• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Phù thủy trao đổi

Độ dài 7,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:01:43

1

Nhà nước độc lập Alsamira.

Trong sa mạc rộng lớn trải dài ở phía đông lục địa rộng nhất thế giới là một khu nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia – nơi gắn liền với mùa hè bất tận. Tuy nhiệt độ luôn ngất ngưỡng ở mức 40°C nhưng do không khí khô ráo nên ánh nắng vẫn nằm trong mức tương đối dễ chịu và chấp nhận được.

Đô thị được xây dựng trên ốc đảo này có rất nhiều hồ bơi khổng lồ, spa và các khách sạn sang trọng.

Tại tầng cao nhất của một khách sạn như vậy...

“Biết ngay mà. Báo chí đã đăng tin này rầm rộ trên trang bìa suốt hai ngày nay rồi.”

Jhin – chàng xạ thủ tóc bạc đặt tờ báo xuống bàn.

“Khu nghỉ dưỡng biến động chỉ sau một đêm. Vào đêm muộn, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại vùng ngoại ô khu vực khai thác dầu thô của đô thị Alsamira.”

Cậu hướng mắt xuống tờ báo.

“Tin này chắc đã đến được trụ sở Đế Quốc rồi. Chậc, mà chắc họ cũng đã đoán ra khi Object bị phá hủy. Dù gì thì bọn họ cũng không phải loại sẽ nhắm mắt làm ngơ khi liên lạc bỗng nhiên bị cắt đứt.”

“...Haizzz.” Iska rên rỉ ở trên mặt sàn.

Cậu đã quỳ gối hết một giờ đồng hồ như hình phạt tự dành cho bản thân.

“Tớ thành thật xin lỗi...”

“Do bị kẻ thù che mắt nên đó không phải lỗi của cậu. Nhưng nói thật, tớ thấy cậu dạo gần đây hành động rất bất thường.”

Jhin ngồi xuống ghế sofa. Lúc này cậu đang mặc một cái áo ba lỗ hở vai - một việc khá bất thường đối với cậu. Song cũng đành chịu, hiện tại cậu không thể mặc bất cứ thứ gì có tay áo do cánh tay đang được cố định bởi dải băng kéo dài từ vai tới khuỷu tay của mình.

Nó là thành quả từ cuộc chiến gần đây giữa họ với Ngài Mặt Nạ.

Hai ngày trước, cậu ấy đã bị thương trong khi bất ngờ buộc phải chiến đấu với quân đoàn tinh linh của Chủ quyền Nebulis ở ngoại ô Alsamira.

“Đầu tiên thì bị bắt cóc ở thành phố trung lập rồi bị đưa đến Chủ quyền. Lần này thì chạm trán với tinh linh đoàn khi đang đi dạo.”

“...Tớ cảm thấy rất xấu hổ.”

“Jhin, thôi đi. Anh đừng có độc lời với anh Iska như thế.” Nene nói. “Bên cạnh đó, người có lỗi ở đây là Chủ quyền khi tấn công anh ấy bên ngoài chiến trường.”

Nene Alkastone sở hữu thân hình không thua kém gì người mẫu với mái tóc đỏ buộc kiểu đuôi ngựa. Cô là người phụ trách liên lạc của họ và là kỹ sư của cả nhóm.

Cô cầm túi sơ cứu đến cạnh Jhin. “Tới giờ khử trùng vết thương của anh rồi. Việc này quan trọng lắm. Ta cần phải thay băng luôn.”

“Nhưng chỉ mới có bảy giờ thôi mà."

“Không có nhưng nhị gì hết. Nếu vết thương của anh bắt đầu bị mưng mủ thì sao? Hơn nữa còn là tay thuận của một xạ thủ. Anh không muốn bị mất đi khả năng sử dụng tay phải đâu phải không?”

“Ừ.”

“Thế nên ta phải điều trị đàng hoàng.”

Jhin miễn cưỡng giơ cánh tay đang bị thương của mình ra. Nene tháo lớp băng gạc và xịt thuốc khử trùng lên vết thương đã nhăn lại.

“Ngay khi vừa đinh ninh rằng sẽ có một kỳ nghỉ thật sự sau khi thoát chết ba lần...” Jhin nói mà không quên thở dài. “Ừ thì bị kẻ thù chú ý cũng không có gì là lạ. Nhưng tại sao chúng ta lại gặp phù thủy mà Iska từng thả ra ở đây? Bộ hết chỗ rồi à? Khả năng xảy ra chắc chỉ một trên một triệu chứ đâu có nhiều.”

“...Tớ cũng không dám tin vào mắt mình.”

Chỉ mới có bốn ngày kể từ khi cả bọn rời Đế Quốc và đến quốc gia này. Cậu làm sao có thể mường tượng được cuộc hội ngộ đang đợi chờ mình ở đích đến chứ.

“Thánh Đồ Iska, anh có biết em là ai không?”

“Em tên là Sisbell. Rất vinh dự khi anh còn nhớ đến em.”

Đôi mắt to tròn chứa đầy sự hiếu kỳ. Mái tóc màu vàng dâu tây. Đường nét thanh tú trên gương mặt cũng chẳng kém cạnh so với Alice.

Công chúa út của Thiên đường phù thủy, Sisbell.

Hóa ra cô bé phù thủy mà Iska đã cứu khỏi nhà tù Đế Quốc vào một năm trước lại là một công chúa.

...Ấn tinh linh của em ấy quá yếu nên mình còn không nghĩ đến trường hợp đó.

...Ai mà ngờ em ấy lại là một thuần huyết chứ.

Sức mạnh của mỗi thành viên hoàng tộc đều rất khổng lồ, vậy nên nếu chỉ dựa vào dấu ấn yếu ớt của Sisbell thì quân đội Đế Quốc cũng khó lòng nhận ra họ đã bỏ tù một hoàng tộc. Vì lí do tương tự nên Iska cũng chỉ cho rằng cô là một phù thủy trong hằng hà sa số những phù thủy khác.

“Như tớ đã nói vào ngày hôm qua: đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Em ấy cũng rất ngạc nhiên khi gặp chúng ta.”

“Hẳn rồi. Nếu không phải thì đồng nghĩa rằng ta đang bị bám đuôi. Và tớ chắc chắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Vậy, cô ta sao rồi?”

“Tớ không biết. Có vẻ như em ấy là mục tiêu của bọn chúng. Hình như đêm đó Sisbell cũng đã rời khỏi đây. Tớ nghĩ người đuổi theo em ấy là kẻ mà cậu đã giao chiến đó Jhin.”

“...Tên Ngài Mặt Nạ đó à? Đúng là hắn có nói như vậy thật.”

Đây là lần thứ hai cậu chạm phải gã đã đối đầu với Jhin đêm hôm trước từ sau trận chiến đầu tiên ở vòng xoáy.

“Bọn ta không có ý định khiến mọi thứ trở nên phiền phức hơn. Mục đích của Bọn ta là đưa một pháp sư đồng bào trở về nhà. Tại sao một tên lính Đế Quốc như ngươi lại bảo vệ cho cô ấy?”

Sự im lặng thoáng bao trùm căn phòng.

Jhin hướng mắt lên trần nhà rồi cúi người về trước trên ghế sofa.

“Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”

“Này! Jhin. Anh ngồi yên chút coi. Em không dán băng chặt được.”

“Sao cũng được.” Cậu thuận theo ý Nene. “Tóm lại, tinh linh đoàn đang nhắm vào phù thủy mà cậu đã cứu một năm trước. Không biết cô gái đó có phạm tội hay là tạo phản gì không, nhưng ta có thể chắc rằng Ngài Mặt Nạ và đồng bọn của hắn không đến Alsamira này để theo chân chúng ta.”

Sisbell hẳn đã rời khỏi quốc gia này trong đêm để sang một nước khác hoặc trở về Nebulis. Khả năng cao là Ngài Mặt Nạ sẽ cho quân của mình đuổi theo cô ấy. Không có lí do gì để chúng ở lại và tập trung lực lượng vào đội 907 cả. 

“Phải không, Iska?”

“Ừ. Tuy đụng độ trong cuộc chiến đó nhưng tớ nghĩ ở yên ở đây sẽ tốt cho chúng ta hơn.”

“Vậy chúng ta quay trở lại kỳ nghỉ rồi hả? Không phải tớ muốn buông lỏng... Mà nhân tiện...”

Jhin đảo mắt quanh phòng. Iska, Jhin và Nene. Hiện tại ở đây chỉ có ba người bọn cậu - tức có một người vẫn chưa thấy tâm hơi.

“Boss vẫn chưa về à? Tớ cá chị ấy sẽ gắng gượng được thêm ba mươi phút nữa ở phòng gym trên lầu.”

“Chị ấy đang xung lắm.”

Mismis đã khiến cho cấp dưới bị thương vì bảo vệ mình. Để làm nguôi ngoai cảm giác hối hận, cô đã lao đầu vào một chế độ luyện tập mới.

“Nhưng sao lâu thế...? Hy vọng chị ấy vẫn ổn.”

“Muốn em đi coi thử không?” Nene đề xuất.

Cô đứng dậy và đi đến góc phòng, sau đó cho quần áo và khăn tắm vào một chiếc túi nhỏ.

“Khăn tăm? Em mang theo làm gì vậy?”

“Để cho chỉ huy đó.”

“...?”

“Em biết mình đang làm gì mà. Cứ tin ở em. Lát nữa gặp lại nhé!”

==========

Xếp dọc trong khu vực luyện tập ở tầng trên là máy chạy bộ, xe đạp cố định và nhiều loại thiết bị khác.

Có một hồ bơi và hai lối đi khác nhau dành cho nam và nữ, nó dẫn đến những căn phòng xông hơi với khói trắng tỏa ra nghi ngút.

“Aaah... Thế này mới là sống chứ...”

Các tấm ván gỗ trong phòng có mùi như những cây bạch dương trắng.

Từ sáng sớm, vị nữ chỉ huy đã cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc xa hoa trong phòng xông hơi vắng người.

Mismis Klass.

Mặc dù đã hai mươi hai nhưng gương mặt non nớt cho phép cô không phải trả tiền vé dành cho người lớn mỗi khi đi xem phim. Cô thậm chí trông còn trẻ hơn cả Nene, một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi. Thực tế thì Mismis chỉ vừa đạt đủ chỉ tiêu về chiều cao cũng như cân nặng để nhập ngũ. Có tin đồn rằng cô ấy đã giấu miếng độn trong vớ để đạt tiêu chuẩn về chiều cao dành cho quân nhân.

“Đổ mồ hôi ở phòng gym, sau đó đốt năng lượng ở bể bơi và thả lỏng cơ thể ở phòng xông hơi... Cảm giác sướng thật...”

Mồ hôi rịn dài trên cái cổ gầy của cô.

Cô nằm ngã người sang một bên trong khi che đi cơ thể trần trụi của mình bằng một chiếc khăn tắm. Mismis còn không thèm để tâm khi chiếc khăn rơi ra nữa.

“Sớm vầy cũng đâu có ai đâu mà lo.”

Cứ như đang nằm trên giường nhà vậy. Cảm giác khi để cho hơi nước làm ấm cơ thể đang kiệt sức của cô chỉ có thế gói gọn trong hai từ ‘quá đã'.

“Iska nói rằng kẻ địch hẳn đã rời khỏi đây rồi. Cũng không có chuyện chúng sẽ tấn công vào một resort.”

Sẽ có một trận rùm beng lớn nếu như chúng tấn công vào khách sạn. Những quốc gia độc lập đã không tuyên bố trung lập, vậy nên nếu tinh linh pháp sư của Chủ quyền gây náo loạn ở đây thì đồng nghĩa với việc biến Alsamira thành kẻ thù. Đó là lí do ngăn cản chúng tấn công.

“Vậy nên ta có thể thong dong thêm một lúc nữa... Aah. Sướng quá đi.”

Cô lăn một vòng rồi nằm ngửa ra. Nhìn vào làn hơi xoáy vào gần trần nhà khiến mí mắt Mismis nặng trĩu.

“Phew... Có vẻ mình nên chợp mắt một chút.”

“Vậy thì sẽ bị mất nước đó, Chỉ huy.”

“Không sao đâu. Đừng hà khắc với chị quá chứ Nene... Ủa khoan.” Mismis dụi mắt.

Từ trong làn hơi nước xuất hiện một cô gái để tóc đuôi ngựa với chiếc khăn tắm quấn trên người.

“Tìm thấy chị rồi!”

“Em tới đây xả hơi à?”

“Không! Em tới để kiểm tra chị ấy chứ. Nhìn chị mà xem! Nằm dài ra như thế này...”

Cô nàng cấp dưới khoanh tay, khó xử nhìn khi thấy đội trưởng mình lại trưng ra dáng vẻ vô kỷ luật như vậy. Khăn tắm của vị chỉ huy rơi ra cho phép Nene có thể hướng mắt xuống bụng cô rồi đi lên cặp gò đồi, thứ còn rất rõ nét kể cả khi Mismis nằm ngửa. Một giọt mồ hôi chảy qua giữa hai bầu ngực ửng hồng vì hơi nước. Không thể miêu tả cảnh tượng này bằng từ nào khác ngoài ‘gợi tình' được.

Song đối với Nene, thấy đội trưởng của mình trong tình trạng như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ.

“Em có thể thấy hết đấy.”

“H-heh?!”

“Theo em biết thì những người như chị được gọi là ‘thích khoe mẽ' thì phải.”

“N-này! Em khiến chị cảm thấy hơi sợ rồi đấy!” Mismis bật dậy, tức tốc quấn chiếc khăn tắm quanh người. “Nene. Tới tham gia cùng chị nào.”

“Chỉ một chút thôi đấy. Em không muốn chị bất tỉnh ở đây đâu.” Nene ngồi xuống cạnh cô.

Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt khi được mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào phòng xông hơi.

“Xin phép.”

Quanh người cô ấy là một chiếc khăn tắm mỏng.

Tuy bị hơi nước làm mờ đi nhưng vẫn có thể thấy cô gái đó có mái tóc màu vàng dâu tây. Gương mặt trẻ trung và vóc dáng nuột nà khiến cô ấy cứ như một con búp bê bước ra từ truyện cổ tích.

Mismis khá chắc rằng bản thân đã từng gặp người này trước đây. Nhưng là ở đâu?

“Nè, chị thấy cô gái này có hơi quen không?” Nene hỏi nhỏ Mismis.

“Em cũng thấy thế sao, Nene? Cô gái này là ai nhỉ?”

Nếu vô tình bắt gặp trên phố thì hai người các cô có lẽ sẽ nhận ra. Nhưng khi người đối diện không mặc quần áo và buộc tóc lên thì manh mối chỉ còn mỗi khuôn mặt của họ.

“...Hmm.” Mismis và Nene nghiêng đầu thắc mắc.

Cô gái đến gần bọn họ mà không nói lời nào và ném cho Mismis một cái nhìn dò xét. Nữ đội trưởng liền ngồi thẳng tắp dậy như một ống thông nòng.

Cô gái cười khúc khúc. “Này cô.”

“Eh? Tôi sao?”

“Phải, cô. Đây---“ Cô gái đưa tay ra.

Mismis không kịp phản ứng lại khi đầu ngón tay của cô gái chạm đến vai trái mình.

“Cái gì đây?” Cô gái giật miếng băng dán màu da người khỏi vai vị đội trưởng.

Tinh quang tràn ngập căn phòng. Nó có màu xanh lục và phát ra từ vai của Mismis.

“A... N-này!”

“Giấu đi Chỉ huy! Nhanh lên!”

Nene hành động theo bản năng, giật chiếc khăn tắm khỏi người mình và ấn lên vai người đội trưởng hòng che đi minh chứng cho việc Mismis là một phù thủy.

Chỉ có ba người bọn họ trong phòng xông hơi. Tuy không có nhân chứng nào khác nhưng ai biết được liệu sẽ có thêm người vào hay không.

Bên ngoài lãnh thổ Đế Quốc và ở một quốc gia độc lập như Alsamira, không ai có thể thể hiện sự thù địch công khai đối với phù thủy. Song vẫn có những cá nhân nuôi dưỡng thù hận với họ trong bí mật, vậy nên tốt nhất thì không nên mạo hiểm làm gì.

“Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?!" Chẳng thèm quan tâm đến tình trạng không mảnh vải che thân của mình, Nene phóng đến chỗ cô gái. Tuy trạc tuổi nhau nhưng Nene cao hơn cô ấy.

“Miếng băng y tế này là dùng để băng vết thương. Sao cô có thể tùy tiện gỡ ra như vậy?!”

“A, Xin lỗi.” Cô gái vờ như không biết. “Tôi không có ác ý gì đâu. Tôi có thứ này đây.”

“...Heh?”

“Các cô sẽ không bao giờ có thể cảm thấy an toàn trước người dân Đế Quốc được đâu. Dẫu cho có che được ánh sáng thì linh lực vật sẽ rỉ ra, mặc dù đó là thứ mắt thường không thể nhìn thấy được.”

Cô ấy giữ một miếng dính màu trắng sữa trên tay. Cô dán nó lên ấn tinh linh của Mismis với động tác thuần thục. Kỳ lạ thay, ánh sáng bắt đầu biến mất.

Quá chóng vánh.

Miếng băng y tế của Đế Quốc hoàn toàn không làm được như vậy.

“Hở...?!” Mắt Nene mở to.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Mismis chỉ có thể sững người trước phần da của mình.

“Tuy chống được nước nhưng cô đừng nên để nó trong nước quá lâu.” Cô gái quay lưng về phía họ và đặt tay lên cánh cửa phòng xông hơi.

Mismis bối rối. “Đ-đợi đã! Cô---“

“Tôi không quen tắm hơi cho lắm. Vả lại, nói chuyện khi đang khỏa thân thế này đúng thật là có hơi kỳ.”

Cô quay sang một bên, nở một nụ cười lịch thiệp trên gương mặt đỏ ửng vì hơi nước.

“Tôi sẽ đợi trong quán cafe ở tầng mười bảy.”

2

Cùng lúc đó, tại phòng riêng của Nữ hoàng trong hoàng cung Nebulis.

Mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh. Alice đứng bên cạnh Nữ hoàng, còn Rin - người hầu của cô thì ở phía sau. Hiện tại nơi đây chỉ có ba người họ.

“Mẹ... Thưa Nữ hoàng, người có chắc không...?”

“Nếu là về Elletear thì con không cần phải lo đâu.”

Chị gái của Alice đã rời khỏi phòng.

Alice có vẻ khá nhạy cảm với chủ đề này, còn Nữ hoàng thì lại rất thẳng thắn.

“Rất khó để em bàn về chuyện của Sisbell nếu có chị ở đây đúng không?”

“Chị vẫn chưa xóa bỏ được nghi ngờ việc mình là người đã tiết lộ vị trí của em ấy cho nhà Zoa.”

Nếu Elletear là kẻ phản bội... thì đồng nghĩa với việc nhà Zoa sẽ biết được thông tin từ báo cáo của Alice về Sisbell.

Vậy nên cô ấy đã tự nguyện rời đi.

...Cơ mà... tình cảnh này cứ như mình vừa đuổi chị ấy đi vậy.

Alice cảm thấy khá tội lỗi khi chỉ dám nói với mẹ mình về nơi ở của Sisbell.

Sau khi quyết định sẽ xin lỗi Elletear sau, Alice quay về phía Nữ hoàng.

“Thật...” Mẹ cô thở dài. “Thật khó xử khi con bé lại bị nghi ngờ có quan hệ với Đế Quốc và Ngài Mặt Nạ.”

“...Vâng.”

“Đây cứ như cơ hội ngàn vàng của nhà Zoa vậy. Họ sẽ gây bất ổn cho chúng ta để tìm cách đoạt lấy ngai vàng. Chúng ta nên làm gì đây?”

Nữ hoàng hướng mắt lên tấm kính màu. Alice lén trao đổi ánh mắt với Rin rồi bí mật gật đầu.

---Tất cả đều ổn chứ?

Rin gật đầu đáp lại.

“Mẹ, Sisbell bảo rằng em ấy sẽ tạm lánh đi một thời gian.”

Alice có năm thứ cần phải báo cáo với Nữ hoàng:

Thứ nhất, Sisbell đã được một kiếm sĩ Đế Quốc tên là Iska cứu vào một năm trước.

Thứ hai, cô ấy đã vô tình gặp lại cậu ta ở Nhà nước độc lập Alsamira.

Thứ ba, Sisbell đã liên lạc với cậu ấy vì muốn biết lí do cậu cứu cô là gì.

Thứ tư, Ngài Mặt Nạ đã chứng kiến cuộc trao đổi của họ.

Và cuối cùng, Ngài Mặt Nạ đang tìm cách vạch trần Sisbell với tội danh phản quốc.

Đó là thông tin mà Alice đã tìm cách moi được từ em gái của mình. Cô không dám tin khi được nghe kể về mối quan hệ giữa em gái mình với Iska.

“Chuyện đó xảy ra vào một năm trước...”

“Lúc đó em đã phạm phải sai lầm và bị Đế Quốc bắt. Một kiếm sĩ Đế Quốc đã cứu em khi đang bị giam cầm.”

Người lính được đề cập đến là Iska.

Bị tước đi danh hiệu Thánh Đồ như một hình phạt cho tội lỗi mà mình gây ra, Iska sau đó được cử đến một chiến trường dưới cương vị là một người lính bình thường. Đó là nơi mà cậu đã gặp Alice.

...Khoan. Vậy nghĩa là Sisbell gặp cậu ta trước mình sao?

...Mà sao chẳng được! Đây cũng đâu phải đánh dấu chủ quyền hay gì.

Alice và Iska đã quá hiểu rõ đối phương để tuyên bố mình là đối thủ của nhau.

Mối quan hệ giữa họ không giống như giữa Sisbell và Iska. Nó phức tạp và phụ thuộc vào duyên phận hơn nhiều. Như thể Đế Quốc và Chủ quyền đã thấu hiểu lẫn nhau vậy.

Không có chỗ cho một ai khác đâu. Nhỉ?

“Phải. Không thể nào có chuyện Sisbell và Isk---“

“Alice?”

“A...! Kh-không có gì đâu, thưa mẹ... Ha-ha-ha.” Alice cười xòa.

Rin bước về trước và cất lời. “Thưa Nữ hoàng, nếu được thì thần có điều muốn nói.”

“Có chuyện gì sao, Rin?”

“Liên quan đến điều thứ tư mà tiểu thư Alice vừa báo cáo.”

“...Ý ngươi là Ngài Mặt Nạ?” Nữ hoàng lại thở dài.

“Sisbell điện hạ đã đến Alsamira theo lệnh của người. Thật quái lạ khi Ngài Mặt Nạ đã ở đó sẵn để chuẩn bị mai phục.”

“.....”

“Chắc chắn đã có ai đó đã tiết lộ điểm đến của ngài ấy với nhà Zoa. Nếu không thì Ngài Mặt Nạ đã không đích thân đến đó.” 

Y là người thân cận nhất với trưởng tộc nhà Zoa.

Nếu bản thân y đã ra tay thì mục tiêu phải là một biến cố có thể làm lung lay vị trí của Sisbell. Nếu không có bằng chứng chắc thì không lí nào y lại phải khổ công đến vậy.

...Nói cách khác, Ngài Mặt Nạ đã dự đoán trước việc Sisbell sẽ gặp một người lính Đế Quốc.

...Nhưng vậy thì không hợp lí chút nào, vì Sisbell nói rằng cuộc tái ngộ này chỉ là tình cờ.

Hai điểm đó lại dẫn đến một mâu thuẫn. Chỉ có một lời giải thích duy nhất---

“Thưa Nữ hoàng. Nếu có thể thì thần muốn nói thêm.” Rin lo lắng nói.

“Thần nghĩ người đã tiết lộ đích đến của tiểu thư Sisbell có liên hệ với quân đội Đế Quốc.”

“Dựa trên cơ sở nào?”

“Trên tình hình ạ.” Rin có hơi tự tin.

Alice và Rin đã đi đến kết luận này khi cả hai trở về Chủ quyền.

“Ngài Mặt Nạ đã đích thân đến Alsamira. Có nghĩa rằng nhà Zoa đã chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở đó. Họ tin chắc rằng Sisbell điện hạ sẽ liên lạc với một binh sĩ Đế Quốc.”

“...Và?”

“Họ không thể nào biết được có một đơn vị của Đế Quốc đang ở Alsamira trừ khi biết được nhất cử nhất động của phía quân đội của địch. Việc còn lại kẻ phản bội cần làm là tiết lộ đích đến của Sisbell điện hạ cho nhà Zoa biết vào lúc thích hợp nhất.”

Kẻ phản bội đã chắc chắn về điều đó.

Như phản ứng khi trộn lửa và oxi lại với nhau, cuộc hội ngộ giữa công chúa út và kiếm sĩ Đế Quốc lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

“Rin.” Nữ hoàng lên tiếng gọi. “Ngươi có đoán được ‘kẻ phản bội' có thể là ai không?”

“...Bằng phương pháp loại trừ ạ.”

“Nói đi. Ta cho phép.”

“Là đại công chúa.”

“Hẳn rồi nhỉ.”

Alice suýt choáng trước sự chấp nhận dễ dàng của Nữ hoàng.

“Đó cũng là kết luận của ta. Đó là lí do mà ta cho gọi con bé.”

Tuy nhiên, họ không có bằng chứng. Và không ai muốn tin rằng một thành viên trong gia đình đã phản bội họ.

“Alice, hiện giờ Sisbell đang ở đâu.”

“Em ấy nói rằng mình sẽ lánh đi thêm một thời gian. Con cũng nghĩ rằng việc em ấy trở về Chủ quyền khi chưa biết được danh tính của kẻ phản bội thì sẽ rất nguy hiểm.”

“Nên giờ nó vẫn đang ở Alsamira?”

“...Con nghĩ vậy. Cũng có khả năng em ấy rời đi nơi khác.”

Có khả năng cô sẽ đến ẩn náo tại một trong những quốc gia xung quanh. Khỏi nói cũng biết Sisbell có thể rời khỏi Alsamira để thoát khỏi tai mắt của nhà Zoa.

“Tinh linh của con bé không thích hợp để tự vệ. Có thể nó sẽ phản đối nhưng ta sẽ cử hộ vệ của mình đi... Đến đây, Kisasage, Warvick.”

Nữ hoàng Mirabella búng tay.

Tiếng tí tách vọng vào các bức từng, vang lên vài giây trước khi biến mất.

“Các ngươi đang nghe phải không? Hãy đi bảo vệ cho Sisbell.”

“---Vâng."

“Sisbell điện hạ là con gái yêu quý của người. Chúng thần thề sẽ đưa ngài ấy trở về cung điện an toàn.”

...Cận vệ hàng đầu của mẹ hửm?

Bất thình lình, hai pháp sư phục vụ cho Nữ hoàng từ đâu xuất hiện như thể nhảy ra từ hư không. Người đàn ông và người phụ nữ này là thành viên của Chòi Hành Tinh, những cận vệ của hoàng tộc.

Họ làm mình giật cả mình---! Tổn thọ quá đi mất...

Hai người cận vệ đã ở đó ngay từ đầu---không chỉ lẳng lặng mà còn vô hình trong mắt người khác, luôn trong chế độ chờ sẵn.

Người ta nói rằng khả năng che giấu của tinh linh còn vượt xa bất kỳ lớp ngụy trang quang học tốt nhất nào của Đế Quốc. Do chỉ mới chứng kiến qua một vài lần nên Alice cũng khó mà xác nhận được.

“Nếu ngài ấy vẫn còn ở Alsamira thì sẽ dễ bảo vệ hơn. Không biết ngài ấy còn ở đó không. Thần hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa.”

Không tới một giây sau thì hai người cận vệ biết mất, Nữ hoàng khoanh tay lại.

“Alice, ta có chuyện muốn hỏi con.”

“Là gì ạ?”

“Về tên lính Đế Quốc mà con nói rằng Sisbell đã gặp tại Alsamira. Con có nhìn thấy mặt hắn không? Hắn ta thật ra là ai?”

“Không. Con e rằng mình không biết.”

Rin trông như muốn nói điều gì đó, song lại bị Alice phớt lờ.

“Con chưa từng gặp cậu ta ở Alsamira, chiến trường hay thành phố trung lập. Ưm. Còn gì nữa không ta?”

“Em nghĩ tốt nhất thì người nên ngậm miệng lại đi.”

“Phải rồi. Con không biết gì về hắn ta hết, thưa Mẹ---kể cả những điều nhỏ nhất nhất về tên kiếm sĩ Đế Quốc Iska này.”

“Cách người nói đáng ngờ quá.”

“Shb, Rin...! Ta xin em đấy...!”

Alice lảng tránh ánh mắt của mẹ mình.

3

Tại quốc gia độc lập Alsamira. Bên trong quán cafe thuộc tầng mười bảy khách sạn Garnet.

“Các bạn đã quyết định xong chưa ạ?”

Cô gái với mái tóc màu vàng dâu tây đáp lại nữ phục vụ đang tươi cười: “Cho tôi một ly dâu lắc.”

Cô gái điểm lại nhưng người hiện đang có mặt tại bàn. “Cảm ơn vì đã đến gặp tôi, Chỉ huy Mismis, Iska, Nene. Cả Jhin nữa. Nếu như tôi có nhớ nhầm tên thì cứ việc nói.”

Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu. Con gái của Nữ hoàng đương nhiệm. Là người có cùng chung dòng máu với Người sáng lập.

“À mà, tôi sẽ làm rõ điều này trước: tôi đã tự tìm hiểu về tên của mỗi người, không phải là hỏi từ Iska đâu.”

“Điều đó không quan trọng.”

Chỗ họ ngồi bây giờ là một chiếc bàn sáu chỗ.

Iska, Nene và Mismis ngồi ở một bên buồng ghế, Sisbell thì một mình ở bên còn lại. Người vừa đưa ra lời nhận xét – Jhin, đang đứng ở cạnh bàn mặc kệ việc tìm chỗ ngồi.

“Bọn tôi đã nghe Iska kể về cô. Cho chúng tôi biết cô có ý định gì?”

“Trước đó thì, anh không muốn ngồi xuống sao?”

“Tôi chẳng thấy còn chỗ nào trống cả.”

“Thế bên cạnh tôi thì sao?”

Chiếc ghế sofa da phiên bản hàng hiệu có thể vừa vặn cho ba người trưởng thành ngồi, thậm chí là bốn nếu như họ là phụ nữ và nhỏ người.

Sisbell vỗ nhẹ vào hai chỗ trống bên cạnh mình.

“Đây. Bên trái hay phải đều được. Tùy anh lựa chọn.”

Jhin không đáp lại.

Cô gái ngọt ngào nheo mắt lại.

“Ôi?" Ánh mắt cô có hơi đe dọa. “Anh ghét việc phải ngồi chung ghế với một phù thủy ư?”

“Cô chỉ muốn nói những chuyện tầm phào thôi sao? Nếu vậy thì tôi đi đây.”

“...”

“Nếu muốn thảo luận nghiêm túc thì tôi sẽ ngồi xuống. Điều gì cũng được. Trước tiên thì hãy cho tôi biết cô muốn gì.”

Sisbell im lặng một hồi trước khi bật cười ranh mảnh.

“Được rồi. Thành thật xin lỗi. Ngoài Iska ra thì tôi không biết gì về tính cách của mọi người. Tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của anh thôi. Vậy giờ cho phép tôi bắt đầu thảo luận. Vậy có được không, Chỉ huy Mismis?”

“Ưm-ưm-heh?!” Cô bật khỏi chỗ ngồi cứ như vừa bị cấp trên xướng tên vậy.

...Ôi, tệ rồi.

...Thần kinh của chị ấy đóng băng rồi còn đâu.

Iska không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô được. Một phù thủy với động cơ không rõ ràng bỗng từ đâu xuất hiện và yêu cầu thương lượng với họ. Não Mismis du hành tới miền cực lạc xa xôi cũng không có gì là khó hiểu.

“Tệ rồi. Ngồi xuống đi Chỉ huy. Chị đang thu hút sự chú ý đấy. Anh Iska.”

“...Rõ rồi.” Iska giơ tay lên và gật đầu với Nene và Jhin. “Anh sẽ nghe em trình bày. Vậy có được không?” Cậu hỏi Sisbell.

“Tất nhiên rồi ạ!”

“...Em nghe có vẻ vui nhỉ.”

“Không có gì đâu. Chỉ là em thích nói chuyện với người quen hơn... Ahem. Đã hai ngày kể từ khi em gặp lại anh, Iska.”

Một tuyên bố không kém phần đáng ngờ. Iska cố chống lại mong muốn thở dài của mình.

Sisbell sở hữu tinh linh soi sáng. Trong số những tinh linh thì rất hiếm loại có thể can thiệp liên tục vào không - thời gian và tái tạo lại các sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

...Kể cả khi không gặp nhau ngày hôm qua... Mình cá rằng em ấy cũng sẽ sử dụng sức mạnh của bản thân để xem trộm hoạt động của bọn mình.

Và rồi, cô đã tìm ra khách sạn mà họ đang ở. Giả thuyết đó là chắc ăn nhất.

“Anh tưởng em đã rời khỏi quốc gia này rồi. Nhưng hóa ra trong suốt thời gian qua em vẫn còn ở đây.”

Hoàn cảnh của cô khác với họ. Dù sao thì cô cũng là công chúa của Chủ quyền Nebulis. Cô biết rõ bản thân đang bị Ngài Mặt Nạ ngoài kia nhắm vào.

Cậu đã cho rằng cô sẽ trốn đi ngay lập tức.

“Em sẽ rời đi ngay sau khi xong việc này.” Công chúa phù thủy mỉm cười với cậu. “Và mang các anh theo cùng.”

Ly dâu lắc đã tới.

Sisbell đưa tiền boa cho người phục vụ. Cho đến khi người nhân viên quay trở lại bếp, không một ai trong số họ có thể thốt nên lời.

Mang họ theo? Cô ấy đang nói gì vậy?

“Ý em là gì? Em cũng biết rằng không thể biến bọn anh thành tù binh nếu không có giao chiến mà.”

“Em muốn thuê các anh làm vệ sĩ cho mình.”

“...Cái gì?” Lông mày Jhin đan lại. Cậu trở nên bức bối vì bị kích động.

“Tôi không hiểu. Cô vừa nói muốn bốn người chúng tôi làm vệ sĩ cho cô?”

“Phải.” Sisbell gật đầu và cười ngây ngô. “Tôi muốn trở về cung điện Nebulis. Và tôi muốn các anh loại trừ tinh linh đoàn tấn công tôi trong hành trình.”

“Không, cảm ơn. Ta đi thôi, boss, Iska, Nene. Trụ sở mà biết ta trao đổi với kẻ thù thì sẽ phiền phức lắm.”

“Nói dối.”

“...Hả?”

“Anh không muốn trụ sở biết đội trưởng của mình là một phù thủy.”

Công chúa nhìn vào Mismis, một tân phù thủy. Mắt cô hướng về ấn tinh linh được ẩn đi ở trên vai vị chỉ huy.

“Phải không, Iska?” Sisbell hỏi.

“...Hóa ra em đã biết.”

Với khả năng của Sisbell thì việc này không có gì là lạ.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến lí do tại sao mà cô có thể nhận ra.

“Nói cho anh biết. Có phải em đã phát hiện ra chuyện này khi Object tấn công hai ngày trước không?”

“Sức mạnh tinh linh: một, hai, ba, bốn, năm... sáu. Kiểm đếm hoàn tất.”

Ngài Mặt Nạ và bốn thuộc hạ của y là năm.

Với Mismis nữa là thành sáu.

Thợ Săn Phù Thủy - một cỗ máy của Đế Quốc – đã xác nhận cô là một phù thủy.

“Vâng. Đó là lúc em có thể chắc chắn. Chỉ huy Mismis, để tôi đoán thử nhé: ấn tinh linh đó không có từ lúc cô sinh ra phải không?”

“Uh.” Nữ đội trưởng nhỏ nhắn co người lại.

“Thời nay không thể nào có chuyện một tinh linh pháp sư được sinh ra trong Đế Quốc được. Và việc cô che nó đi bằng băng y tế của Đế quốc là vô nghĩa. Chúng không có khả năng giấu được linh lực.”

Sisbell sờ vào miếng dính. Cùng loại với cái mà cô dán lên vai Mismis ban nãy.

“Nó là một vật liệu chuyên dụng được gọi là ‘Tinh vân'. Không như băng của Đế Quốc, thứ vật chất này thật sự ngăn được linh lực rỉ ra ngoài.”

“...Phải.” Iska đồng ý để Mismis hiểu được tình hình.

Giờ cậu đã hiểu những gì công chúa phù thủy đang đề nghị là thứ trao đổi với sự bảo vệ.

...Đây là dự định của em ấy à.

...Bọn mình cũng đang nhức nhối vì vấn đề này mặc dù đã thử hầu hết mọi cách.

Không có cách nào che đi minh chứng phù thủy của cô trong Đế Quốc, song lại có ở Chủ quyền.

“Để đáp lại sự bảo vệ của mọi người, tôi sẽ cung cấp thông tin về cách che giấu dấu ấn tinh linh. Với nó thì mọi người sẽ không việc gì phải lo lắng dù có đang ở giữa lãnh thổ Đế Quốc.”

Cả nhóm lặng người.

Iska và Nene mím môi. Mismis thì vẫn giữ vai trái mình với bờ môi run rẩy.

“Tôi không yêu cầu cô phản bội lại Đế Quốc. Những người đang đuổi theo tôi là tinh linh pháp sư. Binh sĩ Đế Quốc chiến đấu chống lại phù thủy, chẳng phải quá hợp lí rồi sao, Chỉ huy Mismis?”

“...N-nó ưm...”

“Cô có thể coi đây là một hiệp ước đình chiến---một cuộc giao dịch. Là---“

“Dừng lại ở đây được rồi.”

“Được rồi, bấy nhiêu thôi.”

Iska và Nene cùng lúc lên tiếng.

Sự đồng bộ ngẫu nhiên này khiến Sisbell bất ngờ.

Cả hai người đều mang chung một suy nghĩ.

“Được rồi Sisbell. Không cần nói thêm nữa đâu. Cứ thỏa thuận thế đi.”

“Heh?! Đ-đợi chút đã, Iska?!” Đội trưởng của họ phản đối.

“Dưới cương vị cấp dưới của chị ấy, bọn anh đồng ý.” Iska không thèm đoái hoài đến vị đội trưởng đang ra sức thu hút sự chú ý của cậu, thay vào đó lại quay sang Nene đang ngồi. “Phải không?”

“Ừm hứm. Em biết vị trí của chị không cho phép bản thân tán thành với đề xuất này, Chỉ huy. Chị không thể đồng ý bảo vệ cho kẻ thù để có được miếng dính.” Nene gật đầu. “Nên chúng em sẽ tự nguyện làm nó. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì hết.”

“...Nh-nhưng Nene!” Mismis phản đối.

“Bọn tôi có vài điều khoản không thể thương lượng. Bọn tôi sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại tới Đế Quốc.” Giọng Jhin nghe có phần ảm đạm khi cậu nghía xuống vị công chúa đang nhâm nhi ly dâu lắc của mình. “Nếu trường hợp mà quân đội Đế Quốc nhắm vào cô xảy đến, bọn tôi sẽ mặc cho cô chết.”

“Tôi không có ý kiến.”

“Bọn tôi sẽ thực hiện hai việc: đi cùng và bảo vệ cô chỉ khi cô bị tinh linh đoàn tấn công.”

“Nghe cũng được.”

“Và một điều cuối cùng: bọn tôi chỉ có năm mươi ngày nghỉ. Đó là khoảng thời gian bọn tôi có thể ra ngoài lãnh thổ Đế Quốc. Nên bọn tôi chỉ có ba mươi ngày để đồng hành cùng cô.”

“Tôi hiểu rồi.”

“...Mình chả bao giờ nghĩ đến trường hợp kỳ nghỉ sẽ biến thành thành thế này.”

Jhin áp tay lên trán và nhìn xung quanh.

Giờ có hơi hơi muộn để ăn sáng. Du khách hầu như không tập trung ở quán cafe còn nhân viên thì không tỏ ra vội vã dọn dẹp bàn gì.

“Đây là thông tin nhạy cảm nên tôi nghĩ chúng ta sẽ để dành lại thảo luận trong phòng khách sạn... nhưng giờ tôi sẽ hỏi luôn. Tại sao cô lại trở thành mục tiêu của chúng?”

“.....”

“Sao cô có thể tính đến chuyện sẽ được chúng tôi bảo vệ? Chúng có thể thay đối kế sách để phòng hờ cho trường hợp này. Và nó sẽ thay đổi cách chúng tôi quyết định cách phản công.”

Công chúa phù thủy im thin thít.

Iska bắt gặp ánh nhìn của cô trong một khắc ngắn ngủi. Đó chắc chắn không phải là do cậu nhìn lầm.

“...Quốc gia của chúng tôi không phải là một khối thống nhất.”

Cô cân nhắc cách nói chuyện, cẩn thận lựa chọn từng từ một.

“Tôi là một người trung lập trong hoàng cung, nhưng vẫn có những phe phái với quan điểm khác nhau ở đó. Điều này cũng đâu phải lạ với Đế Quốc phải không? Một người được đưa lên thì sẽ có một người bị đá xuống. Có người sẽ có lợi khi hạ bệ được tôi.”

“...Ý cô là Ngài Mặt Nạ?”

“Phải. Và để tôi nói cho anh biết về sự thật khó chấp nhận về tương lai lạnh lùng này.” Sisbell nhìn qua vị đội trưởng đang căng thẳng. “Nếu tôi không trở về được cung điện, một cuộc chiến toàn lực sẽ nổ ra giữa Chủ quyền và Đế Quốc nội trong một năm sau---nó sẽ không dừng lại cho đến khi một phe hoàn toàn bị tiêu diệt.”

“----Cuộc chiến tòa--?!”

“Shh! Chỉ huy!” Nene hoảng hốt bịnh miệng Mismis lại.

Mismis suýt đã hét lên ‘cuộc chiến toàn lực' trong quán cafe.

“Kết cục sẽ là sự hủy diệt của hành tinh này, đó là lí do tôi muốn trở lại cung điện càng sớm càng tốt... Hm, đáng lí ra tôi nên nói điều này với mọi người trước để chuẩn bị trước tinh thần.”

“C-cô đang nói gì vậy...?” Môi Mimis run lên. “Với tư cách của một đội trưởng, tôi không thể vờ như không nghe thấy được...”

“Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận này ở một nơi riêng tư hơn, để người khác vô tình nghe thấy thì không hay cho lắm. Hãy đến phòng của cô đi.” Sisbell đứng dậy, từ tốn bước tới quầy thu ngân và đưa ra một tấm séc. “À, hãy để tôi trả. Cứ coi như là minh chứng cho tình bạn của chúng ta.”

“Bọn tôi có gọi cái gì đâu. Thứ duy nhất cần thanh toán là ly dâu lắc của cô.”

“...Để tôi nói một điều.” Mái tóc dài của cô bồng bềnh với bộ váy.

Công chúa út của Nebulis hướng mắt vào Jhin.

“Tôi đã rất lo lắng khi phải nói chuyện với một đội thuộc Đế Quốc đấy. Chỉ là do cổ họng tôi khát khô thôi, tôi không có ý gì khác đâu.”

“Tôi chỉ muốn nói tờ séc của cô hiển nhiên là---“

“Được rồi. Ta đi thôi.”

“Chịu lắng nghe cái đi.”

Và Iska nhận ra.

...Đây là một sự kết hợp kinh khủng... Chỉ xét về tính cách của họ, cả hai sẽ không bao giờ có thể tạo ra best match được.

Vị công chúa diễu hành theo nhịp trống của riêng cô. Còn Jhin thì lại là một người coi trọng lí trí. Họ sẽ không bao giờ có thể có cùng chung quan điểm được cả.

“Jhin, cậu không có vấn đề gì chứ?” Iska hỏi.

“Lo lắng thì không, nhưng stress thì có lẽ có đấy.” Tay xạ thủ lướt tới, cắt xuyên qua không khí với bờ vai mình. “Chúng ta đã luôn có một đứa trẻ rắc rối là boss rồi. Giờ lại có thêm một người nữa. Nhưng nếu chỉ trong vòng ba mươi ngày thì tớ có thể lo liệu được.”

4

Thiên đường phù thủy - Chủ quyền Nebulis được thành lập bởi Nebulis Đệ Nhất, người chị em song sinh của Người sáng lập. Hoàng tộc được chia thành ba dòng máu để trị vì đất nước.

Nữ hoàng đương nhiệm là người của nhà Lou, nhà chọn cách đương đầu với Đế Quốc trong khi hạn chế thương vong của quân đoàn tinh linh nhất có thể.

Nhà Zoa là nhà với những con người mang tư tưởng cực đoan, sẵn sàng tận diệt Đế Quốc bằng bất cứ giá nào.

Còn Hydra là nhà theo đường lối ôn hòa, phục vụ những Nữ hoàng với vai trò quân sư.

Ba dòng tộc.

Ba nhà sống tại những ngọn tháp của riêng họ. Nơi ở của nhà Lou là tại Tháp Ngôi Sao.

Một trong những nơi ở đây là phòng ngủ của Nữ hoàng và phòng riêng của Alice, mặc dù phòng của cô ở một phần khác của ngọn tháp 

“Tiểu thư Alice, không phải người không nên la cà ở nơi này sao?”

“Ta đang ở trên giường thôi mà. Có vấn đề gì chứ.”

“Xin lỗi nhưng em sẽ nhắc lại điều này: người đang ở trong phòng của người khác đấy ạ.”

“Có sao đâu. Dù gì thì em ấy cũng đang ở quốc gia khác.”

Trong phòng của Sisbell, Alice đang nằm dài trên giường của em gái mình mà không xin phép, mắt thì dán lên trần nhà.

...Mà, nếu em ấy sử dụng tinh linh của mình thì sẽ thấy thôi... Nhưng chúng mình đã có thể nói chuyện bình thường với nhau ở Alsamira rồi.

Đã bao lâu Alice không được nói truyện mặt đối mặt với em gái mình rồi? Nếu vô tình gặp nhau trên hành lang thì cô ấy cũng chỉ phớt lờ hoặc viện cớ cho bản thân một cách vô cảm.

...Giờ mình đã nhẹ nhõm hơn được chút... Trước đây mình còn không đoán được em ấy đang nghĩ gì. Em ấy còn có phần hơi đáng sợ nữa.

Mặc dù Sisbell là một đối thủ khác trong hội nghị kín nhưng dẫu sao thì cô ấy vẫn là gia đình của cô. Việc cô muốn nói chuyện với em gái của mình là hoàn toàn chính đáng.

Em gái của cô nghĩ gì về cô?

“Chị có biết người binh sĩ Đế Quốc này là ai không?”

Đó là một tính toán sai lầm. Cái nào cũng vậy hết.

Cô đã dùng hết khả năng để đảm bảo không cho ai biết về mối quan hệ giữa cô và Iska. Kể cả khi có nhân chứng thấy họ gặp mặt thì cô tin chắc rằng sẽ không ai nhận ra được mặt cậu ta.

“...Gah.”

“Có chuyện gì sao tiểu thư Alice? Em có thể cảm nhận được phần nào sự u ám trong tiếng thở dài của Người.”

“Rin nè? Em nghĩ Sisbell đang ở đâu? Em ấy đang làm gì?”

“Rồi sẽ biết thôi. Cận vệ của Nữ hoàng đang lên đường đến chỗ ngài ấy mà.”

Câu trả lời cộc lốc của cô người hầu như chỉ để cho có. 

Song, Alice có dự cảm xấu ở trong lòng.

“...Em không nghĩ Sisbell đang ở cùng với Iska đâu phải không?”

“Em chưa đánh giá sai bao giờ cả.”

“Em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi khiến anh về dưới trướng mình.”

Alice nhảy bật khỏi giường. “Đùa nhau chắc!”

“Tiểu thư Alice! Người có còn tỉnh táo không vậy?!”

“Ta là một người siêu điềm tĩnh. Nhưng em ấy định sẽ khiến cậu ta về dưới trướng mình như thế nào? Iska là đối thủ của ta. Nếu như em ấy muốn cản đường bọn ta thì...!”

Sisbell đã nhìn cậu ấy với cặp mặt long lanh lóng lánh. Biểu cảm đó trăm phần trăm không phải là thứ cô ấy từng để Alice thấy. Alice từ chối việc coi như không biết chuyện này! Nhất định sẽ không nhảy múa theo giai điệu của em gái mình nữa!

“Ta không dám tin một công chúa mà lại ra sức biến một quân sĩ kẻ thù thành thuộc cấp của mình! Sao lại có người nghĩ đến một việc đáng khinh như vậy! Đáng lí ra nhiệm vụ của chúng ta là đánh đổ Đế Quốc mới phải chứ!”

“Tiểu thư Alice, em chắc rằng người cũng đã làm điều tương tự...”

“Rin.”

“Xin lỗi. Người cứ tiếp tục đi.”

“Dù sao thì! Iska sẽ không bao giờ chiến thắng được Chủ quyền. Ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Em có hiểu vậy có ý nghĩa gì không?!”

Cậu ấy sẽ không bao giờ hợp tác với một tinh linh pháp sư.

Đó là lí do một pháp sư và một kiếm sĩ như Alice và Iska có nhiệm vụ phải giải quyết mọi chuyện họ.

“Ta xem cậu ấy như một trong những kẻ thù của mình. Ta sẽ không nhân nhượng nếu gặp nhau trên chiến trường. Như một đối thủ của ta, cậu ta có nghĩa vụ chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến.”

“Rất hoàn hảo, thưa tiểu thư Alice. Chúng ta không thể tạo dựng quan hệ với hắn.”

“...Phải. Việc duy nhất mà ta và Iska có thể làm là chiến đấu.”

Là đối thủ của nhau, tức rằng cả hai không thể hòa hợp được.

Vị trí của họ cũng ngụ ý khẳng định cho việc hai người họ sẽ đương đầu với nhau là tất yếu. Không có thời gian để trợ giúp hay tiếp tay cho bên kia. Tương lai của họ khi đặt cạnh nhau chỉ có thể là nơi một trong hai người ngã xuống trên chiến trường.

“Ta biết điều đó rất rõ... nhưng... em gái ta...” Cô nghiến răng.

Trong cơn bực tức, Alice vô tình tỏa ra luồng khí lạnh giá từ trên người.

“Có lẽ ta thật sự nên la rầy em ấy.”

“Tiểu thư Alice?! X-xin hãy kiềm chế bản thân lại! Căn phòng đang bắt đầu bị đóng băng rồi kìa!”

“Á!”

Cửa số trắng xóa. Những tấm rèm hóa cứng lại với những viên băng treo lủng lẳng ở trên.

“Em hiểu rồi, nhưng mong người hãy xử lí một cách phải phép. Người ta luôn nghĩ rằng ba chị em nhà Lou rất thân thiết.”

“...Em nói đúng.”

Tất nhiên việc đó là vì một lí do chính trị.

Trước mặt công chúng. Alice thậm chí đã nắm tay Sisbell trong khi nở nụ cười thật tươi---còn khi trở về lâu đài thì cô ấy còn chẳng buồn trao đổi một lời nào với chị gái mình.

“...Sao cũng được.”

Cô sẽ dập tắt cảm xúc của em gái mình.

Alice chậm rãi hít vào trước khi thở ra hơi một.

“Thật không dám tin em ấy nghiêm túc yêu cầu Iska làm việc cho mình. Ít nhất thì ta hy vọng là vậy.” Cô hướng mắt về phía khung cửa sổ phòng ngủ.

Nhìn về phía sa mạc xa xăm, Alice thở dài.

Bình luận (0)Facebook