• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Ngày tồi tệ nhất cho một khởi đầu

Độ dài 2,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 20:45:32

1

Alice mở mắt của ra. Cô hiện đang nằm trên giường của mình.

“…”

“Con tin rồi ư, Alice?!”

“Mẹ?”

Đang ngồi ở bên cạnh giường, nữ hoàng quay mặt về phía cô. Bà ấy có vẻ mừng rỡ khi thấy Alice vẫn còn bình an. Nữ hoàng sau đó buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi, tạ ơn chúa. Khi nghe tin con bị bất tỉnh dưới lòng đất thì ta đã vô cùng hoang mang. Đừng có mà khiến mẹ của mình lo lắng như vậy nữa.”

“Con đã… Au!”

Alice nhăn mặt trong khi đặt tay lên cái đầu đang nhói lên của mình. Sương mù trong tâm trí cô bắt đầu tan đi, và những cảnh tượng cuối cùng mà cô thấy được đã dần trở về với Alice.

“Người Sáng Lập. Bà định sẽ thiêu rụi Đế Quốc?”

Phải rồi.

Người Sáng Lập Nebulis đã tỉnh giấc bên dưới lâu đài.

Cô đã ra sức ngăn cản bà ta lại, nhưng… Trong khi cố gắng thoát khỏi nhà tù tinh linh, Alice đã chạm tới giới hạn của bản thân và hoàn toàn kiệt sức.

“Bệ hạ!”

Cô ngay lập tức phóng ra khỏi giường.

Không sao hết. Miễn là vẫn có thể chịu được cơn đau đầu và cảm giác choáng váng thì cô vẫn có thể di chuyển mà không gặp vấn đề gì.

“Đây là một việc hệ trọng! Người Sáng Lập Đáng Kính đã thức dậy từ cỗ quan tài…!”

“Phải. Có vẻ như ngày này cuối cùng cũng đã đến.”

Nữ hoàng hướng mắt về phía cửa sổ phòng Alice.

“Có rất nhiều sĩ quan tùy tùng và các bộ trưởng đã nhìn thấy ngài ấy. Ngài ấy đã lơ lửng trên bầu trời trong chiếc áo choàng rách nát một lúc.”

“Và chuyện gì đã xảy ra ạ…?”

“Ngài ấy đã biến mất hư vô. Nhưng các học giả nói với bọn ta rằng ngài ấy không sở hữu tinh linh loại dịch chuyển---"

“Con biết mà!”

Alice nghiến chặt răng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Người Sáng Lập đã tiến đến Đế Quốc. Cô ta có lẽ đang hướng về trung tâm của nó và thiêu rụi mọi thứ cho đến toàn bộ thủ đô hóa thành đống tro tàn.

…Đây là một tình huống khẩn cấp.

…Rin hiện đang bị giam giữ tại Đế Đô, và Iska cũng ở đó nữa!

Và còn có cả những người khác từ Chủ Quyền. Bọn họ đã phái đi không ít những điệp viên vào trong Đế Quốc để thu thập thông tin. Người Sáng Lập e rằng sẽ không thể hiện chút lòng nhân từ nào khi san bằng toàn bộ thủ đô.

Nhưng cô vẫn có thể ngăn cản chuyện đó lại, trước khi cơn ác mộng đó trở thành hiện thực.

“Phải, tất cả những gì mày có thể làm là thử thôi, Alice…”

Alice siết chặt nắm tay.

Nàng công chúa đã quyết tâm rồi. Sớm hay muộn thì thời điểm mà cô cần phải đích thân đến Đế Quốc rồi cũng sẽ tới. Thời khắc đó đơn giản là đã đến rồi thôi.

“Thần đã quyết định rồi.” Cô nói.

“Alice? Con muốn nói cái gì?”

“Bệ hạ, thần đã gạt bỏ hết mọi băn khoăn trong lòng mình. Hay nói đúng hơn, thần không thể nào cam chịu việc đợi chờ được nữa!”

Cô quay về phía nữ hoàng đã đứng dậy. Ánh mắt của họ gặp nhau, và Alice gật đầu mình thật sâu.

“Con không thể chịu được việc phải làm trò chơi của cái con nhỏ xấc xược đó thêm nữa!”

“Con nhỏ?”

“Ý con là Người Sáng Lập Đáng Kính.”

“Hả?! A-Alice, con bị cái gì vậy? Làm sao mà con có thể gọi Người Sáng Lập Đáng Kính bằng cái ngữ như vậy…?”

“Nhưng đó là sự thật. Bà ta đã gây ra cả núi vấn đề cho chúng ta!”

Alice giải phóng cơn giận giữ bị kìm nén của mình. Khi cô tuyên bố, giọng nói của Alice liền vang vọng ra khắp căn phòng, “Con sẽ đi đến Đế Quốc. Con sẽ ngăn Người Sáng Lập lại! Sau đó thì sẽ giải cứu Rin!”

2

Đế Đô.

Được chia thành ba phân khu, thành phố này được biết đến là nơi có mật độ dân cư dày đặc nhất trên thế giới.

Phân Khu Một là nơi tập trung của các bộ máy chính quyền và cơ sở nghiên cứu. Ở đây, nghị viện sẽ tập trung lại và sử dụng toàn bộ thẩm quyền của mình để quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến chính trị của Đế Quốc.

Phân Khu Hai là khu vực dân cư, nơi sinh sống của 70 phần trăm dân số trong thủ đô Đế Quốc. Bên cạnh thì là trung tâm thương mại hàng đầu thế giới mà khách du lịch từ khắp mọi nơi đều muốn ghé qua.

Và rồi đến Phân Khu Ba, căn cứ dành cho các hoạt động quân sự. Đó từ trước đến giờ đã là nơi cư trú thường trực của quân đội Đế Quốc và cơ số những cơ sở huấn luyện liên quan.

“Vậy là chúng ta cuối cùng cũng đã đến được Đế Đô…”

Trước khung cảnh rộng lớn của Phân Khu Hai, Sisbell ngước mắt lên bầu trời sau khi bước xuống khỏi xe. Thời gian lúc này hiện đang là giữa đêm hôm. Vầng dương đã lặn nơi đường chân trời còn bầu trời âm u thì đã lan rộng.

Song, mặc dù đã trễ như vậy, ấy vậy mà bầu trời Đế Đô không hề mang một màu đen đặc mà trái lại vẫn sáng bừng.

“Bầu trời đêm này… nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.” Sisbell xem chừng có hơi bực dọc khi thở dài. “Đây là Phân Khu Hai phải không? Ánh đèn từ những tòa nhà trong khu thương mại quá chói mắt, đến nỗi khiến tôi không thể nhìn thấy những vì sao. Đây là một chuyện không tưởng nếu là trong Chủ Quyền.”

“Suỵt, bọn họ sẽ nghe thấy chúng ta đấy, cô Sisbell.” Chỉ huy Mismis hoảng loạn thì thầm với cô.

Thủ đô là thành phố được canh phòng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Toàn bộ nơi này đều được thiết lập đầy đủ camera giám sát cũng như là máy cảm biến linh lực.

“Anh Jhin này, chúng ta cuối cùng cũng đã về nhà rồi nhỉ?”

“Hẳn rồi. Nhà là nhà, dù cho ta có đã lâu không về hay không.”

“Nhưng em không chắc liệu mình có cảm thấy vui hay không…” Nene nói. “Em nghĩ rằng bản thân cảm thấy lo lắng hơn.”

“Tất nhiên, vì chúng ta còn có một việc quan trọng cần làm.”

Jhin và Nene cùng lúc hướng mắt về phía trạm kiểm soát phía trước họ.

Nó nằm tại cổng ra vào của Phân Khu Ba. Song, căn cứ hoạt động, bãi tập kết, khu quân sự hay nhiều địa điểm khác nằm trong đó, tất cả đều không phải là đích đến của họ.

Thiên Ngự Các.

Bọn họ đang hướng đến tòa nhà mà hoàng đế yunmelngen đang đợi---một tòa kiến trúc không cửa sổ mà Rin hiện đang bị giam cầm.

“Một cuộc diện kiến với hoàng đế. Tớ thậm chí còn không muốn nghĩ thử xem thứ gì đang chờ đợi chúng ta. Iska, cậu đã từng vào trong tòa tháp đó rồi đúng không?”

“Chỉ một lần thôi…” Iska gật đầu khiêm tốn bên cạnh Jhin.

Đó là vào lúc cậu ấy thành công vươn lên vị trí của hàng ngũ Thánh Đồ. Tuy nhiên, khi được trao cho cơ hội diện kiến, nhân vật thật sự xuất hiện trước mặt Iska lại là người thế thân của hoàng đế.

Song lần này sẽ khác.

Hoàng đế Yunmelngen thật sự đang chờ bọn họ ở trong kia.

Hơn thế nữa, còn có cả những người không muốn cũng như là không cho phép bọn họ liên lạc được với hoàng đế.

…Chị Risya nói rằng siêu não bộ của Luclezeus đã biến mất.

…Vì đơn vị 907 đã đánh bại hắn ta, vậy nên bọn chúng nhất định sẽ nhằm vào bọn mình.

Bọn họ đã biến Bát Đại Tông Đồ trở thành kẻ thù.

Bọn họ không được phép thả lỏng cảnh giác, kể cả khi có đang ở trong Đế Đô. Vẫn có khả năng cả nhóm rồi sẽ bị các sát thủ dưới trướng tám nhà cầm quyền tối cao của nghị viện Đế Quốc tấn công.

“Được rồi! Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi!”

Đã ở trong xe từ nãy đến giờ, Risya bước xuống sau họ. Gương mặt cũng như đùi của cô ấy hiện đang dán đầy bông băng.

Khá hiển nhiên rằng, chúng là hệ quả từ trận chiến giữa họ với một thành viên trong Bát Đại Tông Đồ. Mặc cho chuyện đó, cô ấy hoàn toàn không cho thấy chút biểu hiện đau đớn nào, tông giọng thậm chí còn khác xa ấn tượng đó hơn bao giờ hết.

“Chúng ta cần phải liên lạc với bệ hạ. Ta cần phải nhanh chóng hướng tới tòa tháp để đảm bảo rằng không khiến ngài ấy chờ đợi. Trong một giờ nữa thì cả nhóm sẽ được diện kiến hoàng đế.”

“Ưm… Em có thể hỏi chị một câu không?’

“Gì vậy Isk?”

“Về Bát Đại Tông Đồ…”

“Hửm? À, tất nhiên là chị cũng đã báo cáo lại về việc đó rồi. Rằng bọn chúng đang định nổi dậy chống lại hoàng đế.”

Bọn họ hiện đang ở một bãi đất trống trong thủ đô.

Mặc dù không chắc là mọi người có đang lắng nghe hay không, nhưng Risya xem chừng cũng chẳng hề quan tâm mấy đến việc đó.

“Nhưng hoàng đế đã biết trước được chuyện này. Quan trọng không phải là báo cáo của chị mà là để cho hoàng đế thấy được nó.”

“Sử dụng năng lực của Sisbell?”

“Chính xác. Đó là lí do mà chúng ta đi cả một chặn đường dài đến tận nơi nay. Giờ thì đi thôi.”

Risya chỉ về phía trạm kiểm soát và bắt đầu bước về phía nó với một cảm xúc hân hoan. Iska cũng nối đuôi theo, nhưng ngay lúc đó…

“…..Hửm?”

Chàng kiếm sĩ bỗng cảm nhận được gì đó.

Một cảm giác hoài niệm rất, rất mờ nhạt.

Đó là tiếng bước chân? Là mùi hương?

Mặc dù không hiểu đó là gì, nhưng Iska vẫn quay người lại như thể bản thân bị thu hút bởi nó.

Và, trước mặt cậu là một bóng người vô cùng khó tin.

“…..Không thể nào…”

“Không thể cái gì hả, tên đệ tử đần độn của ta?”

“…Tại sao thầy lại ở đây… Sư phụ?"

“Cậu thật sự bất ngờ đến vậy khi ta trở về thủ đô à?”

Giọng nói không mấy cảm xúc đó, và cả bộ trang phục đen tuyền từ đầu đến chân chẳng hề thay đổi gì suốt bao năm qua.

Đứng đó là sư phụ của Iska – Crossweil Nes Lebeaxgate.

Anh ta vẫn mặc một chiếc áo khoác dài bằng thân mình, cơ thể thì mảnh khảnh đến mức không cho thấy một chút mỡ thừa nào trên đó.

Cựu nhất tọa Thánh Đồ. Chủ nhân tiền nhiệm của cặp tinh linh kiếm. Và là người đàn ông đã chỉ dạy cho Iska và Jhin.

Vào rất lâu về trước, anh ta đã giao lại cho Iska cặp tinh linh kiếm của mình và cho Jhin một khẩu súng bắn tỉa, sau đó thì biến mất khỏi Đế Đô mà không để lại một vết tích.

Iska không thể tin được bọn họ lại hội ngộ vào lúc này và là tại một nơi như nơi đây.

“Hả, là thầy Cross ư?!”

“Đợi đã… thầy Cross? Tức là sự phụ của hai em sao, Iska, Jhin?!”

Nene và chỉ huy Mismis tròn xoe mắt. Đứng cạnh họ, Sisbell chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc mà không hay biết chút gì về việc đang xảy ra.

“Ch-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?! Tại sao mọi người đều sửng sốt hết cả lên…? Jhin? Người đàn ông này là ai?”

“Thầy ấy là người đã huấn luyện tôi và Iska.”

“…..Hả?”

“Tôi cũng kinh ngạc như cô thôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Mọi chuyện quá đột ngột.”

Một nụ cười căng cứng hiếm thấy hiện ra trên mặt của Jhin khi trả lời. Đối với chàng xạ thủ với nhiệm vụ là lường trước bất kỳ thứ gì, sự xuất hiện không lường trước được này thật đáng quan ngại.

“Sư phụ, thứ gì đã đưa thầy đến đây?”

“Hả?”

“Con không tin rằng cả nhóm lại vô tình gặp được thầy tại nơi đây và vào đúng lúc này đâu, vậy nên chỉ có thể giả định rằng thầy đang chờ cả bọn con. Hay đây là trò của chị hả, quý cô sĩ quan tham mưu?”

“Ai? Chị á?”

Khi Jhin lườm mắt về phía mình, Risya liền nhún vai.

“Chị cũng muốn biết lắm ấy chứ. Rất vui được gặp anh, cựu nhất tọa Crossweil. Tôi đã được nghe rất nhiều về anh từ hoàng đế.”

“Về chuyện đó.”

Sư phụ của Iska không nhìn về phía Risya, thay vào đó là hướng mặt thẳng về phía chàng kiếm sĩ.

“Nếu các cậu muốn đi gặp Yunmelngen, vậy thì cần phải nhanh chân lên.”

Crossweil không gọi y là “hoàng đế” mà lại dùng tên thật của Yunmelngen---cái tên của người nắm giữ quyền lực tối cao nhất trong Đế Quốc.

ae2ae682-8010-4418-af36-513dbd83ce99.jpg

“Đó là lí do mà ta ở đây.”

“Hả?! Đợi đã… Sư phụ?!”

Iska không kịp cản anh ấy lại. Trước cả khi bất kỳ ai trong số họ kịp phản ứng thì sư phụ của hai chàng trai đã quay lưng lại và bắt đầu hướng về phía khu mua sắm.

“Thầy bị làm sao vậy?! Con có rất nhiều chuyện muốn hỏi---"

“Ta bận rồi.”

“Nhưng đợi con đã!”

“Ta cần phải xoa dịu mối đe dọa nguy hiểm nhất thế giới trước khi cô ta giải phóng cơn thịnh nộ của mình. Cô ta có lẽ đã sắp đến được biên giới Đế Quốc rồi.”

“…..?”

“Hỏi Yunmelngen về phần còn lại. Cậu ta có thể trông không được ưa nhìn cho lắm, nhưng ít nhất thì cũng không phải là hạng vô lại đâu.”

Iska hoàn toàn không hiểu gì hết.

Cuối cùng cũng đoàn tụ sau ngần ấy năm, ấy vậy mà sư phụ của chàng kiếm sĩ đang cố nói với cậu chuyện gì? Crossweil cứ vậy mà giả vờ như không nhìn thấy gương mặt chứa đầy bối rối của chàng trai trẻ.

Chủ nhân tiền nhiệm của cặp tinh linh kiếm cứ vậy mà biến mất vào đám đông.

3

Vào cùng lúc đó… Thiên Ngự Các. Sâu bên trong tòa kiến trúc khổng lồ với không một ô cửa sổ.

“Hành tinh này chứa đựng ký ức về mọi hiện tượng từng xảy ra trên bề mặt của nó.”

Như là một bài ca. Như là một bài thơ đang vang vọng. Gã thú nhân lông bạc---hoàng đế Yunmelngen---ngước lên nhìn trần nhà màu đỏ son trong khi ngân nga.

“Ta đang rất mong chờ đây. Máu ta hiện đang rất sôi sục. Mau đến đi, phù thủy Soi Sáng.”

“Gọi tiểu thư Sisbell bằng tên.”

Giọng nói tức giận của ai đó cất lên. Phía sau hoàng đế, Rin bĩu môi trong khi ngồi trên tấm chiếu tatami.

“Vậy là chúng ta sẽ sớm được gặp tiểu thư Sisbell? Ta muốn ngươi nhớ rằng tốt nhất không nên thốt nên từ phù thủy trước mặt ngài ấy. “

“Rồi, rồi.”

“Ngươi có thật sự hiểu không hả?”

“Ta không làm thế đâu.”

“Hử?” Rin nhướng mày.

Lời lẽ mang đôi chút mỉa mai của gã thú nhân ám chỉ rằng y sẽ không gọi cô ấy là một phù thủy, nhưng một ai đó khác rồi sẽ dùng đến cái ngữ đó.

“Đồ khốn---"

“Mà ta cũng có việc muốn nhắc nhở ngươi nữa. Ngươi nên chuẩn bị đi. Đệ tam công chúa Sisbell đang đến đây, và chúng ta cuối cùng cũng sẽ thấy được bí mật đằng sau tất cả.”

Hoàng đế Yunmelngen vẫn nhìn chăm chăm vào trần nhà.

“Thảm kịch đã xảy ra vào một thế kỷ trước.”

“Gì cơ?”

“Thời khắc khai sinh của Người Sáng Lập Nebulis. Của ta. Của Đấu Sĩ Hắc Cương Crossweil. Bên cạnh đó còn là lí do mà những thanh tinh linh kiếm được chế tạo. Và về thứ đang ngủ sâu trong lòng hành tinh.”

Từ khi bắt đầu đến giờ, Rin cuối cùng đã nhìn thấy được sự phẫn nộ trong nét mặt của gã hoàng đế khi cất tiếng.

“Chúng ta sẽ sớm được chứng kiến ngày tồi tệ nhất của hành tinh này.”

Hoàng đế Yunmelngen cố gắng tìm kiếm sự thật.

Người Sáng Lập Nebulis đã thề sẽ trả thù cho bản thân. Em trai cô ấy thì đang vội vàng đến để ngăn cản cô lại.

Bát Đại Tông Đồ đang đẩy nhanh âm mưu của mình.

Rin, Risya và đơn vị 907. Người Kế Vị Hắc Cương và nàng công chúa thứ Alice – người đã quyết định sẽ đến Đế Quốc. Và các thành viên từ hoàng tộc của nhà Zoa và Hydra – những kẻ cũng đang hướng về Cường Quốc Cơ Khí với động cơ của riêng mình.

Và cuối cùng…

…là nữ phù thủy sẽ đứng trên tất cả.

Chỉ còn lại mười bảy giờ trước khi tất cả các thế lực siêu cường trên hành tinh va chạm với nhau.

Bình luận (0)Facebook