Chương 12: Cậu muốn đi dạo
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 15:30:22
“Này, Kamikawa, cũng khá lâu rồi chúng ta mới gặp đấy.”
“Hử, cô nói “cũng khá lâu rồi” là sao ạ? Không phải cô trò mình mới gặp ở trong lớp à? Ý em là cô và em đơn thuần vừa nói chuyện trong phòng học 5 phút trước mà!”
“Sao cô không nhớ nhỉ.”
“Nếu cô không thể nhớ được điều gì đã xảy ra vào 5 phút trước, cô có biết là cô bị mất ký ức ngắn hạn không ạ!”
“Kamikami-kun à, cô nghĩ là chúng ta nên nói một điều gì đó quan trọng hơn.”
“Cô đừng chế họ tên của mọi người vậy ạ và cô cũng đừng làm nó trơ trẽn thế chứ.”
“Hmm, yeah, điều ấy tuyệt mà. Kamikawa-kun, nếu em cư xử giống một ‘thằng hề’ như thế này ở trong lớp, mọi thứ sẽ vui hơn nhiều đó.”
“Thôi em xin cô đấy—”
Mặc dù hai cô trò chúng tôi cũng đang trêu chọc nhau nhưng chủ đề chính của cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh Shimokawa, người mà Yayoi-sensei đang quan tâm.
“Thế các em đi xa tới đâu rồi? A? B? C?”
“Cô không thể ngừng lôi em và Shimokawa vào mấy cái chuyện yêu đương của cô ạ? Bọn em không có như vậy. Bên cạnh đó, mấy cái ABC trong tình yêu hết thời rồi ạ. Bọn em tới giai đoạn HIJK bao đời rồi đấy!”
“Thế em nghĩ sao về việc “vấy bẩn” cô bằng cách kể cho cô nghe vài chuyện vặt vãnh thú vị hơn nào.”
“Liệu cô không thể ngừng nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy được ạ!”
“Cô sẽ kể cho Shimokawa nghe là em đã và đang “chơi đùa” với cô—”
Quá mệt mỏi với bà cô giáo này.
Cơ mà, tôi sẽ không giải thích mấy cái ABC và HIJK trong tình yêu ở đây đâu, mọi người tự mà tìm hiểu đi nhá. Oh và cũng ngưng việc nhìn bọn tôi với ánh mắt ấy đi.
Hình như dạo gần đây Yayoi-sensei trêu tôi hơi nhiều quá thì phải? Nó đang trở nên hơi phiền rồi đấy.
Vâng, nó lại như vậy đấy.
“Fufu, nhưng cô đoán cái biểu cảm đó là bộ mặt thật của em ấy nhỉ, Kamikawa-kun.”
“Dạ?”
Tôi bị bất ngờ trước câu nói buột miệng đó.
“Em có biết như vậy là lãng phí lắm không. Em có sức mạnh để soi sáng cuộc sống của mọi người và giúp đỡ họ đấy—”
“Dạ? Cái gì ạ”
Chủ đề của cuộc trò chuyện này đúng ra phải là Shimokawa chứ không phải mới phải, vì vậy tôi bối rối bởi lời nói của Yayoi-sensei.
“Um… cô thật sự cũng muốn cố hết sức để giúp Shimokawa-san, nên là cô rất xin lỗi khi đã dựa dẫm vào em nhiều như vậy. Cơ mà, em cũng là học trò của cô. Đó là tại sao cô cũng quan tâm đến em.”
“…”
“Có vẻ em đã tìm cách nói chuyện với Kaizaki-kun thì phải. Và, vì nó là về Shimokawa-san nên chắc cũng không dễ dàng gì để có cuộc trò chuyện ra hồn. Vậy nên cô đoán là mình chỉ đang suy nghĩ và ước một ai đó kề cạnh Shimokawa-san có thể nhìn thấy khía cạnh thật của con người em.”
“Um, huh…?”
Yayoi-sensei nhìn tôi một cách nghiêm túc và nói điều trên. Nghe ai đó nói thẳng với tôi như vậy ngại thật đấy. Thật lòng thì, tôi không phải là người vĩ đại tới thế đâu. Tôi muốn giúp đỡ Shimokawa, nhưng rốt cuộc lại là cậu ấy giúp tôi nhiều hơn. Và điều đó lại cứ lặp đi lặp lại.
“Và bên cạnh đó—”
“Sao ạ?”
“Thật tuyệt khi Shimokawa nom đã phấn chấn hơn, mà cô cũng muốn một cái bánh chiffon nữa.”
Yayoi-sensei, cô có thể dừng bộc lộ ý định thật sự của mình vào phút chót được không ạ?
■■■
Tôi đoán là mình hiểu ý của Yayoi-sensei là gì.
Hôm nay, Shimokawa đã làm bánh scone[note50442] trong lúc chờ tôi tới. Chúng khá mềm và hơi ngọt. Có lẽ bởi vì dây thần kinh của tôi đã bị hao hụt sau những giờ học ở trường nên dường như món ngọt này đã hồi phục cho cả cơ thể và trái tim tôi.
Ngoài ra, chiếc bụng đói của tôi cũng rất vui với nhiều loại bánh sanwich và nước ép rau củ đã được chuẩn bị sẵn.
“Món này ngon quá––”
“Mình vui lắm––”
Giọng của chúng tôi chồng lên nhau. Hai đứa liền nhìn nhau và chớp mắt – trước khi bật cười thành tiếng.
“Kamikawa-kun, chính cách mà cậu ăn như hổ đói thật sự làm đồ ăn thấy ngon ấy. Trong nhà tớ chỉ có mỗi bố tớ là ham đồ ngọt thôi. Cả mẹ tớ và thằng em trai đều không ưa đồ ngọt đâu. Nhưng bây giờ tớ đã có một người bạn khen ngợi đồ ăn tớ làm và thưởng thức nó say mê, tớ dường như muốn làm nhiều hơn nữa. Xin lỗi nhưng tớ đoán là?”
“Không đâu, nó ngon thật mà. Đồ cậu làm ngon tới mức tớ thực tâm ước là tớ có thể được ăn mỗi ngày.”
“Mỗi ngày…” Shimokawa lẩm bẩm, khiến tôi nhận ra mình vừa nói điều gì. Bảo là tôi muốn ăn đồ cậu ấy làm mỗi ngày– không phải thực tế như một lời cầu hôn sao? Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên.
“Ý tớ là không phải mọi người đều muốn ăn đồ cậu làm à? Khi tớ nói chuyện với Yayoi-sensei ấy, cô ấy đã rất quan tâm tới cậu đó, nhưng cô cũng rất muốn thử đồ ngọt cậu làm nữa.”
“Tớ hiểu rồi…”
Tôi đã nghĩ về nó trong chốc lát. Cảm giác như Shimokawa dường như đang hơi mâu thuẫn về thứ tôi vừa nói.
“Kamikawa-kun này, cậu biết đấy–”
“Sao thế?”
“Thật ra… tớ làm hơi nhiều bánh scone ấy. Cậu có thể cầm theo vài cái làm tráng miệng cho bữa trưa ngày mai được không? Tớ cũng làm đủ để cậu mang theo chia cho cô Natsume-sensei nữa á.”
“Huh? Ổn không khi cậu cho tớ số bánh này?”
“Yeah… cậu là người mà tớ muốn cho thưởng thức chỗ bánh scone này nhất đấy, chắc thế nhỉ? Tớ thích ngắm nhìn biểu cảm của cậu khi ăn. Cậu khiến chỗ đồ ăn trông rất ngon miệng.”
“Không phải tớ vậy trông quá tham lam hay sao?”
Tôi cười khô khan. Shimokawa cũng nở một nụ cười với tôi.
Tôi nghĩ là mình cũng sẽ chia đống này cho cô Yayoi-sensei và Kaizaki.
‘Ước gì mọi người có thể thấy được mặt tuyệt vời và đáng kinh ngạc của Shimokawa’, tôi nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.
Tôi đã luôn muốn thấy Shimokawa cười tươi như thế này, nhưng đó không phải mấu chốt của ngày hôm nay. –Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp chén dĩa, và sau đó chúng tôi tiếp tục, hy vọng bước tiếp theo sẽ ổn thỏa.
Shimokawa hít một hơi thật sâu. Có thể thấy là cậu ấy đang cảm thấy căng thẳng như thế nào.
“Nó ổn mà”, tôi thì thầm vào tai cậu ấy. “Hãy cùng nhau làm chuyện này.”
Shimokawa nhìn bâng quơ vào khuôn mặt tôi–– Chốc lát sau, có lẽ bởi vì đã hiểu điều tôi vừa nói nên cậu ấy gật đầu.
“Cậu không cần phải tự mình làm nó. Nếu không được, cậu không cần ép bản thân làm nó bữa nay. Mà cậu không cô đơn đâu. Tớ có lẽ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng chúng ta có thể cùng làm với nhau.” Tôi lặp lại từng chữ vào tai Shimokawa. Cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đấy nhiều hơn. Tôi thật sự ích kỷ làm sao khi nghĩ một điều như vậy.
■■■
Mỗi một bước tiến thì nhịp thở của cậu ấy thêm một chút yếu ớt. Thậm chí như vậy, Shimokawa vẫn trông như thể không phải chịu đựng gì, mặc cho cậu ấy trông đầy lo lắng và nét mặt căng cứng hết lên. Chúng tôi đi ra khỏi cửa. Cùng nhau bước qua khu vườn được chăm sóc cẩn thận và tiến ra ngoài đường.
Nó đây rồi.
Dù chỉ là một khoảng cách ngắn.
Nhưng đối với Shimokawa thì đó là một thành tựu thực sự lớn lao.
Để không khiến cậu ấy vội vàng mà cũng để chắc chắn là cậu ấy không thấy cô đơn, tôi bước đi cùng nhịp bước chân của cậu ấy, từng bước từng bước một.
“… Um, Kamikawa-kun, tớ muốn đề xuất một chuyện.”
“Hm?”
“Gần đây có một cái công viên. Chúng ta có thể thử đến đó được không?”
Tôi bị sốc trước câu nói của Shimokawa, nếu dựa trên tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Nhịp thở của cậu ấy yếu ớt và khá nặng nhọc. Thậm chí tôi có thể hiểu được là cậu ấy đang vật lộn nhiều như thế nào. Nhưng, mặc dù thế, cậu ấy vẫn muốn đi. Trong tâm tư, cậu ấy đang cố gắng để gỡ bỏ lớp vỏ của mình. Trong trường hợp đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ cậu ấy.
“Đừng cố quá, được chứ?”
Cậu ấy nhìn tôi, người không còn cách nào khác hơn là thể hiện sự lo lắng, rồi khẽ gật đầu và mỉm cười.
■■■
Công viên cách đây chừng 800 mét. Nơi này khá nhỏ nên cầu trượt, sân chơi và hộp cát cũng đều có kích cỡ nhỏ nhắn đáng yêu. Mỗi khi tôi tới nhà Shimokawa đều đi ngang qua đây, vì vậy, mặc dù tôi không thân thuộc với khu vực này nhưng tôi vẫn biết công viên ở đâu.
Shimokawa di chuyển lên trước một cách chầm chậm nhưng chắc chắn. Tôi cố gắng đi cùng nhịp bước chân của cậu ấy, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Chỉ khi tôi nghĩ là chúng tôi gần tới công viên rồi– thì một người đi ngang qua. Đó là một cô nội trợ trông tầm 60 tuổi. Dường như là cô ấy vừa đi chợ về khi trên tay đang cầm một túi đồ với nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cô ấy khẽ cúi người chào khi bước qua chúng tôi. –Và chúng tôi cũng cúi người chào lại.
Tất cả chỉ vậy.
Tất cả đều chỉ có thế.
Ngay tức thì– Shimokawa liền ôm ngực thở hổn hển. Trông như là cậu ấy đang đuối nước và tuyệt vọng vùng vẫy để sống sót vậy. Cậu ấy buông tay, đặt lên trên cổ và trước ngực trước khi lại với tay ra bám lấy tôi, dường như cậu ấy đang mò mẫm để tìm kiếm nguồn oxi.
Tôi đứng như trời trồng vì choáng váng và hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra. Ngay giây phút đó, tôi bỗng nhớ tới lời của Yayoi-sensei.
“–Shimokawa dễ bị căng thẳng khi gặp người khác, thỉnh thoảng khiến em ấy bị thở gấp. Hãy cẩn thận về nó.”
Giọng của Yayoi-sensei vang vảng lên trong đầu tôi chầm chậm một cách kỳ lạ. Nó rất chậm, không hề giống với tông giọng vô tư ngày thường của cô ấy tẹo nào.
Tôi cuối cùng nhận ra rằng việc đi tới đây là một ý tưởng cực kỳ tệ hại.
Shimokawa đã gặp nguy hiểm bởi vì tôi–