• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Hoàng đế Yunmelngen

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:02:50

Đế Quốc Thiên Đường - lãnh thổ thống nhất được xây dựng vững chắc như một pháo đài.

Tất cả những quyết định liên quan đến chính trị đều được đưa ra tại quốc gia này, nơi sở hữu nhiều phần lãnh thổ nhất thế giới. Cơ quan lập pháp được nắm giữ bởi Nghị viện Đế Quốc còn những vấn đề về quân sự  thì sẽ được trụ sở đảm nhiệm và chỉ được phép tiến hành một khi đã được Hoàng đế phê duyệt.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà thuộc diện cổ kỹ nhất Đế đô - Thiên đường giữa sự thông tuệ sáng suốt và ngu muội u mê.

“Tôi có báo cáo dành cho người, thưa bệ hạ. Chúng ta đã tiến hành đột kích vào cung điện Nebulis.”

“.....”

“Tất nhiên, cung điện đó là nơi được mệnh danh là Thành Trì Hành Tinh. Lực lượng tấn công của ta là các tinh anh, song số lượng lại không được nhiều. Tôi cho rằng họ sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn trong quá trình công phá địa điểm này.”

Kẻ báo cáo là một người đàn ông để râu với thân hình vạm vỡ bên dưới bộ quân phục. Không có người dân nào trong quốc gia này là không biết đến ông ấy.

Đó chính là Hoàng đế Yunmelngen – hay ít nhất là những gì mà thần dân Đế Quốc được bảo là vậy.

“Đã được gần ba mươi phút kể từ khi cuộc đột kích bắt đầu.” Người đàn ông tiếp tục.

“...Và?”

“Bằng cách tận dụng trận hỏa hoạn và đêm tối mà bốn Thánh Đồ của ta đã xâm nhập thành công vào trong cung điện.”

Người khắc khổ với cơ thể cường thể cường tráng này sẽ được coi là Hoàng đế trong tất cả mọi buổi lễ của Đế Quốc. Còn sự thật thì... ông ấy chỉ là thế thân cho Hoàng đế thật sự ở bên kia lớp màn mỏng.

“Ba Thánh Đồ - Risya, Mei và Nameless đã xác định được vị trí những hậu duệ của Người sáng lập. Bọn họ đã bắt đầu tham chiến để loại bỏ mối nguy hại.”

“Còn Joheim?”

“Cậu ta đang một hình hướng đến Phòng nữ hoàng.  Lần cuối liên lạc với chúng ta là vào mười lăm phút trước. Có lẽ cậu ta đã rơi vào tay kẻ địch rồi.”

“...Hoặc là đang chiến đấu với Nữ hoàng.” Một giọng khàn đứng tuổi vang lên chói tai từ bên kia bức màn. Nghe như thể người nói đang bệnh nằm liệt giường, cố gắng thốt lên những lời cuối đời của họ. “Phiền phức thật, lũ Bát Đại Tông Đồ đó.”

Phía sau bức màn, hình bóng của Hoàng đế run lên như thể được soi rọi bởi ánh nến. Có thể nghe thấy được một tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra từ bên trong.

“Ta biết nhiệm vụ tấn công vào cung điện lần này khi Người sáng lập vẫn còn yên giấc là để bắt giữ những thuần huyết. Người sáng lập sẽ chẳng lấy làm vui vẻ gì với ta một khi cô ấy thức dậy đâu.”

“Tôi cho là vậy.”

“Ta mong rằng thứ đó sẽ vẫn tiếp tục ngủ mê trong một khoảng thời gian nữa.” Một tiếng thở dài khác phát ra từ sau bức màn.

Đó là tổng kết của bài báo cáo. Hai thư ký của người thế thân cúi đầu và rời khỏi phòng. Kẻ duy nhất còn là người đàn ông trung niên thế thân cho Hoàng đế và chính bản thân ngài ấy.

Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Thiên đường giữa sự thông tuệ sáng suốt và ngu muội u mê như chết lặng.

“Xin phép, thưa Bệ hạ,” Người đàn ông thế thân hắng giọng. “Liệu người có thể trả lời tôi một câu hỏi nho nhỏ này: Gần đây, người thật sự đã trốn đến khu thương mại của Đế đô sao?”

Người đàn ông thế thân vẫn dán chặt mắt vào bên kia tấm màn, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào bóng hình bên trong.

“Theo lời đồn thì ở Đại Lộ 1, những sĩ quan cảnh sát đã nhận được báo cáo rằng có cô gái đã nhìn thấy một con thú lạ---một con cáo bạc đi bằng hai.”

“...”

“Tôi tin rằng mình đã yêu cầu ngài kìm chế những chuyến đi liều lĩnh lại rồi mà?”

“Hmm...? Ta không nhớ có ai nói như vậy với mình hết.” Giọng nói phát ra từ phía sau bức màn gần như không thể nhận ra. Lúc này đây, âm thanh đó lại tràn đầy sức sống như thể người nói đang cố nén tiếng cười rang lại, cứ như một giọng nam soprano [note43229] . “Nhưng ta đoán rằng ngươi có trí nhớ tốt hơn ta.”

Bức màn được vén mở.

...Xuất hiện là một con thú màu bạc mang dáng vóc của con người. Nó đang khẽ cười khúc khích.

Con cáo đang ngồi xếp bằng hai chân trên tấm chiếu tatami. Những ngón tay của nó có khớp hệt như con người. Cơ thể của nó không hoàn toàn giống động vật---chỉ có cơ thể gần giống cáo trong khi diện mạo lại na ná với con người. Nói cách khác, đây là một thú nhân, nghe cứ như một sinh vật bước ra từ truyện cổ tích. Sinh vật đó bật lên cười thích thú.

“...” Người thế thân lặng thinh. Dù sao thì thú nhân màu bạc này cũng là chủ nhân của ông ta.

“Ha-ha, nhắc mới nhớ.” Giọng nói của người đứng đầu nhà nước quân sự lớn nhất thế giới – Hoàng đế Yunmelngen, nghe có vẻ phấn khởi. “Mới đó mà đã ba mươi năm rồi ư? Ta nhớ rằng mình đã nhìn thấy một cậu bé òa khóc chạy đi khi nhìn thấy Meln già nua tội nghiệp.”

“Đối với tôi, cảm giác co rúm trong sợ hãi đó cứ như mới ngày hôm qua vậy.” Người thế thân gật đầu. “Tôi chắc rằng cô gái đã nhìn thấy ngài cũng đã sợ hãi y như vậy.”

“Tất cả là nhờ những vì sao. Đứa trẻ ba mươi năm trước đó giờ đã trở thành người thế thân của ta. Giờ đây ngươi đang nhập vai, mọc râu và nói chuyện với ta. Cuộc sống cũng đâu có tệ chứ nhỉ?”

“...”

“Có lẽ ta sẽ sử dụng cô gái đó làm người thế thân thứ mười của mình. Chỉ cần đợi thêm mười năm nữa thôi.” Một cái đuôi rậm lông phe phẩy khi Hoàng đế ngước nhìn vào khoảng không, xem ra cậu ta đang cảm thấy phấn khởi.

Người sáng lập Nebulis chỉ mới nổi dậy một thế kỷ trước... một khoảng thời gian tương đối ngắn nếu so với lịch sử đằng sau danh hiệu Hoàng đế. Người nhận được danh hiệu này sẽ được chọn ra bằng một cách thức bí mật được gọi là Lễ thăng thiên, một nghi thức được giữ kín với người dân Đế Quốc. Phía sau sự thật và ẩn trong lịch sử, những kẻ duy nhất từng nắm quyền quản lí văn phòng là những người thế thân.

Người lãnh đạo của Đế Quốc vẫn chưa từng thay đổi. Người đã luôn trị vì Đế Quốc là một kẻ tự xưng là Meln.

“Thế này thì đúng là đã phá vỡ kỷ lục rồi, nhưng...” Thú nhân bạc vươn cánh tay con người lên không trung. Cánh tay đó được nối liền với một bộ lông cáo, song cũng có thể là sói. “Sức mạnh tinh linh đang sôi sục trong lõi hành tinh này vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể đẩy giới hạn sinh mệnh của con người lên đến một tầm cao mới.”

“Tôi đoán ngài rằng người đang nói về chính cơ thể của mình?”

“Hmm? Lúc này thì không.” Miệng của Hoàng đế cong lên thành một nụ cười lớn khiến những chiếc răng năng sắc lẻm đói khát lú ra từ hai bên. “Có thể thấy được, một phù thủy khác đã được sinh ra ở Chủ quyền Nebulis. Vậy nên ta mới phá luật mà cử Risya đi, thế thì cô ta mới có thể tiến hành điều tra được. Và ta đã gợi ý một chút xíu xiu với Ma Đạo Sư Siêu Việt.”

“Ý người là về Test Subject E?”

“Ta chắc rằng ả phù thủy mới này sẽ xuất đầu lộ diện trong cuộc đột kích. Sao cũng đươc, nói bấy nhiêu là đủ rồi...” Thú nhân bạc nhìn vào trần nhà và ngẫm nghĩ về điều gì đó. “...Chuyện đó sẽ đặt chúng ta vào thế khó. Đế Quốc hiện đang tấn công vào cung điện Nebulis. Nếu Người sáng lập mà thức giấc thì cô ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ với ta đây. Chà, có vẻ như ta chưa cố gắng đủ để ngăn chặn Bát Đại Tông Đồ. Thật chẳng muốn vướng vào đống hổ lốn của chúng tẹo nào.”

Hoàng đế nhún vai như thể không còn lựa chọn nào khác. Dáng điệu này trông ra lại rất giống con người.

“Người sáng lập Nebulis.” Lúc này, giọng nói của bóng người hình cáo nghe có vẻ thâm hiểm, như một con quái thú tàn bạo bên trong đang lao ra ngoài. “Có vẻ như đất nước của cô đang thay đổi khi cô còn đang ngủ say trong giấc mộng mà chính bản thân mình không thể nào tỉnh giấc. Nhưng căn nguyên không phải là tại Đế Quốc đâu. Chính hậu duệ của cô mới là những kẻ tìm đến cuộc chiến này.”

Bình luận (0)Facebook