Chương 07 - Rosen Kavalier, der den Heiligen Ort Erreicht
Độ dài 8,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 02:00:16
Hồi 1
Lưỡi kiếm vung xuống Rabi cắt xuyên làn không khí trong lành, chém xuống mặt đất.
Trước khuôn mặt kinh ngạc của Frey, một chiếc cánh bằng kim loại đã được đẩy tới trước mặt cô, xoay vòng tại chỗ.
— Không, ngay cả đối với một cái cánh, thiết kế của nó vẫn quá góc cạnh. Đó là phần sau của khung của Cherubim, cụ thể là chuôi của thanh kiếm lớn và những chiếc hộp đựng của những thanh kiếm ngắn.
Giữ lấy Rabi, Cherubim đang lơ lửng sát với mặt đất. Với một cánh tách ra, nó trượt qua lưỡi kiếm trần trụi, nhờ đó giải cứu được Rabi.
Frey vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Loki. Cậu ta đang đứng ở hàng ghế trên cùng cách nhà hát một đoạn, thở hổn hển.
Trán, tay và ngực của cậu đều đã bị rách toạc, máu chảy ra từ vết thương. Tuy nhiên, trái tim cậu ta không hề mất kiểm soát. Với sự bình tĩnh trong đôi mắt, cậu ta nhìn chằm chằm vào Rosenberg và Schneider từ vị trí thuận lợi.
“Nếu phải nói, ta là một con người bao dung. Tuy nhiên, có ba thứ trên đời ta không thể tha thứ.”
Với từng từ ngữ, Loki lại bước thêm một bước xuống bậc cầu thang.
“Ngươi. Tất cả các ngươi. Và người đã thất bại trước thứ cặn bã như các ngươi, ta.”
Bên cạnh Rosenberg, Schneider thở dài.
“Có vẻ như ngươi chưa rút ra được bài học cho mình nhỉ. Ngươi không thông minh như ta tưởng, Sword Emperor.”
“Thật không may, ta là một tên ngốc cứng đầu với bộ não làm bằng kim loại.”
Loki tiến đến đứng trước mặt Frey để bảo vệ cô, nhưng sau đó cậu nhỏ nhẹ thì thầm.
“Frey. Xóa bỏ âm thanh đi.”
Nghe thấy tên mình một cách đột ngột khiến cô trở nên bối rối, nhưng Frey vẫn hiểu ý định của Loki.
Huýt sáo, cô ra lệnh cho đàn Garm. Loạng choạng đứng dậy, đàn Garm dũng cảm tản ra thành vòng tròn bao quanh nhà hát.
(Cố gắng hết sức nhé… Rabi… Mọi người!)
Nhận được ma lực từ Frey, tiếng hú từ xa của chúng bắt đầu lớn hơn.
Tiếng hú của chúng bắt đầu hòa âm một cách kỳ lạ— và rồi, hiệu ứng bắt đầu phát huy.
Mọi âm thanh đều biến mất. Hoàn toàn. Toàn bộ khu vực đột ngột trở thành một vùng đất chết không tiếng động.
Bối rối, Schneider cố gắng hét lên điều gì đó, nhưng tất nhiên là không có âm thanh. Rosenberg cũng hiếm hoi biểu lộ cảm xúc, rõ ràng là do ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột.
Tuy nhiên, không có cơ hội cho chúng phản ứng. Loki đã bắt đầu tấn công.
Cherubim vung lưỡi kiếm gãy của mình, lao vào tên hiệp sĩ của Schneider. Tên hiệp sĩ của Rosenberg ném cơ thể nhỏ bé của nó vào khoảng giữa, giăng tấm khiên tháp chặn đòn.
Không đời nào Cherubim có thể chém xuyên qua nó. Dù vậy, Loki vẫn vung lưỡi kiếm của Cherubim vào tấm khiên.
Có một sự va chạm thầm lặng giữa thép và thép. Trông như họ đang tham gia vào một cuộc đọ sức—
“—”
Có lẽ đó là một tiếng hét đau đớn. Nhưng không ai có thể nghe thấy.
Từ vị trí của Frey, cô có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Những thanh kiếm ngắn của Cherubim đã chém xuyên qua giáp chân của Rosenberg.
Frey nhớ lại lời của người cha dượng.
(Trong thực chiến, tấn công người khiển rối là điều căn bản.)
Đây không phải là Bữa tiệc đêm. Không ai có thể trách Loki vì đã tấn công người khiển rối.
Với việc Frey đã xóa sạch âm thanh, những thanh kiếm ngắn của Cherubim chẳng khác nào những sát thủ thầm lặng đang nhảy múa trên chiến trường.
Vì tên hiệp sĩ cầm khiên đã bị khóa chặt chuyển động trong trận chiến với Cherubim, nó không thể quay trở về với chủ nhân của mình.
“—!”
Đồ khốn nạn, là những gì được đọc từ khẩu hình miệng của Schneider khi ra lệnh tấn công cho tên hiệp sĩ của hắn.
Tuy nhiên, phản ứng của nó rất đù do thiếu âm thanh. Là một người từng sử dụng automaton có trí thông minh cao, hầu hết các lệnh đều được đưa ra bằng lời nói, và điều này có chút không thoải mái.
Mặt khác, Loki đã luôn điều khiển automaton của mình chỉ bằng ma lực, vì vậy, đó là việc bình thường đối với cậu.
Không có một chuyển động tối nào cả!
Thanh trọng kiếm lao vào nó. Cùng lúc nó né được trong gang tấc, Loki biến Cherubim thành dạng kiếm lớn. Mũi kiếm đã được sửa chữa nên chỉ hơi cong, trông có vẻ kì kì, nhưng vẫn dùng được. Xoay nó với một lực lớn, nó xuyên qua đầu tên hiệp sĩ như một con dao nóng cắt qua miếng bơ—
Bao bọc trong ngọn lửa nóng rực, tên hiệp sĩ bị chém từ phía sau.
Sức nóng cùng thanh kiếm vạch một đường dọc theo tủy sống của tên hiệp sĩ. Một lượng lớn máu phun ra, nhuộm Cherubim một màu đỏ sẫm. Tên hiệp sĩ ngã xuống chỉ với một đòn duy nhất.
Thịt của nó vỡ vụn, biến thành tro đen.
“—!?”
Đôi môi của Schneider hình thành từ 'Không thể nào!'. Một Rosenberg đẫm máu cũng trông khó tin. Frey có cùng suy nghĩ với chúng. Lưỡi kiếm của Cherubim đã cắt xuyên qua được tên đó!
Loki quay về phía cô và vẫy tay với cô.
Frey gật đầu, giải trừ sự hòa hợp của đàn Garm.
Sự im lặng bị phá vỡ, âm thanh quay trở lại. Tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, và—
“… Nhờ có chị, tôi lại thoát chết trong gang tấc.”
Giọng nói thẳng thừng từ Loki.
Frey vui mừng khôn xiết nhảy đến lưng Loki như một chú cún.
Hồi 2
Mất đi một cánh, Sigmund mất thăng bằng.
Với một cú va chạm, ông ấy rơi xuống nước. Charl cũng bị kéo xuống cùng. Charl liều mạng chống chọi lại với nước, bám chặt vào Sigmund.
“Sigmund! Ông ổn chứ!?”
Mặt nước chuyển sang màu đỏ nhạt. Ông ấy đã mất rất nhiều máu. Tuy nhiên, Sigmund mang một vẻ mặt bình thường, cùng giọng nói giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.
“Đúng như mong đợi từ mạch Gram. Chúng ta chỉ thực sự hiểu được sức mạnh của nó khi trải nghiệm nó bằng chính cơ thể của mình.”
“Đây là lúc để nói điều đó à? Ông có thể đã chết!”
“Trái tim tôi vẫn ổn. Nhưng quan trọng hơn, Charl.”
“… Tôi biết. Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này được.”
Charl bực bội quay lại.
Cặp song sinh vui vẻ tung tăng, đập tay nhau.
Có vẻ như họ nghĩ rằng họ đã thắng. Nếu cô có ý định tấn công thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.
“Làm… thứ đó thôi.”
Cô lẩm bẩm ý định của mình. Sigmund quay cổ về phía cô dò hỏi.
“Cô làm được không?”
“Đó chỉ là trò trẻ con đối với tôi. Nhưng— ông sẽ ổn chứ?”
“So với lần trước khi chiến đấu với Shin, tôi vẫn còn ma lực dự trữ để sử dụng. Tuy nhiên, động thái tiếp theo sẽ khiến ma lực của tôi cạn kiệt đến cùng cực. Vì vậy, cô cũng sẽ phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình để cung cấp cho tôi.”
“Hiểu rồi.”
Charl trèo lên lưng ông, và Sigmund đập ba cánh của mình xuống mặt nước, bay lên không trung.
“Cô đang làm gì thế?”
“Này, này, cô đang làm gì thế?”
“Lũ phiền phức! Mấy người sẽ phải hối hận!”
Charl nắm chặt tay, tập trung toàn bộ ma lực của mình.
“Làm thôi, Sigmund— Lustre Flare!”
Cô ấy truyền một lượng ma lực khổng lồ. Hàm của Sigmund mở ra và nhiều những cây kim ánh sáng bắn ra.
Bọn hiệp sĩ của cặp song sinh bắt chéo giáo, chuẩn bị phản đòn… tuy nhiên, hàm của Sigmund không nhắm vào chúng mà nhắm vào vùng nước bên dưới.
Những tia sáng rơi xuống như một cơn mưa lớn. Chúng thổi tung mặt nước, loại bỏ nó, khiến ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Với từng làn sóng ánh sáng hợp nhất, nó khiến tầm nhìn của tất cả trở nên trắng xóa.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
“Trời sáng quá! Mình không thấy gì hết!”
Cặp song sinh hoảng sợ. Bọn hiệp sĩ cũng bối rối, bất động với ngọn giáo bắt chéo.
Trong lúc đó, có một lượng lớn ánh sáng bao trùm lấy Sigmund khi ông ấy bắt đầu biến đổi.
Một luồng không khí ma quái bắt đầu rỉ ra từ các bộ phận trên cơ thể ông. Bóng tối dày đặc bao quanh ông, giống như ông ấy đã bị một đám mây đen nuốt chửng.
“Thức tỉnh đi, hỡi sức mạnh… Fafnir… Tyrant Rex!”
Charl truyền đi toàn bộ ma lực mà cô có thể cung cấp. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, những cánh tay và đôi chân vạm vỡ hiện ra. Thành thật mà nói, chúng rất lớn. Một cánh tay có kích thước bằng với một con voi.
Sự tăng trưởng của Sigmund không dừng lại. Khối lượng của ông tiếp tục tăng lên, cho đến khi ông lớn đến nổi có thể lấp đầy toàn bộ hồ bơi. Hồ bơi, thứ vốn được bao phủ bởi ánh sáng đột nhiên bị đảo ngược, bị thống trị bởi Sigmund và bóng tối.
Cặp song sinh đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ, la hét trong sự bối rối.
Bọn hiệp sĩ chuyển sang chế độ phòng thủ để bảo vệ chủ nhân mình. Một trong những tên hiệp sĩ đã bị tấn công bởi móng vuốt của con rồng khổng lồ. Với sức mạnh khủng khiếp, nó giữ chặt tên hiệp sĩ.
Mọi sự giãy giụa của tên hiệp sĩ đều là vô ích khi Sigmund đập hắn ta vào tường với sức mạnh kinh người.
Cùng lúc đó, tên hiệp sĩ còn lại chuẩn bị nhắm vào cái hàm khổng lồ của ông—
“Lustre Cannon!”
Từ một khoảng cách gần bằng không, một lượng lớn ma lực được chuyển hóa thành đòn tấn công.
Tên hiệp sĩ giơ ngọn giáo ra, tiến vào tư thế phòng thủ. Một trong cặp song sinh vội vã truyền ma lực. Với ma lực của người khiển rối được thêm vào, tổng ma lực của chúng là không chê vào đâu được. Lustre Cannon đã bị chặn hoàn toàn.
(Ra vậy… Nếu chỉ có một trong hai, thì cùng lắm chỉ có thể chặn lại.)
Charl gật đầu. Nếu cô phải đoán, thì đây là một bản cải thiện của ma thuật của Shin. Đây có lẽ là một mạch ma thuật cho phép điều khiển vectơ của mục tiêu. So với Shin, mạch này cho phép điều khiển các vật thể bên ngoài thay vì bị giới hạn ở khả năng tự điều khiển. Khi cả ma lực của người khiển rối cũng được tính đến, thì thực sự sẽ là một vấn đề lớn. Tuy nhiên—
Khi đối mặt với Lustre Cannon ở mức tối đa, mạch này không phải là thứ có thể chống lại nó!
“Nhanh lên, chạy khỏi đó! Nếu không mấy người sẽ chết đấy!”
Cô cao giọng. Nghe thấy từ ‘mấy người sẽ chết’, cặp song sinh cứng người vì sợ hãi.
Đã có khá nhiều sự lộn xộn khi cặp song sinh bỏ chạy trong hoảng loạn. Chỉ ngay trước khi tên hiệp sĩ bị áp đảo bởi vụ nổ, Charl đã tập trung, thay đổi quỹ đạo của phát bắn. Ngọn giáo, tay trái và chân trái của tên hiệp sĩ đã bị xóa sổ khi Lustre Cannon làm thủng một lỗ lớn trên tường.
Tên hiệp sĩ đã ngừng hoạt động. Ngay khi Charl thở phào nhẹ nhõm, Sigmund gầm lên.
Nhìn xuống, có một ngọn giáo đâm vào cánh tay phải của ông. Tên hiệp sĩ mà ông theo sau đã tấn công ông bằng ngọn giáo của mình. Ngọn giáo dễ dàng cắt xuyên qua thịt, khoét vào xương.
Sức hủy diệt thật đáng sợ. Mặc dù nó thật kinh tởm nhưng dù sao nó cũng là một phần của đường lối phát triển của Shin.
Cặp song sinh đã dồn hết sức lực vào việc cung cấp ma lực cho tên hiệp sĩ còn lại. Charl có thể cảm nhận được sức mạnh của 3 người từ nó.
Trong khi Charl vẫn còn đang đứng hình, Sigmund vứt bỏ cánh tay phải của mình không chút do dự.
Cánh tay khổng lồ tách ra, rơi xuống hồ khiến một lượng lớn nước bắn lên tung tóe.
““Chúng ta làm được rồi!””
Cặp song sinh mừng rỡ. Tuy nhiên, T-Rex không yếu đến mức bị đánh bại chỉ vì mất đi một cánh tay.
Hàm của Sigmund đã khóa chặt tên hiệp sĩ còn lại.
“Lustre Saber!”
Một lưỡi kiếm ánh sáng nén mỏng bắn ra. Tên hiệp sĩ nhanh chóng bay lên không trung, thực hiện những đường zig-zag khi cố gắng né tránh. Tuy nhiên, Lustre Sabre không phải là thứ có thể tránh được với tốc độ đó.
Ánh sáng cắt ngang trần nhà khi nó đuổi theo tên hiệp sĩ. Cuối cùng, lưỡi kiếm ánh sáng đuổi kịp, chém vào hai chân của tên hiệp sĩ. Máu tươi phun ra. Charl theo phản xạ che miệng lại trước cảnh tượng đó.
Cả hai tên hiệp sĩ vẫn còn thở. Nếu là những automaton bình thường thì chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên— hai cơ thể không hề chuyển động. Cú sốc và chấn thương chắc hẳn đã khiến chúng bất tỉnh.
“Thật gớm ghiếc. Điều này thật mỉa mai. Maschinensoldat thực sự là một kẻ thù đáng gờm, nhưng—“
Bởi vì chúng là con người, chúng không miễn cảm với đau đớn hay thương tật.
Cặp song sinh đã mất đi ý chí chiến đấu; họ đang ôm lấy nhau trong khi toàn thân run rẩy.
Cuộc chiến đã kết thúc. Charl thở ra một hơi thật sâu khi mọi căng thẳng mà cô tích tụ cuối cùng cũng đã vơi đi.
Hồi 3
Trước mắt Yaya, quả cầu pha lê mà Alice đang cầm rơi khỏi tay cô ta.
Khi nó lăn trên sàn, những hình ảnh phản chiếu bên trong cho thấy Kreuzritter đang lần lượt bị đánh bại.
Raishin nhìn chằm chằm vào Alice và Shin, nói một cách thẳng thắn.
“Họ sẽ không thua những người như các ngươi, những kẻ chỉ dựa vào số lượng trong khi đầu óc lại thiếu suy nghĩ.”
“… Điều đó thực nực cười, đến từ cậu. Chỉ là chúng ta khác nhau chỗ nào nhỉ?”
“Tại sao các cậu lại lập nhóm?”
“Không phải điều đó hiển nhiên sao? Có lợi khi làm thế.”
“Chỉ có vậy thôi. Việc bọn tôi đang hợp tác với nhau hiện tại cuối cùng sẽ tạo ra bất lợi về sau này. Thực tế thì sẽ tốt hơn nhiều nếu một trong số chúng tôi biến mất. Nhưng ngay cả vậy,”
Hít một hơi thật sâu, Raishin tiếp tục với chất giọng trầm lặng.
“Họ không thể chịu được việc bỏ rơi tôi hoặc Yaya và đã cho tôi mượn sức mạnh. Không đời nào có chuyện bọn họ lại thua một nhóm người chỉ là đồng minh với nhau vì sự tiện lợi.”
Nghe những lời đó, một cảm xúc ấm áp trào dâng trào trong lồng ngực Yaya.
Anh ấy nói đúng. Mọi người đều chiến đấu vì lợi ích của họ.
Mặc dù mình đã bị lời nói của Alice dụ dỗ và ích kỷ bỏ chạy, vậy mà mọi người vẫn đang làm rất nhiều thứ vì mình…
Bên trong mũi cô đau. Nhưng thời gian để khóc vẫn còn đó.
Cô kiểm tra dòng ma lực bên trong mình. Như mọi khi, nó sẵn sàng tiếp nhận ma lực của Raishin bất cứ lúc nào.
“Thật là thất thường. Cậu thực sự có ý định khơi mào chiến tranh sao?”
Alice đặt câu hỏi cho Raishin. Cậu lắc đầu.
“Không. Sẽ không có chiến tranh. Cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.”
“… Ồ?”
“Đồng bọn của cô đã gây chiến với Giáo sư Kimberly— Nectar. Một sự lựa chọn tệ hại. Tuy nhiên, bây giờ đã đến nước này, bất kỳ sự tuyên truyền nào mà cô tạo ra đều sẽ bị suy yếu đáng kể. Nga, Anh, Pháp sẽ tiến đến bao vây Đức. Trong tình hình này, liệu Đức có còn bắt đầu một cuộc chiến tranh vô nghĩa? Ngay cả với những Machine Doll mà cô khoe khoang, nước Đức cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại hoàn toàn, cô biết chứ?”
“…Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tại sao tôi cứ nhìn thấy con búp bê của tuyết trong pha lê. Cậu đã kích hoạt ma thuật đánh lừa, đó là lý do tại sao cậu không thể sử dụng Yaegasumi.”
“Đúng vậy.”
“Vậy là cậu trần truồng đến tận đây sao?”
“Tôi không trần truồng. Komurasaki đã ở cùng tôi.”
“Đó chẳng khác nào trần truồng không phải sao?! Con búp bê hoa hoàn toàn không có khả năng chiến đấu!”
Giọng cô ta cao lên. Nhưng đó không phải tức giận, Raishin nghĩ cậu đã nhận thấy một chút niềm vui trong đó.
Nhấn tay lên trán, Alice bắt đầu cười trong khi nhìn lên trên.
“Chúa ơi, thực sự không thể tin được đó. Cậu gửi quân vua của mình vào sâu trong lãnh thổ địch, một nước đi hết sức tồi tệ.”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không phải vậy. Trong cờ Shogi có một thứ gọi là Nhập Ngọc.” (note) (//vi.wikipedia.org/wiki/Shogi#cite_ref-29)
“Nhập Ngọc?”
“Một khi quân vua đi vào vùng phong cấp (note), thì sẽ rất khó để bị chiếu hết.”
Vì đã được Raishin dạy những điều cơ bản, Yaya biết Shogi là gì.
Không giống như cờ vua, trong shogi bạn có thể đặt quân cờ đã ăn được ở bất kỳ vị trí nào trên bàn cờ.
Các quân được đặt trong vùng phong cấp của đối thủ có thể được phong cấp ngay lập tức ở lượt tiếp theo.
Vì vậy, một quân vua ở trong vùng phong cấp của kẻ thù sẽ có được một hàng thủ vững chắc. Với nhiều quân đồng minh mạnh mẽ có thể lần lượt được đưa đến cạnh quân vua, chúng có thể bao quanh và củng cố cho quân vua.
Vì thế nên bây giờ, nếu Raishin là quân vua, thì Yaya là quân cờ được đặt xuống bên cạnh cậu.
Và Yaya — cô là quân xe và mã đã được phong cấp hợp lại thành một đáng giá ngàn điểm.
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Alice khi cô nhìn chằm chằm vào Raishin với cái nhìn nghiêm túc.
“Thú vị đấy. Loại bỏ cậu ta, Shin. Ngươi ít nhất cũng có thể làm được chừng đó, phải không?”
“Với sự hỗ trợ của cô chủ, chuyện này dễ như ăn bánh.”
Shin di chuyển. Giống như mọi khi, hắn ta không bị ảnh hưởng bởi quán tính khi tăng tốc đến tốc độ tối đa— hoặc đó là Raishin nghĩ vậy, lần này hắn ta thậm chí còn nhanh hơn bình thường.
Liếc nhìn qua, cậu thấy bàn tay của Alice đang dang ra, truyền ma lực tới. Sức mạnh của cô giống như gió thổi vào buồm, khiến tốc độ của Shin tăng lên. Bằng một chuyển động trượt mượt mà, hắn ta đi vòng quanh Yaya, rồi đột ngột thay đổi vectơ của mình tại một điểm nhất định, tiến lại gần cho một cuộc tấn công.
Yaya dùng chính thân mình để làm lá chắn, bảo vệ Raishin. Shin bỗng chốc dừng lại, trước khi đột ngột tăng tốc trở lại, bay lên trên đầu Yaya. Yaya ngay lập tức mất dấu Shin sau hành động lắt léo của hắn.
Nhưng Raishin đã nắm bắt được chuyển động đó. Truyền một xung ma lực cho Yaya, cậu nói cho cô biết vị trí của Shin. Chấp nhận dòng ma lực, Yaya điều chỉnh tầm nhìn của mình và chặn cú đá từ bên trên xuống.
“Suimei Nijuuyonshou!”
“Rõ!”
Đuổi theo Shin đang tiếp đất, Yaya tung cước. Shin có vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng né về phía sau— hoặc hắn giả vờ làm vậy, khi mà thay vào đó hắn lại lao về phía trước.
Cú đá uy lực của hắn khiến Yaya bay giữa không trung. Cô khoanh tay lại để chặn nó. Với việc đang ở giữa không trung, cô không còn cách nào để chống lại lực sinh ra, cô bay thẳng xuống sàn.
Đúng như dự đoán, Shin là một cựu chiến binh thực sự, người đã trải qua vô số trận chiến. Tuy nhiên, Yaya không thể thua ở đây được. Sau khi lăn một vòng, cô nhanh chóng đứng dậy và quay lại bên Raishin.
Nhìn hành vi của Yaya, Alice vô cùng thích thú.
“Tuyệt vời. Khi các học giả không gặp nhau sau ba ngày, họ sẽ nhìn nhau bằng một con mắt khác khi gặp lại sau này— tôi tin rằng đó là một câu nói của phương Đông.”
“Cơ mà tôi đã phải trả một cái giá khá đắt cho bài học đó đó.”
Cậu ôm lấy xương sườn mình. Cái giá phải trả cho kinh nghiệm chiến đấu mà cậu tích lũy được chính là chấn thương ở xương sườn.
Yaya đã hiểu. Raishin có thể đọc được ý định của Shin. Tốc độ và chuyển động của hắn ta có thể nguy hiểm, nhưng miễn là Raishin có thể đọc được Shin, cậu có thể phản ứng theo đó.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục chơi đùa như thế thì hậu quả sẽ là trứng dính vào mặt đấy. Nhanh lên và xử lý chúng đi, Shin.”
Thay cho câu trả lời, Shin lại di chuyển. Lần này hắn không nhận mệnh lệnh hay ma lực của Alice; hắn ta hành động theo ý mình. Đây chính là điều khiến Shin trở nên nguy hiểm. Hắn ta có thể hành động theo phán đoán của riêng mình và chỉ cần ma lực của bản thân, thậm chí chỉ nhiêu đó là đủ để hắn ta thể hiện một khả năng chiến đấu kinh ngươi.
Shin vòng sang sườn Raishin, lao vào từ bên cạnh.
Yaya bay tới chặn hắn lại, nhưng đúng lúc đó.
Hình bóng của Shin đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó, cái bóng của một người đang di chuyển với tốc độ cao được phản chiếu trên bức tường đối diện.
Yaya nhìn chằm chằm với vẻ ngạc nhiên. Đó thật là một tốc độ khó tin. Đó là siêu âm!
Ngay khi Yaya đang khóa mục tiêu vào cái bóng, cô đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí dữ dội từ phía sau.
Shin đột nhiên xuất hiện trở lại. Hắn ta tung ra một cú đá dữ dội từ phía sau Raishin.
Raishin ném mình xuống đất, né những cú đá. Bản năng của cậu đã cảnh báo cậu biết về các mối nguy hiểm. Shin tiếp tục theo đuổi Raishin. Một cú đá uy lực sắp giáng xuống Raishin, nhưng Yaya đã tới kịp. Khi cô chặn cú đá, sự va chạm khiến chân cô khuỵu xuống.
Cú đá của hắn nặng cực kì! Sàn nhà bị lõm xuống dưới tác dụng của lực đá!
Cơ thể của Yaya kêu lên, và làn da trắng nõn của cô ấy rách ra. Raishin không thể truyền ma lực kịp, vì vậy Yaya đã phải chịu đựng gánh nặng của đòn đánh mà không có bất kỳ nguồn ma lực nào tiếp viện cho cô.
“Yaya!”
“Yaya ổn!”
Tập trung sức mạnh của mình, cô đẩy lùi Shin. Shin bay lên không trung—
Và lại biến mất.
Một lần nữa, bóng của Shin đang di chuyển với tốc độ nhanh xuất hiện phía sau Raishin.
(Lại nữa!? Cảm giác này là sao chứ…!?)
Có cái gì đó không đúng. Có phải vì cậu không thể dự đoán được khả năng tăng tốc của Shin? Ngay cả vậy…
Yaya cũng không thể nhận ra vị trí thực sự của Shin. Trong khi cảm thấy hoang mang, Raishin thò tay vào dây cương, ném ra một quả lựu đạn gây choáng— vào Alice.
Đó không phải một cú đánh trực diện. Shin từ đâu ra xuất hiện, bắt lấy quả lựu đạn.
Khoảnh khắc tiếp theo, có một vụ nổ. Âm thanh và ánh chớp, cũng như sóng xung kích làm rung chuyển cả hội trường.
Alice loạng choạng lùi lại… nhưng chỉ vậy thôi. Shin đã bảo vệ cô ta, và cô ta vẫn ổn.
Khá đáng tiếc. Nếu cô ta ngất đi, khả năng chiến đấu của Shin sẽ giảm đi một nửa.
“Có chuyện gì thế, Raishin…?”
Giọng của Yaya kiên quyết.
Họ đã chuẩn bị một chiến lược để đánh bại Shin, và lúc này Yaya dường như đang hỏi liệu đã đến lúc thực hiện kế hoạch hay chưa.
Sau khi thua Shin, Charl không phải là người duy nhất bị thôi thúc hành động. Raishin và Yaya đều đã chạy rất nhiều mô phỏng, đưa ra nhiều kế hoạch phản công lại Shin.
“Không… Trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể sử dụng nó.”
Nếu đối thủ của họ chỉ có một mình Shin thì sẽ có cách để phong ấn chuyển động của hắn.
Tuy nhiên, đó không chỉ là một kế hoạch cực kỳ khó khăn— mà quan trọng hơn, Alice hiện đang có mặt.
Ngay cả khi họ phong ấn được chuyển động của Shin, Alice vẫn có thể điều khiển mạch ma thuật của hắn. Nếu hai người này không tách ra, Raishin sẽ không thể sử dụng con át chủ bài của mình.
“—Không, phải là ngược lại!”
Raishin bắt đầu tập trung ma lực của mình. Cậu đã nhận ra điều gì đó.
Mặc dù họ đang ở giữa trận chiến, nhưng Yaya đang cảm thấy cực kì phấn khích. Bất kể phải đối mặt với hiểm nguy nào, Raishin luôn không ngừng lên kế hoạch, sử dụng trí thông minh của mình theo những cách khiến Yaya phải ngạc nhiên, để thoát khỏi mọi cạm bẫy trước mắt.
“Yaya. Cô có thể cho tôi quyền kiểm soát một lát không?”
“Vâng!”
“Thật là, lần này cậu lại nghĩ ra cái gì thế?”
Alice với đôi mắt sắc sảo mỉm cười với họ.
“Mà, tôi vẫn phải phàn nàn về quả choáng mà cậu đã ném trước đó. Nhờ nó mà tóc tôi toàn mùi khói với thuốc súng. Chút nữa cậu sẽ tắm cho nó mà nhỉ, Raishin?”
“Đồ ngốc. Tự gội đầu mình đi.”
“Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là cậu đồng ý chuyện chúng ta tắm chung nhỉ?”
“Raishin…!”
Trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, Alice vận ma lực.
Có một tiếng gầm khi cô gửi thẳng nó đến Shin.
Thật là nực cười. Sản lượng của cô ta ở một cấp độ khác hoàn toàn!
Có vẻ như cô ta muốn tung đòn quyết định. Ma lực hoàn toàn chảy qua Shin, kích hoạt mạch ma thuật của hắn.
Shin lại biến mất.
Nửa giây sau, hình bóng của Shin xuất hiện ngay bên cánh tay phải Raishin.
Không tốt! Raishin đang gặp nguy hiểm!
Tuy nhiên, Raishin không phản ứng. Tất cả những gì Yaya có thể làm lúc này là tin tưởng vào Raishin và nhường lại quyền kiểm soát cho cậu. Tin tưởng, trông cậy và phó thác mình cho cậu…
“Tenken Kyuujuurokushou.”
Ma lực của Raishin mang theo ý định của cậu.
Dùng hết sức lực, Yaya đấm, nhưng cô không đấm về phía bên cậu. Cô đập nắm tay về phía trước.
Đó là một đòn đánh đủ mạnh để làm biến dạng cả bầu không khí.
Cú vung của cô khiến sàn nhà vỡ ra. Nắm đấm của Yaya không đánh trúng gì cả ngoài không khí, nhưng ngay cả khi đó, sóng xung kích vẫn khiến sàn nhà vỡ vụn và tạo ra tiếng nổ siêu thanh.
Ngay sau đó, có tiếng người ngã xuống đất.
Shin ở bên tay phải của cậu— là một ảo ảnh— biến mất, và Shin thật xuất hiện đang nằm trên mặt đất.
Alice thở hổn hển. Đây là một diễn biến mà cô đã không lường trước.
Shin cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Mỗi lần đứng lên, hắn ta lại liền té nhào xuống sàn.
Cảm giác thăng bằng của hắn đã biến mất.
Nắm đấm của Yaya không trúng hắn ta. Tuy nhiên, sóng xung kích tạo ra đã làm thủng màng nhĩ của hắn.
Shin không bỏ cuộc. Hắn ta cố gắng kích hoạt mạch ma thuật của mình—
“Guh… Gaaaaaaah!”
Hắn hét lên. Lớp da trên cánh tay hắn bắt đầu bong ra, vương vãi khắp nơi.
“Dừng lại đi, Shin. Ngươi muốn kết thúc với việc bị biến thành từng mảnh à?”
Alice vẫn còn mang vẻ mặt khó tin, cô ta nhìn chằm chằm lấy Raishin.
“Tôi bị sốc đấy. Tôi không nghĩ là cậu có thể nhìn thấu Brocken của tôi nhanh đến như vậy.”
Raishin chỉ vào Shin, người vẫn chưa thể đứng vững.
“Kể từ trước đó, chuyển động của hắn ta— chúng nhanh đến mức bất khả thi.”
“Nhưng mã đăng ký của tôi là Elf Speeder đấy, cậu biết không?”
“Một khi bạn đạt đến tốc độ siêu thanh, sẽ có một vụ nổ siêu thanh. Giống như những gì Yaya vừa làm.”
Nói cách khác, đó thực ra không phải tốc độ thực.
“Cô cứ liên tục cho tôi thấy những thứ không cần thiết.”
Đó là sức mạnh kiểm soát ảo ảnh. Sức mạnh của sự chuyển hóa. Thứ trông giống như biến mất kia chỉ đơn giản là ảo ảnh tàng hình.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những hiệu ứng đó là sản phẩm của một ma thuật đơn lẻ?
“Nếu cô có khả năng điều khiển ảo ảnh, thì mọi thứ sẽ trở nên có lý. Thế nhưng sau đó tôi lại nhận ra một điều kỳ lạ. Nếu cô có thể làm cho Shin trở nên tàng hình, tại sao không để Shin tấn công trong khi vẫn đang tàng hình?”
Alice rơi vào im lặng. Raishin mỉm cười.
“Cô không thể. Bởi Thuyết Hoạt Động Ma Thuật Bất Hòa.”
“… là những gì cậu đoán, có phải đó là thứ cậu muốn nói?”
Alice cười gượng. Yaya cuối cùng cũng hiểu được lý do đằng sau hành động của Raishin.
Khi Shin tấn công, ma thuật của Alice mất tác dụng. Ngược lại, khi ma thuật của Alice đang che giấu Shin, hắn không thể sử dụng ma thuật của chính mình.
Hai loại ma thuật này không thể cùng tồn tại trong cơ thể Shin.
Khi tàng hình dưới ma thuật của Alice, tốc độ của Shin chỉ như một người bình thường—
Các đòn tấn công sẽ có thể gây sát thương cho hắn. Và tất nhiên, màng nhĩ của hắn sẽ bị tàn phá nếu phải chịu một áp lực đủ lớn.
Với cảm giác thăng bằng bị rối loạn, hiện tại Shin không thể kiểm soát cơ thể của chính mình!
Họ đã thắng— hay đúng như Yaya đã nghĩ.
“Tôi cảm ơn vì lời giải thích của cậu, nhưng nếu cậu nghĩ mình đã thắng với điều đó, cậu vẫn còn thiếu một bước.”
Alice cười lớn. Tất cả ma lực mà cô đã giải phóng giờ đây tập trung vào cơ thể Shin.
Shin đứng dậy và lao về phía Yaya. Tuy nhiên, thay vì tung cước, hắn lại lao thẳng vào cô bằng một cú húc đầu. Alice vẫn còn tràn đầy ma lực. Nguồn cung từ Alice cùng với sức mạnh của Shin đồng nghĩa với việc dưới sự kiểm soát của Alice, hai người đó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu…
Yaya nhanh chóng né tránh cú húc từ Shin, đá hắn ta xuống đất từ trên cao.
Shin đã không thể phản ứng, chứ đừng nói đến phòng thủ. Không thể kiểm soát được cơ thể mình, hắn ta đập xuống đất.
Kết thúc rồi! Thế nhưng sau đó, ngay cả Yaya cũng ngạc nhiên với những gì xảy ra tiếp theo.
Shin lộn người lên, bay về phía Yaya, người đang ở ngay phía trên hắn.
Yaya né giữa không trung, tránh đòn tấn công trước khi phản công bằng một cú đá.
Đó là một cú đánh trực diện. Shin bị thổi bay dễ dàng, ngã nhào xuống đất.
Thở dài một hơi, Raishin cuối cùng lên tiếng, không thể chịu được cảnh tượng thảm hại này nữa.
“Dừng lại đi, Alice. Cô thông minh hơn tôi, Second Last, nhưng bây giờ tôi sẽ cho cô một bài học. Lợi ích của Machinart là gì?”
“… Sự tồn tại của automaton.”
“Chính xác. Automaton rất quan trọng. Yaya, Irori và Komurasaki đều thông minh hơn tôi. Họ có thể sử dụng các mạch ma thuật phức tạp của mình với một mức độ kiểm soát tốt. Tôi có thể đưa ra những hướng dẫn chung chung, nhưng họ mới là người thực hiện công việc nặng nhọc. Tất cả những khía cạnh tốt đẹp hơn đều đến từ họ.”
Raishin nhìn xuống một Shin bất động, tỏ vẻ thương hại.
“Tôi không hiểu mạch ma thuật của Shin. Charl nói rằng nó kiểm soát các vectơ đến cấp độ phân tử, nhưng thành thật mà nói, nó quá khó hiểu với tôi. Nhưng ngay cả vậy—”
Alice im lặng. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra điều Raishin muốn nói.
“Có bao nhiêu phân tử? Đó có phải là con số mà chúng ta có thể kiểm soát được trên thực tế không?”
Bởi vì đó là cơ thể của chính Shin nên hắn có thể điều khiển được nó bằng cảm giác.
Hắn ta có thể điều khiển nó với không độ trễ về thời gian từ ra lệnh đến thi triển, và phản hồi từ các giác quan của hắn ta là ngay lập tức.
Nhờ đó, hắn có thể phản ứng cả với tấn công lẫn phòng thủ. Hắn ta thậm chí có thể phản ứng với các đòn nhử.
Nhưng Alice lại là một câu chuyện khác. Ngay cả khi cô ta là một pháp sư tài năng, việc điều khiển một cơ thể khác đến cấp độ phân tử là hơn cả khó. Hơn nữa, có một khoảng cách về khả năng cận chiến giữa họ.
“Chúng tôi là hai trong một. Cô chỉ có một mình. Không có cách nào để cô giành chiến thắng đâu.”
“Nếu đúng là vậy, thì chứng minh đi!”
Alice bắt đầu xuất toàn bộ ma lực còn sót lại trong mình. Đây thực sự là tất cả những gì còn lại của cô. Những bức tường bắt đầu rung chuyển và mảnh vụn bắt đầu rơi xuống từ trần nhà. Khối lượng ma lực khổng lồ khiến toàn hội trường rung chuyển, và một trận động đất bắt đầu làm rung chuyển sàn nhà.
Shin từ từ đứng dậy— và sau đó hắn ta di chuyển.
Hắn bắt đầu di chuyển quanh căn phòng. Tốc độ như vậy! Sóng xung kích hắn tạo ra xé toạc sàn nhà.
Raishin đã hiểu. Đây cũng là một chiến thuật hợp lí. Để bù đắp cho khoảng cách về kinh nghiệm cận chiến giữa họ, Alice không chiến đấu bằng những mánh khóe rẻ tiền, đó là một cuộc đấu thuần túy dựa trên tốc độ và sức mạnh. Cô ta đang có ý định đập nát chúng bằng một sức mạnh không thể ngăn cản.
Tuy nhiên, đây chính là điều Raishin hướng tới.
“Shinkan Zesshou—”
Shinkan được sử dụng khi chặn đòn tấn công của kẻ thù. Yaya xác nhận ý định của cậu, vào tư thế phòng thủ, nhẹ né đòn tấn công của Shin.
Khoảnh khắc họ bắt gặp nhau, Yaya nắm lấy cánh tay Shin, vặn cổ tay hắn.
Đó là một kỹ thuật aikido. Đối mặt với những chuyển động phức tạp của jujutsu, Alice không thể phản công.
Shin dễ dàng bị lật nhào, đâm xuống sàn— và ngay lúc đó.
“Shinki Mikazuchi.”
Nhồi thêm một đòn uy lực, Yaya tung thêm một đòn tấn công theo sau. Giống như cô đang cố gắng đập vỡ một viên gạch, Yaya tung nắm đấm của mình xuống Shin, người đang ở dưới chân cô.
Alice kích hoạt mạch ma thuật của Shin, sử dụng một vectơ hướng lên trên để chống lại.
Có một cuộc xung đột sức mạnh mãnh liệt. Sóng xung kích tạo ra xé toạc sàn nhà, khiến sỏi đá bay khắp nơi.
Tuy nhiên, ma lực của Raishin không dao động. Nó ngày càng mạnh hơn từng chút một khi cậu tiếp tục cung cấp sức mạnh cho Yaya.
Cuối cùng— một khoảng thời gian trôi qua, sức mạnh của Yaya đã vượt qua ngưỡng kháng cự của Shin.
Cơ thể của Shin lún xuống mười mét, ép xuống sàn.
Hồi 4
Nhảy ra khỏi Sigmund, người đã trở về dạng nhỏ, Charl vững vàng đáp xuống mặt đất.
Con rồng nhỏ rơi từ trên trời xuống như một con chim sắp chết, Charl vội vàng ôm lấy nó.
“Sigmund! Kiểm chế bản thân lại nào! Ông ổn chứ? Bình tĩnh!”
“Tôi… không thể nói là tôi ổn. Nhưng ít nhất thì, mạng sống của tôi không gặp nguy hiểm.”
Ông yếu ớt trả lời. Ông ấy trông kiệt sức, cổ ông rũ xuống với hơi thở yếu ớt.
Ông đã bị mất một cánh và tay phải. Sườn của ông bị rạch toang và dính đầy máu. Charl ôm chặt lấy ông.
“Cảm ơn. Ông đánh cừ lắm.”
“Cô có thể chi thêm thịt gà cho bữa trưa của tôi được không?”
“Đ-đó là một vấn đề hoàn toàn khác!”
“Sẽ mất một khoảng thời gian để tôi hồi phục. Ít nhất, tôi sẽ không thể làm điều gì đó liều lĩnh như thế này trong một khoảng thời gian nữa.”
“Tôi hiểu rồi… cảm ơn.”
Trong khi ôm Sigmund, Charl lau nước mắt bằng mu bàn tay mình.
Ngẩng mặt một cách kiên quyết, cô quay về phía cặp song sinh.
Bắt gặp ánh mắt của Charl, cả hai co rúm lại vì sợ.
“Giờ thì, giao găng tay của mấy người ra!”
Cô nói với giọng đe dọa. Cặp song sinh nao núng.
“K-không đời nào! Không đời nào không đời nào!”
“Rosenberg sẽ nổi giận với chúng tôi mất!”
“Hừm. Đừng lo lắng. Dù sao thì Rosenberg cũng sẽ sớm bị đánh bại thôi.”
Cặp song sinh sững sờ. Họ liếc nhìn nhau—
““Không đời nào!””
Họ trả lời với âm thanh nổi. Thần kinh của Charl bật gãy.
“Nhanh lên và giao chúng ra! Đừng có rên rỉ như một cặp thua cuộc nữa, lũ nhóc!”
Nắm lấy cặp song sinh đang cố gắng trốn thoát, Charl cưỡng ép tháo găng tay họ.
““Uwaaaaaa!””
“Đ-đừng có khóc! Mấy người đang làm tôi trông như đang bắt nạt mấy người ấy!”
Dù sao đi nữa, với việc này thì hai người họ giờ đã bị loại khỏi Bữa tiệc đêm.
Charl bước nhanh ra khỏi bể bơi, như thể cô ấy đang cố trốn chạy tiếng khóc của họ.
“Giờ thì, chúng ta nên nhanh chóng đến chỗ Raishin.”
“Hừm. Trước hết thì, không giống như chúng ta đang trong tình trạng có thể giúp đỡ… cả tôi và cô.”
Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi. Không nhận ra điều đó, cô ấy di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi khi bám chặt vào Sigmund và chạy xuống đường hầm.
Hồi 5
Loki tách khỏi Frey, bước tới chỗ kẻ thù.
Trước mặt cậu là một Rosenberg đẫm máu và tên hiệp sĩ của hắn.
Không còn ý định chiến đấu. Tên hiệp sĩ đang đứng đó ngơ ngác. Mặt khác, đôi mắt của Schneider lại đang rực lên sát ý khi hắn trừng mắt nhìn Loki với một ánh mắt sắc bén.
Ở phía sau Loki, Frey trở nên căng thẳng. Cô đang lo lắng cho cơ thể của cậu em trai. Nhưng cô tin tưởng Loki, dõi theo cậu.
“Hừm… thật kì lạ. Tên quản gia đó giống với phiên bản hoàn thiện hơn đấy.”
Như khi đá một người đàn ông khi anh ta đã ngã gục (note), Loki nói với Rosenberg.
“Cái chuyên môn trong khả năng của ngươi đã phản tác dụng. Đối với automaton tập trung trong việc giữ vị trí, đổi lấy tính ổn định mà nó mang lại, nó sẽ mất đi khả năng phản ứng tức thời. Và đối với một automaton tập trung vào chuyển động, vì nó không thể thay đổi đường đi một khi đã khóa mục tiêu, nên sự thật là nó cực kỳ mỏng manh.”
Như Loki đã nói, tên hiệp sĩ khiên đã bị khóa chuyển động, trong khi tên hiệp sĩ kiếm bị chém từ sau lưng.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Loki đã song song điều khiển cả những thanh kiếm ngắn và Cherubim, tự mình khởi xướng các đòn tấn công lan và cả các đòn tấn công tập trung. Điều đó chỉ khả thi nhờ vào khả năng vô song trong ma thuật và kỹ thuật của chính cậu.
“Giao găng tay của bọn ngươi ra đây. Cuộc chiến tranh của các ngươi kết thúc tại đây.”
Loki đưa tay về phía Cherubim. Cherubim ngay lập tức biến thành dạng kiếm lớn và bay đến tay Loki. Mặc dù nó rất lớn nhưng dường như nó không hề nặng.
Một tia sợ hãi chạy qua mắt Rosenberg.
“Chờ đã. Ngươi có ý định giết bọn ta sao?”
“Ta sẽ không lặp lại lần thứ ba. Giao găng tay của các người ra đây.”
Giơ tay lên để làm im lặng tiếng gầm giận dữ của Schneider, Rosenberg tháo găng tay mình ra.
Một chiếc găng tay màu trắng ngọc trai. Bằng chứng tham gia Bữa tiệc đêm. Rosenberg ném nó về phía Loki với vẻ khinh thường. Schneider tặc lưỡi, nhưng theo Rosenberg, hắn ta cũng tháo găng tay ra.
Sử dụng ngoại cảm để đưa chiếc găng tay về phía mình, Loki nắm chặt hai chiếc găng tay.
Mất đi hứng thú với chúng, Loki quay lưng lại với cặp bại trận.
Vào khoảnh khắc đó, một luồng ma lực lớn cùng sát khí dâng lên phía đằng sau cậu.
Frey rùng mình. Việc này không nằm trong quy định của ban điều hành. Chỉ vì chiếc găng tay đã bị đoạt lấy không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc!
Trước khi Frey kịp đưa ra lời cảnh báo, kẻ địch đã lao vào hành động.
Cho tới bây giờ, tên hiệp sĩ vẫn đứng đó không nói một lời— tên hiệp sĩ của Rosenberg, lặng lẽ lao về phía lưng Loki. Có một tia sáng của thép lóe lên trong tay nó. Nó đã rút một con dao ra, và mặc dù đó là thứ được thực hiện một cách vội vàng, nhưng cơ thể nhỏ bé của nó vẫn đâm vào lưng Loki.
Có một âm thanh đục ngầu phát ra khi máu phun thành một đường thẳng mỏng.
Chiếc mũ giáp của tên hiệp sĩ bay lên không trung.
Khi chiếc mũ giáp bị hất ra, khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp lộ ra bên dưới.
Trước mắt Loki, đôi mắt của Frey cũng mở to. Cũng dễ hiểu. Không đời nào người chị chậm chạp của cậu có thể đoán được rằng có một cô gái đằng sau bộ giáp đó.
Khuôn mặt của cô gái giờ đây đang tựa vào vai cậu. Sắc đẹp của cô gái khiến Frey nhớ đến một trong những elf sống trong rừng.
Tuy nhiên, máu đang tràn ra từ miệng cô, và trước mắt Frey, làn da trắng của cô đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Rosenberg truyền thêm ma lực tới, nhưng thật không may cho hắn ta, người hiệp sĩ đã không còn di chuyển nữa.
Có một thanh kiếm lớn cắm vào ngực cô.
Đặc biệt là khi so với cơ thể nhỏ bé của cô, thanh kiếm dường như còn lớn hơn bình thường.
Sophia nở một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt khi cô nhẹ thì thầm.
“Cậu thật sự rất tốt bụng… Loki.”
“… Nếu phải nói, tôi là một con người bao dung nhưng tôi không ngây thơ như tên đó.”
Mạch ma thuật của cô chuyên về phòng thủ. Bỏ qua những khiếm khuyết của người khiển rối của cô, nếu cô tự kích hoạt mạch của mình bằng ý chí của bản thân, thứ gì đó ở cấp độ này có thể bị chặn lại dễ dàng. Tuy nhiên, thực tại là thanh đại kiếm đã đâm xuyên qua ngực cô, Trái tim của Eve của Sophia đã bị phá hủy hoàn toàn.
Loki nhẹ nhàng rút thanh đại kiếm ra, đỡ lấy cô gái đang lảo đảo khi cậu bế cô trên tay.
“Mình muốn cậu giết mình.”
Vài giờ trước— Khi hoàng hôn hạ xuống những lùm cây, Sophia đã đưa ra yêu cầu.
“Mình… từng là con người. Ít nhất là cho đến một năm về trước.”
“… Bây giờ cô vẫn là con người.”
“Đúng vậy, Loki đã nói với mình rằng mình là con người. Vì vậy,”
Một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp, gợi nhớ đến hình ảnh một bông hồng trắng.
“Thay vì bị phá hủy như một con búp bê trên một chiến trường vô định, thay vì bị tháo dỡ như một món hàng lỗi sau một lần thí nghiệm thất bại, mình muốn được chết như một con người dưới bàn tay của Loki.”
Đôi mắt cô tha thiết như đang cầu nguyện. Loki bối rối vì cậu không nỡ từ chối cô.
“… Được thôi. Tuy nhiên—”
Đặt hết mọi sự tử tế mà cậu có vào đó, cậu nói một cách lúng túng— và đầy thẳng thừng.
“Ngày đó còn xa lắm. Nếu chiến tranh xảy ra và cô phải đứng trên chiến trường…”
“Hứa chứ?”
“Ừm.”
Bàn tay của Sophia từ từ đưa tới tay cậu. Loki nắm lấy tay cô, siết chặt.
Sophia đang mỉm cười, tựa đầu trên vai Loki.
“Cậu… đã giữ lời hứa…”
Cô ấy trông hạnh phúc. Bình tâm. Thuần khiết.
“Cảm ơn.”
Cô đã đi mất. Đồng tử cô giãn ra khi ánh sáng biến mất trong đôi mắt cô.
Trong khoảnh khắc, thứ giữ lấy cơ thể cô lại với nhau lỏng ra, và cơ thể cô vụn vỡ như những cánh hoa, tàn đi theo gió.
“… Thật bất cẩn. Chúng ta rút lui thôi!”
Nhanh hơn khi hắn nói, Rosenberg chạy hết tốc lực. Nó trông như thể hắn ta đang thực sự chạy trốn vì cái mạng quý giá của mình. Cố gắng lê đôi chân đầy thương tích của mình, hắn ta bỏ chạy cùng Schneider.
Nhìn chúng chạy đi, một sát ý dữ dội bắt đầu hình thành bên trong Loki.
Có tiếng gầm cùng tiếng lửa phát ra khi Cherubim nóng lên. Tuy vậy—
Cậu nghiến răng trong vài giây.
Loki quay lưng lại với kẻ bại trận, bước về phía Frey.
Frey rơi nước mắt, ôm lấy Loki.
“Cái… chị đang làm cái gì thế?”
“Uu… Nó ổn mà.”
“… Gì cơ?”
“Khóc cũng được mà.”
Tách ra, cô mỉm cười với cậu.
Trong một chốc, có thứ gì đó dâng lên trong lồng ngực Loki.
Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Loki đã trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của mình.
“Ai khóc cơ chứ, đồ chị gái ngốc nghếch.”
Frey ôm lấy Loki lần nữa. Ở một thời điểm nào đó, đàn Garm đã tụ tập lại xung quanh, và lúc này chúng ngồi vây quanh hai chị em, vui vẻ vẫy đuôi.
Hồi 6
Sự tàn phá do Yaya gây ra đã làm thủng một lỗ trên sàn hội trường.
Sàn nhà tiếp tục vỡ ra và rơi vào bóng tối bên dưới. Từ trong bóng tối đó, Yaya bay lên.
Nhào lộn trên không, cô đáp xuống bên cạnh Raishin. Tác động từ cú tiếp đất của cô khiến sàn nhà vỡ ra.
Raishin vội vàng rút lui. Vực thẳm đuổi theo sau cậu, và cả Raishin và Yaya đều chạy trốn vào một góc của hội trường.
Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía dưới sàn nhà. Khá ngạc nhiên khi một hang động đang mở ra bên dưới họ.
(Đây là… đừng nói với mình là—)
Một cơn rùng mình chạy xuống cổ cậu. Toàn thân cậu như thể đang trải qua nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số những con mắt đột nhiên xuất hiện từ bên trong bóng tối bên dưới.
Mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là mắt. Một số lượng không thể đong đếm. Chúng đang liếc nhìn khắp nơi như thể đang tìm kiếm mục tiêu của mình— rồi đột nhiên, tất cả tập trung vào Raishin.
Chính là nó! Trong khoảng thời gian ở cùng Henri, những gì cậu đã cảm nhận được không phải xuất phát từ trí tưởng tượng của cậu!
Nếu vậy, nơi này… được kết nối với cái hang động ngầm lúc đó!
“Ah, Raishin! Alice đang—!”
Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Yaya. Cô ấy chỉ tay về phía đối diện của căn phòng, nơi sàn nhà đang sụp đổ, nơi Alice đang hoàn toàn bất động như một con bù nhìn.
Mặc dù sự sụp đỗ đang hướng tới nơi cô đứng, Alice vẫn không hề cố gắng thoát thân.
Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã chuyển động. Phớt lờ giọng nói của Yaya, cậu chạy trên rìa sàn nhà đổ nát, nhảy qua các vết nứt, đá mình khỏi đống đổ nát đang rơi xuống khi lao về phía Alice.
Như thể thời điểm đã được căn sẵn, Alice trượt chân ngay sau đó.
Cậu tóm được cô giữa không trung, vươn ra hết cỡ.
Với lấy, cậu chủ động dùng ngón tay khi duỗi ra và bám vào mép của cái sàn vỡ.
Sự gia tăng đột ngột của khối lượng đè nặng lên cậu. Mặc dù cô ấy mảnh khảnh, nhưng Alice lại khá nặng. Cô ấy nặng bằng với một người đàn ông trưởng thành!
Những đường gân của cậu kêu cọt kẹt một cách đáng ngại, và cơn đau chạy dọc cánh tay cậu khiến cậu có cảm giác như cơ bắp của mình đang bị xé toạc.
Cậu nghiến răng. Những vệt máu bắt đầu tụ lại trên môi cậu. Ngay cả khi đó, Raishin vẫn không buông Alice ra.
“Raishin! Đừng động đậy! Em sẽ tới ngay!”
Yaya hét lên. Mặc dù cô ấy nói vậy, không có chỗ nào đủ chắc để đặt chân, và khắp nơi trông như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu cô nhảy lên, tác động từ cú tiếp đất có thể khiến khu vực mà Raishin đang ở sụp xuống theo phản ứng dây chuyền.
Trong khi Yaya đang bối rối, Alice quay lại đối mặt với cậu.
“Việc này… có ý nghĩa gì vậy?”
Alice lơ đãng lẩm bẩm, giọng cô nghe trống rỗng chẳng khác gì vẻ mặt cô.
“Cậu đang cố gắng thực hiện một cuộc tự sát đôi sao? Đi thôi—”
“Không!”
Raishin hét lên, nhìn xuống dưới. Tất cả những gì cậu có thể thấy là bóng tối. Lần cuối cùng điều này xảy ra đã có một sườn cát dốc hỗ trợ khi cậu rơi xuống, nhưng nếu có ai đó rơi xuống cái vách đó, sẽ không có một sự giúp đỡ nào có thể đến được.
“Cô… Cô phải sống sót, và xin lỗi Charl! Và Henri! Làm thế quái nào mà cô có thể chết một cách ích kỷ như thế này được!? Tôi sẽ không chấp nhận nó!”
Nhìn bàn tay đang nắm chặt của Raishin, Alice cười gượng.
“Cậu không cần phải thương hại tôi. Tôi chắc là lúc này cậu cũng đã nhận ra rồi phải không?”
“Cái gì!? Tôi không quan tâm, nắm lấy tay tôi đi!”
“Lý do tôi sử dụng Brocken ngay cả khi không có ma cụ— tại sao tôi có thể sử dụng Brocken.”
“Hả!?”
Trong khoảnh khắc, như những cánh hoa tung bay, làn da của Alice vỡ ra.
Cậu có thể nhìn thấy phía trên tay áo và bên dưới váy cô, và những gì cậu thấy là kim loại của áo giáp.
Tay trái Raishin đang nắm lấy, chân trái của cô— có lẽ là một nửa cơ thể của cô— tất cả đều là nhân tạo!
“Một automaton…?!”
“Chính xác. Hơn một nửa cơ thể của tôi đã được chuyển đổi thành một cỗ máy, cơ mà tôi không phải Maschinensoldat.”
“Im đi! Thế thì đã sao chứ!?”
Đôi mắt của Alice mở to. Raishin hiện đang la lên trong tuyệt vọng.
“Nếu cô là một automaton, thế thì hãy trở thành của tôi! Tôi sẽ nắn chỉnh lại cái nhân cách vặn vẹo của cô!”
Hàm của Alice buông lỏng.
Cậu có thể cảm nhận được sát khí từ Yaya đang tràn tới, nhưng điều đó lúc này không quan trọng.
Alice nhìn xuống, sức lực hoàn toàn rời bỏ cơ thể cô.
Qua cánh tay kim loại của cô, Raishin nghĩ cậu đã cảm thấy cô hơi run rẩy.
(Cô ấy… đang khóc à?)
Tuy nhiên, khi cô ngẩng đầu lên, nó lại là nụ cười vô tư thường ngày.
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe vài thứ hay ho, Raishin. Thứ mà ngay cả Shin cũng không biết.”
“Cô đang nói cái gì vậy!? Nhanh nắm lấy tay tôi mau! Tay cô đang trượt đi—”
“Người cha thật của tôi là Edward Rutherford.”
Cô mang một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, cô dùng tay phải của mình quét qua cánh tay của Raishin.
Có một âm thanh tồi tệ của thứ gì đó bật ra.
Cổ tay của cậu đã bị trật khớp! Cái nắm tay của cậu mất đi sức mạnh. Cánh tay của Alice bắt đầu tuột khỏi tầm tay cậu, và Raishin chẳng thể làm được gì.
Raishin đã kiệt sức khi chỉ có thể nhìn Alice bị bóng tối nuốt chửng.
“Raishin! Anh ổn chứ!?”
Yaya cuối cùng cũng đã đến đủ gần, và cô ấy cẩn thận nhưng nhẹ nhàng kéo Raishin lên.
Raishin vẫn còn đang ngơ ngác, tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đáy hố một lúc lâu.
(Edward… Rutherford… Hiệu trưởng…!?)
Cái đáy của bóng tối đó vẫn là thứ mà đôi mắt không thể nhìn thấu.