này. Sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ. Rõ ràng là lúc tôi không có ở đó thì cậu ta rất là… ‘dere-dere’. Rõ ràng là cậu thích tôi lắm mà~~!

"Chỉ có cái cửa mà… Kuroya-kun thật là… Quá kỹ tính.”

"Tại Shiramori-senpai quá cẩu thả thôi.”

"Đúng là đàn em không đáng yêu gì cả. Với cái thái độ xấc xược đó thì… chị ghét Kuroya mất thôi?”

“…Em không có ý định được Shiramori-senpai thích đâu.”

Toàn là nói dối! Rõ ràng là cậu muốn được tôi thích mà! Rõ ràng là cậu thích tôi lắm mà! A~~, u~~, Mồ~~, gì thế này~~! Nếu thích thì cứ nói thẳng ra là thích đi! Cứ tỏ tình thẳng thắn đi! Nếu cậu làm vậy thì....

Nếu cậu làm vậy thì, tôi sẽ──

"Hôm nay chúng ta làm gì đây? Chơi cờ Reversi nữa nhé?”.

"…Ừ, cũng được.”

Bề ngoài thì tôi vẫn tạo nụ cười và cư xử như bình thường… nhưng trong lòng thì, một cảm xúc mãnh liệt khó tả cứ cuộn trào. Cảm xúc mà chính tôi cũng không thể kiểm soát được, cứ lớn dần lên trong lúc chơi cờ Reversi, và cuối cùng thì cũng bùng nổ.

Vì vậy mà sau khi kết thúc ván cờ, tôi đã nói ra những lời đó...

──きみって私のこと好きなんでしょ?

(Kimitte watashi no koto suki nan desho? - Cậu thích chị, đúng không?)

──とりあえずお試しで付き合ってみる?

(Toriaezu otameshi de tsukiatte miru? - Vậy thì, mình cứ thử hẹn hò xem sao?)

"Hmm, gnaawww," Vừa ngáp, tôi vừa giả vờ thức dậy.

"Cuối cùng chị cũng dậy rồi sao,"

"Kuroya-kun… à, em, lẽ nào chị đã ngủ gật sao?"

"Có vẻ là vậy,"

Tôi bắt đầu màn kịch nhỏ. May mắn là Kuroya có vẻ không nhận ra tôi đang giả vờ ngủ. Một mặt thì tôi thấy nhẹ nhõm… nhưng mặt khác thì cũng hơi bực bội vì sự ngốc nghếch của em ấy.

"Chẳng lẽ Kuroya… trong lúc chị ngủ em đã làm gì đó bậy bạ sao?"

"Không có."

"Ể~, thật sao~? Bạn gái đáng yêu của em đang ngủ say như vậy, chẳng lẽ em không làm trò nghịch ngợm gì sao?”

"Không có. Em chưa chạm vào một ngón tay nào cả.”

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ. Cậu ấy đã trở lại chế độ tsundere, như thể chế độ dere-dere vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

Hoàn toàn giống như lúc em ấy đang luyện tập tỏ tình.

À… nhưng tôi biết em ấy nói dối về việc “chưa chạm vào một ngón tay nào”.

Thật ra em ấy đã chạm vào...

Chạm nhẹ...

Chỉ chạm rất nhẹ vào đầu ngón tay tôi...

……Đằng nào cũng chạm rồi thì sao không chạm mạnh vào luôn đi! Sao không nắm tay chị một cách đàn ông vào! Giả sử em có mạnh bạo hơn, ví dụ như ôm chị thật chặt chẳng hạn… thì với Kuroya-kun cũng.... chẳng sao cả.

Vậy mà… chỉ là một ngón tay.

A~, trời ơi~, cái tên này sao mà ngây thơ và cứng nhắc thế không biết?

 "…Fufu"

Nhưng.

Cũng tốt thôi.

Vì tôi thích Kuroya như vậy mà──

“…Sao chị lại tự cười một mình thế?”

"Không có gì. Này Kuroya-kun, nhân tiện, hay là chơi một ván sau khi ngủ dậy nhé?"

"Em không hiểu có gì là nhân tiện cả.”

Tuy thái độ vẫn lạnh lùng, nhưng Kuroya đã đồng ý lời mời của tôi. Em ấy lấy bộ cờ Reversi từ trên kệ xuống và đặt giữa cả hai như mọi khi.

“Kuroya-kun, lại cá cược gì đó rồi đấu không?”

“…Cứ cá cược là em lại yếu đi nên em không cá đâu.”

“Ể~. Nhát gan quá đi.”

“Kệ em đi. Về cơ bản em yếu trước áp lực mà. Em đây nổi tiếng là yếu ở những thời điểm quyết định.”

“…Chẳng phải chỉ có em tự nghĩ thế thôi sao?”

“Ể..?”

“Hông, hông có gì.~~”

Tôi lắc đầu xua đi những lời nói thật lòng vừa lỡ thốt ra.

Nếu như tình yêu là một trò chơi.

Chắc chắn Kuroya đang nghĩ rằng──mình đang bị thua.

Tôi nắm thế chủ động, còn em ấy thì cứ bị xoay như chong chóng, thua liên tục.

Những quân cờ cứ bị lật liên tục, bàn cờ bị nhuộm màu của đối phương.

Em ấy có vẻ đang nghĩ như vậy.

Nhưng──

“Này Kuroya. Em có biết lý thuyết cơ bản để thắng cờ Reversi không?”

“Lý thuyết á? Có đầy ra đấy chứ.”

“Nói chị mấy cái xem nào.”

“…Kiểu như nên chiếm bốn góc, không nên tạo ‘góc chết’ ấy.”

Rồi Kuroya tiếp tục...

“Kiểu như giai đoạn đầu nên để đối phương chiếm nhiều quân hơn.”

Tôi thấy một cảm giác ấm áp, khi nghe được câu trả lời ấy...

Tôi bất giác nở nụ cười trên môi.

“…Ừ, đúng vậy.~”

“Có chuyện gì sao, tự nhiên chị sao vậy?”

“Hông, hông có gì~”

Giai đoạn đầu nên để đối phương chiếm nhiều hơn.

Đó là lý thuyết cơ bản của cờ Reversi.

Trò chơi này về cơ bản, người có nhiều chỗ để đặt quân cờ hơn sẽ có lợi thế. Vì vậy để thu hẹp chỗ đặt quân của đối phương, giai đoạn đầu không nên lật quá nhiều quân, mà nên để đối phương chiếm nhiều hơn.

Nói ngược lại.

Nếu giai đoạn đầu chiếm quá nhiều quân của đối phương, thì cuối cùng sẽ thua.

Lý thuyết này──có lẽ cũng đúng với trò chơi mang tên ‘tình yêu’.

“Ưm…”

Bàn cờ trở nên khó, Kuroya cau mày suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt đó, tôi lại nổi lên ý định trêu chọc..

“Kuroya.”

 “Gì vậy?”

“大好き” (Daisuki - Em yêu anh.)

“H-h-há, cái gì vậy, đột ngột vậy?”

“Ưm~? Chắc là chiến thuật làm em bối rối thôi~”

“Chơi xấu quá đó.”

“Hì hì. Kuroya-kun mặt đỏ hết cả rồi. Đúng là yếu đuối trước những đòn đánh bất ngờ.~~”

“…Lần sau em sẽ mang bịt tai.”

“Hừm. Vậy thì chị sẽ tấn công thị giác vậy~~.”

“…Em sẽ đeo cả bịt mắt.”

“Ahahaha. Thế thì không chơi được rồi.”

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện như mọi khi.

Như mọi khi──tôi có cảm giác mình hơi chiếm ưu thế.

Mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã như vậy từ trước, nhưng kể từ khi hẹn hò, mối quan hệ trên dưới này dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng──ưu thế này có lẽ sẽ không kéo dài lâu.

Tôi biết.

Tôi biết chứ. Rồi tôi chắc chắn sẽ──thua Kuroya.

"......."

Tôi nhìn mặt em ấy và thầm thì trong lòng.

Xin lỗi em, Kuroya-kun. Vì chị đã không thể chờ đợi lời tỏ tình của em.

Vậy mà chị cũng không có can đảm để tỏ tình với em, lại còn đưa ra lời đề nghị kiểu bề trên như “Cứ thử hẹn hò xem sao?”.

Chị nói em là tsundere, nhưng chính chị cũng chẳng hề thành thật.

Chị xấu hổ khi phơi bày tình cảm thật của mình, chỉ biết ra vẻ tiền bối rồi trêu chọc em.

Nhưng, xin hãy tha thứ cho chị chỉ lần này thôi.

Có lẽ──sẽ không kéo dài đâu.

Rồi em sẽ sớm bị Kuroya-kun làm cho mê mẩn.

Em yêu anh quá nhiều, đến mức không thể tiếp tục giả vờ làm đàn chị như bây giờ nữa.

Nếu so sánh với Reversi, thì đây là trạng thái mà chỉ có quân trắng của em được xếp đầy ở giai đoạn đầu.

Nhìn thoáng qua thì có vẻ như em đang có lợi thế.

Nhưng trò chơi này──được tạo ra để người chiếm ít quân hơn ở giai đoạn đầu sẽ thắng.

Vì vậy, em sẽ thua.

Cuối cùng thì tất cả sẽ bị lật lại.

Toàn bộ trái tim em sẽ bị nhuộm màu của anh, bị anh chiếm trọn.

Hay đúng hơn là… em muốn được thua.

Em muốn nhanh chóng bị anh làm cho mê mẩn. 

Em muốn toàn bộ trái tim mình được cảm nhận "tình cảm" từ anh. ❤️

Nhưng mà… chuyện đó hãy để sau đi… mối quan hệ như hiện tại… cũng rất vui.

Vì vậy──này, Kuroya-kun.

Bây giờ chị có thể tiếp tục ra vẻ đàn chị và trêu chọc em thêm chút nữa được không?

3ee2fe92-3652-4133-bc4e-8f7fa120600b.jpg

Bình luận (0)Facebook