Chap 4: Yayoi-sensei tò mò về cậu(và cả tôi nữa)
Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-12 22:30:16
Tôi nằm ườn trên giường. Và sau đó, cứ như là điều hiển nhiên nhất trên đời, con mèo trắng của tôi, Lulu, trèo lên bụng tôi ngồi.
Những gì nhóc vừa làm đều như thường, nên tôi để nhóc làm bất kể điều gì nhóc muốn.
Tôi đã tìm thấy nhóc sau khi theo học ở ngôi trường cao trung này—Một nhóc chú mèo đực bị lạc. Lông của nhóc rất đẹp, nên tôi chắc chắn từng có ai đó chăm sóc cho nhóc trước đây. Còn bây giờ, nhóc sống với tôi như một người bạn cùng phòng.
Đang nghĩ như vậy, thật trớ trêu khi tôi chỉ tâm sự với mình Lulu kể từ khi chuyển tới đây.
Tôi rất vui bởi nơi tôi sống rất thân thiện với thú nuôi.
Chẳng liên quan chút nào….Tôi thở sâu rồi bắt đầu nghĩ. Tạ ơn chúa vì tôi không phải phải làm thêm hôm nay.
Tôi cảm giác như mình đã nhầm lẫn vài lần. Tôi đã bằng cách nào đó mà trơ trẽn bước vào ăn nhà mình vừa mới gặp. Trên hết, tôi đã tuyên bố rằng mình sẽ nấu ăn, nhưng kết quả lại là một thảm họa.
Nhưng…..
Tôi cảm thấy có lỗi với Shimokawa, nhưng đã được một quãng thời gian từ lúc tôi ăn cùng ai đó, nên tôi rất hạnh phúc. Tôi đã lưỡng lự, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy. Thêm nữa, sự hứng thú của tôi đã bị khơi dậy bởi người con gái tên Yuki Shimokawa ấy.
Tôi chẳng hiểu nổi tại sao một cô gái lương thiện như vậy lại bị bắt nạt. Giả sử lí do có là gì đó tầm thường đi nữa.
Thì tôi vẫn không hiểu nổi sao việc đó lại xảy ra.
Sau đó, điện thoại tôi đổ chuông vì có cuộc gọi đến. Là từ Yayoi-sensei.
“Vâng, Kamikawa đây ạ.”
“Vâng-g, Giáo viên chủ nhiệm của em, Yayoi-sensei đây!”
Cô ấy làm tôi bực mình, nên tôi đã cúp máy. Cô liền gọi cho tôi lần nữa.
“Này, sao em dám cúp máy cô!”
“Chà, như những gì vừa diễn ra thôi.”
“ ‘Như những gì vừa diễn ra’ cái nồi ấy! Kể cả khi cô đang thắc mắc về những gì xảy ra với Shimokawa-san!”
Bây giờ cô ấy đang phát ra âm thanh ‘grrr, grrr’ mỗi giây. Chà, với giáo viên này, có vẻ sẽ hợp đấy. Tôi tự hỏi điều đó có tốt không, dựa trên tuổi của cô ấy.
“Grrr, grrr.”
“Em đang làm cái trò gì vậy?”
“Không, có vẻ cô muốn làm thế, nên em làm như vậy cho cô.”
“Làm như tôi có thể làm như vậy ở tuổi này ấy—! Không, chẳng có ai làm như vậy bây giờ đâu–!”
“Làm ơn hãy đi tới nói với chồng của cô ấy.”
“Làm như cô sẽ đi ấy—”
Dự đoán của tôi chệch cmn hướng rồi.
Chà, quay lại với chủ đề kia nào.
“Cô đang rất tò mò về những gì xảy ra với Shimokawa-san đấy.'"
“Vâng, vâng.”
Tôi cười gượng và bắt đầu kể cho cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, Yayoi-sensei có lẽ là người quan tâm Shimokawa nhất. Tôi nhận thức rõ điều đó.
“....Xem nào, cậu ấy đã trò chuyện với em mà không bị thở dốc. Cậu ấy cũng lấy tập tài liệu rồi, nhưng em cảm giác như sẽ rất khó khăn cho cậu ấy để tới trường bây giờ.”
Dĩ nhiên, tôi không nói gì về vụ omurice. Tôi quá xấu hổ để nói về nó.
“Không, cái cô muốn nghe không phải là những thứ như vậy.”
“Hm?”
“Kamikawa-kun, khi khi em mang tài liệu tới cho em ấy, Shimokawa-san đã bước ra ngoài đúng không? Cô nghĩ em đã làm tốt đấy chứ, em biết không?”
“Hm?Hm? Sensei,sensei? Kh-,khoan đã?!”
“Và sau đó em em đã ôm Shimokawa-san. Tôi đã lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tới mức chẳng còn nghĩ được gì—”
“Dừ-dừng lại! Khoan, khoan đã!”
“Có gì sai à?”
“Không không, cô đã ở đấy à sensei?”
“Dĩ nhiên là cô ở đó. Cô tò mò Shimokawa sẽ như thế nào. Thêm nữa, cô đã nói là mình sẽ hỗ trợ em mà? Nhưng có lẽ cô đã chọn nhầm người rồi. Cô không nghĩ em là người như vậy đau, em biết không, Kamikawa-kun.”
“Huh?”
“Ý cô là, cô có nhầm không nhỉ? Em đột nhiên cố đánh một cô gái vừa mới gặp, rồi còn tự ý vào nhà cô ấy. Mà không có sự cho phép của bố mẹ cô ấy nữa! Quả là không quá lời khi nói em là nghệ sĩ đưa đón tuyệt vời nhất lịch sử của trường chúng ta—”
“Cô phóng đại quá rồi đấy! Mọi chuyện có diễn ra như vậy đâu!”
Tôi cố gắng phản biện tới mực kiệt quệ, nhung Yayoi-sensei vẫn giữ quan điểm của mình. Cái cô này thật là…đúng rồi đấy….Cô ấy là kiểu giáo viên thích trò chuyện về tình yêu của nữ sinh cao trung. Tôi thở dài nhẹ.
Tôi không còn cách nào khác ngoài giải thích từ đầu tới đuôi.
Yayoi-sensei hẳn đã bị thuyết phục bởi những gì tôi kể—Không, không hề. Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô ấy ở phía bên kia. Tôi cúp máy cô ấy ngay lúc này có được không nhờ?
“Hmm. Hmm…Cô hiểu rồi—”
“Có vấn đề gì ạ?”
“Em đã đột ngột làm omurice cho em ấy, huh.”
“Không, như em đã nói, đó là yêu cầu của Shimokawa-san. Một phần là do em suy nghĩ quá vội vàng nữa. Và em sẽ không làm vậy lần nữa, bởi em không muốn cậu ấy vướng vào rắc rối. Em không nghĩ mình là người phù hợp đâu, nên hãy tìm một người khác đi—”
Tiếng cười của Yayoi-sensei đã át đi lời cầu xin của tôi. Tôi không chống lại nổi cô ấy nữa.
“Không đúng, không đúng. Xin lỗi vì đã chọc em. Này Kamikawa-kun, Giờ cô sẽ nghiêm túc. Từ khi Shimokawa vắng mặt trên trường, không có không một ai thành công gặp được em ấy cả. Có thể nói là, kể cả nói chuyện qua intercom, em ấy cũng gặp vấn đề về việc thở.
“Nghĩ kỹ thì, em không nghĩ việc đó đã xảy ra hôm nay.”
“Yeah. Có thể nói như vậy khi cô gặp em ấy ở cửa, và cũng có thể nói rằng em ấy không hề tự ép buộc bản thân mình. Thêm nữa, gần đây em ấy khá biếng ăn. Theo như bố mẹ em ấy, em ấy hầu như chẳng ăn gì cả.”
“.....”
“Nhưng hôm nay em ấy đã ăn. Và bố mẹ của Shimokawa-san đã gọi cho cô sớm hơn. Họ nói em ấy đã hoạt bát hơn mọi khi một chút và có vẻ hạnh phúc nữa.
“Em hiểu rồi.”
Bỏ qua việc sự thật rằng tôi là một người lạ, và kể cả khi omurice bị như thế…Không liên quan lắm, nhưng có vẻ tôi đã giúp được một chút rồi.
“Và sau đó, bố mẹ Shimokawa có một mong muốn. Họ muốn cô hỏi xem em có thể tiếp tục việc này không.”
“Hm?”
Một mong muốn quá bất ngờ khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O.
“Không đời nào” là những gì tôi nghĩ.
Không, sự thật là Shimokawa không bị thở dốc hôm nay chỉ là trùng hợp. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể trò chuyện như vậy vào lần tới.
“Cô sẽ nói lại lần nữa. Đây là là đầu tiên em ấy đi tới cửa và lần đầu tiên em ấy trò chuyện với một người, Kamikawa-kun. Và trong lúc trò chuyện cùng em, em ấy không bị khó thở chút nào. Chắc chắn bố mẹ em ấy sẽ muốn em tới lần nữa. Cô lo là mình sẽ vui nếu chúng ta đặt việc tới phòng khám làm mục tiêu vào lúc này mất.”
Không đời nào tôi có thể từ chối được khi cô ấy nói nhiều như thế. Tôi thở dài nhẹ.
“Ok, em đã rõ được rồi, em hiểu rồi! Đừng có kỳ vọng quá đấy, được chưa!”
Dù tôi gần như đã tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn đồng ý.
■■■
Tôi cúp máy và giãn ra một chút.
“Nyaa—”
Lulu, đứa nhóc đang nằm trên bụng tôi, đã quen với điều này và khéo léo giữ thăng bằng.
Chà, cứ cố hết sức thôi.
Tôi cảm giác như Lulu nói thế với tôi.
Tôi nhắm mắt.
Khuôn mặt cậu ấy được tô điểm bở mái tóc dài. Nụ cười rạng rỡ nữa. Và, hơn hết, mái tóc óng ả của cậu ấy thật sự quá đẹp. Nếu tôi mà nói với Yayoi-sensei như thế, cô ấy chắc hẳn sẽ chọc tôi tới chết mất.
Tôi tưởng tượng cậu ấy cài chiếc kéo vào mái tóc và giơ tay chữ V. [note47455]
“Cậu ấy thực sự dễ thương lắm đấy, mày biết không.”
Tôi lẩm bẩm như thế.
Lulu vẫy đuôi của nhóc.
Tôi sẽ làm những gì tôi có thể.
“Yeah.”
Tôi gật đầu nhẹ. Tôi đã thừa hưởng cái tính cách khó hiểu từ ông nội tôi, nên tôi không thể để cậu ấy một mình được. Ước mình được thừa hưởng sự chăm chú của bà nội, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
—Gặp cậu sau.
Vào lúc tôi nói như thế với Shimokawa, trông như cậu ấy đã mất cảnh giác và nở một nụ cười vừa tươi vừa rạng rỡ với tôi.
Có ích kỷ không nếu tôi muốn ngắm nhìn nụ cười ấy thêm nữa? [note47454]
Tôi nghĩ vậy rồi lắc đầu.
Những việc như thế đều có giới hạn.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi đầu mình.
Mặc dù vậy—kể cả như vậy—Trong một khoảng thời gian ngắn, nụ cười của cậu ấy đã không hề biến mất sau mí mắt của tôi.
■■■
“Nhân tiện thì, có gì không đứng đắn xảy ra không thế?”
“Cô đang hỏi cái quái gì vậy?! Cái cô này!”
“Ý cô là, em là con trai còn em ấy là con gái, em biết mà?”
“Vậy thì cô nên nhờ ai đó là con gái đi chứ!”
“Nhưng Kamikawa là đứa vô hại nhất mà.”
“Cô đang nói em là đứa vô dụng đấy à!”
“Chà, cô ước em cũng bao dung như chồng cô.”
“Đừng có bắt học sinh của mình bao dung với cô! Cô đi mà tán tỉnh chồng mình ấy!”
“Hôm nay anh ấy đi công tác rồi. Nếu không thì cô cũng chẳng gọi em đâu Kamikawa-kun.”
“Đừng có lấy học sinh ra để giết thời gian chứ!”