Chương 02 - Tin xấu và tin tốt - Phần 1
Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 11:45:26
Tiếng vó ngựa khuấy động âm thanh trên con đường vắng vẻ.
Một con ngựa đi thong thả trên mặt đất cứng, chở trên lưng mình một người đàn ông ăn mặc lịch sự.
"Con nghĩ gì về lãnh thổ mà mình sẽ thừa kế đây, Pastry? Con chưa có dịp nhìn nó nhưng giờ ta sẽ cho con thấy nó to lớn như thế nào."
Người đàn ông nói với đứa trẻ đang ngồi phía trước mình. Một cậu bé, có vẻ như chỉ mới biết đi, được cha ôm vào lòng mình.
Hai người cứ thế cưỡi ngựa đi giữa cánh đồng lúa mì rộng lớn. Có ai đó nói vọng đến:
"Ngài Toto, lúa mì không có vết cắn nào cả."
"Ngay cả một cậu bé như con cũng thấy được nơi này thật sự có vấn đề. Đất đai thưa thớt khủng khiếp trong lãnh thổ của chúng ta. Sẽ là cả một chặng đường dài để đi, nhưng nó có thể khiến các thế hệ tương lai phải trả giá rất nhiều nếu chúng ta cứ để nó như thế này."
Người cha cười cay đắng.
Quan điểm ngây thơ của con trai ông quá chính xác.
"Chúng ta không trồng thứ gì khác ngoài lúa mì sao?"
"Nn? Nếu không phải lúa mì thì sẽ là lúa mạch đen và yến mạch. Và thêm một số loại rau từ cánh đồng của gia đình chúng ta. Ta sẽ cố gắng bón phân cho chúng."
"Đường và trái cây thì sao ạ?"
"Chúng ta không đủ điều kiện tài chính để có nó. Ngay cả lúa mì cũng không phát triển tốt hồi con chưa được sinh ra. Ta nghe nói có những loài cây mọc dại ở phía nam, nhưng chúng không phát triển tốt ở khu vực này.”
"Vậy, đồ ngọt..."
"Được rồi, được rồi, lần sau khi đến thủ đô, ta sẽ mua cho con." Người cha vuốt tóc con trai mình và cậu bé ngồi yên.
Khuôn mặt con trai của ông trở nên buồn bã, nhưng rồi lại chuyển sang một cái nhìn quyết tâm.
"Vậy thì, một ngày nào đó con sẽ biến nơi này thành một vương quốc bánh kẹo."
"Ha-ha, ước mơ của con đẹp thật đấy. Ừm, dù sao thì khi con trưởng thành, lãnh địa này sẽ nằm dưới sự quản lí của con thôi."
Đây là là thời điểm ước mơ mà cậu bé lần đầu tiên nói với cha mẹ mình bắt đầu.
Một thời gian sau khi Pastry được ba tuổi.
--------------------------------------------------
Âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên giữa sân tập.
“Con làm sao thế? Không phải như vậy đâu.”
“Vâng. Con hiểu rồi!”
Ở giữa sân là hai người đang đối đầu với nhau.
Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm.
Một người trưởng thành với thân hình to lớn. Cơ thể săn chắc của anh với những cơ bắp cuồn cuộn có thể được nhìn rõ qua lớp áo. Đống cơ bắp này chắc chắn không phải chỉ để làm cảnh, khiến anh ta trông cực kì đáng gờm. Cách anh sử dụng thanh kiếm của mình trông điêu luyện như một bậc thầy kiếm thuật.
Trong khi người còn lại vẫn còn quá trẻ để có thể được gọi là đàn ông.
Tuổi của cậu rõ rang mới chỉ ở mức một chữ số. Và còn rất lâu cho đến khi tuổi của cậu được viết bằng hai số kề nhau.
Cậu vung kiếm với tất cả sức lực của mình, mồ hôi đầm đìa không chỉ ở trên trán mà còn ở khắp cơ thể. Cơ thể nhỏ bé đang trong quá trình phát triển liên tục bị chao đảo sau mỗi lần vung kiếm. Thay vì nói cậu ta đang điều khiển thanh kiếm thì thực tế người ta thấy rõ ràng là thanh kiếm đang điều khiển ngược lại cậu ta.
“Con bắt đầu lỏng tay hơn rồi đấy. Cầm cho chắc vào.”
“Vâng.”
“Đúng rồi, tốt lắm. Tốt. Giữ chặt như thể đó là bàn tay của mình và đừng bao giờ buông ra. Buông kiếm trên chiến trường là tự mình đặt án tử cho mình đấy.”
“Vâng.”
Hai người lại tiếp tục trao đổi chiêu thức.
Nam tước Mortareon, lãnh chúa của vùng Mortareon cùng con trai của mình: Pastry Mir Mortareon.
Họ đang trong thời gian luyện tập kiếm thuật hàng ngày. Việc này đã thành thường lệ kể từ khi con trai Pastry của anh tròn năm tuổi. Cậu bé được mọi người gọi với cái tên trìu mến là Pace.
Việc dạy học kiếm thuật vốn bắt đầu từ yêu cầu của Nam tước Mortareon. Và chẳng bao lâu sau, điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu bé.
Tuy nhiên việc sử dụng một thanh kiếm ở độ tuổi của cậu khá hiếm gặp.
Ngay cả ở một thế giới mà việc cướp xuất hiện, ma quỷ lang thang trên đường phố, những cuộc chiến tranh xảy ra liên miên,… đã trở thành điều bình thường.
Việc cho Pace sử dụng kiếm thật trong khi kinh nghiệm vẫn còn non nớt là ý của Mortareon. Ngoài ra, con trai của anh là một đứa trẻ đặc biệt
Cơ thể cậu bé lại xuất hiện một vết bầm tím khác.
Thanh kiếm bị đánh văng đi khi cậu còn đang chú ý vào vết thương ở chân, và cậu bị quật ngã xuống đất bằng một đòn đánh nặng nề.
Buổi huấn luyện mà lẽ ra sẽ bị lên án trong thời bình vì lạm dụng trẻ em, bị gián đoạn bởi một người mới đến.
“Tướng quân~Ôi tướng quân~ Ngài đang ở đó phải không? Ồ, tìm thấy ngài rồi.”
“Cậu có chuyện gì sao? Tôi đang huấn luyện con trai tôi đấy.”
Người mới đến dù nhìn thấy trước mặt mình là hai cha con đang cầm vũ khí có thể gây chết người cũng không hề tỏ ra quan tâm đến điều đó.