Tiếp diễn: Dương, Tinh, Nguyệt vũ khúc
Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:02:07
1
Cung điện Nebulis.
Tháp Mặt Trăng vươn lên như thể xuyên thủng bầu trời nơi màn đêm ngự trị. Nó được dùng làm nơi ở của nhà Zoa, những hậu duệ của Người sáng lập. Những người hầu phục vụ ở cung điện là những người có cùng chung lí tưởng với họ.
Tầng thứ tư của Tháp Mặt Trăng.
Sáu người vừa đàn ông vừa phụ nữ đang ở trong Ảnh Nguyệt: căn phòng bí mật giữa bốn bức tường. Trong số sáu người đó, có một con thú đang nằm trên sàn.
Sinh vật đó là tinh linh thú. Carbuncle.
Một con thú dạng cáo có nước da màu thạch lựu. Nó thường sống sâu trong lòng hành tinh và không bao giờ xuất hiện trên bề mặt trái đất. Là loài sinh vật không thể nào thuần hóa được.
Hoặc đó là những gì được người ta kể lại.
“Này, này. Chẳng phải ngươi rất giỏi trong việc đánh hơi sao? Ra vậy... Gần như chắc chắn vụ nổ trong phòng của Nữ hoàng là do lũ người Hydra gây ra.”
Có một người là ngoại lệ với điều đó. Thuần thú sư của nhà Zoa.
Ngay cả Nữ hoàng Nebulis Đệ Bát cũng không biết tinh linh thú đang bị giữ làm thú nuôi ở đây.
Carbuncle có thể lần theo mùi linh lực như một con cảnh khuyển. Con tinh linh thú đã đánh hơi ra hung thủ của vụ mưu sát vài ngày trước.
“Nhóc, cháu đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Đương không lại biến mình trở thành kẻ tình nghi trong vụ ám sát Nữ hoàng.”
“Hmm, ông hà khắc quá đấy.” Ngài Mặt Nạ tựa lưng vào tường. “Cháu nghĩ rằng cứ ngoan ngoãn để họ bắt giữ thì sẽ thú vị hơn. Chỉ có vậy thôi. Miễn là có tinh linh thú thì chúng ta có thể ngay lập tức tìm ra được thủ phạm. Mặc dù cháu cũng đã tự đoán ra trước đó rồi.”
“Ngài Talisman, ngài muốn chúng ta xử lí với nhà Zoa như thế nào đây?”
“Đây là một việc quan trọng. Hãy cho phép thần khu xử.”
Người đứng đầu nhà Hydra – Talisman, Tần Sóng.
Những người luôn nằm ở vị trí trung lập giữa nhà Lou và Zoa. Do ông ta đã thẳng thắn như vậy nên Ngài Mặt Nạ cũng hình dung ra được bức tranh toàn cảnh về câu chuyện.
“Nhà Hydra đã ra tay. Phe phái luôn ẩn mình phía dưới mặt nước trong gần một thế kỷ qua đã chính thức xen vào.”
Y bắt đầu bằng cách hỏi ý người tiền bối ngồi trên xe lăn ở trung tâm của sáu người.
Đó là người đứng đầu nhà Zoa: Growley, Tội Lỗi, người nắm giữ tinh linh phản công cự kỳ đáng kinh ngạc.
Ông ta đã ngoài bảy mươi, đôi chân không còn cử động được nữa do chấn thương gây ra bởi quân đội Đế Quốc. Tuy nhiên, cái nhìn của ông lại tràn đầy khí chất.
“Nhóc có tin là chúng đang thách thức chúng ta không?” Ông ta đáp. “Chúng ta tự vực dậy bằng cơn thịnh nộ và trả thù với sự điềm tĩnh. Chúng ta khinh thường ba chị em chúng - kẻ thù của chúng ta trong hội nghị kín sau khi Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát thoái vị. Không ngờ được nhà Hydra lại chỏ mũi vào.”
“Chính xác.” Ngài Mặt Nạ tiếp tục. “Nhà Hydra đã sử dụng một biện pháp quyết liệt. Bằng cách khiến chúng ta trở thành nghi phạm của vụ ám sát, họ đã thành công trong việc loại chúng ta ra khỏi mật nghị. Một kế hoạch tàn độc và đồng thời là một con dao hai lưỡi.”
Họ phải rất tự tin. Tự tin rằng dù cho âm mưu ám sát nữ hoàng có thất bại thì họ vẫn sẽ giành chiến thắng.
“Mật nghị kế tiếp chắn chắn sẽ là hội nghị quyết liệt nhất từ trước đến nay. Không phải bận tâm suy xét rằng ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị Nữ hoàng của nhà Lou là công chúa thứ. Song, cùng với Hydra, đây sẽ là cơ hội tốt của chúng ta.”
Ngài Mặt Nạ đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen tuyền của một cô gái nhỏ nhắn.
“Phải không, Kissing?”
“.....”
Kissing Zoa Nebulis. Một thuần huyết. Phù Thủy Gai.
Cô ấy mặc một bộ váy trông y như búp bê, mắt thì được che lại như lần đầu Iska gặp cô.
“Xem ra đã sắp đến lúc cháu loại bỏ những kẻ mù quáng đó rồi.”
“...Thật ạ?”
“Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Chúng ta sẽ cho phép cháu sử dụng thỏa thích sức mạnh của mình.” Gã đàn ông đeo mặt nạ nói với giọng nhẹ nhàng. “Trước khi chúng ta tiêu diệt Đế Quốc. Là một điều thiết yếu, chúng ta sẽ loại bỏ vì sao và mặt trời. Đã đến lúc mặt trăng tỏa sáng.”
2
Và rồi bình minh bắt đầu ló dạng.
Xuyên suốt bốn mươi năm, Chủ quyền vẫn luôn mang cho mình một diện mạo. Bang trung ương được soi sáng bởi ánh mặt trời. Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát đứng đó quan sát đường phố.
Căn phòng của nữ hoàng thật lạnh lẽo, song không lạnh đến mức để Mirabella thở ra những luồng khí trắng xóa.
“...Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.”
Da gà của Mirabella nổi lên hết vì lạnh. Bà biết rằng mình đang bị suy sụp mặc dù chưa bao giờ lường trước được nó sẽ xảy ra.
Quay lại thời niên thiếu, bà không biết sợ hãi là gì cả. Khi còn là một cô gái, bà ấy đã đạt tới đỉnh cao của một tinh linh pháp sư, chiến đấu trên chiến trường vì mảnh đất quê hương mến yêu.
Nếu có một ngoại lệ thì...
“Mira, cô không thích hợp để trở thành Nữ hoàng.”
“Tại sao, Salinger? Sao vậy chứ... anh làm tất cả mọi thứ đến đây chỉ để nói vậy với tôi thôi sao?!”
“Cô là một kẻ ngây thơ. Cô cần phải trở nên tàn nhẫn hơn. Nếu không thì sẽ không thể nào trở thành một phù thủy được.”
“...Không. Tôi sẽ không làm như vậy.”
Đó là việc đã xảy ra cách đây ba mươi năm. Không còn là một cô gái nữa, giờ bà đã là một người mẹ. Là nữ hoàng.
Vào ngày hôm đó, trong chính căn phòng này, bà đã nói những lời đó với Salinger. Song giờ bà sẽ dừng việc hồi tưởng về cuộc chiến sinh tử đã diễn ra vào lúc đó.
Lúc này đây... bà cần phải tập trung vào hai vấn đề.
Thứ nhất, cuộc chiến dai dẳng với Đế Quốc. Chính sách của bà về nó vẫn không thay đổi.
Thứ hai, đảm bảo rằng Alicelise sẽ lên ngôi Nữ hoàng ở hội nghị kín.
Tuy chưa bao giờ nói với người khác về mục tiêu thứ hai nhưng bà cực kỳ cương quyết với chuyện này.
“Ta xin lỗi, Elletear, Sisbell. Ta biết rằng hai con đều rất xuất sắc. Nhưng các con không thích hợp với trọng trách này...”
Nữ hoàng phải là một người mạnh mẽ.
Người đó cần phải có sức mạnh để tự vệ khi bị những sát thủ Đế Quốc tiếp cận. Người duy nhất trong số ba chị em thỏa mãn yêu cầu này là Alicelise. Không phải Elletear hay Sisbell - những người sở hữu tinh linh không phù hợp để chiến đấu.
Mà cụ thể, tinh linh của Elletear có sức mạnh yếu kém nhất. Quẩn quanh trong cung điện, có người còn đồn rằng nó là thứ vô dụng.
“Nhưng không sao. Các con đều là những cô gái tốt. Ta muốn các con hỗ trợ cho Alice như những phụ tá của Nữ hoàng...”
Vì mục tiêu đó, bà sẽ loại bỏ mọi chướng ngại cản đường. Bà cần phải tiêu diệt tận gốc kẻ đã lên kế hoạch cho cuộc đảo chính và trục xuất chúng khỏi hoàng tộc.
“.....”
Cạch...
Cạch...
Tiếng lách cách của những viên đá cuội dội lại từ mọi ngóc ngách của căn phòng. Cũng chẳng phải là điều gì mới lạ. Nó đã vang vọng khắp nơi cả đêm nay rồi.
Những bức tường đang được chắp vá lại.
Lâu đài này là “Thành Trì Hành Tinh”, được tạo ra bằng sức mạnh của họ vào một trăm năm trước. Những tinh chất tinh linh trú ngụ trong các bức tường đang tự động sửa những khuyết điểm trên nó khi được cung cấp năng lượng.
“Dấu vết của vụ nổ rồi cũng sẽ biến mất.”
Hung thủ biết rõ điều đó. Do căn phòng có khả năng tự động phục hồi nên việc xác định được kiểu loại tinh linh thuật đã được phát động là rất khó.
...Báo cáo của Alice nói rằng Vichyssoise là người đang đuổi theo Sisbell... Nếu vậy thì nhà Hydra đang nhắm vào mình.
Sẽ không mất nhiều thời gian để chứng cứ hoàn toàn biến mất một khi căn phòng đã phục hồi xong.
“Sisbell, vậy nên mẹ cần con. Hãy mau chóng trở về an toàn đi.”
Nữ hoàng cần Sisbell. Đó là điều kiện tiên quyết để bà giành được chiến thắng.
“Và rồi hội nghị kín tiếp theo sẽ là---"
3
“Nhà Lou. Nữ hoàng nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng.”
“Là vì con bé sẽ trở về sao?”
“Phải. Đó là thứ mà tôi muốn bàn bạc. Ngài đến rất đúng lúc.”
Ông ta ngồi sát vào chiếc ghế. Đưa chiếc cốc sứ chứa cà phê lên để nâng ly, người đàn ông đường bệ vui vẻ cất giọng.
Ông ta là người đứng đầu nhà Hydra, Talisman.
Phía trên sân thượng được điểm xuyết bởi ánh nắng chói chang, ông ta vận một bộ vest trắng sang trọng. Với đường nét cơ thể như tượng tạc, ánh mắt sắc sảo và mái tóc bạc trắng không tỳ vết, ông ta tỏa ra một sức hút lạ thường.
Tuy nhiên... khi so với người phụ nữ hiện diện trên ban công Tháp Mặt Trời thì lại hoàn toàn bị lu mờ đi.
“Chào buổi sáng, ngài Elletear.”
“Chào buổi sáng, ngài Talisman. Thật vinh dự khi được mời đến tiệc trà buổi sớm như thế này.”
Đại công chúa Elletear mỉm cười.
Được tắm mình trong ánh nắng ban mai, mái tóc màu lục bảo của cô tỏa sáng lấp lánh hơn bất kỳ viên đá quý nào.
Da cô ấy trắng nõn nà. Đôi gò đồi nhô ra một cách không khoan nhượng từ chiếc áo viền cổ rộng.
“Uống chút trà đen chứ? Hay ngài vẫn chỉ uống nước thôi?”
“Ta sẽ uống nước nóng.”
“Được ngồi. Cô kia... Hãy chuẩn bị loại nước tốt nhất - băng tan từ đỉnh Diana linh thiêng.”
Một nữ hầu đang đợi sẵn phía sau Talisman cúi đầu.
“---Nghĩ mà nói...” Elletear thanh lịch ngồi xuống đối diện với quý ông trước mặt. “Ta nghe nói đã có một lễ hội ở Liesbaden vào đêm qua, ngài Talisman. Nó có phải là thứ ta đang nghĩ không?”
“Xem ra cô ta đã thất bại.” Người trưởng tộc nhâm nhi tách cà phê của mình.
Hành động đó không phải là để che đi sự lo lắng hay tức giận. Giọng điệu bình tĩnh của ông ta cho thấy Talisman chỉ đang đơn giản thưởng thức tách cà phê của mình không hơn không kém.
“Có vẻ như em gái của ngài đã có được những vệ sĩ xuất sắc. Tôi thật sự không ngờ chúng lại có thể lật ngược thế cờ với Vichyssoise. Thật khó mà nuốt trôi được.”
“Con bé sao? Ôi trời, đây là lần đầu ta nghe người khác nói vậy đấy.” Nhận lấy chiếc cốc được đưa lên, Elletear chớp mắt với ông ta.
Ngạc nhiên là một phản ứng hiếm gặp ở cô vì công chúa cả được biết đến là một người đặc biệt nhạy bén.
“Giờ thế làm đây? Chúng ta nên xử lí với Vichyssoise như thế nào? Nếu người ta kiểm tra cơ thể của cô ta, ta chắc chắn nhiều thứ sẽ bị bại lộ.”
“Tôi khuyên chúng ta hãy giả vờ không biết.”
“Hoo?”
“Chúng sẽ không thể kết luận cô ta là đối tượng thử nghiệm của Đế Quốc – Test Subject Vi, khi chỉ xem qua làn da của cô ta. Nếu ngài cố gắng bảo vệ cho Vichyssoise thì sẽ bị nghi ngờ bởi Nữ hoàng. À, và cả nhà Zoa nữa.”
Thổi vào cốc của mình, Elletear nhấp một ngụm nước nóng.
“Nhà Zoa là một lũ phiền phức.” Cô nói. “Ngài Mặt Nạ có lẽ đã nghi ngờ ta. Ôi. Thật đáng sợ làm sao.”
“Là do cách ngài làm việc thôi. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra rồi.”
Ông ra đặt tách cà phê của mình lên đĩa rồi vắt chéo chân. Sau đó, Talisman hơi nghiêng người về trước.
“Ngài có biết cụm từ ‘đẹp ở mọi góc cạnh' không? Bằng cách cố làm hài lòng tất cả mọi người mà người đó không được ai tin tưởng hết.”
“Ta biết.”
“Ngày đã có được bao nhiêu ‘góc cạnh’ rồi?”
“Ba.” Mỹ nhân tóc lục bảo đặt tách nước xuống bàn. “Đế Quốc, nhà Zoa và nhà Hydra. Nếu tính theo phần trăm thì sẽ là bốn mươi, mười và năm mươi phần trăm.”
“...”
“Có vấn đề gì sao?”
“Lúc nào cũng táo bạo vậy hết.” Talisman để lộ một tiếng cười thầm ra khỏi miệng. “Mà, nhà Lou hẳn---"
“Ôi, ta xin đấy, thưa ngài. Ta chỉ nói sự thật thôi.” Elletear thích thú nói như thể đó là một trò tiêu khiển của cô.
Mỹ nhân quỷ quyệt đó đặt tay lên đôi gò má ửng hồng và nở một nụ cười.
“Nhưng, thưa ngài, về vấn đề mà ngài đang lo lắng - về chuyện của Sisbell.”
Elletear tiếp tục mỉm cười khi thốt nên tên của em gái mình.
“Sẽ rất tệ cho cả hai chúng ta nếu Sisbell quay trở lại, ngài Talisman.”
“À phải. Đặc biệt là sau những việc đã xảy ra trong Phòng nữ hoàng---"
“Ta đang nghĩ đến việc kìm hãm Sisbell. Ngài có thể cho ta đảm nhận việc này không?”
“Ngài?” Talisman nheo mắt lại.
Chuyện này thật bất ngờ. Người luôn đứng ở phía sau cánh gà như công chúa lớn lại sắp xuất đầu lộ diện.
“Bởi vì ta hiểu rõ em ấy nhất.” Cô đặt tay lên bộ ngực vĩ đại của mình.
Đôi mắt cô ấy trông thật dịu dàng và dễ gây được cảm tình của bất kỳ người nào nhìn vào.
“Giờ, thưa ngài. Con bé đã có những vệ sĩ đáng gờm. Chúng đã đánh bại Vichyssoise. Ngài có biết cách tốt nhất để khiến nó tuyệt vọng không?”
“Xử lí lũ vệ sĩ của ngài ấy trước? Ngài không thấy nó sáo rỗng quá sao?”
“Đúng vậy.”
“Và?”
“Chúng ta sẽ cướp đi những vệ sĩ đó từ con bé.”
Elletear hạ giọng xuống. Kể cả người đang ở trước mặt cô như Talisman cũng không thể nào nghe thấy được.
“Iska... cựu Thánh Đồ hửm? Mình muốn gặp cậu ta.”
“Iska?”
“Ôi, không có gì đâu, ta chỉ đang tự độc thoại thôi. Ta có thói quen làm như vậy khi đang thoải mái.”
“Chúng ta sẽ cướp những vệ sĩ đó bằng cách nào? Bằng tiền bạc ư?”
“Ta sẽ xác định phương pháp sau. Chuyện này thật thú vị. Nếu ta có thể biến chúng thành của mình thì thật tuyệt vời làm sao... Ta có nói nhiều quá không?”
Cô cười bẽn lẽn tỏ vẻ xấu hổ. Nụ cười ngại ngùng đó sẽ khiến bất kỹ gã đàn ông nào nhìn đều phải si mê. Thậm chí còn có tác dụng với những thiếu nữ trẻ tuổi. Nó như nói lên vẻ đẹp của cô.
“Ý ta là, thật không công bằng. Cả mẹ ta và Alice đều có những tinh linh mạnh mẽ. Kể cả Sisbell cũng được ban cho một thứ tốt lành và những vệ sĩ tài năng. Còn ta là người duy nhất không có gì.”
“Ồ? Tôi đoán có một chút sự ganh ghét giữa các chị em ngài nhỉ.”
“Đó là bí mật để tận hưởng thế giới này. Ta muốn sống với sự ghen tị, cơn thịnh nộ, nỗi khát khao hay bất kỳ loại cảm xúc nào khác phập phồng trong lòng ngực. Ta muốn được sống là chính mình.”
Talisman vẫn bình tĩnh. Cô gái tóc màu lục bảo vẫn nhìn ông ta. Khóe môi của cô hơi cong lên.
“Chẳng phải đó mới là một phù thủy hay sao?”