Chương 4: Hành tinh, vật chứa và linh hồn của Oratorio
Độ dài 11,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 19:45:34
1
Đỏ như máu, li ti như hạt tuyết. Những đốm lửa nhỏ tung bay khắp nơi.
“…Tường chắn!”
Những tia lửa nhỏ le lói cứ như là ảo ảnh. Nhìn thấy chúng len lỏi vào trong tầm nhìn của mình, Alice đã vô thức tạo nên một bức tường băng.
Tro tàn bùng lên, và rồi một vụ nổ lửa được phát động. Nước trong hồ nước ngầm đã hoàn toàn bốc hơi. Đá nền bên dưới thì tan nát và nổ vụn, cuốn bay những mảnh vỡ và đất cát vào không trung. Bị âm thanh từ vụ nổ giáng vào thính giác gần như đã khiến Alice mất đi ý thức trong một khắc.
“…Bà ta… không có một chút thương xót nào hết!”
Kể cả khi suýt chút nữa đã là bất tỉnh, Alice vẫn nghiến chặt răng trong khi cố giữ cho ý thức tỉnh táo. Cô sau đó hét lên giữa trận lửa đang nhấn chìm hết tất cả mọi thứ trước mắt mình.
“Ra mặt đi, Người Sáng Lập! Tôi vẫn chưa hề bị xay xát chút nào hết đây!”
“Không thương xót? Ta thì nghĩ bản thân đã quá là nhân từ rồi.”
Ngọn lửa cuộn trào đột ngột biến mất như thể chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.
“Tinh linh thuật vừa rồi có thể coi như là một sự nhân từ, vì ngươi dẫu sao cũng là một băng tinh linh pháp sư.”
“Bà gọi thứ này là nhân từ?” Alice nói. “Bất kỳ ai khác ngoài tôi đều sẽ cháy thành than rồi!”
“Nhưng ta sử dụng nó lên ngươi, vậy nên là nhân từ đấy.”
Ở phía sau ngọn lửa đang lụi tàn, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên mặt đất cháy xém bằng đôi chân trần với nét mặt nghiêm túc.
“Ta đã nhìn thấy tinh linh của ngươi.” Cô gái tiếp tục.
“Nếu bà đã quả quyết rằng tôi có thể sống sót qua vụ vừa rồi, vậy thì có lẽ tôi nên coi đó là một vinh hạnh. Nhưng bà định sẽ làm gì với những người khác không phải là tôi?”
Không thể tìm thấy vết tích của Ngài Mặt Nạ đâu. Y đã đứng giữa cô và Người Sáng Lập, vậy nên Alice đã không có đủ thời giờ để bảo vệ cho hắn ta bằng một bức tường băng khác.
…Bất kỳ người nào bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đó cũng sẽ không còn để lại bất kỳ dấu vết gì.
…Kể cả là Ngài Mặt Nạ.
Alice đã có một linh cảm từ trước.
“Người Sáng Lập, người đàn ông từng đứng ở đó là một trong những đứa cháu chắt của bà. Ấy vậy mà bà---"
“Một tinh linh pháp sư cánh cổng chỉ việc dịch chuyển trước vụ nổ là được”
Chính là như vậy.
Alice tặc lưỡi trước chuyển biến không lường trước được này. Mặc dù cả hai đáng lẽ sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng nếu như phản ứng chậm hơn một giây, nhưng cuối cùng thì cả cô lẫn Ngài Mặt Nạ đều đã thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Song điều đó cũng chỉ đơn giản là may mắn thuần túy mà thôi.
Và một bạo chúa già dặn như Người Sáng Lập lại gọi đó là một hành động nhân từ.
“…”
Alice quay ra sau một lần nữa. Cái hồ vốn đầy ắp nước giờ đã bốc hơi, và cô hiện đang đứng trong một cái hố rỗng dưới lòng đất.
Alice và Người Sáng Lập. Hai tinh linh pháp sư đó được soi rọi bởi những tia sáng nhạt nhòa từ đá nền. Khả năng cao là có một vòng xoáy bên dưới họ. Linh quang đã thấm vào các khoáng vật và khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những hòn đá quý.
“Người Sáng Lập.”
Cô hướng mắt xuống cô gái quấn mình trong chiếc áo choàng rách nát.
“Miễn cần thiết thì tôi có thể nói ra điều này bao nhiêu lần nữa cũng được. Bà định sẽ thiêu rụi Đế Quốc? Bất kể việc nó sẽ gây tổn hại bao nhiêu đến Chủ Quyền và các thành phố trung lập?”
“Ta không có ý định trả lời lại câu hỏi đó.”
“Vâng. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỏi nó thêm rất, rất nhiều lần nữa!”
Cô trỏ tay về phía cô gái---về bằng chứng sống của sự bức ép bởi Đế Quốc vào một thế kỷ trước.
“Tôi không bắt bà kìm nén sự giận dữ của mình. Nhưng, nếu giải phóng nó ra thì bà sẽ không phải là người duy nhất chịu tổn thương, mà là những người yếu hơn bà!”
“…”
“Những điều quý giá xưa cũ của bà không có nghĩa lí gì với người đang sống ở thời hiện đại hết!”
“Thế thì đây sẽ là cách mà ta trả lời.”
Người Sáng Lập Nebulis lật tay phải, hướng lòng bàn tay xuống dưới nền đất. “Ngươi có biết đã có bao nhiêu máu đã đổ ra, đã có bao nhiêu nước mắt đã chảy xuống để có thể tạo nên Chủ Quyền? Ngươi không biết gì về lịch sử cả. Ngươi chỉ đơn giản là một kẻ được sinh ra trong hoàng tộc, thế thì cái thế giới mà ngươi khao khát muốn gầy dựng là gì?”
“Chậc… Đó là những lời nghe lọt tai nhất thốt ra từ miệng bà đấy.”
“Ngươi biết gì về hòa bình, khi bản thân chưa từng trải qua thời kỳ tuyệt vọng?”
Mặt đất trồi lên. Bốn cột đá màu hắc diện thạch vươn cao xung quanh Alice.
“Hả?! Đây là cái gì…?”
“Đóng lại.”
Người Sáng Lập búng tay.
Luồng sáng đen tỏa ra từ bốn tòa tháp và bao trọn lấy Alice từ xung quanh.
Rào Chắn Tái Xuất---Lõi Hành Tinh.
Xèo…
“Á!”
Khoảng khắc Alice chạm đầu ngón tay vào rào chắn đen đúa đó, những tia lửa ngay lập tức bắn lên. Cô nàng không kìm nổi tiếng kêu khi bị nó làm bỏng da.
“Đã hết đường rồi.” Cô có thể nghe thấy Người Sáng Lập nói.
“Đừng coi thường tôi. Tuy không biết đây là thứ rào chắn gì, nhưng đừng có nghĩ rằng bà có thể giam giữ tôi bằng một bức màng chắn!”
Tạo ra một con dao băng bên tay phải để cắt phăng bứt màn, Alice bắt đầu chém nó về phía rào chắn trước mặt. Và nó hoạt động, nhưng rồi lưỡi dao băng lại tan rã đi.
“…..Hả?”
Con dao băng không hề bị tan vỡ, mà chính xác là tinh thể băng được tạo ra từ tinh linh của cô đã vỡ vụn và quay về với hư không. Là do nhiệt độ cao? Không. Nếu là vậy thì nó đáng lí đã tan chảy ra rồi. Vừa rồi giống như đã có thứ gì đó đã ăn mòn đi chính tinh linh vậy.
“Chiếc lồng có khả năng niêm phong linh lực.”
Nàng công chúa nghe thấy tiếng của Người Sáng Lập từ bên ngoài rào chắn. Cô không thể nhìn thấy bà ta bởi vì bức màng đen ngòm này, nhưng đã quá rõ ràng người mà đối phương đang đánh tiếng tới là ai.
“Những cột đá đen có khả năng tích tụ linh lực. Nó sẽ hấp thụ bất kỳ loại tinh linh nào, vậy nên khi một pháp sư đã bị nó vậy hãm thì sẽ coi như sẽ trở thành vô năng.”
“Bà nói cái gì…?”
Một mái vòm bằng những tia sáng đen. Các cột trụ đen tuyền kia hẳn là nguồn cội của rào chắn này. Vậy tức có nghĩa rằng chúng được cấu thành từ loại đá có khả năng lưu trữ linh lực?
“Vào một thế kỷ trước tại Đế Quốc, bọn ta không có những miếng dán như của các ngươi để che dấu ấn tinh linh. Vậy nên, bọn ta đã tạo nên những rào chắn này để che giấu bản thân mình. Cơ mà, ngươi cũng có thể coi chúng như những chiếc lồng dùng để giam giữ các tinh linh pháp sư.”
“Thứ này… là một chiếc lồng?”
Đó cũng phải không là một khái niệm gì quá xa lạ với Alice. Ví dụ như miếng băng dính mà các pháp sư dùng để che đi ấn tinh linh của mình được tạo từ thứ gọi là Tinh Vân - một loại hợp chất có khả năng trung hòa linh lực.
…Nhưng thứ này nằm ở một mức độ hoàn toàn khác.
…Nó có thể hấp thủ được tinh linh, bất kể cho tinh tinh thuật thức có mạnh đến mức nào?
Nói cách khác, đó là một nhà tù vô hiệu hóa tối thượng. Bất kỳ pháp sư nào bị bao trọn bởi nó đều sẽ không thể nào thoát ra. Alice đã bị giam lỏng. Cô không thể tin rằng nữ pháp sư già dặn và hùng mạnh nhất lại sử dụng đến một thủ đoạn đê hèn như vậy.
“Đồ hèn hạ! Thả tôi ra mau!”
“Thật khó coi.”
Cô có thể cảm nhận được cái nhìn khinh thị của Người Sáng Lập từ phía bên kia bức màng.
“Ngồi yên vào. Hãy chờ cho đến khi ta biến Đế Quốc trở thành biển lửa.”
“…!”
“Ngươi chỉ là một con bé vô dụng nếu không có tinh linh của mình. Một kẻ như vậy sẽ không bao giờ có thể thay đổi được thế giới.”
Trước khi Alice kịp lên tiếng, toàn bộ khu vực mà cô đang đứng đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
2
“Kỷ nguyên tinh linh sẽ sớm lụi tàn.
Sức mạnh ngủ yên bên trong lòng hành tinh này rồi sẽ tái định hình lại thế giới.”
Binh sĩ tinh linh---một sinh vật đứng bằng hai chân với nửa là tinh linh, nửa là một cỗ máy cơ khí khổng lồ. Iska không có thì giờ để đoán thử xem cái con Object bạc này được cấu thành bởi thứ gì cũng như là việc tại sao nó lại có thể sống dậy như vậy.
Có hai điều mà cậu và những người khác cần phải để tâm. Một là linh hồn của Luclezeus đã chiếm hữu lấy binh sĩ cơ giới này. Và vào lúc đó, chính tay Bát Đại Tông Đồ đó đã trở thành kẻ thù của bọn họ.
“Bát Đại Tông Đồ sẽ dẫn dắt hành tinh này đi đến một triều đại mới.”
Con người khổng lồ vươn một tay tới. Có hình chữ thập mở ra từ trong lòng bàn tay đó, và rồi một luồng hơi nước bỗng bắn ra thứ gì đó trông như là linh quang.
Và cái ánh sáng đó… Vào khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy thứ đang hội tụ lại, cả Iska và đơn vị 907 đều ngay lập tức hét lên, “Chạy mau!”
Jhin lao nhanh về phía sau. Nene và Mismis thì chạy về phía đối diện với chỗ họ. Trong khi đó, Iska tức tốc sấn tới vị trí của Sisbell bằng một lực vừa phải để đẩy ngã cô nàng còn bản thân thì lập tức nấp xuống đất.
“Dạ Thị.”
Một luồng sáng bắn ra đi kèm với âm thanh điếng tai và thiêu cháy cả không khí. Nó nhằm vào nơi Sisbell chỉ vừa mới đứng vào một giây vừa nãy. Nếu Iska không đẩy nàng công chúa đi thì tia sáng đó nhất định sẽ khiến cô ấy bốc hơi.
…Luồng sáng cực mạnh vừa rồi.
…Là tia laser mà con Object đó gọi là Thể Sống Tích Hợp!
Binh sĩ tinh linh đó vừa giải phóng luồng năng lượng tương tự từ lòng bàn tay ngoại cỡ của mình.
Điều đáng sợ là quá trình tập trung năng lượng cho đòn tấn công đó chẳng mất quá nhiều thời gian. Không có khoảng trễ nào nằm giữa việc hội tụ ánh sáng lại và giải phóng nó đi cả.
…Mình có thể cắt đứt nó bằng tinh linh kiếm không?
…Chính bản thân mình còn không tự tin vào chuyện đó. Kể cả khi có thể thì cơ hội mình đốn hạ được nó chỉ là khoảng ba mươi phần trăm.
Nếu thất bại, vậy thì cậu ấy sẽ tan tác. Việc chém đứt hoàn hảo một tia sáng cũng như là phép màu vậy. Kể cả là với kỹ năng của mình thì thành công cũng chưa chắc là sẽ đứng về phía của Iska.
“Lùi lại đi, Sisbell!”
Chàng kiếm sĩ đưa nàng công chúa lại gần bức tường, sau đó thì giữ vững cảnh giác. Tiếp tục né tránh những đòn tấn công đó là không thể. Cậu cần phải tìm ra một cơ hội để phản công---hơn nữa là còn ngay tức khắc.
“Không có cách nào đâu. Ngươi sẽ không bao giờ có thể phản công được ta.”
Luclezeus bật cười lạnh lẽo trong hình dạng mới của mình. Gã Tông Đồ giờ hai tay lên cao trước mặt. Khe hở hình chữ thập không chỉ hiện ra từ bàn tay phải vừa mới thi triển Dạ Thị mà là còn ở bên cánh trái.
“Hai cái cùng một lúc?! Ông còn có thể làm được như vậy…?!”
“Iska, vừa rồi ngươi có thể can thiệp được là do ta chỉ nhằm vào ả phù thủy. Vậy nên, lần này ta sẽ xử gọn các ngươi cùng một lúc. Giờ thì, chỉ có một trong hai người các ngươi có thể sống sót.”
Cánh tay của hắn vươn về phía họ. Những luồng hơi nước tràn ra từ khe hở trên hai tay của binh sĩ tinh linh còn linh quang bắt đầu hội tụ lại.
“Ngươi hoặc ả phù thủy đó. Hãy chọn ra kẻ sống và người chết.”
“Tên đốn mạt! Ngươi đang ám chỉ rằng ta chỉ là gánh nặng đối với Iska thôi sao?!” Sisbell hét lên.
Khi nàng công chúa đặt tay trái lên ngực mình, dấu ấn của tinh linh Soi Sáng tỏa lên rực rỡ.
“Ngươi nghĩ ai là người đã ngăn chặn không cho cảm biến của Object hoạt động tại nhà nước độc lập hả? Chống mắt lên mà xem ảo ảnh mà tinh linh của ta tạo ra… Đợi đã, cái gì…?”
Sisbell đông cứng người lại. Không có gì xảy ra cả. Nàng công chúa đã từng tạo ra một cơn bão cát tại Alsamira. Bằng cách sử dụng những đám mây cát dày đặc mà cô nàng đã có thể làm Object bối rối và khiến cú bắn của nó chệch hướng. Tuy nhiên, Sisbell lúc này lại không tài nào tạo ra được ảo ảnh như vậy.
Nhưng rõ ràng là tinh linh hiện đang phát sáng phía trên ngực nàng công chúa kia mà. “Ch-Chuyện gì đang xảy ra chứ…?!”
“Đúng là một sinh vật thảm hại. Có vẻ như ả phù thủy này không được thông minh cho lắm.”
Luclezeus vươn tay mình tới và thở dài.
“Ta đã nói rồi. Rào chắn này sẽ làm gián đoạn mọi thứ. Tinh linh từ bên ngoài sẽ không thể tác động lên được khu vực nơi đây. Ngươi nghĩ vậy có nghĩa là gì?”
“Ý ngươi không lẽ là…?!”
“Đúng vậy. Đó chính là tình huống bất cập nhất đối với tinh linh của ngươi. Vì đã bị cắt đứt khỏi nguồn thông tin của tinh linh, vậy nên ngươi sẽ không thể nào đọc được các sự việc diễn ra trong quá khứ.”
Không có thứ gì mà Sisbell có thể tham chiếu đến để tạo lại. Kể cả khi có cố sức thì tinh linh của nàng công chúa cũng không thể tìm được gì để tái tạo hết.
“Nhưng…?!”
“Ngươi có thể bày tỏ sự phẫn nộ khi đã trở thành một với hành tinh này.”
Dạ Thị.
Tia lase bắn ra từ hai lòng bàn tay của hắn hướng thẳng về phía Iska và Sisbell. Song, chúng hoàn toàn không chạm tới được mục tiêu của mình. Thay vào đó, cơ thể của binh sĩ tinh linh nghiêng ngả ra sau. Luclezeus mất thăng băng và vung hai tay lên trời. Các luồng sáng từ đó mà xuyên thủng trần nhà thay vì mục tiêu ban đầu là hai ngươi bọn họ.
“Úi. Xin lỗi, nhưng hoàng đế khá là có thiện cảm với nàng công chúa này.”
“Ra là vậy.”
Luclezeus khuỵu gối trong khi ngã người ra sau.
Có một vài đường kẻ mảnh hơn cả sợi tóc đang quấn quanh gối của hắn ta, song không chỉ là nơi đó. Chúng thậm chí còn siết quanh cả cổ và tay của binh sĩ tinh linh. Những sợi chỉ mỏng lấp lánh đó không ngừng trói chặt cho đến khi hắn ta hoàn toàn bất động.
“Ta đã cảm thấy ngươi đang im lặng bất thường sau màn diễn thuyết vừa rồi mà, Risya.”
“Chỉ là do ngài quá nhập tâm vào màn thể hiện của mình thôi, Luclezeus. Tôi chỉ đơn giản là không muốn xen vào ấy mà.”
“Vậy ra đó là tinh linh Thêu Dệt thế hệ thứ tư…”
“Vâng. Việc ngài biết đến nó làm tôi khá là bất ngờ đấy. Thông tin về nó đáng lí đã được giấu kính với Bát Đại Tông Đồ bởi sắc lệnh của hoàng đế.”
Risya đang nắm giữ một quả cầu ánh sáng nhỏ. Nó bung ra giữa không trung, để rồi hóa thành vô vàn những sợi chỉ và phủ kính hội trường như một cái mạng nhện.
“Rào chắn ngăn cản các tinh linh can thiệp từ bên ngoài. Vậy nên, các nguồn sức mạnh tự cấp ở bên trong căn phòng vẫn sẽ có thể được sử dụng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì hết.” Risya xoay cổ tay đi nửa vòng. “Tức có nghĩa rằng, thắt lại.”
Rắc.
Những sợi chỉ quấn quanh đầu Luclezeus và bắt đầu siết chặt vào trong cổ hắn. Mặc dù mảnh như sợi tóc, song các sợi chỉ linh lực đó đã chế ngự được gã người khổng lồ nặng đến vài tấn cân nặng. Vì là một cỗ máy bằng thép mà cơ thể của hắn ta vẫn có thể chống chịu được, song những sợi chỉ đó trông như là có thể khống chế hàng trăm người đàn ông bình thường vậy.
“T-Tinh linh của cậu tuyệt quá, Risya!”
“Hee-hee. Đúng vậy mà nhỉ, Mismis? Nó rất là tiện lợi đó.” Mặc dù nói vậy, song cảm xúc đó lại không được thể hiện qua đôi mắt của Risya. “Tớ có thể sử dụng tinh linh Thêu Dệt bằng cách vươn dài những sợi chỉ tinh linh và kéo căng chúng, chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, một khi đã mắc vào lưới của tớ thì chiến thắng coi như là đã ngả ngũ. Dẫu cho đối phương có mạnh đến thế nào… Cái gì?”
Bựt.
Có gì đó vừa mới đứt. Bị xé toang, những sợi chỉ của Risya trôi lơ lửng xuống dưới mặt đất.
“Vỏ Hành Tinh.”
Những sợi chỉ quấn quanh cổ, vai và đầu gối hắn ta biến mất.
Sau khi lấy lại được tự do, gã khổng lồ màu bạc chậm rãi ngẩng đầu lên trong khi ngồi dậy. Những lưỡi đao cong sáng lóe trồi ra từ mu bàn tay của hắn.
“Thứ này được làm từ loại pha lê tương tự với thứ cấu thành nên Thành Trì Hành Tinh. Không gì có thứ gì mà cơ thể này không thể cắt đứt, dẫu cho có là những sợi dây bằng linh lực đi nữa.”
“Ra là vậy… Vậy ra đó là cách ngài phá dỡ những sợi chỉ của tôi.” Risya lẩm bẩm. “Chúng coi bộ có hơi sắc bén quá rồi đấy. Những sợi cước đó dễ chừng phải bền chắc hơn dây thép với cùng độ dày gấp ba mươi lần là ít…”
“Tiếp đến là ngươi.”
“Cho đằng này xin đi!”
Risya cau mày trong khi bật nhảy lùi lại. Không chậm trễ, Luclezeus giày xéo chân về phía nữ Thánh Đồ. Hắn ta chỉ cách chỗ cô ấy chỉ có một sải chân. Với mỗi ba bước mà Risya rút lui thì hắn lại tiến về trước một bước để theo đuổi. Luclezeus sau đó vươn nắm tay lên quá đầu. Lưỡi đao pha lê lóe sáng trong lòng bàn tay hắn.
“Ta sẽ phát xét ngươi.”
Hắn đâm lưỡi thẳng về phía lồng ngực Risya hòng xuyên thủng cô. Song, ngay trước khi Luclezeus kịp làm chuyện đó…
“Chậm quá đó, Isk.”
“Hragh!”
Iska đã lao đến can thiệp vào một khắc trước thời điểm đó. Chàng kiếm sĩ trượt dài trên sàn nhà giữa hai chân con người khổng lồ và hướng thanh hắc tinh linh kiếm xuống để bảo vệ cho Risya.
Có tiếng nứt vỡ đanh thép vang lên.
Thanh gươm của của Iska đã hoàn hảo phá hủy được lưỡi đao của Luclezeus.
“…Tinh linh kiếm. Biết ngay đó là một trở ngại mà!” Gã khổng lồ bước một bước lùi lại.
Iska không cho kẻ thù thời gian để mà thoái lui. Cậu chàng lại vung thanh kiếm đi một lần nữa, xé toang đi tấm giáp ngực của gã không lồ. Nó vỡ nát, và Iska tiếp tục chém qua những sợi dây cáp bên trong – thứ mà khả năng cao là những thành phần máy móc của con khổng lồ - cho đến khi cậu ấy phát hiện ra một luồng sáng đang lóe lên.
Nó tỏa sáng lấp lánh mờ nhạt và bí ẩn, trông cứ như là một ảo ảnh vậy.
“Linh quang?!”
“Kh-Không phải đâu Iska! Đó là chính bản thân tinh linh!”
Đôi mắt của công chúa phù thủy mở to. Nàng công chúa út biết được là vì bản thân cô đã được sinh ra cùng với tinh linh. Đó là nguồn gốc sức mạnh của binh sĩ đó. Thứ cơ chế trong người con robot chính là một chiếc lồng dùng để giam giữ tinh linh.
“Đồ… Đồ ác quỷ!” Sisbell gào lên trong khi nghiến chặt răng mình.
Cô ấy chưa bao giờ run rẩy đến mức này cả, kể cả là đứng trước nỗi sợ phải đối mặt với cái chết. Sisbell chưa một lần nào run lên vì phẫn nộ đến mức này. Công chúa phù thủy sau đó tiến lên với một khí thế Iska chưa từng được chứng kiến.
“Ngươi gọi bọn ta là các phù thủy và ma đạo sư… vậy mà ngươi lại ở đây, đê hèn và gian trá tận dụng tinh linh vì lợi ích cá nhân của mình!”
“---"
“Đây là sự báng bổ đối với hành tinh! Giải phóng cho tinh linh đó ngay!”
“Được thôi.”
Tấm áo giáp mà Iska chém qua đã tự tái tạo lại. Điều đó chỉ mất có một vài giây. Tinh linh bị giam giữ cũng từ đó mà biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
“Ta đã nói rồi. Kỷ nguyên của tinh linh rồi sẽ sớm đi đến hồi kết. Nếu như có thể điều khiển được thứ đang say giấc bên trong lòng hành tinh, vậy thì tinh linh chỉ còn là thứ công cụ vô dụng với bọn ta. Bọn ta sẽ thả chúng đi ngay lập tức.”
“Ý ta là ngay lúc này!”
“Thế thì làm một giao kèo đi.”
Linh quang cường độ cao một lần nữa tràn ra từ các khớp nối của hắn. Gã khổng lồ sau đó nện bàn tay đại hình của mình xuống nền đất.
“Bằng cách đổi lấy mạng sống của ngươi, phù thủy.”
Nắm đấm của hắn đấm xuyên qua sàn nhà. Nó tạo nên cơn chấn động hệt như đòn húc từ xe tăng và khiến cho một vết nứt khổng lồ rách toạc ra trên nền đất.
Đá Nền Nở Rộ.
Những vết nứt trên mặt đất hóa thành màu đỏ dung nham sáng rực và vô số những vòng tròn to nhỏ đủ loại xuất hiện nối đuôi nhau trong căn phòng lớn. Với mỗi vòng tròng là những vòng xoáy cùng những luồng gió nóng rực lại bắt đầu cuộn lên.
“Cái này là…?!”
Iska đã từng được thị phạm thứ này trước đây. Ma đạo sư Salinger đã gọi một trong những đòn tấn công tương tự của hắn là Bùng Phát Địa Chất.
Nếu là nó thì…
“Tệ rồi! Tránh xa khỏi những vòng tròn đỏ!”
“Hả? Uh, ưm…”
“Cô Sisbell, nhảy đi!”
Nene lao về phía công chúa phù thủy trong khi đối phương còn đang do dự. Khoảnh khắc Sisbell bị đẩy ngã xuống đất, những vòng tròn xung quanh căn phòng liền bắn ra những luồng lửa đỏ rực chạm tới cả trần nhà. Đó cứ như là núi lửa phun trào vậy.
“Au… C-Cảm ơn, cô Nene…”
“Giờ thì mau đứng dậy đi.”
Đó không phải Nene. Đứng trước các cô gái, Jhin cộc cằn nói vậy trong khi thủ sẵn với khẩu súng trường của mình.
Nếu đó là một viên đạn xe tăng thì cậu chàng đã có thể gây được chút thiệt hại, [note65594] nhưng điều tốt nhất mà Jhin có thể làm bây giờ chỉ là cố ngăn cản thực thể kia lại bằng vũ khí của mình.
Vậy thì cậu ta sẽ làm gì?
“Hiển nhiên là sẽ nhằm vào mục tiêu rồi.”
Tiếng súng nổ vang lên.
Viên đạn găm ngay thẳng vào lồng ngực của Luclezeus. Cậu ấy đã bắn vào khu vực và Iska vừa mới chém rách bằng thanh tinh linh kiếm – tại nơi vết rách đó vừa mới phục hồi.
“Nếu không có cái bộ giáp đó…”
“Ngươi nghĩ là nó có tác dụng à?”
Rắc.
Viên đạn đã bị biến dạng rơi xuống nền đất. Nó hoàn toàn không thể xuyên được bất kỳ một xen ti mét nào qua tấm giáp đã được hồi phục của gã khổng lồ.
“…..Chậc.”
“Vậy là tất cả những gì mà một binh sĩ Đế Quốc – một xạ thủ có thể làm. Chỉ là một tay bắn tầm thường với những viên đạn tầm thường. Ngươi nghĩ mình có thể chống lại một Tông Đồ bằng những thứ đó?”
Luclezeus buông ra một tiếng thở dài. Hắn ta hoàn toàn phớt lờ cái tặc lưỡi của Jhin trong khi hướng lưng về phía chàng xạ thủ. Tên Tông Đồ sau đó đối diện với Iska và Risya, hoàn toàn để mặc những kẻ còn lại phía sau lưng minh. Hắn ta cần phải cảnh giác với hai Thánh Đồ trước mình: ngũ tọa – người có thể khống chế khả năng di chuyển của hắn, và cựu thập nhất tọa – người có thể chém xuyên qua lớp giáp của mình.
Chỉ có hai người là có thể được coi như một mối nguy, vậy nên nếu Luclezeus có thể đánh bại họ thì bốn kẻ còn lại sẽ không còn có thể vùng vẫy được nữa.
…Hắn ta thật sự rất kỹ lưỡng.
…Tất cả những gì hắn ta muốn là giết chết bọn mình.
Mặc dù ban đầu đã nhằm vào Sisbell, song ngay khoảnh khắc đánh trượt thì mục tiêu của hắn đã thay đổi. Từ đầu đến cuối, hăn ta vẫn luôn luy suy nghĩ theo logic và thậm chí là còn tính toán đến đáng sợ.
“Ưu tiên của ta cần phải được đặt trên hết thảy.”
Hắn giơ nắm tay của mình lên cao.
“Risya, ngươi đã sai lầm khi chọn đứng về phe hoàng đế thay vì bọn ta. Sai lầm đó sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình.”
“Ngài nói nhiều phết nhỉ, Luclezeus?”
“Nhưng ta thì khác. Ta chắc chắn rằng sẽ giải quyết ngươi cùng gã cựu Thánh Đồ kia trước.”
Nắm đấm của hắn nghiền nát những chiếc màn hình phía trên đầu bọn họ, và rồi những vòng tròn bắt đầu nở rộ trên trần nhà.
“Vòm Trời Nở Rộ.”
Đó là một bầu trời màu xanh.
Phía trên đầu Iska và Risya, các vòng xoáy bắt đầu hình thành tại trung tâm của những vòng tròn, và rồi những nhũ băng khổng lồ bắt đầu trút xuống đầu họ với ưy lực như một trận mưa thiên thạch.
“…Chậc, chết dở!”
Risya không thể né được chúng. Thay vào đó, cô ấy đưa ra phán đoán ngay trong tức khắc và tạo ra một rào phòng thủ bằng những sợi chỉ bắt chồng lên nhau quanh trần nhà để bảo vệ mình khỏi những nhũ băng đang tiếp cận.
Nữ Thánh Đồ ra sức bện thật nhiều những sợi dây và ngăn chặn được những tảng băng giữa không trung.
Tuy nhiên...
“Cách ngươi sử dụng tinh linh đó khá là khéo léo đấy.”
…như thể đáp lại lời phê bình của Luclezeus, những nhũ băng màu lam đâm xuyên qua tấm lưới của Risya.
“Nhưng kể cả một kẻ kiệt xuất như ngươi cũng không thể nào trông chờ vào việc thành thạo một sức mạnh vay mượn tạm thời được.”
Những nhũ băng lại bắt đầu đổ xuống đầu nữ Thánh Đồ một lần nữa. Một trong số chúng lao sượt qua sống mũi của Risya trước khi vỡ tan thành ngàn mảnh. Những mảnh vụn nhỏ bé đó mang lại cảm giác sắc bén như dao cạo khi găm vào người cô.
“Ah!”
“Ra là vậy. Vậy là ngươi không có ý định hứng lấy những nhũ băng. Ngươi chỉ cố gắng làm chệch hướng đi của chúng mà thôi. Ta khá là ấn tượng về khả năng suy nghĩ trong tích tắc đó đấy, Risya.”
“…..Nghe được lời khen đó chẳng khiến tôi cảm thấy vui được tẹo nào.”
Một mảnh vỡ với kích cỡ của một con dao đã đâm qua đùi cô khiến Risya chỉ có thể anh dũng mỉm cười để đáp lại. Gương mặt của nữ Thánh Đồ đã hứng chịu nhiều vết cắt ở khắp nơi bởi trận mưa những mảnh vụn kia.
“Mặc dù có đứng lên chống lại ta thì điều đó cũng chỉ khiến các ngươi đau đớn hơn mà thôi. Ngươi không đồng ý sao, Người Kế Vị Hắc Cương Iska?”
“…..Guh?!”
Iska buộc phải dừng lại khi còn cách Risya một vài mét. Luclezeus đã thốt lên như vậy ngay trước khi cậu chàng có thể đến được chỗ của nữ Thánh Đồ. Cậu ấy biết rằng bản thân không thể tùy tiện tiếp cận sĩ quan tham mưu của hoàng đế sau khi Luclezeus đã trực tiếp đề cập đến mình như vậy.
…Hắn đã nhận ra mình đang định làm gì.
…..Chờ chút, vậy không đúng. Hắn ta đã luôn quan sát mình kể từ đầu rồi!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Iska khi nghĩ về thứ tinh linh lạ lẫm mà Luclezeus vừa mới sử dụng cũng như là cảm giác thận trọng đặc biệt mà cậu dành cho gã Tông Đồ.
Hắn ta hoàn toàn không bỏ bê việc quan sát cậu dù cho chỉ là một khắc.
“Bát Đại Tông Đồ bọn ta đã đi đến thống nhất. Sau khi ngươi đánh bại Kelvina, Người Kế Vị Hắc Cương Iska, thì bọn ta đã quyết định rằng ngươi xứng đáng được dè chừng cho tới hơi thở cuối cùng.”
“……Uh.”
“Một khi ta đã xử lí xong hai Thánh Đồ các ngươi thì mọi chuyện coi như là đã kết thúc.” Luclezeus tuyên bố về chiến thắng của hắn. “Đây chính là chiếu tướng.”
Lời quả quyết về cái kết của bọn họ vang vọng khắp căn phòng. Tuy nhiên…
Gã khổng lồ không hề nhận ra vì đang quay lưng lại. Bởi vì đang phải đối mặt với Iska và Risya, vậy nên hắn ta vẫn chưa phát giác cuộc trao đổi âm thầm bằng những tiếng thì thào nhỏ đang diễn ra phía sau lưng mình.
"Một kế hoạch."
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh thì thầm. “Em sẽ ở sâu phía sau.”
“Đ-Được. Chị sẽ đảm nhận phía cánh phải!”
“Đừng gật đầu, boss. Nếu như hắn phát hiện ra thì làm sao?”
Jhin hiện đang giữ lấy khẩu súng trường của mình bằng tay phải và nắm lấy tay của Sisbell bằng tay trái.
Chàng xạ thủ buông ra một tiếng thở dài cứng nhắc. Cậu ấy vừa thốt nên một câu thành ngữ cổ: không nên xem thường lớp người trẻ tuổi. Làm sao mà một vĩ nhân trong quá khứ có thể biết đến được tiềm năng của thế hệ ngày nay?
Đó là điều mà Jhin muốn nói với thế hệ đáng kính đã luôn nắm giữ quyền lực tối cao trong Đế Quốc suốt thời gian qua.
Bằng một giọng lặng lẽ, cậu chàng nói tiếp. “Em không quan tâm hắn ta có sống hơn cả thế kỷ hay gì, chỉ biết rằng kẻ đó đang coi thường chúng ta.”
3
Cung điện Nebulis, khu vực dưới lòng đất.
Cho tới vài phút trước, nơi đây còn là một hồ nước ngầm. Mạch nước ngầm vốn từng chảy vào dồi dào đã cạn khô và biến thành không gì khác ngoài một hang động dưới lòng đất với những tảng đá nền thô cứng bị lộ ra.
Và tại nơi đó…
“Ra mặt đi, Người Sáng Lập!” Alice hét lớn đến mức cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc.
Tuy không thể nhìn thấy Người Sáng Lập ở đâu hết, nhưng cô biết giọng nói của mình có thể truyền được ra bên ngoài. Khu vực xung quanh nàng công chúa đã bị che khuất bởi rào chắn trông như một bức màng đen đặc.
“Tôi biết bà có ở đó! Thở tôi ra! Ngừng giam lỏng tôi trong lớp rào chắn ghê tởm này!”
Bốn cột trụ đen trỗi dậy từ mặt đất. Những luồng sáng đen đúa tỏa ra từ đỉnh của những cột đá đó đã lan ra xung quanh như một bức màn và cô lập lấy Alice với khu vực bên ngoài.
Nàng công chúa đã hoàn toàn bị giam lỏng.
…Bà ta gọi thứ này là Rào Chắn Tái Xuất?!
…Không thể tin rằng nó có thể hấp thụ linh lực. Đúng là tai họa mà!
Kể từ lúc hình thành nên rào chắn đó thì bốn cột trụ đó đã có thể hấp thụ lấy mọi tinh linh thuật, bất kể cho nó có mạnh mẽ thế nào. Chẳng kém gì so với chốn tù đày, đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một tinh linh pháp sư có thể gặp phải.
…Và mình đang bắt đầu cảm thấy chóng mặt kỳ lạ.
…Ở trong này khiến mình rơi vào thế nguy hiểm. Nó đang làm đảo lộn các giác quan của mình.
Cô ấy cần phải thoát khỏi đó sớm nhất có thể.
“Băng Họa---” Alice vươn tay phải tới trước và nhắm về phía rào chắn ánh sáng. “Băng Họa---Bão Tuyết Ngàn Gai!”
Hàng trăm lưỡi đao băng giá hiện ra từ mặt đất nơi mà cô đang đứng cho tới tận giữa không trung. Những con dao mà Alice đã tạo nên bằng tinh linh đều đang chỉ về phía rào chắn đen đặc.
“Xuyên thủng.”
Dưới mệnh lệnh của cô, tất cả những lưỡi đao đang nhắm vào bức màn đồng loạt được phóng đi. Cứ như là một khẩu súng máy vậy. Những mảnh băng đâm thẳng vào rào chắn hệt như một trận mưa đạn.
Và tất cả chúng, từng cái một, đều ngay lập tức tan biến vào hư vô.
“Nhưng…?!” Nàng công chúa kêu lên.
Alice không thể không cảm thấy báo động sau khi nhận ra nhà tù này có thể phong ấn được sức mạnh của tinh linh. Đến cả cô mà cũng dễ dàng trở nên vô dụng như vậy ư? Tinh linh thuật thức của cô đều đã biến mất ngay khi chạm vào rào chắn, cứ như thể là tuyết tan chảy trước mặt trời vậy.
Đây đích thị là một nhà tù, là cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với một tinh linh pháp sư.
“…Mình thật sự bất lực không thể làm được gì sao?”
Alice vô thức thì thào. Giọng nói đó vọng ngược lại về phía cô giữa không gian biệt lập.
“Không đùa được đâu!”
Trong khi khiển trách bản thân vì suýt chút nữa là đã mất tinh thần và ngã quỵ, cô nàng tự chấn chỉnh lại tư thế của mình và đứng thẳng người lại.
Khiến tinh thần của Alice suy sụp---
Đó khả năng cao là mục đích của Người Sáng Lập, hay chí ít là như vậy.
...Phải rồi, Alice. Mày đã biết rồi kia mà? Mày đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.
...Người mà mày đang đối diện chính là Người Sáng Lập Đáng Kính!
Cô biết rằng dẫu cho có dùng hết mọi kỹ năng mà mình có thì bản thân cũng sẽ không bao giờ chạm tới được cấp độ của các pháp sư thượng cổ. Đây là Đại Phù Thủy. Và nếu như không có Iska chiến đấu bên cạnh mình vào lúc đó, quay về lúc bọn họ còn đang ở bên ngoài thành phố trung lập Ain---
...Nếu như cậu ấy...
.....không có ở đó, vậy thì mình sẽ không thể nào thắng được?
.......Thế còn bây giờ thì sao?
.........Nếu cậu ấy không có ở đây, vậy thì mình được phép chịu thua ư?
Trái ngược lại mới đúng.
Nàng công chúa cần phải một mình đối đầu với Người Sáng Lập vì cậu ấy không có ở đây. Nếu như đã chuẩn bị tinh thần, vậy thì không có lí do gì để cô chùn bước vào lúc này cả.
“...Sống hơn một trăm năm tuổi thì đã làm sao? Là tinh linh pháp sư hùng mạnh nhất thì đã làm sao? Bà hoàn toàn không phải! Bà chỉ là một con nhóc láo xược không hơn!”
Alice siết chặt nắm tay. Cô sau đó nghiến chặt răng mình và ném nắm đấm vào rào chắn trước mặt.
“Bà tốt nhất đừng có mà coi thường tôi!”
==========
Bên trong hang động dưới lòng đất, Người Sáng Lập Nebulis thơ thẫn nhìn chằm chằm vào rào chắn đen đặc.
“…Chung quy lại thì ta cũng chỉ bắt chước theo các Tinh Linh. Thứ này còn lâu mới có thể hoàn hảo được.”
Lớp rào chắn này có một khuyết điểm. Mặc dù là vô địch đối với các tinh linh pháp sư, song thứ này lại mang cho mình một điểm yếu trí mạng. Tuy nhiên, điểm yếu đó cũng không thật sự liên quan đến nàng công chúa hiện đang bị giam cầm bên trong chiếc lồng.
Nếu sự thật đó có thể áp dụng lên được ai, vậy thì người đó sẽ là chàng kiếm sĩ Đế Quốc đã ở đó cũng với Alice tại thành phố trung lập Ain.
“Ta không biết ngươi có được chúng bằng cách nào, nhưng không ai khác ngoài Crossweil có thể sử dụng được cặp kiếm đó.”
“Crossweil?! …Đó là tên thầy tôi.”
Crossweil Nes Lebeaxgate, chủ nhân đầu tiên của những thanh tinh linh kiếm---cái tên đó chỉ đơn giản là thành quả của một trò chơi đảo chữ.
Danh tính thật sự của anh ta là Crossweil Gate Nebulis – đứa em trai đần độn và điên khùng của cô.
Người Sáng Lập bắt đầu tự độc thoại bằng giọng mềm mại, hướng những tới nói của mình tới em trai cô – người đã chọn đi một con đường khác vào một thế kỷ trước.
“Crossweil… tại sao cậu lại trao cặp tinh linh kiếm của mình cho một kẻ hoàn toàn xa lạ? Chúng là vũ khí bí mật của chúng ta để giúp hồi phục lại hành tinh này. Chính cậu là người đã nói với ta như vậy.”
Hai lưỡi đao đó không phải là những thanh kiếm thật sự. Chúng là vật chứa mang hình dạng của những thanh gươm, là thứ cần có để khôi phục lại tất cả các tinh linh trong lõi hành tinh.
Thế thì tại sao anh ta lại trao chúng đi? Crosweil đã nhìn thấy hết thảy bao nhiêu tiềm năng ở nơi chàng thiếu niên Đế Quốc đó?
“Chậc… có suy nghĩ nhiều cũng chẳng mang lại lợi ích gì.”
Có ngẫm nghĩ thì cũng chẳng có ý nghĩa. Em trai cô và tên kiếm sĩ Đế Quốc đó không có mặt tại đây. Chỉ có mỗi nàng công chúa đang vùng vẫy bên trong chiếc lồng tinh linh, và cô ấy sẽ không bao giờ có thể thoát ra được.
“Ta dám chắc rằng đầu ngươi lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực.” Cô nói trong khi nhìn chăm chăm vào rào chắn đen.
Nàng công chúa đang tuyệt vọng tìm cách để thoát ra. Có lẽ Alice đang thắc mắc không biết rào chắn này có giới hạn vào về số năng lượng mà nó có thể hấp thụ không. Hoặc là có thứ tinh linh thuật thức nào mà nó có thể không chịu được không. Và câu trả lời cho cả hai đều là một chữ không toàn vẹn.
Bất kể cho Alice có tấn công thế nào thì rào chắn đen đó vẫn sẽ không bao giờ sụp đổ.
“Ngươi có hiểu không? Nỗ lực của ngươi là vô nghĩa.”
Thêm vào đó, bị giam lỏng trong nhà tù này sẽ làm méo mó khái niệm về thời gian của con người. Với nàng công chúa thì nó giống như là hàng chục giờ đồng hồ đã trôi qua vậy. Cô ấy lúc này hẳn đã đưa ra được rất nhiều và rồi cũng thất bại hết rất nhiều phương án, cũng như nhận ra tất cả đều vô dụng.
Như vậy là quá đủ để bẻ gãy tinh thần của Alice.
“Ngươi có thể xem ở trong đó, cô bé.”
Người Sáng Lập quay lưng lại. Cô ấy ngước mắt lên trên, về phía mà Đế Quốc tọa lạc.
“Ta sẽ đi đến Đế---“
“Đã nói rằng tôi sẽ không cho phép bà làm chuyện đó!”
Rắc...
Phía sau Người Sáng Lập Nebulis, một vết nứt khổng lồ đã hình thành trên bức màng.
Cô nghe thấy âm thanh của tiếng nứt vỡ. Khi đã nhận ra có gì đó không đúng, Người Sáng Lập liền quay người ra sau và chứng kiến rào chắn của mình vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn như thủy tinh.
“...Không thể nào.”
Người Sáng Lập nuốt nước bọt. Cô đã cho rằng thứ đó là không thể phá hủy, hay chí ít là không thể nào bị phá hủy được từ bên trong. Trên đời không thể nào tồn tại một loại tinh linh thuật thức nào đó mà một pháp sư có thể sử dụng lên rào chắn, bởi lẽ thứ đó sẽ hấp thụ lấy bất kỳ thứ gì.
“Cô bé.”
“…Uh… chậc… Thấy sao hả? Bà đã sợ... chưa…?”
Nàng công chúa thậm chí còn không có đủ sức để đứng dậy. Alice thảm thương bò trên đất bằng gối, song kể cả vậy thì cô ấy vẫn trưng ra nụ cười đầy táo bạo trong khi hướng mắt lên Người Sáng lập Nebulis.
“…Ai bảo… tôi không thể làm gì nếu như không có tinh linh chứ?”
“Ngươi thoát ra bằng cách nào?”
Người Sáng Lập nheo mắt lại. Cô lườm về phía Alice, người đang bám vào bức tường để đứng dậy.
“Không lí nào…..” Đôi mắt của Người Sáng Lập dừng lại ở tay của Alice. Da tay của cô ấy hiện đang rách toạc và loang lổ đầy máu. “Ngươi đã đấm vỡ nó?”
“Phải. Tôi đã cho rào chắn nếm mùi nắm đấm của mình. Vì không thể phá vỡ nó bằng tinh linh thuật, vậy nên tôi đã sử dụng toàn bộ cơ thể này.”
Nàng công chúa đã chiến đấu vô cùng ngoan cường.
Bốn tòa tháp chống đỡ cho chiếc lồng đó. Nếu bất kỳ cây cột nào chịu tổn hại thì rào chắn sẽ bị phá hủy. Bởi vì tinh linh cũng mình đã hóa thành vô dụng, thành ra Alice không còn lựa chọn nào khác ngoài đập tan nó bằng tác động vật lí.
“Ta không chắc ngươi là một con đần tuyệt đối hay là một thiên tài tuyệt đối nữa.”
…Hà.
Đó là lần đầu tiên Người Sáng Lập Nebulis thở dài.
“Nếu tinh linh không có tác dụng, vậy thì mình chỉ cần phá tan tành nó bằng chính đôi tay này. Chỉ có điều, một tinh linh pháp sư mạnh mẽ sẽ không thể nào đơn giản đi đến được kết luận như vậy. Bởi lẽ dẫu sao thì, bọn chúng đã luôn dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của tinh linh kể từ khi chào đời.”
“Phải, đúng là như vậy…” Alice nói. “Tôi đã bị suy sụp trong một khắc.”
Cô ấy đặt tay lên tường và đứng dậy. Đôi vai Alice cứ nhấp nhô không ngừng khi nàng công chúa cất giọng với nụ cười chế giễu. “Nhưng rồi tôi đã nhìn thấy ánh sáng. Tôi thắc mắc không biết những cột trụ đen chống đỡ cho rào chắn đó có thể cứng cáp đến mức nào. Và sau một hồi dộng nắm đấm vào nó được một lúc, tôi đã nghĩ rằng chuyện này có lẽ sẽ mang lại được thành quả nào đó.”
Alice đã đi đến nghi ngờ đó sau mười tám giờ - tính theo đồng hồ sinh học trong người cô. Cô ấy sau đó đã tiếp tục thụi nắm đấm vào những cột chống thêm mười giờ nữa.
Đầu tiên là bằng tay phải, sau đó thì đến tay trái. Kế đến là chân phải, xong rồi lại dùng tới chân trái. Cô thậm chí còn nện đầu và lao người vào những cột trụ cho đến thời khắc cuối cùng.
“Dường như chỉ cần quyết tâm thì tôi sẽ làm được. Những tảng đá đen đó mong manh hơn là tôi nghĩ đấy.”
“Ngươi nói rất chính xác.”
“…..Hả?”
Alice nghi ngờ vào đôi tai của mình. Việc Người Sáng Lập dễ dàng đồng thuận với cô khiến cho nàng công chúa sững người ra.
“Những cột trụ mà ngươi đã phá hủy là loại đá được gọi là pha lê tinh linh vốn tồn tại tại lõi hành tinh. Chúng đã luôn dễ vỡ như vậy, kể cả khi ta đã triệu hồi chúng đến.”
“B-Bà nghiêm túc đấy à?”
“Những thực thể duy nhất biết được kỹ thuật cường hóa những pha lê đó chỉ có tinh linh – các tồn tại sinh sống tại rìa lục địa. Ngươi đã biết được hình dạng hoàn hảo của chúng rồi đấy.”
“Sao cơ?”
“Ô? Chưa nhận ra nữa à?”
Người Sáng Lập dạt đi phần tóc mái màu ngọc trai của mình. Cô sau đó hướng mắt thẳng lên trần hang động.
“Cặp tinh linh kiếm. Thứ pha lê đen mà người vừa phá vỡ thường sẽ được tinh luyện đến mức tối đa để có thể luyện thành hình dạng hoàn hảo nhất. Đó chính là thanh màu đen trong cặp tinh linh kiếm.”
“Những thanh tinh linh kiếm?!”
Sự bàng hoàng khiến cho cảm giác ớn lạnh truyền ra khắp cơ thể của Alice.
Cô ấy không phải phải được kể cho hay đi xác nhận gì thêm. Một điều chắc chắn rằng thanh hắc tinh linh kiếm đó đích thị là một trong những thanh gươm mà Iska sở hữu.
“Không phải của tôi. Đó là sức mạnh của những thanh tinh linh kiếm.”
“Thanh bạch kiếm có thể giải phóng lại những gì mà thanh hắc kiếm đã ngăn chặn.”
Cô nhớ rằng cậu ta đã nói điều gì đó đại loại như vậy khi bọn họ chạm trán nhau tại rừng Nelkia. Cặp tinh linh kiếm bao gồm thanh gươm đen và thanh kiếm trắng. Bất kể thứ gì mà thanh hắc kiếm chém qua thì thanh bạch kiếm đều có thể tái tạo lại được.
…Vậy ra đó là chân tướng của chúng. Nếu như thanh bạch kiếm có thể giải phóng được tinh linh thuật…
…vậy tức rằng thanh màu đen đã lưu trữ nó?!
Thanh kiếm đó không thật sự chia cắt tinh linh thuật thức.
Nói đúng hơn thì, một thanh dùng để lưu trữ tinh linh thuật trong khi thanh còn lại thì đơn giản là giải phóng nó---đó là cách mà cặp vũ khí hoạt động.
Việc thanh hắc kiếm hấp thụ lấy năng lượng tinh linh chính là lí do khiến cho tinh linh thuật tạm thời bị biến mất. Với con mắt người ngoài thì chúng trông như là đã bị cắt đứt vậy.
“Iska có biết chuyện đó không?”
“Chịu.” Người Sáng Lập đáp lại cụt lủn. “Ta không cho rằng Crossweil đã nói lại với tên đó. Hắn ta nhất định chỉ bảo rằng những thanh tinh linh kiếm có thể chém đứt bất kỳ tinh linh thuật thức nào, và tên nhóc đó thì nghiễm nhiên tin là vậy.”
“Rất có thể…”
Dựa theo hành vi của Iska thì trường hợp như vậy có khả năng rất cao. Cậu ấy không có lí do gì để nghi ngờ và hay bâng khuâng về cách thức hoạt động thật sự đằng sau thanh hắc kiếm.
“Cơ mà ta cũng chả quan tâm.” Cô gái da ngăm quay lưng lại với Alice. “Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì cả.”
“Hả! Dừng lại!”
“Ta thấy ngươi nên lo cho bản thân mình hơn đi.”
“…..Cái gì?”
“Ngươi định sẽ làm gì? Mặt người đã trắng dã vì mất màu rồi kìa.”
Tầm nhìn của Alice nhòe đi. Cô không còn cảm nhận được bàn tay đang đặt trên tường của mình nữa. Vào lúc nhận ra điều đó thì dáng người mảnh mai của Alice đã ngã gục xuống đất.
“…Cái…?”
Cô cần phải đứng dậy, nhưng tay và chân của nàng công chúa lại không phản ứng lại trước yêu cầu đó.
“Không có tinh linh, và rồi ngươi sẽ không thể làm được gì cả. Ta sẽ rút lại chúng. Thật không thể ngờ ngươi lại có thể thoát ra khỏi chiếc lồng đó.”
Cô gái với đôi chân trần cất bước rời đi khiến cho mái tóc màu ngọc trai của cô đung đưa.
“Ngươi đã sử dụng toàn bộ tinh thần và thể xác của mình để chiến đấu với ta. Ta công nhận điều đó.”
“…Ch…ờ… đ…ã…”
Vào lúc tầm nhìn của mình mờ ảo hơn nữa, cô bức bối hướng mắt lên Người Sáng Lập. Alice sau đó vươn tay về phía tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái đó và nghiến chặt răng.
“…Nếu bà biến thế giới này thành như ý mình… thì tôi sẽ… không thể đối mặt với Iska nữa…!”
4
“Tinh linh. Ngươi không nghĩ chúng là những thứ quá tầm thường sao?” Tuyên bố của Luclezeus vang vọng khắp hội trường rộng lớn.
“Vật chứa đang chứa đựng linh hồn của ta hiện tại chỉ có thể sử dụng được 30 phần trăm khả năng của nó. Đây là giới hạn khi dùng tinh linh làm nguồn năng lượng. Bát Đại Tông Đồ bọn ta khao khát có thể hoạt động hết công suất của vật chứa này… hay nói đúng hơn, nguồn năng lượng mà bọn ta tìm phải giúp cho binh sĩ này hoạt động được 200 khả năng của nó.”
“Nghe cứ như là một giấc mộng viễn vông vậy.”
“Nó có tồn tại đấy, Risya. Thật sự có tồn tại một thứ năng lượng trong mơ như thế.”
Trong khi Risya quệt đi vệt máu trên mặt mình, gã khổng lồ hướng mắt xuống chỗ cô và tiến tới với những cơn chấn động trong từng bước chân.
Nữ Thánh Đồ đã bị dồn ép về phía chân tường.
“Hoàng đế sẽ không chạm tới được lõi của hành tinh này. Kẻ đó sẽ là chúng ta.”
Nắm đấm của hắn ta giáng xuống bằng một lực đủ để xóa sổ một người mà không để lại mấy phần dấu vết.
“Trở về với lõi hành tinh đi, Risya.”
“…Whoa!”
Risya phóng về phía cánh. Cô nhảy khỏi bề mặt đất bằng động tác uyển chuyển hệt như một con mèo hoang. Nắm đấm của Luclezeus đã để vụt lấy con mồi trong đường tơ kẽ tóc.
“Úi. Có lẽ là hở vết thương rồi…” Cô ấy đang giữ lấy bờ vai đỏ lòm và sưng vù của mình.
“Chị Risya, một bước nữa!” Iska hét lên.
Nữ Thánh Đồ chưa nhảy đi đủ xa.
Nắm đấm của gã khổng lồ đã phá nát sàn nhà, và vào lúc chân bị kẹt vào vết nứt thì Risya liền đông cứng người lại theo phản xạ. Luclezeus đã nhắm vào đó ngay từ đầu.
“Ở chỗ đó.”
Binh sĩ cơ giới vươn cánh tay của mình ra. Một hình chữ thập xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta, và rồi linh quang với cường độ cực lớn bắt đầu tràn ra từ bên trong.
Luồng sáng bắt đầu ngựng tụ lại.
…Ánh sáng đó!
…Hắn ta lại định giải phóng tia linh lực!
“Nằm xuống!”
Trong khi hét lên, Iska lao tới để che chắn cho cho Risya. Cố gắng cắt đôi luồng sáng chẳng khác nào đang đặt cược mạng sống vào phép màu cả. Nếu như thất bại thì sẽ tan xác. Cậu ấy chỉ có thể cầu nguyện trong khi tập trung hoàn toàn vào mỗi việc vung thanh kiếm của mình xuống.
“Dạ Thị.”
Tia sáng lóe lên làm ngưng động cả không gian. Nó cố gắng thiêu rụi Risya, song đã bị chém làm đôi bởi thanh hắc kiếm và biến mất.
“Hô! Tuyệt lắm, Isk.”
“Toàn việc vô ích.”
Luclezeus hướng về phía Iska. Một tia sáng thậm chí còn mạnh mẽ hơn đã lóa lên từ bàn tay của gã không lồ.
“…Ông thậm chí còn có thể cường hóa nó lên?!”
“Đầu ra của vật chứa này là vô hạn. Điều này sẽ rút năng lượng nhanh hơn, nhưng nếu vậy thì ta chỉ cần hấp thụ chúng nhiều hơn nữa.”
Hắn ta đang định giải phóng hai tia sáng cùng một lúc.
Nếu cả hai đều có sức mạnh hơn tia sáng ban nãy, vậy thì…
“Hừm… Xem ra tệ rồi.” Risya thì thầm. Vì cô ấy đang nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để cho một mình Iska nghe thấy, thế nên cậu khá chắc rằng đó là những suy nghĩ thật lòng. “Giờ thì ta làm gì đây? Nói thử xem, Isk---”
Âm thanh của súng nổ lấn át mất tiếng thì thào của Risya.
Keng…
Viên đạn – thứ vừa đâm vào ngực của Luclezeus – hoàn toàn chẳng thể xuyên qua được chút nào lớp giáp của hắn ta mà chỉ đơn giản là văng xuống đất.
“…Ngươi đang cố chơi trò gì?” Luclezeus chậm rãi quay người lại. Hắn ta đối mặt Jhin với khẩu súng vẫn còn đang bốc khói mờ nhạt trên tay.
“Ngươi ban nãy đã thử rồi đấy. Lớp giáp ngoài của ta cứng cáp không thua kém gì pha lê cấu thành nên Thành Trì Hành Tinh. Kể cả có là đạn xe tăng cũng không thể nào làm trầy xước được nó.”
“Tôi biết.”
“Thế mà ngươi không cảm thấy nó là vô ích? Ngươi muốn chày cối hết sức, cố chết chiến đấu bằng khẩu súng vô dụng của mình?”
“Màu mè quá.”
“…Cái gì?”
“Vậy thì, quý ngài Tông Đồ.” Jhin đặt khẩu súng của mình xuống. Hành động đó cứ như thể là đang tuyên bố rằng cậu ấy không cần đến nó nữa, và chàng xạ thủ vẫn tỏ ra thật bình tĩnh và điềm đạm. “Ông thật có tài diễn kịch. Kể cả đạn xe tăng cũng không thể làm trầy xước được nó? Nếu lớp áo giáp đó thật sự vững chắc đến thế, vậy thì ông đã quét sạch bọn này từ lâu rồi. Ông có thể đánh bom toàn bộ hội trường và thổi bay bọn tôi, hay là sử dụng tinh linh hay gì đó. Vậy thì bọn này sẽ chết hết, chỉ còn lại mỗi mình ông đứng vững. Tôi nói có sai không?”
“---"
“Nhưng ông vẫn tiếp tục chọn dùng những đòn tấn công phạm vi hẹp.”
Hắn ta đã cố tấn công Risya bằng nắm đấm. Kể cả tia sáng Dạ Thị cũng chỉ nhắm thẳng về phía mục tiêu của gã Tông Đồ. Những ngọn lửa vươn cao tới trần nhà hay các nhũ băng dội xuống đều chỉ tập trung tấn công vào một người duy nhất mỗi lúc.
Đó là lí do mà hai người kia vẫn có thể liên tiếp suýt soát tránh được.
…Jhin nói rất có lí.
…Chị Risya và mình thì phải tập trung vào tránh đòn, vậy nên vẫn chưa thể nào nhận ra.
Iska cuối cùng cũng đã phát hiện ra một chuyện.
Nếu Alice là người tấn công họ, vậy thì cô ấy sẽ đóng băng toàn bộ căn phòng này. Nếu là thuần huyết gai Kissing thì cô ấy sẽ nhấn chìm nơi này trong biển gai. Kể cả Người Sáng Lập Nebulis cũng sẽ cho nổ tung nơi cả hội trường không kiêng dè gì, hệt như Jhin đã nói.
Nhưng Luclezeus với lớp áo giáp tự nhận là không thể xuyên thủng đó lại không làm như vậy.
“Nếu căn phòng này được bao kín bởi rào chắn tinh linh, vậy thì ông có thể dùng linh lực thổi bay bọn này mà không để lọt bất kỳ vết tích gì ra bên ngoài. Tôi nói có đúng không, ngài Tông Đồ?”
“---"
“Giờ thì, có lí do nào đó mà ông không thể phá hủy nơi này chăng?”
“Ta không hiểu ngươi đang cố đạt được cái gì?”
“Vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết. Là những thứ này.”
Jhin giơ khẩu súng lên. Cậu ấy nhấc nó lên như một cây chày và đập vào bức tường phía sau lưng mình và khiến cho một cột trụ đá hắc thạch vỡ vụn.
“…Pha lê tinh linh!”
“Đây là một trong những cột trụ chống đỡ cho rào chắn đúng chứ? Có bốn cái như vậy trồi lên ở mỗi góc phòng. Kể cả có là đồ ngu cũng có thể nhận ra. Nhưng thứ thật sự làm lộ nó lại là màn trình diễn tệ hại của ông.”
“…Ngươi nói gì?”
“Trước khi bắn Dạ Thị đi vào ban nãy, ông đã cố tình trì trệ nắm đấm của mình lại. Tại sao? Bởi vì Risya lúc đó đang đứng ở một trong những góc phòng.”
Luclezeus đã cố tình để cho nữ Thánh Đồ cơ hội né tránh trước cú đấm của mình. Bằng cách đó mà hắn đã buộc được cô ấy phải di chuyển. Đó là vì một trong những cột trụ đá chống đỡ cho rào chắn đang nằm trực tiếp ngay sau Risya.
Hắn đã lo việc có thể làm hư hại nó.
“Ông đã làm chuyện đó quá hiển nhiên khi cố tỏ ra màu mè. Rào chắn này thực chất rất mong manh tại vị trí những cột trụ.”
“Chậc!” Luclezeus xem chừng không thể thốt nên được lời nào.
Đằng sau hắn ta, ở hai góc của căn phòng…
“Chỉ huy nhanh đến đó đi!”
“Để đó cho chị!”
Sau khi kéo những chiếc màn hình ra khỏi bức tường, Nene và Mismis liệng chúng về phía những cột đá đen. Các cột trụ cứ thế mà vỡ nát.
Luclezeus không có thời gian để mà ngăn các cô gái phá hủy những tòa tháp thứ hai và thứ ba lại.
Chỉ còn lại một cái.
“Ra là vậy. Thế nên chị và Iska mới không để ý. Dù sao thì cả hai cũng đang né tránh trối chết quý ngài đây mà.”
Risya thủ sẵn thế. Cô sau đó vươn cao nắm đấm của mình như thể chuẩn bị ném một một quả bóng đi.
“Đ-Đợi đã, Ris---"
“Cái thứ tư.”
Bang---Cột trụ cuối cùng đột ngột vỡ ra làm đôi.
Ngay lập tức…
Bức màn đen bao bọc lấy căn phòng liền biến mất như thể những áng mây phai mờ đi.
“Rào chắn biến mất rồi?! Tuyệt quá! Y như những gì em đã nói vậy Jhin---” Mismis cất lời bằng giọng hân hoan.
“Nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì hết.”
“…..Ế?!”
Vào lúc Luclezeus hướng mắt xuống mình, gương mặt của chỉ huy Mismis liền đông cứng lại.
“Cái lồng đó chỉ là đồ đi kèm mà thôi. Bọn ta sử dụng nó như một biện pháp chiến thuật vì muốn tránh những xung đột phiền phức nếu như hoàng đế đánh hơi được chuyện này. Chẳng có gì hơn cả.”
Hoàng đế có lẽ đã cảm nhận được trận chiến ở đây rồi. Nhưng người đó lại đang ở Đế Đô rất xa nơi này. Y sẽ không thể làm gì được. Nhiệm vụ của gã Thánh Đồ vẫn sẽ thành công miễn là hắn ta có thể xử lí được công chúa phù thủy.
“Giờ thì đã không còn rào chắn nữa, vậy thì ta cũng chẳng cần phải kiềm nén sức mạnh thật sự lại làm gì. Ta có thể thổi bay căn phòng này bằng luồng lực linh cực mạnh mà ngươi vừa nói. Tất cả các ngươi rồi sẽ---"
“Ngươi kia rồi.”
Vào lúc đó, có một chuyện lạ thường bất ngờ xảy ra: trần nhà đột ngột bị phủ đầy bởi những đám mây đen.
“…Đây là cái gì.
Vào lúc Luclezeus nghi hoặc ngước nhìn khoảng không phía trên thì từ làn sương đang cuộn vào nhau đó, một cô gái mảnh khảnh từ từ bay xuống. Mái tóc óng ánh của người vừa xuất hiện đang đung đưa, còn bên trong đôi con ngươi của tinh linh pháp sư hùng mạnh nhất đó thì đang bùng lên dữ dội ngọn lửa của sự phẫn nộ.
“Ngươi nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi ta sao, người Đế Quốc?”
“Đại Phù Thủy?!”
Tông Đồ Luclezeus lần đầu tiên tỏ ra bối rối. Hắn đã nhận ra điều đó quá muộn. Vì chiếc lồng tinh linh đã vỡ nát nên lượng linh lực khổng lồ mà nó đã hấp thụ vừa mới phun trào ra bên ngoài.
Lượng linh lực kinh hoàng đó hẳn đã đưa cô ấy tới đây. Hoàng đế không phải là kẻ mà hắn ta nên dè chừng. Luclezeus xem chừng không thể nào lường trước chuyện sự việc vừa rồi lại dẫn dụ Người Sáng Lập đến.
“Nguồn dao động mà Bát Đại Tông Đồ cảm nhận được ở lâu đài Nebulis… Tuy đã cho rằng đó là dấu hiệu ngươi đã thức tỉnh, nhưng ta thật không ngờ người lại đi đến tận đây để săn đuổi bọn ta, Đại Phù Thủy!”
“Biến mất đi.”
“Phải, và ngươi cũng nên biến mất đi!”
Tất cả mọi thứ diễn ra vào cùng một lúc.
Người Sáng Lập Nebulis vươn cánh tay phải của mình tới, còn Luclezeus thì nhấc tay trái của mình lên. Những luồng linh lực và tia sáng mà họ hướng vào nhau ngay lập tức va chạm.
Tia Dạ Thị bắn xuyên qua cơ thể của Người Sáng Lập. Tuy nhiên, tinh linh thuật thức của nữ tinh linh pháp sư chỉ bao hàm mỗi có ánh sáng. Nó không tạo ra bất kỳ tia lửa hay vụ nổ nhỏ nhất nào mà chỉ đơn giản là soi rọi lấy Luclezeus phía bên dưới trước khi biến mất.
“…Cái gì?!”
Cả người Luclezeus run lên trong kinh hãi trước những gì mà hắn ta vừa chứng kiến. Hắn đã bỏ mặc và quên mất đây là tầng hầm của tòa nhà nào.
“Ta đã nghe được từ Risya.”
Công chúa phù thủy khảng khái và trang trọng cất lời. Một bên tay của cô nàng hiện đang đặt trên trước ngực, còn ấn tinh linh Soi Sáng của Sisbell thì đang tỏa sáng mờ ảo.
“Nơi này vốn từng là một nhà máy Đế Quốc. Một thế kỷ trước, vô số những nhà máy như vậy đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của Người Sáng Lập Đáng Kính và tiếp tục bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay. Có vẻ như đây là một trong số chúng.”
“…Chậc.”
“Vậy nên ta đã có một ý tưởng. Nói cách khác, Người Sáng Lập Đáng Kính đã từng hiện diện trên bầu trời của khu vực này!”
Cô ấy đã tái tại lại cảnh tượng đó. Chiếc lồng tinh linh cô lập căn phòng này cuối cùng cũng đã bị phá hủy, và Sisbell đã có thể sử dụng lại được sức mạnh của mình. Tất cả những gì nàng công chúa cần chỉ là một khắc công dụng.
Sau khi khiến cho Luclezeus nghĩ rằng đó thật sự là Người Sáng Lập thì Sisbell chỉ cần chuyển hướng sự chú ý của hắn lên trên. Đó là khoảnh khắc mà cô tìm kiếm. Tông Đồ Luclezeus đã để lộ một khoảng trống cho phép hai Thánh Đồ phản công.
“Làm tốt lắm công chúa. Màn trình diễn tuyệt vời lắm.”
Rắc. Những sợi chỉ của Risya đã quấn chặt và khóa chuyển động tứ chi của Luclezeus.
“…Risya!”
“Dưới này.”
Iska luồng qua dưới chân Luclezeus. Siết chặt thanh hắc kiếm, chàng kiếm sĩ xé toạc áo giáp của binh sĩ tinh linh bằng lưỡi gươm của mình.
“Tất cả các ngươi---lũ vô lễ các ngươi!” gã khổng lồ---hay nói đúng hơn là Luclezeus---gầm lên thật to khiến cho mặt đất bên trong nhà máy rung chuyển.
“Risya, Người Kế Vị Hắc Cương, công chúa phù thủy, các ngươi không hiểu làm vậy là vô ích sao?!”
Luclezeus đã chứng minh rằng bản thân có thể xé đứt những sợi chỉ của Risya, còn những thứ duy nhất mà thanh kiếm của Iska có thể chém xuyên qua chỉ là tấm giáp ở phần ngực. Kể cả tinh linh của Sisbell cũng chỉ là một chiêu trò ảo ảnh không có gì đáng sợ một khi đã bị lộ tẩy.
“Kết thúc rồi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Ta sẽ giải phóng tất cả linh lực mà vật chứa này sở hữu và thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Các ngươi không còn đường nào để thoát nữa…”
“Nene, bắn đi!”
“Jhin, ngay lúc này!”
“Đừng có mà trượt đấy, Mismis.”
Iska, Sisbell và Risya cùng hét lên. Giọng nói của ba người bọn họ vang lên hoành tráng như một bản hợp ca, như thể là đang phản hồi lại trước phép màu đang hiện hữu.
Ba viên đạn găm vào lồng ngực của Luclezeus.
Iska đã chém bay mảnh giáp và làm lộ ra chiếc lồng nằm bên trong, từ đó cho phép chiếc lồng giam giữ tinh linh bị bắn trúng bởi ba viên đạn và tan vỡ.
“……….Cái…? …”
Luclezeus ngừng cử động. Nguồn năng lượng cho cơ thể của hắn đã đột ngột bị cắt đứt.
“Tinh linh không thể trú ngụ bên trong một cỗ máy. Dù sao thì ông cũng đã nói điều đó cho bọn tôi.” Nene cất lời trong khi giữ chặt khẩu súng trong tay.
“V-Vậy nên… nếu như bọn tôi có thể tạo được một khe hở trên chiếc lồng giam giữ nó, thế thì tinh linh sẽ có thể tự mình thoát ra được. Giờ thì ông đã mất đi nguồn cung năng lượng và không thể di chuyển nữa!” Chỉ huy Mismis lắp bắp nói. “…Mặc dù Jhin mới là người nghĩ ra toàn bộ kế hoạch này.”
“Ai quan tâm chuyện tâm chứ?” Đứng phía sau cách cô ấy một bước chân, chàng xạ thủ nói. Khẩu súng trường yêu thích của Jhin hiện đang nằm ở trên vai cậu chàng.
Một tia sáng huyền bí rỉ ra từ lỗ hỗng khổng lồ trên ngực Object và rồi phun trào vào không trung. Tinh linh. Nguồn năng lượng cho vật chứa của Luclezeus đã được giải phóng.
“Bất kỳ khẩu súng lục bình thường nào cùng với một bia bắn cách nó ba mươi mét. Không một binh sĩ Đế Quốc nào là có thể trượt được. Miễn là mục tiêu không bị che khuất, vậy thì tụi này nhắm mắt vẫn có thể bắn trúng.”
“…”
“Ông đã coi thường bọn tôi – những tên binh sĩ tầm thường.”
Đó chính là sai lầm của Luclezeus.
Không có bất kỳ ai có thể được gọi là những binh sĩ Đế Quốc tầm thường cả. Bọn họ đã nhìn thấu được cơ chế đằng sau chiếc lồng tinh linh, phá vỡ những cột trụ, và rồi đục xuyên qua ngực của binh sĩ tinh linh bằng ba phát đạn. Nếu chỉ có mỗi mình Iska và Risya thì họ sẽ không bao giờ làm được vậy. Từng thành viên trong đơn vị 907 đều đóng góp vào chiến thắng trong trận chiến này.
“…Ngươi…”
Luclezeus lắc lư và lảo đảo đổ gục ra sau.
“…Các ngươi… muốn đánh cắp tương lai của hành tinh này…? Nếu như ta, nếu như Bát Đại Tông Đồ không tồn tại… vậy thì ai sẽ là người khống chế ả phù thủy đó…?”
Hệt như một lời nguyền chú, hắn ta thì thào như thể bản thân đã nhìn thấy được tương lai vào những khắc cuối cùng. Và rồi, lời cảnh báo của Luclezeus vang vọng: “Phù thủy cuối cùng của thế giới.”
Rồi, khi đã sử dụng hết cạn năng lượng của mình, binh sĩ tinh linh ngừng hoạt động.