Chương 16: Tớ lại muốn ăn đồ ngọt cậu làm (Cơ mà, cô giáo và bạn thuở nhỏ của cậu có vẻ thật khó hiểu)
Độ dài 3,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 20:00:17
“Yayoi-sensei, đây là vài món từ Yuki—ý em là Shimokawa—cô muốn thử không ạ?”
Sau tiết chủ nhiệm buổi sáng, tôi đi đến nói chuyện với Yayoi-sensei. Tôi đã gọi Yuki bằng tên suốt cả ngày hôm qua, vì không để ý nên nó đã trở thành thói quen. Mau chóng chỉnh lại ngôn từ nhưng Yayoi-sensei đã phát hiện ra mất tiêu và nở một nụ cười hài lòng.
Em nói cô biết là chúng em không phải mối quan hệ kiểu đó đâu. Đừng có mà nhìn em như vậy. Một sự hiểu lầm kỳ cục sẽ chỉ gây rối cho Yuki thôi, làm ơn dừng lại đi ạ.
“Vậy là bọn em đã gọi nhau bằng tên rồi à. Mối quan hệ của các em tiến triển rất nhanh đó.”
“Em nói cô nghe là bọn em không phải như vậy!”
“Cô biết, cô biết.”
Yayoi-sensei cười khúc khích. Con người này chắc chắn đang đối xử với học trò của mình như món đồ chơi để giải trí vậy.
“Vậy em muốn đưa cho cô món gì nào?”
“Yuki—ý em là Shimokawa—đã làm món này, nhưng vì cô đã tỏ ra như vậy, có lẽ em—”
“Em không cần phải sửa lại cách gọi nữa đâu, okay?”
“Ah, bớt cười giả trân giùm em với ạ. Shimokawa–ý em là Yuki–đang”
“Tại sao em cứ sửa cách gọi hoài thế!?”
“Thôi nào cô! Yuki đã làm chỗ bánh scone này, cô ăn hay là không ạ? Đó là điều em ở đây để hỏi cô. Nhưng có vẻ cô không muốn cho lắm, thôi thì—”
“Huh?”
Lúc này, Yayoi-sensei cứng đờ. Có lẽ đây là việc “đảo mắt xung quanh” mà người ta hàm chỉ. Tôi giấu đi sự thật rằng tôi đã nghĩ là “đáng đời nhà cô”.
“Um… Nói vậy ý của em là sao… Kamikami-kun?”
“Em biết là cô đang bất ngờ, nhưng đừng chế tên mọi người như vậy ạ.”
“Thế em đang cố nói cái gì nào, Shimokawa-kun?”
“Cô đang cố tình phải không ạ?”
“Um, Kamikawa-kun?”
“Sensei, liệu cô có thể dừng việc chọc chọc má của em để kiểm tra rằng điều này có thật hay không được không ạ? Đau lắm đó.”
“Điều này không phải là mơ hả?”
“Đau lắm đó! Đau lắm đó!”
Lúc này đây, khuôn mặt tôi nở ra một nụ cười chua chát.
Đối đáp hết cả hơi rồi chúng tôi im lặng trong giây lát.
—Quay trở lại chủ đề chính nào…
“Okay, bây giờ cô sẽ nghiêm chỉnh nghe em nói.”
Giờ cô không thể bắt đầu vờ như là một giáo viên đứng đắn nữa đâu. Em không bị thuyết phục một chút nào luôn ạ. Ừ thì, Yayoi-sensei là vậy, bởi thế nếu tôi kể cho cô ấy nghe chuyện đó, mọi thứ sẽ lại hoàn toàn đi chệch đường ray. Tới giờ chúng tôi đã trò chuyện được khoảng 700 từ rồi. Tôi muốn cuộc trò chuyện này kéo dài tới 2000 từ thì ngưng, nhưng mà, dựa vào việc mọi thứ đã trôi quá xa, tôi có lẽ sẽ hoàn toàn không đạt được mục đích đề ra. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện này mới được.
“Vậy em đang nói cái gì ấy nhỉ?”
“Haaa…”
Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình thật sự có thể tâm sự với vị giáo viên này vậy trời?
—Ừ thì, tôi đoán là phải nói lại từ đầu rồi.
“Hôm qua, Yuki đã làm ít bánh scone. Vì vậy sau khi em nói là ‘Yayoi-sensei có lẽ cũng muốn ăn vài cái nữa á’, bạn ấy đã kêu em đưa chỗ này cho cô ạ.”
“Em thật là…”
Vì một lý do nào đó, cô ấy làm ra một vẻ mặt sửng sốt mà tôi không hiểu tại sao.
“Vậy cô không muốn ạ?”
“Không có, cô sẽ nhận. Cô rất biết ơn chấp nhận chúng… nhưng, Kamikawa-kun này, cô nghĩ em nên cố gắng tìm hiểu trái tim thiếu nữ thêm nữa, em biết không…”
“Huh?”
“Như này là còn lờ mờ rồi… em không hiểu rồi nhỉ. Tại sao đàn ông con trai các em luôn vậy trời… Ông chồng của cô y hệt… Cô ước mấy người đàn ông các em có thể quan tâm tới cảm xúc phái đẹp bọn cô hơn. Số lượng mấy tên nam chính đần độn trong tiểu thuyết là nhiều hơn cần thiết rồi đó… Shimokawa-san, cố hết sức em nhé—”
Lúc này cô ấy đang lẩm bẩm và tự càu nhàu chính mình. Là giáo viên phụ trách Yuki, Yayoi-sensei chắc hẳn có nhiều điều phải lo nghĩ, huh, hay ít nhất đó là điều mà tôi nghĩ khi cô ấy đang lẩm bẩm nhỉ. Chắc là tôi sẽ để lại việc đó cho cô ấy lo vậy… Tuy nhiên, nếu cô ấy cần giúp đỡ, tôi lập tức sẽ phụ một tay.
Đột nhiên, Kaizaki xuất hiện.
“Kamikawa, chỗ đồ ngọt này là Yuki làm à?”
“Oh, yeah.”
“Tớ ăn chung được chứ?”
“Huh?”
Kaizaki, mày đang chảy nước dãi kia kìa, biết không hả? Mày thật sự là loại người như thế này à? Bất ngờ thật đấy.
“Oh và tớ cũng rất vui nếu cậu có thể kể tớ nghe Yuki bây giờ ra sao rồi.”
“Ờ, đương nhiên…”
Ừ thì tôi đoán là không có lý do để từ chối rồi. Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy thì bữa trưa nay cùng mang bento theo và gặp ở thư viện nhé? Chúng ta cùng gặp và ăn trưa ở đó luôn.”
Yayoi-sensei cười toe toét. Cô ấy dường như rất mong muốn như vậy. Vậy thì—, tôi đưa mắt liếc một cậu bạn đang nhìn chằm chằm tôi. Mái tóc nhuộm nâu, một bên tai bấm khuyên, và cậu ta có vẻ hơi giống một tội phạm. Một người bạn học mà tôi chưa từng nói chuyện cho tới bây giờ. Tôi nghĩ tên cậu ta là…?
Dù sao thì cậu ta cũng đang cố tình nhìn tôi chằm chằm, như thể mang hận thù với tôi vậy.
“Keigo, phải không nhỉ? Đang làm gì đó mày?”
Nghe Kaizaki gọi, cậu ta dường như hết hứng thú và bỏ đi.
Tôi đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu ta.
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chả dễ chịu tí nào.
Thêm nữa, nếu cậu ta tỏ ra thù địch với tôi công khai như vậy, thế thì—
■■■
Tôi trước giờ chưa bao giờ tới thư viện trường, cho nên tôi đã rất ngạc nhiên bởi số lượng sách khổng lồ và độ rộng rãi của nơi đây.
(Không phải nơi này vậy là quá lớn sao?)
Tôi chớp chớp mắt trong sự kinh ngạc.
Những giá sách được phân loại và sắp xếp ngăn nắp, cứ như là thư viện công cộng vậy.
Tôi khá chắc là mình đã thăm quan khuôn viên trường vào ngày đầu nhập học rồi, nhưng chắc là tôi không có nhiều ký ức bởi lúc đó bản thân đang cố gắng làm quen với môi trường mới và không có thì giờ để nhìn xung quanh.
Yayoi-sensei, Kaizaki và tôi di chuyển vào trong thư viện— Đi theo hướng của phòng văn thư và phòng câu lạc bộ văn học. Sau khi bước vô, tôi đưa mắt nhìn kỹ vào bên trong. Cảm giác nó giống như một quán café hơn là thư viện. Có cả một bộ siphon và cối xay cà phê. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Không phải nơi đây tựa tựa như chỗ tôi làm thêm hay sao?
“Hay là chúng ta tự pha một ly cà phê để uống sau bữa ăn nhỉ? Mặc dù đã nói vậy, cô lại pha cà phê tệ không tin nổi. Không biết là cô cố ra sao, nhưng cô không thể đong siphon ra hồn.”
“Ủa cô ơi, không phải là người ta cấm ăn uống trong thư viện sao ạ…?”
“Đây là phòng văn thư, cho nên là không sao. Đây cũng là nhà của ủy ban thư viện và các thành viên câu lạc bộ văn học. Một công việc tốt và một sự sáng tạo tốt bắt nguồn từ một môi trường tốt, Watson ạ.”
“Chắc là vậy ạ.”
Tôi nhún vai và lấy đồ ăn trưa ra. Hôm nay, bữa trưa của tôi lành mạnh hơn hẳn, chắc thế—Đó là bánh mì nhân Yakisoba.
“…Có nhiêu đó thôi hả, Kamikawa?”
“Huh? Thường em chỉ có nhiêu đây thôi ạ. Ý em là, theo định nghĩa về dinh dưỡng, nhiêu đây là đủ—”
“Bấy nhiêu là không thể nào đủ được!”
Yayoi-sensei cau mày.
“Cô coi, bánh mỳ Yakisoba này thậm chí có cả rau củ bên trong–”
“Cô nói em nghe, bấy nhiêu là không đủ.”
Vẻ mặt chán chường, Yayoi-sensei gắp một phần thức ăn trong hộp bento để lên nắp, rồi chuyền qua cho tôi.
“Dạ thôi, được rồi cô ơi.”
“Cô cho em là vì em đã cho cô bánh scone từ Shimokawa thôi. Cơ mà, nhiêu đó là chưa đủ để một thiếu niên như em cần để phát triển đâu. Đó là tại sao em luôn nhợt nhạt đấy, Kamikawa.”
Thậm chí Kaizaki cũng xen vào.
“Là cô giáo của em, nếu em nói là em có đủ rồi thì cô cũng chịu, nhưng em có chắc là em đủ tự tin để nói câu đó không, ví dụ với Shimokawa chẳng hạn?”
“Ugh…”
Ừ thì, nói là thế nhưng tôi không nghĩ là mình đủ chất đâu. Mặc dù sự thật vẫn là tôi thấy nó như một vết thương lòng phải làm bất cứ điều gì để xử lý. Nói về điều đó, vì một vài lý do mà tôi nhớ là bản thân thèm ăn tới lạ khi dùng bữa cùng Shimokawa.
“Ngoài ra, nhớ giữ bí mật với Shimokawa là cô chia sẻ đồ ăn cho em đấy, okay.”
“Huh? Em không nghĩ phải tới mức đó đâu—”
“Tới mức đó đấy! Em phải giữ bí mật. Cô không muốn trở thành kẻ địch với học trò mình!”
“Haaa…”
Tôi thật sự không hiểu ý cô ấy là gì, nhưng tôi cứ gật đầu vậy. Vì vài lý do gì đó mà Kaizaki cứ nhìn tôi, trông khá sốc bởi điều tôi đã nói. Cậu ta thở dài. Gì vậy trời, tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Tôi không nghĩ là mình làm sai gì đâu?
“Thôi nào. Ý là, em ấy đã cho phép em gọi nhau thẳng bằng tên đúng không?”
“Dạ thì, bọn em sau cùng vẫn là bạn thôi.”
Không hiểu vì sao, Yayoi-sensei trông rất bối rối bởi điều tôi nói.
“Dù sao thì, Yuki—ý tớ là Shimokawa—đối với cậu là như thế nào, Kamikawa?”
Kaizaki, tại sao mày lại chỉnh sửa lại cách gọi thế hả? Mày cứ gọi như bình thường thôi, sao mày cứ phải né tránh làm gì nhở?
“Uh, ừ thì, Yuki thường gọi tôi là “Fuyu-kun”…”
Đấy là tất cả những gì tôi nói, nhưng bọn họ ngay lập tức lặng thinh. Từ đã, đừng. Đừng có mà phụt thức ăn ra đấy nhá. Dơ lắm đó.
Tuy nhiên, cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt dường như vừa thấy điều gì không thể tin được.
“Em đoán có lẽ là vì Kamikawa nghĩ rằng như thế này mới làm thân với cậu ấy đó cô.”
“Là một cô giáo, cô hơi mâu thuẫn đó nghen. Cô không chắc liệu đòi hỏi Kamikawa làm việc này là tốt hay xấu nữa.”
Và rồi cả hai người họ cùng thở dài.
“Ôi, chúa ơi, không phải rõ ràng là bạn bè bình thường thường sẽ không gọi nhau kiểu đó à.”
Giọng hai người họ gần như đồng thanh. Chịu, tôi không biết họ đang nói về cái gì. Ai đó có thể giải thích dễ hiểu hơn cho tôi được không?
■■■
Mọi khi, thời gian nghỉ trưa của tôi thường khá lười biếng, tôi hay đọc sách và chậm rãi dùng bữa. Tuy nhiên, bữa nay lại khác. Tôi mượn một chiếc máy xay cà phê và nghiền hạt. Vì không còn nhiều thời gian nên tôi chỉ làm bình thường. Sau đó, dùng phương pháp sử dụng giấy lọc đơn giản, tôi thêm chút nước nóng để cà phê nở ra. Rồi tôi chầm chậm rót nước nóng vào trong ấm cà phê.
“Tay nghề cũng ra gì đấy.”
Yayoi-sensei có vẻ bị ấn tượng. Tôi chắc chắn không phải bậc thầy trong việc pha chế cà phê, ít nhất nếu so sánh với một vài người tại chỗ làm thêm của mình. Dù là vậy nhưng tôi vẫn tự hào nói rằng, tôi chắc chắn có thể pha được một tách cà phê trọn vẹn khi so với những ai khác có niềm đam mê pha cà phê.
Mùi hương cà phê đậm đà lan tỏa trong không khí.
Tiếp đến là mấy cái bánh scone. Tôi lấy chúng từ trong cặp ra, và hai con người kia sáng cả mắt.
“Nom ngon quá đi…”
Tôi gần như có thể nghe thấy Yayoi-sensei và Kaizaki cố nuốt nước bọt.
“Không phải nhiêu đây cho cô là hơi nhiều hả?”
Hmm, ừ thì, tôi không đoán được việc Kaizaki cũng ở đây, bởi vậy tôi sẽ chỉ lấy phần của mình và–
“Không, đó là phần của em. Ăn đi, Kamikawa-kun.”
“Kamikawa, cậu phải là người duy nhất ăn đống đó.”
Cả hai người họ đồng thanh. ‘Huh?’ tôi nghĩ. ‘Nhưng rồi, hai người họ sẽ không có đủ mà ăn đâu—’
“Cứ ăn đi em, Kamikawa-kun. Cô không muốn Shimokawa-san ghét mình. Em nên ăn phần của mình. Và sau đó nói với em ấy là vị ra sao.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Nếu có gì, tớ chỉ là người ngẫu nhiên ngồi chung thôi. Tớ rất xin lỗi, Kamikawa!”
Vì lý do nào đó, họ đang cầu xin tôi ăn mấy cái bánh đi. Ừ thì, cả hai người họ đều đồng ý thì tôi thuận theo vậy.
Rồi chúng tôi dùng bữa. Khi nhấp một ngụm cà phê, tôi một lần nữa đi đến kết luận là đồ ngọt của Yuki thật sự rất ngon. Yup, tách cà phê này cảm giác như thể nó pha theo kiểu Mỹ vậy. Tôi đoán như vậy có nghĩa là tách cà phê rất thơm ngon đúng điệu. Tôi biết mà.
Khi tôi nhìn hai người họ, tôi trông thấy biểu cảm họ ngập tràn hạnh phúc, và thậm chí cơ thể của họ như thể đang nói lên suy nghĩ cho tôi biết là tách cà phê thơm ngon tới nhường nào.
“Cái gì thế này? Rất chi là đỉnh.”
“Vị ngọt này khác với những món mà cậu ấy nấu hồi tiểu học. Ngon quá đi mất, điên thật!”
Phản ứng của họ cũng khiến tôi vui quá đi. Mở LINK lên, tôi gửi Yuki một tin nhắn.
________________
fuyu: Bọn tớ đang thưởng thức mấy chiếc bánh scone nè. Cả Yayoi-sensei và Kaizaki đều khen chúng rất ngon. Cậu tuyệt thật đấy, Yuki. Tớ đoán điều này có nghĩa tớ không phải là người duy nhất thấy cậu tuyệt vời. Ngoài ra, mấy cái bánh scone đi kèm với cà phê mà tớ pha cũng rất hợp.
________________
Huh? Điện thoại hiện lên là cậu ấy đã đọc tin nhắn, nhưng không thấy hồi âm. Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao thế em?” Yayoi-sensei vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi tôi. Niềm hạnh phúc của cổ với đồ ăn gần như hiện hết ra mặt.
“Dạ, thì hai người khen là đồ ăn rất ngon nên em nhắn Yuki một tin như thế. Rồi em cũng bảo là mấy cái bánh scone thưởng thức chung với cà phê mà em pha rất hợp á và yeah…”
“---Đồ ngốc nhà ngươi!”
Một lần nữa, cả hai người bọn họ lại đồng thanh. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu là họ bực về cái gì.
“Huh?”
“Nhanh lên và mở LINK ra coi, Kamikawa!”
“Ý cô là sao ạ?”
“Ý bọn cô sao không quan trọng. Kamikawa-kun, nhắn em ấy suy nghĩ của em ra sao! Mau lên! Ngay bây giờ!”
“Huuhh”
Họ cứ thế thúc ép nên tôi lôi điện thoại ra. Dù sao, ngay từ đầu tôi cũng có ý định nói ý nghĩ của mình cho Yuki rồi. Tôi vuốt màn hình và soạn tin nhắn.
________________
fuyu: Tớ cũng có thưởng thức nữa, và chúng thật sự rất đỉnh. Nó ngon tới nỗi ngay bây giờ tớ muốn được ăn đồ cậu nấu nhiều hơn. Tớ biết là nghe hơi quá, nhưng chúng thật sự rất là ngon luôn.
________________
Tin nhắn ngay lập tức được đọc, và gần như có hồi âm liền.
________________
yuki: Cậu nói thế làm tớ vui quá. Tuy hôm nay tớ hơi lười nhưng tớ đang làm thêm bánh kếp đó, nghe được chứ hả? Dù sao tớ cũng rất muốn cố gắng phục hồi sức khỏe bản thân.
fuyu: Tất nhiên là được rồi. Và, yeah, hôm nay tớ cũng sẽ ghé.
yuki: Yep, có tờ chờ đó nghe.
________________
■■■
Tôi thấy rất vui khi nhắn tin với Yuki, nhưng…
Vì một vài lý do, mặc cho mấy món ăn này ngon lành ra sao, trông Yayoi-sensei và Kaizaki cứ uể oải thế nào.
“Hai người bị làm sao thế ạ?”
Sao hai người nom lờ phờ thế kia?
“Không có gì đâu!”
Tôi đoán là hai người bọn họ rất hợp nhau đấy, họ hay đồng thanh thế cơ mà. Cơ mà tôi vẫn chả hiểu một trong hai người họ đang nghĩ gì. Thôi thì, sao cũng được.
Tôi bỏ cuộc và kệ hai cái người đáng ngờ kia muốn làm gì thì làm. Thật ra, tôi cũng gần như chả quan tâm cho lắm. Tôi chỉ đang mong chờ được gặp lại Yuki thôi.
【Cuộc trò chuyện sau đó của Yayoi-sensei và Kaizaki】
“Cô đoán là chúng ta vừa khéo thoát khỏi cửa tử.”
“Em không hiểu bằng cách nào mà Kamikawa vẫn không nhận ra hả trời.”
“Ừ thì, cô không tới mức hiểu quá rõ Shimokawa-san, nhưng em ấy để tin nhắn của Kamikawa-kun là ‘đã xem’ thì đấy là dấu hiệu chắc ăn đang ghen tỵ không phải sao? Thêm nữa, mấy chiếc bánh scone đó cũng là làm riêng cho Kamikawa-kun. Cô đoán việc Kamikawa-kun pha cà phê cho ai khác chắc là đã kích nổ một bãi mìn hay gì đó.”
“Em cũng thấy vậy ạ. Shimokawa hơi khó gần với người lạ, nhưng, khi cậu ấy bắt đầu thân quen với một ai thì cậu ấy sẽ bám lấy người đó. Em gần như chắc chắn là cậu ấy đang ghen tị. Thật sự luôn, em có chút bất ngờ á.”
“Mà này, có phải là em đã đổi cách gọi Shimokawa sang xưng hô bằng họ bởi vì không muốn liên lụy à?”
“Dạ, tất nhiên. Em có nghe phong thanh về tình hình rồi ạ, nhưng có vẻ bầu không khí giữa hai người họ là tình trong như đã mất rồi. Thế là rõ, em không muốn vướng vào tình huống như thế hay trở thành một mục tiêu cho sự ghen tị trong vô thức của hai con người kia. Dù nói vậy nhưng sự thật em vẫn muốn làm lành với Shimokawa.”
“Cô hiểu, cô hiểu. Vậy chắc là chúng ta đều đồng tình nhỉ.”
“Yup.”
“Kamikawa-kun thì quá cẩn tắc.”
“Shimokawa thì quá vô ưu.”
““Nồi nào úp vung nấy””