Giao đoạn: Phù thủy và hiệp sĩ cuối cùng của thế giới
Độ dài 2,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 19:45:35
“Đại công chúa Elletear Lou Nebulis Đệ Cửu.
Trong lúc cô vẫn còn mất ý thức trong lồng chứa thì ta muốn nói điều này. Không, e rằng đây không phải một bản thú tội mà là những lời ăn năn. Ta sẽ trừ khử cô như là một thất bại.
Cô là thuần huyết yếu kém nhất. Tinh linh Giọng Nói của cô… Chà, nó thảm hại đến nực cười.
Nhưng đổi lại, cơ thể cô lại ẩn giấu một tiềm năng đáng kinh sợ. Không ai dám cho rằng cô vẫn sẽ giữ được bản ngã của mình sau khi dung hợp với nó.
Cô rất nguy hiểm, và ta phải đồng ý điều đó với Bát Đại Tông Đồ. Nếu như cô có thể hợp nhất với thứ ở lõi hành tinh, vậy thì thế giới này sẽ tan biến.
Vậy nên ta cần phải loại trừ cô.”
Đó là những lời nói cuối cùng mà Kelvina đã nói với Elletear khi cô vẫn còn trong bể chứa.
“Xin lỗi nhé.” Nàng công chúa khúc khích.
Đó là một căn phòng nhỏ với những ánh đèn lim dim. Đặt tay lên khung cửa sổ trong phòng, Elletear tự thì thào như thể đang ngân nga với bản thân trong khi ngắm nhìn vầng trăng.
Elletear Lou Nebulis Đệ Cửu.
Mái tóc tuyệt đẹp trần đang đung đưa của cô ấy có màu ngọc lục bảo với một vài sợi vàng kim óng ánh.
Cô ấy trông quyến rũ cứ như là một nữ thần, còn bóng hình mị hoặc đầy gợi cảm đó có thể dễ dàng hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào trên thế giới. Nếu vẻ đẹp choáng ngợp của cô có thể gọi là ma thuật, vậy thì không một ai là phù hợp với cái danh phù thủy hơn là đại công chúa.
“Kể cả khi trong lồng kính thì ta vẫn nghe được cô nói rất to và rõ ràng, Kelvina. Trong lúc ta mất ý thức, nó đã nghe thấy những tiếng thì thầm của cô từ trong cơ thể ta.”
Đó là lí do Elletear bỏ trốn.
Bởi vì Bát Đại Tông Đồ - những kẻ e sợ trước sức mạnh của cô - đã lên ý định loại trừ nàng công chúa.
Mặt khác…
Vào thời gian đó, Elletear đang là tù nhân của Đế Quốc, và cô ấy đã từng nằm dưới sự giám sát của tám nhà cầm quyền tối cao thuộc nghị viện Đế Quốc. Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị căn phòng nhỏ này cho cô.
“…”
Elletear ngước mắt lên chiếc camera giám sát trên trần nhà. Cô không biết liệu Bát Đại Tông Đồ đang suy nghĩ cái gì khi cô ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào nó. Liệu đó có phải là cảm giác khi được một người phụ nữ xinh đẹp tựa nữ thần ngắm nhìn hay không?
Không.
Bọn chúng có lẽ đang nghĩ rằng mình đang giám sát một con thú không xác định---thắc mắc xem rồi cô sẽ trở thành loại quái vật như thế nào.
“Chỉ một chút nữa thôi…”
Kể cả lúc này, một dòng dài mồ hôi vẫn tiếp tục chảy xuống từ trên gương mặt của Elletear. Những cơn lạnh buốt và chóng mặt không ngừng gặm nhắm lấy cơ thể của cô ấy. Elletear cảm giác cứ như bản thân sắp mất ý thức đi. Chính xác hơn thì, nàng công chúa cảm giác như tâm trí mình đang bị thứ gì đó tước đi vậy.
Một khi vẻ đẹp vô song của cô đã bị đoạt đi thì cũng là mà lúc con quái vật kinh khủng nhất trên cõi đời này xuất hiện. Một con quái vật mà sẽ khiến cả phù thủy Vichyssoise lẫn thiên thần sa ngã Kelvina phải cảm thấy xấu hổ.
…Nhưng điều này…
…Điều này là thứ mà mình mong muốn, là thứ mà chính bản thân mình đã theo đuổi và chấp nhận.
Thứ còn ưu việt hơn cả sức mạnh tinh linh, thứ đã ngủ say trong lõi hành tinh này. Bởi vì đã đón nhận sức mạnh của nó, vậy nên cơ thể cô ấy đã bắt đầu biến đổi thành thứ nằm ngoài phạm vi của con người.
“Ugh!”
Một cảm giác buồn nôn kinh khủng oanh tạc tới khi Elletear khom người xuống. Nhưng không có gì để nôn ra cả. Cô ấy đã không ăn hay thậm chí là uống miệng nước nào trong cả tuần nay rồi. Dạ dày của cô ấy hiện đang trống rỗng.
…Mình ít nhiều cũng hiểu…
…rằng đêm nay sẽ là kết thúc của nó.
Đó sẽ là ngày cuối cùng của cô với tư cách là một con người. Lí do mà Elletear có thể biết được là vì cảm giác lạnh toát, chóng mặt hay thậm chí là nôn nao đều đã dần trở nên dễ chịu hơn. Nàng công chúa không thể nào vui sướng hơn khi cơ thể mình đang được chuyển hóa. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến rồi.
Đêm mà cô cuối cùng cũng sẽ trở thành một con quái vật thực thụ.
“Con xin lỗi, thưa mẹ…”
Elletear cất tiếng gọi tới nữ hoàng tại Chủ Quyền Nebulis xa xôi. Giọng nói của người chị cả trong số ba đứa con của bà ấy vang lên trong thống khổ.
“Mẹ… Chủ Quyền của mẹ… sẽ sụp đổ. Với sức mạnh này… một khi sức mạnh trong người hoàn toàn trở thành của con… Thì con sẽ không còn phải e sợ bất kỳ điều gì nữa hết… Không phải người, cũng không phải Alice… hay thậm chí là Người Sáng Lập Đáng Kính cũng không thể nào chống lại con…”
Cô ấy rồi sẽ vượt qua mọi tinh linh pháp sư và phù thủy. Elletear sẽ đứng trên mọi sức mạnh, quyền năng hay là các tinh linh.
“Kể cả khi có biến cả thế giới trở thành kẻ thù của mình, vậy thì con cũng sẽ thao túng để nó trở thành thứ mà bản thân khao khát.”
Cộp.
Elletear nghe thấy tiếng bức chân vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Nghĩ thử xem đối phương có thể là ai khiến một nụ cười mỉm chầm chậm hiện lên trên gương mặt cô. Không giống như nụ cười khinh khi ban nãy, đó là nụ cười của nữ thần – thứ biểu cảm mà nàng công chúa chỉ dành cho người mà cô để trong tim thấy được.
“Không sao đâu. Ngươi có thể vào đây, Joheim.”
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cao nghều, mảnh khảnh với mái tóc màu đỏ son cúi đầu và đi về phía Elletear. Nhất tọa Thánh Đồ hay “Hiệp Sĩ Thần Tốc” Joheim. Gã ta cũng là một trong những vệ sĩ của hoàng đế. Đáng chú ý ở chỗ, gã chính là người đã chém nàng công chúa khi cô cố bảo vệ cho nữ hoàng.
“Đại công chúa Elletear vì cố bảo vệ cho nữ hoàng mà đã phải hứng chịu lưỡi kiếm tàn ác của tên Thánh Đồ.”
Tên kiếm sĩ đó…
…giờ đang ở một mình với Elletear. Gã ta sau đó quỳ một gối xuống trước cô. Cứ như thể…
…gã là một hiệp sĩ đang bảo vệ cho công chúa vậy.
“…”
“Hiếm khi thấy ngươi đến phòng ta vào lúc giữa đêm như thế này đấy, Joheim.” Elletear cho phép gã đến gần hơn với một nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn ngươi.”
Cô đặt một tay lên gã kiếm sĩ đang quỳ gối và vuốt vẻ đầu gã.
“Kế hoạch của ta tiến xa được đến mức này là nhờ có ngươi bên cạnh. Nếu không có ngươi hỗ trợ khi ta trốn thoát khỏi cung điện, vậy thì mọi thứ đã không suôn sẻ như vậy rồi.”
“…”
“Bệ hạ đã loáng thoáng nghi ngờ việc ta là kẻ phản bội trong nhà Lou. Vậy nên ta cần phải hành động. Nàng công chúa đã bảo vệ ngài ấy, còn người thì chém gục cô ta. Hành động đó sẽ xóa hết mọi nghi ngờ nhắm vào ta mà nhỉ?”
“…”
“À, cơ mà yên tâm đi. Vết thương mà ngươi gây ra đã hồi phục lại rồi.” Elletear đặt một tay lên trên chiếc váy ngủ mỏng trên ngực. “Thấy không?”
Ở đó không có bất kỳ một vết trày hay dấu sẹo nào cả. Vết thương khủng khiếp tưởng chừng như là trí mạng đó đã hoàn toàn hồi phục mà không để lại bất kỳ một dấu vết gì.
“Ta biết rằng ngươi không muốn làm vậy, nhưng---"
“Tiểu thư Elletear.”
Gã vẫn quỳ gối. Gã hiệp sĩ vẫn cúi thấp trong khi tiếp tục bằng giọng trầm lắng. “Tiểu thư, xin người đừng quên nỗi đau của gã đầy tớ hèn mọn được yêu cầu phải tổn thương chủ nhân của mình.”
“…”
“Tôi sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh tương tự một lần nào nữa. Tôi đến đây là để nói với người chuyện đó.”
“…”
Elletear chớp mắt trong kinh ngạc. Nhưng rồi, một nụ cười chua chát liền hiện ra trên gương mặt của nữ phù thủy với mái tóc màu ngọc lục bảo.
“Cảm ơn ngươi, Joheim.” Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng mà không hề vươn vấn chút sự giả dối nào trong đó. Đôi mắt của nàng công chúa chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho lòng biết ơn của cô. “…..Phải, trận chiến đó hẳn đã để lại ảnh hưởng xấu lên ngươi.”
Tại lâu đài Nebulis mà quân đội Đế Quốc đã đột kích, Elletear đã lên kế hoạch để bị chém bởi một lưỡi kiếm. Tay Thánh Đồ đó đã nhằm vào mạng sống của nữ hoàng, và vì bảo vệ cho bà ấy mà nàng công chúa đã bị chém gục. Bằng cách đó, Elletear đã thành công ngụy tạo việc bản thân đi đến Đế Quốc như hệ quả của việc bị bắt giữ.
Chỉ có ba người biết về kế hoạch này. Cô ấy, Joheim và phù thủy Vihcyssoise của nhà Hydra.
“Giờ thì đi đi. Ta còn có một vai quan trọng cần phải diễn.”
“Ha! Kể cả khi có một cơ thể như tôi thì bị chém cũng sẽ đau lắm đấy. Nếu là một Thánh Đồ thì sẽ lại càng thốn hơn nữa.”
Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Elletear.
Cả nữ hoàng lẫn đệ nhị công chúa Aliceliese đều đã bị đánh lừa. Em gái của cô đã không thể nào tha thứ cho quân đội Đế Quốc vì đã sát hại chị gái mình---và với cái đầu chỉ mang mỗi một quyết tâm duy nhất, Alice đã phải chiến đấu với Iska kể cả khi bản thân cô nàng không hề mong muốn chuyện đó.
“Ta đã muốn rời khỏi Chủ Quyền bằng bất cứ giá nào, vậy nên đã lợi dụng việc đó để đào tẩu tới Đế Quốc. Dẫu sao thì, ta không muốn để bà ấy nhìn thấy con gái mình biến thành một con quái vật.”
“…”
“Joheim, hãy đứng dậy đi.”
Tay Thánh Đồ làm như được bảo. Trong lúc đó, Elletear ngồi lên bệ cửa sổ và nhìn vào gương mặt của người đàn ông đang hướng mắt xuống chỗ mình.
“Ta nghĩ nó sẽ đến vào đêm nay. Khá chắc rằng chỉ trong một hoặc hai giờ sau thì ta sẽ không còn là con người nữa. Kể cả ta cũng không biết mình sẽ mang hình dạng gớm ghiếc gì.”
“Vâng.”
“Nhưng ta không hối hận. Dù sao, ta cũng làm việc này là để đạt được lý tưởng của hai chúng ta. Để có thể đạt được sức mạnh đó.”
“Vâng.”
“Nhưng…” Elletear do dự. Cô ấy sau đó cắn môi như thể đang cố kiềm lại cơn thổn thức có thể làm cho đôi vai mình trở nên run rẩy. “ Ta vẫn… sợ rằng ngươi… sẽ cảm thấy kinh hãi sau khi nhìn thấy ta…..”
“…”
“Ngươi có thể cười nhạo khi nhìn thấy ta. Ngươi thậm chí có thể căm ghét ta từ tận trái tim mình. Nhưng làm ơn… chỉ là đừng e dè trước ta---đó là tất cả nhiều gì mà ta yêu cầu!”
Căn phòng rơi vào im lặng, còn Elletear thì hoàn toàn không hề cử động một chút nào hết. Gã hiệp sĩ của nàng công chúa sau đó tiến tới và ôm chầm lấy cô.
“Tiểu thư Elletear.”
“…”
“Tôi là lá chắn của người. Nếu người là phù thủy cuối cùng của thế giới, vậy thì tôi xin thề bản thân sẽ là hiệp sĩ cuối cùng trên thế giới để bảo vệ cho người.”
Nhất Tọa Thánh Đồ - Joheim, Hiệp Sĩ Thần Tốc.
Tại sao người đàn ông thường hay ngụ lại tại tư dinh của hoàng đế - kẻ theo lẽ thường thì sẽ không bao giờ rời khỏi bên cạnh người đứng đầu Đế Quốc dù cho chỉ một khắc, lại đến thăm nữ phù thủy bị giam cầm vào lúc đêm muộn như thế này?
Đó là bởi vì…
…cô ấy mới chính là chủ nhân thật sự của gã.
Trong thế giới này, bọn họ chỉ tương hỗ cho mỗi nhau. Hiệp sĩ Joheim Leo Armadel chỉ phục vụ duy nhất cho Elletear, và công chúa Elletear chỉ có duy nhất một hiệp sĩ là Joheim. Luôn luôn là như vậy.
Hai người bọn họ đã chiến đấu vì nhau trong suốt thời gian qua.
“Được sinh ra tại Chủ Quyền với một tinh linh yếu ớt, vậy nên tôi không thể nào gia nhập được vào tinh linh đoàn. Tại quốc gia mà tinh linh là yếu tố thống trị tất cả thì chỉ có một người là chịu nghe lấy tôi. Chỉ một người là thấu hiểu tôi. Chỉ có duy nhất người là mỉm cười và vươn tay mình ra.” [note65757]
“…”
“Tiểu thư Elletear, đó là lí do tôi chiến đấu vì người.”
“…”
“Xin đừng bao giờ nghi ngờ tôi. Hãy tin ở tôi. Sử dụng tôi. Ra lệnh cho tôi. Miễn rằng người vẫn là người, vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm hiệp sĩ cho công chúa.”
“…...Ôi, ngươi đúng là. Thật cứng đầu quá đi mất.”
Nữ phù thủy xinh đẹp díp mắt lại.
Cô ấy đã không uống gì trong suốt một tuần qua. Mặc dù làn da của Elletear đã khô như cát trong sa mạc… ấy vậy mà cô ấy vẫn có thể cảm nhận được như thể có thứ gì đó đang bắt đầu chảy ra từ cơ thể mình---một thứ gì đó mà chính bản thân Elletear cũng không thể nào dừng được nếu như không nhắm mắt lại.
“Joheim.”
“Vâng.”
“Hãy cùng nhau phá hủy nó. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng nên một thiên đường thực sự trên hành tinh này. Một thiên đường nơi mà không một ai sẽ bị phân biệt đối xử, bất kể có là con người bình thường hay pháp sư với sức mạnh yếu kém.”
“Vâng.”
“Đế chính là vật cản đường. Bọn chúng dù sao thì cũng bắt bớ các pháp sư.
Và cả Chủ Quyền nữa. Những pháp sư mạnh mẽ thống trị những kẻ yếu hơn, còn các tinh linh pháp sư yếu ớt thì lại coi thường những người không có sức mạnh.
Cả hoàng đế nữa.
Rồi tới Người Sáng Lập.
Và nhà Lou.
Và nhà Zoa.
Và nhà Hydra.
Và Bát Đại Tông Đồ.
Và hoàng tộc của Nebulis.
Và kể cả các tinh linh.
Ta sẽ hiểu diệt tất cả. Đó là lí do mà ta sẽ trở thành phù thủy cuối cùng của thế giới này.”
Đêm đó.
Tại vùng ngoài ố của Đế Đô, một tiếng gào thét thống khổ không thuộc phạm trù thế giới này đã rít lên.
Vài giờ sau…
…giọng hòa ca sung sướng của một sinh vật phi nhân loại vang vọng.