Chương 01 : Gặp gỡ
Độ dài 8,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 13:30:05
Có thể hơi đột ngột nhưng Mitsumine Iroha, cô bạn cùng khóa với tôi, là đứa con cưng của đất trời.
Ngoại hình bắt mắt, thành tích học tập và thể thao hoàn hảo, hòa đồng với mọi người. Một cô gái như vậy làm sao có thể không nổi tiếng cơ chứ, tôi còn được nghe kể rằng, sau lên ngôi trong cuộc thi sắc đẹp, cổ đã có hẳn 1 fanclub cho riêng mình, mà tôi cũng chẳng bất ngờ đâu khi mà cô ấy có vài fanclub như vậy ở mấy ngôi trường lân cận. Và tôi luôn nghĩ rằng nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì chắc chắn cô ấy sẽ sắm vai nhân vật chính.
Người ta thường nói, ông trời sẽ chẳng cho ai hai món quà, nhưng có vẻ ngài lại vô cùng hào phóng khi trao cho cô nàng tới ba, bốn tài năng lận. Một cô gái đặc biệt với một tương lai rực rỡ phía trước, đó chính là Mitsumine Iroha.
---- Và bây giờ ở trước mắt tôi, cũng chính là Mitsumine Iroha đó, đang cố gắng để tự sát.
- Cậu là ai? (Main)
Vào một buổi sáng ấm áp ngày Thứ Hai, tiết thứ ba, sân thượng là nơi rất phù hợp cho một học sinh bùng tiết như tôi tìm kiếm sự thư giãn, nhưng ở ngay phía bên ngoài hàng rào, một hình bóng xinh đẹp đang đứng đó, mài tóc nâu dài của cô hòa với những cơn gió, được tô điểm thêm bởi những tia nắng nhẹ. Cô mặc trên mình bộ đồng phục thường thấy và mang trên mình cặp tai nghe màu trắng. Chà, sau tất cả, thì cái danh hiệu “Cô gái hoàn mỹ” của trường trung học Kinosaki đúng là chẳng phải để trưng, tôi cảm thán trước vẻ đẹp của cô ấy.
Tôi có thể nghe thấy cô ấy đang nói gì đó, nhưng chúng lại bị cuốn đi mất, khuôn mặt cô ấy đầy phiền muộn, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy làm tôi tự hỏi rằng nụ cười của cô đã biến đi đâu.
Tuy nhiên, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi đôi giầy được đặt ngay ngắn phía trước cái hàng rào vô dụng này. Ê đừng bảo với tôi là cô ấy đang định gieo mình xuống từ đây nhá.
Tôi băn khoăn là do những cơn gió, hay do tình huống kỳ lạ này này làm cho đầu óc tôi đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, bởi vì dù chúng tôi đang đứng cách nhau khá xa, thì tôi vẫn có thể nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy một cách rõ ràng.
- Không ý tôi là, cậu đang làm gì ở đây. (Main)
- Ý cậu là gì, cậu có bị mù à? Tôi đang cố để tự sát đây. (Iroha)
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Mitsumine hỏi ngược lại, ánh mắt của cô ấy bối rối, nhưng biểu cảm của cô ấy lại hoàn toàn trống rỗng khi nhìn tôi.
- Có lẽ, cậu cũng vậy,… (Iroha)
Lời nói của Mitsumine đầy ngập ngừng, câu nói của cô cũng chẳng có bắt đầu hay kết thúc, chí ít cậu cũng nên nói hết câu chứ?
----- Cậu cũng tới đây để tự sát hả ?
Khuôn mặt của cô giờ đây tràn đầy sự sợ hãi, tôi lập tức hiểu chuyện gì đang đang xảy ra, đôi chân tôi run rẩy và mền nhũn, tôi sợ, tôi không thể làm gì khác ngoài sợ hãi.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy giọt lệ vương trên đôi mắt long lanh ấy và nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, tôi biết mình phải bình tĩnh và thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn này. Cô ấy chưa nhảy xuống, vì thế chắc hẳn vẫn sẽ còn cơ hội để ngăn cản cô nàng, tôi không thể để cô ấy chết ở đây được, tôi hít một hơi thật sau, và bằng một khuôn mặt vui vẻ tôi nhìn cô ấy và nói.
- Oh à tôi hiểu rồi, hiểu rồi, xin lỗi nhé!!!
- eh,…..?
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi chỉ đang trốn học thôi, nơi này thật tuyệt phải không, có thể cậu không biết nhưng đây là chỗ ngủ yêu thích của tôi.
Vừa nói, tôi vừa lấy đống chăn đệm được tôi giấu kín phía bên dưới mái hiên, khi tôi quay lại thì thấy Mitsumine với vẻ mặt khó hiểu đang nhìn tôi chằm chằm.
Nếu tôi có thể làm cô ấy cảm thấy hứng thú bằng cách này, thì tôi có thể cứu được cô ấy.
- Đó đâu phải điều tôi muốn hỏi, mà tại sao cậu lại có thể thản nhiên ngủ trong tình cảnh như thế này cơ chứ? Có một người đang chuẩn bị gieo mình xuống từ sân thượng đây này, cậu không có điều gì khác để nói với tôi hay sao?
Thành công rồi!!!
- Err, um, hmm…..Ah! Tôi chả biết mình nên nói gì cả, nếu có thêm vài phút có lẽ tôi sẽ nghĩ ra được cái gì đó, chắc vậy, nên cho cho tôi thêm 5 phút nha.
- Không…., không thể nào, tại sao cậu lại có thể thản nhiên nói những lời như vậy cơ chứ, Tôi không đùa đâu đây, tôi đang cố gắng tự sát đây.
- Chà,….. kể cả khi cậu nói như vậy.
Có vẻ như việc giả vờ là một tên ngốc của tôi đã thu hút thành công sự chú ý của Mitsumine, điều đó làm cho trái tim của tôi trở nên điên cuồng, tiếng đập của nó thật ồn ào và lấn át cả những dòng suy nghĩ của tôi, tôi trở nên bối rối, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo cả.
Chà được rồi, chắc tôi phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cái khuôn mặt vô cảm này, nhờ đó mà tôi có thể giữ cho khuôn mặt mình trông thật thờ ơ tôi quay lại và nói:
- Nah, chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi đúng chứ. Đột nhiên bảo cậu đừng có chết thì chắc cậu sẽ cảm thấy khó chịu đúng chứ, với lại nếu tôi nói thì chắc gì cậu cũng đã nghe, cậu hiểu ý tôi mà, với lại cậu nghĩ lời nói của một kẻ như tôi có giá trị gì à?
- Cậu nói cũng đúng, có lẽ tôi sẽ khó chịu đấy, nhưng mà tại sao cậu lại có thể lạnh lùng tới vậy cơ chứ, haaa… tại sao tôi lại gặp một kẻ như cậu trước khi chết cơ chứ…
Mitsumine lảm bẩm một cách đầy nuối tiếc, ánh nhìn đầy khinh thường của cô ấy dán chặt vào tôi, người đang từ từ nằm xuống.
- Gượm đã nào, tôi đang cố gắng để hiểu tình hình đây, mà thế quái nào mà cậu lại có thể cứ thế mà ngủ được à ?
- Chà, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng mình bùng học để lên đây ngủ rồi mà nhỉ ?
- Hả cậu cứ thế mà ngủ thật đấy à. Cậu có hiểu tình hình này không thế. Có một người sắp gieo mình xuống trước mặt cậu đấy!!!
Mitsumine hét lên. Tôi đã luôn quan sát cô ấy vào mỗi buổi sáng, và đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cô ấy có một khuôn mặt như vậy, vì thế tôi có thể biết cô ấy đang thực sự quyết tâm. Vì vậy, kể cả khi đó là sự ích kỷ của riêng tôi, tôi phải cứu cô ấy.
- Không khí không dùng để đọc đâu, mà dùng để thở đấy, cậu cứ làm như tôi có thể thấy được thứ không màu và trong suốt này vậy. Mà trên hết, cậu có thể tìm nơi nào khác để tự sát không, tôi không muốn cậu chết rồi ám ở chỗ ngủ yêu thích của tôi đâu. Với lại, nó còn có thể bị phong tỏa và tôi sẽ không thể sử dụng nơi này được nữa.
- Cậu không thấy mình quá đáng hay sao, lương tâm của cậu đâu mất rồi, cậu không thấy những điều mình nói thật là tồi tệ sao à?
- Tôi hoàn toàn ổn với điều đó, như tôi đã nói, lời nói của một kẻ như tôi là gần như không có giá trị.
- Cái cách nói chuyện của cậu làm tôi thấy bực mình rồi đấy. Thường thì cậu sẽ nên hỏi tôi xem đã có chuyện gì xảy ra, hay lý do mà tôi muốn chết mới đúng chứ. (Iroha)
Mitsumine nở một nụ cười như thể tự chế giễu chính mình, nụ cười đó truyền đi một thông điệp không thể nói thành lời, đó là cô ấy không muốn nhắc tới chuyện đó. Bởi vậy nên, tôi cũng sẽ không động chạm tới nó.
- Cũng không hẳn, chỉ cần chính bản thân cậu hiểu được lý do muốn chết là ổn rồi. Mà cũng chả có luật nào cấm việc cậu muốn chết mà không có lý do cả, với lại đôi khi vẫn có những lúc khi mà bản thân lại muốn chọn cách chết dù rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả …… Mà được rồi, vậy đã có chuyện gì xảy ra, tôi đang sẵn lòng lắng nghe đây.
- Đột nhiên cậu nghiêm túc làm tôi sợ đấy. Thực sự thì chẳng có việc gì xảy ra cả, chỉ là tôi đã trở nên mệt mỏi với mọi thứ mà thôi.
- Hmm, làm người nổi tiếng vậy mà cũng khổ quá nhỉ
Trước lời lẩm bẩm mà tôi vô tình nói ra, Mitsumine nhún vai “Đương nhiên rồi”.
- Cậu không thấy lạ khi cái tất cả mọi người cứ vậy mà áp đặt rằng chỉ việc nổi tiếng thôi đã là hạnh phúc ư? Có phải là tôi muốn được nổi tiếng đâu. Tôi là kiểu người mà chỉ cần có một người trân quý thôi là quá đủ rồi, nên khi bị áp đặt cái định kiến đó làm tôi thấy khó chịu lắm. (Iroha)
.....Mà, chắc vậy. Nhưng cô ấy trông có vẻ hạnh phúc mà. Tôi đoán có lẽ những người khác đều bị lóa mắt bởi đống thành tích hơn người cũng như ngoại hình đó và chẳng thể nhận ra được những cảm xúc thực sự của cô ấy. Tôi không dám nói ra những suy nghĩ này, bởi nếu cô ấy nghe thấy những lời này, chắc hẳn cổ sẽ nhảy xuống mà không chần chừ.
- Chà tôi hiểu……Có lẽ cậu đúng.(Main)
Trước câu nói của tôi, Mitsumine Iroha có phần ngạc nhiên và rồi vui vẻ cười.
- Cậu, cách suy nghĩ của cậu thú vị ra phết đó nhỉ. Lâu lắm rồi tôi mới lại nói điều này, mà cũng sắp chết rồi, quan tâm làm gì nữa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thấy được có ai hiểu tôi tới vậy luôn đó.
- Ừm, thế bọn mình nói chuyện một lát nhé?
- Thôi khỏi, cảm ơn. Giờ tôi sẽ chết.
- ……Vậy à.
- Chỉ bởi vì tôi nói chuyện một chút với cậu không có nghĩa là quyết tâm chết của tôi đã bị lung lay đâu đấy nhá…. Với lại không phải cậu đã nói rằng lời nói của một kẻ như cậu chẳng có chút giá trị nào sao.
Tôi đang cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi vì Mitsumine, người đang cằn nhằn với tôi, trông cô ấy chẳng giống một người muốn tự sát tý nào cả, vậy mà nếu tôi đến chậm một chút thôi thì hẳn thứ tôi tìm thấy là một cái xác đã lạnh ngắt, suy nghĩ đó cho tôi cảm giác rợn tóc gáy. Tôi nằm xuống sàn rồi chìm vào những dòng suy nghĩ, nhắm chặt mắt và giả vờ ngủ, trái tìm tôi lại tiếp tục trở nên điên cuồng, tôi hoảng loạn và trở nên tuyệt vọng khi tâm trí tôi dần trở nên nhạt nhòa.
Bình tĩnh nào, tôi không thể hoảng sợ trong tình huống như này được.
Aah, chết tiệt,nói thì dễ hơn làm, thật sự thì tôi sợ, tôi rất sợ. Tôi chưa từng gặp ai cố gắng tự sát cả, mà trên hết, người đang cố gắng tự sát ở đây lại là Mitsumine Iroha, nó càng làm tôi trở nên hoảng loạn, một cảm giác bất lựcc dần lan ra khắp những đầu ngón tay tôi, nó làm lồng ngực tôi cảm thấy nhức nhối, và một thứ cảm xúc kỳ lạ đang dần chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi không biết phải làm gì cả, tôi chỉ là một người lạ với cô ấy, có thể chúng tôi thường đi chung một chuyến tàu, nhưng tất cả những gì tôi làm là đứng ngắm nhìn cô ấy từ đằng xa. Tôi không thể để cô ấy chết như vậy được, bởi vì cô ấy không giống tôi.
Mặc dù hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng đối với tôi nó còn tồi tệ hơn so với những ngày khác vì thế tôi trèo ra khỏi cửa sổ của bệnh xá và mò lên sân thượng.
Tôi luôn vật lộn để giữ được thành tích của mình ở trường, tôi ép bản thân mình phải tham gia lớp học, đến trường mỗi ngày của tôi thật mệt mỏi, và tôi chán ghét những mối quan hệ đầy rắc rối này. Những suy nghĩ đó dần lấp đầy tâm trí của tôi, và rồi những suy nghĩ về việc tự sát đôi lúc thấp thoáng đâu đó trong những dòng suy nghĩ ấy.
Tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì với cuộc đời của mình cả, tôi mệt mỏi, có lẽ tôi không phù hợp với thế giới này vì vậy tôi lên mạng xã hội và than vãn, chẳng biết từ khi tôi đã trở thành một kẻ chỉ biết than thở những câu vô nghĩa như “mệt thật đấy”, “phiền quá”, “ buồn ngủ quá”.
Nói đúng hơn thì, có lẽ lý do mà tôi muốn chết, chính là bởi không còn ham muốn sống thêm nữa.Tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải cách mà mọi người đang sống hay không?
Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt và tôi biết điều đó, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả và trong những ngày tháng nhàm chán ấy, bùng tiết và lên sân thượng chưa bao giờ là là những gì mà trái tim tôi mong muốn cả.
Có lẽ điều duy nhất mà tôi thực sự mong muốn là chờ đợi để được chiêm ngưỡng bóng dáng của của Mitsumine Iroha khi cô đứng đợi ở ga tàu. Có thể cô ấy không biết, nhưng cô ấy thực sự đặc biệt với tôi, là lý do để tôi sống, hít thở và thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Với người khác thì có lẽ đây là sự tình cờ, còn với tôi đây là định mệnh, đây là một món quà, một điều kỳ diệu khi tôi khi tôi có thể tìm thấy cô ấy trong tình cảnh này, tôi có một cơ hội. Một cơ hội để thuyết phục, để cứu cô ấy, vậy thì tôi sẽ không để nó vuột mất đâu, bởi vì nếu tôi để Mitsumine chết, thì tôi sẽ hối hận cả đời mất.
Mặc dù tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi lại chẳng thể nói ra được, mặc dù tôi luôn muốn chết, nhưng khi nghe Mitsumine nói những lời đó, trái tim tôi gần như nổ tung. Tôi muốn hét lên: “ Cuộc sống này rất tuyệt vời, hay tận hưởng nó thêm một chút thôi vì thế làm ơn, suy nghĩ lại đi và đừng chết nhé.”
Tuy nhiên không đời nào những lời nói của một người lạ như tôi có thể thuyết phục được cô ấy, với một người đã quả quyết tìm tới cái chết như vậy, dù tôi có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng lọt được vào tai cô, kể cả khi những lời nói đó đến từ gia đình hay bạn bè của cô ấy thì đó nó cũng chỉ như thêm dầu vào lửa, và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Cái chết thực sự rất nhẹ nhàng, tôi biết bởi tôi đã từng nghĩ về nó, có lẽ là vì vậy mà tôi đã cảm nhận được sức nặng của từ "muốn chết" mà vẫn thường hay bỏ qua. Trên hết, cô ấy đã đúng, kể cả khi tôi hay bất kỳ ai ngăn cô ấy, cô ấy vẫn sẽ tìm cách để tự sát, vì vậy cách duy nhất để cứu cô ấy là thay đổi suy nghĩ của cổ.
Chỉ có một cách duy nhất mà một kẻ ngu ngốc như tôi có thể nghĩ ra.
- Này tôi luôn muốn cúp học để ra biển chơi, đằng nào thì cô cũng chết, thì liệu cậu có muốn đi cùng tôi không? (Main)
- ……Ha.
- Ý tôi là, đằng nào thì cậu cũng chết, thế thì chi bằng thu một ít công đức bằng việc đi chung với tôi đi? Tôi có thể hoàn thành ước mơ được trốn học để ra biển chơi với một cô gái, đôi bên cùng có lợi cô thấy sao?(Main)
- Không cần, tôi đã gom đủ công đức cho một kiếp này rôi.
- Cậu chắc chứ, mà tôi cũng chẳng quan tâm việc cậuhối hận vì không được lên thiên đường do ăn ở không tốt đâu.(Main)
----- Đúng vậy đe dọa cổ, cách duy nhất mà một kẻ như tôi có thể nghĩ ra, tôi chẳng là ai và cũng chẳng có lý do nào để thuyết phục cô ấy cả, vậy thì cách duy nhất để cứu cô ấy, là để cô ấy từ bỏ những suy nghĩ đó.
Mitsumine cau mày suy nghĩ về những lời mà tôi vừa nói, biểu cảm của cô ấy dần trở nên ủ rũ khi cô ấy có vẻ đã nhận ra ý định thật sự của tôi.
- Và nếu cậu đi với tôi ngày hôm nay, tôi hứa sẽ không can thiệp cũng như giữ kín miệng về kế hoạch của cậu
- Mơ đi, việc đó sẽ không xảy ra nếu tôi nhảy xuống ngay bây giờ.
- Đợi đã, này chờ chút đã, nhìn sang phải nào.
Khuôn mặt của Mitsumine trở nên méo mó, ánh nhìn của cổ tràn đầy giận giữ khi nhìn thấy chiếc điện thoại mà tôi đang giơ lên.
- Nếu cậu nhảy xuống, tôi sẽ gọi 119 ngay lập tức, tôi chắc rằng với độ cao này, thì cấp cứu sẽ đến kịp và cứu cậu thôi.
- ……..Uu
- Suy nghĩ mà xem, cậu không muốn kế hoạch của mình cứ vậy mà phá sản đúng chứ, chưa kể đến việc cậu là người nổi tiếng, việc tự sát lần hai sẽ càng khó khăn hơn phải không nào?
- Đe doạ kiểu đó thật là hèn hạ mà.
- Chà việc được một cô gái xinh đẹp gọi như vậy cũng không tệ ha? Tôi chỉ đang cố gắng thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình thôi. Đây là cơ hội ngàn năm có một! Cậu không muốn giúp đỡ cậu nhóc đáng thương này hay sao, làm ơn đi mà.
Tôi đang ở trong tư thế dogeza khi nói những lời đó, chắc chẳng ai nghĩ rằng tôi làm thế chỉ để giấu đi đôi chân đang run rẩy này. Làm ơn hãy đồng ý đi. Tôi không yêu cầu cậu sống thêm 100 năm, chỉ một ngày thôi, làm ơn đi mà, như vậy cũng là quá nhiều sao, chỉ cần vậy thôi, có lẽ tôi sẽ nghĩ thêm được gì đó. Tôi cầu nguyện, tôi xin xỏ nhưng liệu có ai có thể nghe thấy những suy nghĩ này hay không.
Tôi cẩn thận lắng nghe, nhưng chẳng có gì khác ngoài tiếng đập của trái tim đang điên cuồng hòa lẫn với những cơn gió đang thổi qua.
Suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ hiện lên là tôi sợ hãi, tôi từ từ nhìn lên, chỉ một khoảnh khắc thôi mà tôi cảm thấy như cả một thế kỷ đã trôi qua, tôi sợ hãi nhưng tôi vẫn phải đối mặt.
Trước mắt tôi là bầu trời xanh, cùng với những làn mây trắng, và ở đó là bóng hình đẹp đến mức nghẹt thở của cô gái tên Mitsumine Iroha, cô ấy đang đưa tay ra trước mặt tôi.
- Ahhh geez, đừng có quỳ, trông kinh quá đấy!
Cô ấy chưa chết.
- Được rồi, ngắm biển trước khi chết kể cũng không tệ, tôi đi. Bù lại thì, cậu không được hé răng với bất kỳ ai đâu đấy.
- Đã hiểu, tôi sẽ giúp cậu tận hưởng chuyến đi này.
Tôi tuyệt vọng cố gắng nở một nụ cười khi, nắm lấy bàn tay của cô ấy, bàn tay đó thật lạnh giá. Tối tự hỏi rằng mình có thể níu giữu được nó hay không.
- Trốn ra khỏi trường dễ hơn tôi trưởng đấy.
- Những người có suy nghĩ như cậu thường sẽ làm được nhiều thứ đấy.
Trái ngược với sự vui vẻ của tôi khi khen ngợi cô ấy, khuôn mắt của Mitsumine méo mó, nhìn có vẻ không thoải mái. Mặc dù đã ra ngoài, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đồng hành với tôi, có vẻ như cô ấy sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Đột nhiên cô ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi, trái tim của tôi lỡ một nhịp trước hành động đó.
- Chìa khóa….
- Hả?
- Tôi nói rồi mà, đưa chìa khóa cho tôi.
Chắc là cô ấy đang nói đến chiếc chìa khóa của sân thượng. Không như Mitsumine, người đã xin phép được về sớm, tôi phải quay trở lại bệnh xá, và hoàn thành mớ thủ tục xin nghỉ ở đó. Và để đảm bảo cô ấy không làm gì đó ngu ngốc trong lúc tôi rời đi, tôi đã khóa lại lối vào của sân thượng.
- À đây.
- …………………Ể.
- Sao trông bất ngờ dữ vậy.
- Nhìn tôi có giống như đang bất ngờ không hả.
Mitsumine chậm rãi lấy chiếc chiều khóa và cẩn thận cho nó vào túi, chắc hẳn cô ấy nghĩ tôi sẽ không giao nó ra dễ dàng như vậy. Cô đoán đúng đấy, thật sự thì tôi chẳng muốn trả lại nó đâu, nhưng nếu tôi làm vậy thì tất cả những gì mà tôi đã làm sẽ tan thành bọt nước mất. Bên cạnh đó, nó sẽ tiện hơn khi tôi có thể xuất hiện mỗi khi cô ấy định gieo mình trên sân thượng, còn hơn là để cô ấy chết ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết.
- Cảm ơn nhé…..
Một giọng nói nhỏ cất lên bên cạnh tôi, tôi tự hỏi nó có ý nghĩa gì, mà tốt hơn hết là cứ vờ như tôi chưa nghe thấy gì cả. Nghĩ về nó chỉ làm tôi thêm rối trí, tôi nhìn ra ngài của sổ, cố gắng không nghĩ về nó nữa, mà thời tiết hôm nay đẹp thật đấy…..
Và, hiện giờ thì hai đứa tôi đang yên vị trên tàu điện, như này mới đúng chất tuổi trẻ chứ . Đây là lần đầu tiên tôi đón một chuyến tàu ra biển, nó nằm ngoài lộ trình hàng ngày của tôi, vì thế mọi thứ với tôi đều vô cùng mới mẻ, tôi có thể cảm thấy rằng thế giới vô vị và nhỏ bé của mình đã dần trở nên rộng lớn hơn.
- Bình yên thật đấy…..
Giongj nói của Mitsumine vang vọng khắp tòa tàu, nơi mà chỉ có chúng tôi.
- Xin lỗi tôi có chút phấn khích vì chẳng có ai cả, những chuyến tàu mà tôi thường đi luôn ồn ào và chật ních người.
- Bây giờ đang là buổi chiều ngày thứ Hai đấy, học sinh thì đang học, người lớn thì đang đi làm.
- Vậy ư, mà nghe vậy giờ tôi cảm thấy có lỗi quá.
- Wow, đúng như những gì tôi mong đợi từ học sinh gương mẫu.
- Tôi thực sự không phải là học sinh gương mẫu đâu, đây không phải là suy nghĩ bình thường sao, mà cậu mới là kẻ bất thường đấy.
- Tôi hoàn toàn bình thường đấy, cậu thì lại đang quá nghiêm túc, cứ coi đây là một chuyến tham quan thực địa đi, mà đằng nào thì cậu cũng chết, sao cậu cứ phải lo lắng những việc đó nhỉ.
- Này nhé hầu hết mọi người chẳng nghĩ vậy đâu nhé, chẳng có ai có những suy nghĩ tầm phào như cậu, tôi hoàn toàn khác biệt với một kẻ thường xuyên trốn học như cậu.
Chà chắc tôi không nên nói với cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi thực sự trốn ra khỏi trường đâu nhỉ. Ngay khi tôi định mở lời, Mitsumine quay lại ném cho tôi tôi ánh mắt “làm như tôi quan tâm ấy”.
Mitsumine ngó lơ lời tôi nói và quay đi như thể chẳng biết gì hết cả, tuy là vẫn giống với dáng vẻ trên trường, nhưng lại khác hẳn với Mitsune mà tôi biết . Mitsumine mà tôi biết không phải là một người sẽ hào hứng trên chuyết tàu vắng người như vậy, hay nói mấy câu như vậy đâu.
Mới đây thôi cô vẫn là Mitsumine Iroha, idol trong mắt mọi người, nhưng giờ đây, cô là Mitsumine Iroha, một cô gái bình thường đang gặp rắc rối với cuộc sống, vì vậy tôi muốn được biết thêm về cô ấy dù chỉ một chút.
Chắc giờ mình đang cảm thấy hạnh phúc nhỉ. Chà tôi biết là mình không nên nói vậy, nhưng tôi là người duy nhất biết biết được vẻ mặt được ẩn giấu sau cái lớp vỏ hoàn hảo của cô ấy, điều đó làm tôi bất giác mà nở một nụ cười.
- Này…
Khuôn mặt của Mitsumine ủ rũ, có vẻ như cô ấy đang định nói gì đó với tôi nhưng dừng lại. Đôi mắt cô ấy đảo quanh đầy bối rồi, rồi đột ngột nhìn thẳng vào tôi và nói.
- …………Tên cậu là gì, tôi không thể cứ vậy mà gọi cậu đươc. Chúng ta hẳn là cùng khóa với nhau nhỉ?
- Tôi bằng tuổi cậu, cùng năm hai, mà tôi cũng chẳng phải một kẻ nổi bật gì đó cho cam.
- Hm, quả nhiên là cậu biết tôi mà?
- Ừ thì đúng là cậu rất nổi tiếng, mà cậu có thể gọi tôi là thiếu niên A, hay bất kỳ cách nào cậu muốn. Tôi chẳng muốn nói tên của mình cho một người sắp chết đâu.
Trông Mitsumine có vẻ hơi bị tổn thương khi nghe những lời đó.
- Hiểu rồi, mà mình không thích cái tên thiếu niên A này lắm, nghe như tội phạm ấy, tôi sẽ gọi cậu là A-kun
- Ừ ừ
Tôi khẽ gật đầu rồi đánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi kể ra cũng khá là thú vị và mới mẻ đó chứ. Mitsumine đứng cạnh tôi đây dường như cũng đang nhìn ngắm phía ngoài khung cửa sổ.
Tôi đã suýt chút nữa là rơi vào lưới tình từ cái góc nhìn nhìn tuyệt đẹp đó——
- Này, có chỗ nào mà Mitsumine muốn tới không?
Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ, vì tôi biết nếu chỉ như này thì cũng chẳng thể giữ Mitsumine lại trên thế gian được.
- Sao tự nhiên lại hỏi thế? Nghe điều đó từ một người sắp chết thì cũng có tác dụng gì đâu.
Có vẻ như cô ấy đang trả đũa tôi chuyện vừa xong. Mitsumine nhìn tôi và toe toét cười.
- ......Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi nhé. Chỉ là, mình thấy cứ im lặng mãi thế này chán lắm, đúng không?
- Mà, cũng đúng nhỉ.
- Thế này đi, hai đứa mình cùng chơi trò nối chữ với chủ đề là về biển. Người thua sẽ phải khao đồ uống nhé.
- ...... Đành vậy nhỉ, Vậy thì bắt đầu bằng nhé, (Mizu-Nước)
- Chơi xấu thế, chưa gì đã dùng tới (Zu) luôn rồi!? Nhìn thì không giống nhưng có vẻ cậu hiếu thắng lắm nhỉ!? Zu à, zu—, (Zuwaigani-cua tuyết).
- (Ni) nhỉ. Ni, ni, (Niboshi-cá mòi khô)
- Nó là cá khô, mà cá khô thì liên quan gì tới biển nữa đâu, đúng chứ?
- Cậu ồn ào quá nhỉ, (Shi )kìa!!
- “Shi, shi, shi……”
Cuối cùng thì, cái trò chơi nối chữ của chúng tôi vẫn tiếp diễn ngay cả khi chúng tôi xuống tàu và tới được bờ biển.
- Sa, sa, sa……? A, (Saba-cá thu)
- Lại (Ba) nữa hả!? Cũng chẳng có mấy loài cá có tên bắt đầu bằng (Ba) cả… A, nhìn này Mitsumine này biển đây rồi
- Thật kìa! Biển à…..trông khác so với những gì mà tôi tưởng tượng.
- Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện lại có một bãi biển đã đẹp lại còn thuận tiện ở gần như trong manga được cơ chứ.
Đáp lại những lời nói thực tế của tôi, Mitsumine vừa cười vừa gật đầu
- Mà đã mất công tới tận đây rồi thì tôi muốn được ngắm một bãi biển trong xanh tuyệt đẹp cơ, mặc dù nói là vậy . Nhưng ngược lại thì, có lẽ bãi biển như này có lẽ lại hợp với chúng ta đấy nhỉ.
Tôi lùi xa một chút khỏi Mitsumine, người đang nói với điệu bộ tự giễu cợt.
- Chà, mình không có muốn bị gộp chung với Mitsumine-san đâu….. Vì một người như mình thì phù hợp với bãi biển trong xanh của Hawaii cơ.
- Ồ xin lỗi nhé, cơ mà tự nhiên lại muốn đấm cậu ghê á.
- Ui sợ quá.
Vừa dứt câu, Mitsumine giáng thẳng một đòn vào lưng tôi. Ngay khi tôi thốt lên “Hự! Đấm mạnh thế!” trước cú đấm mạnh tới bất ngờ, thì đòn tiếp theo đã được cô ấy giáng xuống thẳng vào bụng tôi. Cổ chẳng ngần ngại gì mà đấm tôi tới mức tôi suýt chút nữa là đã khóc rồi. Mà kỳ lạ thật tôi lại đang cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy đánh mình, điên thật đấy.
Và khi tôi nhìn Mitsumine với đôi mắt ướt đẫm, thì cổ lại ngó lơ rồi ném về phía tôi một cái nhìn lạnh lùng
- Thế, tới nơi rồi thì cậu tính làm gì đây hả?
Chà tệ thật đấy, tôi lo lắng đánh mắt đi, như đang trốn chạy khỏi ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của Mitsumine. Kế hoạch tôi chỉ là cản trở việc Mitsumine tìm tới cái chết, bằng cách kéo Mitsumine ra biển thôi, cơ mà cũng chưa có nghĩ gì tới việc sẽ làm sau khi tới được bờ biển cả. Rắc rối rồi đây, như phát hiện được cứu tinh, tôi vội vã đọc lớn tên bảng hiệu vừa mới vô tình lọt vào tầm mắt.
- ……Oh ở đây người ta có cho trải nghiệm thu hoạch ngọc trai này
- Hả?
Mitsumine nhìn tôi đầy nghi hoặc, đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi hiểu mà.
Giờ tôi mới biết là ngọc trai được thu hoạch từ biển đấy, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới hay thử làm việc này cả. Tuy nhiên, đây là cơ hội để đánh lạc hướng Mitsumine một chút, vì vậy, tôi cứ nói như thể đây là mọi việc đã được lên kế hoạch sẵn.
- Tất nhiên rồi, việc đầu tiên cậu nên làm khi ra biển đó là thử thu hoạch ngọc trai đấy.
- Cậu đang nói linh tinh gì thê, kể cả vậy thì nó cũng chả có mấy bãi biển có trò này đâu.
- Eeeh! Vậy là Mitsumine, chắc cậu chưa từng trải nghiệm qua nó đúng chứ, nó vui lắm đấy, thật là phí phạm mà.
- ……….Hả
- Ý mình là sẽ thật phí phạm nếu cậu cứ vậy rồi chết đi mà không thử trò này một lần đúng chứ, thật may mắn là mình đã tìm thấy cậu, cậu nên cảm thấy biết ơn mình đi.
- Dối trá, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết là cậu đang nói dối, thu hoạch ngọc trai không vui gì hết.
- Nhìn mình đi, uy tín thế này cơ mà, mà cậu cũng không nên đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của cậu như vậy được. Được rồi, vậy thì mình đãi, đi nào.
- Xin lỗi, nhưng mình không phải loại người dễ dãi và sẽ đi theo bất kỳ ai nói câu đó đâu.
- Chà may mắn thật đấy, chiều nay vắng khách thật mà hình như chả có ai ngoài bọn mình cả, chị nhân viên ới ời.
- Này, A-kun, cậu có nghe mình nói không thế? Tên khốn KY, mình chỉ muốn chết thôi mà, mình thật đáng thương. (KY để chỉ những người thiếu nhạy bén)
Mặc dù Mitsumine thở dài thườn thượt, nhưng có vẻ cô ấy đã chịu thua trước độ mặt dày của tôi vì vậy cổ cất bước đi theo.
- Uả gì đây, thú vị phết nhờ, mình là thiên tài ư?(Iroha)
Sau khi được nhân viên cửa hàng hướng dẫn cách tách ngọc trai từ cái vỏ mẫu, cô ấy dần trở nên hứng thú, nó là điều dễ hiểu với người lần đầu tiên được trải nghiệm như cổ.
- Nó thú vị mà đúng chứ (main)
Trái ngược với Mitsumine, cái vỏ sò trong tay tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn, và viên ngọc trai thì đã biến đâu mất. Mitsumine nhìn tôi rồi cười đầy đắc thắng, chà phải thừa nhận là tôi không thích nụ cười đó lắm.
- Areee~, nhìn xem này ai này, không phải cậu nói cậu thường xuyên đi thu hoạch ngọc trai hay sao, sao kỹ năng của cậu còn non hơn của mình nữa vậy. Cậu có cần ai đó hướng dẫn không nè~.
- Này đừng có coi thường tình yêu của tôi dành cho ngọc trai nhá, đợi đấy.
- Fufu, vậy thì đừng có cố quá nhé~.
- Này nhá, cậu làm được không có nghĩa là cậu giỏi hơn mình đâu, tài năng vĩ đại của mình thuộc loại nở muộn.
Tôi nhìn lườn nguýt Mitsumine, người đang cà khịa tôi một cách hết sức nhiệt tình, và dồn hết sự chú ý của tôi vào vào mớ hỗn độn trên tay tôi. Chà không ổn rồi, có vẻ như tôi vừa tự hủy khi cố tỏ ra chuyên nghiệp, vì thế tôi không thể bỏ cuộc được, tôi chắc chắn phải lấy được thứ gì đó đẹp hơn của cô ấy mới được.
Bị xúi dục bởi Mitsumine, tôi làm lại từ đầu, nhưng nhưng tia nắng đã gần mất đi, để lại bầu trời với ánh chiều tà dần phủ xuống trước khi tôi làm được cái gì đó ra hồn.
- Cảm ơn chị rất nhiều, nó rất vui đấy ạ (main)
- Dạy rồi nhìn mấy đứa làm cũng vui mà. Bạn gái của em có vẻ có tài lắm đó.
Khi chúng tôi đang thanh toán, chị nhân viên nhìn chúng tôi, vừa nói vừa mỉm cười, có vẻ như cô ấy hiểu nhầm gì đó khi thấy chúng tôi đi chơi cùng nhau.
- Không đâu ạ, đâu không phải là…… (main)
Tôi cố gắng loại sửa chữa hiểu lầm này, nhưng khi tôi nhìn sang Mitsumine, đầu tôi nhảy số, hiểu lầm này có lẽ có tác dụng đấy.
- Cảm ơn chị rất nhiều!!! Cô ấy thật tuyệt vời đúng không ạ!!! Em đúng là số một đấy!!! Anh yêu em rất nhiều!
- Hả gì cơ, ai là bạn gái -,mmm.
Tôi nhanh dùng tay bịt miệng đồng thời thì thầm vào tai cô ấy
- Vì tình yêu với chúa, cứ coi đó là chút tương xót dành cho cậu học sinh khốn khổ này đi, cậu sẽ thu được nhiều công đức lắm đấy, kiểu gì tôi cũng sẽ nói tốt cho cậu vài lời khi gặp diêm vương cho.
- Này nhá cậu nói như kiểu mình chắc chắn sẽ xuống địa ngục không bằng, mình chắc chắn sẽ lên thiên đường, mà chưa kể cậu nghĩ vài lời nói của cậu có tác dụng gì không hả?
- Có đấy, chắc chắn là có, đừng có coi thường ý kiến của một người với trái tim lương thiện như mình chứ, ý kiến của mình sẽ quyết định cậu sẽ lên thiên đướng hay xuống địa ngục đấy.
- Và ý kiến đó đến từ một gã thường xuyên trốn học nhỉ, cậu nên nhìn lại bản thân mình trước đi.
- Xin cậu đấy, mà cậu định giải thích sao về mối quan hệ của chúng ta giờ?
- Thì cứ như bình thường thôi….
Mitsumine đăm chiêu suy nghĩ. Chúng tôi chỉ vừa mới gặp mặt và cùng đi biển. Chúng tôi không phải bạn, không phải người yêu, đến bạn cùng lớp cũng chả phải. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng hề được đặt tên. Giờ đây tôi khá tò mò cách mà cô ấy sẽ giải thích ra sao về mối quan hệ này, tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, đột nhiên Mitsumine tỏ ra ủ rũ và thở dài.
- Được rồi, kệ đi, giải thích phiền lắm, đằng nào thì tôi cũng chết đúng chứ. Chí ít trước khi ra đi, mình có thể giúp đỡ cho cậu nhóc kém nổi tiếng này.
- Cậu có vẻ thích chọc ngoáy tôi nhỉ.
Có vẻ như so với việc giả làm người yêu thì việc giải thích cho chị nhân viên có phần rắc rồi hơn, tôi không biết mình có nên cảm thấy hạnh phúc không, mà kệ đi, vậy là ổn rồi.
Chị nhân viên trông thấy khung cảnh vui đùa của chúng tôi, cười và nói: “hai đứa hợp nhau thật đấy” và đưa cho chúng tôi đống ngọc trai mà bọn tôi đã thu hoạch
- Giờ chỗ bọn chị đang có chương trình làm đồ lưu niệm đấy, chắc sẽ mất một tuần để có thành phẩm, mấy đứa có muốn đăng ký tham gia không?
Nếu chúng tôi tham gia, chúng tôi sẽ phải quay lại đây sau một tuần nữa, tôi hướng ánh nhìn sang Mitsumine, ánh mắt của cô ấy nhìn qua lại khắp nơi như đang chần chừ.
- Err………………..
Có lẽ cô ấy muốn mấy món đồ lưu niệm đó, nhưng kế hoạch cả cô là chết vào này hôm nay, hoặc cô giữ im lặng vì không thể nói : “hôm nay em sẽ chết nên chị không cần quan tâm đâu”.
Cô ấy dễ đoán thật đấy và khả năng nói dối của cổ cũng tệ nữa, nếu không muốn chúng, cổ có thể từ chối mà không cần lo lắng suy nghĩ của chị nhân viên đang đứng trước mặt này đâu. Đây là cơ hội cho tôi, tôi muốn cô ấy sống càng lâu càng tốt, vì thế, không có lý do nào tôi lại để nó vuột mất đúng không. Với suy nghĩ đó, tôi mỉm cười thật tươi, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mitsumine.
- Vâng làm ơn ạ. Bọn em sẽ quay lại sau một tuần nữa, dù gì thì bọn em cũng đang say đắm nhau mà.
- Hả, chờ đã, A-kun.
- Fufu, hiểu rồi, hai đứa thân thiết thật đấy. Chị rất mong chờ mấy đứa đén vào tuần sau đấy.
Tôi cúi chào chị nhân viên đầy năng nổ kia, và dời đi với Mitsumine, có vẻ như cổ đang muốn nói gì đó. Lúc chúng tôi đang rảo bước tới nhà ga, đúng như những gì mà tôi mong đợi, đột nhiên Mitsumine quay sang nhìn tôi chằm chằm, cổ giận giữ nói.
- Tại sao cậu lại nói tuần sau bọn mình sẽ quay lại hả? Chẳng phải tôi nói với cậu là hôm nay tôi sẽ chết sao? Hay là cậu quên rồi hả tên khốn KY chết tiệt này.
- Haa, chẳng phải chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để lấy chỗ ngọc trai ra đúng không, tại sao cậu không lùi lịch lại một tuần nhỉ, đằng nào thì cậu cũng chẳng có lý do gì để cậu phải chết ngay hôm nay cả. Chưa kể đến chỗ ngọc trai của cậu là hàng cực phẩm, nếu cứ để vậy thì thật là phí phạm đúng không
- Cậu nói không sai nhưng,….
- Đấy là cậu nói nhá, mà chưa kể chúng ta vẫn còn chưa phân định thắng thua trong trò nối chữ đâu. Vậy thì tiếp tục nào, người thua sẽ phải nghe theo yêu cầu của người thắng, như vậy thì sẽ thú vị hơn nhỉ?
- Đừng có mà tự quyết định như vậy chứ.
- À chà chà hiểu rồi, Mitsumine cậu đang sợ thua một kẻ như mình đấy à.
Tôi đứng đó, cầu nguyện trong khi thể hiện mình như một kẻ màu mè và háo thắng. Tôi có hai kế hoạch một là “thật phí phạm”, hai là “khích tướng”, và đúng như tôi đoán, cô ấy hứng thú với những thứ mà cổ chưa trải nghiệm. Vì vậy dù cho có bị cô ấy coi là một gã KY hay một kẻ phền phúc thì cũng ổn thôi vì tôi muốn cô ấy sống tiếp. Chính vì vậy mà tôi cần lời hứa đến từ cô ấy, ngay lúc này, ngay trước khi chúng tôi rời khỏi nơi này.
- Ý cậu thế nào
Một khoảng lặng kéo dài, trái tim tôi một lần nữa lại trở nên điên cuồng.
- Tất nhiên rồi, không có chuyện mình sẽ thua cậu đâu, tôi sẽ cho cậu phục sát đất
Sự quyết tâm và nụ cười của cô ấy làm tôi mỉm cười. Mà trên hết, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình được trút xuống. Ngày mai tôi có thể gặp lại cô ấy, tôi thực sự, thực sự hạnh phúc vì điều đó.
- Được rồi vậy thì thứ Hai tuần sau chúng ta sẽ cùng quay lại đây nhé.
- Mình cảm thấy như đang bị cậu lừa vậy, mà thôi kệ đi, mình chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, dù mình có sống thêm một tuần thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Cô ấy nói như thể đã từ bỏ, nhưng có vẻ cô ấy vẫn muốn chết lắm, nhưng tôi mừng là cô ấy đã quyết định sống thêm một tuần nữa. Đây mới thật sự là bắt đầu, trong một tuần này, tôi phải tìm ra cách để thuyết phục cô ấy sống thêm 50 không 80 năm nữa
- Vậy thì Mitsumine, cùng chạy đến ga tàu nào.
- Tại sao cậu lại phấn khích như vậy, đừng có đột nhiên nói với mình như vậy, nó đáng sợ lắm đấy. Mình thật sự chả hiểu nổi cậu nữa.
Ở ga tàu, quãng đường dài làm chúng tôi mệt mỏi, bọn tôi tiếp tục chơi nối trữ trên chuyến tàu trở về, trò chơi trở nên nói hơn bao giờ hết, tôi đã hi vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Có vẻ như hôm nay, tôi đã dùng cạn hết vốn từ của mình rồi, có lẽ tôi nên mua vài quyển sách ảnh về chủ đề đại dương nhỉ, mặc dù hơi xấu hổ khi lớn đầu rồi mà còn đi mua mấy loại sách đó.
Với đống suy nghĩ vẩn vơ đó, bọn tôi xuống tàu, tại cái nơi mà tôi luôn chờ đợi chỉ để được nhìn bóng dáng phía sau của Mitsumine, thì lần đầu tiên trong đời, tôi đối mặt và chào tạm biệt cô ấy.
- Mitsumine, tạm biệt, ngày mai gặp nhé. Ngày mai tôi chắc chắn sé tới gặp cậu.
- Gặp lại, gặp lại, gặp lại,…….im đi, phiền quá, trời thì nóng, tôi có thể nghe rõ câu đang nói gì.
Mitsumine nhìn tôi đầy khinh thường, cô ấy lên tàu ngay lập tức và để lại một lời nói thoáng qua bờ môi cổ: “chào”.
Tôi nhanh chóng đeo lên cái tai nghe thân thuộc, tôi tiếp tục nhìn theo hình bóng của cô ấy đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Cô ấy không hề nói “Hẹn gặp lại”. “Chào” là một thứ gì đó quá mờ nhạt để tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại cô ấy vào ngày mai, mặc dù có thể là do tôi quá đa nghi, nhưng sự thật là tôi sợ phải chia tay với cổ, sau tất cả thì có thể tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Vì vậy mà tôi bắt cô ấy phải hứa, một lời hứa trước khi chúng tôi chia tay.
- Này Mitsumine nhắm mắt lại đi.
- ….Cái gì cơ?
- Bí mật, thôi nào, nhanh lên.
- …………….
- Làm ơn đi mà, tôi không làm gì kỳ lạ đâu, cứ coi như đây là quà cho kiếp sau của cậu.
Chắc hẳn Mitsumine nghĩ nó sẽ là vô nghĩa nếu tiếp tục tranh cãi với một kẻ vô lý như tôi.
- Nếu cậu dám làm gì kỳ lạ thì cậu chết chắc.
Cô ấy thờ dài và chầm chậm nhắm mắt lại, thật đấy, cô ấy trong sáng quá. Sau khi chắc chắn rằng đôi mắt của Mitsumine đã đóng chặt, tôi cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng lấy cây bút ảo thuật của mình ra, cà với đôi bàn tay run rẩy, tôi vôi vàng viết những con số lên tay cổ.
- Cậu có thể mở mắt được rồi đó.
Sau khi nghe tôi nói Mitsumine từ từ mở mắt, khuôn mặt của cô ấy tràn đầy bất mãn.
- A-kun là đồ dối trá, cậu chắc chắn đã làm gì đó kỳ lạ đúng không?
- Mình chẳng làm gì lạ cả, nó cũng đâu có hại gì?
- Thì nó vẫn kỳ đúng chứ!? Đây là gì thế?
Mitsumine chỉ vào mớ băng gạc tôi cuốn ở cổ tay của cô ấy, đống băng này là tôi thó được từ chỗ bệnh xá, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng có thể tiện dụng như vậy
- Đây là số điện thoại của A-kun và hoàn toàn miễn nhí nhá.
- ….Cậu có cần đi gặp bác sĩ không vậy.
- Không cảm ơn, mà khoan đây không phải phản ứng mà tôi mong đợi đâu, chẳng phải những lúc thế này côn nên nói: “kya~ cậu tốt thật đấy” chứ
- Haa….
- Đừng có lạnh lùng thế chứ.
Lạ thật, lẽ ra nó phải giống như mấy bộ phim tôi hay xem trên TV chứ nhỉ
- Tôi đã viết số điện thoại của mình ở dưới lớp băng đó, cứ thoải mái mà gọi tôi bất kể ngày hay đêm. Hàng độc quyền, ultra rare limitted, món quà chỉ riêng mình Mitsumine-san có.
- Haa….
- Và nó hoàn toàn miễn phí, mình sẽ trả lời trong vòng 5 giây, tiện lợi làm sao, nhất cậu đấy.
Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại vậy chứ, tôi cũng đang xấu hổ muốn chết đây.
- Chà có vẻ như cậu đang hiểu sai ý mình, làm thế nào để cho cậu hiểu đây nhỉ.
Mặc dù tôi nghĩ lớp học tiếng Nhật hiện đại rất buồn chán, nhưng lẽ ra tôi không nên bùng tiết nhiều đến vậy, lẽ ra tôi có thể học được, “mặt trăng đẹp” thật có nghĩa là “tớ thích cậu” hay “tớ là của cậu” có nghĩa là “miễn là tớ còn sống” thì tôi đa có thể trở thành một người giỏi ăn nói hơn.
- Nếu cậu thấy muốn chết, cứ thoải mái mà gọi cho mình.
Ngay khi tôi vừa nói dứt câu Mitsumine tặc lưỡi và nói: “ Dù cậu có cố làm gì thì mình vẫn sẽ ghét nó, cậu vẫn luôn là kẻ cản trở kế hoạch tự sát của mình. Mà cậu thực sự nghĩ mình sẽ gọi cho cậu, một người mà tôi mới gặp ngày hôm này, mỗi khi mình muốn chết ư? Cậu đọc quá nhiều manga rồi đấy”
Thực sự thì trong tình huống này, dù tôi có nói ra bất kỳ điều gì thì nó cũng chỉ làm tôi trở nên ngu ngốc hơn mà thôi.
- Vậy đống bằng gạc này là bảo vệ cho số điện thoại của A-kun đúng không? Mà cậu chẳng cần phải làm vậy đâu, nếu mình muốn chết, mình sẽ chết một nơi nào đó không ai biết.
Lời nói của Mitsumine thật khắc nghiệt, từng câu nói như những lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim tôi. Tôi không chắc liệu cô ấy có nhận ra mình đang mỉm cười hay không, hay đó chỉ là ảo ảnh do tôi tuyệt vọng mà tạo ra mà thôi
- Mình hiểu rồi, đó là cách câu chuyện sẽ diễn ra.
Tôi chẳng thể nào biết đâu là sự thật nữa, nhưng cô ấy không hề cố gắng xé bỏ đống bằng gạc. Đó là sự thật duy nhất mà tôi biết.
- Nụ cười vừa nãy của cô ấy, đáng yêu thật đấy.
Tôi cố gắng nhớ lại cảnh khi mà cô ấy bước lên tàu, nụ cười mà tôi nghĩ mình đã thấy dễ thương hơn so với so với những ngày mà tôi ngắm nhìn cô ấy từ đằng xa. Những ngày mà tôi ngưỡng mộ cô ấy, những ngày mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể với tới cô. Chà có vẻ như tôi vừa để cảm xúc ký lạ này cuốn đi.
Trời đã ngả vàng và tôi chẳng thế đứng đây mãi, tôi còn việc quan trọng phải làm, đến hiệu sách nao.
“Về nhà thôi…” tôi lẩm bẩm với bản thân trong khi sắp xếp lại những cảm xúc này, bỏ cuộn băng gạc vào túi áo rồi đoi chân tôi cất bước.
Tôi đi ra bằng cửa vào, trong ánh sáng lờ mờ nơi mái hiên, tôi nheo mắt lại để quan sát, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hôm nay, đẹp thật đấy.