• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:43

“Hả? Cái quái gì vậy. Cậu định dẫn mình ra ngoài rồi sau đó đưa mình cho bố mẹ hay gì hả?”

“Nhầm rồi. Chỉ là, nếu như cậu định chết, thì chi bằng trước đó tích đức bằng việc đi chơi với mình chẳng phải tốt hơn hay sao? Mình sẽ thực hiện mong ước trốn học và đi ngắm biển cùng với một cô gái. Còn cậu thì sẽ tích thêm đức. Là Win-win còn gì”

Khi nghe được những lời tôi mới nói ra, trên gương mặt yêu kiều của Mitsumine toát lên sự ngạc nhiên. Có vẻ như là cổ vẫn chưa nhận ra được tôi đang nghĩ gì. Hiện thời thì, tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn tới cái cơ mặt đơ đơ không mấy chuyển biến này, cũng như việc không kịp nhảy số để rồi trưng ra cho Mitsumine cái phản ứng tồi tệ nhất.

“……Không cần đâu, trước đó mình đã tích nhiều đức lắm nên vậy là đủ rồi”

“Cậu nói thật đấy à? Lỡ như chỉ vì thiếu một chút nữa mà cậu phải xuống địa ngục, dù cậu có hối hận thì mình cũng không biết đâu đấy!!”

“Kuh……”

“Vả lại, mình hứa là nếu hôm nay cậu cùng mình đi chơi, thì mình sẽ không làm phiền việc cậu tự sát nữa, cũng như sẽ không nói cho ai biết hết.”

Vẻ mặt Mitsumine méo mó lộ rõ vẻ đau đớn khi nghe thấy câu nói của tôi.

“Đe doạ kiểu đó thật là hèn hạ mà.”

“Hèn hạ cũng được. Thế, cậu có đi không nào?”

“.....Mà, ngắm biển trước khi chết kể cũng không tới nỗi nào, mình đi. Bù lại thì, cậu không được kể chuyện mình đang cố tự sát cho bất cứ ai đâu đó nhá.”

“Rõ rồi.”

Cứ như vậy, kế hoạch này thành công một cách kỳ diệu, và chúng tôi bắt đầu hướng ra biển.

“.......Rời khỏi trường dễ tới như này sao.”

“Mà, vì đây là trường dự bị đại học, nên hẳn cũng sẽ lỏng lẻo hơn cậu nghĩ đấy.”

Không giống với Mitsumine, cô ấy đã xin phép về sớm và rời khỏi lớp từ trước, còn tôi thì là bùng tiết tới chỗ đó nên đã ngay lập tức xin phép giáo viên chủ nhiệm để được về sớm. Vì đang khá là nóng lòng, nên tôi đã nhanh chóng giải quyết vấn đề giấy tờ thủ tục và thành công rời trường.

Và, hiện giờ thì hai đứa tôi đang yên vị trên tàu điện. Kể ra đi bằng xe buýt cũng không sao cả, cơ mà có hai lý do để tôi lựa chọn tàu điện, một là như này mới đúng chất tuổi trẻ chứ, lý do còn lại thì là bởi có thể sử dụng tới vé tháng.

“Cơ mà, có khá là ít người đó nhỉ. Mình thấy có phần là lạ.”

“Thì bởi giờ là buổi sáng của một ngày thường mà. Học sinh đều đã đang trong lớp hết cả rồi.”

“.....Vậy ư. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác cứ như mình đang làm chuyện gì đó xấu á.”

“Này nhá, học sinh ưu tú kia! Mặc dù là mình cảm thấy khá là thoải mái, cơ mà Mitsumine, cậu nghiêm túc quá đấy. Thường thì, đó có phải là điều mà một người đang muốn tự tử nói ra không hả?”

“Tch, cậu ồn ào quá! Im miệng đi!”

Mitsumine ngó lơ lời tôi nói và quay đi như thể chẳng biết gì hết cả, tuy là vẫn giống với dáng vẻ trên trường, nhưng lại khác hẳn với Mitsune mà tôi biết. “Mitsumine Iroha” mà tôi biết sẽ không bao giờ nói mấy câu đại loại như “Cậu ồn ào quá” đâu. Khi nhận ra chỉ có mình là biết tới dáng vẻ này của cô ấy, tôi chợt thấy rất vui, và khóe miệng bất giác cong lên.

“Nè,”

Có vẻ như cô ấy đang định nói gì đó với tôi, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Ánh mắt cô đảo quanh như đang bối rối, rồi lại quay sang nhìn thẳng vào tôi.

“.......Cậu, tên là gì thế? Không biết tên để gọi như này bất tiện lắm. Chắc là hai đứa mình cùng khóa nhỉ?”

“Mình hiện cũng đang năm hai đó. Mà, mình không có nổi bật gì cho cam, và cũng chưa từng được chung lớp Mitsumine đâu.”

“Hm, quả nhiên là cậu biết mình mà.”

“Mà, thì cậu cũng khá là nổi tiếng mà. Cứ gọi mình là thiếu niên A cũng không sao đâu. Cho một người sắp chết biết tên cũng có để làm gì đâu.”

“.....Vậy ư. Mà mình không thích gọi cậu là thiếu niên A đâu, nghe cứ như mấy tên tội phạm ấy, nên gọi là A-kun nhé.”

“Ừ ừ”

Tôi khẽ gật đầu rồi đánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi kể ra cũng khá là thú vị và mới mẻ đó chứ. Mitsumine đứng cạnh tôi đây dường như cũng đang nhìn ngắm phía ngoài khung cửa sổ.

Tôi đã suýt chút nữa là rơi vào lưới tình từ cái góc nhìn nghiêng tuyệt đẹp đó——

“Này, có chỗ nào mà Mitsumine muốn tới không?”

Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ, vì tôi biết nếu chỉ như này thì cũng chẳng thể giữ Mitsumine lại trên thế gian được.

“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Nghe điều đó từ một người sắp chết thì cũng có để làm gì đâu.”

Cô ấy đang trả đũa tôi chuyện vừa xong đó hả. Mitsumine nhìn tôi và toe toét cười.

“......Chuyện vừa rồi, mình xin lỗi nhé. Chỉ là, mình thấy là mình thấy cứ im lặng mãi thế này chán lắm, đúng không?”

“Mà, cũng đúng nhỉ.”

“Thế này đi, hai đứa mình cùng chơi trò nối chữ với chủ đề là về biển. Ai thua sẽ phải khao đồ uống nhé.”

“...... Đành vậy nhỉ, Vậy thì bắt đầu bằng từ biển nhé, [Mizu][note35576]”

“Đùng cái đã [Zu] luôn rồi!? Chẳng có tí động lực gì vậy mà cậu lại thực sự muốn thắng lắm đấy hả!? Zu à, zu—, [Zuwaigani][note35577]”

“ [Ni] nhỉ. Ni, ni, [Niboshi][note35578]."

“Phơi khô rồi thì liên quan gì tới biển nữa đâu, đúng chứ?”

“Cậu ồn ào quá nhỉ, [Shi] kìa!!”

“Shi, shi, shi……”

Cuối cùng thì, cái trò chơi nối chữ mà tôi đề xuất vẫn còn kéo dài ngay cả khi đã xuống khỏi tàu điện.

Chúng tôi đã tới được bờ biển trong khi vừa đi vừa chơi nối chữ.

“Sa, sa, sa……? A, [Saba][note35579]"

“Lại [Ba] nữa hả!? Cũng chẳng có mấy loài cá có tên bắt đầu bằng [Ba] cả… A, thấy được biển rồi nè.”

“Thật kìa! Biển à…..trông khác với những gì mình từng nghĩ.”

“Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện lại có một bãi biển đã đẹp lại còn thuận tiện ở gần như trong manga được cơ chứ.”

Mitsumine vừa cười vừa gật đầu trước những lời nói chẳng mang chút mơ mộng hão huyền nào của tôi.

“Đã cất công tới tận đây rồi thì mình muốn được ngắm một bãi biển trong xanh tuyệt đẹp cơ, nói thì là vậy. Nhưng ngược lại thì, có lẽ bãi biển như này lại hợp với bọn mình đấy nhỉ.”

Tôi đứng xa một chút khỏi Mitsumine, người vừa nói vậy với điệu bộ tự giễu cợt.

“Etto, mình không có muốn bị nhóm chung với Mitsumine-san đâu….. Vì bãi biển hawaii trong xanh trông hợp với mình hơn cơ.”

“Xin lỗi nhé, cơ mà tự nhiên lại muốn đấm cậu ghê á.”

“Hie……”

Nói đoạn, Mitsumine giáng thẳng một đòn vào lưng tôi. Ngay khi tôi thốt lên “Hự! Đấm mạnh thế!” trước cú đấm mạnh tới bất ngờ, thì đòn tiếp theo đã được cô ấy giáng xuống. Cổ chẳng ngần ngại gì mà đấm tôi tới mức tôi suýt chút nữa là đã khóc rồi.

Khi tôi nhìn Mitsumine với đôi mắt ướt đẫm, thì cổ lại ngó lơ rồi ném về phía tôi một cái nhìn lạnh lùng.

“Thế, tới nơi rồi thì cậu tính làm gì đây hả?”

Tôi lo lắng đánh mắt đi, như đang trốn chạy khỏi ánh mắt có thể nhìn thấu mọi điều của Mitsumine. Tạm thời thì chỉ là tôi muốn tới biển thôi, chứ đâu phải là có điều gì muốn làm đâu.

Tôi đã thành công ngăn cản việc Mitsumine tìm tới cái chết, cơ mà cũng chưa có nghĩ gì tới việc sẽ làm sau khi tới được bờ biển cả. Rắc rối rồi đây. Trong lúc vội vã tránh khỏi ánh mắt hoài nghi của Mitsumine, tôi đọc lớn tên bảng hiệu vừa mới vô tình lọt vào tầm mắt.

“……Ở đây có cho trải nghiệm lấy ngọc trai này"

“Hả?”

Bình luận (0)Facebook