• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đam mê ngày đó lại bùng lên

Độ dài 7,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 19:17:56

Soukichi hối hận vô số điều từ thời trung học của mình, đến nỗi việc nghĩ ra điều không hối hận quả là một thách thức. Ví dụ điển hình từ việc chọn tên thật, Kuroya Soukichi, làm bút danh.

Thật ra, sâu trong lòng, mình cũng có chút kỳ vọng. Có lẽ mình đã nghĩ rằng, nếu cuốn sách của mình được xuất bản, trở thành tâm điểm của lớp, sẽ được mọi người chú ý. Một suy nghĩ thật ngây thơ và trẻ con… Nhưng mà, nếu nói rằng mình không hề mong chờ điều đó thì cũng là nói dối.

Cuối cùng, đó là một thất bại thảm hại. Nếu Soukichi cố nghĩ ra một bút danh nào đó, có lẽ cậu đã có thể nhẹ nhàng gạt bỏ quá khứ và dần dần ổn định lại cảm xúc. Thế nhưng, cái tên “thật” đã trở thành một cái bóng ám ảnh, kè kè theo sau cậu. Mỗi lần nhìn thấy hay viết lên nó, Soukichi lại nhớ về những thất bại cay đắng và những mảnh vỡ của một giấc mơ dang dở.

Soukichi hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra cách đây không lâu, khi chỉ mới ba tháng trôi qua kể từ khi cậu gặp Kasumi.

"Fufufu. Nhanh lên nào, Kuroya-kun, chị đang đợi cậu đây."

Kasumi mở lời ngay khi Soukichi bước vào phòng. Hôm nay trông cô đặc biệt vui vẻ, thể hiện rõ qua giọng điệu vui tươi và nụ cười rạng rỡ.

"Hôm nay chị có gì vui sao ạ?"

"Ta-da!" Kasumi thốt lên và cho Soukichi xem một cuốn sách…

[Em là tia nắng chiếu sáng vào thế giới tăm tối của anh]

Đó là tác phẩm đầu tay của Soukichi. Khuôn mặt cậu ngay lập tức tái mét khi đưa mắt thấy bìa sách đó.

“Đây là cuốn sách mà Kuroya-kun đã viết, phải hông?”

“…”

"...Chị cực kì ngạc nhiên khi phát hiện ra đấy! Đó cũng là thứ hiện lên đầu tiên khi chị thử tìm tên cậu trên mạng!. Nhớ hồi trước cậu có lấp ló nói là từng viết lách gì đó đúng không? Chị cứ nghĩ là kiểu truyện đăng trên mạng thôi chứ, ai ngờ cậu lại là một tác giả chính hiệu luôn ấy chứ! Mồ~~~, sao cậu không nói cho chị biết hả?"

"... "

"Trời ơi, Kuroya-kun đỉnh quá đi! Chị không ngờ lại có một nhà văn nổi tiếng ngồi ngay cạnh mình thế này. Sau này cậu phải ký tặng chị cuốn sách nhé! À đúng rồi, hôm qua chị đọc xong rồi đấy, cuốn sách của cậu hay ---"

Kasumi ngưỡng mộ một cách nhiệt tình, mặc dù hầu hết những lời khen ngợi đó đều không lọt vào đầu Soukichi. Cậu như chết lặng, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, hơi thở hổn hển. Rồi Soukichi quỵ sụp xuống sàn, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng…

"Hả? K-Kuroya-kun?! ... Kuroya à?! Sao thế... Trời ơi, mặt cậu tái mét rồi kìa! Cậu không sao chứ?"

"Ừm... em ổn mà."

Soukichi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng sâu trong lòng, một mớ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào. Cái cảm giác xấu hổ như một tảng đá đè nặng lên ngực này...

Người mà mình không muốn biết về quá khứ ấy giờ đã biết...

Việc trở thành nhà văn là một đích đến mà Soukichi luôn hướng tới. Từ những ngày còn nhỏ, khi say mê đọc sách, cậu đã ấp ủ ước mơ được tự mình viết nên những câu chuyện hay.

Soukichi cuối cùng cũng được bố mẹ cho một chiếc laptop cũ để thỏa sức sáng tạo khi bước vào cấp hai.

Cậu lập tức đăng tải những câu chuyện của mình lên một nền tảng chia sẻ truyện trực tuyến nổi tiếng. Mơ ước trở thành nhà văn chuyên nghiệp luôn âm ỉ trong cậu, nhưng đó chỉ là một khát vọng mơ hồ, một giấc mơ viển vông hơn là một mục tiêu cụ thể.

Cậu cứ thế miệt mài viết lách, đôi khi coi đó là một sở thích, đôi khi lại là một ước mơ cháy bỏng.

Rồi một ngày, tiểu thuyết truyện của cậu bất ngờ gây sốt.

[Em là tia nắng chiếu sáng vào thế giới tăm tối của anh]

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt đọc, leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng. Và rồi...

"Cậu nghĩ sao về việc xuất bản tác phẩm này với công ty của chúng tôi?"

Tin nhắn từ một nhà xuất bản đề nghị sản xuất một cuốn tiểu thuyết dựa trên tác phẩm của cậu đã đến ngay sau đó.

Không thể tin được là giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực nhanh đến vậy.

Trước đó, Soukichi chỉ nghĩ rằng sẽ dành thời gian rèn luyện kỹ năng viết trên các nền tảng trực tuyến, rồi khi nào đủ tự tin sẽ tham gia các cuộc thi viết văn. Chưa bao giờ trong đời Soukichi, cậu có thể đoán trước được rằng ước muốn của mình sẽ thành hiện thực nhanh đến vậy.

"Tôi thực sự phải khen ngợi cậu đó, Kuroya-kun à. [Em là tia nắng chiếu sáng vào thế giới tăm tối của anh] thực sự rất thú vị! Chưa kể cậu chỉ là một học sinh cấp hai, chắc hẳn cậu phải là một dạng thiên tài! Tôi thực sự vinh dự khi được giám sát một cậu bé tài năng như cậu!"

Atsugi là một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi giữa ba mươi, hay nói cách khác, một người lạ khá khó để nói chuyện từ góc độ của một học sinh cấp hai. Dù vậy, anh ấy rất thân thiện nên Soukichi đã cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

"Lời thoại giữa nam chính và nữ chính rất tuyệt vời. Cậu có một gu văn rất riêng, từ cách xây dựng câu đến cách thể hiện cảm xúc. Nó làm cho việc đọc câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhiều.”

Atsugi khen ngợi Soukichi rất nhiều, tuy cả hai chỉ thường trò chuyện qua email hoặc điện thoại, vì cậu sống ở Tohoku - vùng đông bắc của Nhật Bản.

Ban đầu, hình ảnh về các biên tập viên với Soukichi là những người cực kỳ khắt khe, họ sẽ soi mói từng câu từng chữ trong tác phẩm và đưa ra hàng tá ý kiến sửa đổi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng, Atsugi luôn dành cho Soukichi những lời khen ngợi chân thành, thậm chí còn gọi cậu là ‘sensei’ và sử dụng những từ ngữ rất tôn trọng.

Lúc đó, Soukichi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù biết rằng một phần những lời khen đó có thể chỉ là xã giao, nhưng việc được một biên tập viên chuyên nghiệp đánh giá cao đã khiến cậu vô cùng phấn khích.

Nhưng…

Không phải Soukichi đều hoàn toàn hài lòng với mọi thứ,

Một nỗi lo mơ hồ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.

Không phải lo lắng, mà là một cảm giác mơ hồ, khó tả.

“‘Sửa lại? Không cần đâu, Kuroya. Tác phẩm của cậu đã hoàn hảo rồi, không cần chỉnh sửa gì thêm nữa. Hơn nữa, những fan đã theo dõi cậu từ đầu chắc chắn sẽ không thích nếu cậu thay đổi quá nhiều so với bản gốc đâu.’

‘Còn về phần minh họa, hãy để tôi lo. Tôi đã có vài ứng viên trong đầu rồi. Cậu muốn đề xuất ai đó à? Cứ thoải mái, nhưng thường thì các họa sĩ được các tác giả mới chọn đều rất bận rộn, điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ xuất bản.’

‘Phần thiết kế bìa và các khâu khác, cứ để chúng tôi lo. Cậu chỉ cần tập trung vào việc viết tiếp truyện trên web đi. Độ thường xuyên cập nhật truyện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến doanh số sách đấy. Đừng quên tương tác với fan và quảng bá cho cuốn sách sắp ra mắt nhé. À, nhớ banner đặt trước nữa!’”

Việc chuẩn bị xuất bản cuốn sách diễn ra rất thuận lợi. Soukichi hoàn toàn tin tưởng và làm theo mọi chỉ dẫn của Atsugi. Cậu tập trung toàn bộ vào việc cập nhật web truyện, không hề sửa đổi gì bản thảo gốc. Ngoài ra, Soukichi còn chủ động tương tác với độc giả nhiều hơn bằng cách thường xuyên đăng bài cập nhật, một việc mà trước đây cậu chưa từng làm.

Trong khi đó, mọi công việc còn lại của quá trình xuất bản đều được nhà xuất bản đảm nhận. Soukichi cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm nên cậu nghĩ rằng đây là quy trình làm việc bình thường của ngành xuất bản...

Thời gian cứ thế trôi qua, và rồi ngày ra mắt cuốn sách đầu tay của Soukichi cũng đến.

Và... nó thất bại một cách nực cười, dẫn đến việc bộ truyện bị dừng lại do không đạt được chỉ tiêu doanh số.

Tin tức đến với cậu ngay sau đó, khoảng một tuần sau khi phát hành.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì sự bất tài của mình, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất thêm bất kỳ tập nào nữa với doanh số bán tiểu thuyết hiện tại," Atsugi giải thích với Soukichi qua điện thoại.

Tất nhiên là mình cũng sốc, nhưng không nhiều như mình nghĩ. Thực ra, mình cảm thấy khá phấn khích và muốn hét lên rằng: ‘Thôi kệ, mình sẽ làm tiếp!’

Mình biết là nếu tác phẩm đầu tay bán chạy thì sẽ tuyệt vời lắm, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn.

Kể cả tác phẩm bị hủy, nhưng mình sẽ không để điều đó làm mình chùn bước. Rất nhiều tác giả nổi tiếng cũng từng thất bại với tác phẩm đầu tay mà.

Mình tin rằng mình sẽ thành công. Suy cho cùng thì mình là một thiên tài. Và tác phẩm của mình đã được một biên tập viên chuyên nghiệp đánh giá cao như vậy...

"...Em hiểu rồi,"

"Tôi cho rằng chúng ta không thể làm gì về điều đó. Tôi vô cùng xin lỗi một lần nữa," Atsugi trả lời.

"Ừm, vậy về tác phẩm tiếp theo thì..."

"À… Tốt nhất là nên đứng dậy và hướng mắt về tương lai."

"Vâng, em đảm bảo với anh rằng em sẽ cố gắng hết sức!"

"Tuyệt vời," Atsugi nói với giọng điệu tươi tắn như thường lệ, rồi tiếp tục một cách rất tự nhiên,

"Khi nào tiểu thuyết web nào đó của cậu nổi tiếng, chúng ta sẽ hợp tác lại nhé."

Soukichi ngớ người. “Hả?”

Trong lúc cậu còn chưa kịp nói gì, Atsugi đã nói tiếp: “Hãy cố gắng lên nhé. Tôi chúc cậu thành công,” rồi vội vàng cúp máy.

Kể từ đó, Soukichi không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ phía Atsugi.

Dù cậu đã vài lần gửi phác thảo cho các tác phẩm mới, Atsugi chỉ trả lời qua loa mà không đưa ra bất kỳ nhận xét nào ngoài “Cậu cứ đăng lên web và xem phản ứng của mọi người thế nào đã.”

Lúc đó, Soukichi nhận ra có điều gì đó không đúng.

Đây là cách làm việc bình thường của một nhà văn sao? Một biên tập viên chuyên nghiệp lại làm việc như vậy à? Mình tưởng mình là một thiên tài cơ mà!

***

“Atsugi sao… Anh ta là kiểu biên tập viên chẳng làm gì cả. Kiểu người chỉ nghĩ đến việc xuất bản số lượng lớn. Rất nhiều người trong ngành ghét anh ta…”

Đó là câu trả lời mà Soukichi nhận được khi tìm đến một tác giả tiền bối để xin lời khuyên tại bữa tiệc của nhà xuất bản.

Tác giả đó có bút danh là Reiku Umikawa. Ông là một nhà văn kỳ cựu với gần mười năm kinh nghiệm viết lách cho nhiều nhà xuất bản. Không chỉ viết tiểu thuyết, ông còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như sáng tác manga và viết kịch bản trò chơi điện tử. Ông có mối quan hệ rộng rãi với nhiều nhà xuất bản và công ty game, và am hiểu cả những mặt tối của ngành.

“Anh ta nổi tiếng vì việc xuất bản nguyên vẹn bản thảo mà tác giả gửi đến, không hề chỉnh sửa gì. Thế mà anh ta lại luôn miệng khen ngợi một cách sáo rỗng. ‘Thiên tài’, ‘có năng khiếu’… Những điều mà ai cũng có thể nói với bất kỳ ai. Biên tập mà không cần sửa chữa gì thì nhàn hạ biết bao,” Reiku-sensei nói.

Theo lời Reiku-sensei, vào thời điểm đó, việc xuất bản sách dựa trên các tác phẩm được đăng tải trên các trang web tiểu thuyết trực tuyến đang là một trào lưu cực kỳ thịnh hành.

Trào lưu này bùng nổ đến mức tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà xuất bản trong việc tìm kiếm những tác phẩm ăn khách. Kết quả là, tất cả những tác phẩm nổi tiếng đều bị “hớt tay trên” và được xuất bản hết.

Theo đó, một số biên tập viên đã bắt đầu áp dụng chiến lược “hớt váng”, giống như việc hái lúa non. Trong một thị trường đã cạn kiệt những tác phẩm nổi bật, họ bắt đầu tìm kiếm và “thu hoạch” những tài năng mới chớm nở, những người chưa thực sự trưởng thành.

Số lượng chữ trong tác phẩm của Soukichi còn ít, độ nổi tiếng vẫn đang trên đà phát triển và tương lai thì chưa được định đoạt, vậy mà Atsugi đã vội vàng “giữ chân” cậu trước khi cậu nhận được lời mời từ các nhà xuất bản khác. Chỉ cần tác phẩm có chút tiếng tăm, Atsugi sẽ lập tức liên hệ.

“Kể từ khi dấn thân vào mảng tiểu thuyết web, Atsugi trở nên rất hăng hái. Anh ta chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng trên các trang web và liên hệ với các tác giả từ trên xuống, rồi xuất bản tác phẩm của họ mà không hề chỉnh sửa gì. Anh ta đã xuất bản một số lượng lớn tiểu thuyết web với tốc độ chóng mặt và cũng đạt được những thành công nhất định. Cũng có ý kiến cho rằng ‘việc chuyển thể tiểu thuyết web thành sách thì không nên chỉnh sửa bản thảo gốc,’ vì vậy công việc này có vẻ như là một nghề trời cho đối với Atsugi.”

Reiku-sensei tiếp tục với giọng điệu pha lẫn sự ghê tởm

“Tôi không thích cách làm đó… Nhưng cũng không thể hoàn toàn coi anh ta là người xấu. Cũng có những tác giả hợp với kiểu làm việc đó. Đối với những tác giả ‘thiên tài’ có thể viết ra bản thảo hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên mà không cần bất kỳ chỉnh sửa nào, thì kiểu biên tập viên không làm gì cả như vậy, theo cách nào đó, lại là người đồng hành lý tưởng. Anh ta chỉ cần khen ngợi và tâng bốc tác phẩm, giúp tác giả thoải mái sáng tác.”

Điều đó có lẽ là sự thật. Ví dụ, một tác giả khác cũng được Atsugi liên hệ và có tác phẩm được xuất bản cùng tháng với Soukichi—tác phẩm đó đã liên tục được tái bản ngay sau khi phát hành và đạt doanh số rất tốt.

Những người gặp may mắn thì vẫn cứ gặp may.

Hơn nữa, chính Soukichi cũng cảm thấy rất thoải mái. Cậu được tâng bốc là ‘thiên tài’, và điều đó khiến cậu rất dễ chịu.

Cậu đã đón nhận những lời khen đó một cách chân thành và thực sự tin rằng mình là một thiên tài.

Nếu là một tác giả có thể viết ra bản thảo hoàn chỉnh mà không cần chỉnh sửa, thì việc có một biên tập viên như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu là một ‘thiên tài thực sự…’

“Tôi sẽ nói thẳng với cậu, Kuroya-kun. Tác phẩm của cậu… chưa đạt đến trình độ thương mại.” Reiku-sensei nhận xét.

Một lời nhận xét dứt khoát, thẳng thừng, điều mà Atsugi sẽ không bao giờ nói cho cậu.

“Nhưng đó không phải lỗi của cậu. Nếu xét đến việc cậu vẫn còn là học sinh trung học—nếu xét đến tiềm năng trong tương lai—thì việc cậu có thể viết được đến mức này đã là quá đủ. Người có lỗi là biên tập viên đã xuất bản tác phẩm này mà không hề chỉnh sửa gì. Đưa một viên đá thô ra trước mặt khách hàng thì chẳng cần đến biên tập viên làm gì. Những biên tập viên chỉ biết ‘bắt’ tác phẩm từ trên mạng rồi vứt bỏ nếu nó không thành công là tai họa thực sự cho ngành. Nếu ngay từ đầu đã không có ý định chăm sóc tác giả và tác phẩm của họ thì đừng nên liên hệ với họ làm gì…”

Tuy nhiên, những lời Reiku-sensei nói gần như không còn lọt tai Soukichi nữa.

Cậu biết sự chân thành của Reiku-sensei xuất phát từ lòng tốt và ông chỉ muốn tốt cho cậu. Sensei thậm chí còn đứng ra bảo vệ cậu, nhấn mạnh rằng biên tập viên phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh này.

Thế nhưng, trong lòng Soukichi không hề nảy sinh chút giận dữ nào với Atsugi. Thay vào đó, trái tim cậu tràn ngập sự tự thương hại.

Mình vốn dĩ chẳng phải là thiên tài gì cả,

Cậu nhận ra mình chỉ là một trong số rất nhiều người mà vị biên tập viên kia tiếp cận một cách ngẫu nhiên để “đu” theo trào lưu tiểu thuyết web. Chiến thuật của Atsugi là cứ “ném” hàng loạt người vào tường để xem ai “dính,”

Và cậu chỉ là một trong số những phát đạn “trượt” đó.

Điều mà bộ phận biên tập muốn không phải là Soukichi, mà là tác phẩm—nói đúng hơn là một tác phẩm đã nổi tiếng trên mạng. Nội dung không quan trọng, họ chỉ cần giá trị gia tăng của việc “đã nổi tiếng trên web.”

Họ chẳng hề quan tâm đến tài năng hay thực lực của Soukichi.

Những lời khen ngợi sáo rỗng mà Atsugi dành cho cậu chỉ là những lời nói suông, ngay từ đầu họ đã không kỳ vọng gì nhiều.

Khi kết quả không như ý, họ dễ dàng vứt bỏ cậu.

Vậy mà mình lại tin vào những lời dối trá đó. Mình đã tự coi mình là thiên tài. Thật ngây thơ!

Cậu cảm thấy thảm hại, khổ sở và xấu hổ khi đối mặt với thực tế.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên từ sâu thẳm trong cậu.

Kể từ đó, cậu từ bỏ việc viết lách.

Việc cập nhật trang web mà cậu vẫn luôn nhiệt tình thực hiện bỗng nhiên ngừng lại khiến một số độc giả lo lắng.

Vô số lời nhắn được viết trong phần bình luận của mục báo cáo hoạt động. Có người lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Soukichi… và cũng có người nhiệt tình ca ngợi sự thú vị trong tác phẩm của cậu.

Nhưng Soukichi… chẳng muốn tin gì hết.

Mỗi khi được khen ngợi, mỗi khi được an ủi, trái tim cậu lại chìm sâu hơn vào bóng tối. Dù nhận được những lời nói ấm áp đến đâu, giọng nói của Atsugi qua điện thoại vẫn văng vẳng bên tai, khiến cậu chẳng thể tin bất cứ điều gì.

Những lời động viên của người hâm mộ, những điều đáng lẽ ra phải khiến cậu vô cùng hạnh phúc, giờ đây cậu lại hoàn toàn không thể chấp nhận, như thể bị phản ứng dữ dội.

Chỉ cần đọc chúng thôi cũng khiến cậu buồn nôn.

Soukichi đã không còn tin vào sự thú vị trong tác phẩm của mình, đến mức ngay cả những lời khen ngợi nó cũng trở nên đáng ngờ… Cậu thậm chí còn quên mất lý do tại sao mình bắt đầu viết tiểu thuyết.

“Vậy ra… chuyện là như vậy,” Kasumi với vẻ mặt đau buồn sau khi Soukichi kể xong câu chuyện.

Soukichi vẫn ngồi trên chiếc ghế xếp, uống một chút trà từ chai mà Kasumi đã mua cho cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy bìa cuốn sách đầu tay, cậu đã cảm thấy khó thở, nhưng giờ thì đã bình tĩnh hơn.

“Chị xin lỗi, chị… không biết gì mà đã nói những điều vô tâm như vậy,”

“…Không sao. Tất cả đều là do em tự chuốc lấy,” Soukichi đáp.

“… Rõ ràng là không có tài năng hay thực lực gì, mà em lại tự huyễn hoặc mình. Cứ nghĩ là ước mơ đã thành hiện thực, rồi tự mình vui mừng hớn hở…”

Giọng cậu khô khốc đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Mỗi khi thốt ra một lời, dường như có thứ gì đó nặng nề và đen tối tích tụ dưới đáy lòng cậu. Dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng những lời tự giễu cợt và tự hành hạ bản thân.

“Em cũng đã gây ra rất nhiều phiền phức cho bố mẹ… Sau khi làm ầm ĩ lên về chuyện ‘được ra mắt,’ lại ở lì trong phòng, bỏ học… Cũng may không bị ở lại lớp… nhưng bố mẹ đã bị trường gọi lên không biết bao nhiêu lần… Chỉ toàn gây rắc rối, thật sự là quá tệ hại…”

Không phải khoe khoang, nhưng Soukichi vốn là một người thông minh. Cậu luôn nằm trong top ba của lớp. Nguyện vọng ban đầu của cậu là vào trường Cao trung có điểm chuẩn cao nhất trong tỉnh.

Nhưng vì mải mê với tiểu thuyết, học lực của cậu đã sa sút, cộng thêm thời gian bỏ học không lý do khiến điểm đánh giá hạnh kiểm trở nên tệ hại.

Kết quả là, cậu phải hạ thấp mục tiêu và thi vào trường Cao trung Midoriba này.

“Tất cả… đều vô ích,” 

“Vô ích…?” Kasumi thắc mắc.

“Vô ích, lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Chỉ vì những giấc mơ viển vông—chỉ vì ảo tưởng rằng mình đã đạt được ước mơ, mà e-em…” Soukichi hét lên, muốn phủ nhận toàn bộ quá khứ.

Cậu đã chìm đắm trong giấc mơ, bị giấc mơ điều khiển—và nếm trải nỗi hổ thẹn tột cùng. Nếu cậu không mơ mộng, nếu cậu không viết tiểu thuyết… cậu đã không phải trải qua những cảm giác thảm hại đến vậy.

“Ước gì mình đã không viết tiểu thuyết… Ước gì mình đã không nghĩ đến những điều ngạo mạn như trở thành nhà văn… Tất cả, tất cả… đều vô ích…!” Soukichi thốt lên.

“Không… không vô ích đâu,” Kasumi phản bác.

Cô cẩn trọng lựa chọn từng từ, nhìn thẳng vào Soukichi và nói một cách rõ ràng

“Việc Kuroya-kun viết tiểu thuyết không hề vô ích.”

“…Ý c-chị là sao…?” Soukichi hỏi.

“Ưm… chị không biết liệu nó có vô ích đối với cuộc đời của Kuroya-kun hay không. Vì chị không phải là Kuroya-kun. Nhưng… với chị, nó không hề vô ích... Bởi vì…”

Kasumi tiếp lời, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cô cầm cuốn sách của Soukichi lên, âu yếm vuốt ve bìa sách

“Chị thấy cuốn tiểu thuyết này rất thú vị.”

Nhưng lời nói đó lại chạm vào nỗi đau sâu kín của cậu.

“Em không cần những lời nịnh hót đó…!” Soukichi phản đối.

“Chắc chắn là không thú vị rồi, một tác phẩm nghiệp dư như thế này…! Chỉ là một thứ rác rưởi vô tình được lan truyền trên mạng trong một khoảnh khắc… Nó chẳng đạt đến trình độ thương mại, trình độ chuyên nghiệp gì hết… Việc nó được xuất bản đã là một sai lầm, một tác phẩm tệ hại!”

Tâm trí cậu hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ lời khen ngợi nào.

Những lời nói ấy cứ tuôn trào ra.

Bình thường Soukichi là người nhút nhát, ăn nói vụng về, nhưng khi tự hạ thấp bản thân, cậu lại có thể nói rất trôi chảy.

“Biên tập viên chỉ khen ngợi cho qua chuyện… Một người quen là nhà văn đã nói thẳng với em rằng nó ‘chưa đạt đến trình độ thương mại’… Đánh giá trên mạng cũng tệ hại. Bị chỉ trích tơi bời vì văn phong tệ, cốt truyện nhàm chán, tự mãn… Xin chị đừng dễ dàng khen ngợi một tác phẩm thấp kém như vậy…!”

Ngay cả chính Soukichi cũng cảm thấy buồn nôn vì phản ứng thái quá của mình với những lời khen. Sau khi sách được phát hành, cậu đã tìm kiếm thông tin về nó trên mạng và nhận thấy rất nhiều bình luận tiêu cực.

Nhưng cũng có vài ít ý kiến tích cực. Vài người đã ủng hộ cậu từ khi cậu đăng truyện trên mạng, đã dành cho cậu những lời động viên ấm áp.

Nhưng đối với Soukichi, tất cả những điều đó đều trở thành thứ cậu muốn tránh xa.

“…Thật dễ dàng để khen ngợi người khác. Chỉ cần nói vài câu nghe hay là xong. Những lời phê bình nửa vời thì sẽ bị phản bác, nhưng những lời khen sáo rỗng thì chẳng ai phàn nàn.”

Giống như cách cậu đã dễ dàng chấp nhận những lời khen sáo rỗng của Atsugi.

Soukichi cảm nhận được tâm hồn mình ngày càng bị bóng tối bao trùm.

Sau khi bị tổn thương bởi những lời khen giả tạo của biên tập viên, cậu đã mất niềm tin vào tất cả những lời khen mà cậu đọc được trên mạng.

Dù đó là những lời nhận xét tích cực đến đâu, cậu cũng chỉ cảm thấy khó chịu và sợ hãi.

Cậu không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Cậu không tin những người khen ngợi mình—và hơn hết, cậu không tin vào khả năng của chính mình. Cậu không muốn tin vào tác phẩm mà chính tay mình đã viết.

“Ngay cả bây giờ, khi tự đọc lại và đánh giá một cách khách quan, em cũng thấy nó là một tác phẩm vô cùng nhạt nhẽo. Một thứ vô giá trị được viết bởi một học sinh trung học tự mãn—”

“Dừng lại đi!”

Soukichi nghe thấy như là một tiếng thét. Cùng lúc đó, hai bàn tay nắm lấy hai bên má cậu, ép cậu ngẩng mặt lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Kasumi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc—một ánh mắt chứa đựng sự giận dữ mãnh liệt.

“Đừng nói xấu tác phẩm mà chị yêu quý nhất nữa,”

“Tác phẩm… chị yêu quý?”

“Đúng vậy, chị thích nó. Chị đã nói rồi, Chị thấy nó rất thú vị.”

“…Nhưng đó chỉ là lời khen xã gia—”

“Đó không phải là lời khách sáo, Kuroya-kun. Chị có thể nói dối người khác, nhưng chị không bao giờ nói dối về cảm xúc của mình đối với sách,” Kasumi kiên quyết, như thể cô không chịu nhượng bộ.

“Người quyết định một cuốn sách có thú vị với chị hay không là… chính chị. Chị không quan tâm người trong ngành phê bình nó ra sao, hay nó bị chê bai trên mạng như thế nào, thậm chí—cho dù chính tác giả có phủ nhận nó… Nếu chị cảm thấy thích nó, thì đó chính là tác phẩm chị yêu quý.”

Xét theo khía cạnh nào đó, những gì Kasumi nói hoàn toàn hợp lý.

Người quyết định một cuốn sách có thú vị hay không chính là người đọc.

Cho dù tác giả có nghĩ đó là một “kiệt tác” đến đâu, nếu người đọc thấy nó nhàm chán, thì đối với họ, nó chỉ là một “thứ bỏ đi”.

Ngược lại, cho dù tác giả có nói đó là một “thứ bỏ đi”, một “thất bại”, một “điều đáng quên”, nếu người đọc cảm thấy thích nó, thì đối với họ, đó là một “tác phẩm thú vị”.

“Chị thấy câu chuyện cậu viết rất thú vị, Kuroya-kun. Đó không phải là lời khách sáo. Chị thực sự thấy thích nó, và chị rất vui. Khi chị nghĩ rằng hậu bối đáng yêu của mình đã viết một câu chuyện tuyệt vời như vậy… chị cảm thấy rất tự hào.”

Nói đến đó, cô cười một cách ngại ngùng.

“Ưm… chị cũng không đến mức khen ngợi hết lời. Chị không thể nói rằng ‘đây là cuốn sách hay nhất từng đọc!’ dù chỉ là khách sáo. Chị cũng thấy nhiều chỗ còn non nớt và vụng về… Chị cũng hiểu tại sao người khác lại chê nó. Thật khó để giới thiệu cuốn sách này cho người khác… Nhưng chị vẫn thích nó. Chị thích nó theo cách riêng của mình. Chị cảm thấy rất vui vì đã đọc nó. Chắc là… chị hợp với nó chăng?”

“Hợp…?” Soukichi hỏi.

“Cuối cùng thì cũng là vấn đề hợp hay không thôi, việc đọc sách mà. Có những cuốn sách bán được hàng triệu bản nhưng lại không hợp với mình, và cũng có những cuốn sách mình cho là tuyệt tác… nhưng lại chẳng bán được bao nhiêu và bị ngừng xuất bản,” cô giải thích.

“Chị nghĩ chị hợp với Kuroya-kun. Chị đã trở thành… một người hâm mộ của nhà văn Soukichi Kuroya mất rồi...”

“…Ưgh,” Soukichi rên rỉ, cảm thấy xấu hổ vì lnhững lời tâm sự ấy.

Có lẽ tất cả chỉ là sự quan tâm của cô, chỉ là những lời động viên dành cho một hậu bối rắc rối đang có vẻ gặp vấn đề về tâm lý.

Nhưng Soukichi tin rằng đó là những lời nói thật lòng.

Không hiểu sao, cậu có thể tin vào điều đó.

Những lời nói trực tiếp đó mang một sức thuyết phục không thể chối cãi. Sau chuyện với biên tập viên, Soukichi đã phát triển sự 'dị ứng' với bất kỳ lời khen ngợi nào dành cho tác phẩm của mình, nhưng giờ đây, cậu có thể đón nhận chúng một cách chân thành.

Từng lời nói của Kasumi như thấm sâu vào đáy lòng cậu. Những lời nói đó quá rực rỡ, như ánh sáng chói lòa.

Chúng nhẹ nhàng xoa dịu những điều đen tối và nặng nề đang chiếm giữ trái tim cậu.

“Chị chỉ là một độc giả bình thường. Chị không thể tạo ra bất cứ thứ gì, chỉ biết đưa ra những nhận xét từ góc độ của một người đọc,.. Vì vậy… chị không thể hiểu hết được nỗi tuyệt vọng và đau khổ mà cậu đã trải qua… chị cũng không biết làm thế nào để giúp cậu. Nhưng… ít nhất, những điều vô nghĩa này, với tư cách là một độc giả….”

Kasumi nắm lấy tay Soukichi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cô giống như một người hâm mộ đến buổi ký tặng sách của tác giả mà mình yêu thích.

“Chị thấy nó rất thú vị. Chị sẽ luôn ủng hộ cậu. Hãy giữ gìn sức khỏe và cố gắng nhé!”

Đó là một lời động viên phổ biến, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Soukichi nghĩ rằng cậu có thể thấy vô số lời khen tương tự trên các trang web chia sẻ tiểu thuyết hoặc mạng xã hội. Chính cậu cũng đã nhận được những tin nhắn sáo rỗng như vậy nhiều lần trên các trang web đăng truyện.

Và chính những lời nói quen thuộc đó, những lời mà Soukichi đã không thể tin kể từ sau trải nghiệm với biên tập viên kia, giờ đây lại thấm sâu vào trái tim cậu, khiến cậu xúc động đến nghẹn ngào.

Nước mắt trào ra từ mắt cậu, không thể kìm nén.

À… Phải rồi... Mình nhớ lại rồi... Mình đã cảm thấy vui... Vui đến mức khó tin. Được khen ngợi về tác phẩm là một điều hạnh phúc.

Được nghe ai đó nói “thú vị”, nhận được sự ủng hộ, là một điều khiến tâm hồn cậu rung động.

Một cảm giác khiến cậu tự hào về sự tồn tại của mình trên thế giới này.

Một tia sáng, tia sáng ấy lại chiếu rọi vào trái tim cậu.

Những dấu chân trên con đường theo đuổi ước mơ mà cậu đã tự mình tuyệt vọng, tự cho là xấu hổ, tự coi là vô ích và định vứt bỏ…

Khung cảnh đã trở nên đen tối và mờ mịt ấy, giờ đây như đang dần lấy lại màu sắc tươi sáng ngày nào.

5361a340-9233-470b-82c5-02c25ef5c1a1.jpg

Hồi tưởng về quá khứ ảm đạm, Soukichi trở lại với hiện tại.

Sau buổi hẹn hò với Kasumi và bữa tối cùng gia đình, cậu trở về phòng trên tầng hai và tiếp tục làm việc trên máy tính xách tay.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, cậu thoáng chút căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt máy.

“Moshi moshi, Kuroya đây ạ,”

“Chào buổi tối, Kuroya-kun,” giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

Đó là Reiku-sensei. Ông có thể nói là người quen duy nhất của Soukichi trong việc viết lách.

“Cậu có tiện nghe máy không?” Reiku-sensei hỏi.

“Vâng, cháu ổn ạ,” Soukichi đáp.

“Tôi xin lỗi vì đã trả lời muộn như vậy. Dạo này tôi đang làm đạo diễn kịch bản cho một dự án game, có chút rắc rối cần giải quyết,” Reiku-sensei giải thích.

“Không sao đâu ạ. Cháu biết sensei rất bận… Hơn nữa, sensei giúp cháu là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt,…”

“Cậu nói vậy thì tôi rất cảm kích. Nhưng cũng không hoàn toàn là do lòng tốt đâu. Tôi cũng nghĩ việc này có lợi cho tôi,” 

“Vậy… kết quả thế nào ạ?” Soukichi hỏi.

“Vậy tôi nói thẳng kết quả nhé—cậu đậu rồi,” Reiku-sensei không hề úp mở.

“Chương đầu tiên của tác phẩm mới cậu gửi rất hay. Hoàn hảo cho phần mở đầu.”

Soukichi siết chặt nắm tay không cầm điện thoại. Cùng với sức mạnh dồn vào tay, cơ thể cậu cũng thả lỏng, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ miệng. “May quá…”

“Haha, vất vả rồi. Đến được bước này cũng là một chặng đường dài rồi,” Reiku-sensei nói.

“Đúng là như vậy ạ…Cháu thực sự rất biết ơn vì sensei đã dành thời gian xem bản thảo… Nhưng cháu không ngờ chỉ mỗi chương đầu tiên lại mất đến nửa năm…”

“Trong thời đại này, phần mở đầu là quan trọng nhất. Một cuốn tiểu thuyết không thể thu hút độc giả ngay từ đầu thì coi như đã thất bại đến 90% rồi,” Reiku-sensei vẫn mang chút thực dụng như vậy.

Nửa năm trước—khoảng sau lễ hội văn hóa năm ngoái, Soukichi đã bắt đầu viết tiểu thuyết trở lại. Sau quãng thời gian không thể viết một chữ nào, cuối cùng cậu cũng có thể viết lại và bắt đầu nghĩ đến việc trở lại con đường chuyên nghiệp. Cậu muốn thực hiện lại ước mơ đã dang dở một cách nghiêm túc.

Nhưng cậu không muốn liên lạc với biên tập viên cũ mà tìm đến Reiku-sensei, người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Mặc dù không mấy hy vọng, nhưng nhờ lòng tốt của Reiku-sensei, bản thảo của cậu đã được xem xét và chỉnh sửa.

Tuy nhiên, việc nhận được sự đồng ý của Reiku-sensei không hề dễ dàng đối với Soukichi, bởi ông ấy vô cùng nghiêm khắc. Ví dụ, cốt truyện chính đã bị bác bỏ rất nhiều lần cho đến khi cuối cùng nó đạt yêu cầu của Reiku-sensei và ông bật đèn xanh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì Soukichi đã buộc phải viết lại chương đầu tiên ít nhất cả chục lần.

“Thật sự… rất vất vả,” Soukichi nói.

“Xin lỗi cậu về điều đó. Tôi nghĩ rằng sẽ quá khách sáo sẽ không giúp cậu tiến bộ, bởi vậy tôi quyết định nói thẳng những gì tôi nghĩ. Tôi thấy mình đã đi hơi quá, nhưng cũng đáng thôi, vì tôi đã khắt khe hơn cả một số biên tập viên ngoài kia,” Reiku-sensei giải thích.

“Không sao đâu ạ. Tuy mệt mỏi, nhưng cũng rất thú vị, theo cách riêng của nó,” Soukichi trả lời.

Đúng vậy, rất thú vị.

Soukichi và Reiku-sensei đã thảo luận rất nhiều về bản thảo, và thẳng thừng bác bỏ bất kỳ phần nào mà họ cảm thấy tẻ nhạt. Điều này khiến Soukichi càng quyết tâm hơn để viết một câu chuyện hay hơn những gì cậu từng viết, và kết quả là, câu chuyện đã đạt đến một tầm cao mới thông qua những cuộc tranh luận như những trận đấu nảy lửa.

Đó chính xác là thế giới của một nhà văn chuyên nghiệp mà Soukichi hằng mơ ước.

“Hmm… Chúng ta vẫn chưa xong đâu, Kuroya-kun. Tôi chỉ mới thông qua chương đầu tiên thôi. Cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước,”

Reiku-sensei cảnh báo một cách đầy ẩn ý.

“Nhớ lời hứa của tôi trước khi chúng ta bắt đầu chứ? Tôi sẽ không giới thiệu tác phẩm của cậu cho bất kỳ biên tập viên nào mà tôi quen biết nếu cậu không viết ra một thứ gì đó mà tôi thấy đạt yêu cầu. Tôi sẽ không ủng hộ tác phẩm của cậu và mạo hiểm danh tiếng của mình chỉ vì ‘lòng tốt’ đâu,..”

“Và ngược lại, tôi cũng rất sẵn lòng giới thiệu câu chuyện có thể nâng cao danh tiếng của tôi.”

“Vâng, cháu hoàn toàn hiểu. Cảm ơn sensei rất nhiều,” Soukichi nói, cúi đầu với Reiku-sensei mặc dù biết rằng ông không nhìn thấy cậu. Cậu thực sự rất biết ơn ông.

“Tôi sẽ giới thiệu cậu đến một bộ phận biên tập tử tế. Sẽ rất khó xử nếu chúng ta hợp tác với cùng một công ty mà Atsugi đang làm việc, vì vậy chúng ta sẽ chọn một bên xuất bản khác,” Reiku-sensei nói.

“Cháu hiểu… Ờm, liệu cháu có thực sự ổn khi viết cho bên xuất bản khác không? Không phải có quy định ràng buộc là phải viết cho cùng một nhà xuất bản trong ba năm sau khi ra mắt sao?” Soukichi hỏi.

“Quy định ba năm chỉ là một thỏa thuận ngầm áp dụng cho các tác giả mới đoạt giải thưởng. Nó không áp dụng cho những người ban đầu viết tiểu thuyết trên web. Hơn nữa, với số lượng người tham gia từ web ngày càng tăng, quy định đó gần như đã lỗi thời rồi,” Reiku-sensei giải thích.

“Vậy ạ. Vậy thì tốt rồi.”

“Vốn dĩ quy định ba năm chỉ tồn tại khi ngành xuất bản đang phát triển. Ở một khía cạnh khác, nói rằng cậu ‘không thể viết cho các nhà xuất bản khác trong ba năm’ cũng có nghĩa là họ sẽ đảm bảo cậu có sách để viết trong ba năm đó. Đó là quyền dành riêng cho các bên cam kết giám sát người đoạt giải, trong khoảng thời gian đó và thông qua tất cả kèm với nó,” Reiku-sensei nói.

“Nhưng nếu chúng ta đang nói về bên biên tập chỉ muốn thực thi quy tắc lỗi thời đối với các tác giả mới chỉ vì tình cờ đã cho họ một cơ hội. Việc chẳng cung cấp bất kỳ động lực thực sự nào sẽ cho phép tác giả phát triển, thì họ chẳng khác gì đồ bỏ đi—ôi, xin lỗi. Tôi lại đi lạc đề rồi,” Reiku-sensei xin lỗi.

“Không sao đâu ạ,” Soukichi trả lời.

Vẫn là Reiku-sensei, người luôn nóng nảy khi phàn nàn về các nhà xuất bản và bộ phận biên tập. Có lẽ việc thất vọng dồn nén là điều khó tránh khỏi khi đã ở trong ngành này một thời gian dài.

“Dù sao đi nữa. Mấu chốt là chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu hoàn thành bản thảo. Tôi muốn cậu duy trì ngọn lửa nhiệt huyết đó từ chương đầu tiên cho đến cuối truyện. Hoặc cậu thậm chí có thể trau chuốt chương đầu tiên hơn nữa nếu muốn. Không có gì gọi là hoàn hảo khi sáng tác, và cũng không có điểm dừng chân cho một nhà văn,” Reiku-sensei khuyến khích.

“Vâng!” Soukichi gật đầu chắc chắn, ghi nhớ lời của Reiku-sensei.

***

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay. Phần mềm soạn thảo văn bản vẫn đang mở với bản thảo đang viết dở. Soukichi đang bắt đầu viết chương thứ hai trước khi nhận được sự đồng ý của Reiku-sensei. Mặc dù biết rằng cậu sẽ phải viết lại chương đó nhiều lần cho đến khi được thông qua, nhưng cậu không thể ngừng lại được.

“Phù, haha,” cậu bật cười… với chính mình.

Mình đã hăng hái đến mức nào vậy?

Chỉ mới nửa năm trước, cậu còn bị ám ảnh bởi việc viết đến mức chỉ cần mở phần mềm soạn thảo cũng khiến cậu khó thở. Vậy mà bây giờ, cậu tràn đầy động lực đến mức cậu phải bật cười.

Tất cả là nhờ mọi người… Mình thật sự may mắn khi có những người xung quanh mình.

Cậu là một người hướng nội, thiếu kỹ năng giao tiếp đến mức chỉ có thể đếm được số người quen trên đầu ngón tay, nhưng tất cả những người cậu quen biết đều là những người tuyệt vời. Từ gia đình, Reiku-sensei, Tokiya, và cả…

Mình phải hoàn thành nó. Bản thảo này phải được hoàn thành càng sớm càng tốt.

Cậu muốn được nói rằng mình là một nhà văn chuyên nghiệp. Được vậy thì ngay cả một người như cậu, cũng có thể tự tin hơn vào bản thân.

Và hơn hết… cậu muốn cô ấy đọc bản thảo này. Cô gái đã nói rằng cô là fan của cậu, cô gái đã nói “Chị sẽ luôn ủng hộ cậu”, cậu muốn gửi tác phẩm mới này đến cô.

Có lẽ vào thời điểm đó, cậu có thể nói ra. Có lẽ một người như cậu cũng có thể thổ lộ tình cảm mà cậu đã giấu kín bấy lâu. “Em thích chị, hãy hẹn hò với em ạ…”

…Mình đã nghĩ ra vô số kịch bản về việc mình sẽ tỏ tình với chị ấy như thế nào. Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Kế hoạch là vượt qua nỗi ám ảnh, hồi phục sau cú sốc, rồi sau khi vượt qua tất cả khó khăn, mình sẽ tạo ra một tác phẩm mới. Cuối cùng, mình sẽ đến gặp chị ấy, đưa cuốn sách này và nói, ‘Đây, Shiramori-senpai. Cuốn sách này em dành tặng riêng chị đó,’ hoặc đại loại như thế cơ mà….

Đó chỉ là cách cậu tưởng tượng ra cách mình muốn tỏ tình.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nếu ai đó nói với cậu rằng cậu sẽ trở thành một cặp đôi “thử nghiệm” mà thậm chí còn chưa kịp tỏ tình, cậu sẽ không tin.

Có vẻ như cuộc sống luôn khiến mình phải cảnh giác với những điều sắp xảy ra nhỉ?

Cũng giống như có người đạt được ước mơ của mình, cũng có những người không may mắn như vậy,

Đôi khi, người ta đột nhiên hẹn hò với người mình ngưỡng mộ mà không có lý do rõ ràng.

Quả thật, sự thật này còn kỳ lạ hơn tiểu thuyết.

…Mình phải nghiêm túc thôi.

Soukichi tự nhủ và bắt đầu viết tiếp bản thảo, trong lòng vẫn còn những cảm xúc phức tạp về cuộc đời mình...

Bình luận (0)Facebook