Chương 2: Đêm săn phù thủy, phần hai
Độ dài 11,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:30:39
1
Cung điện Nebulis.
Một pháo đài được xây dựng bởi Người Sáng Lập Nebulis và các tinh linh pháp sư bị áp bức trong Đế Quốc. Theo thông tin mà Đế Quốc nhận được, nó gồm có bốn tòa tháp – Tháp Ngôi Sao, Tháp Mặt Trăng, Tháp Mặt Trời và Cung Điện Nữ Hoàng. Lúc này đây, một tiểu đội của Đế Quốc đang có định xông vào Cung Điện Nữ Hoàng…
“Úi! Hút chết …”
Mười lăm xen ti mét trước mặt các binh lính Đế Quốc, hành lang trên không bằng thủy tinh với tên gọi Vương Miện Mặt Trăng, vỡ vụn ngay khi họ tiến vào.
“Chà. Nguy hiểm thật. Chậm một bước thôi thì mình đã rơi thẳng xuống đất rồi. Chỗ này cao bằng một tòa nhà chọc trời chứ chẳng chơi. Đúng là sợ phát khiếp mà.”
“Gah!... Mei!”
May mắn là chỉ một người đã không kịp lùi lại. Đội trưởng của đơn vị này đang vịn lấy mép sàn của hành lang vỡ và hét lên. Bất kỳ nỗ lực leo lên nào cũng có thể làm mảng sàn nơi đó vỡ vụn và khiến người sĩ quan kia rơi xuống đất.
“C-Cứu tôi với!”
“Là sao vậy hả đội trưởng. Tôi tưởng đã bảo anh lùi lại rồi mà?” Nữ sĩ quan với vẻ ngoài hoang dại đáp lại anh ta bằng một nụ cười khổ.
Thánh Đồ tọa tại ghế thứ ba. Bão Tố Cuồng Nộ, Mei. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn nhưng hai cánh tay thò ra từ chiếc áo ba lỗ của cô ấy lại rắn chắc như thép nguội, mái tóc dài rối bù và làn da rám nắng. Đôi lúc, ta có thể thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhú ra từ môi cô. Ánh mắt lóe sáng khiến cô nhìn không khác gì một thú săn mồi họ nhà mèo.
“Xìiii. Anh đúng là vô vọng.”
Cô ta nắm lấy cổ áo sau của người chỉ huy nặng hơn chín mươi cân và ném thẳng về sau bằng một tay như thể tung một chai nước rỗng. Bụp. Anh ta rơi ầm xuống sàn hành lang.
“C-Cảm ơn--- “
“Ngươi nghĩ như thế là toàn mạng à?” Một giọng nói vang lên nơi hành lang vụn vỡ phía trước họ. Một cô gái đặt chân xuống từ trần nhà thủy tinh. “Mạng sống của các ngươi sẽ kết thúc tại đây, vì ta sẽ là người đoạt lấy chúng.”
Một cô gái trông cứ như con nít với mái tóc đen tuyền. Bộ váy lấp lánh và chất giọng bằng bằng còn khiến cô ấy trông giống một con búp bê hơn.
Kissing Zoa Nebulis Đệ Cửu. Đó là cái tên mà nữ phù thủy trước mặt họ đã giới thiệu khi chạm trán. Cô ấy dang tay ra như một dấu hiệu cho thấy hàng nghìn đầu gai chuẩn bị xuất hiện từ khắp cơ thể mình.
“Ta sẽ xóa sổ các ngươi. Biến mất đi.”
Những chiếc gai tử sắc hình thành trong không trung hệt một con nhím biển. Chúng tạo ra những tiếng vang đáng sợ trong khi dội xuống người Mei.
“Úi chà.” Mei bật người chạm tới trần hành lang cách cô bốn mét với một nụ cười hoang dại trên gương mặt. Bên dưới, sàn hành lang đã xuất hiện đầy những lỗ hỏng do gai của Kissing gây ra.
Sàn nhà đã bị tan chảy? Hay chỉ đơn giản là đã biến mất? Tất cả thành viên của đội lính Đế Quốc đều nín thở khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
“Ha-ha. Hiểu rồi. Ra mi có thể xóa bỏ vật chất.” Chỉ có Mei, người đã nhảy lên chiếc đèn chùm, kêu lên với giọng nói đầy vui thú. “Ta tưởng mi là loại có khả năng can thiệp không – thời gian, nhưng có vẻ như mi đã không xóa bỏ không gian. Vậy thì nó là loại tinh linh chỉ có thể can thiệp vào vật chất thôi nhỉ?”
Những đầu gai đã xóa bỏ sự tồn tại của sàn hành lang lại một lần nữa tìm kiếm mồi của chúng. Mei thử quan sát. “Ta từng nghe rằng những phù thủy với tinh linh thế hệ thứ hai đến từ lòng hành tinh có dấu ấn màu tím. Mi có phiền nếu để ta nghó qua một chút không?”
“Là một thiếu nữ, ta không có ý định để lộ da thịt của mình.”
“Ha. Một thiếu nữ? Một phù thủy tay nhuốm đầy máu như mi mà nói ra được câu nghe giống con người phết. Không lẽ đó là mong muốn trở thành người của một con quái vật à?”
“……”
“Ta sẽ xé nát bộ váy đẹp đẽ đó ra.”
Kissing vận một váy hoàng gia vô cùng rực rỡ, là loại trang phục đặc biệt dành riêng cho hậu duệ của Người Sáng Lập. Bộ đồ ấy được thiết kế phù hợp tuyệt vời với thân hình mảnh mai của cô.
“Ta đã luôn muốn có một thuần huyết để chơi cùng. Ta sẽ xé tan bộ váy nhỏ nhắn dễ thương đó đến khi nào nhìn thấy được dấu ấn tinh linh của mi, bất kể cho nó có nằm ở đâu đi chăng nữa.”
“Nói nghe hay đấy.” Kể cả khi bị ném cho những lời đe dọa đáng sợ đó thì nữ phù thủy tóc đen cũng chỉ lắng nghe như thể đang được khen ngợi bởi Mei.
“Xem ra binh sĩ Đế Quốc mang rợ hệt những gì chú On đã nói. Thế thì tốt. Ta không cần phải kiềm chế gì hết mà có thể làm hết tất cả những gì mình muốn với ngươi – biến mất đi, thần dân Đế Quốc.”
Những chiếc gai kết hợp lại, tạo nên một cái roi tựa như dây thép gai. Kissing nắm lấy cái roi gai đó và quất nó. Như thể có ý chí riêng, cái roi trườn đi loạn xạ trên không trung và tiến thẳng đến nữ Thánh Đồ đang bám vào chiếc đèn chùm trên trần hành lang.
“Thần dân Đế Quốc ngu xuẩn. Ngươi sẽ biến mất trước cả khi kịp chạm chân lên sàn.”
Chiếu tướng rồi.
Lựa chọn duy nhất của Mei là dùng chiếc đèn chùm làm điểm tựa để bay lên không trung, nhưng kể cả có né được đòn quật thì cái roi này vẫn chứa vô số những đầu gai nhọn. Hàng trăm chiếc gái sẽ theo đuôi và khiến nơi cô đáp biến mất như chưa từng tồn tại.
“Mi nghĩ thế là xong ư?” Trước cả khi những chiếc gai có thể chạm vào mình, Mei đạp mạnh vào chiếc đèn chùm và phóng thẳng về phía nữ phù thủy. “Ta sẽ ban cho mi một lễ rửa tội bằng thủy tinh.”
“Huh?!”
Mei đáng lẽ chỉ có một phương án. Kissing và những người lính Đế Quốc đang quan sát trận chiến đã đinh ninh là vậy. Họ hoàn toàn không ngờ chuyện như thế này có thể xảy ra – rằng cô ấy đã đạp cái đèn chùm nặng vài trăm cân và xả hàng loạt mảnh vỡ thủy tinh xuống người Kissing.
Khả năng phòng vệ tự động của tinh linh được kích hoạt. Những đầu gai đang đuổi theo Mei ngay lập tức đổi hướng, lao mình vào cơn mưa thủy tinh và xóa bỏ toàn bộ chúng.
“Ngươi lợi dụng khả năng phòng vệ tự động của ta?!”
“Gì cơ? Ôi, sở hữu tinh linh bá đạo như vậy thì chắc cuộc sống phải yên bình lắm nhỉ. Nếu thậm chí không nổi một chiến thuật thì mi còn chẳng đáng là một phù thủy nữa. Có chắc rằng mình không chỉ là một con búp bê không đấy?”
Nữ Thánh Đồ đặt chân xuống sàn nhẹ nhàng như một con mèo. Cô ấy gần như không tạo ra chút âm thanh nào mãi cho đến khi dậm vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân khiến chúng kêu lên.
Mei búng tay. “Có lẽ tiểu thư đây mới là người bị đục đầy lỗ đấy… Khai hỏa nào.”
Tiếng súng nổ vang vọng khắp hành lang. Bốn người lính Đế Quốc chờ sẵn đằng sau Mei đang giữ chặt những khẩu súng trường tự động TH87 – loại vũ khí chống phù thủy có thể bắn sáu trăm viên trên phút. Với bốn khẩu súng thì có thể bắn được bốn mươi viên trong một giây. Họ thậm chí còn có thể thổi bay cả khiên chống tinh linh của tinh linh đoàn.
“Đừng quên rằng ta là một hậu duệ của Người Sáng Lập.”
Mọi viên đạn bắn ra đều biến mất trong không trung trước khi chúng kịp chạm đến Kissing. Hàng trăm viên đạn, thứ thừa sức bằm nát một người bình thường đã được bắn về phía cô ấy. Tuy nhiên, tất cả chúng đều đi vào hư vô như thể phép thuật vậy.
“…Không thể nào! Với lượng đạn như vậy là điều không thể!”
Ping. Âm thanh báo hết đạn vang lên. Khi đã bào sạch cả băng đạn, một trong những người lính Đế Quốc đông cứng lại với gương mặt kinh hãi. Tuy đã giả định rằng mọi thuần huyết đều có khả năng tự vệ trước những loạt đạn nhưng cũng không thể ngăn được người lính Đế Quốc hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng đó trước mắt mình– những đầu gai của Kissing đã bảo vệ cô ấy.
Gai không phải tường gió hay các làn sóng, chúng đáng lẽ ra không có khả năng phòng thủ trước súng đạn mới phải.
Để có thể bảo vệ bản thân trước một tràng bốn mươi viên đạn được bắn ra mỗi giây với tốc độ cao thì Kissing cần phải nhắm trúng từng viên một. Tương tự việc bắn ra hàng trăm phát đạn để ngăn chặn hàng trăm viên khác từ phía địch. Không thể nào đạt được độ chính xác hoàn hảo như vậy nếu không có hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất của Đế Quốc.
“…Mi bắn hạ toàn bộ chúng?!”
“Dĩ nhiên, dù sao thì ta cũng là người của nhà Zoa.”
Ánh sáng tinh linh tím tỏa ra từ khắp thân thể của Kissing. Từ ánh sáng đó, vô số đầu gai xuất hiện và bay vút vào không trung.
“Nhà Zoa có phương pháp điều khiển tinh linh mà binh lính Đế Quốc chưa từng đối mặt khi chiến đấu với nhà Lou và Hydra. Oh, đáng lẽ ra ta không nên nói thế. Chú On đã dặn rằng không được tiết lộ điều đó với bất kỳ ai.”
Mỗi nhánh của hoàng tộc đều có lĩnh vực nghiên cứu riêng. Nghiên cứu của nhà Zoa là cách chế ngự và điều khiển tinh linh. Nhà Lou và Hydra vẫn chưa thành công trong việc kiểm soát sức mạnh đó. Trong khi tinh linh của nữ hoàng Mirabella và Alice có thể vô tình hướng vào cả đồng minh thì tinh linh Kissing chỉ nhắm vào kẻ địch. Cô ấy đã tự bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa đạn bằng khả năng điều khiển vô cùng chính xác đó.
“Lỡ miệng rồi. Nhưng nếu những ai biết chuyện này biến mất thì sẽ không sao. Đã thế thì… “
Mei khuỵu một gối xuống sàn. “Ruined King Huricane, kích hoạt.” Tam tọa Thánh Đồ - Bão Tố Cuồng Nộ kêu lên. Làn da trên đôi vai trần của cô bị xé toạc khiến máu bắn lên tung tóe.
Kissing chưa làm gì cả. Mei đứng khựng lại như thể đang vác gì đó trên vai trong khi máu bắt đầu rỉ ra như thể bị những bộ móng sắc nhọn cào xé.
“Uh!” Lần đầu tiên trong đời, nữ thuần huyết cảm thấy cơn lạnh buốt giá chạy dọc khắp thân thể. Có gì đó không ổn ở đây. Cơ thể cô cảnh báo rằng đây là một mối nguy hiểm khôn lường, thứ mà bản thân chưa từng trải nghiệm kể cả trong những bài luyện tập khắt khe của gia đình mình.
“Gai của ta, xé nát ả đàn bà đó---“
“Muộn rồi.”
Đó là án tử của cô.
Vũ khí ngụy trang quang học mà Mei vác trên vai trở về hình dạng ban đầu của nó và khai hỏa. Vật thể vô hình đã biến thành một khẩu pháo hủy diệt cỡ lớn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Khẩu pháo điện từ tự động, Model 36 – Ruined King Hurricane. Nó mang hình dạng của một khẩu đại pháo gắn trên tàu chiến, thứ có thể bắn một ngàn viên đạn mỗi giây, và không hề có bất kỳ tinh linh nào có thể phòng thủ trước nó, dù cho đó có là tinh linh lửa, gió, điện, băng, nước hay đất. Vũ khí này có thể hủy diệt bất kỳ pháp sư tinh linh nào.
“Ta quên giới thiệu sao? Ta có biệt danh là Cuồng Nộ đấy. Mi sẽ biết tại sao nhanh thôi.” Mei nhe miệng cười làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Bên trong thân hình quyến rũ của một con mèo là sự khát máu của một con sư tử. “Tạm biệt nhé, bé phù thủy dễ thương.”
Kissing, Phù Thủy Gai, nghe thấy tiếng gầm của cơn bão đang đến gần.
==========
Cung Điện Nữ Hoàng. Vườn trên không.
Sóng nhiệt thổi bùn lên mang theo hương hoa, khói và tàn tro – những thứ đang bắt đầu làm xoang mũi của hai người đang đứng ở đây trở nên khó chịu.
“Oops, suýt nữa thì quên. Liệu ta có thể hỏi quý cô Thánh Đồ xinh đẹp đây một câu chứ?”
On Zoa Nebulis. Khoác lên mình một bộ đồ đen tuyền thanh lịch, y là một trong số ít những người được quyền ra lệnh thay cho trưởng tộc của nhà Zoa, một trong ba nhánh hoàng tộc. Vì phải giấu đi những vết sẹo cũ bên dưới lớp mặt nạ nên y còn có bí danh khác là Ngài Mặt Nạ.
“Ta đã quên hỏi một chuyện khá quan trọng. Liệu ngươi có thể nói cho ta biết cách ngươi đột nhập vào Cung Điện Nữ Hoàng được hay không?”
Cánh cửa dẫn đến Cung Điện Nữ Hoàng được đóng kín. Không người lính Đế Quốc nào có thể tiến sâu vào trong cánh cửa đó được. Vậy thì bằng cách nào mà cô gái này lại có thể một mình xâm nhập vào lâu đài?
“Hmm. Ta không tiết lộ bí mật thương mại đâu.” Nữ Thánh Đồ cao ráo với cặp kính cận nghiêng đầu giả vờ. Rồi tông giọng cô ấy bỗng nhẹ đi trông thấy. “Nhưng ta không ghét cách ngươi đánh bạo hỏi thế với kẻ thù.”
Ngũ tọa Thánh Đồ, Risya. Dù là cố vấn của Hoàng đế Yunmelngen nhưng cô ấy đã tự nguyện rời Đế đô để tham gia chiến dịch. Riêng việc đó đã đủ cho thấy Đế Quốc nghiêm túc đến nhường nào.
“Ta không yêu cầu ngươi tiết lộ hết mọi mánh khóe, nhưng đưa ra một chút gợi ý cũng không được à?”
“Cũng được, nhưng một cái thôi nhé. Cửa trước đã được đóng rất chặt.”
“Được thôi.” Ngài Mặt Nạ On đặt tay lên cằm và thì thầm gì đó. “Nếu đã vậy thì ta sẽ---“
Y biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ có giọng nói là ở lại trong khi người đàn ông đeo mặt nạ mất dạng như thể đã chìm vào màn đêm.
“Grk.”
“---nghe phần còn lại từ xác của một Thánh Đồ.”
Risya nghe thấy giọng y vang lên từ đằng sau. Y đã dịch chuyển. Mũi con dao trên tay Ngài Mặt Nạ đâm thẳng vào lưng của Risya – hoặc đáng lí ra là vậy.
“Cái gì---?”
“…Whoa. Suýt soát thật. Biết ngay là ngươi sẽ làm vậy mà.”
Mũi con dao cắt qua không khí. Ngài Mặt Nạ kinh ngạc kêu lên trong khi Risya – nữ Thánh Đồ và đồng thời là cố vấn của Hoàng Đế - nhanh nhảo vòng ra sau y như thể đang lướt về tới.
“À, quên nói việc này. Không may rằng ta đã biết trước về những đòn tấn công bất ngờ của ngươi rồi. Không biết ngươi có nhớ một người lính Đế Quốc tên là Mismis không?”
“Mismis?”
“Tại hẻm núi Mudor, ngươi đã đá một nữ đội trưởng xuống vòng xoáy. Nhớ chứ? Mà sao cũng được.” Ánh mắt đằng sau cặp kính của Risya lườm vào kẻ địch. “Cô ấy từng là bạn cùng lớp với ta, thành ra ta đã được nghe khá nhiều về ngươi.”
“…Mismis. À, ta nhớ rồi. Ý ngươi là người phụ nữ nhỏ con đó. Thế nên ngươi mới biết. Hợp lý. Mà như ngươi có thể thấy đấy, tinh linh của ta chẳng phải loai mạnh mẽ gì.” Y cất con dao bóng loáng vào trong ngực áo. “Quý cô Risya này, ý ngươi rằng mình là kẻ duy nhất trong số những đội trưởng cùng khóa được thăng cấp lên thành Thánh Đồ à?”
“Đại khái thế.”
“Có vẻ như mức độ cạnh tranh ở Đế Quốc cũng khá là căng thẳng nhỉ. Một người đầy tài năng như ngươi chắc hẳn đã bị ghen ghét rất nhiều bởi những người bạn cùng trang lứa.”
“Ta quen rồi.” Nữ Thánh Đồ bỏ cặp kính gọng đen xuống. Chắc chắn rằng việc ánh mắt của Risya trở nên sắc bén hơn sau khi bỏ cặp kính xuống không phải là tưởng tượng của Ngài Mặt Nạ.
“Thì, đây cũng là lần thứ tư ta hai mươi hai tuổi mà.”
“… Hmm?”
“À, đó là bí mật giữa ngươi và ta thôi. Nếu ai khác mà biết được thì Hoàng đế sẽ tra tấn lỗ tai ta mất.” Cô ấy đặt ngón tay lên bản lề kính, khéo léo xoay nó quanh ngón tay mình trong khi mỉm cười toe toét.
Dù sao thì ngươi cũng đâu thể dùng nó chống lại ta. Đôi mắt cô ấy lóe sáng thách thức với đối phương.
“Binh sĩ Đế Quốc phải luyện tập hết mình ngày qua ngày. Bọn ta phải khổ luyện để có thể đối mặt với lũ phù thủy và ma đạo sư.”
“Thú vị đấy. Ta cứ tưởng ngươi là một cô gái trẻ trung nhưng không ngờ lại là một cựu binh già dặn đầy kinh nghiệm.”
“Ồ không, cô gái trẻ trung thì đúng đấy. Bắt đầu lại cuộc sống trước khi lên ba mươi là phong cách của ta. Ta là một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân, sắc nước hương trời.” Risya vẫy cánh tay còn lại và mỉm cười. “Bí mật không phải là thứ thuốc ngăn ngừa lão hóa hay loại phẫu thuật thẩm mỹ kỳ diệu gì đâu. Chỉ là một phương pháp đáng sợ và đau đớn hơn hẳn thôi. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì ngươi sẽ luôn được chào đón đến Đế Quốc để tìm hiểu.”
“Không cần đâu.”
“Thật đáng tiếc. À phải rồi. Theo những gì mà Bát Đại Tông Đồ yêu cầu thì---“
Vút. Y cảm thấy có một chút gì đó không bình thường. Ngài Mặt Nạ nghe thấy âm thanh như thể ai đó đang xé toạc không trung, ẩn mình trong không khí của màn đêm xung quanh họ.
“Bọn ta được lệnh bắt giữ một thuần huyết.”
Một sợi dây mỏng hơn cả cọng tóc lấp lánh. Nó được vòng quanh cổ của người đàn ông đeo mặt nạ. Lần đầu tiên, người đàn ông lịch lãm không thể che giấu nổi sự bất ngờ trong giọng nói của mình.
“Hả?!”
Y ngay lập tức dịch chuyển. Risya quan sát người đàn ông vừa nới rộng khoảng cách với mình khoảng hai mét. Sợi dây ánh sáng đã thất bại trong việc bắt mục tiêu được cô thu về.
“Ồi, tiếc thật. Ta khá bất ngờ ngươi nhận ra đấy.” Cô ấy di chuyển như một con nhền nhện sau khi suýt tóm được mục tiêu trong đường tơ kẻ tóc. Nữ Thánh Đồ nở một nụ cười cay đắng. “Ngươi có biết về phản xạ xoang cảnh không? Nó là bộ phận mỏng manh nhất của cơ thể con người.”
“…”
“Bất cứ ai, dù cho khỏe mạnh đến đâu, cũng sẽ mất ý thức nếu chịu áp lực lên cổ ngay tại chỗ đó trong vòng năm giây. Và vì không gây đau đớn nên nó khó có thể nhận ra trước khi quá muộn. Nếu ta siết cọng dây nhanh hơn một chút thì lúc này ngươi đã nằm lăn ra sàn rồi. Xem ra ta vẫn còn non nớt lắm.”
Ngài Mặt Nạ im lặng. Thành viên sắc bén nhất của nhà Zoa nhận ra thứ gì đó từ tay của nữ Thánh Đồ. Trong khi cô ấy tiếp tục quay cặp kính của mình, linh lực bắt đầu phát ra từ những ngón tay của cô.
“Linh lực thật bất tiện. Kể cả những sợi dây mỏng nhất cũng phát ra linh quang khiến chúng rất dễ nhận biết trong màn đêm. Ước gì giờ đang là buổi trưa.”
“…”
“Mà, coi như đây là trả đũa. So với cách ngươi dịch chuyển ra sau lưng ta – phải nhấn mạnh là sau lưng của một cô gái đang trong độ tuổi xuân thì - và cố đâm ta bằng một con dao, thì cách này rõ ràng văn minh hơn nhiều.”
Linh lực là một năng lượng bí ẩn mà tinh linh tỏa ra. Nó không phải thứ gì đó con người có thể tạo ra được. Chỉ những pháp sư mang trong mình sức mạnh của tinh linh mới có thể làm được điều đó. Vậy làm cách nào mà một Thánh Đồ từ Đế Quốc có thể làm được như vậy?
“Thần dân Đế Quốc thật sự là một lũ không thể tha thứ.” Tiếng gầm gừ trầm thấp như bị kìm nén lại bởi chiếc mặt nạ nhưng vẫn lạnh đến thấu xuơng. “Các ngươi lên án bọn ta là lũ phù thủy và ma đạo sư nhưng bản thân lại dùng chính cái sức mạnh tinh linh đó mà bọn ta không hề hay biết. Ngươi cũng như bọn ta – nhưng là trong vỏ bọc của một Thánh Đồ…”
“Ngươi hướng cơn tức giận vào sai người rồi đấy.”
“Hmm?”
“Ta không phủ nhận việc bọn ta đã và đang thí nghiệm để liên kết tinh linh với con người, nhưng việc đó sẽ không bao giờ thực hiên được nếu không có sự trợ giúp từ phía hoàng tộc.”
“…Ý ngươi là có kẻ phản bội trong số bọn ta?” Người đàn ông mặc đồ đen dùng ngón tay gõ gõ vào chiếc mặt nạ trên mặt. “Tuy nhà Zoa đã đi đến kết luận đó nhưng ta vẫn rất hoan nghênh những thông tin mới. Nếu đã biết rồi thì tại sao ngươi không tiết lộ tên của chúng nhỉ?”
“Ôi, ngươi chậm tiêu thế.” Risya đeo cặp kính lên lại và nhìn vào hậu duệ Người Sáng Lập qua những thấu kính mỏng. Miệng cô cong lên thành một nụ cười nhếch. “Ta bắt buộc phải nói – ‘Ta sẽ nói nếu như ngươi đánh bại được ta.’ – thì ngươi mới hiểu vấn đề à?”
“À, xin thứ lỗi.”
“Vậy nên ngươi sẽ không thể nào thoát được.”
Risya In Empire. Ngũ tọa Thánh Đồ dang tay ra trước tay thuần huyết đeo mặt nạ. Những sợi dây linh lực xuất hiện từ nắm tay của Risya và phân tán trong không trung, bao quanh khu vườn như một mạng nhện. Đây là tinh linh Đan Dệt thế hệ thứ tư. Nó không có trong Chủ Quyền vì loại tinh linh này xuất hiện từ một vòng xoáy trên lãnh thổ Đế Quốc.
“Muốn biết hết mọi bí mật của ta? Sẽ không bao giờ để ta chạy thoát? Vậy nên ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này.”
“Đó chính xác là những gì ta muốn.”
Ngài Mặt Nạ On đứng thẳng người và cúi đầu với sự thanh lịch hoàn hảo như thể đây là một dạ tiệc vậy. Tham gia nó là một quý ông và một quý cô đã tình cờ gặp gỡ. Cuộc đối thoại của họ cứ như một lời mời khiêu vũ.
“Một quý cô xinh đẹp đã mời gọi ta. Nếu từ chối thì đâu còn gì là đàn ông.”
“Thú thật thì ta không ghét bỏ gì vở kịch của ngươi. Tuy nhiên …” Người cố vấn của Hoàng Đế nheo mắt lại, xoay người đầy quyến rũ và ôm chầm lấy cơ thể mình. “Ta nghĩ mình thích gương mặt trần trụi của ngươi hơn. Gương mặt ghê tợn và vô nhân tính phía sau lớp mặt nạ đó. Thứ như thế sẽ phù hợp với một ma đạo sư hơn.”
“Bản thân ta còn không nhớ đằng sau chiếc mặt nạ này trông như thế nào.”
“Vậy thì ta sẽ bắt ngươi cho ta thấy – kể cả khi phải xé tan cái thứ đó khỏi mặt ngươi.”
Đôi mắt họ cứ như một bờ vực sâu thẳm trong khi nói chuyện. Tay ma đạo sư và nữ Thánh Đồ nhảy khỏi mặt đất cùng lúc như thể họ cùng chuẩn bị bước vào một màn khiêu vũ.
2
Cùng lúc đấy… bên trong Tháp Mặt Trăng kết nối với Vương Miện Mặt Trăng, hành lang trên không dẫn đến Cung Điện Nữ Hoàng…
Lạch cạch…
Cạch… những viên pha lê đặc biệt từ trần nhà và những gì còn sót lại của bức tường tòa tháp từng ở đấy vài giây trước rơi xuống sàn. Những hòn đá này cứng đến mức những vụ va chạm tầm trung không đủ để bào mòn bề mặt của nó.
Tuy nhiên, những bức từng đã sụp xuống như một lâu đài cát và để lại một cái lỗ lớn. Đây là thành quả của khẩu pháo điện từ tự động, Model 36 – Ruined King Hurricane. Thứ vũ khí chỉ riêng một người sử dụng đã gây nên sự tàn phá này.
“Phew. Mạnh phết đấy.”
Mei hất khẩu đại bác cỡ đại xuống sàn. Sử dụng nó đã khiến bờ vai cô bị xé nát khiến máu rỉ ra. Phản lực từ khẩu pháo đã khiến đôi bàn chân cô lún xuống sàn hành lang.
Thứ đáng chú ý ở đây không phải khẩu pháo mà là chính bản thân Mei. Người lính này đã mang theo món vũ khí đó bên người suốt từ khi xâm nhập vào lâu đài nhờ vào tính năng ngụy trang của nó. Tuy đã được điều chỉnh để giảm thiểu trọng lượng những nó vẫn không thể nào là nhẹ được. Khẩu pháo này ban đầu được sử dụng cho tàu chiến. Mei đã đi bộ, bay nhảy và chạy qua lại lung tung với món vũ khí khổng lồ trên vai trong suốt thời gian đó.
Cũng như việc phù thủy và ma đạo sư sở hữu tinh linh, cô ấy cũng được ban cho một món quà: một sức mạnh thể chất bất thường.
“Ma’am, ừm… Tôi tưởng chúng ta cần phải bắt sống ả thuần huyết đó…”
“Ấy chết. Lỡ tay rồi.” Mei nở một nụ cười gượng gạo.
Một núi đất đá vụn đã hình thành trong hành lang đầy cát bụi. Lối đi trở nên mịt mù rất khó nhìn dù cho có nhìn qua ống ngắm của một khẩu súng.
Không ai có thể đứng trước một nghìn viên đạn mỗi giây mà vẫn còn giữ được hình dạng con người.
“Tôi cảm thấy mình rất thích việc bắt nạt những bé gái nhà lành. Dù sao thì tôi cũng được sinh ra giữa mưa bom bão đạn mà. Phải nhấm nháp nước bùn và tự mình cắt bỏ những phần hoại tử khỏi vết thương mưng mủ để sống sót… Chiến trường chỉ có sống hoặc chết. Nhưng cuộc sống của lũ thuần huyết thì khác.”
Chúng vô tình có được sức mạnh ngay từ khi ra đời. Đó là lý do duy nhất giúp chúng đảm bảo được một cuộc sống tốt đẹp. Chúng hoàn toàn có thể bước thẳng vào chiến trường nếu có hứng và quét sạch quân sĩ Đế Quốc như thể đánh tan lũ bọ chét.
Những thuần huyết coi thường binh sĩ Đế Quốc như thể đang hỏi, “Tại sao các ngươi lại yếu đuối như vậy?”
Đế Quốc đã ngược đãi các phù thủy? Không hề.
Chính các phù thủy mới là những kẻ coi thường nhân loại.
Mei và cấp dưới về cơ bản đã luôn sống trên chiến trường. Họ đã chứng kiến các phù thủy lăng mạ sự yếu kém của con người. Và tất nhiên rằng Chủ quyền Nebulis không bao giờ công nhận điều này.
Chẳng phải mục tiêu của Chủ Quyền là hướng một thế giới không có sự áp bức với những phù thủy?
Đó là dối trá. Chính những hậu duệ của Người Sáng Lập là những kẻ luôn tung hô trước lí tưởng đó nhiều nhất, là những kẻ khinh rẻ con người hơn bất cứ ai.
“Đó là thứ khiến tôi khó chịu nhất. Anh không đồng ý sao, đội trưởng?”
“Vâng, thưa Ma’am. Chúng ta chỉ là con người bình thường trong trận chiến này mà thôi.”
Đế Quốc có công lý riêng của họ. Những người lính Đế Quốc chỉ đơn thuần là phàm nhân sẽ đặt toàn bộ tâm trí lẫn thể xác vào việc rèn luyện khắc nghiệt trước khi bước ra chiến trường. Và rồi… họ vẫn sẽ bị hạ gục bởi phù thủy, những kẻ sinh ra đã có sức mạnh khổng lồ. Mặc dù có tin đồn rằng vũ khí của Đế Quốc quá vô nhân đạo nhưng thực tế là quân đội Đế Quốc phần lớn đều bị đẩy lùi bởi tinh linh đoàn.
“Vậy nên binh sĩ Đế Quốc bọn ta mới phải dùng não đấy, tiểu thư. Dù là vũ khí của ta hay cuộc đột kích này. Mà chắc một cô bé nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng như mi cũng chẳng hiểu được những gì ta nói đâu.”
Mei tặc lưỡi trước đống đổ nát. Cô liếc nhìn cấp dưới của mình rồi hướng lưng về phía họ. Nghe thấy tiếng lạch cạch từ những mảnh vụn, Mei nhanh chóng phóng mình lên không trung.
“…”
“Ma’am?”
“Ồ, tốt lắm. Dù sao thì chúng ta cũng định bắt sống nó. Ta thật mừng vì mi vẫn an toàn.”
Mei nhìn về phía trước… nghểnh cổ để chứng kiến đống đổ nát trước mắt mình rít lên chói tai trong khi tan chảy ra như băng tuyết.
“Không thể nào!”
“L-Làm sao mà ả ta có thể sống sót sau khi ăn từng ấy đạn?!”
“Im lặng đi đội trưởng. Lùi lại và quan sát tình hình đi. Tinh linh đoàn sẽ sớm tập hợp lại đây vì tiếng súng ban nãy đấy.”
Dù sao thì những người cấp dưới cũng không giúp ích được gì cho cô. Nếu cú bắn từ Ruined King Hurricane còn không thể ngăn chặn nữ thuần huyết đó thì những phát đạn hỗ trợ thông thường sẽ không có tác dụng gì.
“Có vẻ ả thuần huyết đó không hẳn là hoàn toàn lành lặn.”
“…..Uh… ah…..” Nhịp thở của cô gái trở nên dồn dập trong khi kéo mình ra khỏi cái hố trong đống đổ nát. Bộ trang phục hoàng gia được thiết kế riêng cho cô đã rách nát. Làn da trắng nõn nà như thể chưa từng gặp ánh nắng cũng đã bị trầy xước vì những mảnh vụn để lại một cơ thể bê bết máu. Mái tóc đen óng mượt như lụa là thì bị nhuộm trắng bởi bụi bẩn.
Và đáng chú ý nhất là… khuôn mặt xinh xắn của cô ấy đã nhăn lại vì nỗi sợ và những cơn đau.
“Ow… Au… Đây là… máu của mình…?”
Không phải là Kissing chưa từng nếm trải cảm giác thua cuộc. Cô ấy đã từng bị người kiếm sĩ Đế Quốc Iska đánh bại trong sự ngỡ ngàng. Tuy nhiên, nữ Thánh Đồ Mei này lại có thứ mà cậu ta không hề có.
Sự giận giữ. Cơn thịnh nộ của hàng nghìn, hàng vạn lính Đế Quốc dành cho các phù thủy. Bọn họ không khao khát hòa bình. Kissing không cảm nhận được sự căm ghét đó khi chiến đấu với Iska. Cậu ấy không hề muốn tận diệt toàn bộ phù thủy.
Ngay lúc này, Kissing đã học được một điều mới: bản chất thật sự của chiến tranh.
“ …Chú On, cháu nghĩ mình đã hiểu được rồi.” Đôi mắt cô lóe sáng nhưng không phải là tưởng tượng. Mắt cô đấy thực sự đang phát sáng trước mặt những người lính Đế Quốc.
“Whoa, ra là thế. Ta đang thắc mắc tại sao mình lại không nhìn thấy ấn tinh linh của mi kể cả khi quần áo bị rách tả tơi. Thì ra dấu ấn nằm trong đôi mắt đó.”
Dấu ấn tinh linh lóe sáng bên trong đôi con ngươi của cô ấy. Khi Kissing mới xuất hiện, cô ấy đã che giấu chúng bằng khăn bịt mắt. Đế Quốc hoàn toàn không có chút thông tin gì về việc ấn tinh linh có thể nằm ở một nơi như vậy. Cô ấy là trường hợp đặc biệt kể cả trong số những thuần huyết.
“Hứng lên rồi đây. Giờ ta càng muốn bắt mi về làm mẫu thí nghiệm.”
“…..” Kissing bất ngờ đứng dậy và chạm tay vào vết cắt trên má. Cô nhìn vào những giọt máu đỏ thẫm trên đầu ngón tay mình. “Ta đã nhận ra một điều. Chiến tranh hoàn toàn không phải thứ tốt lành gì. Kéo dài nó chỉ tổ làm phí thời gian. Nhất là khi nhận ra nó đau đớn đến nhường nào.”
“Oh? Tâm tư thay đổi à?” Mei châm chọc.
“Phải. Hãy kết thúc cuộc chiến này." Cô gái trong bộ váy rách rưới dang tay lên bầu trời rộng lớn phía sau. Ánh mắt cô tràn đầy sát khí. “Bằng việc tiêu diệt toàn bộ binh lính Đế Quốc.”
Không khí rít lên. Chỉ sau vài giây, những chiếc gai được tạo ra trên bầu trời nhanh chóng che khuất đi ánh sáng. Một cuộc hành quân của gai – Sâm La Vạn Tiêu.
Hàng trăm nghìn những đầu gai đủ để quét sạch cả một phi thuyền bay hay thậm chí là cả Tháp Mặt Trăng. Chúng xoay vòng trên không trung rồi ngay lập tức vươn về phía Mei và những người lính Đế Quốc.
“Cái gì?!”
“…Hửm. Đúng vẻ mặt đó rồi đấy.”
Cô ấy đang vô cùng giận giữ. Nữ phù thủy đã mất kiểm soát. Chẳng còn thứ gì có thể kìm hãm cô khỏi việc phá hủy Tháp Mặt Trăng kể cả nỗi khiếp sợ trước cái chết. Dù sau thì Kissing cũng là một thuần huyết. Cô ấy là một trong sô những con quái vật mà Đế Quốc chưa bao giờ bắt giữ thành công trong suốt chiều dài lịch sử.
“Ma’am! Chúng ta đã bị tinh linh thuật của ả ta bao vây rồi!”
“Tôi tự có mắt để nhìn. Xăn tay áo lên đi đội trưởng, giờ chỉ có nước giết hoặc bị giết thôi.”
“Các ngươi nghĩ rằng mình có thể giết được ta? Ta tuyệt đối sẽ không nhân từ đâu.” Kissing cảnh báo.
Tất cả những đầu gai đã dàn thành một rào chắn. Vì lí do số lượng mà Mei không thể thổi bay chúng bằng một phát bắn từ khẩu Ruined King Hurricane được.
Song, nữ thành đồ lại mỉm đầy cười hoang dại.
“Nhân từ? Mi vẫn không rút ra được bài học gì à?”
“…?”
“Đừng vênh váo chỉ vì chịu được một đòn.”
Nữ Thánh Đồ lần ngón tay theo dấu của khẩu Ruined King Hurricane trên nền đất. “Muốn nghe ta dự đoán về tương lai không? Tiếng súng nổ tiếp theo sẽ là lần cuối cùng mi được nghe thấy nó đấy.”
“Phải, lần cuối cùng của ngươi, binh sĩ Đế Quốc.” Kissing tự tin nói trong khi điều khiển cho những đầu gai cuộn lại trên bầu trời.
Mei lại nhe răng cười điên dại thêm một lần nữa như thể rất chắc chắn về việc mình sẽ thắng.
Ai là kẻ bịp bợm ở đây? Không ai hết. Tay Thánh Đồ và nữ thuần huyết hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của mình.
Cả hai cùng lúc chuyển động… Kissing ra lệnh cho những đầu gai ồ ạt lao về phía Mei còn Mei thì hướng nòng khẩu Ruined King Hurricane về phía kẻ địch.
Nhưng không ai là kịp triển khai đòn tấn công của mình.
Những sinh vật tử sắc mà binh sĩ Đế Quốc chưa bao giờ được mục sở thị lao tới xé đôi sàn hành lang và hứng trọn lấy vụ va chạm mà gai của Kissing gây ra.
“…Hả?!”
“Cái gì?!”
Những con thú sáu chân không hề biến mất kể cả khi bị gai của Kissing nuốt trọn. Chúng không phải là sản phẩm của Đế Quốc. Những sinh vật đó nhe răng với Mei và Kissing trước khi vồ đến với cái hàm mở to khiến răng nanh và nước dãy của chúng phát sáng như thể linh lực đang tỏa ra từ người chúng. Khi rơi rơi xuống sàn, nước dãi của lũ quái thú sáu chân kêu lên xèo xèo và ăn mòn nền đất.
Rùng mình. [note47023] Sau khi kéo Mei khỏi bờ vực của cõi chết, giác quan thứ sáu của cô điên cuồng cảnh báo về mối đe dọa mà cô ấy không thể nào mô tả được.
Là thù hận sao? Nó khiến cô nhớ về một loại tinh lực cực kỳ hiếm gọi là Nguyền Rủa, nhưng mà Mei không dám chắc thứ này có phải là nó không. Dù sao thì việc lũ sinh vật đó có thể hứng trọn lấy những mũi gai của Kissing mà không mảy may xây xát vốn đã là diễn biến lạ lùng nhất rồi.
“Có vẻ nguy hiểm đây. Xem ra chúng ta cần phải chạy thôi!”
Mei bật lùi lại. Bốn quân sĩ còn lại cũng chẳng buồn tranh luận với cô ấy.
“Này cô bé, cái thứ đó, nó---”
“Không lẽ à tinh linh của ông Growley!” Kissing xoay người lại với gương mặt tái nhợt. Nữ thuần huyết triển khai toàn bộ linh lực từ cơn phẫn nộ để đối đầu với những sinh vật kia.
“Khoan đã ông ơi, lũ binh sĩ Đế Quốc đó là kẻ địch của---”
Không biết từ đâu, tiếng tru ghê gợn của những con ác thú bắt đầu vang vọng.
3
Những người đứng đầu của mỗi gia tộc là những cá nhân đáng tin cậy nhất vì họ gánh vác cả trọng trách của một dòng máu trên vai.
Điều gì đã khiến họ được nhiều người tin tưởng như vậy?
“Phải là tinh linh pháp sư mạnh mẽ nhất. Phải là kẻ thông tuệ. Phải bước lên từ mạng sống của những kẻ khác. Các yêu cầu đó rõ ràng đến sợ.”
“Thế còn nữ hoàng?”
“Cũng không quá khác biệt so với các trưởng tộc là bao. Nếu ngươi tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng hơn thì chắc là phải nhận được sự tín nhiệm từ các cuộc thăm dò ý kiến.” Người đàn ông lớn tuổi trên chiếc xe lăn khẽ cười với chất giọng khàn đặc.
Người đứng đầu nhà Zoa, Growley. Gương mắt của lão chứa đầy những bằng chứng của tuổi già. Mặc dù đã ngoài bảy mươi nhưng giọng nói của lão lại tràn đầy sức sống đến lạ còn ánh nhìn thì vẫn dữ tợn khôn xiết.
“Chỉ cần một thiếu nữ xinh đẹp với tinh linh mạnh mẽ lên làm nữ hoàng thôi thì đã đủ để thần dân ôm ấp hy vọng rồi.”
“Xem ra ngươi không hài lòng về điều đó. Tức giận vì đàn ông không thể trở thành người trị vì đất nước à?”
“Vớ vẩn. Bọn ta không hề lo lắng gì về khả năng của nữ hoàng đương thời. Ta rất ấn tượng trước cách mà một cỗ máy chiến tranh của ba mươi năm về trước giờ lại trở nên ‘con người’ đến vậy.”
Tháp Mặt Trăng tọa lạc tại Chủ quyền Nebulis. Tòa tháp ba tầng khổng lồ được chiếu sáng bởi một ánh đèn cố định mô phỏng theo mặt trăng tròn với nhiều gian phòng dành cho các loại sự kiện.
Vào đêm này, nơi đây đã đón tiếp một trong số những tên sát thủ khét tiếng nhất của Đế Quốc.
“Phải. Ngài ấy cũng giống như ngươi vậy: một thanh kiếm khát máu và lạnh lẽo với rào chắn ngăn những kẻ xung quanh lại gần. Một cỗ máy dành cho chiến tranh đích thực.”
“Nữ hoàng của các ngươi? Giống như ta? Ha! Đừng xếp ta chung ngữ với lũ phù thủy. Ta tự hào vì mình là một con người. Không ai trong số bọn ta là giống với các ngươi cả.” Người lính Đế Quốc khịt mũi. Hắn ta là bát tọa Thánh Đồ Nameless, Bàn Tay Vô Hình của Thần linh.
Có thể dễ dàng ghi nhớ bộ dạng của hắn chỉ trong một cái nháy mắt, rằng Nameless vận một bộ đồ màu xám đậm từ đầu cho đến chân. Hắn ta có thể làm cho bản thân biến mất bằng lớp ngụy trang quang học, là bậc thầy trong việc giết người không dùng súng.
“Trước kia, lúc mà ngươi chỉ mới là một đứa trẻ vừa mới lọt lòng hay thậm chí là chưa xuất hiện trên thế giới này.” Két, người đàn ông lớn tuổi xoay nhẹ chiếc xe lăn. “…Lúc đó ngài ấy chỉ mới mười bốn hay mười lăm tuổi. Đó là thời kỳ hoàng kim của nữ hoàng khi mà ngài ấy chỉ là một kẻ giết người trầm mặc và khát máu. Trong hai năm đó, ngài ấy đã là ứng cử viên sáng giá nhất trong suốt lịch sử tuyển chọn nữ hoàng… Còn bây giờ, răng nanh của ngài ấy đã mòn đi. Đó có lẽ là hệ quả của việc rời xa chiến trường để trở thành nữ hoàng hay một người mẹ.”
“Ngươi đang muốn nói gì?”
“Đã đến lúc triều đại thay đổi.” Từng lời nói của Growley đều mang sức mạnh trong đó. “Ta rất biết ơn quân đội Đế Quốc. Mọi tội lỗi sẽ hướng về phía nữ hoàng rằng ngài ấy là kẻ mang đến sự hỗn loạn. Trong hội nghị kín lần tới, nhà Lou sẽ sụp đổ---chỉ còn lại mặt trời và mặt trăng.”
Lão chỉ tay về phía tên Thánh Đồ đang tắm mình trong ánh sáng. “Vậy là quân đội Đế Quốc đã làm xong nghĩa vụ của chúng. Giờ thì tàn lụi đi.”
Chiếc bóng vụt đi khỏi chân người đàn ông, vẽ nên những tia sáng tử sắc trên sàn đại sảnh trước khi hóa thành những con chó sáu chân và gầm gừ.
“Ngươi hiện thực hóa tinh linh của mình?”
“Chúng là avatar [note47024] của nó. Ngươi là một tên tội đồ và tội lỗi đó sẽ là sự trừng phạt của ngươi."
Người đàn ông già rút cây gậy sắt, một món vũ khí ám sát phỏng theo mũi của những cây cuốc băng, ra khỏi người mình. Khi chạm mặt vài phút trước, lão đã cố tình để Nameless ném món vũ khí này đi và chấp nhận trúng đòn.
“Ngươi đã trở thành kẻ địch ngay lúc thứ này găm vào người ta. Liệu ngươi có thể trốn thoát khỏi Ác Đức của chính mình?”
“Ác Đức? Ta không có ý định chuộc tội cho bất kỳ thứ gì.” Nameless vung tay khiến một cây gậy sắt khác bay vút đi. Ngay khi nó chạm vào trần nhà, những tia lửa liền lấp lóe ngay phía trên đầu Growley. Một quả bom nhỏ gắn trong cây gậy phát nổ khiến một mảng trần nhà rơi xuống và nghiền nát những sinh vật bên dưới nó.
“Không có tác dụng đâu.” Những sinh vật bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát từ từ bò ra ngoài. “Không tác động vật lí nào có thể gây ảnh hưởng lên chúng. Dù cho có là phi đạn của Đế Quốc thì cũng không thể nào tiêu diệt được lũ avatar. Chẳng phải cánh tay trái của ngươi là minh chứng cho việc đó à?”
“Chúng là tinh linh phản công?” Nameless che chắn cho cánh tay trái đã không còn cử động được và nhảy lùi về sau. Đó cũng là kết quả của cuộc chạm trán hai phút trước.
Hắn ta đã cố gắng giáng một cú đấm vào những avatar bằng cánh tay trái để phòng vệ nhưng sinh vật đó đã xuyên qua và chiếm lấy cánh tay của hắn. Như thể một lời nguyền đang ăn mòn cánh tay của hắn vậy.
Ác Đức là gì? Rốt cuộc thì tay ma đạo sư trước mặt hắn sở hữu loại tinh linh như thế nào?
“Linh lực sẽ phản ứng với kẻ địch và tiến hóa. Sau khi đã phát triển được một quãng thời gian đủ lâu, nó sẽ hóa thành hình dạng của một còn quái thú và tấn công. Để làm được điều đó, nó cần phải bị tổn thương bởi kẻ địch… Không, đó không thể nào là điều kiện duy nhất. Phải có rất nhiều thứ có thể kích hoạt sự tiến hóa của nó. Tinh linh Ác Đức rốt cuộc là như thế nào?”
“Ta không có ý định tiết lộ bí mật của mình. Tuy nhiên, ta phải khen ngợi ngươi vì đang đi đúng hướng.” Growley mỉm cười như thể đang gầm gữ với kẻ địch. “Hay để ta chia sẻ bí mật này với ngươi? Những sinh vật đó có thể phát triển đến vô hạn.”
“Một tinh linh khó chịu. Nhưng ngươi không nghĩ rằng việc di chuyển xuyên vật thể có thể bị phản tác dụng à?”
Tên sát thủ trầm lặng đạp mạnh xuống đất, vươn tới lớp hàng rào ở rìa đại sảnh và phóng mình lên trên những bức tường. Vượt qua những sinh vật đang đuổi theo mình, Nameless đưa tay phải lên. Ở đó là một con dao bằng gốm.
Với tốc độ tối đa, Nameless gửi nó đi nhanh chẳng kém gì một khẩu súng. Ở lần đầu tiên, hắn đã thử nhắm vào vai của ông già trước mặt để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lần này, ngực của Growley là nơi được hướng đến. Những sinh vật kia sẽ không thể nào bị tác động vật lí. Nói cách khác, con dao đó sẽ đi xuyên qua ngươi chúng thay vì bị những avatar đó cản lại.
“Biến mất đi, ma đạo sư. Cùng với sức mạnh tinh linh của ngươi.”
“Khi hoa nở ắt sẽ mang theo gió và mưa… Ý rằng trước khi mọi việc đi đúng hướng mà ngươi muốn thì sẽ có thì gì đó cản trở nó lại đấy, sát thủ trẻ tuổi.”
Và con dao bỗng nhiên ngừng lại.
Một bàn tay avatar lao ra từ gầm chiếc xe lăn và bắt trọn lấy lưỡi dao mà Nameless ném đi. Nó có hình dạng giống hệt như bàn tay của con người.
“…Cái gì?!”
“Ngươi không thể can thiệp vật lí lên chúng nhưng bọn chúng thì có thể tương tác với mọi loại vật chất. Ngươi hiểu vậy có nghĩa là gì không hả, tên trẻ tuổi?”
Tay Thánh Đồ hạ cánh xuống đất. “Như thể ngươi đang tuyên bố rằng mình là bất khả chiến bại.”
“Đó chính xác là những gì mà ta định nói đấy.”
Những avatar kia không thể nào bị tổn thương. Trên cả việc có thể tấn công theo nhóm, chúng còn có thể biến thành một lá chắn tối thượng bảo vệ người đàn ông già khỏi bất kỳ đòn tấn công vật lí nào. Đây là sức mạnh của tinh linh Ác Đức. Tinh linh phản công mà Growley duy trì có thể hóa thành một thứ nào đó lố bịch như vậy khi được đáp ứng đủ điều kiện.
“Vậy về cơ bản, ngươi và những sinh vật của ngươi không thể nào bị kẻ khác tổn hại. Ngươi là người duy nhất có thể tấn công kẻ địch của mình.”
“Không sai.”
“Giờ thì nghe thật vớ vẩn. Ta cho rằng vẫn có một vài ngoại lệ nào đó.”
“Không có đâu. Vì lí do đó mà ta mới trở nên bất bại. Bom của Đế Quốc, khí độc, tên lửa tự hành---không thứ gì trong số chúng có thể đánh bại được ta. Bằng chứng là cái thân già đã bảy mươi tuổi này.”
“…….”
“Người đứng đầu một gia tộc không phải chi là hư danh đâu.”
Growley nắm toàn bộ quyền kiểm soát nhà Zoa. Không có bất kỳ vụ oanh tạc nào trong quá khứ có thể kết liễu được cuộc đời của lão. Đó là lí do khiến Ngài Mặt Nạ và Kissing kính trọng lão ta đến vậy.
“Giá mà chân ta còn có thể di chuyển thì ta đã biến Đế đô thành cát bụi vào năm mươi năm về trước rồi.”
“Phải e dè trước thế hệ trẻ. Ta không biết trước bọn chúng đang định bày trò gì đâu.” Người lính Đế Quốc đọc vang.
“…Hả?” Người đàn ông già sững sờ và nheo mắt đầy nghi hoặc. Đó là một thành ngữ cũ. Tại sao người thời nay lại biết đến những lời nói của một vị vĩ nhân trong quá khứ?
Những thành tựu của quá khứ rồi sẽ bị ghi đè bởi tương lai. Câu châm ngôn mà Nameless dùng để chế giễu người đàn ông với gần bảy mươi năm kinh nghiệm trận mạc. Nó là câu thành ngữ trái ngược với thứ mà Growley nói trước đó: “Khi hoa nở ắt sẽ có gió và mưa.”
“Ngươi nói rằng nếu chân mình vẫn còn lành lặn thì đã biến Đế Quốc thành đống tro tàn? Đừng có boa hoa về quá khứ hiển hách của mình nữa. Ngươi già rồi, ma đạo sư ạ.”
Với cánh tay trái vẫn còn bất động bởi lời nguyền mà avatar gây ra, bát tọa Thánh Đồ Nameless bật khỏi nền đất một lần nữa với tốc độ đủ nhanh để để lại những dư ảnh khi nhảy về phía cánh. Hắn thành công né đòn của con quái thú đang lặng lẽ đuổi theo sau lưng mình trong đường tơ kẽ tóc.
“Ta công nhận rằng ngươi sỡ hữu một tinh linh rất đáng kinh ngạc. Chỉ có điều…” Tay ma đạo sư có thể đúng khi nói về việc sức mạnh của nữ hoàng đã giảm đi, song chính hắn cũng vậy khi bị tuổi già hành hạ. “...tinh linh của ngươi có thể vẫn như ngày đầu. Nhưng chẳng phải chủ nhân của nó đã già đi rồi à?”
“Ha!” Growly phá lên cười. Những dấu đồi mồi trên mặt lão nhăn khúm lại còn môi thì nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ kỳ dị. “Cứ tưởng rằng ngươi chỉ là một tên sát thủ thông thường, nhưng xem ra còn hơn cả vậy. Đã lâu rồi ta không được gặp một ai đó như ngươi – một kẻ có thể nói chuyện ngang hang với ta. Hãy cho ta biết tên của ngươi nào.”
“Ta chẳng nói rằng mình không việc gì phải chia sẻ tên với một con quái vật rồi đấy thôi.”
“Danh xưng của ngươi là gì. Ta rất hiếm khi phải hỏi lại một ai đó.”
“Đến cả thính giác của ngươi cũng gặp vấn đề à?”
“Thật thô lỗ.” Người đàn ông lớn tuổi không giấu nổi giọng điệu vui mừng. “Nhưng ngươi không thể chiến thắng cái chết chỉ với một tinh thần ngoan cường đâu.”
Phía sau Nameless, những con thú sáu chân dần trở nên to lớn hơn. Ác Đức có thể phát triển đến vô hạn. Những con quái thú dạng chó ban nãy chỉ cao đến hông người giờ đây có đến tận ba cái đầu với dáng vóc cao lớn đủ để tay Thánh Đồ phải nghểnh cổ để có thể quan sát rõ chúng.
“Trông cứ như một con Cerberus. [note47025] Thứ này có thể lớn đến nhường nào nữa?”
“Cho đến khi ngươi kiệt sức. Theo kỷ lục thì… chắc to bằng khoảng tòa Tháp Mặt Trăng này.”
Con Cerberus với dáng vẻ cực kỳ nhanh nhẹ đã trở nên đủ lớn để có thể dẫm nát người Nameless. Được hóa thành nhờ linh lực nên nó vẫn giữ im lặng. Song…
“Hmm…” Growley tỏ vẻ nghi ngờ. Chúng không thể bắt được hắn ta. Mặc dù không ngừng đuổi theo Nameless nhưng những avatar vẫn không tài nào bắt được tay Thánh Đồ - một con người đơn lẻ.
Cũng như việc Growley là mối đe dọa cho quân đội Đế Quốc, chính Nameless cũng là một mối họa không thể xem nhẹ đối với mọi tinh linh pháp sư.
“Nếu nghiền nát ngươi thì mọi ác đức của ta cũng sẽ biến mất đúng chứ?”
Nameless tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Growley với nắm đấm thủ sẵn. Bên dưới chân hắn, sàn nhà đàn hồi không khác gì một quả bóng cao su.
“Chúng đang nhân bản?”
“Những avatar không chỉ phát triển thôi đâu. Tội lỗi của ngươi sẽ tiếp tục giúp chúng ra đời.”
Từ bên dưới chiếc xe lăn của Growley, những avatar lớn hơn con Ceberus với hình dạng sư tử bò ra. Nameless phải đổi mặt với lũ sư tử ở phía trước là con Ceberus ở đằng sau.
Hắn ta không thể thoát được.
Bất kỳ bộ phận cơ thể nào bị kẻ địch chạm vào sẽ ngay lập tức bị lời nguyền ăn mòn. Nếu bị tấn công trúng đầu thì coi như là một đòn chí tử. Nhận ra điều đó, hắn nhanh chóng xoay người như một con quay. Nhờ vào gia tốc mà cánh tay trái đã bất động của hắn được nâng lên và quất vào mồm của một còn sư tử đang nhe hàm răng sắc nhọn với hắn.
“Cho mày đấy.” Hắn để chúng gặm nhấm cánh tay mình. Sau khi khiến chúng ngậm mồm lại, Nameless xé đứt cánh tay ra khỏi vai với một âm thanh rùng rợn trước khi lời nguyền kịp ăn ra khắp cơ thể.
“…Vậy là ngươi chọn hy sinh nó!”
“Tay nhân tạo thôi.”
Hắn đã đánh mất cánh tay thật của mình trong một cuộc chiến sinh tử với một pháp sư rồi. Tất cả binh sĩ Đế Quốc đều phải mạo hiểm như vậy. Mọi Thánh Đồ đều phải lang thang ở vùng biên ai và trải qua lằn ranh sống chết ít nhất một lần. Vậy nên họ mới có thể thách thức những thuần huyết.
Và lúc này… đổi lại cho cánh tay nhân tạo đã bị ngoạm mất, Nameless hướng để cổ họng của Growley.
“---Gh!”
Nắm đấm của tay Thánh Đồ định thụi thẳng vào đó nhưng đã bị một avatar chặn được. Một sinh vật hình người khổng bò ra từ dưới gầm chiếc xe lăn như một xác chết.
“…Cái gì?”
“Tội lỗi thứ hai. Ngươi đã tiếp tục phạm tội khi có ý định hành thích ta. Lập lại tội ác còn kinh khủng hơn nữa.”
Bảy ác đức: tấn công bất ngờ, lập lại tội ác, tấn công vũ trang, ỷ đông hiếp ít, phá hoại, gian trá và phản bội. Nameless đã phạm phải hai tội lỗi đầu tiên: “tấn công bất ngờ” vào vai Growley bằng một cây gậy và “lập lại tội ác.” Vào khoảnh khắc đó, Ác Đức đã được nhân lên.
“Hãy để bản thân bị nuốt chửng bởi tội lỗi của chính mình.”
Năm sinh vật đại hình vươn mình về phía Nameless còn lũ Cerberus và sư tử thì vồ vào hắn. Tay Thánh Đồ đã mất đi cánh tay trái nay còn bị lời nguyền ăn mòn khiến bàn tay phải cũng bất động.
“Tsk.”
Những avatar khổng lồ định đè bẹp Nameless. Nhưng trước khi chúng có thể thì người chiến binh hàng đầu của Đế Quốc đã giận giữ quét chân lên khiến sinh vật kia khụy xuống sàn.
“Đần độn. Ngươi thật sự nghĩ rằng những avatar sẽ chùn bước—"
“Ừ.”
Gót chân của Nameless nhắm vào vật thể đang nằm sống soài trên nền đất – cánh tay trái đã đứt rời của hắn. Hắn dậm mạnh vào cánh tay cơ giới khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Và rồi ánh sáng lóe lên. Chiêu trò cuối cùng bên trong cánh tay nhân tạo phát nổ khiến cả đại sảnh chìm ngập trong ánh sáng.
“…Đây là lựu đạn chống tinh linh?”
“Nếu không thể tác động vật lí lên chúng thì những thứ can thiệp vào tinh linh sẽ có thể.”
Những avatar xung quanh Nameless khựng lại. Quả lựu đạn có thể làm nhiễu linh lực trong phạm vi ba mươi mét. Điểm trừ duy nhất là nó chỉ có hiệu lực trong hai giây.
Gã Thánh Đồ nhanh chóng vượt qua những sinh vật đang bao vây mình trong những giây phút ngắn ngủi đó và chạy nhanh về cuối đại sảnh. “Ta đã biết được tinh linh của người rồi. Ta sẽ giải quyết nó vào lần chạm trán tiếp theo.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi trốn thoát à?”
Con Cerberus vồ tới đuổi theo Nameless. Nó rú lên, cào nát những bức tường và sàn nhà của tòa tháp. Chúng lao mình về phía tên đàn ông đang chạy trốn. Người duy nhất còn lại ở nơi đây là Growley – trưởng tộc nhà Zoa.
“…..” Lão ta kiểm tra lại để chắc chắn rằng tay Thánh Đồ đã rời khỏi đại sảnh. “…Ta không định sẽ đi mò kim thế này đâu. Vậy là thô lỗ lắm đấy, binh sĩ Đế Quốc.”
Lão ta nhổ nước bọt rồi ngã nhào ra đất. Nắm đấm của Nameless đã giáng vào ngực và bẻ vụn xương sườn của lão. Lão thở dốc trong khi cố gắng ngồi lại lên chiếc ghế của mình với chút sức tàn còn lại.
“Ngươi không thể chạy thoát đâu. Ác Đức sẽ theo chân ngươi cho đến cuối Chủ Quyền.”
Song, người đứng đầu nhà Zoa lại không biết rằng… Chủ quyền đã bắt đầu sụp đỗ từ trong lõi của nó.
4
Cung Điện Nữ Hoàng.
Tòa tháp trung tâm vươn lên sừng sững giữa ba tòa tháp Ngôi Sao, Mặt Trăng và Mặt Trời. Là pháp đài của người trị vì đất nước.
Nó là đại mê cung được hình thành bởi các tinh linh với những lối vào được thay đổi theo thời gian. Mỗi tầng đều có một thang máy riêng và chỉ có thể được kích hoạt bằng linh lực. Dù cho quân đội Đế Quốc có đột nhập thì cũng không có bất kỳ ai trong số chúng có thể sử dụng thang máy được.
Việc đột nhập lẽ ra là không thể. Mọi thần dân trong Chủ quyền đều một mực tin tưởng vào Cung Điện Nữ Hoàng trong một trăm năm qua. Đã đến lúc để niềm tin đã kéo dài trong một thế kỷ của họ bị phá vỡ.
Phòng Nữ Hoàng.
Một căn phòng yên tĩnh được trang hoàng bởi tấm thảm mang màu rượu vang hiện đang bị những vụ nổ dội tới từ bên ngoài cửa sổ. Đó chỉ là quá khứ huy hoàng mà thôi. Những cơn gió đêm lạnh lẻo mang theo những tia lửa cháy da cháy thịt.
Ở giữa sự hỗn loạn đó…
“Ồ, nữ hoàng Nebulis.” Giọng nói của gã sát thủ đến từ Đế Quốc vang vọng khắp căn phòng.
Theo lí mà nói thì chẳng thể nào có chuyện một trong những cận vệ của bệ hạ là sát thủ được.
“Tôi không định làm tới mức này đâu. Vả lại, chỉ vài phút nữa thôi là những Sao Tinh Tú sẽ kéo đến. Càng có lí do để kết thúc sớm chuyện này.”
Nhất tọa Thánh Đồ Joheim – Hiệp Sĩ Thần Tốc. Mái tóc đỏ rực đi cùng với một thân hình vạm vỡ. Vận trên mình gã là một chiếc áo khoác chiến đâu đặc biệt được lai tạp với áo giáp. Gã tiến về trước một bước.
Một bước duy nhất. Ngay khi nhận ra điều đó, tóc mái của nữ hoàng Nebulis Đệ Bát liền dao động.
Áp suất gió thay đổi? Chỉ với duy nhất một bước chân?
“Chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ngay bây giờ đi.” Gã hướng lưỡi kiếm mỏng của mình xuống.
Joheim đã dịch chuyển---hoặc là trông như đã dịch chuyển khi đuổi theo nữ hoàng. Cứ như một ảo ảnh vậy.
Nữ hoàng mở to đôi con ngươi và kêu lên: “Bắn!” Là phong đạn.
Một khối khí khổng lồ được tụ hợp lại trên trần nhà. Như thể được kích hoạt bởi câu niệm của nữ phù thủy, nó hóa thành một viên đạn, giáng xuống và để lại một lỗ hổng trên sàn nhà. Không khí đã biến thành một lá chắn vô hình bảo vệ cho nữ hoàng. Bà vội vàng lao lên chiếu nghỉ của tầng hai. Gã Thánh Đồ bị đẩy lùi về phía cửa Phòng Nữ Hoàng bởi những cơn gió đang cuồn cuộn khắp căn phòng.
“Mira, Cơn Gió Trầm Mặc. Tinh linh của bà cũng tàn bạo hệt như cái biệt danh đó vậy.”
“Đừng bám víu vào quá khứ quá.” Từ chiếu nghĩ, bà thể hiện sự khinh miệt với tay kiếm sĩ Đế Quốc.
Nữ hoàng Mirabella Đệ Bát chỉnh lại phần tóc mái bị lệch của mình trong khi ngăn bản thân đặt tay lên ngực. Tim bà đang dập dữ dội để cảnh báo. Không cần nói cũng biết: Mirabella đã bị bước chân của gã Thánh Đồ làm cho kích động.
“Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát---bà có thể thao túng được bầu không khí, một phong hệ pháp sư. Nhưng không phải những ngọn gió, không khí mới là thứ mà bà có thể điều khiển.” Gã kiếm sĩ Đế Quốc vô hồn nói như thể đang đọc chúng từ một bản báo cáo. “Bà đã bước ra chiến trường từ khi chỉ mới mười một tuổi. Trong mười năm tiếp theo, bà đã chiếm được ba phần trăm lãnh thổ của Đế Quốc. Bà rất hay có mặt trên chiến trường kể cả trong số các thuần huyết. Sở hữu khả năng thể chất và kỹ năng ám sát đáng kinh ngạc so với một phù thủy. Mọi người coi bà là ứng cử viên sáng giá nhất trong suốt lịch sử và là người phi thường bậc nhất Chủ quyền.”
“…….”
“Nhưng bà đã bị thui chột.” Gã không có ý định khiêu khích bà ta. Gã chỉ đang đưa ra nhận xét của mình với tư cách là người đứng đầu trong hàng ngũ Thánh Đồ. “Sức mạnh của bà đến từ quãng thời gian làm một cỗ máy chiến tranh vô cảm trên chiến trường. Giờ thì bà lại cố trưng ra những nụ cười của một nữ hoàng trước mặt thần dân. Ngay cả sắt thép cũng sẽ bị rỉ sét nếu như nó chỉ được tham gia những cuộc họp nhàm chán và tẻ nhạt.”
“Ngươi nói như thể mình đã chứng kiến hết vậy, người Đế Quốc.”
“Ừ.” Thanh kiếm mảnh của gã kêu vút lên. “Thông qua những người sống trong lâu đài này.”
“Ồ, thật sao?” Nữ hoàng Mirabella không thể giả bộ không quan tâm. Có kẻ phản bội trong số bọn họ. Bà đã đưa ra kết luận rằng đó là một người gần gũi với mình. Trong thâm tâm, Mirabella thậm chí còn có thể đoán được đó là ai trong số những đứa con gái của mình.
“Đây chính là quá trình loại bỏ.”
Trong đại sảnh rộng lớn được độc chiếm bởi hai con người, giọng nói của nữ hoàng Mirabella vang tới chỗ gã Thánh Đồ. “Ta mặc kệ việc kỹ năng của mình có bị thui chột hay không. Có thể bảo vệ Chủ quyền với tư cách là ngươi trị vì của nó thì đã quá đủ rồi.”
Phía sau gã kiếm sĩ Đế Quốc là đống gạch vụn từ cánh cửa là bị chém thành những khối nhỏ.
…Tại sao cận vệ của mình vẫn chưa đến?
…Những người ở gần nhất định phải lao đi ngay khi nghe thấy tiếng giao tranh rồi.
Về cơ bản, Cung Điện Nữ Hoàng có hai loại vệ sĩ. Những thành viên của Sao Tinh Tú sẽ bảo vệ các cá nhân quan trọng, trong đó gồm có nữ hoàng. Phía còn lại là đơn vị biệt kích - Sao Thống Trị - có nhiệm vụ săn lùng những kẻ xâm nhập. Bọ họ là những bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Không một ai trong số những vệ sĩ xuất hiện cho thấy rõ ràng rằng có cái gì đó bất thường ở đây.
…Tên kiếm sĩ này đã đánh bại hết những lính gác ở cửa chính?
…Hay những Thánh Đồ khác đã đột nhập vào Cung Điện Nữ Hoàng và giao tranh với họ?
Trong khi tập trung vào mọi cử động của tay Thánh Đồ trước mặt, Mirabella nghĩ đến một người. Không phải bất kỳ người cận vệ nào hết mà là đứa con gái thứ của bà – Alicelise. Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng cô ấy chính là con át chủ bài của nhà Lou khi lâm trận. Cô ấy đáng lẽ ra đã đến hoàng cung vào lúc này.
“Bà đang chờ Băng Họa Phù Thủy xuất hiện nhỉ?”
“Hả?!”
Gã đã nhận ra ý đồ của Mirabella. Đầu óc đột nhiên rỗng tuếch vì cơn sốc khiến nữ hoàng dừng lại một khắc để suy nghĩ.
Cơ thể của Joheim ngay lập tức chuyển động. Gã phóng mình đi bằng một cú đạp thật mạnh đủ để làm rung chuyển căn phòng. Tay kiếm sĩ nhảy đến khoảng không trước mặt nữ hoàng như thể đang lơ lửng giữa không trung.
“Ngươi lợi dụng kỹ thuật của ta?!”
Bão bom. Một thuật ngữ trong ngành khí tượng học ám chỉ việc thay đổi nhanh chóng của áp suất khí áp thấp. Kỹ thuật của nữ hoàng Mirabella đã tạo nên một bão bom vô hình hút con mồi vào trong một cơn cuồng phong ngang tầm lốc xoáy. Ở mức độ tối đa, nó có thể vô hiệu hóa cả một chiếc xe tăng Đế Quốc. Có phải gã đã đoán trước được gió lốc đang hình thành và cắt đôi không khí bằng thanh kiếm đó?
Không lí nào. Dù cho có phải là bậc thầy kiếm thuật hay không thì cũng không thể nào phản ứng lại đòn tấn công của nữ hoàng nếu như không biết trước được kế sách của bà ấy.
“Vậy là thật sự có kẻ phản bội…!”
“Chiến tranh thông tin mà. Tôi cũng chẳng định đối đầu trực tiếp với bà.”
“Là Elletear có phải không?”
Gã kiếm sĩ lặng thinh, chỉ đơn giản là vung thanh kiếm của mình xuống nữ hoàng. Ngay khi những ngọn gió tạo nên lá chắn cho Mirabella bắt đầu theo kịp tốc độ của gã, Joheim lại càng tiếp tục tiến về phía trước trong khi cắt đôi không khí.
Bà cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Vào khoảnh khắc đó, có cái gì đó cưng cứng lướt qua mặt của Mirabella. Máu tươi tuôn ra từ má của bà.
“Ow.”
Bà đã bị trúng đòn đến mức nào? Chỉ là xay xát ngoài da hay cú chém đã xuyên vào da thịt? Mirabella hoàn toàn không có thời gian để kiểm tra vết thương. Dùng hết sức bình sinh, nữ hoàng nhanh chóng nới rộng khoảng cách.
Hắn ta rất nhanh, song đó không phải là cách thích hợp để miêu tả về tay kiếm sĩ này. Tốc độ của gã thật khủng khiếp.
Nếu chỉ là nhanh thông thường thì sẽ không thể nào xuyên qua được lớp rào cản gió của Mirabella. Sự nhanh nhẹn và sức mạnh cân bằng đến hoàn hảo cho phép gã đạt được một khả năng cơ động kinh hoàng.
“Chuẩn bị chết đi.”
“---Ngươi có đánh giá thấp ta quá rồi không?”
Cả hai đều dừng lại.
Nữ hoàng Nebulis Đệ Bát vẫn chưa kích hoạt tinh linh của mình còn Joheim thì đột ngột dừng lại ngay khi chạm chân lên mặt đất.
Đôi mắt của bà lóe sáng. Nếu như Alice hay Sisbell có ở đây thì họ chắc chắn sẽ không dám tin vào điều này. Ở đó là ánh mắt phi nhân loại của Mirabella Lou Nebulis Đệ bát---một thuần huyết và là cỗ máy chiến tranh. Đây là bộ dạng mà bà chưa bao giờ để những đứa con gái của mình nhìn thấy.
“…Thật không may cho ngươi vì Alice và những người lính khác không có mặt ở đây.”
Trang phục của bà kêu lên sột soạt khi rơi xuống đất. Mirabella đã xé nát chiếc áo khoác trên vai che mất bộ váy hoàng gia của mình. Mất đi những thứ vướng víu, bên dưới chỉ còn một chiếc áo giáp chống kiếm đạn hạng nhẹ.
“Ta đã không muốn nhận trách nhiệm hủy hoại Phòng Nữ Hoàng.”
Rắc. Những âm thanh đáng sợ vang vọng quanh Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát được tạo ra bằng cách khuấy động không khí bằng linh lực của nữ hoàng. Đó là bằng chứng cho thấy bà đã giải phóng sức mạnh bị kìm nén của mình ra.
“Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.”
“…..”
Gã Thánh Đồ đón nhận lời tuyên bố quả quyết của nữ hoàng bằng sự im lặng. Một tiếng thì thào phát ra. “Có vẻ như bà vẫn chưa hiểu tôi là ai.”
Không gì có thể kìm nén tiếng thở dài thương hại và khinh thường của gã.