Kiếp chuyển sinh ngọt ngào
Nozomu KoryuYasuyuki Shuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Tin xấu và tin tốt - Phần 3

Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 16:30:19

Quý tộc phải tuân theo nhiều bổn phận. Trong số những bổn phận đó, có hai điều được ngầm hiểu là tuyệt đối.

Đầu tiên là phải trung thành với nhà vua.

Đây là điều đương nhiên vì quyền lực của nhà vua luôn đảm bảo vị trí đặc quyền cho giới quý tộc.

Nếu quý tộc không tuân theo điều này, họ sẽ bị mất tước vị hoặc tệ hơn là trở thành tội đồ.

Và bổn phận thứ hai là phải bảo vệ đất nước.

Lí do mà nhà vua ban cho quý tộc lãnh địa, bổng lộc và quyền thu thuế là để họ phải tham gia vào vấn đề quân sự khi đất nước cần.

Từ những hiệp sĩ chỉ được cấp một đội quân riêng đến những công tước nắm trong tay một lực lượng quân đội hùng hậu chỉ sau nhà vua đều phải tuân theo nghĩa vụ này.

Một quý tộc luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp và làm hết sức trong phạm vi quyền lực của mình để cai quản vùng đất của mình hoặc làm tốt ở vị trí được giao.

Và khi phải đối mặt với trường hợp khẩn cấp, họ được phép sử dụng một lượng giới hạn vũ khí.

Vì nghĩa vụ này mà các quý tộc được phép thu thuế và các quý tộc cấp cao sẽ được hưởng lương từ nhà nước.

Nhiệm vụ của quý tộc cũng bao gồm cả việc đối phó với cướp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được và không phải lần nào làm cũng thành công.

Điều này một phần do không có tiêu chuẩn nào cho sự thành công hay thất bại ngay từ đầu.

Khi sự cố xảy ra, kể cả họ có giải cứu hầu hết các nạn nhân nhưng nếu chỉ cần có một người chết thì gia đình người quá cố sẽ coi đó là một thất bại.

Tình huống khẩn cấp là ví dụ không thể nào sinh động hơn cho sự khó khăn khi phải vạch ra ranh giới rõ ràng giữa thành công và thất bại.

Đối với Bá tước thì lần này là thành công.

Họ đánh đuổi những tên cướp tràn vào lãnh địa. Nếu những người dân của họ không bị đám cướp gây thiệt hại thì đó cũng được tính là một thành tựu.

Tuy nhiên đó là khi chỉ xét trong lãnh địa của Bá tước.

Ngược lại, đối với lãnh chúa của lãnh địa mà bọn cướp sắp tràn tới thì đây rõ ràng là một sự thất bại toàn tập.

Lập luận đó cũng không phải là vô lí khi họ đơn giản chỉ đẩy gánh nặng từ chỗ này sang chỗ khác. Điều này không có nghĩa là họ đã dọn sạch nó.

Quan điểm của Nam tước Mortareon thì rõ ràng là vế sau. Chỉ cần ước tính thiệt hại sẽ xảy ra trong tương lai cũng đủ khiến Cassrole đau đầu.

“Thế, quân số của chúng là bao nhiêu?”

“Khoảng 50 tên.”

“Thế là quá nhiều đối với lãnh địa chúng ta.”

“Làm sao mà chúng ta, chỉ có vỏn vẹn ba người, có thể đối đầu với chúng? Đây là 3 chọi 50, khác gì lấy trứng chọi đá đâu.”

Nếu số lượng là 50 tên thì đây là một băng cướp khá lớn.

Họ sẽ không thể thoát khỏi chúng. Mọi thứ không phải lúc nào cũng đơn giản.

“Không thể tập hợp đàn ông từ tất cả các ngôi làng để họ sử dụng giáo gỗ và ném đá sao?”

“Cùng lắm thì chỉ được 30 người. Nếu đứng sau con hào ở làng chính thì vẫn còn có thể chống cự được. Nhưng khi hai ngôi làng kia bị tấn công thì họ không thể kháng cự, thiệt hại cũng sẽ rất lớn. Nếu cuộc chiến diễn ra dai dẳng thì chúng ta sẽ không đủ nguồn lực để cầm cự. Vì vậy không giành chiến thắng chớp nhoáng thì sẽ rất là tệ.”

“Còn việc cố thủ thật chắc trong khi tôi đi cầu viện thì sao?”

“Tôi biết tướng quân sẽ làm được điều đó. Nhưng tôi nghĩ cách này sẽ có nhiều vấn đề.”

“Tại sao?”

“Sẽ rất khó để nhờ cậy đội quân của Bá tước vì lòng tự trọng của họ rất cao. Họ đã không thể tự mình đánh bại lũ cướp, nhưng nếu chúng bị hạ ngay ở lãnh địa của chúng ta thì họ sẽ bị coi là không có năng lực. Tôi không chắc chúng ta có thể hạ được chúng không hay lại rơi vào tình trạng giống như Bá tước hiện tại. Nếu chúng bị đẩy lùi rồi quay trở lại lãnh địa Bá tước một lần nữa thì sẽ khá là phiền. Cách giải quyết không làm mất lòng ai là chúng ta thất bại và đội quân phòng thủ biên giới của Hurbrek sẽ tới để dọn dẹp chúng. Tuy nhiên nếu như thất bại thì chúng ta phải là người chịu trách nhiệm. Trong tình huống ta không thể đảm đương được thì các lãnh chúa khác sẽ nhảy vào ngay. Họ có thể thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại mà giúp chúng ta nhưng vũ khí của họ cũng chả khác ở đây là mấy. Vậy nên họ sẽ không liều đến mức gửi người của mình vào một cuộc chiến mà phần thắng chưa chắc đã nằm trong tay.”

Đó là lí do vì sao Nam tước Mortareon nghĩ rằng Bá tước đã thất bại. Xung quanh ông ta chỉ là những lãnh chúa nhỏ lẻ.

Thời gian không phải là vấn đề duy nhất để họ nâng cao thực lực của mình.

Vậy nên tất nhiên chả ai muốn đối đầu với một băng cướp mà ngay cả Bá tước cũng không thể nào xử lí nổi.

“Nếu giờ đến kinh đô hay đại vương phủ cầu viện thì sao?

“Nếu chúng ta chưa bị tấn công thì rất khó để thuyết phục họ. Còn nếu như ngài giải thích rằng Bá tước đã đẩy lũ cướp đến chỗ chúng ta thì liệu ông ấy có ghét ngài không?”

“Nếu như bị tất cả mọi người trên thế giới này ghét để đảm bảo sự an toàn cho mọi người thì tôi cũng cam lòng. Nhưng đây lại là vùng biên giới. Quân tiếp viện không thể đến trong ngày một ngày hai được. Dù vậy thì đó cũng là mội cơ hội để chúng ta có thể bấu víu lấy được.”

“Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Nên tôi sẽ tin tưởng quyết định của ngài, thưa tướng quân.”

Họ là những người bạn tri kỉ, luôn luôn tin tưởng vào khả năng của nhau.

Trong “văn phòng” nhỏ bé, họ cười nói với nhau, tiếng cười nhẹ nhàng len qua bức tường gỗ mỏng, vang sang những phòng bên cạnh.

“Thế có ý tưởng gì mới chưa?”

"Cái gì?"

Shitsu hỏi và trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

Casserole cũng gật đầu, thôi không cười nữa.

“Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ tự mình đối đầu với chúng, nhưng…”

“Tướng quân chính là niềm hi vọng của mọi người. Nhuệ khí sẽ không còn nữa nếu ngài chẳng may tử nạn.”

“Ngoài ra, à, ngài biết đấy, chúng ta vẫn còn thời gian để đào con hào sâu hơn và phát giáo cho mỗi gia đình.”

"Tốt hơn là không làm gì."

Hai người nhìn nhau, cau mày.

Trên thực tế, rõ ràng là rất vô lí khi cho rằng họ có thể đối phó với một tên tướng cướp mới nổi. Thêm cả lũ lâu la của hắn thì rõ ràng đây là chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Ngay cả một lãnh địa rộng lớn và giàu có hơn họ gấp bội cũng chỉ đành bất lực.

“Tôi có ý này.”

“Sao?”

Casserole nhìn cấp dưới của mình, nghi hoặc.

“Dù sao thì chúng ta không thể không có vài trận chiến với chúng được đúng không?. Nếu chúng ta có thêm cậu nhóc làm con át chủ bài thứ hai thì sao?”

“Ý cậu là gì?”

“Chúng tôi dám cá rằng cậu ấy sẽ giỏi như tướng quân vậy. “Trực giác” nói với tôi rằng đó không phải là một ý kiến tồi đâu.”

“Không phải ta không muốn tin vào trực giác của cậu, nhưng có điều…”

Casserole sẽ phải lấy con mình ra để làm một con át chủ bài sau anh ta.

Nam tước bắt đầu thấy bối rối vì điều này. Ban đầu, anh không hiểu rõ kế hoạch như thế nào.

Đến khi hiểu ra rồi anh lại thấy rằng, quả thật con trai anh là một đứa trẻ tài giỏi nhưng nó chỉ mới lên 7. Không đời nào mà nó có thể khiến cục diện thế trận thay đổi được.

Cậu bé sẽ không thể nào tạo được bất cứ phép màu nào cho họ được.

Nhưng ngay sau đó, Casserole lập tức để ý đến từ “phép màu”.

Giờ anh mới thật sự hiểu Shitsu đang muốn nói cái gì.

Từng từ anh lẩm bẩm đều nghe thấy rõ mồn một.

“Lễ Thánh hóa?” [note52951]

“Đúng rồi đấy.”

Quyết định của Casserole ngày hôm đó chính thức thay đổi tương lai của thế giới.

Bình luận (0)Facebook