Chương kết 1: Đêm đen tối trước bình minh
Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 17:00:19
Trong lúc trận tái đấu giữa Người Kế Vị Hắc Cương và Băng Họa Phù Thủy diễn ra…
“Ngươi có biết không? Khi mặt trời khuất dạng vào ban đêm thì mặt trăng chính là thứ ngự trị trên trời.”
Trong khuôn viên lâu đài là một khu rừng nơi súng đạn của Đế Quốc không thể nào với tới. Ở phía rìa khu rừng lộng gió, một người đàn ông lớn tuổi trên chiếc xe lăn đang được soi sáng bởi ánh trăng.
Chiếc xe lăn của ông ta kêu rắc lên khi lăn về trước. “Đó chính là điều kỳ lạ. Tại sao một cô gái bị giam giữ lại thoát ra khỏi nhà tù ngay lúc Đế Quốc tấn công.”
“…..”
“Và tại sao công chúa út lại nằm trên lưng ngươi?”
Người đứng đầu nhà Zoa – Growley. Vết thương người đàn ông già hứng chịu sau khi giao đấu với Thánh Đồ Nameless vẫn còn trên vai lão sau khi rời khỏi Tháp Mặt Trăng.
“Giờ thì cô bé. Ta khá chắc rằng tên ngươi là Vichyssoise nhỉ?”
“Ù ôi. Bị bắt mất rồi.”
Nữ phù thủy tóc đỏ bận áo choàng lè lưỡi như thể đây là chuyện đùa. Công chúa út của nhà Lou – Sisbell – hiện đang nằm trên vai cô ta. Theo những gì có thể thấy thì Sisbell không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy giữa cuộc đối thoại đang diễn ra như thể đã bị đánh thuốc.
“Việc này không nằm trong kế hoạch đâu đấy ông già. Tôi tưởng ông phải đang sốt sắng về cuộc đột kích của Đế Quốc lắm.”
“Một phần.” Phía sau lão ta, ngọn lửa bên trong khuôn viên cung điện bùng lên dữ dội.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Đế Quốc đang rút quân nhưng người đàn ông trước mặt Vichyssoise lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc đó.
“Ác Đức đang đuổi theo gã Thánh Đồ kia. Là người đứng đầu của một gia tộc, ta phải làm tròn bổn phận của mình.”
“Ồ? Thế có nghĩa là…”
“Ngươi nghĩ mình có thể đánh lừa được đôi mắt này ư?” Lão kêu lên nhạo báng Vichyssoise đến khàn giọng. Khoảng cách giữa cả hai là khoảng năm mét. Growley chỉ vào nữ phù thủy tóc đỏ đang đứng trước mặt lão.
“Là chủ nhân của ngươi mời gọi quân đội Đế Quốc đến đây?” Ông ta hỏi. “Và các ngươi là những kẻ chịu trách nhiệm cho kế hoạch ám sát nữ hoàng. Nhà Hydra đang hoạt động bí mật dưới mặt nước. Vì ngươi sẽ không để lộ bản thân nên ta đã định giả bộ không để ý rồi. Nhưng giờ việc ngươi bắt giữ đệ tam công chúa đã đủ để làm bằng chứng. Ta mừng vì mình đang đi theo lối mà những cơn gió đêm chỉ dẫn.”
“Ô? Ông cũng minh mẫn phết mặc cho tuổi tác của mình đấy ông già.”
Vichyssoise nhướng mày. Cô ta đang định đưa Sisbell về Tháp Mặt Trời. Cô ta hoàn toàn không thể hiểu được tình hình hiện tại. Nếu cảm thấy gì thì ở đó chỉ có sự lo lắng mà thôi.
“Nhà Zoa có biết chuyện này không ấy nhỉ?”
“Những phỏng đoán không cần thiết chỉ mang đến sự hỗn loạn. Ta biết bản thân nên chờ đợi đến khi thời khắc chín mùi.”
“Ra là vậy. Hóa ra ông đã tự mình đánh hơi ra âm mưu này. Phải thừa nhận thật lòng rằng việc đó đã giúp tôi có một cái nhìn tốt hơn về ông, nhưng trớ trêu thay có những việc không nên biết thì sẽ tốt hơn.”
“Như thể biến dị của ngươi?”
“…..”
“Ta đã nghe quá trình điều tra rồi. Ngươi đã biến thành một hình dạng phi nhân loại khi tấn công Sisbell ở bang số tám.”
Vào lúc đó, Vichyssoise vận một chiếc áo choàng đen. Đôi chân trần ló ra từ bên dưới thì trắng đến đáng kinh ngạc nhưng tuyệt đối không phải là cơ thể của con người.
Người đàn ông già hoàn toàn không biết cô ta sẽ biến thành thể loại quái vật gì.
---Cho ta thấy thì sao? Growley cứ như thể đang thách thức nữ phù thủy.
“Có vẻ như tuổi già đã khiến ta trở nên đa nghi. Ta không thể tin vào một việc nếu như không được tận mắt nhìn thấy nó, ngươi biết đấy. Tất nhiên rằng ta cũng không ngại nếu ngươi giữ nguyên hình dạng hiện tại, nhưng vậy thì sẽ không thể thoát khỏi ta đâu.”
“Ông già tội nghiệp.” Nữ phù thủy cười khinh. “ Ông đã muốn nghỉ hưu rồi à? Tôi ghét phải nói rằng mình đang rất bận đưa Sisbell đi đấy. Nên là, tôi sẽ để một người khác đấu với ông.”
“Hmm?”
“Một phù thủy thậm chí còn kinh khủng hơn cả tôi.”
Vù. Một cơn gió giật nóng hỏi ập vào da Growley. Các tán cây kêu lên xào xạc. Chướng khí – một cơn gió mang theo điềm xấu theo dân giang được cho là rất độc hại, bẩn thỉu và nguy hiểm. Nó khiến da gà của Growley nổi lên dày đặc.
“Cái gì?” Lão xoay người lại.
“Ha-ha. Ha-ha.” Lão nghe thấy tiếng cười ma mị từ một hay nhiều người vang vọng qua những hàng cây.
“Chào nhé ông già. Hẹn không bao giờ gặp lại.” Vichyssoise lao đi với Sisbell trên lưng mình.
Cô ta bay đi như thể chẳng mang theo bất kỳ thứ gì trên người. Tất cả những gì người đàn ông lớn tuổi có thể làm là thầm nguyền rủa Vichyssoise. Growley không thể đuổi theo cô ta. Toàn bộ nơi này đang bị giữ cơn gió hung ác thổi tung và tràn ngập giọng cười ma mị. Lão cảm thấy cơn rùng mình đang chạy dọc khắp cơ thể.
Có thứ gì đó đang đến.
Dù đã ngoài bảy mươi nhưng tay thuần huyết lại cảm nhận được một mối đe dọa lạ lẫm mà bản thân chưa từng kinh qua.
“Sự tồn tại khác thường này---hãy xưng danh đi!”
Lão cảm nhận được có cái gì đó lao tới. Phía sau Growley? Lão ép chiếc xe lăn quay đầu và ngước nhìn lên. Ánh trăng soi rọi cơ thể lão giờ đã bị che khuất.
Thế phía trên lão ta là thứ gì?
Nhìn lên, thứ đang chắn mất ánh trăng đó đang lơ lửng giữa không trung ngay trên đầu lão.
Tương thích: Thánh Sao Biến Dị, * lle * * * * (Mật danh: Test Subject E)
Cô ta vận một bộ váy đen bóng. Linh quang đen nhánh tỏa ra trên trời che lắp đi ánh trăng. Lão ta quan sát bóng hình đầy mị hoặc đó nhưng không thể biết được đó là ai. Đó là vì làn da của cô ta chỉ độc một màu hắc như thể cô ta đã hút bóng đêm vào cơ thể mình. Chỉ có đôi mắt là lấp lánh như những vì sao. Tất cả những gì Growley có thể làm là nín thở trong khi ngước nhìn sinh vật nằm ngoài tầm hiểu biết của con người đó.
“...Có phải ngươi là… một phù thủy?” Lão không bảo tinh linh pháp sư mà lại dùng từ ngữ chỉ những kẻ mang tai họa đến cho thế giới.
Đúng vậy. Công chúa út Sisbell đã từng nhìn thấy con quái vật này trước đây dẫn đến việc cô ấy không còn dám bước chân ra khỏi căn phòng của mình nữa vì sợ hãi. Con quái vật không xác định này là…
“Oh, thật là không may. Có vẻ như Vọng Âm vẫn chưa dùng được.”
“…Hả?”
“Mình vẫn còn cách xa sự hoàn hảo của các vì sao. Sức mạnh tinh linh này vẫn còn lạ lẫm với mình.”
Giọng cô ta vọng lại. Giọng nữ hút hồn người nghe đó bị đè lấp lên bởi tiếng kêu của con quái vật khủng khiếp tạo nên một hòa âm khó nghe.
“Lắng nghe ta, âm điệu hân hoan.”
Nữ phù thủy lơ lửng trên không trung dang rộng đôi tay che khuất đi mặt trăng. Dáng điệu cứ như một ca sĩ opera trong thính phòng.
“Lắng nghe lễ cầu siêu của những vì sao.”
Vài giờ sau, chiếc xe lăn của Growley là thứ duy nhất được tinh linh đoàn thu hồi.
==========
Bình minh tới. Tất cả các tùy tùng và quân sĩ đều cảm thấy rùng mình trước cảnh tượng lỗ chỗ lỗ đạn của lâu đài.
Một người tạm không còn khả năng nhiếp chính:
---Nữ hoàng Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát: còn sống.
Ba người đã biến mất:
---Đại công chúa Elletear của nhà Lou: bị bắt giữ bởi quân đội Đế Quốc.
---Công chúa út Sisbell của nhà Lou: bị bắt giữ bởi quân đội đế quốc tại dinh thự.
---Trưởng tộc nhà Growley của nhà Zoa: không rõ tung tích. Yêu cầu nhân chứng.
.
.
.
.
.
Những gì nhân vật bí ẩn * lle * * * * nói là tạm dịch thôi nha mọi người, sau này có thể sẽ thay đổi. Còn quá ít thông tin về hình dạng và kỹ năng để có thể dùng từ ngữ chính xác được.