Chương 01
Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:43
Tuy có phần đột ngột, cơ mà Mitsumine Iroha học cùng khóa với tôi, là một cô nàng được yêu thương bởi chúa trời.
Dung mạo yêu kiều, đầu óc sắc bén, khả năng thể thao cũng rất xuất chúng, không chỉ vậy mà cô ấy còn có nhân cách tuyệt vời nữa.
Một cô gái như vậy làm sao mà không nổi tiếng cho được cơ chứ, tôi còn nghe được rằng bởi đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, mà cô ấy còn có cả fanclub cơ. Tôi vẫn nhớ khi nghe được chuyện đó, tôi đã nghĩ rằng cô ấy chẳng khác gì mấy nhân vật chính trong manga cả.
Người ta vẫn nói, chúa trời sẽ chẳng ban cho một ai tới hai tài năng cả, nhưng cô nàng hoàn hảo ấy lại nhận được từ Ngài tới ba, bốn tài năng lận. Và đó chính là Mitsumine Iroha.
Vào tiết học thứ ba của ngày Thứ hai nắng rợp, rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa. Trong một căn phòng trống phủ đầy bụi, rất ít khi được sử dụng và bị coi như một nhà kho chứa đồ, “Cô nàng được yêu chiều bởi Chúa trời” - Mitsumine Iroha đó, lại đang cố gắng treo cổ tự vẫn bằng một sợi dây thừng đang được treo lên phía trần nhà.
Không rõ đây là vận may hay vẫn xui nữa, cơ mà tôi, một nam sinh trung học bình thường, lười nhác, lại tình có có mặt tại đó.
“……Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Thì như cậu thấy thôi….Cơ mà, chẳng phải giờ đang là giữa tiết học sao hả!? Sao cậu lại ở đây…”
“Thì dĩ nhiên là cúp tiết rồi. Ở đây tuyệt lắm. Vô cùng yên tĩnh và lại còn chẳng có ai qua lại cả. Căn phòng này chính là nơi ngủ trưa yêu thích của mình đấy.”
“À, vậy ư…. A, mồ! Đó đâu phải chuyện mình muốn hỏi chứ! Đối diện với một người đang cố gắng tự sát như này mà sao cậu lại thản nhiên nói ra được mấy lời đó chứ hả!?”
“......Từ từ, mình đang động não suy nghĩ đây. Cho mình một phút cái nhé?”
“Này, đừng có cố gắng quá sức đấy!!”
Khi trông thấy phản ứng của tôi, gương mặt đoan trang ấy dần trở nên méo mó và cô ấy liền nổi giận. Biểu cảm đó, là thứ mà tôi chưa từng ngờ có thể thấy được từ một người luôn nở một nụ cười tươi rạng rỡ chẳng thua kém một idol như cô ấy, khiến tim tôi lỡ mất một nhịp và băn khoăn vậy là cô ấy cũng có thể trưng ra cái bộ mặt như vậy.
“Nah, thì bọn mình chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Tự nhiên lại bảo cậu đừng có chết thì sẽ gây khó chịu, đúng chứ?”
“Cũng đúng là có khó chịu thật, cơ mà cậu lạnh lùng quá thể đáng đó. Haa, tại sao mà cậu lại có thể trưng ra cái bộ mặt đó khi trông thấy một người sắp chết cơ chứ…”
Mitsumine Iroha lẩm bẩm một cách khó hiểu, và dán mắt vào tôi trong khi tôi đang trải tấm đệm mình mang theo để đánh một giấc xuống sàn.
“Hả!? Câu, định cứ thể mà ngủ ấy hả!? Cậu có thể nhìn lại tình cảnh rồi ra ngoài ngay giúp mình được không hả!? Mình đang định chết đấy nhá.”
“Không khí không phải dùng để đọc, mà là để con người ta hít thở đấy. Cơ mà, đúng hơn thì là để ngăn cậu tự sát đấy. Mình không muốn cậu chết ở địa điểm ngủ trưa ưa thích của mình đâu. Nó có thể sẽ bị phong tỏa và mình sẽ không thể sử dụng nơi đây được nữa.”
“Nè, mấy lời cậu vừa mới ấy, không thấy quá đáng chút nào sao hả!? Cậu có còn chút nhân tính nào không vậy!? Hơn nữa, thường thì cậu sẽ hỏi mình xem có chuyện gì, hay lý do mà mình muốn chết mới đúng chứ.”
Mitsumine nở một nụ cười như thể tự chế giễu chính mình, và nó truyền đi một thông điệp không thể nói thành lời, đó là cô ấy không muốn nhắc tới chuyện đó. Bởi vậy nên, tôi cũng sẽ không động chạm tới nó.
“Cũng không hẳn, chỉ cần chính bản thân cậu hiểu được lý do muốn chết là ổn rồi. Với lại, đôi khi vẫn có những lúc khi mà bản thân lại muốn chọn cách chết dù rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả…… Nếu có chuyện gì đã xảy ra, thì mình sẵn lòng lắng nghe đây.”
“....Không sao đâu, cũng chẳng phải vì vậy. Chỉ là mình đã quá mệt mỏi rồi mà thôi.”
“Hm~. Người nổi tiếng vậy mà cũng khổ quá nhỉ”
Trước lời lẩm bẩm của tôi, Mitsumine nhún vai “Đương nhiên rồi”.
“Cậu không thấy lạ khi cái xã hội này cứ vậy mà áp đặt rằng chỉ việc nổi tiếng thôi đã là hạnh phúc ư? Mình ấy nhé, không phải là trở nên nổi tiếng theo ý thích của bản thân đâu. Mình là kiểu người mà chỉ cần có một người trân quý thôi là quá đủ rồi, nên khi bị áp đặt cái định kiến đó làm mình thấy khó chịu lắm.”
“.....Mà, chắc vậy. Nhưng chắc chắn là nó cũng phải vui lắm đúng chứ. Mình chắc là sẽ bị thành tích hơn người cũng như ngoại hình đó khiến cho bị lóa mắt và chẳng thể nhận ra được đó là người như thế nào.”
“……Có lẽ vậy.”
Trước câu nói của tôi, Mitsumine Iroha có phần ngạc nhiên và rồi vui vẻ cười.
“Cậu, lối nghĩ của cậu thú vị ra phết đó nhỉ. Lâu lắm rồi mình mới lại nói điều này, mà cũng sắp chết rồi, quan tâm làm gì nữa, nhưng có lẽ đây là lần đầu mình thấy được có ai hiểu mình tới vậy luôn đó.”
“Ừm, thế bọn mình nói chuyện một lát nhé?”
“Thôi ổn mà. Đằng nào mình cũng sắp chết rồi.”
“……Vậy ư.”
“Chỉ bởi vì mình vẫn còn muốn nói chuyện với cậu không có nghĩa là quyết tâm chết của mình đã bị lung lay đâu đấy nhá…. Cơ mà nếu mình cứ như này chết đi, thì cậu sẽ bị tình nghi mất, nên là mình sẽ đợi sau khi cậu rời đi thì mới chết. Đằng nào thì cũng cất công chuẩn bị rồi.”
Khi Mitsumine nói một cách giễu cợt và khúc khích cười, chẳng có chút gì giống với người đang chuẩn bị chết cả, tôi lại cảm thấy có phần khó chịu. Bởi vì chỉ cần tôi chậm hơn dù là một chút nữa mà thôi, thì Mitsumine đã chết mất rồi, và người đầu tiên phát hiện ra thi thể cô ấy chính là tôi. Nói chuyện với người mà có lẽ đã không còn trên cõi đời này thú thực là kỳ lạ và phi lý thật ấy.
Khi ngả vữa ngẫm nghĩ về chuyện đó vừa ngả lưng xuống sàn, tôi nhắm mắt lại và giả bộ ngủ, cố gắng kiềm chế bản thân đã suýt chút nữa phát hoảng trong khi lắng nghe tiếng tim đập thình thịch.
Những lời vừa xong, đó không phải là nói dối.
Đây là lần đầu tiên tôi và Mitsumine gặp nhau, và tuy là tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ những “Takane no Hana”, cơ mà lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt hết cả. Bởi vậy nên có lẽ, dù cho Mitsumine có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi hết cả….chắc vậy.
Với lại, tôi không nghĩ mình có quyền gì để mà ngăn cản người khác tìm đến cái chết, trong khi chính bản thân cũng đang mơ hồ mong mỏi cái chết.
Cũng không phải tôi muốn chết là bởi có chuyện hay gì cả. Chỉ là, tôi chán ghét mấy cái bài kiểm tra, những mối quan hệ tầm thường, thiếu vắng đi niềm vui, có vô vàn nỗi khó chịu, vậy nên mới “muốn chết”.
Nói đúng hơn thì, có lẽ lý do mà tôi muốn chết, chính là bởi không còn ham muốn sống thêm nữa.
Nếu đã muốn tự sát thì cũng ổn thôi. Tôi chỉ là một người lạ qua đường, chẳng có quyền gì để ngăn cản cô ấy cả. Mà cũng như cổ vừa nói, có khi nếu nán lại ít lâu tôi lại có thể cản được việc cô ấy tự sát ấy chứ.
Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ, và tôi biết là như vậy. Nhưng khi trông thấy Mitsumine lại đang cố gắng tìm đến cái chết, chứ không phải là “muốn chết” - một thứ thuật ngữ đã phổ biến tới nỗi ai cũng đã trở nên quá quen thuộc với nó, đôi bàn tay tôi lại run lên bần bật.
Và, có lẽ là vì tôi đã cảm nhận được sức nặng của từ "muốn chết" mà vẫn thường hay bỏ qua.
Vả lại, cái nụ cười như thể đã bỏ cuộc lộ trên khuôn mặt Mitsumine kia thật bất ngờ và cũng thật là đẹp đẽ. Có phần ích kỷ, tôi đã mong rằng cô ấy có thể sống lâu thêm chút nữa.
Nhưng ngay cả vậy, tôi chắc rằng trực tiếp ngăn cản cô ấy tự tử cũng sẽ chẳng đi được tới đâu cả. Với một người đã quả quyết tìm tới cái chết như vậy, dù tôi có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng lọt được vào tai cô. Trái lại, nó sẽ càng dồn cô ấy vào bước đường cùng ấy chứ.
Và vậy là, sau khi vắt óc tìm cách để có thể cứu được cô ấy—
Những gì tôi nghĩ chỉ là giả vờ như không hứng thú gì với cô ấy, đưa cô ấy ra khỏi đây mà có lấy một chút tin tưởng, và kéo dài việc tự tử.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra được cách đó là giả bộ như chẳng có chút hứng thú gì với cô ấy, đưa cổ ra khỏi nơi này mà không để lộ ra điều gì đáng ngờ, và rồi bằng cách nào đó trì hoãn cái việc tự tử này.