Chương 01: Nước cờ đầu tiên đầy thao túng
Độ dài 9,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 11:38:51
Chương Một: Nước cờ đầu tiên đầy thao túng
--------------------------------------------------
Cơm này ngon, mỗi tội hơi ngoo khi dịch full chap, 10k từ, oải luôn@@
~Enjoy hén, tớ ăn xong gòi :v
--------------------------------------------------
*****
Cùng với bàn cờ Reversi và hai quân cờ đen trắng, tác giả sử dụng:
-Dấu chấm đen ● khi câu chuyện chuyển sang góc nhìn của Soukichi
-Dấu chấm trắng ○ khi câu chuyện chuyển sang góc nhìn của Kasumi.
[note57114]
******
‘Bươm bướm xã hội’ (Social butterfly)[note57113] – hay dùng để ‘tung hô’ cho những kẻ hăng hái, sôi nổi, quen biết rộng, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
Chẳng biết ‘cái mác’ này từ đâu, nhưng nó làm tăng sự khinh miệt của Soukichi cho thứ ‘tung hô giả tạo’ này.
Nói là ghét, nhưng Soukichi không coi thường hay ghen tỵ với những người ấy, khác với một số ‘thành phần’ hay chỉ trích cách sống của người khác bằng cách ‘mõm phím’ qua những tài khoản clone kia.
"Đơn giản là mình chưa bao giờ muốn bị gán cái mác đó," Soukichi thầm nghĩ.
Lý do à? Một từ ngữ mơ hồ, chẳng rõ ràng. Cậu thích cách nhìn nhận mỗi người như một cá thể, độc lập, có những câu chuyện riêng biệt, thay vì gán họ bằng cái mác chung chung.
Vấn đề ở đây: Thế nào là một cuộc sống trọn vẹn? Làm sao để đạt được điều đó?
Cũng giống việc mỗi người có định nghĩa riêng về "hạnh phúc" hay "thành công", tương tự cả ‘Bươm bướm xã hội’ có thể hiểu theo nhiều cách, tùy vào người được hỏi.
Tuy nhiên, mỗi khi được nhắc đến, thì sẽ là những người có rất nhiều bạn bè, đời sống tình cảm suôn sẻ, thường xuyên tham gia tiệc nướng, trượt tuyết, các sự kiện âm nhạc, và có lượng theo dõi ấn tượng trên mạng xã hội. Những kẻ đi khỏi chuẩn mực đó sẽ bị chế giễu và dán nhãn "kẻ lập dị".
Gán mác "kẻ lập dị" cho người ít bạn bè, thích ở nhà hay chưa có người yêu, vô cùng hẹp hòi. Nó chẳng khác gì bảo rằng phụ nữ chỉ hạnh phúc khi lấy chồng sinh con. Quan niệm cổ hủ và không phù hợp với thời đại tôn trọng sự khác biệt, khiến người khác tổn thương.
So với ‘Bươm bướm xã hội’ hay ‘kẻ lập dị’; người hướng ngoại "cởi mở", người hướng nội thì “thích yên tĩnh”. Soukichi tuy không hài lòng khi nghĩ thế, nhưng cả hai đều mang ý riêng biệt, rõ ràng và nhất quán hơn.
Dĩ nhiên xã hội sẽ đề cao người hướng ngoại, nhưng quan trọng là: ‘Bươm bướm xã hội’ và ‘kẻ lập dị’ mang tính gắn mác và hạ thấp giá trị con người hơn rất nhiều.
Soukichi ghét người khác tùy tiện phán xét cuộc sống của mình "có trọn vẹn hay không", nhưng cậu vẫn chấp nhận việc bị gọi là “thích yên tĩnh”. Xét cho cùng, đó là tính cách riêng của cậu.
*
" - Mày đùa tao à? Kẻ suốt ngày lải nhải như cái máy giờ thành ‘Bươm bướm xã hội’ sao? Lại còn có bạn gái nữa chứ! Đời đúng là vô thường mà!" - Tokiya, bạn thân của Soukichi, trêu chọc.
“Nín nghe mày!” Soukichi bực bội đáp, húp một ngụm udon.
Sau màn tỏ tình ‘thất bại’ ngày hôm qua, Soukichi và thằng bạn thân đang ngồi ở một góc căng-tin tầng hai, trong giờ ăn trưa náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Tao đã sốc ngang rồi khi mày bảo có gấu luôn đấy? Mà lại còn là một trong 'Tứ Đại Mỹ Nhân' của trường nữa chứ! Tao kiểu 'Đậu xanh, mày trúng số độc đắc rồi!'." Tokiya vừa nhét mồm đầy katsudon vừa thốt lên đầy kinh ngạc.
"Thề là tao ghen tị chết đi được. Shiramori vừa xinh, vừa cao, ngực lại bự nữa chứ. Chết tiệt, ước gì tao là mày bây giờ."
"Ê NÀY!" Soukichi gầm lên, mặt như muốn xiên thằng bạn thân.
"Haha, tao đùa thôi bro. Tao có đến nỗi thèm khát cả bạn gái đầu tiên của mày đâu, mày hiểu mà?" Tokiya cười lớn, chẳng hề bận tâm đến sự tức giận của Soukichi.
Tokiya Shimokura học cùng khóa và cũng là bạn thân từ hồi Sơ Trung của Soukichi. Tokiya khá kén chọn bạn bè, và Soukichi may mắn thế nàonằm trong số ít ỏi những người được Tokiya "để mắt đến". Năm nay hai đứa học khác lớp, Soukichi chưa thân với ai nên giờ ăn vẫn chỉ có Tokiya ngồi cùng.
Tokiya sở hữu đôi mắt sắc lạnh như sói hoang cùng nụ cười ngạo mạn. Cậu cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, toát lên vẻ ngoài khá "ngầu". Tuy thường xuyên trưng ra bộ mặt nghiêm túc, cậu lại sở hữu khuôn mặt khá thu hút. Nhìn qua ai cũng nghĩ Tokiya là một "tay chơi", luôn dẫn đầu trong "cuộc đua" đẳng cấp trong trường. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt, cậu chẳng quan tâm đến chuyện học hành hay thứ bậc gì trong trường cả.
Tokiya nổi tiếng thích cúp học từ hồi Sơ Trung, đam mê duy nhất là đi nhạc hội và tham gia các nhóm nhảy hip-hop. Hồi ấy, cậu ta cũng là tay "săn gái" có hạng. Lên cấp ba, Tokiya còn lấn sang cả các chị đại học. Nói chung, Tokiya khá là "nổi loạn”.
Chẳng cần nói, tính cách này khiến Tokiya không được lòng bạn bè trong lớp là mấy. Soukichi thì trái ngược hoàn toàn, sống lặng lẽ, ít nói. Thế mà hai đứa lại hay bị bắt cặp trong tiết Thể dục hay các hoạt động nhóm, rồi trở thành "cặp đôi cô đơn" bất đắc dĩ. Cũng chính vì thế mà hai người lại thân nhau từ đó.
"Mày mê mẩn Shiramori thật đấy à? Nhìn mày cuồng nhiệt đến mức tao còn thấy ngượng ngùng thay." Tokiya trêu chọc.
"Không phải thế! Tao chỉ là... thích chị ấy... rất nhiều thôi," Soukichi lắp bắp.
"Ờ hớ, tao tin chắc rồi. Mặt mày đỏ bừng như vậy còn chối cãi gì nữa?" Tokiya tiếp tục trêu ghẹo. Cậu ta biết Soukichi say mê Kasumi, không phải do Soukichi trực tiếp nói cho cậu ta biết hay xin tư vấn tình cảm, mà Tokiya đã tự suy luận qua những câu chuyện phiếm mà cả hai hay nói.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Tao hơi thất vọng vì mày đi tỏ tình với chị ấy mà không nói với tao trước. Nhưng thôi nào, mày đã cưa đổ được chọi ấy rồi thì tao miễn phí cho một lần."
"Hả?"
"Ừ thì, tao đoán ngay cả những kẻ tự phụ, khó ưa, thích ra vẻ như mày thì chỉ cần một chút dũng khí để tỏ tình thôi. Tao tự hào về mày, đồng chí ạ!" Tokiya ca ngợi Soukichi, tràn ngập cảm xúc.
"Không phải thế... Bình tĩnh lại chút đi!" Soukichi vội vàng dập tắt sự nhiệt tình thái quá của bạn mình.
"Tao thậm chí còn chưa tỏ tình với cô ấy."
"Mày... chưa tỏ tình á?" Tokiya nghi ngờ hỏi.
"Tao nói thật đấy."
"Không thể tin được! Chờ đã, mày… đừng nói là... chị ấy là người tỏ tình trước á?"
"Không phải, cũng không hẳn thế. Nói thật là hơi khó giải thích," Soukichi đáp, rồi bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra hôm qua. Về việc Kasumi đoán ra tình cảm của cậu, rồi hỏi cậu có muốn thử tìm hiểu trong một thời gian không, và cuối cùng, cậu đã đồng ý.
"Éo gì thế hảaaa?!" Tokiya nhìn Soukichi với ánh mắt ngỡ ngàng, những lời khen ngợi từ trước đó của cậu ta đã biến mất.
"Soukichi, đồng chí ạ, mày không thể 'thảm' đến mức này được. Nghe giống như cô ấy đang thương hại mà đồng ý hẹn hò với mày vậy."
"Nín giùmmm!" Soukichi quát lên.
"Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, bro. Nếu mày cứ nhạt nhẽo thế này thì cô ấy sẽ là người nắm quyền chi phối trong mối quan hệ đấy."
"Biết rồi. Giờ thì mày im được chưa?" Soukichi thở dài và gục đầu lên tay.
"Tao biết là mình khá tệ hại lúc đó, okay?" Cậu ấy tiếp tục. Cứ nhớ lại những gì xảy ra hôm qua khiến cậu ấy muốn đào hố chui xuống đất trốn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đáng lẽ có thể lãng mạn hơn nhiều mà...
Liệu chị ấy có đang đùa giỡn mình không...? -- Soukichi lo lắng.
"Kiểu như, khoảnh khắc đầu tiên tao cố gắng hành động như bạn trai cô ấy, cô ấy sẽ cười vào mặt tao và hả hê, 'Cười lên đi, ‘Trôn, trôn, japan đấy’?'"
"Đúng rồi... Mày sẽ trải nghiệm kiểu người thích đùa giỡn với tình cảm người khác đấy," Tokiya giải thích.
"Mày có thật sự nghĩ Shiramori là kiểu người đó không?"
"Không đâu..." Soukichi do dự trả lời. Cậu ấy không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy với mình, hay đúng hơn là, muốn tin rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Chị ấy hay trêu chọc, đôi khi còn quá trớn, nhưng mình tin là chị ấy sẽ không bao giờ giẫm đạp lên cảm xúc của người khác chỉ để mua vui thôi đâu…
"Thế thì mày chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào người con gái mày thích, nhỉ," Tokiya trêu chọc, nhún vai.
"Mặc dù hai người đồng ý thử tìm hiểu nhau trong một thời gian hay gì đó, nhưng tao đảm bảo là chẳng cô gái nào lại chịu chủ động đề nghị nếu không có cảm tình với mày. Ai biết được? Có khi… chị ấy cũng thích mày đấy?"
"Không biết nữa…," Soukichi trả lời. Cậu chính là người muốn biết câu trả lời ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Chị ấy có tình cảm với mình không...?
"Nói thật, tao éo thể tin nổi là chị ấy thực sự thích mình. Chị ấy xinh đẹp và nổi tiếng. Trong khi đó, tao chỉ là một thằng nhạt nhẽo, bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tao không nghĩ ra lý do gì để chị ấy thích tao cả," Soukichi nói thêm.
"Ừ thì đúng, nhưng nghĩ theo hướng này xem nào: mày đã ở cùng chị ấy cả một năm nay rồi, đúng không? Tao cá là tất cả những ‘hành động’ tình cảm của mày dành cho chị ấy, khiến chị nhìn nhận mày theo cách khác đấy."
"Nhưng tao không hề thể hiện ra mà," Soukichi phản bác.
"Nói thế chắc tao tin ấy. Vậy thế sao chị ấy biết được?" Tokiya hỏi với giọng mỉa mai.
"Ừ thì..."
"Để tao thông cho mày tỉnh nhé. Không thiếu đoạn một cô gái bắt đầu nghĩ về người con trai nhiều hơn, nhất khi cô ấy biết người đó thích mình. Thậm chí, có khi chị ấy còn bắt đầu coi một người nhạt nhẽo như mày là đối tượng đầy tiềm năng ấy," Tokiya giải thích.
Mình hiểu… Có lẽ nếu biết có cô gái nào thích mình thì mình cũng sẽ nghĩ về người ta thôi...Chắc thế nhỉ? Chứ mình làm gì có kinh nghiệm đâu -- Soukichi thầm nghĩ, đồng ý với Tokiya - đó là lúc người bạn của cậu ấy lỡ chạm đến một chủ đề nhạy cảm.
"Ngoài ra, tao không muốn nghe thứ vớ vẩn kiểu như 'mình không có gì đặc biệt' nữa. Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy, bro. Mày từng là một... nhà vă... chết mịa..."
Tokiya không nói hết câu.
"..."
"...Tao xin lỗi. Tao không nên nói thế," Tokiya theo sau bằng một lời xin lỗi.
"Không sao," Soukichi trấn an. Dựa vào giọng điệu chân thành và vẻ mặt hối hận của Tokiya, Soukichi hiểu rằng cậu chỉ lỡ lời, nên cậu không có lý do gì để chỉ trích bạn mình.
"Tao không còn bị ám ảnh bởi chuyện ấy nữa. Không cần phải dè chừng đâu."
Phản ứng của Soukichi có lẽ đã hoàn toàn khác nếu cậu vẫn đang học năm ba Sơ Trung. Chỉ cần nghe những từ đó thôi, Soukichi có thể đã thở gấp gáp; thậm chí có thể nằm lăn lộn trên sàn nhà, ôm đầu hoặc ôm ngực.
Mình đã vượt qua chuyện đó rồi…Cuối cùng thì cũng có thể bước tiếp. Ý là, đôi khi mình vẫn nhìn lại quá khứ và cảm thấy nản lòng, nhưng dạo này mình đã hướng về phía trước nhiều hơn rồi…
"Hmm. Nếu mày nói vậy thì tao tin. Nghe nè, hồi ấy tao thực sự không chịu nổi khi nhìn mày cứ như thế," Tokiya thú nhận với vẻ mặt ảm đạm.
"Mày nghỉ học gần hết năm Ba nữa. Còn nữa, mày trông như cái xác sống trong lễ khai giảng ấy, nhớ không? Tao thực sự lo lắng cho mày đấy, bro. Tao lo lắng mày sẽ thu dọn đồ đạc và bỏ học luôn rồi."
"...," Soukichi im lặng.
"Nhưng này, nhìn bây giờ kìa. Tận hưởng cuộc sống, tinh thần phấn chấn vì mọi chuyện đã suôn sẻ với đàn chị nóng bỏng kia. Cay thật, bro, mày khiến tao lo lắng không đâu à."
"Mày thực sự nghĩ tao có thể vượt qua nhanh thế à..?" Soukichi hỏi.
"Ừm. Nghĩ thử nè. Mày chán nản vì chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng bây giờ lại được tận hưởng cuộc sống ở bên người con gái mày yêu..."
"..."
Soukichi bực mình vì chẳng thể cãi lại được thằng bạn. Mấy điều Tokiya nói nghe hơi khó chịu, nhưng cũng không sai.
Đúng là năm Ba Sơ Trung, Soukichi từng bị trầm cảm nặng vì một cú sốc lớn. Cậu chán nản với tất cả mọi thứ, thậm chí còn tính bỏ học Cao Trung luôn chỉ vì trượt nguyện vọng đầu tiên. Nhưng chỉ một năm sau, Soukichi đã đi học đều đặn khó tin.
Chẳng hợp lý chút nào. Nghe giống như mình chỉ có thể đứng dậy được vì thích một ai đó. Hay là mình không tệ như tưởng tượng... Ugh, không biết nữa. Không đúng. Nghe thì đơn giản, nhưng có cả một tá rắc rối phức tạp đằng sau. Giống như những chuyện lễ hội văn hóa năm ngoái...
"Ê, kìa kìa, ai đến kìa," Tokiya cắt ngang dòng suy nghĩ của Soukichi, cậu chỉ tay về phía cửa căng tin, nơi hai đàn chị xinh đẹp năm ba đang tiến vào.
"Khoan đã, chẳng phải đó là hai người trong 'Tứ đại mỹ nhân' sao?"
"Whoa, đúng rồi. Là 'Gyaru Rám nắng' và Chị Đại' đấy."
"Woa, đỉnh quá!"
"Lần đầu tiên luôn..."
Đó là những tiếng reo hò vang lên của học sinh năm Nhất trong căng-tin. Ai cũng háo hức khi được tận mắt thấy những hot girl đình đám nhất trường. Tuy nhiên, hai "Mỹ nhân" kia chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn ghen tị, họ bình thản mua vé ăn rồi xếp hàng đợi đồ.
Ann Ukyou, một trong "Tứ Đại mỹ nhân", sở hữu biệt danh "Gyaru rám nắng" bởi làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc vàng óng ả và phong cách thời trang Gal cực chất. Lớp trang điểm hoàn hảo, đồng phục cũng bị biến tấu táo bạo. Nhìn chung thì trường Cao trung Soukichi đang theo học, tuy hướng đến việc chuẩn bị cho việc lên đại học, nhưng nổi tiếng về khoản quy củ khá thoải mái so với các trường khác. Ví dụ như, việc học sinh nhuộm tóc hay mặc đồng phục không đúng chuẩn sẽ không bị phạt hay kỉ luật, miễn là nằm trong giới hạn cho phép.
Trường này nổi tiếng khắp tỉnh nhờ chính sách tự do cho học sinh. Mà nói thật, đây không phải kiểu môi trường phù hợp với một đứa mọt sách như mình. Mà kể cả… thì… chuyện đã qua rồi.
Nhờ không quá gò bó các quy tắc, học sinh được ăn mặc thoải mái hơn, như Ann với phong cách Gal của cô ấy, hay là thằng bạn Tokiya đang không đóng kín cúc áo kia nữa...
Bên cạnh "Gyaru rám nắng" là một trong những người bạn thân. Cô ấy cũng là thành viên của "Tứ Đại mỹ nhân" và là "Chị Đại" – Shiramori Kasumi. Cả hai đều xinh đẹp theo cách riêng, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Một người là Gal chính hiệu, còn người kia thì dịu dàng, nhẹ nhàng, toát ra vẻ điềm đạm.
"Thật tình, Kasumi. Sao lại quên hộp cơm cơ chứ? Điên-quá-đi-mất!" Ann nói với giọng dõng dạc, vang vọng dù Soukichi cách khá xa.
"Hôm nay tớ ngủ nướng miếng mà, nên không kịp chuẩn bị đồ ăn," Kasumi trả lời.
"Lại thức khuya đọc mấy quyển sách siêu trí tuệ à?" Ann trêu.
"Ừm, cũng kiểu kiểu vậy. Dù sao thì đổi gió cũng vui. Nghĩa là tớ được ăn trưa với bạn thân yêu quý của mình nè~~~”
"Hahaha, cưng xỉu á! Mua cho tớ bữa cơm ăn mừng đi?" Ann nài nỉ.
"Hahaha. Ờ, nhưng khummm đâu nhó~~!" Kasumi vui vẻ.
Cả hai đang rất tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, ai nghe cũng dễ dàng nhận ra họ là bạn thân.
Chả hiểu sao, nhìn hai người họ trêu đùa nhau mà mình lại... lâng lâng --Soukichi suy tư, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi vô tình chạm mắt Kasumi.
"A."
Kasumi nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào Soukichi. Cũng không lạ; cô ấy luôn chào hỏi như thế mỗi khi gặp cậu ở trường. Vậy mà Soukichi lại lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về Kasumi nếu cô ấy thân thiết với một đứa nhạt nhẽo và nhàm chán như cậu.
Tuy nhiên, Kasumi chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện đó, vẫn cư xử với cậu một cách bình thường, bất kể xung quanh có ai hay không.
“Ê Soukichi, bro, mày đang làm gì thế?" Tokiya tò mò hỏi.
"T-Tao... tao giải thích sau! Giờ cứ... để tao trốn đi!" Soukichi lúng túng cầu khẩn.
"Trốn cái gì cơ?" Tokiya càng thêm khó hiểu.
Soukichi vội vã núp sau thân hình to lớn của Tokiya. Cậu, như chết lặng, không thể nào nhìn thẳng vào Kasumi. Mỗi lần nhận ra Kasumi là bạn gái cậu, cảm xúc lại cuộn trào khiến tâm trí trống rỗng, và tệ nhất là cậu chẳng dám làm gì nữa.
"Chết thật, nhìn Shiramori kìa, xử lý khéo léo quá. Smoothhh!!!" Tokiya thán phục.
Trời ạ, hình như mình lại khiến chị ấy khó xử thì phải... Chết dở!? Đương nhiên rồi! Mình vừa phớt lờ chị ấy và núp sau bạn thân khi chị ấy chào mình ư?! Trời ơi, mình làm cái quái gì đây? Sao lần nào cũng thế này thế..? --Soukichi tự hối hận.
"Hahaha! Sao thế? Bắt đầu thấy tương lai tăm tối rồi à?" Tokiya cười khẩy, vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào lưng Soukichi.
Soukichi từng nghĩ hẹn hò sẽ là điều tuyệt vời và mộng mơ. Cậu tưởng tượng nó sẽ tràn ngập những khoảnh khắc kịch tính như phim truyền hình hay phim dài tập, vừa thú vị vừa lãng mạn. Ví dụ điển hình, trong rom-com, cặp đôi chính thường sẽ thành đôi và bắt đầu hẹn hò. Nhưng đấy chỉ là một trong vô số cái kết của thể loại này.
Trong mấy bộ rom-com, thông thường, mọi chuyện bắt đầu từ việc nam chính gặp nữ chính, rồi sau nhiều tình huống bất ngờ, tình cảm của hai người dần nhen nhóm và cuối cùng là chính thức bên nhau nhỉ---Soukichi suy ngẫm. Hẹn hò là đích đến của câu chuyện, vì vậy cậu nghĩ rằng có bạn gái sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.
Nhưng thực tế lại khác xa. Không có lời tỏ tình lãng mạn hay kịch tính nào dẫn đến điều đó. Mối tình của cậu với Kasumi bắt đầu đơn giản, diễn ra nhanh đến mức khiến cả trái tim lẫn suy nghĩ của Soukichi còn không bắt kịp. Cậu hoàn toàn chẳng biết phải xử lý ra sao.
“…”
"Em tới rồi đó à." Kasumi chào đầy sát khí khi Soukichi mở cửa phòng sinh hoạt. Các tiết học hôm nay đã kết thúc, và cô ấy ngồi đó trước khi cậu bước vào. Kasumi gấp lại cuốn sách đang đọc, đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía Soukichi.
"Chị thực sự nghĩ em sẽ không tới ấy. Vì mới đó em đã phớt lờ chị cơ mà."
Bỏ mịa rồi…Chắc chắn là chị ấy vẫn còn giận vì chuyện ở căng-tin --Soukichi thầm kêu trong bụng.
"Lúc nãy trông chị ngớ ngẩn thật, nhỉiii…? Tự nhiên cười rồi vẫy tay với bức tường, chỉ vì ai đó quyết định né tránh chị ấy," Kasumi nói.
"…" Soukichi im lặng.
"Haizz, chắc em phải ghét chị lắm khi thấy chị làm vậy nhỉ…?" Cô tiếp lời.
"K-Không phải thế! Em… chỉ là…" Cậu lắp bắp.
"Chỉ là gì cơ~?" Kasumi tiến lại gần, mặt kề sát mặt cậu.
"Chị đang lắng nghe đây nè~."
"Không có gì ạ... Em.. xin lỗi." Soukichi lí nhí.
"C-Chị… không cần xin lỗi. Chỉ là chị thắc mắc về lý do tại sao em lại bơ chị thôi," Kasumi giải thích với giọng vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Soukichi đang im lặng đến ngạt thở.
"Có phải là em... ngượng không?" Kasumi hỏi, như tự mình tìm ra câu trả lời.
"Hay là quá căng thẳng đến mức không thể nhìn bạn gái mình, hửmmmm~~?"
"...Ugh," Soukichi rên lên. Kasumi đã đoán đúng. Tuy nhiên, lòng tự trọng của Soukichi không cho cậu thừa nhận điều đó.
"Không, không phải vậy. E-Em chỉ đang cố tỏ ra lịch sự mọi người xung quanh. Bọn người thiển cận đó có thể biết về mối quan hệ của chúng ta nếu một người nổi tiếng như chị lại gần gũi với một kẻ lập dị như em."
"Bọn người thiển cận à? Nghe buồn cười thật đấy. Em vẫn như mọi khi nhỉ. Thật ra chẳng ai thực sự quan tâm đến chúng ta làm gì đâu."
"Em có thể để ý hơi quá, nhưng… c-chị thoải mái quá đó," Soukichi giải thích.
Mình chắc chắn chả ai thèm để ý tới mình làm gì đâu, nhưng chị thì khác đó, Shiramori-senpai. Chị có cả tá người theo đuổi cơ mà…
"Hừm. Dù sao thì, cứ cho là em ngượng ngùng vậy hén~." Kasumi phán đoán.
"E-Em mới vừa nói với chị không phải thế mà! Đừng bóp méo sự thật chứ!!!" Soukichi phản bác.
"Kệ chứ~~~," Kasumi nhẹ nhàng gạt phăng lời giải thích ấy, quay lại ghế của cô.
Chẳng hiểu sao tự nhiên giờ mình lại thấy mệt mỏi thế này. Mình quá quen với mấy trò trêu chọc của chị ấy rồi mà, nhưng lỡ chị ấy lại lôi chuyện 'thử nghiệm' ra sao. Cảm giác toàn bộ kinh nghiệm và khả năng chống chịu của mình bị về level 0 ấy. Xấu hổ quá….
Haizz, mình thật thảm hại, Soukichi thở dài não nề trước khi ngồi xuống ghế của mình – lại là chiếc chéo bên so với cô, thay vì chiếc thường ngồi đối diện Kasumi.
"Ahem," Kasumi hắng giọng, cau mày, phồng má khi cô đứng dậy khỏi ghế, ngồi vào chiếc ghế đối diện Soukichi.
"Ugh," Soukichi lầm bầm, cũng đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Nhưng Kasumi lại đứng lên theo, ngồi trước mặt cậu một lần nữa.
Trò đuổi bắt chỗ ngồi này diễn ra thêm ba lần nữa cho đến khi Soukichi không chịu đựng được nữa.
"S-Sao c-chị cứ đi theo em thế?!"
"Vì em cứ cố trốn tránh chị. Tại ao em không ngồi đối diện chị hả~?" Kasumi nghiêng đầu hỏi.
"E-Em… c-c-chỉ là hôm nay không muốn ngồi đối diện thôi. Dù sao thì em cũng có thể ngồi ở bất cứ đâu mà." Soukichi càu càn.
"Được thôi, chị cũng vậy thì có saooo~~," Kasumi phản bác, lặp lại thêm ba lần nữa.
"...Phùt... hahahaha!" Cuối cùng, cô bật cười thật lớn.
Sao c-chị cứ cười vậy, em đã làm gì sai sao…
"Cảnh này làm chị nhớ lại chuyện cũ ghê," Kasumi cười khúc khích.
"Em còn nhớ không, một năm trước, khi em nhất quyết không chịu ngồi đối diện chị khi chúng ta mới gặp nhau ấy?"
"À..t-thì... ừm..." Soukichi ấp úng. Cậu biết chính xác Kasumi đang nói về chuyện gì. Khi mới gia nhập câu lạc bộ, Soukichi đã từng rất ngại ngùng khi ngồi đối diện Kasumi. Dĩ nhiên lý do chính là: Cậu cực kì thích Kasuni
Bình thường mình còn không thích ngồi đối diện người khác trên bàn, huống chi là một cô gái xinh đẹp như chị ấy...
"Này, Kuroya-kun," Kasumi đổi giọng điệu hoài niệm. Cô rời khỏi ghế và tiến về phía giá sách, lấy ra bộ Reversi từ ngăn dưới cùng.
"Thực ra, chị có lý do khi đề nghị em chơi Reversi với chị đó~~."
"T-Thật á?" Soukichi tò mò. Chỉ mới hai tuần sau khi Soukichi gia nhập câu lạc bộ, Kasumi đã mang bộ cờ Reversi từ nhà đến và rủ cậu chơi cùng. Kể từ đó, họ chơi cờ với nhau mỗi ngày như một thông lệ.
"Không phải vì chị muốn thấy em thua cuộc sao?"
"Hmm, hiểu rồi. Ra em nghĩ thế hỏ~." Kasumi gật gù.
"Ờ, ừm..." Soukichi lắp bắp.
"Mặc dù cũng không hẳn là sai," Kasumi nói tiếp.
Biết ngay mà! Mà khoan, vậy tại sao lúc nãy chị lại trông hơi buồn thế? Chết tiệt, mình lại thấy tội lỗi nữa --- Soukichi thầm kêu.
"Đúng là chị rất thích chơi Reversi. Chị cũng muốn rủ em chơi cùng. Nhưng sự thật là..." Kasumi dừng lại, đặt bàn cờ xuống bàn.
"Chị chỉ muốn em ngồi trước mặt và… nhìn vào mắt chị mà thôi."
"Chỉ vậy thôi sao?" Soukichi ngạc nhiên hỏi.
"Yup. Chơi cờ thì phải ngồi đối diện với nhau chứ. Và kế hoạch của chị đã thành công hén~~~?" Kasumi nói với giọng điệu tinh nghịch.
"Vậy là cuối cùng em cũng chịu nhìn chị rồi~~."
Những lời Kasumi một năm trước lại vang vọng trong tâm trí Soukichi. Cậu nhớ lại việc bị ép ngồi đối diện cô vì không trốn được khi bị gạ chơi thử Reversi. Kasumi quá chán việc phải chờ đợi và nói ra những lời mà Soukichi lúc đó chẳng hiểu là gì. Và, sau cả năm trời cậu mới nhận ra được ẩn ý của lời nói ấy.
"Chơi lại như lúc đó chứ ~~?" Kasumi đề nghị sau khi đã bày xong bàn cờ. Soukichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Thế nên, cậu miễn cưỡng ngồi vào ghế đối diện với Kasumi.
Soukichi ngước đầu lên một cách vụng về, chỉ thấy Kasumi đang nhìn chằm chằm vào cậu, cằm cô tựa lên lòng bàn tay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hóa ra cô đã mong đợi cậu nhìn cô như này suốt bấy lâu nay.
"Hehe, sao vậy?! Giờ nhìn chị rồi, thấy thế nào? Cảnh sắc đẹp chứ~~?" Kasumi hỏi.
Chết tiệt! Tại sao chị ấy lại đáng yêu thế này chứ?!! --Soukichi lẩm bẩm.
"M-Mà… bắt đầu thôi."
"Oke con dê~~!" Kasumi trả lời vui vẻ.
Sau đó, họ oẳn tù xì để phân định xem ai đi trước. Soukichi thắng, vì vậy cậu được đi quân đen. Theo luật, người chơi cầm quân đen sẽ được đi trước. Tuy nhiên, Kasumi và Soukichi lại làm khác; họ có luật riêng của nhau: Kuroya chơi quân đen, còn Shiramori chơi quân trắng, và cũng trùng hợp luôn. [note57114]
"Này, Kuroya-kun," Kasumi nói, thực hiện nước đi đầu tiên của cô.
"Hẹn hò với chị làm em khó xử sao?"
"Cái gì-" Soukichi lắp bắp.
"Em đỏ mặt rồi kìa, aww~" Kasumi trêu ghẹo.
"Ugh!" Soukichi hơi khó chịu.
"Hay là thấy khó chịu~?" Kasumi tinh nghịch hỏi tiếp.
"E-Em không biết chị đang nói gì cả! T-tại sao lại...?" Soukichi nói lí nhí, mặt đỏ bừng.
"Vì dạo này em lạ lắm nè~," Kasumi khẳng định. Thực ra, Kasumi không hề bất ngờ trước mấy thứ kỳ lạ dạo gần đây Soukichi hay làm, chỉ là cô thấy tò mò thôi.
"Ấ-ấy là... là đối với một kẻ cô độc như em, việc có bạn gái làm sao tin nổi chứ. Tất cả những điều em nghĩ là đúng đến bây giờ bị đảo lộn hết rồi."
Soukichi định sống cuộc đời theo triết lý của một kẻ cô đơn, tận hưởng những vẻ đẹp xung quanh lối sống đó, đồng thời không ghen tị hay chỉ trích những người sôi nổi, thích giao tiếp. Tất cả những gì cậu mong muốn là sự yên bình, tĩnh lặng và lãnh đạm từ những người xung quanh. Thế nhưng, cậu cảm thấy lối sống và tất cả giá trị của mình giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn bởi trò chơi phi logic mang tên "Tình yêu".
"Hmm, vầy ò~~," Kasumi gật gù.
"Chị trông bình tĩnh quá…," Soukichi nhăn mặt.
"H-H-Hả? C-Chị cũng lo lắng chứ. Đâu ai là không lo lắng khi được yêu... v-v cả… ngại ngùng nữa."
Thật ư? Không giống những gì mình thấy thì phải. Chị ấy vẫn cư xử bình thường, thứ khác chỉ là chị ấy đang chọc ghẹo mình nhiều hơn thôi. Cảm tưởng mỗi mình mình đang hoảng loạn tột độ ấy, khiến mình thấy hơi buồn... -- Soukichi tự nhủ.
"Sh-Shiramori-senpai !!!" Soukichi hét lên..
"T-Tại sao chị lại đồng ý hẹn hò với em?" Cậu đi thẳng vào vấn đề chính.
"Ý em là sao?" Kasumi nghiêng đầu.
"C-Chị biết mà! E-Em có thể đoán là chị... chị cũng thích em, phải không?" Soukichi nói tiếp, cố gắng gồng hết sức để nói ra. Tuy nhiên, cậu lo lắng và sợ hãi quá thành ra nó chẳng có chút tự tin nào cả.
Trời ơi, tệ quá rồi! Mình hỏi cái quái gì thế?! Bạn trai mà đi hỏi bạn gái xem mình có đối phương không là sao! Mình thảm hại quá rồi…
"Hmmm..." Kasumi gõ nhẹ lên cằm, cố tình làm cho tim Soukichi đập nhanh hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy thốt lên với nụ cười tinh nghịch:
"Chị. Hỏng cóa nói đâuuu ~~~!"
"Cái gì—?! Nhưng... tại sao?" Soukichi bối rối.
"Bởi vì..." Kasumi ngừng lại một lát, cố tình kéo dài câu nói.
"…Cậu dễ thương nhất là lúc bối rồi đó~~!
Hả?! Chết tiệt! Sao chị ấy cứ quay mình như dế vậy?! ---Soukichi lẩm bẩm phàn nàn.
"Ha ha ha! Ừm, hay là chúng ta thêm thắt gì đó thú vị chút đi nhỉ?" Kasumi đề nghị, mắt nhìn xuống bàn. Ván cờ mới chỉ bắt đầu, cả hai đều mới đi được ba nước.
"Nếu em thắng được chị ván này, chị sẽ nói cho em nghe hén~."
"T-Thật á?" Soukichi lắp bắp.
"Yup, thật đấy." Kasumi gật đầu chắc chắn.
"Đ-Được thôi!" Soukichi tuyên bố, bắt đầu tập trung hoàn toàn vào ván cờ. Một trận chiến mà cậu tuyệt đối không được để thua.
(Và đương nhiên, cậu thua sấp mặt)
"Yeah! Chị thắng òii~!" Kasumi reo lên sung sướng.
"Chết tiệt!" Soukichi kêu lên.
Mình đã dồn hết sức lực, vậy mà vẫn thua trong ván cờ quan trọng nhất đời này là sao...
"Hehehe. Xui quá nhỉ, Kuroya-kun! Nhưng chịu thôi, tại em hấp tấp mà~." Kasumi trêu chọc.
"Ugh..." Soukichi rên rỉ. Cậu thua vì không chịu nổi ‘áp lực’, làm cậu liều lĩnh và căng thẳng, dẫn đến không thể phát huy hết khả năng.
Trình độ của cả hai gần như ngang nhau cơ mà. Thậm chí, dạo này mình còn thắng đến 60% các ván cờ nữa. Nhưng mình thua rồi, đầu óc cứ nghĩ gì không thì sao tập trung nổi…
"Bây giờ đến phần thú vị nào. Em đã sẵn sàng nhận hình phạt chưa~~?" Kasumi hỏi.
"Hả? Hình phạt gì cơ? Em không nhớ là có nói gì về hình phạt nào đâu." Soukichi ngơ ngác.
"Đúng rồi, vì chị chưa nói cho em biết mà, ngốc ạ. Nhưng chắc chắn em phải đoán được có hình phạt chứ nhỉii~? Nếu không có thì còn gì thú vị nữa," Kasumi giải thích.
"K-Không được..." Soukichi lắp bắp.
"Hehehe, vậy tớ nên bắt cậu làm gì nhỉ..." Kasumi gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ thích thú.
"À, có rồi! Hehe”
“…”
“Hãy nói 'Em yêu chị' 10 lần đi!"
"Cái... Cái gì?!" Soukichi mặt đỏ bừng.
"Không làm được hỏ~~?" Kasumi trêu chọc.
"D-Dĩ nhiên là em… không làm được! Ngượng chết mất…!!" Soukichi kêu lên.
"Nghe có vẻ dễ dàng thôi mà. Em chỉ cần nói ra những gì nghĩ trong đầu thôi nè~." Kasumi nháy mắt.
"Em không nghĩ ... Ugh!" Soukichi bực mình.
"Chẳng phải hình phạt gì to tát đâu hén. Chỉ là bạn trai nói cho chị biết em ấy yêu chị nhiều thế nào thôi~."
"E-Em nghĩ những lời như thế nên được dùng một cách kiệm chế! Nếu không sẽ mất hết ý nghĩa, và..."
"Ồ khum, khum được đâu hén! Ngưng lí do đi nào~!"
"...Ugh." Soukichi thở dài bất lực.
"Nói đi! Chị đang nghe nè! Nếu làm tốt, chị sẽ có phần thưởng nữa đấy~!" Kasumi ngước mặt đầy kiêu ngạo.
"P-Phần thưởng sao?" Soukichi nghi ngờ. Lời đề nghị của Kasumi là cám dỗ của ác quỷ, nhưng trong mắt Soukichi, Kasumi lại chẳng khác gì thiên thần. Điều đó khiến trái tim cậu mâu thuẫn vô cùng.
Mất khoảng 10 giây để cậu lưỡng, lự dằn vặt trước khi lên tiếng.
"Đ-Được rồi."
Hít thở sâu vài lần, Soukichi cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu thì thầm, mặt cúi gằm
"...Em yêu chị."
"Hong đúng. Phải nhìn vào mắt chị mà nói." Kasumi phản đối. Dù Soukichi đã cố hết sức nhưng vẫn không làm Kasumi hài lòng.
"C-Cho em dễ thở chút đi. Nhìn hướng nào có quan trọng đâu?" Soukichi van nài.
"Quan trọng chứ!" Kasumi đáp, nở một nụ cười trấn an. Nhưng biểu cảm lúc này của cô lại nói lên điều khác. Theo như Soukichi quan sát, hình như Kasumi hơi run rẩy.
"Chị muốn em nhìn thẳng vào mắt chị mà nói nè."
"..." Soukichi im lặng, không biết phải làm sao.
Soukichi đã hết đường lui. Đây là yêu cầu từ người con gái cậu yêu nhất, và không có lựa chọn nào ngoài việc nghe lời. Cậu từ từ ngẩng đầu lên và khóa mắt với Kasumi. Mắt cô cũng đang nhìn đắm đuối vào cậu, khiến cậu chỉ muốn né tránh. Tuy nhiên, Soukichi tuyệt vọng đành gồng mình gắng gượng.
"E-Em yêu chị," cậu nói với tất cả lòng can đảm, không rời mắt khỏi Kasumi. Bản thân cô cũng đang làm điều tương tự, dường như đang theo dõi từng cử động của cậu. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, hình ảnh của đối phương phản chiếu rõ nét trong đôi mắt.
" Em yêu chị, Em yêu chị Em yêu chị," cậu tiếp tục lặp lại ba từ đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt ấy. Mỗi lần thốt ra, cậu đều cảm thấy trái tim như muốn nổ tung...
" Em yêu chị, Em yêu chị, Em yêu chị."
..Ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng sinh hoạt, nơi một chàng trai và một cô gái đang ngồi bên cạnh nhau. Họ nhìn nhau đắm đuối, và chàng trai không ngừng thổ lộ tình yêu của mình với cô.
Cả người Soukichi như tê liệt. Cậu không còn nhận thức được gì nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này... Cảm giác như một giấc mơ vậy!!
Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, chỉ còn lại Soukichi và Kasumi trong thế giới riêng của hai người, hay ít nhất là cậu cảm thấy như vậy. Giờ đây cậu chị còn nghe thấy nhịp đập thình thịch của trái tim và giọng nói của chính mình ngày càng lớn hơn.
" Em yêu chị, Em yêu chị, Em yêu chị …. Xong rồi! Đủ 10 lần rồi!" Soukichi tuyên bố. Ngay khi nói xong, cảm giác như có một luồng gió mát thổi qua, đầu óc cậu tỉnh táo hẳn, ý thức cuối cùng cũng quay trở lại.
"C-Chị phải thừa nhận... điều này… có hơi," giọng Kasumi run run, cô đưa hai tay lên che miệng. Mặt cô ửng hồng, cả người cô ngọ nguậy không yên trên ghế.
"Ừmm, đ-đúng là... c-chị rất ấn tượng vì em có thể làm được việc ngượng ngùng đến thế ấy, Kuroya-kun."
"Hả?! Là chị kêu em làm thế mà!" Soukichi hét lên phản đối.
"Ha ha ha. Chắc là vậy rồi. Hi, cảm ơn vì đã cho chị tận hưởng niềm vui thú vị này hén~," Kasumi trêu chọc cậu, rồi đứng dậy cất bàn cờ vào giá.
Sau đó, cô nàng cầm cặp sách lên…
"Thôi, về nhà nhỉ~."
"Hả? Còn phần thưởng của em thì sao?" Soukichi hỏi.
"Hế~?" Kasumi giả vờ ngây ngô.
"C-Chị bảo nếu em hoàn thành thì sẽ có phần thưởng, và em đã nói rồi đó!"
"Ưmmm, chị nói thế sao? Hỏ.. Chị... có nhớ đâu~," Kasumi lại giả vờ quên, khiến cho Soukichi tội nghiệp thấy chán nản.
Chết tiệt! Chị ấy lại ghẹo mình nữa rồi. Tức quá!!!!
Kasumi hoàn toàn kiểm soát tình hình và biến cậu thành đồ chơi trong tay cô ấy.
Đây là cảm giác khi có tình cảm với người mình thích sao? Hay là sự nhục nhã mà mình phải chấp nhận vì thua trong trò chơi "tình yêu" ư?
"Aww, đừng to vẻ thất vọng thế chứ~," Kasumi an ủi, tiến lại gần Soukichi vẫn đang cúi đầu buồn bã. Cô ấy khẽ nép lại gần, thì thầm vào tai cậu…
"Chị cũng yêu em nhiều lắm, Kuroya-kun."
"Éeeee!" Soukichi hét lên thất thanh, cả tâm trí và trái tim cậu như bị nướng chín ngay lập tức. Giọng nói ngọt ngào và gợi cảm của Kasumi, hơi thở nóng hổi phả vào tai, bàn tay cô mềm mại đặt lên vai - tất cả đều tạo nên đòn tấn công chí mạng, khiến cậu hoàn toàn mất hết phòng bị. Cả thế giới như được bao phủ bởi tình yêu của Kasumi, tim cậu đập loạn nhịp như muốn nổ tung.
"Cái gì thế...?"
"Haha! Phần thưởng của em ó! Thế nào? Thích hơm~?" Kasumi nở một nụ cười tinh nghịch.
"..." Soukichi không thể nói nên lời.
"Hahaha, thôi về nhà đi nào! Chị đợi cậu ở cổng nhé!" Kasumi lẽo đẽng chạy ra khỏi phòng. Ngược lại, Soukichi như bị dính chặt vào ghế, không tài nào đứng dậy nổi. Cậu gục đầu xuống bàn, cảm xúc hỗn loạn cuộn trào. Một tràng âm thanh kỳ lạ thoát ra từ cổ họng cậu
"Aaaah... aaarrgh!"
Không thể chịu được nữa. K-Không đúng, giờ phải làm sao đây. Cảm xúc bây giờ, là bẽ bàng hay hạnh phúc?
Soukichi hoàn toàn bối rối. Bây giờ lời nói cùng hơi thở của Kasumi lúc ấy, chẳng thể nào ra khỏi tâm trí cậu mất.
"Chị cũng yêu em nhiều lắm, Kuroya-kun."
Lời yêu… của cô nhẹ nhàng đến khó tin, trong khi mỗi lần nói "Em thích chị" thì Soukichi thấy như sắp ngỏm đến nơi. Thậm chí cô còn khiến trái tim cậu lỡ nhịp cả chục lần.
"Chết tiệt. Yêu chị ấy quá điiiiiiiiiiiii."
(Chị nghe thấy hết đó, Kuroya-kun ơi~)
Kasumi đi học bằng tàu điện, còn Soukichi thì đi xe đạp, nhưng đã thành thói quen là cả hai sẽ cùng nhau đi bộ tới bãi đỗ xe đạp sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc. Soukichi lo lắng khi cùng Kasumi xuất hiện trước đám đông, sợ rằng sẽ làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ của họ. May mắn là đến giờ, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Có lẽ vì chúng mình chẳng giống một cặp đôi khi đi cạnh nhau nhỉ…
Chắc mọi người đang nghĩ kiểu: 'Wow, Shiramori đang đi cùng một chàng trai... Ồ, hóa ra là đàn em cùng câu lạc bộ à. Cô ấy thậm chí còn hòa đồng với cả tên nhóc nhàm chán đó sao? Thật là chu đáo quá đi.”
Đó là điều Soukichi thấy khi những người xung quanh phán xét về họ lúc này. Tuy nhiên, giờ đây cậu quá quen với điều đó và thậm chí chẳng thèm quan tâm đến nữa. Cậu nghĩ rằng chẳng ai quan tâm cậu làm gì, vậy thì tại sao cậu phải quan tâm đến họ? Cậu chỉ muốn sống theo cách của mình... Ít nhất, đó là điều mà cậu đang mong muốn.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã ập đến. Mọi kinh nghiệm bỗng chốc hóa thành hư vô, khi cậu và Kasumi bắt đầu hẹn hò. Cậu giờ lại cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của mọi người, và càng cố gắng hành động bình thường thì cậu lại càng không biết thế nào là "bình thường".
Mình đã đi thế nào khi ở bên Shiramori-senpai? Mình luôn đi trước chị ấy? Hay cách nhau vài bước? Hay là đi sát bên cạnh???
Ngay lúc vừa đến nơi, giọng nói Kasumi cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cô không để ý đến cuộc chiến nội tâm bên trong Soukichi, hỏi với cậu bằng giọng dịu dàng.
"Em đọc sách nhanh thật đấy nhỉ~."
"Hả? Chủ đề này từ đâu ra vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Không từ đâu cả. Chị chợt nghĩ ra thôi. Từ khi chúng ta gặp nhau, em chưa bao giờ mất quá một ngày để đọc hết quyển sách chị cho mượn, và ngay ngày hôm sau em còn sẵn sàng nhận xét về nó nữa."
"Em là người tin vào việc đọc nhanh những cuốn sách người khác cho mượn, để có thể gửi lại chủ nhân sớm nhất," cậu giải thích.
"Thật sao? Chị có hơi nghĩ rằng em..." Kasumi dừng lại một nhịp trước khi nhìn chằm chằm vào mặt cậu với nụ cười trêu chọc:
"…Muốn chị để ý đến em nhiều hơn cơ~~."
"Cái gì-"
"Có thể em nghĩ ‘Mình sẽ ghi điểm cao hơn trong mắt Shiramori-senpai nếu đọc sách nhanh hơn’, có đúng hong~?"
"K-Không phải như thế. Đó là triết lý sống của em: đọc sách đã mượn trong một ngày, và trả lại ngay ngày hôm sau," cậu lầm bầm khẽ mở khóa xe đạp.
"Haizz, chị không cần phải phân tích quá kỹ mọi thứ em làm đâu. Ý em là, ừm…, em đã có tình cảm với chị một thời gian rồi, nhưng không phải mọi việc em làm đều chỉ vì xoay quanh chị..."
"Thế à?" Kasumi trả lời với vẻ mặt buồn bã. Mặc dù đang cười, nhưng Soukichi có thể phát hiện sư thất vọng trong biểu cảm của cô ấy.
"Ahaha... Chị đoán là mình đã hiều lầm rồi nhỉ. Nghe hơi ngại..."
"Shiramori-senpai..."
"Em biết không, chị vui lắm mỗi khi em đọc hết sách chị giới thiệu nhanh đến thế. Đối với một mọt sách chính hiệu như chị, thì chẳng có gì vui hơn việc có người đọc những cuốn sách mình yêu thích và thích chúng nhiều hơn cả chị,… như em đấy."
Soukichi hoàn toàn hiểu cảm giác của Kasumi. Thật tuyệt vời biết bao khi có người cầm quyển sách bạn thích lên đọc, đặc biệt có khi chẳng ai buồn đụng đến nó.
"Chị biết em rất giữ gìn sách, và em đã chứng minh điều đó," Kasumi nói thêm.
"Nhưng chị cũng hơi hy vọng là tình cảm của em dành cho chị có phần nào trong đó. Nghĩ đến điều đó khiến chị thực sự vui lắm, ahaha. Mặc dù, có lẽ đó chỉ là do chị tự cao thôi. Xin lỗi em nhé."
Kasumi cúi đầu, trông như sắp khóc đến nơi. Soukichi không thể để cô ấy đi trong tình trạng như vậy.
"C-Chờ đã!" Cậu vội kêu lên.
Kasumi dừng lại nhưng không quay người lại. Điều này không ngăn cản Soukichi dồn hết can đảm để bộc lộ tâm tư của mình.
"X-Xin lỗi, tất cả chỉ là em nói dối. C-Chị… đoán đúng rồi đấy."
“Em chẳng có niềm tin về thứ gì cả. Thậm chí em cũng không có quá nhiều bạn bè. Nên em chưa bao giờ có cơ hội để làm như thế. Lý do em đọc ngấu nghiến những cuốn sách đó… v-vì chính là chị…. L-Là người giới thiệu và cho em mượn… Sách của chị luôn được em ưu tiên, ngay cả khi em còn những cuốn sách khác muốn đọc, bởi vì, ừm...E-Em chỉ còn biết cách đó để được chị chú ý tới em thôi…" Soukichi giải thích thêm.
Cậu vui mừng khôn xiết khi có cơ hội vừa được mượn sách từ người con gái mình thầm thương, vừa có thể cho cô mượn những cuốn sách mình thích. Thực tế, cậu hạnh phúc đến nỗi luôn đọc hết sách của Kasumi với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, còn cả động lực cá nhân khác thúc đẩy tốc Soukichi nữa.
Giống như mọi mọt sách khác, Kasumi chắc sẽ cảm thấy vui sướng nếu cậu đọc cuốn sách của cô ấy giới thiệu cho. Vì thế, đã Soukichi ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng có thể ghi điểm trong mắt cô bằng cách đọc sách nhanh hơn một chút.
Đúng là cách cua gái hơi lòng vòng, nhưng thôi, đó là tất cả những gì mình có thể làm, chứ mong đợi gì một thằng ngốc nghếch, đến cả tình cảm của chính mình còn không nói ra nổi chứ.
"Ý em là... chị nói cũng đún-g--..." Soukichi lắp bắp.
"Ồ~! Thế á?" Kasumi cắt ngang cậu với giọng đầy mừng rõ, cô cuối cũng cũng quay người lại.
"Chị biết là mình đoán đúng mà~!" Cô ấy reo lên, nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi, hân hoan ra mặt.
"Hmm, giờ thì chị hiểu rồi. Hóa ra bấy lâu nay em làm trò "khùng điên" ý vì muốn chị chú ý đến thế saooo~?"
"T-Từ từ đã, gì cơ?" Cậu lúng túng hỏi.
"Hehe, Kuroya-kun dễ thương quá đi mất thôi!" - Kasumi cười khúc khích.
"C-Chị gạt em!" Cậu phản đối.
"Tự trách mình đi, tại sao lại tin sái cổ thế chứ. Chị chỉ hơi làm bộ đáng thương thôi mà~" Kasumi đáp.
"C-Chị… cố tình đúng không! Chắc chắn là thế rồi!"
"Em nói dối trước mà. Ngay từ đầu thành thật như vậy có phải hay hơn không, cố tỏ ra ngầu chi hén~."
"Ugh!" Cậu ấy gầm gừ.
Chị ấy giả vờ đau khổ chỉ để khiến mình mất cảnh giác và nói ra hết những điều ngượng ngùng đó! Á-á-á… Lại bị lừa một lần nữa rồi!
"Em phải cẩn thận hơn đấy, Kuroya-kun. Con gái ai cũng là cao thủ diễn xuất đó~. Thấy em tin lấy tin để thế kia, rõ ràng là ‘chiếu chưa trải’ mà."
"E-Em… về nhà đây!" Cậu tuyên bố hùng hồn. Rồi nhảy lên xe đạp, chuẩn bị đạp thật nhanh để thoát khỏi Kasumi, cô nàng đang cố tiến lại gần và chọc má cậu.
Phải chạy trốn trước khi tự biến mình thành thằng hề…!
"Hẹn mai nhé, Kuroya-kun!" - Giọng nói của cô ấy, kèm theo tiếng cười sảng khoái, vang lên từ phía sau.
"Ughhh! Ughhh! Hẹn ngày maii!" Dù gì, cậu cũng cố gắng đáp lại, quên cả cơn tức giận, bực bội và nhục nhã.
Càng dành nhiều thời gian cho chị ấy, mình càng nhận ra mình mới là kẻ thua cuộc thực sự trong trò chơi tình yêu này...
○
Một năm trước, Kasumi vừa bước vào năm hai Cao Trung…
Khoảng một tháng từ lúc có thêm một thành viên ‘đặc biệt’ gia nhập Câu lạc bộ Văn học, khi Kasumi lên làm hội trưởng.
"À. Xin lỗi nhé, Shiramori. Tớ vẫn chưa đọc xong quyển đó đâu," một bạn nữ cùng lớp của Kasumi nói.
Kasumi đã cho cô bạn đó mượn một quyển sách và đang “đòi khéo”, nhưng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững ấy.
"À, vậy à. Không sao đâu. Tớ chỉ hỏi vậy thôi," Kasumi đáp lại. Cô định nói rằng cô bạn đã mượn sách của mình hơn hai tuần rồi, nhưng rốt cuộc, thay vào đó Kasumi lại nở một nụ cười xã giao thân thiện.
Bọn mình chẳng thân thiết gì, chỉ là ngồi cạnh mình trong lớp năm Hai. Cũng chỉ tình cờ nói chuyện với nhau, và cuộc trò chuyện tự nhiên dẫn đến chuyện mình cho bạn ấy mượn sách. -- Kasumi nghĩ thầm
Nói là vậy, Kasumi cũng đắn đo; cô không cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đủ thân thiết để Kasumi cho cô bạn đó mượn sách. Nhưng không hiểu sao, Kasumi lại thuận theo tự nhiên và cuối cùng vẫn cho bạn ấy mượn.
Hai tuần trôi qua, Kasumi vẫn chưa nhận được tin tức gì về quyển sách từ bạn cùng lớp.
"Tớ xin lỗi cậu nhiều! Dạo này tớ bận quá!" - cô bạn cùng lớp giải thích. Cũng đúng, bạn ấy bận đi hát karaoke, ra quán cà phê sang trọng, và tám chuyện trong lớp nhiều đến mức bị thầy giáo nhắc nhở.
Mình biết hết những gì cậu làm đấy, đồ ồn ào. Kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt rồi đó. --Kasumi mím chặt môi, kiềm chế cơn tức giận, muốn giật lại sách nếu cô ấy không có ý định đọc nó. Tuy nhiên, Kasumi vẫn giữ bình tĩnh và trả lời một cách khéo léo.
“À, không sao đâu, cứ từ từ...” --Kasumi biết mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào nếu mình nổi giận vì một cuốn sách.
Những kỹ năng giao tiếp như vậy rất cần thiết trong cái xã hội này, và cô cũng thực sự giỏi khoản này. Kasumi không hề tự cao. Ai cũng nói rằng cô hòa đồng, thân thiện và có khả năng nắm bắt ‘bầu không khí’ một cách dễ dàng. Ngay từ nhỏ, cô đã phải hiểu chuyện như vậy rồi.
Kasumi dễ dàng hòa nhập với bất kỳ ai, dù là gặp lần đầu hay không. Khéo léo giao tiếp giúp cô nhanh chóng vào bất cứ nhóm bạn mới nào. Vóc dáng cao ráo cùng vẻ ngoài chững chạc thời tiểu học đã biến Kasumi thành "Chị Đại" của mọi người.
Chỉ vài câu nói, Kasumi đã có thể đoán được người đối diện muốn gì. Ví dụ, cô dễ dàng nhận ra ai đó chỉ cần sự đồng cảm, hơn là lời khuyên cụ thể để giải quyết vấn đề.
Kasumi không tự nhiên như vậy, mà luôn cố gắng hiểu người khác, cư xử trung lập và tránh mọi rắc rối nhất có thể. Cô nhận ra có thể lấy lòng mọi người, bằng cách trở thành một cô gái thân thiện vui vẻ. Những người xung quanh cũng sẽ hài lòng hơn, nếu cô đưa ra được câu trả lời phù hợp với từng tình huống, giúp cô có được tiếng nói trong lớp.
Nói thẳng ra, theo Kasumi, "đọc bầu không khí" là hành động cư xử như một "phiên bản khác" phù hợp nhất với hoàn cảnh. Tùy vào từng tình huống, cô sẽ cố gắng đóng vai trò “người giải quyết” mọi chuyện trong êm xuôi.
"Diễn" không thành vấn đề đối với mình. Mình thấy vui khi mọi người đều vui vẻ, chẳng có lý do để cố tình gây rắc rối, chỉ để thỏa mãn cái tôi. Mình thích quây quần với bạn bè, và ngay cả khi đi chơi với người không thân lắm, miễn là chúng mình cùng cười đùa vui vẻ thì thế là đủ hài lòng rồi-- Kasumi suy nghĩ.
Tuy nhiên, Kasumi cũng nhận ra rằng việc tạo dựng một "phiên bản khác" để được người khác quý mến, không phải điều gì xấu, nhưng khiến cô thấy vô nghĩa đến khó chịu.
Mình cố hết sức để hiểu người khác và thay đổi tính cách cho phù hợp, đôi lúc mình cảm thấy như bị một loại nghĩa vụ thúc ép, một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: "Bây giờ, ‘Shiramori Kasumi’, phải kể một câu chuyện cười để khuấy động không khí." - Kasumi suy nghĩ. Cảm giác đó luôn thường trực khiến cô cảm thấy lạc lõng dù xung quanh có vài nhóm bạn thân.
Giữ vững ‘vỏ bọc’ thật sự mệt mỏi. Đôi khi, mình chỉ muốn nằm thư giãn ở đâu đó với một quyển sách hay, hơn là ở cùng mọi người. - Kasumi than thở.
"A, Kasumi!" - Một tiếng gọi Kasumi khi cô đang đi trên hành lang. Đó là một người bạn khác của cô.
"Chào Mitsuki. Có chuyện gì thế?" - Kasumi trả lời. Mitsuki là bạn học cùng lớp năm Nhất của Kasumi. Cô ấy ở một nhóm bạn khác, tuy không thường đi cùng nhau, nhưng thi thoảng họ vẫn chào xã giao.
"Cậu có bận gì hôm nay không?" - Mitsuki hỏi.
"À ừm... Thực ra tớ định về nhà để đọc sách." - Kasumi ngập ngừng đáp lại.
"Tuyệt! Vậy là cậu rảnh rồi. Đi hát Karaoke không?"
"...."
"Tớ vừa bị rủ đi hát với mấy bạn nữ trong lớp, nhưng không thân với ai trong số họ cả. Thế nên tớ nghĩ có cậu đi cùng mình thì tuyệt vời! Cậu giỏi giao tiếp mà, đúng không?"
"Hả..." Kasumi nghĩ thầm,
Mình nói khá rõ là hôm nay có việc quan trọng rồi. Sao cậu ấy lại nghĩ chỉ vì mình muốn đọc sách là rảnh cơ chứ? Haiz, thôi kệ vậy. Chắc những người đọc tiểu thuyết và manga để "giết thời gian" sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của những người chủ động "tạo ra thời gian" để đọc sách.
Tuy nhiên, Kasumi cũng thấy từ chối lời mời bằng lý do đọc sách thì hơi kỳ.
Nghe thì có vẻ thật thà đấy, nhưng khả năng cao là sẽ bị "ném đá" vì lý do vòng vo thay vì nói thẳng là không muốn đi...
Đây là lúc khả năng đọc sách, ở mọi lúc mọi nơi của Kasumi, lại trở thành bất lợi, vì người ta sẽ cho rằng nếu cô ấy dành nhiều thời gian đọc sách như vậy thì ít nhất hôm nay cũng có thể đi chơi được.
Không đúng, hôm nay mình thật sự chỉ muốn đọc sách. Đọc sách là điều quan trọng với mình
"Tuyệt quá, giờ có cậu đi cùng thì mình yên tâm rồi," Mitsuki thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Mọi chuyện đã đến nước này, bầu không khí hiện tại không cho phép Kasumi từ chối nữa.
Không còn lựa chọn nào khác. Đoán xem, mình lại là người kỳ lạ trong tình huống này. Ai lại ưu tiên đọc sách hơn đi chơi với bạn chứ? Nghe vô duyên thật… --Kasumi tự nhủ, phân tích tình hình...
Cô định mỉm cười với Mitsuki, chấp nhận lời mời thì...
"Shiramori-senpai!" - Một giọng khác gọi tên cô. Kasumi quay lại và thấy Kuroya Soukichi, phó ban Câu lạc bộ Văn học và cũng là đàn em khóa dưới của cô, đang đi về phía mình.
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng em có thể mượn Shiramori-senpai một lát được không?"
"Có chuyện gì vậy, Kuroya-kun?" - Kasumi hỏi.
"Yokomizo-sensei đang tìm chị ạ. Hình như là việc liên quan đến Câu lạc bộ." - Soukichi giải thích.
Yokomizo là tên của giáo viên cố vấn cho "Câu lạc bộ Văn học". Nghe thì hay, nhưng Câu lạc bộ này chỉ là do Soukichi và Kasumi mượn danh nghĩa giáo viên mà thôi.
"Cô Yokomizo hiếm khi nào đến phòng câu lạc bộ trừ khi có vấn đề nghiêm trọng. Em được dặn là phải đưa chị theo cùng. Chị rảnh bây giờ không ạ?" - Soukichi hỏi.
"À, hiểu rồi. Cảm ơn em đã báo chị biết." Kasumi cảm ơn Soukichi, quay sang xin lỗi Mitsuki.
"Xin lỗi nhé Mitsuki, mình lại có việc đột xuất cần giải quyết."
"Không sao đâu... Chúc cậu vượt nạn hén..! Vậy thì lần sau nha?" - Mitsuki đề nghị.
"Được, vậy ha~!" Kasumi đáp lại.
Sau đó, Mitsuki vẫy tay chào cả hai và rời đi.
"Nhưng lạ thật, bình thường cô Yokomizo có bao giờ gọi chị vì câu lạc bộ đâu~. Cậu có biết là chuyện gì không, Kuroya-kun?"
Soukichi liếc sang chỗ khác, gãi đầu rồi trả lời ngượng ngùng:
"...Em xin lỗi, em nói dối đó."
"Cái gì... Hả? C-Cậu nói dối á?" - Kasumi ngạc nhiên.
"Ừ, em bịa ra thôi. Không có ai gọi chị cả đâu, Shiramori-senpai."
"T-Tại sao cậu lại làm thế?" - cô hỏi.
"Em thấy có lẽ chị không thực sự muốn đi hát Karaoke với bạn ấy lắm." - Soukichi giải thích. Kasumi không nói nên lời.
"Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của chị ạ." - Cậu ấy nói thêm.
"Mặt chị viết ra rõ thế sao? Bạn ấy có nhận ra không?"
"Không hề. Thực ra, trông chị còn vui vẻ về chuyện đó nữa, nhưng mà..." - Soukichi giải thích, rồi ngừng một lát –
"Em chỉ nghĩ đến việc mình sẽ bực thế nào nếu mọi người cho rằng mình rảnh rỗi chỉ vì muốn đọc một quyển sách hay."
"..."
"Em đọc vì không phải không có gì làm. Em đọc đơn giản vì thích được như vậy. Thậm chí, em cố dành thời gian trong ngày riêng cho việc đó, nhưng rồi lại có những người tùy tiện kéo mình vào kế hoạch của họ, chỉ còn thiếu nói thẳng ra là ‘cậu có thể đọc sách bất cứ lúc nào mà.’" - Cậu ấy bức xúc.
"Những chuyện như thế nghe rất chương tai, đúng không ạ? Ít nhất họ cũng nên xin lỗi vì đã cố ép buộc chị đi, khi chị đã lên kế hoạch làm việc khác."
"..."
"E-Em x-xin lỗi lần nữa ạ. Ừm, có lẽ em không nên gọi chị lại... Thật ra, chị cứ mặc kệ em và đi chơi với bạn mình nếu chị thực sự muốn..." - Cậu ấy vội vàng xin lỗi, cho rằng sự im lặng hiện tại của Kasumi là dấu hiệu cô đang cảm thấy khó chịu.
"Không sao đâu, đàn em ạ~," Kasumi trấn an cậu ấy với cái lắc đầu.
"Giống như cậu nói, chị không muốn đi."
"...V-Vậy ạ…May quá," Soukichi thở phào nhẹ nhõm.
"Dù sao thì chị cũng hơi thấy có lỗi với Mitsuki. Chúng ta lỡ lừa bạn ấy mất rồi." - Kasumi nói.
"Em không biết nói gì ngoài xin lỗi nữa đâu..."
"Ahaha, đúng rồi. Cứ xin lỗi đi, chị sẽ thay cậu cho nhé~." - Kasumi nói, nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Soukichi.
"Ummm... Ờ ..à …còn... Đây, của chị ạ, Shiramori-senpai." – Soukich nói sau một lúc im lặng cố gắng nghĩ ra chủ đề trò chuyện. Sau đó, cậu lục lọi trong cặp và đưa cho Kasumi một cuốn sách; chính là cuốn mà cô mới cho cậu ấy mượn hôm qua.
"Em đọc xong rồi, nên gửi lại cho chị ạ."
"Á..-Đã xong rồi á?" - Kasumi ngạc nhiên hỏi. Cuốn sách đó khá dày, phải hơn 500 trang. Cô nghĩ rằng Soukichi sẽ mất ít nhất một tuần mới đọc hết được, nên việc cậu ấy hoàn thành nó nhanh như vậy khiến cô rất bất ngờ.
"Tuyệt vời thật đấy. Cậu đọc nhanh thật~."
"Không hẳn ạ," Soukichi lạnh lùng trả lời.
"Em chỉ tin là nên cố đọc hết sách đã mượn, và gửi lại càng sớm càng tốt thôi ạ."
○
Kasumi dõi theo bóng lưng Soukichi khuất dần trên chiếc xe đạp, ký ức một năm trước ùa về trong tâm trí cô.
“Hehe~”. Nụ cười tự nhiên nở trên môi cô.
Ra là vậy sao... Kuroya đọc ngấu nghiến tất cả những cuốn sách đó, chỉ vì người giới thiệu là mình à~.. Suốt thời gian qua, em ôm ấp tình cảm ấy nhưng lại cố che giấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng, viện cớ đó chỉ là thói quen à...
"Phải kiềm chế lại thôi." Kasumi lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên má để ngưng lại nụ cười hạnh phúc.
Mình giỏi cười xã giao, nhưng lại tệ trong việc kìm nén nụ cười hạnh phúc này à~...
"Không nghĩ ra cách nào khác để thu hút sự chú ý của chị hỏ~?" --Cô nhớ lại lời nói của Soukichi, chất chứa sự tự ti và hạ thấp bản thân.
Em thực sự không biết, đúng không, Kuroya-kun?
Em không biết đã khiến trái tim này rung động nhiều đến mức nào vì em đâu~...