Chương 2: Chị em chiến - đếm ngược
Độ dài 7,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:01:44
1
“Chúng ta đã vượt qua biên giới thưa tiểu thư.”
“Mọi người nghe rồi chứ? Chúng ta đã rời khỏi Alsamira. Không biết khi nào bọn sát thủ sẽ ra tay đâu, vậy nên hãy nhớ cảnh giác.”
Chiếc xe buýt cắt qua sa mạc trải dài bao quanh nhà nước độc lập Alsamira. Đây là nơi không có luật pháp được biết đến như nhà của những loài quái vật khổng lồ hay basilisk [note29505] , là phần địa phận nằm ngoài tai mắt của nhân loại.
Song, sự cảnh giác của họ không hướng về lũ quái vật mà là về con người.
“Hãy chú ý nhóm người của Ngài Mặt Nạ.”
Sisbell nói như thể mình là một thành viên chính thức của đoàn xe đang đưa ra hướng dẫn. Cô cố nói to thành tiếng khi ngồi với bốn người từ đơn vị Đế Quốc.
“Tôi không nghĩ ta sẽ đụng độ nhiều kẻ thù nhưng trong đó có thể bao gồm cả những chiến binh tinh nhuệ. Chúng đang lên kế hoạch bắt giữ tôi và---“
“Cứ như bị bắt phải nghe đi nghe lại một bản ghi âm hỏng ấy.”
Ngã người trên chiếc ghế da, Jhin tỏ vẻ chán nản.
“Cô đã nói điều này tại khách sạn của chúng tôi hai ngày trước và hôm qua tại khách sạn của cô rồi. Nghe một lần thôi đã là quá đủ, đến lần thứ ba thì chẳng đáng để tâm làm gì.”
“Đ-Điều này rất quan trọng! Nó cần được ghi nhớ kỹ càng!!" Sisbell vặn lại đồng thời bực dọc bĩu môi. “Hôm qua ta vẫn chỉ mới trao đổi với nhau mà thôi. Chúng ta cần phải bỏ thời gian ra để xem xét nghiêm túc chuyện này!”
“Chúng là những kẻ phản bội Chủ quyền Nebulis với khát vọng lật đổ Nữ hoàng và khơi màu một cuộc chiến toàn lực gì đó với Đế Quốc?"
“Đ-Đúng vậy!”
“Nhưng bọn tôi lại không có cách nào để xác minh tính chính xác của thông tin này.” Dường như cậu đã bỏ ngoài tai những lời cô nói. “Ai mà biết được liệu cô có phải là kẻ phản bội muốn lật đổ Nữ hoàng đương nhiệm hay không. Dù sao thì tôi cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều về kẻ thù. Đối với chúng tôi, Nữ hoàng của cô chỉ là người đứng đầu của chiến tuyến đối lập.”
“.....”
“Nếu bọn tôi lơ là thì sở chỉ huy sẽ đánh hơi được việc này. Và tôi không có ý định nhận lấy một rủi ro như vậy.”
“...Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói vậy.” Công chúa út của Nebulis cắn môi.
“Cậu nói không sai.” Người đàn ông ngồi trước vô lăng lẩm bẩm. “Thỏa thuận này giữa chúng ta là nhằm mục đích trao đổi. Không phải dựa trên niềm tin hay gì. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ những gì liên quan đến vai trò vệ sĩ của cậu.”
Đó là Shuvalts - người giám hộ của công chúa.
Ông ấy là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, mặc trên người là bộ vest đen mỏng không có lấy một nếp nhăn như thường lệ. “Sắc sảo” sẽ là từ thích hợp nhất để mô tả ông ấy.
Ông ấy đang trông chừng phòng lúc những kẻ được Ngài Mặt Nạ cử đi sẽ xuất hiện trong khi lái xe.
...Cơ bản là một “Rin” của Sisbell nhỉ? ...Theo mình biết thì ông ấy là người duy nhất mà Sisbell có thể tin tưởng tại cung điện ngoài Nữ hoàng.
Tuy nhiên, ông ấy không giỏi về mảng đánh nhau cho lắm. Trái ngược với vệ sĩ của Alice - Rin, tinh linh của Shuvalts không phù hợp để chiến đấu.
“Thưa tiểu thư, sự dàn xếp này là một cuộc giao dịch. Không có chỗ cho cảm xúc đâu.”
“...Ta biết mà Shuvalts.” Sisbell hít lấy một hơi sâu. “Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói rằng mình tin tưởng các anh sẽ đánh bại được những sát thủ.”
“Chỉ huy? Vậy có được không?”
“Hm? Ưm, h-hẳn rồi!” Vị đội trưởng liền trở nên bối rối. “Nh-Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Xin đừng cố tương tác với chúng tôi cho đến khi mọi việc kết thúc!”
“Đương nhiên. Nhưng tôi sẽ tận dụng hoàn toàn các cô. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là đối tác làm ăn ngoài biên giới của nhau thôi.” Siisbell gật đầu, có vẻ khá hài lòng với bản thân. Cô thong thả đi một vòng trên chiếc xe buýt.
“Iska? Anh hiểu vậy có nghĩa là gì không?”
“Là gì?”
“Anh sẽ là cấp dưới của em bắt đầu từ ngày hôm nay đó!”
Cô công chúa phù thủy ngồi phịch xuống giữa Mismis và Iska, sau đó quàng tay qua bắp tay cậu.
“Đây hẳn là thứ người ta gọi là ‘định mệnh’ rồi. Điều này đã được tiên đoán trước bởi những vì sao! Em cho rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ công việc tốt đẹp.”
“...Ưm.”
“Kiên trì trước mọi khó khăn nghịch cảnh. Khi con đường phía trước gặp nhiều gian truân, ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó.”
“Ưm, anh tưởng mình chỉ là vệ sĩ thôi chứ.”
Cậu trở thành cấp dưới của cô ấy khi nào vậy? Không phải cái “đối tác làm ăn” đó yêu cầu sự bình đẳng từ hai phía sao?
“À phải. Cho em xin lỗi nhé.”
Hẳn rằng cô ấy đã cố ý làm vậy.
Nụ cười tinh nghịch của Sisbell còn cho thấy cô biết nhiều hơn vẻ bề ngoài. Ngoài ra, Iska không chắc có phải là do mình đang tưởng tượng hay không nhưng có vẻ như cô ấy đang tìm cớ để đụng chạm vào người cậu. Lúc này đây, nhân lúc đang quàng tay qua người Iska, Sisbell đã ấn bộ ngực bên dưới bộ váy mỏng vào người cậu. Mặc dù hơi nhỏ nhưng cảm giác truyền đến Iska là từ ngực của cô không sai vào đâu được.
Cô nhìn cậu với đôi mắt cầu xin lấp lánh.
“Anh biết mình luôn được chào đón trở thành cấp dưới của em bất kỳ lúc nào mà.”
“Dừng lại ngay!” Mismis phản đối.
“Không, không thể nào!” Nene gầm lên.
Cuộc tranh cãi vang vọng trong chiếc xe buýt.
“C-C-C-C-Cô phù thủy này đang nói năng gì vậy?! Iska là cấp dưới của tôi!”
“Ồ? Nhưng chẳng phải cô cũng là một phù thủy sao, Chỉ huy Mismis?”
“Iska là một thành viên trong nhóm của tôi! Cô không thể cứ cướp em ấy đi khỏi như vậy được!”
“Về cơ bản thì tôi cũng thuộc nhóm này mà. Đâu có vấn đề gì.”
Ba người đọ mắt với nhau.
Sisbell là người đầu tiên bỏ cuộc. “...Tôi tin tưởng vào các cô. Như các cô có thể thấy, Shuvalts là đồng minh duy nhất của tôi.”
Không ai lên tiếng phản đối.
Jhin đề xuất đơn vị 907 không nên nhúng mũi vào bất cứ việc gì liên quan đến mục đích và địa vị của của Sisbell. Chỉ huy Mismis đồng ý với cậu.
...Jhin cho rằng đó là thứ có thể bảo vệ họ khỏi việc bị trụ sở chính phát giác... Song nó cũng đồng nghĩa với việc Sisbell có thể tiếp tục che đậy danh tính của mình.
Công chúa út của Chủ quyền. Trong số những mục tiêu mà Iska biết được thì có hai thứ là quan trọng nhất.
Thứ nhất, bảo vệ mẹ cô – Nữ hoàng đương nhiệm.
Thứ hai, vạch trần kẻ phản bội đang có dã tâm lật đổ đất nước. Với tinh linh của nàng công chúa, việc đó là hoàn toàn có thể nếu đủ thời gian.
Và cậu là người duy nhất biết về những điều này.
Mismis, Jhin và Nene đã quyết định sẽ không tìm hiểu về câu chuyện của cô ấy.
...Jhin đã chọn đúng... Đó cũng là lí do mà bọn họ không biết gì về mối quan hệ giữa mình và Alice.
Bất kỳ thành viên nào của Đế Quốc có quan hệ với Chủ quyền đều phải đối mặt với án tử hình. Kể cả khi đó là một Thánh Đồ với kỹ năng độc nhất thì cũng sẽ bị kết án tù đày, chính Iska là ví dụ điển hình nhất. Trụ sở sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội.
“Nơi đây lúc nào cũng nóng như vầy.” Công chúa khua khua bàn tay như một chiếc quạt. “Băng qua sa mạc chưa bao giờ là dễ dàng hết. Trên đường tới đây thì em đã phải chịu nóng đủ rồi. Nếu có chị Alice ở đây thì tốt biết mấy.”
“Hm?”
“A, không có gì đâu!” Sisbell hốt hoảng kêu lên khi bị Jhin nhìn vào chăm chăm. Như mọi khi, cậu là một người sắc sảo.
“Iska, trông anh điềm nhiên quá luôn đó.”
“Ừ, mà chẳng phải máy điều hòa đang mở và...”
Tại sao Sisbell lại bám lấy cậu nếu cô cảm thấy quá nóng? Chỗ ghế còn lại đều trống hết mà.
“...Sao em không ngồi ở chỗ nào mát hơn đi?”
“Không.” Cô hếch mũi lên, cư xử như một đứa trẻ hợm hĩnh.
Giờ nghĩ lại, Iska không biết tuổi thật của cô là bao nhiêu. Dựa trên ngoại hình thì chắc có lẽ bé hơn Nene một hay hai tuổi gì đấy.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi mười sáu tuổi. Năm nay lên mười bảy.”
“...Ồ? Vậy là ta lớn hơn ngươi một tuổi.”
...Mình nhớ mang máng... từng có cuộc trò chuyện như vậy với Alice.
Em gái của Alice đang ngồi bên cạnh cậu lúc này.
Cô ấy mang dòng máu của Người sáng lập. Một thuần huyết. Con gái của đương kim Nữ hoàng.
Cô là con tin lí tưởng cho cái thương lượng hòa bình của cậu. Là phù thủy mà Iska đã tuyệt vọng tìm kiếm trên chiến trường. Và cô ấy đang ở đây, rúc vào người cậu một cách vô phòng bị.
...Bắt giữ em ấy dưới vai trò của một người lính Đế Quốc cũng được... Nhưng mình không thể. Mình cần miếng dính cho đội trưởng Mismis.
Bọn họ đã thỏa thuận xong xuôi mối quan hệ hợp tác dựa trên công việc này.
Vậy nên Iska cũng chỉ có thể chú ý đến điều đó. May là cậu chưa có gây dựng được mối quan hệ thân thiết với cô.
Một khi công việc này kết thúc thì tất cả sẽ quay về một bàn cân công bằng. Nếu như vô tình gặp nhau trên một chiến trường thì cậu sẽ không ngần ngại bắt giữ cô gái mà mình đã từng giúp cho đào tẩu.
Alice cũng không phải là ngoại lệ. Trên chiến trường, chọn lựa duy nhất của cậu là chiến đấu với cô.
“Sisbell, để anh làm rõ một điều.”
Iska nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đang ngồi cạnh. Cậu cần phải cắt đứt mối liên hệ này.
“Một khi bọn anh hoàn tất việc bảo vệ cho em thì cũng là kết thúc của mối quan hệ này. Nếu gặp lại nhau trên chiến trường, chúng ta sẽ lại là kẻ thù. Em hiểu mà phải không?”
“Tất nhiên, sao em lại không hiểu chứ.” Cô điềm nhiên gật đầu, mặc dù giọng nói thoát ra có chút buồn bã ẩn chứa. “Một khi anh hoàn tất việc bảo vệ em' ấy hả? Vậy thì đến lúc đó anh sẽ là đồng minh của em! Em hiểu ý của anh mà!”
“.....”
Phản tác dụng rồi.
Trong khi Iska đang cố tạo nên một ranh giới rõ ràng giữa cả hai thì Sisbell đã tìm ra được kẻ hở và lách qua nó.
“Cứ vậy đi... Dù cho chỉ là một lúc thôi cũng được...”
“Sisbell?”
“...Em vui lắm. Em rất vui vì có anh bên cạnh.”
Cậu nghe được chữ có chữ không.
Thực ra thì cậu không nghĩ rằng ai khác có thể đưa ra tuyên bố đau đớn này, không phải Chỉ huy Mismis, Nene hay Jhin.
Điều cô vừa nói gần như là không thể nghe được, nhưng cậu có thể đoán ra dựa trên cử động vai của Sisbell khi cô nói, và một phần khác là nhờ cảm giác.
“Em sẽ giữ lời hứa của mình. Nếu như các anh có thể đưa em trở về cung điện, em sẽ đưa ra miếng dính. Xin hãy bảo vệ em...”
“---“
Iska đã thua cuộc. Cậu không thể gây chiến nữa. Giờ thì cậu không thể cản cô bám vào người mình. Trong suốt thời gian cậu thực thi nhiệm vụ, cô ấy có quyền làm vậy.
...Hẳn em ấy đang cảm thấy lo lắng lắm... Những lời đó chắn chắn đến từ sâu trong tim. Mình biết chứ.
Chỉ huy Mismis và Nene bắt đầu lườm cô đầy đe dọa. Ánh mắt của họ sắc bén đến độ làm cậu phát sợ.
“Hai người thấy đấy, em không thể từ chối...” Iska lí nhí phản biện đồng thời buông tiếng thở dài.
2
Xa lộ trải dài qua sa mạc.
Chuyến đi vòng có chủ địch giữa các thành phố trung lập khiến hành trình của họ dài ra thêm bốn tiếng nữa.
“Tiểu thư.”
“.....”
“Xin người hãy dậy đi.”
“---Eep?!”
Cô gái bừng tỉnh khi được người đàn ông đứng tuổi ở ghế lái đánh thức. Cô đứng dậy ở chỗ ngồi cạnh bên Iska, sau đó nhìn quanh khi ngũ quan đã trở lại.
“Ưm... Ta đã đến gần biên giới chưa?”
“Chúng ta đang ở bãi đậu xe của xa lộ Oasis---HWO. Đây là trạm dừng chân với khách sạn và nhà hàng dành cho những người đi xe buýt đường dài. Tôi chắc rằng đây là lần đầu người đến đây thưa tiểu thư.”
Bên ngoài cửa kính, bầu trời đã khoác lên mình một lớp áo choàng u tối. Chỉ ra bên ngoài cửa sổ, Shuvalts bước ra khỏi xe.
“Tôi đã không chọn những con đường ngắn nhất đến Chủ quyền để tránh việc bị nhà Zoa có phát hiện. Hơn nữa, đường đi vào buổi đêm cũng có nguy hiểm riêng của nó. Quái vật sẽ đi lại quẩn quanh trên lộ chính nên tôi cho rằng nghỉ chân tại HWO là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”
“Suy nghĩ rất thấu đáo, Shuvalts. Ta cũng cảm thấy đói rồi.”
Sisbell hướng mắt về phía những nhà hàng bên kia bãi đậu xe.
“Đi thôi Iska. Có nhiều nhà hàng để ta chọn lắm. Anh muốn ăn gì nào?”
“Món gì cũng được. Dù sao thì bọn anh là vệ sĩ của em mà.”
“Ôi!” Giọng cô có vẻ xúc động, cô buộc bản thân nắm chặt tay Iska. “Vậy là anh đã chọn sẽ đi cùng em. Đây là định mệnh của chúng ta! Anh vừa thú nhận mình là cấp dưới của em đó!”
“...Xem ra có người vừa lấy lại năng lượng sau khi ngủ trưa xong nhỉ.”
“Em ngủ say như em bé luôn, nhờ anh cả đấy!” Cô giật mạnh tay Iska rồi kéo cậu đi theo.
Khi nghe thấy cô ngáy những tiếng nhè nhẹ bên cạnh mình trong chuyến đi, Iska đã ấn tượng về một cô gái ngọt ngào. Nhưng giờ đây cô mang cho mình khí chất của một quý tộc đầy kiêu hãnh.
“Nếu em đã cảm thấy tốt hơn rồi thì buông tay anh ra được không?”
“Không bao giờ.”
Đáng lẽ cậu nên ngậm mồm lại cho rồi. Giờ cô còn siết chặt tay cậu hơn cả lúc nãy.
“Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ...”
“Boss này? Em có thể cảm nhận được ham muốn giết người từ chị.”
“Chúng ta là vệ sĩ. Chúng ta là vệ sĩ. Chúng ta là vệ sĩ...”
“Nene này? Anh thấy em bị vượt mặt rồi đấy.”
Hai đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng.
Họ đang ra sức cảnh cáo ả phù thủy kia tránh xa khỏi Iska. Tiếc may, Sisbell đang trong trạng thái sung sướng vẫn không hề hay biết gì, cô không tỏ ra chút vẻ đoái hoài nào đến hai người bọn họ.
“Anh muốn đi đâu?” Công chúa hỏi trong khi bám vào tay Iska.
Cô ấy đang hành xử như thể mình là người em gái hết mực yêu quý anh trai của mình và luôn kè kè theo anh ấy.
“A, phải rồi. Hãy đoán thử món ăn yêu thích của em như bằng chứng cho tình bằng hữu giữa chúng ta đi. Rồi ta sẽ ăn nó vào bữa tối.”
“Em muốn anh đoán hả?”
“Hee-hee. Có vẻ anh đang gặp rắc rối nhỉ. Nếu khó quá thì anh có thể chọn nhiều lần.”
“...Mì ống.”
“Heh?! Không thể nào! Chuẩn đét!” Miệng cô kêu lên. “Làm sao anh biết được?”
“Cứ gọi là linh cảm đi.”
Vậy ra chị em có cùng sở thích. Iska giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình và đi qua bãi đậu xe.
...Không biết Alice đang làm gì... Cô ấy chắc đã về Chủ quyền rồi. Chắc đang gặp khó khăn giải quyết công việc đây.
Nebulis không phải là một thể thống nhất---kể cả những người con gái của Nữ hoàng.
“Không phải em ấy là em gái của cô sao?”
“Phải, nhưng chỉ có một người trong bọn ta có thể trở thành nữ hoàng.”
Chị em họ đang dè chừng lẫn nhau.
Alice không muốn em gái mình biết rằng cô đã nhiều lần gặp gỡ với một người lính Đế Quốc.
Còn Sisbell thì không dám tâm sự với chị gái mình vì đang phải tìm ra danh tính của kẻ phản bội đang cấu kết với Đế Quốc.
Và người duy nhất biết rõ hai chuyện này là Iska - kẻ thù của họ.
Thật mỉa mai làm sao. Hai chị em không thể tâm sự với nhau vì họ là địch thủ tranh giành ngai vàng.
...Mà đó cũng đâu phải việc của mình... Đó là việc của phía kẻ thù không đội trời chung của Đế Quốc. Không việc gì mà một người lính phe đối địch như mình phải lo nghĩ cả.
Cậu không được phép để mình nhúng tay vào quá nhiều, kể cả khi cậu đã vô tình nhận ra món ăn yêu thích của họ là giống nhau, kể cả khi cậu có thể thấy được mối liên kết không thể phá vỡ mà chính hai chị em họ còn không nhận ra.
“Hửm? Có chuyện gì sao Iska? Sao đương không anh thở dài thế?”
“Tự nhiên anh muốn thôi...” Iska trả lời rồi quay đi khỏi nàng công chúa phù thủy.
3
Trong Tháp Ngôi Sao tại cung điện của Chủ quyền Nebulis.
Alice luôn mong chờ được ngắm nhìn bầu trời đêm từ ban công phòng mình. Nó là một trong những thú vui nhỏ của cô trước khi đi ngủ trong Sion, Rương báu của đài hoa.
“...Lại một ngày ngập mặt trong giấy tờ.”
Trên thiên cầu với bầu trời đen kịt, những vì sao sáng lấp lánh như những viên ngọc bị lật ngược được cất giữ bên trong một chiếc rương với đầy châu báu. Có vô số những chòm sao và sao băng cắt qua từ thiên đường đến đường chân trời xa xăm.
“Ui, lạnh quá...”
Cơn gió thổi vào khiến cô lạnh buốt do trên người Alice lúc này chỉ là chiếc váy ngủ mỏng. Da gà của cô bắt đầu nổi lên và cô cảm thấy rùng mình.
...Không sao... Nó cũng làm mình tỉnh táo hơn. Dựa người vào lan can ban công, cô thở ra.
“Không biết lúc này Sisbell đang làm gì...”
Nữ hoàng đã cử hai cận vệ của mình vào ngày hôm trước. Sớm nhất thì họ sẽ đến được Alsamira vào tối nay hoặc buổi sáng ngày mai.
Cho đến lúc đó, cơ bản là Sisbell không có khả năng tự vệ.
Cô cảm thấy lo lắng khi người đi cùng Sisbell chỉ có mỗi người giám hộ của cô, Shuvalts. Nếu như có thứ gì đó như Object do Đế Quốc phát minh được cử đi, mạng sống của cô ấy sẽ bị đặt vào nguy hiểm.
Không. Nhà Zoa còn nguy hiểm hơn... Chúng sẽ tìm cách bắt giữ em ấy vì tình nghi phản quốc.
Ba nhà đều có thẩm quyền để điều tra.
Khi một thành viên của bất kỳ gia tộc nào bị buộc tội phản quốc thì chính gia tộc đó có trách nhiệm “gột rửa” người đó---đồng nghĩa rằng việc bắt giữ Sisbell phải do hoàng tộc thực hiện.
“Đó là phương sách cuối cùng. Do vị trí của Sisbell vẫn còn chưa bị tiết lộ nên chúng sẽ không thể làm gì được...”
Nhà Zoa đã để vụt mất một cơ hội không thể bỏ lỡ vào vài ngày trước, khi Sisbell và Iska đã liên lạc với nhau.
Nếu nhà Zoa đã tận mặt chứng kiến cuộc hội ngộ đó thì cả Alice và Nữ hoàng cũng không còn cách nào để bảo vệ cô ấy.
“Không biết cậu thiếu niên đang đứng cạnh cô có thể là ai đây.”
“Khoan đã, Ngài Mặt Nạ! Tôi không có cấu kết với kẻ thù.”
Vào lúc đó, sự xuất hiện của Object như một phép màu đã tạm thời che giấu được chuyện này. Ngài Mặt Nạ đã rút lui vì nhận thấy nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát bên ngoài lãnh thổ thì sẽ gây ra thiệt hại cho nhà Zoa.
“Nhưng vậy là chưa đủ để xóa hết những nghi ngờ quanh Sisbell. Nếu ở trong vị trí của họ, mình sẽ---“
“Tiểu thư Alice.”
Trong bộ trang phục hầu gái, Rin bước ra ban công mặc cho những con gió lạnh quất vào người.
“Xin lỗi vì đã xâm phạm không gian riêng tư của người khi người đang nghỉ ngơi.”
“Có chuyện gì?”
“Người có một vị khách. Em không biết mình có nên mời họ về không.”
Một vị khách? Vào giờ này ư?
Từ ban công, cô có thể thấy khu trung tâm thành phố đã là một màu đen kịt. Đồ ngủ cũng mặc sẵn rồi, Alice không thể làm một chuyện mất lịch sự như xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng này được. Lớp lụa thượng phẩm đủ mỏng manh để làm lộ làn da hồng hào của cô.
“Mời họ đi đi. Ta không có ý định đón tiếp một vị khách muốn diện kiến công chúa vào đêm muộn như thế này... Mà đó là ai vậy?”
“Là Ngài Mặt Nạ ạ.”
“.....Chờ chút.”
Cô cảm thấy IQ của mình đang bốc hơi đi. Đầu cô trĩu nặng.
Đáng lí ra Alice không nên hỏi thì hơn. Cứ đơn giản mời họ đi mà không biết tên vị khách đó thì sẽ tốt biết chừng.
"...Rin, em nghĩ sao về việc này?”
“Y thật có tài trong việc khiến người khác cảm thấy phật lòng.” Cô người hầu chả buồn che đi sự khinh miệt của mình. “Tiểu thư Alice, người là một vị tiểu thư---đó là còn chưa kể đến danh vị công chúa của người. Việc y đến đây vào giờ này thật thô lỗ. Nếu không phải là người đại diện cho nhà Zoa thì đã bị em tống cổ đi rồi.”
“Em nói phải.”
“Song, em có thể mường tượng được cảnh y đưa ra một lí do nào đó như trường hợp cấp bách. Em khá chắc y đã có chuẩn bị trước, nhưng người vẫn còn quyền từ chối thưa tiểu thư.”
“...Nếu đuổi hắn đi thì chắc có lẽ đêm nay ta sẽ không thể ngủ ngon nổi mất.”
“Em đoán đó là lí do y dám đánh bạo đến vào giờ này.”
Ngài Mặt Nạ muốn nói gì với cô? Khả năng cao sẽ là một mưu đồ nào đó. Nhưng Alice khá chắc rằng mình sẽ chẳng thể nào ngủ ngon được nếu không nghe y trình bày. Trong trường hợp đó thì cô cũng đành chịu.
...Xem ra hắn đã đọc được suy nghĩ của mình... Dù sao thì hắn cũng là chiến lược gia của nhà Zoa.
“Được rồi. Rin, chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ. Ta sẽ tự lo cho mình.” Alice quay lại rồi đi vào phòng khách mà không đợi hồi đáp.
Cô khoác một chiếc áo choàng dày lên người khi ngồi xuống trước bàn.
“Em sẽ dẫn y đến phòng của người.” Rin bắt đầu mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông với điệu bộ hợp với chiếc mặc nạ và bộ đồ đen tuyền của y vô cùng.
“Thứ lỗi cho tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì hành vi khiếm nhã đối với một thiếu nữ như thế này.”
“Ý ngài là những thiếu nữ.”
“Hm?”
“Rin cũng là một thiếu nữ đấy.”
“Ôi, tôi thành thật xin lỗi. Phải. Rin quả thật là một thiếu nữ.”
Ở phía bên kia cánh cửa là người đàn ông tài năng nhất của nhà Zoa. Y đang đứng trên hành lang, tuyệt nhiên không cố xâm phạm vào phòng của Alice.
“Tôi không quen đến thăm người khác giới vào đêm muộn thế này. Cô cứ ở đó được rồi Alice. Cũng không cần trà đâu, Rin.”
Không biết xấu hổ! Mặc dù lo ngại vì chuyến viếng thăm vào đêm khuya nhưng vẫn cố tìm cách tỏ ra lịch thiệp. Đúng là đồ đạo đức giả!
“Vậy, điều gì đã mang ngài tới đây?”
“Về em gái của cô. Tôi vừa trao đổi với Nữ hoàng về chuyện của cô ấy xong.”
“...Về Sisbell?”
Alice đã dự đoán trước được cuộc trò chuyện này. Cơ mà, cách tiếp cận quá mức thẳng thắn này khiến cô cảm thấy e ngại.
“Cho phép tôi nói thẳng. Cô nghĩ có khả năng Sisbell đang cấu kết với Đế Quốc không?”
“Không.”
Không hề do dự, và chắc chắn cũng không phải là lời nói dối.
Do em gái của cô chỉ vô tình có liên hệ với Iska trong vụ việc một năm trước nên Alice hiểu rõ, rằng em ấy không hề cùng Đế Quốc bày mưu sau lưng họ. Tất nhiên, điều bịa đặt này sẽ mang lai lợi ích cho nhà Zoa.
“Ngài nghĩ em ấy có quan hệ với Đế Quốc? Ý ngài là sao?”
“Tôi đã vô cùng thật vọng khi tìm ra được sự thật. Sisbell đã liên lạc với một người lính Đế Quốc ở Alsamira.”
“...Và?”
“Nữ hoàng đã nhận xét rằng chuyện này là không có khả năng.”
“Đương nhiên.”
Không thể nào có chuyện mẹ cô thừa nhận việc đó được. Dù sao thì bà cũng đã bí mật cử những cận vệ đi bảo vệ đứa con gái yêu quý của mình vào ngày hôm qua mà.
“Tôi hy vọng những nghi ngờ này chỉ là vô căn cứ.”
“Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng hoài nghi trong đầu tôi vẫn chưa rũ bỏ được. Sisbell cần phải đưa ra được bằng chứng chứng minh bản thân vô tội. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vầy thì người dân sẽ mất niềm tin vào hoàng tộc. Tôi mong rằng cô ấy sẽ trở về càng sớm càng tốt... Tuy nhiên...” Y thở dài bên dưới chiếc mặc nạ. “Cô ấy đã bỏ trốn.”
“Ngài có thể nói lại không?”
“Có vẻ như em gái cô đã rời khỏi Alsamira, dựa theo lời của Nữ hoàng.”
“Không có gì là lạ cả. Hẳn rằng ngài ấy đã tính đến khả năng đó.”
Đối với Alice, đây là một chuyện hết sức bình thường.
Sisbell đã bị tấn công bởi Object. Cuộc gặp gỡ giữa cô với Iska còn bị Ngài Mặt Nạ trông thấy được. Điều đó đủ để buộc cô phải trốn sang một quốc gia lân cận với người hầu Shuvalts của mình.
“Ngài đang cố ám chỉ điều gì vậy, Ngài Mặt Nạ?”
“Tôi đang nghĩ rằng có ai đó đã hỗ trợ cho Sisbell. Đó là lí do tôi đến đây vào lúc khuya như thế này...”
Y có thói quen gõ nhẹ đầu ngón tay vào chiếc mặt nạ thô cứng của mình. Đó có lẽ là biểu hiện cho việc y đang cố làm đối phương chấp nhận một điều vô lý như vậy.
“...Để nói về quân đội Đế Quốc.”
“Cái gì?!”
“Có tổng cộng năm người đã chứng kiến Sisbell một mình đến gặp một binh sĩ Đế Quốc. Ngay sau đó, cô ấy che giấu đi tung tích của mình. Không phải nghĩ rằng cô ấy có được sự giúp đỡ từ quân đội Đế Quốc là xác đáng sao?”
“Không thể nào có chuyện đó.”
Một lần nữa, Alice không hề nói dối.
...Sisbell đã bị phía quân đội kẻ thù bắt giữ và được Iska thả ra... Mọi chuyện giữa cô ấy và họ chỉ là bất đắc dĩ.
Hiện tại, Alice là người duy nhất biết điều này, song do không có bằng chứng nên cũng không giúp mọi chuyện khả quan hơn được. Đối với nhà Zoa, đây là cơ hội ngàn vàng để buộc tội những việc làm ghê tởm của nhà Lou, còn họ thì không thể nào tiết lộ sự thật.
Đây là cơ hội tuyệt vời để họ triệt hạ nhà Lou và thay thế nhà Lou trong hội nghị kín.
“Dù sao thì việc Sisbell trốn đi khiến chúng tôi ngày càng nghi ngờ cô ấy hơn.”
“...Ta đoán rằng ngoài cũng đã nói điều tương tự với Nữ hoàng?”
“Phải, và ngài ấy không tài nào phủ nhận được. Với tình hình hiện tại...”
Hả---?
Trước khi kịp phản ứng lại, khóe miệng cô đã cong lên.
“...Chúng tôi đang thành lập một nhóm tìm kiếm Sisbell có sự hợp tác chung giữa nhà Zoa và Lou. Tôi sẽ là người giám sát cho nhà Zoa. Còn về phía nhà Lou...”
“Ngài muốn ta đảm nhận nó? Đó là lí do của chuyến viếng thăm này phải không?”
“Đúng vậy. Hãy cùng nhau hợp tác tìm kiếm Sisbell.”
Ngài Mặt Nạ đã tinh vi đạt được mục đích của nhóm tìm kiếm. Tuy nhiên, có thể dễ đoán được ý định thực sự của y.
...Hắn ta muốn mình trở thành người giám sát vì nghĩ chị gái em ấy có thể tìm ra vị trí của em ấy sớm hơn... Và muốn mình dâng thông tin đó cho hắn.
Việc này đúng là hành hạ tinh thần của Alice. Nếu y không đứng trước mặt, cô chắc có lẽ đã thở dài thườn thượt rồi.
“Ta đồng ý. Còn việc gì nữa không?”
“Mhmm. Cũng sắp khuya rồi. Vậy, Alice, Rin, mơ đẹp nhé.”
“---Vâng.”
Song Alice tin chắc rằng giấc mơ của mình sẽ chẳng thể nào đẹp nổi. Cô ngăn mình nói thành lời điều đó, lẳng lặng quan sát y rời khỏi căn phòng ngoài kia.
“Rin.” Đợi đến khi người hầu đóng cửa, Alice siết chặt tay lại thành nắm đấm. “...Ta ghét thua cuộc. Ta không thể để hắn ta tiếp tục giành thế chủ động được nữa.”
“Em hiểu rồi.”
“Cho ta nhờ cậytrir thức của em. Chúng ta sẽ khiến tất cả thành viên của nhà Zoa phải xanh mặt sợ hãi.”
4
Tại Thiên đường của phù thủy, Chủ quyền Nebulis.
Bang thứ tám của nó, Liesbaden nằm ở biên giới Chủ quyền. Nơi đây phát triển thịnh vượng được là nhờ giao thương với những thành phố trung lập. Liesbaden còn được biết đến như cái nôi của những nhà văn học xuất chúng.
Những con đường được bảo trì đẹp đẽ và người dẫn thì xô bồ qua lại. Nhiều nhóm nữ giới đang tập trung ở khu ngoài trời của quán cafe - vị trí có thể nhìn ra quảng trường và thưởng thức bữa trưa của họ.
“Anh đang lo nghĩ gì sao Iska?” Dừng bước trên vỉa hè, Sisbell ngước lên nhìn cậu. “Anh muốn ăn ở đó ư?”
“...Không. Anh chỉ đang nghĩ quán cafe ở bất kỳ quốc gia nào cũng giống nhau thôi.”
Dù là cường quốc công nghiệp hay Thiên đường của phù thủy, các nền văn minh tương ứng dựa trên nền công nghệ và sức mạnh của tinh linh.
Mặc dù được coi là hai thái cực đối lập, song Chủ quyền được thành lập bởi những con người sống trong Đế Quốc cho đến một thế kỷ trước.
...Chúng mình có cùng nguồn gốc. Kể cả ngôn ngữ hay khu mua sắm. Thứ khác biệt rõ ràng duy nhất là tiền tệ.
Mà, còn một thứ nữa.
Tuy không thể thấy bằng mắt thường nhưng những người đang dạo quanh trên phố đều là phù thủy và ma đạo sư.
Ngay cả những thiếu nữ trẻ tuổi làm việc bán thời gian tại quán cafe ở đây đều có đủ khả năng để khiến Đế Quốc e dè. Thậm chí những cô gái hiền hòa nhất cũng có thể sử dụng linh lực để áp đảo một người lính Đế Quốc.
...Nó vẫn là một điều bình thường ở Đế Quốc cho đến một thế kỷ trước... Khi một tinh linh pháp sư nổi giận và tấn công bạn trai là người thường của mình bằng linh lực.
Con người không có cách nào để phản kháng lại.
Hứng chịu những vết thương kinh khủng, chàng trai không còn có thể coi cô là người yêu của anh ta nữa, thay vào đó thì xếp cô ấy vào cùng hàng với những “phù thủy” mang di. Đây là căn nguyên của việc Đế Quốc có lịch sử bức hại những pháp sư.
“...Cho binh sĩ Đế Quốc vượt biên thế này thật sự không có vấn đề gì sao?”
“Em nói với anh rồi. Không việc gì phải lo lắng khi có em ở đây.” Sisbell mặc trên người bộ đồ phi giới tính được may bằng vải nỉ, chiếc mũ được kéo quá mắt đang giấu sau cặp kính giả.
Iska thì mặc một chiếc áo phông mỏng – thường phục của cậu khi đến thành phố trung lập. Cậu không mang theo cặp tinh linh kiếm bên người nên sẽ không ai biết được cậu là người từ Đế Quốc.
“Biên giới của bang này có mức độ kiểm duyệt an ninh hàng đầu. Tất cả bọn họ đều nhận ra em và Shuvalts chỉ qua khuôn mặt. Cảm giác cứ như khách VIP ấy.”
“Kiểm duyệt an ninh hàng đầu hửm? Và họ cho em qua chỉ vì biết mặt thôi sao...”
“Tất nhiên là em có đưa ra bằng chứng chứng minh mình là công chúa thuộc dòng dõi hoàng tộc. Một khi đã xác minh em xong mà vẫn kiểm tra những vệ sĩ của công chúa thì sẽ thật là thô lỗ.”
Sisbell và Shuvalts có đầy đủ phương tiện để xác minh danh tính của họ.
Tốt xấu gì thì Chỉ huy Mismis cũng có thể thông qua bước kiểm tra ấn tinh linh. Còn Iska, Nene và Jhin thì toát mồ hôi lả chả cho đến khi đi qua trạm kiểm soát.
“Và nếu lỡ họ đòi kiểm tra bọn anh thì sao?”
“Em sẽ bảo họ lùi lại. Thật vớ vẩn khi nghi ngờ vệ sĩ của công chúa. Tất nhiên, nếu họ tìm ra được sự thật thì sẽ rối ren lắm...”
Nếu việc Sisbell mang theo binh sĩ Đế Quốc mà bị đưa ra ánh sáng thì vị trí của Nữ hoàng sẽ bị lung lai.
“Em lo lắm. Em phải trở về cung điện càng sớm càng tốt. Bây giờ nơi đó là chỗ ở của những con quái vật. Em không thể để nữ hoàng ở đó một mình.”
Giọng điệu của Sisbell thì khá bình thường, nhưng đây là lần đầu Iska nghe cô nói về một thứ như vậy.
“Những con quái vật?”
Cậu không quen với từ đó lắm. Những con quái thú to lớn như basilisk thì được coi là “quái vật”, nhưng thật khó để tưởng tượng được sinh vật như vậy đang rình rập tại cung điện của nữ hoàng. Liệu đó có phải là biệt ngữ dành cho phù thủy hay ma đạo sư không?
“...À, hình như em chưa kể với anh.” Sisbell trở nên im lặng khi bước đi trên vỉa hè.
Với chiếc mũ vẫn che đi đôi mắt, cô lắc đầu.
“Xin lỗi. Em chỉ buộc miệng thôi. Nó không liên quan gì đến nhiệm vụ của anh đâu.”
“Hiểu rồi.”
“...Anh biết đấy, đi bộ buổi sáng như vầy có làm em hơi mệt." Nàng công chúa dừng lại và chỉ tay về phía một cửa hàng bánh ngọt trên đường. “Ta ghé đó uống chút nước đi.”
“Em không nghĩ họ sẽ khó chịu khi phải phục vụ cho một người lính Đế Quốc sao?”
“Chính anh là người nói muốn thăm thú đường phố Chủ quyền đó Iska. Nếu đây là bang trung ương thì em sẽ khuyên ngăn anh lại, nhưng đây chỉ là một cửa hàng bất kỳ tại Liesbaden thôi.”
“Vậy, nếu họ nhận ra anh đến từ Đế Quốc thì cũng không sao?”
“Chính xác. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được mục sở thị Chủ quyền. Tính hiếu kỳ của anh có đang bùng nổ không?” Cô công chúa nở nụ cười tinh nghịch. “Đây hẳn là lần đầu tiên anh tham quan thị trấn như thế này, kể cả lúc còn là một cựu Thánh Đồ.”
“Em nói đúng.”
Sisbell có vẻ không nhận ra phản ứng khó xử của Iska.
...Chắc rằng em ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng được cảnh chị gái của em ấy đã bắt cóc và đưa mình đến bang thứ mười ba như một tù nhân.
Cậu đã có kinh nghiệm đi đến Chủ quyền, mặc dù không biết nhiều về cảnh quan do bị hạn chế đi lại trong một căn phòng dành cho người có chức quyền trong khách sạn.
...Nhưng Đội trưởng Mismis, Nene và Jhin hẳn phải biết nhiều hơn... Họ đã dành ra vài ngày ở Alcatroz để giải cứu mình.
Iska là người duy nhất trong chỗ khuất bóng. Đó là lí do cậu muốn đi dạo một mình và để ba người kia ở lại phòng với Shuvalts.
“Chẳng có gì đáng cười nếu như anh bị người ở đây gây khó dễ do chưa quen cả. Cứ hỏi em bất cứ điều gì.”
“Anh có vài câu hỏi. Các em có máy cảm ứng linh lực không?”
Chúng được lắp đặt ở mọi thị trấn thuộc Đế Quốc để phát hiện sát thủ từ quân đoàn tinh linh.
“Có, nhưng là vì mục đích khác. Nó cảnh báo chúng em về những nguồn linh lực mạnh bạo phát, còn với người yếu thì không.”
“Tức là họ không truy lùng binh sĩ Đế Quốc?”
“Đó là việc của trạm kiểm soát. Do Liesbaden đã trở thành một bang giao thương mà có rất nhiều người không phải tinh linh pháp sư qua lại ở đây.”
“Vậy mục đích của máy cảm ứng là gì?”
“...Có phải người trong Đế Quốc rất lạm dụng súng không?” Vị công chúa nở nụ cười khổ.
Cô đã tránh trả lời trực tiếp, nhưng bấy nhiêu gợi ý cũng đủ để Iska hiểu.
“Tức là người ta sử dụng nó để phạm hiện những tội ác lạm dụng đến tinh linh ư? Như cướp của, phá hoại tài sản hay tương tự?”
“Vâng. Nếu cứ cho rằng mọi pháp sư tài năng trong Chủ quyền đều là công dân ưu tú thì thật không thực tế. Số lượng tội phạm đã từng nhiều vô số kể, mặc dù bây giờ cũng đã ít hơn. Có một tháp tù chuyên giam giữ những tên tội phạm, nếu phải ví dụ về một tên tội phạm khét tiếng thì...”
“Ý em là Alcatroz?”
“Một cựu Thánh Đồ như anh chưa bao giờ khiến em thất vọng cả. Anh có khá nhiều tri thức về Chủ quyền đấy.” Sisbell nhìn cậu ngưỡng mộ. “Bọn em gọi lũ tội phạm đó là ‘phù thủy' và ‘ma đạo sư'. Tên xấu xa nhất là một kẻ tên là Salinger---úi. Xin lỗi, em suy nghĩ mong lung và nói nhiều quá trớn rồi.”
“.....”
Salinger. Ma Đạo Sư Siêu Việt.
Cái tên đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cậu. Nghĩ tới thôi đã khiến Iska bất giác nuốt nước bọt cái ực.
“Hình thái thứ ba: sự hợp nhất giữa con người và tinh linh.”
“Trên hành tinh này, chỉ có hai người đạt được nó bằng chính sức mạnh của họ. Cả hai đều là những con quái vật thật sự. Tuy nhiên, chắc chắn một ngày nào đó ta cũng sẽ thành được như vậy.”
Cậu không có ý định tìm hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì.
Mặc dù rất tự mãn với khả năng của mình nhưng y vẫn bị bắt giữ theo lệnh của Alice.
Nghe những lời tiếp theo của Sisbell khiến Iska nghi ngờ sự chính xác của đôi tai mình.
“Những đoàn cảnh sát đang đi tuần tra ở khắp mọi bang trên đất nước để truy lùng ra Salinger.”
“...Em vừa nói gì cơ?”
“Chuyện đó mới xảy ra gần đây. Salinger đã tìm được đường thoát khỏi nhà tù. Chị gái em tình cờ ở Alcatroz lúc đó và ngăn chặn hắn một lần. Nhưng bằng sức mạnh kép của mình, ngục tù đã lại trống rỗng khi bọn em nhận ra.”
“.....”
“Đó là lí do đất nước bọn em đang trong tình trạng báo động. Dù sao thì cảnh sát cũng có mặt ở khắp mọi nơi, anh nhớ phải chú ý... Hmm, Iska?” Sisbell chớp chớp đôi mắt to tròn. “Sao vậy? Anh có gì bận tâm sao?”
“...Vài chuyện. Nhưng chúng ta không được lơ là và phải đến được bang trung ương.”
“Phải. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.” phía sau cặp kính giả, đôi mắt cô dường như đang tối sầm lại. “Từ khi chúng ta vượt qua trạm kiểm soát, có lẽ vị trí của em đã được gửi về cung điện.”
“Và cả Ngài Mặt Nạ?”
“Vâng. Em có thể mường tượng được viễn cảnh hắn chặn đường chúng ta về cung. Em nhất định sẽ vượt qua chúng mặc cho sự ngăn cản. Em có nghĩa vụ phải trở về.”
Với tinh linh soi sáng, cô có thể khám phá ra được danh tính của kẻ phản bội và kẻ chủ mưu đã tiết lộ việc Sisbell đến quốc gia độc lập cho Ngài Mặt Nạ.
“Ngài Mặt Nạ?! T-Tại sao ngài lại ở đây...?”
“Tôi chỉ đang trong kỳ nghỉ mát của mình thôi. Cũng đâu có gì là lạ chứ.”
Có hai người trong diện tình nghi.
Dựa theo lời của Sisbell, cả hai đều là người thuộc hoàng tộc. Iska không gặng hỏi chi tiết. Cậu không có ý định dính líu đến mối thù máu mủ của Chủ quyền.
“Anh có thể hỏi thêm một điều nữa không?”
“Bất kỳ thứ gì anh muốn.”
“Các thành viên trong gia đình không phải là đồng minh của em sao?”
Cậu không biết người đàn ông tên Ngài Mặt Nạ có ảnh hưởng như thế nào trong cung điện. Tuy nhiên, nếu cô được Alice bảo vệ thì cậu khó mà tưởng tượng được cảnh Ngài Mặt Nạ dám động một ngón tay vào cô.
...Mình không thể tiết lộ mối quan hệ giữa bản thân với Alice được nên chỉ có thể hỏi mơ hồ thế này thôi... nhưng chắc em ấy sẽ hiểu được hàm ý của mình.
Iska tự hỏi, rằng chẳng phải Sisbell nên tìm kiếm sự bảo vệ từ chị gái của cô sao?
Sisbell chỉ có thể mím môi cười tự ti khi hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của cậu.
“Chỉ có mẹ em thôi. Em vẫn chưa thể tin tưởng chị gái Alice của mình được.”
“Anh hiểu rồi.”
“...Có vẻ chúng ta đã nói chuyện khá lâu.” Sisbell dừng bước và quay gót lại.
Họ đã đi huốt khỏi tiệm bánh, điểm đến ban đầu của họ một khoảng khá xa.
“Ta quay lại thôi.”
“Cửa hàng đó à?”
“Không, ta sẽ quay lại khách sạn. Em đã bắt Shuvalts phải đợi rồi. Đội của anh cũng đang trông chờ anh về. Em sẽ quên đi vụ chiếc bánh.”
Cô bắt đầu lê bước trên con đường mà cả hai đến từ.
“...Phew, nóng quá! Đi bộ thế này khiến em đổ mồ hôi hơi nhiều. Về đó em phải đi tắm mới được.”
“Có phải là do chiếc mũ em đang đội khiến em cảm thấy nóng không?”
“Mái tóc dài này nóng nực kinh khủng. Em ghen tị với những người có mái tóc ngắn.” Sisbell nghiêng vành mũ lên và thở dài, sau đó vòng tay qua bắp tay của Iska.
Sisbell hành động như thể đây là một việc hết sức bình thường. Cô khá thản nhiên về nó, như một cặp đôi đang ở giữa buổi hẹn hò vậy.
Cô đẩy bộ ngực khiêm tốn của mình vào tay cậu.
“Em thấy vầy sẽ tốt hơn. Trở về khách sạn thôi nào.”
“Trong tư thế này hả?!”
“Đó là một phần trong kế hoạch của em. Cảnh binh sẽ không ngờ được công chúa của họ sẽ giả vờ hẹn hò... phải chứ Iska?” Cô nói bằng giọng dễ thương nhất của mình, hài lòng cười toe toét trong khi nhìn cậu đầy ẩn ý. “Mà anh biết đó, em chưa từ bỏ ý định biến anh thành cấp dưới của mình đâu.”
“Rời khỏi đây trước khi trời tối nào.”
“Nè! Anh có nghe em không?! Nè, Iska! Em đang nói chuyện với anh đấy!”
Quay lưng lại với Sisbell, Iska xông xáo ở nơi đất lạ quê người.