Chương 05 - Đánh chặn
Độ dài 7,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 02:00:16
Hồi 1
Shouko đang ngồi trên một chiếc ghế êm ái, tay cầm tẩu thuốc trong khi nhìn lên ánh mặt trời chiều đang dần khuất đi.
Tầm nhìn của cô về hướng mặt trời lặn bị chặn lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của ai đó nơi bậu cửa sổ.
Đó là một người phụ nữ, khoác trên mình chiếc áo choàng trùm đầu màu đen.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này. Một ngày tốt lành, Karyuusai— ồ, lời xin lỗi của tôi, nhìn vẻ bề ngoài của cô thì có vẻ như ngày hôm nay của cô chẳng có gì tốt đẹp cả nhỉ.”
“Chuẩn rồi đấy. Đặc biệt là lúc này, tôi đang có một tâm trạng không thể tệ hơn được.”
“Là lỗi của tôi sao? Tôi xin lỗi nếu đúng là vậy.”
“Không, là do cậu nhóc không thể cứu chữa đó. Thằng nhóc đó chưa gì hết đã lại vướng vào chuyện gì khác nữa rồi…”
Cô bực tức đập tẩu thuốc xuống. Tro bay ra khỏi bát, làm bẩn sàn nhà.
Sau đó, cô nở một nụ cười thân mật với vị khách của mình.
“Chào mừng, giáo sư Kimberly. Đây là chuyến thăm nhà kiểu gì thế nhỉ, ghé qua cửa sổ mà không báo trước và thậm chí không có được một lời chào hỏi?”
“Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình. Có một số điều khác với bình thường cũng đang diễn ra ở phía bên tôi.”
“Tôi tự hỏi mấy tên côn đồ tụ tập phía trước đang làm gì?”
“Đừng nói như vậy. Họ đều là những người khiển rối hạng nhất đấy, tôi nói cô biết. Vì thế, việc họ có một pháp sư ở cấp độ trên cả hạng nhất làm đối thủ có phần hơi tàn nhẫn.”
“Fufu… Vậy, pháp sư ở cấp độ trên cả hạng nhất ấy muốn gì ở một người khiển rối hạng ba?”
“Chỉ là đến thăm Karyuusai vĩ đại thôi. Hãy cứ coi như đây là một cuộc thăm hỏi xã giao.”
“Vào giờ này mà không hẹn trước? Tôi ước gì cô có thể cân nhắc thời gian và địa điểm chính xác hơn.”
“Rõ ràng là tôi đã làm vậy.”
Đúng lúc đó, phía sau Kimberly vang lên tiếng nổ.
Các phần của tòa nhà bị thổi bay và bụi tung lên. Không có mùi thuốc súng và cũng không có ánh sáng lóe lên. Điều này không phải do chất nổ thông thường gây ra. Đây là ma thuật!
Những tiếng la hét và những tiếng chửi bới giận dữ có thể được nghe thấy. Có vẻ như những người khiển rối ở bộ phận an ninh đang bắt tay vào hành động.
“… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Có vẻ như một loạt những cá nhân thô lỗ hơn đã đến.”
“Một cuộc tấn công…? Komurasaki, đến đây!”
Cô lên tiếng gọi đến ai đó ở bên ngoài căn phòng… nhưng không có phản hồi.
Thay cho một Shouko đang bối rối, Kimberly lên tiếng gọi đến ai đó ở bên ngoài cửa sổ.
“Vào đi. Cô chủ đang gọi em đấy.”
Đáp lại điều đó, một cô gái bay lên, mặc dù cứng nhắc và có chút khó khăn.
Mặc bộ kimono màu lá thu, tóc cô được buộc thành đuôi ở hai bên đầu. So với biểu cảm thường ngày, khuôn mặt cô có vẻ u ám hơn. Tuy nhiên, chắc chắn đó là khuôn mặt của Komurasaki.
Nhìn chằm chằm qua miếng che mắt, Shouko thở dài.
“Chỉ là …. Nhóc đang nghĩ gì vậy, nhóc con…!?”
Với vẻ mặt hoài nghi, cô lẩm bẩm những lời đó trong khi điều chỉnh thấu kính trên băng bịt mắt. Quét qua căn phòng, cô có thể nhìn xuyên qua các bức tường, giúp cô có thể quan sát trận chiến đang diễn ra.
“Có bốn người khiển rối và bốn con rối… Chà, có vẻ như quân đội đang đối xử với họ như những đứa trẻ. Tấn công một người quan trọng từ một quốc gia khác mà không có lời tuyên chiến chính thức, thật là xúc phạm. Chẳng phải ngoài kia có một chiến binh dũng cảm sẽ đến cứu những người khiển rối đáng thương này sao?”
“Nectar chỉ là những kẻ ngoài cuộc hèn nhát. Mục tiêu của chúng tôi là quan sát và quan sát — thật không may, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là quan sát.”
Kimberly nói thẳng thừng. Nhìn thấy Shouko trong tình trạng khó khăn như vậy dường như mang lại cho cô một niềm vui nào đó.
Âm thanh của cuộc chiến đang diễn ra ngày càng gần hơn. Tiếng của một cuộc tấn công vang vọng khắp tòa nhà ngay bên dưới họ, và một tiếng kêu đau đớn có thể được nghe thấy. Có vẻ như một người khiển rối khác của bộ phận an ninh đã bị đánh bại.
Ngay sau đó, sàn nhà nổ tung, và một automaton lao qua.
Hồi 2
Raishin bước qua lối đi tăm tối, được dẫn dắt bởi ánh sáng của ngọn đèn.
Ngay phía sau cậu là Charl và Sigmund, trong khi đằng sau họ là một bộ kimono màu xanh lam— Irori.
Ngay từ đầu, đây dường như là một cơ sở dành cho những thí nghiệm không thể được trưng ra trước công chúng. Các lối đi ngầm ngoằn ngoèo một cách phức tạp, khiến toàn bộ nơi này trở nên rất kỳ lạ.
“Ah, geez, cái sự ẩm ướt gì thế này!?”
Charl càu nhàu. Cô ấy rất quan ngại về mái tóc của mình.
“Quên mái tóc của cô đi, chú ý hơn đến đôi chân của cô kìa. Có thể có những cái bẫy mà chúng ta không biết.”
“Hưm, ngươi đúng là một tên ngốc. Khi nói những điều như thế, chẳng khác gì ngươi đang cầu xin một cái bẫy xuất hiện ngay lúc này—”
Đột nhiên, cơ thể Charl rơi thẳng xuống. Ngay sau khi nói vậy, một cái bẫy đã xuất hiện!
Cô ấy ngã xuống nhanh chóng. Nắm chặt lấy cổ tay thon thả đến không ngờ của cô, cậu kéo cô lên.
Xương sườn của cậu rên rỉ dưới sự nỗ lực, và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. May mắn thay, Charl vẫn ổn. Các tấm ván sàn bật ra, đảo ngược về vị trí ban đầu, đóng cái bẫy lại.
Nó trông giống như một cái bẫy đã được sử dụng vô số lần. Có một nguồn ánh sáng kỳ lạ phát ra từ bên dưới, và có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như một khối nước. Nó sâu thẳm. Nếu cô ấy rơi qua nó, nó thậm chí đã có thể giết chết cô.
Charl ngồi phịch xuống sàn, khuôn mặt trắng bệch. Raishin cười khúc khích.
“Có vẻ như lời nói của cô có nhiều nguồn lực để kích hoạt flag hơn là của tôi đó.”
“… Raishin. Nói những điều như thế là đang mời gọi một cái bẫy khác đấy.”
Sigmund vừa dứt lời thì có tiếng cạch lớn; một cái gì đó đã được kích hoạt.
Cơ chế nào đã được kích hoạt thì đã được hé lộ ngay lập tức. Từ cuối hành lang, một dòng nước lớn lao về phía họ!
“Charl!”
“Để đó cho tôi! Lustre Cannon!”
Sigmund mở hàm, thổi tung dòng nước bằng một luồng ánh sáng.
Dòng nước dâng lên đã bị tiêu tan một cách ngoạn mục, bắn tung tóe khắp nơi khi nó bị phân tán. Tuy nhiên, dòng nước vẫn tiếp tục không ngừng, làn nước thứ hai đuổi đến phía sau họ. Mực nước đang dâng cao— cứ đà này, họ sẽ chết đuối!
“Charl, nhắm xuống sàn!”
Sigmund ngay lập tức nhắm cổ xuống. Charl không hiểu gì cả, nhưng cô ấy vẫn bắn phát thứ hai. Xuyên qua làn nước đang dâng trào, luồng ánh sáng bắn xuyên qua sàn nhà.
Đúng như Raishin đã kỳ vọng, một cái lỗ đã mở ra. Cùng lúc đó, một điều bất ngờ cũng xảy đến.
Một lượng nước lớn đổ xuống cái hố, nhưng cả Charl và Raishin cũng bị kéo theo dòng nước.
Họ rơi qua cái lỗ. Rơi từ một độ cao lớn, họ đập mạnh vào mặt nước.
Đúng như cậu đã thấy trước đó, họ đang ở trong một cái hồ bơi. Raishin vội vàng cố gắng xác định phương hướng. Dựa vào ánh sáng đến từ các nguồn khác, cậu bơi về hướng nơi cậu nghĩ là mặt nước.
Bơi được nửa chừng, cậu nhìn thấy Charl đang chìm nghỉm. Nắm lấy cô, cậu bơi để cứu vớt cái mạng tàn của mình, cuối cùng cậu nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cậu nhận được một cái cùi chỏ từ cô.
“Ngươi nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy hả, đồ biến thái!”
“Ở đâu… Bụng của cô?”
“Đó là ngực của ta! Sao ngươi dám, ngươi… Uwaaah!”
Raishin đã dẫm phải một quả mìn. Charl bắt đầu khóc lóc với cậu bằng mấy nắm đấm nhỏ xíu của mình. Chống lại sự thôi thúc muốn bỏ cô lại, cậu bắt đầu tìm kiếm vùng đất nào đó mà cậu có thể bơi tới.
“Ở đây, Raishin. Có một hòn đảo nhân tạo.”
Sigmund bay trên đầu, hướng dẫn cậu về phía hòn đảo. Theo chỉ dẫn của Sigmund, có một vùng đất làm bằng đá nằm giữa hồ.
Trên đó có một cô gái mặc kimono và cô ấy đã giúp kéo Raishin lên.
“Raishin. Anh ổn chứ?”
“Ừm, anh ổn.”
Sự thật là xương sườn của cậu bị thương do va chạm với nước, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra mặt, mà thay vào đó nhìn xung quanh để xác nhận.
Hồ bơi rất rộng. Hai phòng tập thể dục của học viện có thể chứa vừa bên trong. Trần nhà cao và nước vẫn chảy xuống từ cái hố mà họ đã cho nổ trước đó. Hòn đảo họ đang ở chia hồ bơi chính xác làm đôi, và ở giữa hòn đảo có một khu vực rộng bằng hai sân tennis—
Bốn người đang đứng đó.
“Họ ngã xuống!”
“Ừ, họ đã ngã xuống!”
“Không phải họ là kẻ ngốc sao!?”
“Đúng đúng, kẻ ngốc!”
Có một cặp nữ sinh đang cười khúc khích.
Đằng sau họ, các hiệp sĩ đứng đó với giáo trên tay.
“Hừm… chúng lộ diện khá sớm nhỉ.”
Charl vò chiếc váy ướt sũng của mình, nói với giọng tự tin.
“Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận khi lộ diện trước mặt ta!”
Hồi 3
Có một dư chấn rung động khắp mặt đất khiến Yaya phải ngẩng đầu lên.
Một cảm giác ngứa ran trên da cô khi cô cảm nhận được một làn sóng ma lực. Không thể nhầm lẫn được. Có một trận chiến đang diễn ra ở đâu đó.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra với một tiếng cạch, và có người bước vào mà không gõ cửa.
“A-Alice! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Raishin Akabane đến để gặp em.”
Yaya đứng dậy. Tuy nhiên, trước khi cô có thể bước được một bước, Alice đã nắm chặt vai Yaya, giữ cô lại. Cô ấy rất khỏe, sở hữu sức mạnh vượt trội so với giới tính của mình.
“Em không được phép rời đi. Em nghĩ em đang đi đâu vậy?”
“Tất nhiên là Yaya đi đến chỗ Raishin…”
“Và sau đó thì sao?”
“Thì…”
“Chà, chị không ngại để em đi gặp cậu ấy đâu.”
“Thật ư?”
“Nhưng chỉ khi em có đủ tự tin để nói lời tạm biệt với cậu ấy bằng chính lời nói của mình.”
Yaya đơ ra như bị sét đánh.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô.
Điều đó— điều đó đúng. Cô đã quyết định chia tay cậu. Việc chia tay ngay từ đầu là vì lợi ích của Raishin…
“Đừng khóc. Hãy nghĩ về tất cả những niềm hạnh phúc sắp đến với em.”
Alice nói nhẹ nhàng, như thể cô ấy đang vỗ về một đứa trẻ.
“Có lẽ việc nói với em rằng Raishin đang đến là hơi quá tàn nhẫn? Nhưng chị sẽ cho em biết, chị có niềm tin vào em. Sức mạnh của em rất tuyệt vời— Ngay cả các automaton— từ các nước thù địch cũng không thể kiềm chế em”
“… Em xin lỗi.”
“Nếu cậu ấy bảo em quay lại với cậu ấy, quyết tâm của em sẽ bị lung lay. Trên thực tế, em thậm chí có thể bỏ cuộc và quay lại với cậu ấy. Tuy nhiên, nếu em làm như vậy, hãy biết rằng bất hạnh sẽ lại ập đến với em một lần nữa.”
Yaya vùi mặt vào tay mình, tiếp tục nức nở.
“Em không cần phải lo lắng, chúng tôi không có ý định gây thêm tổn hại cho cậu ấy. Lý do cho việc này— Raishin mang theo con búp bê của tuyết.”
Giọng cô ấy rất dịu dàng—nhưng lời nói của cô ấy lại sắc như kim.
Biểu cảm trên khuôn mặt Yaya sụp đổ. Alice mỉm cười ngọt ngào, tiến xa hơn nữa.
“Nếu người cậu ấy mang theo là em, sẽ không gì có thể cản trở chúng tôi diệt trừ cậu ấy, bởi vì em yếu đuối. Tuy nhiên, vì bây giờ cậu ấy đã mang theo con búp bê của tuyết nên chúng tôi không đủ khả năng để làm điều đó.”
“…”
“Chị biết cậu ấy muốn gì. Cậu ấy sẽ yêu cầu chúng tôi trả lại em.”
“—!”
“Đúng vậy, cậu ấy đang lao thẳng vào căn cứ của kẻ địch để mang em về. Em có nghĩ rằng cậu ấy lại một lần nữa đặt tính mạng mình vào nguy hiểm vì em không?”
Mình lại một lần nữa khiến tính mạng của Raishin gặp nguy hiểm…
Yaya nén lại một tiếng nức nở khác trước khi hỏi Alice bằng giọng run rẩy.
“Raishin… Chị định làm gì với Raishin?”
“Không gì xấu cả. Nếu có thể, chị muốn cậu ấy trở thành đồng minh của bọn chị, ít nhất đó là những gì cá nhân chị nghĩ.”
“Đ-đồng minh…?”
“Đúng rồi. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ có thể ở bên cậu ấy một lần nữa, đúng chứ?”
Đồng tử của Yaya rộng ra rõ rệt.
“Cùng nhau…. Bọn em có thể… cùng nhau….”
Yaya dường như đã bám vào điều gì đó, lặp đi lặp lại những câu từ giống nhau.
Alice ôm Yaya về phía mình, nhẹ nhàng thì thầm đòn cuối cùng.
“Một khi cậu ấy sử dụng búp bê của tuyết để đánh bại Magnus, em sẽ có thể ở bên cạnh cậu ấy, và chúng tôi sẽ giành được ngai vàng Wiseman. Mọi người đều sẽ hạnh phúc, đúng chứ?”
“Mọi người…?”
“Đúng rồi. Vì lý do đó— Em có thể chịu đựng được mà phải không, Yaya?”
Biểu cảm của Yaya nhạt dần cho đến khi cô trông như một con búp bê trống rỗng khi cô từ từ gật đầu.
Alice rời khỏi phòng Yaya, và đợi cô ấy ở ngoài hành lang với vẻ mặt trầm ngâm là Shin.
Alice bước đi, không để tâm. Một pháp cụ chiếu sáng thắp sáng hành lang, làm lộ ra không chừa một ngóc ngách. Đứng chéo về bên trái phía sau cô, Shin lặng lẽ đi theo chủ nhân của mình.
“Ngươi có điều gì muốn nói à, Shin?”
“Linh hồn của cô chủ của tôi có thể bị biến dạng giống như ruột xoắn, nhưng việc điều khiển búp bê của mặt trăng chỉ bằng lời nói… là nguy hiểm.”
“Ta không thể nói là ta tán thành việc nghe lén.”
“Việc khiển trách sự ngu ngốc của chủ nhân cũng là nghĩa vụ của một quản gia.”
“Ngươi có gan đó khi gọi nó là hành động ngu ngốc. Một thiên tài như ta đã hoàn toàn đánh lừa được cô ta.”
“Mùi hôi thối từ sự tự tin quá mức của cô chủ vẫn đáng ghét như mọi khi, nhưng cô thực sự có ý định đặt tổ quốc vào nguy hiểm chỉ vì sự ngạo mạn xấu xí và chủ nghĩa khoái lạc tồi tệ của mình sao?”
“Được rồi, Shin. Sau này ta sẽ làm ngươi phải khóc.”
“Bây giờ tôi đang rất muốn khóc.”
“Trời ạ. Đầu tiên là Rosenberg, bây giờ là ngươi? Mọi người ai cũng đều là những người hay lo lắng.”
“Cô chủ chỉ là quá liều lĩnh. Tôi sợ rằng kết cục của cô sẽ là với trứng dính trên mặt.”
“Đó chỉ là cách lịch sự để nói rằng ta sẽ trông như một tên ngốc. Không cần phải lo lắng. Ta đã hoàn toàn kiểm soát được búp bê của mặt trăng— cơ thể, trái tim và linh hồn.”
“Mặc dù vậy, tôi cảm thấy sẽ khôn ngoan hơn nếu sử dụng một số hình thức kiềm chế về mặt thể chất. Có thể căn phòng đó được bảo vệ khỏi ma lực, nhưng nó có thể bị phá hủy từ bên trong.”
“Kiềm chế về mặt thể chất? Có phải đó là sự hèn nhát mà ta đang cảm thấy không, Mark 4?”
Alice quay lại nhìn hắn, ánh mắt khinh thường lạnh lùng.
“Hãy nghĩ lại trận chiến trước đó. Ngươi đã một mình chống đỡ được cả Raishin và T-Rex. Hơn nữa, hiện tại ta đang điều khiển ngươi, không phải sao? Về mặt logic thì chúng ta không thể nào thua được.”
“Nhưng chúng ta cũng đã chia lực lượng ở phía mình. Trên hết, mục tiêu của cô chủ là…”
“Ồ? Ngươi có vẻ khá bất mãn. Có phải liên quan đến việc đưa Raishin về phe chúng ta?”
“Đúng. Tôi có thể xuất sắc trong việc làm quản gia của gia đình Bernstein, nhưng nếu phải nêu ra một khuyết điểm, thì tôi là người rất sùng đạo. Mới sáng nay tôi đã nằm mơ thấy người mẹ đã chết của mình.”
“Sùng đạo… Đó có thể là câu nói đùa hay nhất mà ta từng nghe từ ngươi trong suốt thời gian qua đấy.”
“Xin hãy xem xét lại. Raishin Akabane là một cá nhân nguy hiểm.”
Alice chợt khựng lại.
Quay lại, cô ấy đưa một bàn tay tràn đầy ma lực lên má Shin.
Nửa trên cơ thể Shin rung lắc dữ dội, một vết bầm đỏ hình thành. Alice đã cưỡng bức kiểm soát Shin, sử dụng ma lực để hắn không thể chống cự, từ đó buộc hắn phải chịu toàn bộ tác động từ cái tát.
“Ta là một người tham lam, Shin. Ta muốn có mọi thứ— rồi ta muốn phá hủy tất cả.”
Cô véo má Shin như muốn xé nó ra. Lớp da trên má hắn nứt ra, máu đỏ bắt đầu chảy.
Alice đẩy Shin ra.
“Giờ thì đi ngay. Đưa cậu ta tới hội trường này.”
“… Như cô ước.”
Máu chảy xuống má, Shin cung kính cúi đầu.
Lướt qua không trung, hắn bay về phía cuối hành lang.
Nhìn hắn biến mất, Alice cười khúc khích vui vẻ.
Tiếng cười khúc khích của cô ấy kéo dài một lúc.
Trong khi tiếp tục cười, cô ấy bước đi. Bước chân cô thanh thoát nhưng không hiểu tại sao lại có chút gì đó buồn bã.
Hồi 4
Nhìn qua lại giữa hai cô gái, Charl nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Hai người đó là cặp song sinh Weizsäcker. Họ là một cặp học sinh phiền phức, ngẩn ngơ mà ngươi không bao giờ có thể hiểu được— nhưng họ rất mạnh mẽ. Trong tất cả các trận đấu tập được tiến hành tại học viện, họ là cặp đôi mạnh nhất trong số các học sinh năm ba.”
“Năm thứ ba… Họ là… đàn chị của chúng ta?”
Theo phản xạ, cậu ném ánh mắt soi mói về phía họ.
Cơ thể của họ, cử chỉ, nét mặt— dù nhìn thế nào đi nữa cậu vẫn kết luận rằng họ phải kém cậu ít nhất 5 tuổi.
“Aa! Cậu ta đang nghi ngờ chúng ta! Cậu ta đang nghĩ chúng ta chỉ là những đứa con nít!”
“Đúng thế! Cậu ta đang nhìn chúng ta một cách kì lạ!”
“Có lẽ chúng ta nên cho cậu ta thấy sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành?”
“Đúng, đúng, hãy cho cậu ta xem nào!”
Cặp song sinh đập tay với nhau trước khi bất ngờ vén áo lên.
Charl sửng sốt. Khua tay, cô bối rối chặn tầm nhìn của Raishin.
“H-h-hai người đang làm cái gì vậy!? Đừng có nhìn đồ biến thái! Tội phạm tình dục!”
“Sao cô lại gọi tôi là kẻ biến thái!? Đừng có đối xử với tôi như một tên tội phạm tình dục thế!”
Cặp song sinh cười vô tư rồi mặc lại quần áo.
“Vậy? Khá quyến rũ phải không?”
“Đầy hấp dẫn phải không?”
“À thì, chúng chắc chắn lớn hơn Charl—”
Đang nói giữa chừng, Raishin bay lên không trung, rơi xuống hồ bơi.
Nhìn lại, cậu thấy Charl đang định nói gì đó. Khóe mắt cô ngân ngấn nước, mặc dù những giọt nước mắt đó không đông cứng nhưng trong đó lại chứa đựng một sự lạnh lùng đến kỳ lạ.
Raishin lảo đảo lê bước trở lại mặt đất, đối mặt với cặp song sinh vẫn đang mỉm cười vui vẻ.
Đúng như cậu nghĩ, họ chỉ là những đứa con nít. Trên hết—
Kể từ trước đó cậu đã căng các giác quan của mình ra, nhưng cậu không thể phát hiện ra bất kỳ sự thù địch nào từ họ. Sigmund dường như cũng nhận thấy điều đó; ông ấy đang chăm chú quan sát cặp song sinh với ánh mắt thận trọng.
“Nhân tiện, hai người… Hai người có thực sự thích giết chóc không?”
Cặp song sinh bối rối trước câu hỏi bất ngờ, nhìn nhau chằm chằm.
“Hai người có thích mổ ếch không? Nhìn thấy máu có làm hai người phấn khích không? Hai người có hứng thú với việc móc mắt, moi ruột, cưa xương—”
Nghe Raishin nói, cặp song sinh trở nên tái nhợt và bắt đầu run lên vì sợ hãi.
“N-n-người Nhật thật man rợ.”
“Đúng, m-m-man rợ. Và tàn bạo.”
Họ nhìn chằm chằm vào Raishin như thể cậu là một loài quái vật nào đó. Raishin cảm thấy thất vọng.
Cậu đã tưởng rằng bên dưới vẻ ngoài ngây thơ, họ sẽ là những cỗ máy giết người máu lạnh.
Nếu họ thực sự thuần khiết đến vậy… có lẽ cậu có thể nói chuyện với họ?
“Này, Yaya đang ở đâu vậy? Tôi không muốn đánh nhau với hai người. Chỉ cần nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu.”
“… Nói cho cậu biết là không được, ok?”
“Đúng, đúng, chúng tôi không thể nói được. Nếu không Rosenberg sẽ nổi giận với chúng tôi!”
Cặp song sinh đồng thời quay mặt về phía Raishin.
““Không nói cho cậu biết đâu!””
Raishin gãi đầu, sau đó lấy ra bản phác thảo thô mà Frey đưa cho cậu, đáng tiếc là giờ đã ướt sũng.
“Có phải là— căn phòng trong cùng không?”
““Không nói cho cậu biết đâu!””
“Trong trường hợp đó, ở đây— căn phòng nhỏ hơn được nối với căn phòng đó và trông giống như một kiểu hội trường nào đó này. Đây có phải là nó không?”
““K-k-không nói cho cậu biết đâu!””
Phản ứng của họ dễ đọc khiếp.
“Cảm ơn. Hai người đã giúp tôi tránh được rất nhiều phiền toái đó. Nhanh thôi nào, Irori—”
““Cậu không được—!””
Cặp song sinh hoảng loạn chạy đến trước mặt Raishin. Hai tên hiệp sĩ cầm giáo di chuyển đồng bộ một cách hoàn hảo, bắt chéo giáo chặn đường Raishin và cộng sự của cậu.
“Không là không!”
“Đúng vậy, cậu không được!”
Vì lý do nào đó, cặp song sinh trông như sắp khóc.
Dù họ đang rất tức giận, Raishin cảm thấy rằng việc gạt họ sang một bên bằng vũ lực sẽ rất khó xử.
“Chúng ta không thể đi đến một sự thỏa hiệp nào đó sao…?”
“Ngươi đúng là một tên ngốc. Chẳng phải có giải pháp đơn giản hơn sao?— Chúng ta chỉ cần loại bỏ chúng nếu chúng cản đường chúng ta.”
Charl lạnh lùng nói. Trong mắt cô hiện lên vẻ nguy hiểm.
Cô bắt đầu tập trung một lượng lớn ma lực. Sigmund mở miệng và một tia sáng bắn ra từ cổ họng ông.
“A, này, đợi đã!”
“Nếu bọn ngươi muốn nguyền rủa điều gì, thì hãy nguyền rủa chính bộ ngực của mình đi! Lustre Canon!”
Một tia sáng phát ra từ hàm rồng. Nó giống như một vụ nổ súng thần công được tạo ra từ ánh sáng. Sức mạnh hủy diệt của nó đủ để khiến nó thật đáng sợ, có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, và lúc này nó đang tấn công cặp song sinh và các hiệp sĩ của họ.
Tuy nhiên, các hiệp sĩ vẫn đứng yên tại chỗ với giáo chéo nhau, thậm chí không thèm né tránh. Lustre Canon sắp sửa nuốt chửng họ— nhưng ngay trước khi điều đó xảy ra, nó đã đánh một vòng hình chữ U.
Chùm tia sáng phản lại về phía họ. Sượt qua Charl, nó đốt cháy chóp mũ.
Đó là một pha thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu mục tiêu của chùm tia lệch đi dù chỉ một chút, Charl sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
“Chúng… phản lại nó…!?”
Raishin mở to mắt ngạc nhiên. Ý nghĩa của điều này là gì? Ngay cả Shin cũng không có khả năng đó. Có thể nào automaton của họ không cùng mẫu với Shin….!?
“T-Rex đó trông có vẻ bị sốc!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Cá là cô ta đã làm ướt quần mình!”
“A-a-a-ai làm ướt quần hả!? Đừng có nói những điều kỳ lạ!”
“Bình tĩnh nào, Charl! Cô đang trở nên ngớ ngẩn đấy!”
Raishin vội vàng cắt ngang, Charl ủ rũ ngậm miệng lại.
(Trước đó hai người này hầu như không sử dụng tí ma lực nào…)
Không cần bất kỳ sự tập trung nào, không cần bất kỳ mệnh lệnh rõ ràng nào, bằng cách nào đó họ đã hoàn toàn hòa hợp với nhau, điều khiển hai automaton, kích hoạt một ma thuật và phản lại phát đại bác.
“Hai người đó có thể có khuyết điểm về tính cách, nhưng họ chắc chắn là những người múa rối xuất sắc. Thêm vào đó, rõ ràng đây là một sự kết hợp tồi tệ dành cho cô. Chúng ta nên rút lui ngay bây giờ và lập kế hoạch.”
“Đừng có lố bịch thế. Ta là Charlotte của nhà Belew. Ngươi nghĩ ta sẽ chỉ liếm vết thương của mình và rút lui trong khi đang bị coi thường à?”
Vẻ mặt của Charl vẫn có chút tự mãn. Có lẽ cô ấy đã có một kế hoạch nào đó?
“Ngươi cứ đi trước đi. Ta sẽ ở lại đây và ngăn chặn chúng.”
“Hả!? Đồ ngốc, nhìn tình hình đi! Họ có hai người đấy! Làm sao cô có thể chiến đấu với họ một mình—”
“Đồ ngốc!? Ngươi gọi ta là đồ ngốc á!? Kẻ gọi người khác là đồ ngốc mới thực sự là đồ ngốc!”
“Charl nói đúng đó, Raishin.”
Sigmund nói với giọng bình tĩnh.
“Cậu mới là người nên xem xét lại tình hình. Nếu chúng ta lảng vảng ở đây, chúng sẽ có thêm thời gian để chạy trốn cùng Yaya. Hơn nữa— hiện tại cậu chẳng khác gì một vật cản trở.”
Raishin nghiến răng. Dù thật khó chịu nhưng Sigmund hoàn toàn đúng.
“Cậu không cần phải lo lắng. Sự sợ hãi thường xuyên và sự cần được giải cứu mà cô ấy thể hiện ra trước mặt cậu chỉ là diễn kịch thôi.”
“Ông đang buộc tội ai diễn vậy!?”
“Cô ấy là một người khiển rối ấn tượng hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ đó. Cái mác Rounds không phải chỉ để trưng đâu.”
Raishin đã mâu thuẫn. Đúng là cậu muốn lấy lại Yaya càng sớm càng tốt. Hơn nữa, bây giờ họ đã đột nhập vào, cậu không muốn cho chúng thêm thời gian để chuẩn bị nếu có thể.
“… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để họ lại cho cô. Đi thôi, Irori.”
Raishin với lấy thắt lưng của mình, lấy ra một bình chứa hình tròn từ chiếc túi gắn trên đó.
Kéo chốt, cậu ném nó xuống chân mình.
Thuốc súng hơi ẩm, tuy vậy nó vẫn có thể được kích cháy mà không gặp vấn đề gì. Đám khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của mọi người. Trượt vào màn khói, Raishin lao đi.
“Ể, chuyện gì xảy ra vậy?!”
“Gì vậy, gì vậy!?”
Vượt qua cặp song sinh đang bối rối, cậu đã đột phá thành công.
(Hãy an toàn, Charl!)
Cầu nguyện trong thầm lặng, Raishin bỏ lại khu hồ bơi phía sau.
Hồi 5
Chém vào bụi cây, Cherubim tiến về phía trước.
Theo sau là Loki, Frey và năm con chó của cô.
Đi tiếp được một lúc, lùm cây đột nhiên mở rộng ra, tầm nhìn của họ trở nên rõ ràng.
Trước mặt họ là một khu vực hình bán nguyệt, nơi này khiến họ liên tưởng đến một trong những nhà hát vòng tròn cổ xưa.
Tuy nhiên, không thể nào đây lại là một nhà hát được… vậy có lẽ nó từng là nơi thí nghiệm ma thuật?
“Có vẻ như lối vào ở đằng kia.”
Loki nhìn chằm chằm vào khu vực sân khấu của nhà hát, nơi có một cái lỗ hổng.
Quay người đột ngột, Loki bước ra khỏi bụi cây.
“Chúng ta sẽ chặn chúng. Tản bọn chó ra đi. Chúng ta sẽ giữ vị trí của mình ở đây.”
“Uu… Chúng ta không vào trong à?”
“Tôi sẽ không mù quáng lao vào. Đối với cả tôi và chị, chiến đấu bên ngoài sẽ có lợi hơn.”
“Nhưng… lỡ họ không ra thì sao?”
“Chúng chắc chắn sẽ ra.”
Loki kiên quyết khẳng định. Frey nghiêng đầu sang một bên, không hiểu được logic của cậu.
“Sử dụng cái đầu của chị đi. Một khi chúng ta tập hợp lại với những người khác, sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng theo cấp số nhân. Hiện tại, khi Sword Emperor và T-Rex bị chia cắt, đó là thời điểm tốt nhất để chúng tấn công.”
Frey gật đầu hiểu ý. Vẻ mặt Loki u ám.
“Nếu tôi ở vị trí của chúng, thì kẻ nguy hiểm nhất sẽ là Shin— và hắn ta sẽ đợi Raishin tại trụ sở, điều đó có nghĩa là Rosenberg sẽ là người đến đây. Hơn nữa, Cherubim không thể cắt đứt automaton của hắn ta.”
Đột nhiên nhận thấy vẻ mặt u ám của Loki, Frey rùng mình.
“Giờ thì, nếu chị cuối cùng đã hiểu ra rồi thì hãy tản lũ chó ra đi. Bảo chúng nằm chờ trong bụi cây.”
Trong khi được chỉ dẫn phải làm gì, Frey hướng dẫn đàn Garm vào vị trí. Chúng tạo thành một vòng bán nguyệt, bao quanh nhà hát.
Giả sử ngay cả khi kẻ thù bị bất ngờ khi bị tấn công từ phía sau và bỏ chạy khỏi nhà hát, thì cuối cùng chúng vẫn nằm trong tuyến hỏa lực chính. Đạn âm thanh không có nhiều tác dụng, nhưng việc áp đảo kẻ thù bằng vô số viên đạn sẽ đảm bảo một số viên trong đó cuối cùng có thể xuyên qua chúng.
Điều đó đã được chứng minh trong cuộc chiến trước đó giữa Raishin và Shin.
Một chiến lược phù hợp với trí tuệ của Loki. Ngay khi sự căng thẳng bắt đầu giảm bớt khỏi vai Frey,
“Guh… Uwooooooaaaahhh!”
Phần gáy của Loki đột nhiên bị tách ra và máu bắt đầu trào ra từ vết thương.
“Chết tiệt… Vào thời điểm như thế này?!”
Loki điên cuồng ôm lấy ngực trái của mình.
Frey theo bản năng biết chuyện gì đã xảy ra. Tim cậu đã bị mất kiểm soát!
Bản thân Frey đã từng trải qua trải nghiệm đau thương trước đây. Một khi giới hạn được giải phóng, máu, thịt và các cơ quan nội tạng đều bị cưỡng bức chuyển đổi, cung cấp một nguồn ma lực gần như vô hạn để sử dụng.
(Bây giờ nghĩ về nó thì…!)
Đầu giờ chiều hôm đó, cô đã nhìn thấy vết thương trên lưng Loki sau đòn tấn công của Schneider.
Đó không chỉ là một vết thương ngoài da— có lẽ tim cậu ta đã bắt đầu hoạt động mạnh kể từ thời điểm đó!
Loki hét lên đau khổ, quỳ xuống.
Máu tiếp tục phun ra từ người cậu. Frey không thể chịu đựng được cảnh tượng này nữa và cô đã đi đến quyết định.
“Loki… Chị xin lỗi về điều này!”
Cô thổi còi, triệu tập đàn Garm trở lại.
Truyền ma lực của cô vào chúng, các loại Garm bắt đầu hú lên. Tiếng hú của chúng chứa đầy ma lực, làm biến dạng bầu không khí. Một làn không khí cuối cùng bắt đầu gợn sóng, đồng thời, Loki bắt đầu co thắt.
Cậu duỗi tay lên trời— rồi ngã xuống sàn.
Sau khi tấn công trực tiếp vào màng nhĩ bằng âm thanh, nó đã khiến não của Loki mất ổn định, cuối cùng khiến cậu bất tỉnh.
Trái tim của Loki cuối cùng bình tĩnh lại. Ma lực của cậu ngừng rò rỉ ra ngoài, và nhịp tim của cậu cũng chậm lại.
Nhẹ nhõm, Frey nhẹ nhàng vuốt lưng Loki.
Gân của cậu vẫn chưa lành hoàn toàn. Những vết chém khác nhau do cha dượng Bronson gây ra vẫn còn đó. Tất cả những vết thương này là kết quả của việc Loki bảo vệ đàn Garm và chị gái của mình.
“Cảm ơn, Loki…”
Đột nhiên, tai của lũ chó vểnh lên.
Vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, tiếng bước chân của ai có thể được nghe thấy từ lối ra.
“Uu… Cherubim!”
Frey quay sang Cherubim với vẻ mặt cầu khẩn.
Cherubim không trả lời, chăm chú nhìn vào chủ nhân của nó đang nằm trên mặt đất.
Khả năng hoạt động của nó đã giảm sút rất nhiều. Vì nó được chế tạo bằng vật liệu vô cơ— có nghĩa là nó không phải là Bandoll— việc chủ nhân của nó mất ý thức có nghĩa là Cherubim không thể chiến đấu. Hơn nữa, ngay từ đầu Frey còn không biết liệu cô có thể chạm được tới con rối hay không.
Tuy nhiên, cô không bỏ cuộc.
“Cherubim. Mình sẽ để Loki cho bạn… Xin hãy bảo vệ em ấy!
Ánh sáng tượng trưng cho đôi mắt của nó từ từ di chuyển, đáp xuống Frey.
[hmm… Yes… Yes, I’m ready.] (hmm… Vâng… Vâng, tôi đã sẵn sàng.)
Có vẻ như nó hiểu được cô.
Frey cảm thấy nhẹ nhõm một lúc, rồi cô bình tĩnh lại.
Chạy ra khỏi bụi cây, cô tiến về phía nhà hát mà không hề có kế hoạch gì.
Cuối cùng, hai nam sinh cùng với hiệp sĩ của họ xuất hiện từ lối ra.
Người phía trước ném thứ gì đó lên không trung.
Bắn lên như một viên đạn, nó treo lơ lửng trên đầu và bắt đầu chiếu sáng khu vực xung quanh. Nó có lẽ là đèn rọi, hoặc ma cụ phát ra hiệu ứng phát quang tương tự. Mặc dù nó đã phơi bày hoàn toàn vị trí của Frey, nhưng mặt khác, sự chiếu sáng của công cụ cũng có nghĩa là có thể dễ dàng nhận dạng được hai học sinh.
Mái tóc vàng mật ong của Rosenberg và mái tóc đỏ rực của Schneider.
Đằng sau họ là một hiệp sĩ nhỏ nhắn và mảnh mai đang cầm một chiếc khiên tháp khổng lồ, và một hiệp sĩ cao gầy đang cầm một thanh trọng kiếm lớn.
Rosenberg hướng ánh mắt tìm kiếm về phía Frey.
“Ta không thấy Sword Emperor ở quanh đây.”
“Có lẽ hắn đang trốn đâu đó quanh đây.”
Schneider cảnh giác quan sát xung quanh. Rosenberg quay đầu lại đối mặt với hắn ta.
“Không— ta không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Vì vậy, bây giờ ta sẽ đặt một câu hỏi cho cô, Surround Roar.”
Giây phút hắn quay lại nhìn Frey, từng cọng lông trên cơ thể cô đều dựng đứng lên.
“Cho dù ngươi có bất cẩn đến mức nào đi chăng nữa, chắc chắn ngươi không có ý định đối mặt với bọn ta một mình đâu nhỉ?”
Đầu gối cô run rẩy không kiểm soát. Đôi chân cô như muốn khuỵu xuống. Tập trung toàn bộ ý chí của mình, Frey hét lên.
“Các em!”
Đàn Garm gầm lên đáp lại, bắn ra năm viên đạn không khí.
Sóng âm thanh được tạo ra được tập hợp bởi ma lực, nén chặt lại và tạo ra chuyển động xoay. Viên đạn siêu thanh có sức công phá như một mũi khoan khi nó lao thẳng về phía kẻ thù.
Những phát đạn từ năm con chó cộng hưởng với nhau, kết hợp lại và tập trung sức mạnh thành một phát duy nhất đập thẳng vào kẻ thù.
Vụ nổ có thể được so sánh với một phát bắn từ pháo chính của tàu chiến. Sóng xung kích mà nó tạo ra xé toạc sàn nhà hát, tung một lượng lớn cát lên không trung. Vụ nổ xảy ra khiến một đám bụi bay mù mịt trong không khí. Tuy nhiên, một khi bụi lắng xuống—
Đứng đó là tên hiệp sĩ nhỏ với chiếc khiên tháp lớn trong tay.
Nó hoàn toàn không hề hấn gì. Trên mặt tấm khiên không có một vết xước!
Rosenberg nhìn chằm chằm vào Frey, nói với giọng lạnh lùng.
“Ta có thể coi đó là một lời tuyên chiến không?”
Máu chảy ra từ mặt cô. Ngay khi cô bắt đầu tìm đường trốn, cô nhận thấy một điều.
Đứng sau Rosenberg là Schneider, nhưng bên cạnh Schneider— không có ai cả!
Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh trọng kiếm lao thẳng xuống tấm lưng không phòng bị của Frey.
Hồi 6
Sâu hơn và sâu hơn, quyết tâm tiến sâu đến trung tâm của tòa nhà.
Raishin chạy xuống các đường hầm trong mê cung, được dẫn dắt bởi tấm bản đồ cậu đang cầm trên tay.
Vào một số thời điểm, độ sáng trong con đường tăng lên khiến đèn của cậu là không cần thiết.
(Yaya… Đợi tôi, Yaya!)
Cậu sắp đến được mục tiêu của mình, một trong những căn phòng.
“Em đã khá im lặng đấy. Có chuyện gì sao, Irori?”
Vừa chạy về phía trước, cậu vừa gọi người phía sau. Tuy nhiên, không có câu trả lời. Người cộng sự tạm thời của cậu chỉ nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
Raishin hoàn toàn hiểu lý do tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy vào lúc này.
Raishin lấy tấm bản đồ cậu đang cầm trên tay và ấn nó vào đôi bàn tay trắng trẻo của cô.
“Nếu có chuyện gì nguy cấp xảy ra, em nên trốn khỏi đây.”
“—Ể?”
“Nếu chỉ một mình em, thì em sẽ có thể trốn thoát dễ dàng. Sau khi anh truyền ma lực cho em, hãy sử dụng ma thuật của em và đi thẳng đến lối ra. Nếu em nghiêm túc, họ sẽ không thể nào bắt được em— Cẩn thận!”
Raishin bất ngờ tóm lấy cô và nhảy sang một bên.
Gần khu vực Raishin vừa đứng lúc nãy, một cơn gió bất ngờ thổi vào.
Tất nhiên, đó không chỉ đơn giản một cơn gió. Có ai đó theo cùng với cơn gió.
Đó là một người với phong thái của một quản gia. Đeo cặp kính màu và mái tóc vuốt ngược ra sau, anh ta có vẻ ngoài duyên dáng nhưng đồng thời toát ra khí chất của một con cá mập hung dữ. Tất nhiên, đó chỉ có thể là—
“Yo, Shin. Ngươi không nghĩ là ngươi nên nhìn xem mình đang đi đâu à?”
“Lời xin lỗi của tôi. Tôi không thể nhìn thấy cậu, nên cảm giác về khoảng cách của tôi có hơi bị ảnh hưởng.”
“Ngươi nói dối. Phép của Komurasaki lẽ ra đã bị giải trừ từ lâu rồi. Lẽ ra ngươi phải có thể nhìn thấy bọn ta rõ như viên pha lê.”
“Tôi cho rằng điều đó đúng, vì bây giờ tôi có thể nhìn thấy cậu khi chúng ta đang nói chuyện.”
Thậm chí không có một chút cười cợt nào trên khuôn mặt hắn khi hắn thẳng thừng trả lời. Raishin quá tức giận đến nổi vượt qua cả cơn giận dữ và kết thúc bằng việc cười khúc khích.
Shin nhìn chằm chằm vào Raishin và cô gái đằng sau cậu, nói vặn lại.
“Tôi e rằng tôi không thể khen ngợi việc cậu đột nhập trái phép vào cơ sở này, thưa cậu Akabane. Mặc dù đây là tòa nhà của trường học nhưng hiện tại khu vực này cấm học sinh ra vào. Hơn nữa—”
“Đây là căn cứ của Kreuzritter nhỉ?”
“Chính xác. Ngay cả động vật hoang dã cũng biết tôn trọng lãnh thổ của nhau.”
“Lỗi của ta. Nhưng cửa không khóa, nên thành ra ta cứ thế đi vào.”
Raishin phản pháo lại trước khi nhìn ra phía sau Shin.
“Cô nàng xinh đẹp luôn ở bên cạnh ngươi đâu rồi?”
“Tôi tự hỏi… Ở đâu thế nhỉ?”
“Đừng ra vẻ nữa. Nếu Irori đấu với ngươi ngay bây giờ, ngươi sẽ không đời nào còn bất kỳ cơ hội trả đũa nào nữa đâu. Nếu không có người khiển rối giúp, ngươi sẽ không có cơ hội chiến thắng.”
“Tôi hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, tôi sẽ nói điều này. ‘Nếu tôi bị tiêu diệt, búp bê của mặt trăng cũng sẽ bị tiêu diệt.’”
“Thật rập khuôn. Làm ta muốn nôn.”
“Lời đe dọa kiểu này có hiệu quả hơn đối với những người như cậu. Đó là điều mà cô chủ của tôi, một người có tính cách hoàn toàn sa đọa, biết rất rõ.”
Đó là sự thật. Với mối đe dọa như vậy rình rập, Raishin hiện không thể làm gì được.
Trong khi Raishin do dự, Shin nhún vai.
“Dù sao thì cậu cũng không có được sự lựa chọn xa xỉ như vậy. Nếu bây giờ chúng ta chiến đấu thì đó sẽ là chiến thắng của tôi.”
“Đó là sự tự tin khá lớn từ ngươi đó, xét đến những gì ngươi đã trải qua thời gian qua.”
“Tôi đã nhìn thấy con át chủ bài của cậu, và hơn nữa, trận chiến trước đó—”
“Ngươi đã không chiến đấu nghiêm túc, có phải là điều ngươi muốn nói?"
“Đúng như cậu nói.”
Shin nói không chút do dự. Có vẻ như hắn đang nói sự thật; hắn đã kiềm chế trong lần chạm trán trước đó của họ.
Nếu đúng như vậy— tại sao lại chọn thua ngay từ đầu? Có lý do gì để thua à?
“Dù sao đi nữa, hiện tại cậu không cần phải lo lắng gì cả. Tôi không hề có ý định gây chiến ở đây.”
“Như thường lệ, ngươi đúng là hay nói chuyện vòng vo đấy.”
“Cậu Akabane. Tôi muốn cậu đi cùng tôi, một mình. Con búp bê đằng sau cậu có thể chọn bỏ chạy. Tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ không đuổi theo.”
“… Nói ta biết một điều.”
“Là gì?”
“Yaya ổn không?”
“Có. Chúng tôi đã đối xử với cô ấy với không gì khác ngoài lòng hiếu khách tốt nhất.”
“Bọn ngươi không cưỡng ép kiểm soát em ấy đâu nhỉ?”
“Không. Chúng tôi đã để cô ấy tự lo liệu.”
“Cái gì?”
Raishin không thể tin vào tai mình. Sau đó cậu cũng không thể tin được liệu những gì Shin nói có phải là sự thật hay không.
Yaya thực sự… không hề bị kiểm soát một chút nào?
Nếu vậy tại sao em ấy không cố gắng chạy trốn?
(… Đợi đã, điều đó có thể có phần nào đó đúng.)
Suốt buổi chiều, khi cậu gặp cô ở giữa rừng, Yaya không hề bị khống chế hay bắt giữ trái với ý muốn của cô.
“Chà. Bọn ngươi đã sử dụng loại ma thuật nào để cám dỗ trái tim của Yaya như vậy?”
“Đó là câu hỏi mà cậu nên tự đặt ra cho chính mình chứ?”
“—”
“Không phải nguyên nhân của toàn bộ sự việc này là do cậu không thể ra lệnh cho cô ta một cách hiệu quả sao?”
Vào lúc đó, Raishin đã hiểu.
Mình hiểu rồi… Ra là vậy.
Với những lời của Shin, cậu ấy đã hiểu. Cậu ít nhiều có thể ghép nối chuỗi sự kiện đã xảy ra lại với nhau.
Cậu biết tại sao Yaya lại đến chỗ chúng.
Và tại sao cô ấy không quay trở lại.
Tại sao Shin lại cố tình thua Irori. Nói cách khác—
Raishin thở dài một tiếng rồi bắt đầu cười gượng.
“Cô chủ của ngươi thực sự… tính cách của cô ta thật biến dạng, nhưng ta sẽ thừa nhận. Cô ta là một người phụ nữ tuyệt vời.”
“Đó có phải là sự mỉa mai không?”
“Không, ta đang thành thật đấy. Có thể thao túng Yaya— có thể thao túng người khác theo cách cô ta đã làm.”
Hoàn cảnh của Charl thì ngược lại. Lần này, cô ta không sử dụng con tin mà đã chui lọt vào khoảng trống trong trái tim của chính Yaya.
“Yaya không bị cưỡng ép rời khỏi ta. Em ấy rời đi theo ý muốn của mình. Sau đó, ngươi cố tình giả vờ thua Irori để thao túng trái tim em ấy hơn nữa. Vậy nói cách khác…”
Sôi sục trong cơn thịnh nộ, Raishin trừng mắt nhìn Shin.
“Bằng cách cho em ấy thấy mình bất lực như thế nào, ngươi đã tạo ra cho em ấy suy nghĩ rằng Irori là người cộng sự phù hợp hơn với ta.”
Trong tất cả các trận chiến của mình cho đến nay, Raishin luôn chiến đấu trong tình trạng bị thương ở các mức độ khác nhau.
Đó là điều mà Yaya đã lo lắng. Đó là điều mà cô luôn tự trách mình và luôn xin lỗi Raishin. Cho dù Yaya ở bên cạnh cậu, và mặc dù cô ấy ở bên cạnh cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn bị thương tổn.
Sự yếu đuối của mình là nguyên nhân của mọi chuyện.
(Yaya… tôi xin lỗi…!)
Raishin hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết ngẩng đầu lên.
“Irori, quay về đi.”
Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp phía sau mình.
“Shouko sẽ giết anh nếu anh làm mất hai Setsugetsuka. Hãy trở lại mặt đất khi chúng sẵn lòng để em bỏ chạy.”
“—Nhưng!”
“Quay về. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng anh đến tận đây.”
Cô ấy chăm chú nhìn Raishin, với vẻ mặt buồn bã không sao chịu được. Và rồi, cô buộc phải quay về, chạy xuống đường hầm mà họ đã đi ra.
Shin không đuổi theo, thay vào đó nhìn chằm chằm vào Raishin như đang đánh giá cậu trước khi đưa tay ra.
“Trong trường hợp đó, chúng ta hãy đi nào. Cậu Akabane, nếu cậu có thể.”
“Được.”
Nắm lấy cánh tay của Raishin, Shin nhẹ nhàng lướt lên không trung. Hắn ta bắt đầu bay với sự ổn định cực độ. Mặc dù các hành lang hẹp có một số góc rẽ và khúc cua vuông góc, nhưng Raishin không bị giật bởi bất kỳ quán tính nào cả.
Cuối cùng, Shin đáp xuống một hội trường.
“Hãy cứ thoải mái như ở nhà, cậu Akabane. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà ngay bây giờ.”
Buông Raishin một cách thô bạo, Shin nói cộc lốc.
Raishin ngã xuống bê tông, hoàn thành một vòng tròn trước khi đứng dậy. Vừa ho, cậu vừa chịu đựng cơn đau nhói ở xương sườn, nhìn xung quanh.
Cậu đang ở trong một hội trường lớn. Trần nhà thực sự rất cao. Nó phải cao ít nhất ba tầng.
Những tấm màn màu đỏ được treo trên tường, và trên tường còn có một lá cờ có hình một con sư tử.
Và rồi, ngay giữa hội trường.
“… Khá dễ dàng nhỉ. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua vô số cạm bẫy, nhưng không ngờ rằng chúng sẽ dẫn mình đến thẳng chỗ cô ấy.”
Có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ, chỉ có một cô gái ngồi ở đó.
Raishin ngập ngừng bước vài bước về phía cô. Shin dường như không quan tâm, và hắn bước ra khỏi hội trường.
Raishin bây giờ ở một mình với cô ấy, mặc dù có hơi quá dễ dàng.
Raishin nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tròn, rồi quay về phía cô gái có mái tóc đen trước khi thở dài.
“… Tôi đã tìm cô hàng giờ đó.”
Đôi mắt to đó chứa đầy sự buồn bã, như thể ngày tận thế đã tới.
Hình ảnh của Raishin được phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền ấy khi cô gái nhìn cậu buồn rầu—
Đó là Yaya.